Nơi Chốn An Lòng

Chương 1-2



Liêu Hành là một người vô cùng may mắn, đặc biệt là trong giới giải trí, vận may của hắn quả thực khiến cho quần thể phóng viên vẫn luôn nỗ lực đào bới scandal lá cải phải không ngừng ngưỡng mộ, thậm chí có phóng viên trong lúc phỏng vấn còn tặng cho hắn một cái danh hiệu “Diễn viên được thần may mắn chiếu cố”.

Liêu Hành đối với cái tên này chỉ híp mắt cười biểu đạt lòng biết ơn, không có phủ nhận, cũng không khoa trương.

Liêu Hành nhập giới muộn, 23 tuổi, đối với giới nghệ sĩ ngày càng trẻ hóa hiện nay mà nói, với cái xuất thân diễn viên không chính quy này của hắn quả thực may mắn đến khiến người ta lé mắt. 23 tuổi hắn được người đại diện Thân Việt trực tiếp xách từ cửa lớn siêu thị đến buổi casting bộ phim điện ảnh ‘Nước đen’, mơ hồ diễn luôn vai nam chính, theo đoàn trèo đèo lội suối quay phim một tháng, xoay người một cái lại bị Thân Việt lôi vào công ty Truyền thông Vinh Thị. Lúc đó, Liêu Hành vẫn còn là một nghiên cứu sinh đang đi học kiêm chức phát tờ rơi.

Bộ phim ‘Nước đen’ là một bộ điện ảnh nghệ thuật, Liêu Hành ở trong đó diễn vai một đại thiếu gia bị chiều hư, bởi vì tai nạn xe cộ mà lưu lạc đến trong sơn cốc, ở trên núi ăn đủ khổ sở, cuối cùng được một bà lão trong núi chăm sóc trở thành người thanh niên tốt có trách nhiệm biết gánh vác hiểu nỗi khổ nhân sinh. Kết cục bộ phim khiến người ta phải khen chê không đồng nhất: Cậu ấm trở lại thành phố liền chứng nào tật nấy, chỉ tùy tiện bảo người nhà cho bà lão chút tiền, bản thân thì lại cùng đám bạn loạn cào cào của mình bắt đầu cuộc sống ngày đêm hát hò nhảy múa.

Bộ điện ảnh này phát hành năm ngoái, cũng là năm Liêu Hành 27 tuổi, giúp hắn nhận được danh hiệu “Ảnh đế”.

Thế nhưng may mắn nhất của Liêu Hành không chỉ có điểm này.

Liêu Hành gặp được một người đại diện thập phần cao tay – Thân Việt. Thân Việt gan lớn, mạnh mẽ, khéo léo lại giỏi giành giật cơ hội, trong giới giải trí ăn tươi nuốt sống có thể nói là hiếm có, phong cách làm việc khó lường, lại cực kì biết đối nhân xử thế, chính là gã.

Loại chuyện như có thể từ trên đường lớn mà xách tới một cậu em phát tờ rơi đi vào giới diễn xuất đã khiến cho người ta xuýt xoa rồi, chứ đừng nói tới chuyện gã dẫn Liêu Hành về liền chuyên tâm đào tạo thành một nghệ sĩ, trong vòng hai năm liền đem hắn nâng lên thành một trong những nam diễn viên nóng đến phỏng tay của showbiz.

Có thể gặp được Thân Việt, đích thật chính là điều rất may mắn trong cuộc đời Liêu Hành.

Nhưng điểm may mắt nhất ở Liêu Hành là ở thời điểm hắn nhập giới và lựa chọn công ty.

Liêu Hành đầu nhập vào công ty Truyền thông Vinh Thị, là công ty truyền thông lớn nhất dưới trướng Vinh Thị, bao gồm ba công ty con lớn: điện ảnh truyền hình, âm nhạc và môi giới, ở trong giới giải trí thì thành lập chưa lâu, nhưng thực lực lại cường đại, phát triển thần tốc. Vào năm Liêu Hành đầu nhập Vinh Thị, thì Vinh thị vừa mới hoàn thành cuộc chỉnh đốn nội bộ. Nhóm lãnh cấp cao xưa kia chuyên quy tắc ngầm, tham ô nhận hối lộ ở Vinh Thị đều bị thanh lý đến gần như không còn, Truyền thông Vinh thị một lần nữa thanh tẩy, con trai cả của đại Boss Vinh thị là Vinh Mặc với thủ đoạn mạnh mẽ vung đao dứt khoát mà cải cách, đem toàn bộ Truyền thông Vinh thị chỉnh đốn thanh lý, một đám lớn nghệ sĩ và nhân viên cấp cao trong một đêm mất bát cơm, Vinh Mặc mới gia nhập công ty mang tới một dòng máu mới, Thân Việt cũng là người đại diện từ trong lần chỉnh đốn nội bộ kia mà gia nhập.

