Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người
Chương 42: Linh hồn của Diệp Hân Tuyết xuyên không [4]
Editor: Cà Pháo
Beta: Mạc Y Phi
Chu Hiểu nói: "Trong bản ghi âm, con bé nói "cô giáo" chính là chỉ tôi. Công việc của bố mẹ Tiểu Kiều hoàn toàn không thể chăm sóc được cho con bé nên từ nhỏ con bé đã rất độc lập, thỉnh thoảng tan học còn phải vội vàng đi chợ mua đồ nấu ăn. Hầy… tôi cũng không ngờ con bé sẽ như vậy..."
Bọn họ cô một câu tôi một câu nói vài chuyện của Diệp Hân Tuyết và Kiều Di Đồng, hai người họ ở chung một khu, đã biết nhau từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cũng chung trường chung lớp, điều kiện gia đình của Hân Tuyết tốt hơn, quan hệ bố mẹ hòa thuận, khi trưởng thành cũng thuận buồm xuôi gió. Cô ta biết ăn nói, cũng khôn khéo, bạn bè rất nhiều, chỉ là không quá gần gũi. Vì tính cách, Kiều Di Đồng không có mấy người bạn chơi thân, chỉ có Hân Tuyết thường qua lại với cô ta.
Mọi người đều cảm thấy Kiều Di Đồng rất quan tâm đến Diệp Hân Tuyết, cố ý bắt chước giọng nói và quần áo của cô ta, còn luôn lén lút quan sát cô ta, thấy cô ta và người khác thân thiết quá mức thì Kiều Di Đồng sẽ buồn bã.
So với Hân Tuyết thì chung đụng với Kiều Di Đồng khó khăn hơn nhiều, điều này rất chính xác, gần như không phải nói đùa, có lúc rõ ràng không nói xấu cô ta nhưng cô ta lại cảm thấy người ta ngầm mỉa mai mình. Lúc tập múa, rõ ràng không phải cô ta nhảy sai nhịp hay đứng sai vị trí, khi cô giáo Chu trách mắng thành viên mắc lỗi, cô ta cũng sẽ cúi đầu, trông rất khổ sở giống như người bị phê bình là mình vậy.
Với Kiều Di Đồng, điều đáng nhớ nhất để lại trong kí ức mọi người là vào một lần nọ, 150 vạn phí thuê trang phục của một cô gái trong đội mang đến không cánh mà bay, nghi ngờ mình bị trộm nên khóc lóc rất tội nghiệp, mọi người vừa an ủi cô ta vừa mạnh mẽ lên án kẻ trộm. Lúc đó, Kiều Di Đồng lại thừa nhận số tiền đó do bản thân lấy trộm khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Nhưng sau này, số tiền đó được tìm thấy ở bên cạnh tủ giầy của nhà cô gái kia, rõ ràng là cô ta không cẩn thận làm rơi từ trong túi ra trước khi đến trường. Tuy sau này Kiều Di Đồng giải thích rằng mình muốn thay đổi sự chú ý của mọi người nhưng đến tận bây giờ mọi người vẫn cảm thấy lý do này khá kỳ lạ.
Có thể nhận ra Kiều Di Đồng trong miệng bọn họ và Kiều Di Đồng ở thành phố Bằng kia vốn không phải một người, thật ra người kia giống Diệp Hân Tuyết đã qua đời gần hai năm trước hơn.
Rời khỏi hội trường, vì cảm thấy rất khó tin, Chúc Cẩn Niên vẫn luôn im lặng, không ngừng suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là sao.
Đi tới bãi đỗ xe, Nhiếp Vũ Tranh mở miệng: "Trước mắt có thể suy đoán do chịu ảnh hưởng từ gia đình và quá trình trưởng thành, Kiều Di Đồng là một người hướng nội, ít nói, nhạy cảm. Trong lòng cô ta có thể có cảm giác tự ti và tội ác sâu sắc, đây là thói quen ôm một số chuyện tiêu cực vào người mình, thậm chí có thể bịa đặt. Khi đó, cô ta đã có một số vấn đề tâm lý, chẳng qua người khác và bản thân cô ta đều không thể cảm nhận được."
"Những gì anh nói đúng là Kiều Di Đồng, nhưng người chúng ta nhìn thấy rõ ràng là Diệp Hân Tuyết." Chúc Cẩn Niên vòng qua bên kia mở cửa xe: "Nhưng tôi không nhìn ra sự tự ti hay nhạy cảm linh tinh gì đó trên người Kiều Di Đồng, nếu không đến Lương Túc, không gặp giáo viên và bạn học trước đây của hai người, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được Kiều Di Đồng là người phức tạp như vậy. Tôi có hai suy đoán: hoặc là Diệp Hân Tuyết không chết, phẫu thuật thẩm mĩ thành Kiều Di Đồng, ăn trộm giấy chứng nhận của cô ấy chạy đến thành phố Bằng bắt đầu cuộc sống mới, hoặc Diệp Hân Tuyết thật sự đã chết nhưng linh hồn của cô ta xuyên vào trong thân thể Kiều Di Đồng."
Nhiếp Vũ Tranh gật đầu: "Hai suy đoán của cô rất phù hợp với định nghĩa của tôi về cô."
"Hả?"
"Cô nhóc 5 tuổi."
Chúc Cẩn Niên không nói gì gục đầu xuống.
Nhiếp Vũ Tranh khởi động xe: "Lúc trước Diệp Hân Tuyết tập múa là vì chiều cao, mục đích này đạt được rồi, bạn học nói cô ấy cao khoảng 1m67, mà chúng ta thấy Kiều Di Đồng chỉ cao tối đa 1m63. Kỹ thuật phẫu thuật thẩm mĩ phát triển, dù khuôn mặt của một người có thay đổi thế nào thì cơ thể cũng không thể vô cớ mất đi 4,5cm. Về phần linh hồn xuyên vào..."
Anh ngừng lại, không nói gì, để lộ vẻ mặt khinh thường rồi phân tích tiếp.
Chúc Cẩn Niên nghe anh nói thì hơi lúng túng, không suy nghĩ chuyện không thực tế này nữa, nghiêm túc nhớ lại hai ngày thăm hỏi rồi lên tiếng: "Hiện giờ cảnh sát phá án, giáo viên, bạn học đều cho rằng Kiều Di Đồng cố ý rủ Diệp Hân Tuyết đi KTV, tôi cảm thấy ảnh hưởng tiêu cực của chuyện này chắc là lớn hơn việc để lại tiền án. Có thể có một khả năng thế này… khi cô ấy rủ Hân Tuyết đến chỗ đó, thật ra cũng không muốn đẩy người ta vào trong hố lửa, không nghĩ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, xuất phát từ cái anh gọi là quán tính tâm lý, cô ấy bắt đầu cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm chính."
"Chúc mừng cô, 10 tuổi." Nhiếp Vũ Tranh không có thành ý vỗ tay vài cái.
"Anh vẫn nên nói chút quan điểm 18 tuổi của mình đi! " Chúc Cẩn Niên phản kích anh.
Anh nghiêng người nhìn cô: "Ngại quá, tôi 29 tuổi."
"... Thôi, lái xe đi." Chúc Cẩn Niên không có ý định đấu võ mồm với anh, vừa dứt lời, anh bỗng nhiên lại gần, vốn rất đề phòng anh nên cô giật mình hỏi: "Anh làm gì đấy?"
"Cô quên thắt dây an toàn."
Nói xong, một tay anh chống lên ghế, tay còn lại kéo dây an toàn bên cạnh cô.
Chúc Cẩn Niên nhanh chóng giật lấy: "Không cần, tôi tự làm được." Nhưng mà động tác của cô quá mạnh, tay anh còn chưa buông ra đã bị động tác của cô kéo mạnh, đúng lúc lướt qua ngực trái, hơi thở của hai người đều ngừng lại một giây.
Chúc Cẩn Niên nắm dây an toàn, trong lòng kêu gào không tốt, hành vi vừa rồi của cô giống như cố ý lôi kéo tay chồng của người khác chạm vào ngực mình vậy.
Nhiếp Vũ Tranh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dần chuyển từ đôi mắt hoảng loạn về phía đôi môi đỏ mọng đang căng ra của cô. Mới vừa rồi, sự mềm mại của mu bàn tay chạm đến vẫn còn đó, sau một phút rất có khả năng lau súng cướp cò.
"Cạch", cô cài xong dây an toàn, mặt dày giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra, kìm nén tiếng kêu gào trong mạch máu trên gò má, bình tĩnh hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"
"Nhà Kiều Di Đồng."
Dọc đường đi, hai người bọn họ không nói chuyện nữa, Chúc Cẩn Niên luôn cúi đầu xem tiểu thuyết trên di động, dù thấy đau đầu nhưng không muốn ngẩng lên.
Dù vậy, nét ửng đỏ trên vành tai vẫn để lộ trái tim không đủ bình tĩnh của cô.
***
Hiện tại bố mẹ Kiều Di Đồng sống ở căn nhà nhỏ rộng 60m vuông trong một khu tái định cư, cách trang trí rất đơn giản. Đã sớm nghe nói lão Kiều - bố của Kiều Di Đồng vì bao nuôi bồ nhí nên chưa bao giờ ở đây, hôm nay theo thường lệ không có ở nhà. Trâu Anh - mẹ của Kiều Di Đồng hơi do dự một chút mới để bọn họ bước vào nhà.