Thời điểm đó Truyền thông Vinh thị tràn về rất nhiều nhân tài muốn đầu nhập, mà Vinh mặc hoàn toàn không để ý chuyện những thanh niên này thiếu kinh nghiệm làm việc, y đưa ra quy chế cấm nghệ sĩ và nhân viên cấp cao cấu kết, quyền lợi của người đại diện phóng đại, với phương châm tuyển chọn nghệ sĩ nghiêm ngặt, rồi tùy những người này ra tay làm việc. Hai năm trôi qua, nhóm người kia có người triệt để rời khỏi showbiz, cũng có người như Thân Việt một phát nhảy lên thành người đại diện vàng của Vinh thị. Vinh thị chỉnh đốn nội bộ xong, yêu cầu lựa chọn nghệ sĩ cực kì hà khắc, muốn tìm lãnh đạo để quy tắc ngầm cũng vô dụng, những nghệ nhân thông qua sàng lọc cuối cùng, toàn bộ đều thuộc phái thực lực, cho nên Truyền thông Vinh thị cũng có tiếng là “Trại huấn luyện diễn viên phái thực lực”.

Vinh Mặc dẫn dắt Truyền thông Vinh Thị chỉnh đốn hoàn thành, đem quyền lực trao cho cấp dưới, để nhị công tử Vinh thị là Vinh Thác khi ấy còn đang học đại học tới công ty thực tập, chuẩn bị tiếp nhận Truyền thông Vinh thị, còn bản thân y thì từng bước tiếp nhận Vinh Thị, Vinh lão tiên sinh từ từ lui về sân sau. Vinh Thác tuổi nhỏ, tính tình lãnh đạm cao ngạo, không dễ thân cận. Công ty trên dưới đều biết Vinh Mặc là một người cuồng em trai, đối với đứa em này yêu thương có thừa, kể cả khi Vinh Thác còn có một người bạn trai, vẫn trực tiếp làm chủ Vinh Thị, địa vị không thể lay động. Thế là những kẻ muốn xơ múi lãnh đạo đều yên lặng thối lui, thành thành thật thật đi rèn luyện diễn xuất và giọng hát.

Sau đó Liêu Hành tiến vào Truyền thông Vinh Thị. Uy phong của Vinh Mặc còn đó, quy chế công ty nghiêm ngặt, mà hắn một em trai phát tờ rơi không biết diễn xuất có gương mặt đẹp trai vô hại cũng không bị người khác cười nhạo cô lập, sau khi trải qua đánh giá khả năng đem lại giá trị cho công ty của hắn, Thân Việt trở thành người đại diện của riêng hắn. Liêu Hành lơ mơ hồ đồ trở thành một trong những diễn viên dưới trướng Vinh Thị, ký hợp đồng xong mới nhớ tới chính mình vẫn còn đang đi học ni! Giảng viên hướng dẫn có khi nào sẽ giết hắn không a?

Liêu Hành học ngành Lịch sử, chuyên ngành Văn Hiến. Cái ngành nghèo nàn a, cả ngày ngâm mình trong thư viện nghiên cứu văn hiến, không thì theo giảng viên hướng dẫn cùng ngâm mình trong phòng làm việc nghiên cứu văn hiến, khổ muốn chết a! Nghiên cứu sinh ngành khác đều cùng giảng viên đi làm đề tài kiếm chút tiền tiêu, giảng viên của hắn cả ngày đều là văn hiến a cổ xưa a, so với hắn còn nghèo hơn. Nghèo quá Liêu Hành chỉ có thể làm thêm, vậy nên dựa vào bản mặt đẹp trai vô hại của mình đã được Thân Việt chọn trúng, bắt đầu cuộc sống diễn kĩ. Đương nhiên, giảng viên của hắn sau khi nghe nói hắn làm diễn viên có thể có kinh phí tài trợ cho nghiên cứu, cuối cùng cũng bấm bụng mà gian nan giao ra tên đệ tử nghiên cứu sinh này.

Con đường minh tinh của Liêu Hành cũng bằng phẳng đến làm người khác đố kị, bộ phim truyền hình đầu tiên là hài kịch, diễn một vai dễ yêu, giành được rất nhiều fan, bộ thứ hai là một bộ chính kịch cổ trang, diễn một Vương gia khốc suất cuồng bá duệ, lại thu thêm một mẻ lớn trái tim thiếu nữ, bến bộ phim thứ ba lại là một thanh niên e lệ chăm chỉ hiếu thuận, thành công cầm tù trái tim của nhóm bác già bà lão, bộ điện ảnh thứ hai là một bộ võ hiệp kịch tính, vai diễn của hắn là một nhân vật phản diện nằm vùng ở danh môn chính phái, diễn chính nghĩa hào hùng hay gian trá giảo hoạt đều vô cùng nhuần nhuyễn, diễn xuất vạn phần đáng khen.