Trâu Anh cư xử không thân thiện lắm, hai tay khoanh trước ngực, bà ta ngồi xuống chiếc ghế sofa gỗ giá rẻ, tìm hai cái cốc giấy dùng một lần, cũng không rửa qua mà trực tiếp đổ nước sôi vào. Chiều cao của bà ta và Kiều Di Đồng xấp xỉ nhau nhưng người cực kỳ gầy, làn da vàng như nến, hốc mắt và hai gò má hõm vào thật sâu, đôi mắt có vẻ lớn và không có thần, xương gò má nhô ra, cộng thêm mái tóc hình tam giác ngược quái gở, nhìn qua khá giống người ngoài hành tinh.
"À, chuyên gia tư vấn tâm lý à... Cũng đã hai ba năm Tiểu Đồng chẳng quan tâm đến tôi rồi, hôm nay hai người đến làm gì?"
Không đợi bọn họ trả lời, bà ta đã nói không ngừng nghỉ, tốc độ rất nhanh, đặc sệt khẩu âm Lương Túc: "Tôi vất vả nuôi nó trưởng thành, nào ngờ nó đến thành phố lớn không bao lâu thì coi tôi như người chết, không một cú điện thoại, ở đâu cũng không nói chứ đừng nói là kiếm tiền lương về giúp đỡ tôi một chút."
"Chúng cháu đến đây chủ yếu là..."
"Nó thì có thể có vấn đề tâm lý gì chứ? Tôi thấy vấn đề tâm lý lớn nhất của nó chính là không có lương tâm! Không hiếu thảo! Nếu không vì nó, tôi đã ly hôn với bố nó từ lâu, bố nó không phải hạng tốt đẹp gì, cái này cũng di truyền cho nó. Tôi cũng không phải không có công việc, tôi phải ỷ lại vào nó sao?"
"Cô ấy..."
"Nếu cô biết nó thì về nói với nó, tôi cũng coi như nó đã chết rồi. Tôi ở Lương Túc ổn lắm. Thỉnh thoảng tôi sẽ ra ngoài khiêu vũ, ngay công viên nhỏ ở bờ sông kia kìa. Mấy chị em bạn già khiêu vũ với chúng tôi đều ở vùng khác, hôm qua bọn họ còn rủ tôi đi Tây An, ôi chao tôi nói tôi không đi..."
Chúc Cẩn Niên mấy lần định chen vào nói đều bị tốc độ cực nhanh và chủ đề liên tiếp không ngừng của Trâu Anh chặn họng, không thể không ngồi im lắng nghe bà ta lải nhải như cái máy ghi âm. Một khi Trâu Anh mở miệng, vậy mà có thể nói hơn một tiếng mà không gián đoạn hay tạm dừng, không chủ đề, không liên quan, từ oán trách Kiều Di Đồng và lão Kiều đến một người bạn của bà ta đến trung tâm thương mại mua một đôi dép lê rất đắt, còn nói sang chuyện lúc bà ta đi họp lớp thì phát hiện một người bạn học không có tiếng tăm trước đây rất thành đạt… Chỉ có thể miễn cưỡng gom góp từ trong lời nói lặp đi lặp lại của bà ta về khoảng thời gian mà bà ta và Kiều Di Đồng đã trải qua mấy năm này…
Năm đó bà ta theo đuổi lão Kiều trước, biến mình thành người “chưa cưới mà đã có con”, cuối cùng thành công khiến lão Kiều cưới bà ta.
Bà ta luôn rất gầy, mang thai cực kỳ vất vả, ăn cái gì nôn cái đó, lúc sắp sinh lại gầy hơn 5 kg so với trước khi mang thai.
Con gái sinh ra không bao lâu thì lão Kiều đến thành phố nào đó ở phương Bắc làm ăn, không biết nuôi bồ nhí từ lúc nào, họ vẫn luôn ở bên nhau, ngay cả Tết Nguyên Đán cũng chưa từng quay về. Có một lần, bồ nhí vô tình sinh non, lão Kiều còn bảo bà ta đến làm "Tiểu Nguyệt Tử" (1) cho cô ta.
(1) Tiểu Nguyệt Tử: chỉ việc chăm sóc cho những người phụ nữ sau tiểu phẫu mang thai ngoài tử cung trong khoảng thời gian nửa tháng hoặc một tháng.
Bà ta có chết cũng không chịu ly hôn, tự mình nuôi nấng Kiều Di Đồng. Nhưng lại thường xuyên kể lể về lão Kiều trước mặt con gái, cũng luôn nhấn mạnh vì con gái mà đau khổ, đổ hết mọi bất hạnh của bản thân lên người đứa con gái mình sinh ra.
Bà ta thích lấy con cái nhà người khác ra so sánh với Kiều Di Đồng, nhất là Diệp Hân Tuyết.
Chuyện chứa chấp Trác Lỗi khiến Kiều Di Đồng chịu đả kích sâu sắc nên bị bệnh nặng.
Chuyện Diệp Hân Tuyết cũng khiến bà ta chịu đựng một số lời bàn tán, dù con gái nhiều lần nói với bà ta rằng mình không cố ý rủ Hân Tuyết đi KTV nhưng bà ta mặc kệ Kiều Di Đồng có cố ý hay không, cô ta cũng khiến bà ta rất mất mặt, vì thế bà ta dứt khoát bảo cô ta rời khỏi Lương Túc.
Hai năm sau khi Kiều Di Đồng đến thành phố Bằng thì bỗng nhiên truyền đến tin tự sát không thành, bà ta đến thành phố Bằng thăm hỏi, chăm nom, Kiều Di Đồng khăng khăng làm một cuộc kiểm tra não rất đắt khiến bà ta cảm thấy lãng phí tiền bạc, vì thế còn ầm ĩ một trận. Sau khi về thành phố Bằng, con gái giống như thay đổi thành một người khác, cắt đứt liên lạc với bà ta.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lão Kiều cứ mặc kệ không hỏi han gì.
Có thể do nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng Trâu Anh cũng dừng lại, rót cho mình một cốc nước để uống.
Ngứa mắt nhất là loại đàn ông ngoại tình… Chúc Cẩn Niên lén nghĩ, nếu cô là đàn ông, đối mặt với một bà vợ nói nhiều như vậy cũng sẽ không chịu nổi tình trạng này mà đi tìm niềm vui khác, có suy nghĩ tìm sự yên tĩnh.
"Cô Trâu, chúng cháu..."
Trâu Anh bỏ cốc xuống, lại ngắt lời Chúc Cẩn Niên, mở miệng nói tiếp: "Cô đừng thấy mái tóc húi cua thường dân này mà chê, tôi có một người bạn học trước đây từng thi đỗ Thanh Hoa, hiện tại làm ở văn phòng bất động sản, chậc chậc, mua hai căn biệt thự ở Nam Kinh, hai ngôi nhà ở Bắc Kinh trong tứ hoàn (2), còn nói với tôi cái gì mà đến Bắc Kinh chơi đừng ở khách sạn, sẽ cho tôi mượn một trong số những căn nhà đó, muốn ở bao lâu thì ở..."
(2) Tứ hoàn: đường vành đai số 4 ở Bắc Kinh, có tổng chiều dài 65,3 km, tổng cộng 147 cây cầu lớn nhỏ được xây dựng và có đầy đủ các phương tiện an toàn giao thông. Đường chính gồm 8 làn xe, được bao quanh hoàn toàn, với tốc độ 80km/h cách trung tâm thành phố khoảng 8km.
Chúc Cẩn Niên bất đắc dĩ liếc Nhiếp Vũ Tranh, mặt anh không biểu cảm, hai tay đút trong túi áo khoác, giống một pho tượng Phật lớn, bình tĩnh và chăm chú lắng nghe, chỉ xen vào một câu: "Có thể đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe lúc Kiều Di Đồng vào viện cho tôi xem không?" Lại một tiếng trôi qua, lỗ tai của Chúc Cẩn Niên ong ong, thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ Kiều Di Đồng đã sớm thông báo cho Trâu Anh rằng bọn họ có thể sắp đến, cũng nói cho Trâu Anh rằng: Người họ Nhiếp kia không dễ dàng tư vấn tâm lý, nếu muốn tư vấn thì một tiếng 3 vạn, một đợt trị liệu 2 vạn, từ trước tới giờ không giảm giá!
Tính từ lúc bọn họ bắt đầu vào cửa, Trâu Anh đã "thổ lộ" hơn ba tiếng, điều này có nghĩa là cô đã kiếm được ít nhất một vạn! Nếu trước đó Trâu Anh không hiểu rõ tình hình, chỉ có thể nói, Tiểu Chí cũng được, Kiều Di Đồng cũng được, một người tồn tại vấn đề tâm lý đều không thể độc lập, chắc chắn có nhân tố từ gia đình.
Nếu không phải sắc trời đã muộn và đến giờ cơm tối, Trâu Anh còn có thể nói ba tiếng không thở.
"Ở lại ăn cơm đi!" Bất luận ở thành phố nào, những lời này đều là lời đuổi khách êm tai và đẹp đẽ nhất.
Chúc Cẩn Niên như được đại xá: "Không được rồi, chúng cháu còn có việc đi trước. Không cần tiễn! Không cần tiễn đâu ạ!"