Cứ như thế, Liêu Hành tóm gọn trái tim của fan nữ ở mọi độ tuổi và một bộ phận trái tim fan nam, ngồi vững ở ngai vàng Nam diễn viên được chào đón nhất.

Người người đều nói hắn may, gặp được công ty tốt, người đại diện tốt, đạo diễn tốt, kịch bản tốt, được nhóm fan yêu thương, không có lịch sử đen tối, mọi tài nguyên chất lượng tốt mà diễn viên mơ ước hắn đều sở hữu, ngay cả chính hắn cũng nghĩ vận may của mình thật lớn bạo.

Có một câu, nói sao nhỉ? Vật cực tất phản? Người này á, may mắn tới trình độ nhất định, đến ông trời cũng nhìn không được, thế là Liêu Hành gặp đại Boss lớn nhất của đời hắn, từ nay về sau, thứ vận may này, lại trở thành mơ ước xa xôi.

Đó là vào mùa xuân năm hắn 28 tuổi, tiết thanh minh, hắn đến nghĩa trang bái tế cha mẹ, minh tinh lớn như thế mà lại mất hình tượng ngồi khoanh chân chữ ngũ trước bia mộ, vừa tự kỉ ngắt hoa vừa lảm nhảm liên miên kể một năm qua của mình, từ bảo mẫu Thân Việt cường quyền ác bá đến trợ lý bà tám trâu bò, từ chuyện chụp mấy cái quảng cáo nói đến chuyện sư mẫu mời hắn đến ăn cá diếc kho, từ diễn viên hợp tác quay phim Giang Lan nói đến mỹ nữ mới vào công ty, từ bạn trai của người lãnh đạo trực tiếp công ty là Vinh nhị thiếu nói đến chuyện xấu với nữ minh tinh hạng hai của đương gia Vinh thị là Vinh Mặc…. Đang nói đến tưng bừng, thì bỗng nghe cách đó không xa truyền đến hai tiếng ho khan.

Liêu Hành dừng lại, nghi hoặc nhìn sang, đợi đến lúc nhìn rõ người đứng ở đó là ai, thì miệng Liêu Hàng đã trương thành hình chữ O rồi.

Vinh Mặc một thân tây trang đen tuyền mặt không cảm xúc đứng ở nơi đó, bên cạnh còn có một tiểu cô nương 3 4 tuổi mặc một chiếc váy liền hoa văn kẻ ca rô đen trắng, hai người cứ đứng đó nhìn hắn, vẻ mặt không khác nhau là bao.

Vợ của Vinh Mặc khó sinh mà qua đời, để lại một đứa con gái, nay đã được 4 tuổi. Trên dưới công ty đều biết Vinh Mặc vì chăm sóc con gái, mấy năm rồi còn chưa tái giá. Liêu Hành đương nhiên không thể nào không biết mặt ông chủ lớn, trên thực tế, cúp ảnh đế năm ngoái, là do Vinh Mặc trao cho hắn ni! Họp thường niên của công ty, hắn cũng gặp được Vinh Mặc, chỉ là không quen thân thôi.

Hắn ngẫm lại vừa rồi mình lảm nhảm chuyện bát quái của hai anh em Vinh thị, liền cảm thấy trời đất tối sầm, không khỏi bi ai: Vì cái cọng lông gì mà mộ vong thê của ông chủ lớn lại ở nơi này a! Cướp đi ba phần đất của đám dân đen bọn tui, là có ý gì? Hả?

Hiển nhiên hắn đã quên khi hắn nhận được khoản tiền lương đầu tiên liền chuyển mộ của ba mẹ từ khu đất của người nghèo đáng thương đến “khu biệt thự” nơi to hơn lớn hơn này.

Lúc này, hắn vẫn còn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, làm mặt cười hướng về phía ông chủ:

– Chủ tịch, thật là trùng hợp a, haha…

Vinh Mặc:

– …

Vinh Yên che mặt, không đành lòng nhìn thẳng chỉ số thông minh của vị ảnh đế người gặp người thích này, không thấy ba nó còn chưa nói gì sao?

Cũng may chỉ số thông minh của Liêu Hành còn chưa có rụng hết, lập tức đứng lên, nghiêm mặt nói:

– Chào chủ tịch.

Vinh Mặc gật đầu:

– Chào cậu.