Trâu Anh vẫn tiễn hai người họ đến tận cửa, còn kéo Chúc Cẩn Niên lại nói khoảng mười phút nữa mới chính thức thả bọn họ đi
Beta: Mạc Y Phi
Chu Hiểu nói: "Trong bản ghi âm, con bé nói "cô giáo" chính là chỉ tôi. Công việc của bố mẹ Tiểu Kiều hoàn toàn không thể chăm sóc được cho con bé nên từ nhỏ con bé đã rất độc lập, thỉnh thoảng tan học còn phải vội vàng đi chợ mua đồ nấu ăn. Hầy… tôi cũng không ngờ con bé sẽ như vậy..."
Bọn họ cô một câu tôi một câu nói vài chuyện của Diệp Hân Tuyết và Kiều Di Đồng, hai người họ ở chung một khu, đã biết nhau từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cũng chung trường chung lớp, điều kiện gia đình của Hân Tuyết tốt hơn, quan hệ bố mẹ hòa thuận, khi trưởng thành cũng thuận buồm xuôi gió. Cô ta biết ăn nói, cũng khôn khéo, bạn bè rất nhiều, chỉ là không quá gần gũi. Vì tính cách, Kiều Di Đồng không có mấy người bạn chơi thân, chỉ có Hân Tuyết thường qua lại với cô ta.
Mọi người đều cảm thấy Kiều Di Đồng rất quan tâm đến Diệp Hân Tuyết, cố ý bắt chước giọng nói và quần áo của cô ta, còn luôn lén lút quan sát cô ta, thấy cô ta và người khác thân thiết quá mức thì Kiều Di Đồng sẽ buồn bã.
So với Hân Tuyết thì chung đụng với Kiều Di Đồng khó khăn hơn nhiều, điều này rất chính xác, gần như không phải nói đùa, có lúc rõ ràng không nói xấu cô ta nhưng cô ta lại cảm thấy người ta ngầm mỉa mai mình. Lúc tập múa, rõ ràng không phải cô ta nhảy sai nhịp hay đứng sai vị trí, khi cô giáo Chu trách mắng thành viên mắc lỗi, cô ta cũng sẽ cúi đầu, trông rất khổ sở giống như người bị phê bình là mình vậy.
Với Kiều Di Đồng, điều đáng nhớ nhất để lại trong kí ức mọi người là vào một lần nọ, 150 vạn phí thuê trang phục của một cô gái trong đội mang đến không cánh mà bay, nghi ngờ mình bị trộm nên khóc lóc rất tội nghiệp, mọi người vừa an ủi cô ta vừa mạnh mẽ lên án kẻ trộm. Lúc đó, Kiều Di Đồng lại thừa nhận số tiền đó do bản thân lấy trộm khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Nhưng sau này, số tiền đó được tìm thấy ở bên cạnh tủ giầy của nhà cô gái kia, rõ ràng là cô ta không cẩn thận làm rơi từ trong túi ra trước khi đến trường. Tuy sau này Kiều Di Đồng giải thích rằng mình muốn thay đổi sự chú ý của mọi người nhưng đến tận bây giờ mọi người vẫn cảm thấy lý do này khá kỳ lạ.
Có thể nhận ra Kiều Di Đồng trong miệng bọn họ và Kiều Di Đồng ở thành phố Bằng kia vốn không phải một người, thật ra người kia giống Diệp Hân Tuyết đã qua đời gần hai năm trước hơn.
Rời khỏi hội trường, vì cảm thấy rất khó tin, Chúc Cẩn Niên vẫn luôn im lặng, không ngừng suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là sao.
Đi tới bãi đỗ xe, Nhiếp Vũ Tranh mở miệng: "Trước mắt có thể suy đoán do chịu ảnh hưởng từ gia đình và quá trình trưởng thành, Kiều Di Đồng là một người hướng nội, ít nói, nhạy cảm. Trong lòng cô ta có thể có cảm giác tự ti và tội ác sâu sắc, đây là thói quen ôm một số chuyện tiêu cực vào người mình, thậm chí có thể bịa đặt. Khi đó, cô ta đã có một số vấn đề tâm lý, chẳng qua người khác và bản thân cô ta đều không thể cảm nhận được."
"Những gì anh nói đúng là Kiều Di Đồng, nhưng người chúng ta nhìn thấy rõ ràng là Diệp Hân Tuyết." Chúc Cẩn Niên vòng qua bên kia mở cửa xe: "Nhưng tôi không nhìn ra sự tự ti hay nhạy cảm linh tinh gì đó trên người Kiều Di Đồng, nếu không đến Lương Túc, không gặp giáo viên và bạn học trước đây của hai người, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được Kiều Di Đồng là người phức tạp như vậy. Tôi có hai suy đoán: hoặc là Diệp Hân Tuyết không chết, phẫu thuật thẩm mĩ thành Kiều Di Đồng, ăn trộm giấy chứng nhận của cô ấy chạy đến thành phố Bằng bắt đầu cuộc sống mới, hoặc Diệp Hân Tuyết thật sự đã chết nhưng linh hồn của cô ta xuyên vào trong thân thể Kiều Di Đồng."
Nhiếp Vũ Tranh gật đầu: "Hai suy đoán của cô rất phù hợp với định nghĩa của tôi về cô."
"Hả?"
"Cô nhóc 5 tuổi."
Chúc Cẩn Niên không nói gì gục đầu xuống.
Nhiếp Vũ Tranh khởi động xe: "Lúc trước Diệp Hân Tuyết tập múa là vì chiều cao, mục đích này đạt được rồi, bạn học nói cô ấy cao khoảng 1m67, mà chúng ta thấy Kiều Di Đồng chỉ cao tối đa 1m63. Kỹ thuật phẫu thuật thẩm mĩ phát triển, dù khuôn mặt của một người có thay đổi thế nào thì cơ thể cũng không thể vô cớ mất đi 4,5cm. Về phần linh hồn xuyên vào..."
Anh ngừng lại, không nói gì, để lộ vẻ mặt khinh thường rồi phân tích tiếp.
Chúc Cẩn Niên nghe anh nói thì hơi lúng túng, không suy nghĩ chuyện không thực tế này nữa, nghiêm túc nhớ lại hai ngày thăm hỏi rồi lên tiếng: "Hiện giờ cảnh sát phá án, giáo viên, bạn học đều cho rằng Kiều Di Đồng cố ý rủ Diệp Hân Tuyết đi KTV, tôi cảm thấy ảnh hưởng tiêu cực của chuyện này chắc là lớn hơn việc để lại tiền án. Có thể có một khả năng thế này… khi cô ấy rủ Hân Tuyết đến chỗ đó, thật ra cũng không muốn đẩy người ta vào trong hố lửa, không nghĩ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, xuất phát từ cái anh gọi là quán tính tâm lý, cô ấy bắt đầu cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm chính."
"Chúc mừng cô, 10 tuổi." Nhiếp Vũ Tranh không có thành ý vỗ tay vài cái.
"Anh vẫn nên nói chút quan điểm 18 tuổi của mình đi! " Chúc Cẩn Niên phản kích anh.
Anh nghiêng người nhìn cô: "Ngại quá, tôi 29 tuổi."
"... Thôi, lái xe đi." Chúc Cẩn Niên không có ý định đấu võ mồm với anh, vừa dứt lời, anh bỗng nhiên lại gần, vốn rất đề phòng anh nên cô giật mình hỏi: "Anh làm gì đấy?"
"Cô quên thắt dây an toàn."
Nói xong, một tay anh chống lên ghế, tay còn lại kéo dây an toàn bên cạnh cô.
Chúc Cẩn Niên nhanh chóng giật lấy: "Không cần, tôi tự làm được." Nhưng mà động tác của cô quá mạnh, tay anh còn chưa buông ra đã bị động tác của cô kéo mạnh, đúng lúc lướt qua ngực trái, hơi thở của hai người đều ngừng lại một giây.
Chúc Cẩn Niên nắm dây an toàn, trong lòng kêu gào không tốt, hành vi vừa rồi của cô giống như cố ý lôi kéo tay chồng của người khác chạm vào ngực mình vậy.
Nhiếp Vũ Tranh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dần chuyển từ đôi mắt hoảng loạn về phía đôi môi đỏ mọng đang căng ra của cô. Mới vừa rồi, sự mềm mại của mu bàn tay chạm đến vẫn còn đó, sau một phút rất có khả năng lau súng cướp cò.
"Cạch", cô cài xong dây an toàn, mặt dày giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra, kìm nén tiếng kêu gào trong mạch máu trên gò má, bình tĩnh hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"
"Nhà Kiều Di Đồng."
Dọc đường đi, hai người bọn họ không nói chuyện nữa, Chúc Cẩn Niên luôn cúi đầu xem tiểu thuyết trên di động, dù thấy đau đầu nhưng không muốn ngẩng lên.
Dù vậy, nét ửng đỏ trên vành tai vẫn để lộ trái tim không đủ bình tĩnh của cô.
***
Hiện tại bố mẹ Kiều Di Đồng sống ở căn nhà nhỏ rộng 60m vuông trong một khu tái định cư, cách trang trí rất đơn giản. Đã sớm nghe nói lão Kiều - bố của Kiều Di Đồng vì bao nuôi bồ nhí nên chưa bao giờ ở đây, hôm nay theo thường lệ không có ở nhà. Trâu Anh - mẹ của Kiều Di Đồng hơi do dự một chút mới để bọn họ bước vào nhà.
Trâu Anh cư xử không thân thiện lắm, hai tay khoanh trước ngực, bà ta ngồi xuống chiếc ghế sofa gỗ giá rẻ, tìm hai cái cốc giấy dùng một lần, cũng không rửa qua mà trực tiếp đổ nước sôi vào. Chiều cao của bà ta và Kiều Di Đồng xấp xỉ nhau nhưng người cực kỳ gầy, làn da vàng như nến, hốc mắt và hai gò má hõm vào thật sâu, đôi mắt có vẻ lớn và không có thần, xương gò má nhô ra, cộng thêm mái tóc hình tam giác ngược quái gở, nhìn qua khá giống người ngoài hành tinh.
"À, chuyên gia tư vấn tâm lý à... Cũng đã hai ba năm Tiểu Đồng chẳng quan tâm đến tôi rồi, hôm nay hai người đến làm gì?"
Không đợi bọn họ trả lời, bà ta đã nói không ngừng nghỉ, tốc độ rất nhanh, đặc sệt khẩu âm Lương Túc: "Tôi vất vả nuôi nó trưởng thành, nào ngờ nó đến thành phố lớn không bao lâu thì coi tôi như người chết, không một cú điện thoại, ở đâu cũng không nói chứ đừng nói là kiếm tiền lương về giúp đỡ tôi một chút."
"Chúng cháu đến đây chủ yếu là..."
"Nó thì có thể có vấn đề tâm lý gì chứ? Tôi thấy vấn đề tâm lý lớn nhất của nó chính là không có lương tâm! Không hiếu thảo! Nếu không vì nó, tôi đã ly hôn với bố nó từ lâu, bố nó không phải hạng tốt đẹp gì, cái này cũng di truyền cho nó. Tôi cũng không phải không có công việc, tôi phải ỷ lại vào nó sao?"
"Cô ấy..."
"Nếu cô biết nó thì về nói với nó, tôi cũng coi như nó đã chết rồi. Tôi ở Lương Túc ổn lắm. Thỉnh thoảng tôi sẽ ra ngoài khiêu vũ, ngay công viên nhỏ ở bờ sông kia kìa. Mấy chị em bạn già khiêu vũ với chúng tôi đều ở vùng khác, hôm qua bọn họ còn rủ tôi đi Tây An, ôi chao tôi nói tôi không đi..."
Chúc Cẩn Niên mấy lần định chen vào nói đều bị tốc độ cực nhanh và chủ đề liên tiếp không ngừng của Trâu Anh chặn họng, không thể không ngồi im lắng nghe bà ta lải nhải như cái máy ghi âm. Một khi Trâu Anh mở miệng, vậy mà có thể nói hơn một tiếng mà không gián đoạn hay tạm dừng, không chủ đề, không liên quan, từ oán trách Kiều Di Đồng và lão Kiều đến một người bạn của bà ta đến trung tâm thương mại mua một đôi dép lê rất đắt, còn nói sang chuyện lúc bà ta đi họp lớp thì phát hiện một người bạn học không có tiếng tăm trước đây rất thành đạt… Chỉ có thể miễn cưỡng gom góp từ trong lời nói lặp đi lặp lại của bà ta về khoảng thời gian mà bà ta và Kiều Di Đồng đã trải qua mấy năm này…
Năm đó bà ta theo đuổi lão Kiều trước, biến mình thành người “chưa cưới mà đã có con”, cuối cùng thành công khiến lão Kiều cưới bà ta.
Bà ta luôn rất gầy, mang thai cực kỳ vất vả, ăn cái gì nôn cái đó, lúc sắp sinh lại gầy hơn 5 kg so với trước khi mang thai.
Con gái sinh ra không bao lâu thì lão Kiều đến thành phố nào đó ở phương Bắc làm ăn, không biết nuôi bồ nhí từ lúc nào, họ vẫn luôn ở bên nhau, ngay cả Tết Nguyên Đán cũng chưa từng quay về. Có một lần, bồ nhí vô tình sinh non, lão Kiều còn bảo bà ta đến làm "Tiểu Nguyệt Tử" (1) cho cô ta.
(1) Tiểu Nguyệt Tử: chỉ việc chăm sóc cho những người phụ nữ sau tiểu phẫu mang thai ngoài tử cung trong khoảng thời gian nửa tháng hoặc một tháng.
Bà ta có chết cũng không chịu ly hôn, tự mình nuôi nấng Kiều Di Đồng. Nhưng lại thường xuyên kể lể về lão Kiều trước mặt con gái, cũng luôn nhấn mạnh vì con gái mà đau khổ, đổ hết mọi bất hạnh của bản thân lên người đứa con gái mình sinh ra.
Bà ta thích lấy con cái nhà người khác ra so sánh với Kiều Di Đồng, nhất là Diệp Hân Tuyết.
Chuyện chứa chấp Trác Lỗi khiến Kiều Di Đồng chịu đả kích sâu sắc nên bị bệnh nặng.
Chuyện Diệp Hân Tuyết cũng khiến bà ta chịu đựng một số lời bàn tán, dù con gái nhiều lần nói với bà ta rằng mình không cố ý rủ Hân Tuyết đi KTV nhưng bà ta mặc kệ Kiều Di Đồng có cố ý hay không, cô ta cũng khiến bà ta rất mất mặt, vì thế bà ta dứt khoát bảo cô ta rời khỏi Lương Túc.
Hai năm sau khi Kiều Di Đồng đến thành phố Bằng thì bỗng nhiên truyền đến tin tự sát không thành, bà ta đến thành phố Bằng thăm hỏi, chăm nom, Kiều Di Đồng khăng khăng làm một cuộc kiểm tra não rất đắt khiến bà ta cảm thấy lãng phí tiền bạc, vì thế còn ầm ĩ một trận. Sau khi về thành phố Bằng, con gái giống như thay đổi thành một người khác, cắt đứt liên lạc với bà ta.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lão Kiều cứ mặc kệ không hỏi han gì.
Có thể do nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng Trâu Anh cũng dừng lại, rót cho mình một cốc nước để uống.
Ngứa mắt nhất là loại đàn ông ngoại tình… Chúc Cẩn Niên lén nghĩ, nếu cô là đàn ông, đối mặt với một bà vợ nói nhiều như vậy cũng sẽ không chịu nổi tình trạng này mà đi tìm niềm vui khác, có suy nghĩ tìm sự yên tĩnh.
"Cô Trâu, chúng cháu..."
Trâu Anh bỏ cốc xuống, lại ngắt lời Chúc Cẩn Niên, mở miệng nói tiếp: "Cô đừng thấy mái tóc húi cua thường dân này mà chê, tôi có một người bạn học trước đây từng thi đỗ Thanh Hoa, hiện tại làm ở văn phòng bất động sản, chậc chậc, mua hai căn biệt thự ở Nam Kinh, hai ngôi nhà ở Bắc Kinh trong tứ hoàn (2), còn nói với tôi cái gì mà đến Bắc Kinh chơi đừng ở khách sạn, sẽ cho tôi mượn một trong số những căn nhà đó, muốn ở bao lâu thì ở..."
(2) Tứ hoàn: đường vành đai số 4 ở Bắc Kinh, có tổng chiều dài 65,3 km, tổng cộng 147 cây cầu lớn nhỏ được xây dựng và có đầy đủ các phương tiện an toàn giao thông. Đường chính gồm 8 làn xe, được bao quanh hoàn toàn, với tốc độ 80km/h cách trung tâm thành phố khoảng 8km.
Chúc Cẩn Niên bất đắc dĩ liếc Nhiếp Vũ Tranh, mặt anh không biểu cảm, hai tay đút trong túi áo khoác, giống một pho tượng Phật lớn, bình tĩnh và chăm chú lắng nghe, chỉ xen vào một câu: "Có thể đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe lúc Kiều Di Đồng vào viện cho tôi xem không?" Lại một tiếng trôi qua, lỗ tai của Chúc Cẩn Niên ong ong, thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ Kiều Di Đồng đã sớm thông báo cho Trâu Anh rằng bọn họ có thể sắp đến, cũng nói cho Trâu Anh rằng: Người họ Nhiếp kia không dễ dàng tư vấn tâm lý, nếu muốn tư vấn thì một tiếng 3 vạn, một đợt trị liệu 2 vạn, từ trước tới giờ không giảm giá!
Tính từ lúc bọn họ bắt đầu vào cửa, Trâu Anh đã "thổ lộ" hơn ba tiếng, điều này có nghĩa là cô đã kiếm được ít nhất một vạn! Nếu trước đó Trâu Anh không hiểu rõ tình hình, chỉ có thể nói, Tiểu Chí cũng được, Kiều Di Đồng cũng được, một người tồn tại vấn đề tâm lý đều không thể độc lập, chắc chắn có nhân tố từ gia đình.
Nếu không phải sắc trời đã muộn và đến giờ cơm tối, Trâu Anh còn có thể nói ba tiếng không thở.
"Ở lại ăn cơm đi!" Bất luận ở thành phố nào, những lời này đều là lời đuổi khách êm tai và đẹp đẽ nhất.
Chúc Cẩn Niên như được đại xá: "Không được rồi, chúng cháu còn có việc đi trước. Không cần tiễn! Không cần tiễn đâu ạ!"
Trâu Anh vẫn tiễn hai người họ đến tận cửa, còn kéo Chúc Cẩn Niên lại nói khoảng mười phút nữa mới chính thức thả bọn họ đi
Bình luận truyện