–.. – Liêu Hành lùng túng, sao ông chủ lớn còn chưa đi a? Bầu không khí quá quái dị, khiến hắn phải mở miệng lần nữa – Chủ tịch tảo mộ xong rồi?

– Ừ. – Vinh Mặc cúi đầu liếc nhìn con gái của mình, nói – Con gái của tôi rất thích cậu, cậu có thể kí cho nó một chữ không?

– … A? – Liêu Hành囧 rồi, ở nghĩa trang? Nhìn gương mặt tê liệt của Vinh Yên kìa, có thấy nơi nào biểu thị kích động không? Khóe miệng Liêu Hành co quắp – Được… được.

Vinh Mặc từ trong túi áo vest lấy ra một cái bút máy, lại từ trong túi bên hông lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho con gái. Vinh Yên nhận lấy vở và bút, chân nhỏ bước tới trước mặt Liêu Hành, ngửa mặt lên, nói bằng giọng điệu sữa tươi:

– Hành Hành, cháu rất thích chú, chú có thể kí tên cho cháu không?

Tính Liêu Hành rất thân thiện, số lượng fan rất lớn, những người lớn tuổi hơn một chút đều thích gọi hắn là Hành Hành, sau đó những người ít tuổi hơn cũng thích gọi hắn như thế, không ngờ tới ngay cả đứa nhỏ bốn tuổi cũng gọi hắn như vậy. Uy nghiêm của đại minh tinh ta còn đâu QAQ

– … – Liêu Hành không nói gì, kéo ra một vẻ mặt tươi cười, ngồi xổm xuống kí cho con bé – Được.

Giở sổ của Vinh Mặc ra, trong đó căn bản là ghi chú một ít chuyện, hắn không dám nhìn nhiều, lật tới trang còn trống, xoẹt xoẹt kí tên của mình lên.

Vinh Yên nghiêm túc nói:

– Lại viết thêm vài chữ đi.

– Được, viết cái gì?

– “Tặng Mặc Mặc thân ái, con yêu ba! Yêu nhất yêu nhất ba.”

Liêu Hành ngẩng đầu nhìn đai Boss vừa bị con đẻ gọi là “Mặc Mặc”, người nọ vẫn mang vẻ mặt tê liệt như cũ, thế nhưng ánh mắt lại ôn nhu hơn, khác với vẻ mặt lạnh lùng hờ hững bình thường. Liêu Hành sửng sốt một chút, thành thành thật thật viết xuống. Kí xong mới phát hiện, những lời này cộng với chữ kí của mình thì không phải sẽ thành ____ Tặng Mặc Mặc thân ái, em yêu anh! Yêu nhất yêu nhất anh! —- Liêu Hành ____ sao? Chờ một chút… có chỗ không đúng?

________________

Zaza: Giải thích qua cho mọi người hiểu một số chỗ

Vinh Thị là một tập đoàn lớn, trong đó có bao gồm Truyền thông Vinh thị, công ti này lại bao gồm 3 công ty con chuyên trách 3 lĩnh vực Diễn xuất, ca nhạc, và môi giới (những người như Thân Việt thuộc công ty môi giới). Theo Za hiểu (sau khi đọc nhiều truyện) thì bản thân chữ “thị” trong Vinh Thị đã bao hàm nghĩa công ty rồi, đại ý là công ty nhà họ Vinh, cho nên để thuận lợi cho tính lười của mình, Zaza sẽ cắt luôn chữ công ty mà chỉ nói là Truyền thông Vinh Thị.Ảnh đế: Là giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, không biết có chính phụ gì không, nhưng đại khái là xuất sắc nhất /bắn ta đi, bắn ta đi, tym ấy/Liêu Hành gia nhập giới giải trí năm 23 tuổi, cũng đồng gia nhập công ty Truyền thông Vinh thị luôn. Bộ phim “Nước đen” mà bạn ấy đóng năm 23 tuổi đúng là đem đến cho bạn ấy danh hiệu Ảnh đế năm bạn ấy 27 tuổi, vì cái gì thì mình đọc CV không nhớ lắm, nhưng đại khái là bộ phim bị phát hành chậm 4 năm.Đây là câu truyện về một phúc hắc ẩn tàng Manh công và manh ngốc ẩn tàng phúc hắc thụ (đương nhiên phân lượng của phúc hắc này còn phải họp bàn xem xét lại).Bộ truyện này ngắn thôi, chỉ ngoài 50 chương. Không nhiều. HahaCuối cùng, nhân một đêm không biết vì cái gì bạn trẻ Zaza đau bụng đến không ngủ đượ,c đành edit chơi 1 chương để thị tẩm hố mới. Hehe /bắn ta đi bắn ta đi, bắn tym ấy/~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện