Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
Chương 15
Lục Trình Dương để trứng gà đang cầm trong tay xuống, đi đến trước mặt Tô Tiểu Tông, sờ vào đầu xoăn nhỏ của bé, có cảm giác thật là tuyệt vời. Đứa nhỏ này là con của anh, là mối liên hệ vĩnh viễn không chia lìa giữa anh và Tô Tầm.
Tô Tiểu Tông bị sờ có chút không vui, cu cậu còn chưa biết tại sao chú này lại ở trong nhà mình.
Tiểu tử né tránh bàn tay to lớn kia ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Chú còn chưa nói cho cháu biết tại sao chú lại ở trong nhà của cháu.”
Lục Trình Dương ngồi xổm trước mặt bé, anh rất ít khi tiếp xúc với trẻ nhỏ nên nhất thời không biết phải ở chung như thế nào, chỉ vươn tay bế cậu nhóc lên, nho nhỏ mềm mại, bế lên rất nhẹ, anh cúi đầu cười nói: “Lén vào.”
“…” Tô Tiểu Tông bị nghẹn nên mặt có chút đỏ, bé mắc tiểu! Sau khi bị ôm chặt lại càng có cảm giác buồn hơn. Tô Tiểu Tông vặn vẹo thân thể nhỏ bé của mình: “Cháu muốn xuống.”
Thấy vẻ mặt của tiểu tử không vui nên Lục Trình Dương không thể không thả bé xuống, tiểu tử vừa mới đặt chân xuống đất liền vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.
Thì ra là vội vã đi vệ sinh.
Lục Trình Dương cũng đi vào nhìn, tiểu tử tự mình đẩy nắp bồn cầu lên, kéo ghế nhỏ ra đứng lên rồi cởi quần xuống, xong rồi lấy xà bông rửa tay, lúc bé rửa tay thì rất cẩn thận, tỉ mỉ, rửa rất nhiều lần mới thôi.
Tổ Tiểu Tông rửa tay xong đi ra thì thấy Lúc Trình Dương đang dựa vào tường nhìn bé, tai Tô Tiểu Tông có chút đỏ lên, đi đến trước mặt anh kéo quần của anh: “Chú mau đi đi, mẹ cháu thức dậy thấy chú sẽ không vui đâu.” Bé còn nhớ rõ lúc mẹ nhìn thấy chú này thì không hề cười nên chắc chắn là không thích chú này rồi.
Cô đã không vui rồi, từ lúc nhìn thấy anh đã không vui, Lục Trình Dương một lần nữa bế Tô Tiểu Tông lên, hỏi bé: “Bữa sáng cháu muốn ăn cái gì?”
Vừa mới đến chỗ rẽ liền nhìn thấy Tô Tầm đang đứng trước mặt, cô không vui lườm anh, anh còn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua, trên áo sơ mi trắng còn có thể thấy được mấy vết bẩn.
Lục Trình Dương nhìn cô: “Chút nữa anh sẽ đi.” Nói xong thì để Tô Tiểu Tông xuống, đi vào phòng bếp làm bữa sáng.
Tô Tiểu Tông nhìn theo bóng lưng cao lớn kia rồi chạy lại vài bước ôm lấy đùi Tô Tầm, vừa gọi mẹ vừa nhìn về phía Lục Trình Dương, cu cậu không biết tiếng gọi này làm gợn lên dòng sóng ngầm.
Lục Trình Dương quay đầu lại nhìn Tô Tầm, ánh mắt rõ ràng là có thâm ý, Tô Tầm biết rõ anh có ý gì, Tô Tiểu Tông gọi cô là mẹ nhưng cô không có cách nào phủ nhận cả.
Tô Tầm nhìn thoáng qua bóng lưng cao lớn đang bận rộn trong phòng bếp, cô có một chút hoảng hốt, trước kia lúc còn ở cùng anh thì cô hay ngủ nướng, lúc thức dậy thì đã nhìn thấy anh ở trong bếp làm bữa sáng rồi, khi đó cô sẽ chạy tới ôm lấy eo anh, từ phía sau ló đầu ra hỏi “hôm nay ăn cái gì”, anh sẽ quay đầu lại cọ lên mũi của cô hoặc là cúi đầu hôn cô. Đối với cô khi đó mà nói, sáng sớm mỗi ngày tỉnh lại đều là một ngày hạnh phúc ấm áp.
Tô Tầm cũng giống như Tô Thậm, nấu ăn không giỏi, có thể là do di truyền từ bố, trước đây hai anh em đều phải ăn đồ bị cháy nên có cảm giác dường như vị giác cũng tệ đi không ít. Nhưng những năm sau này cô phải nuôi Tô Tiểu Tông nên không thể lúc nào cũng ăn ở bên ngoài được, nấu nướng nhiều nên tay nghề cũng có chút tiến bộ.
Mang Tô Tiểu Tông đi đánh răng rửa mặt, chính mình cũng đi thay quần áo, lúc đi ra thì bữa sáng đã được dọn lên bàn.
Là cháo gạo kê và bánh bao nhân đậu, còn có hai phần trứng chưng, bánh bao là lúc trước mua ở siêu thị, trứng chưng là món cô thích, Tô Tiểu Tông cũng thích.
Tô Tiểu Tông bình bịch chạy tới, hai tay Lục Trình Dương bế cu cậu lên trên ghế, ánh mắt của bé có chút mờ mịt và tò mò nhìn anh liên tục, còn có chút không thích ứng được, bé không giải thích được tại sao lại xuất hiện trong nhà của bé, lại làm bữa sáng cho bé; bé có cảm giác chú này thật là kỳ lạ mà.
“Cám ơn chú.” Tô Tiểu Tông nhỏ giọng nói, thấy Tô Tầm còn chưa có ngồi xuống thì gọi một tiếng: “Mẹ ơi, tại sao mẹ không ngồ?”
Tô Tầm khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Lục Trình Dương, mím môi ngồi xuống, Lục Trình Dương cũng ngồi xuống theo, để cái muỗng ở trước mặt cô, giọng nói trầm thấp: “Ăn đi.”
Tô Tiểu Tông đã cầm lấy thìa nhỏ khoan khoái ăn trứng chưng, Lục Trình Dương thấy vậy thì nhịn không được cong khóe miệng lên nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Tô Tầm đẩy chén trứng chưng qua một bên, chỉ cầm lấy cái bánh bao từ từ ăn; lông mi thật dài cụp xuống, mái tóc dài đen nhánh mềm mại rũ xuống đầu vai, khuôn mặt điềm tĩnh không màng danh lợi. Lục Trình Dương biết rõ, cô đang dùng phương thức im lặng để chống lại anh.
Tô Tầm ăn hết hai cái bánh bao liền không ăn nữa, khẩu vị của Tô Tiểu Tông rất tốt, ăn một phần trứng chưng, một cái bánh bao còn có nửa chén cháo nữa.
Lục Trình Dương cũng không có hứng ăn, chỉ ăn hai cái bánh bao và một chén cháo, lấy sức ăn bình thường của anh thì ăn như vậy không đủ. Sau khi thu dọn phòng bếp sạch sẽ, đi ra thì thấy Tô Tiểu Tông đang ngồi trên thảm chơi Transformers, Tô Tầm đang cầm ipad xem tin tức, nắng sớm ấm áp từ cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng trở nên rất ấm áp nhưng anh lại bị gạt ra khỏi phần ấm áp này.
Đi tới bàn trà cầm lấy chìa khóa xe, cúi đầu nhìn Tô Tầm: “Anh đi đây.”
“Ừ.” Tô Tầm không ngẩng đầu nhàn nhạt đáp một tiếng, lông mị nhẹ run.
Tô Tiểu Tông ném đồ chơi trên tay đi chạy đến bên cạnh anh, ngước cổ bi bô nói: “Tạm biệt chú.” Suy nghĩ một chút lại nghiêm túc nói thêm một câu: “Sau này chú không cần phải lén vào nhà cháu, như vậy không tốt, sẽ trở thành người xấu.”
Hai mẹ con đều không muốn gặp anh, ngực Lục Trình Dương như nghẽn lại, làm thế nào cũng không tiêu tan đi được, như có chướng khí mịt mù rất khó chịu, anh chỉ có thể vươn tay xoa đầu của bé: “Được … chú đi đây.”
Sau khi cửa chính đóng lại thì trong nhà không còn hình bóng của Lục Trình Dương nữa, cả người Tô Tầm liền thả lỏng, ném ipad lên sofa, cả người vùi vào trong ghế. Trong lòng bàn tay đột nhiên thấy ngứa, cúi đầu nhìn lại thì thấy Tô Tiểu Tông đang nằm sấp trước sofa, ngón tay mập mạp chọc vào lòng bàn tay của cô, ngước đầu hỏi cô: “Mẹ ơi, tại sao mẹ không thích chú kia vậy ạ?”
Tô Tầm nhéo nhéo thịt trên tay nhỏ của con trai, trong đầu suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng đưa ra một lý do dỗ bé: “Bởi vì chú ấy có chút dữ.”
“A?” Tô Tiểu Tông nghiêng đầu như có điều muốn suy nghĩ: “Mẹ đã nói bố con cũng có chút dữ, vậy có phải mẹ cũng không thích bố con không?”
“…” Lúc này thì Tô Tầm không biết nên trả lời như thế nào.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Tô Tầm vội vàng cầm lấy điện thoại đứng lên, nhanh chóng ấn nút trả lời, cũng không nhìn xem người gọi đến là ai đã vội vàng “alo” một tiếng.
“Tô Tầm, nghe nói em muốn xin nghỉ việc hả?”
Đầu dây bên kia là giọng nữ quen thuộc, Tô Tầm giơ điện thoại ra nhìn tên người gọi, có chút kinh ngạc: “Giám đốc Lâm, làm sao chị biết được em muốn nghỉ việc?” Hơn nữa lại còn gọi điện cho cô.
Lâm Đan ở đầu dây bên kia cười: “Nói như thế nào thì chị cũng đã làm việc ở Khải Sâm mười năm rồi nên chị biết rõ chuyện này cũng không có gì lạ, hôm nay chị gọi là muốn hỏi xem em đã tìm được việc khác chưa?”
“Còn chưa có.” Tô Tầm nói thật.
Có được câu trả lời khẳng định nên Lâm Đan cũng không vòng vo nữa, nói thẳng ra mục đích: “Chị nghỉ việc ở Khải Sâm là muốn cùng ông xã gây dựng sự nghiệp, công ty mới mở nên muốn mời em đến hỗ trợ, em thấy thế nào? Lương và phần trăm có thể dựa theo cách tính của Khải Sâm, sẽ không bạc đãi em đâu.”
Lâm Đan năm nay ba mươi hai tuổi, là một nữ cường nhân đúng nghĩa, đã đi làm nhiều năm như vậy nên năng lực giao tiếp rất tốt vì vậy nếu như cô quản lý công ty thì chắc chắn sẽ không kém. Tô Tầm rất bội phục cô, bây giờ nghe cô nói như vậy thì có chút động tâm, mắt nhìn về Tô Tiểu Tông sắp được nghỉ hè: “Giữa tháng bảy em mới đi làm được. Như vậy có ảnh hưởng gì không?”
“Không sao.” Lâm Đan sảng khoái trả lời, xác định một lần nữa: “Cứ quyết định như vậy đi.”
“Được, cảm ơn chị Đan.” Tô Tầm cười, đổi lại cách xưng hô.
To Tầm cúp điện thoại, Tô Tiểu Tông đã ngoan ngoãn tự mình chơi, cu cậu cũng không truy hỏi vấn đề kia nữa.
…
Lâm Đan cúp điện thoại, quơ quơ di động về phía hai người đàn ông đang ngồi đối diện: “Đã xong, đến lúc đó nếu như Tô Tầm tức giận hoặc là muốn nghỉ việc thì hai người đừng trách em đấy.”
Tưởng Uy lại gần ôm vai cô: “Anh làm sao có thể trách nữ vương đại nhân được chứ, muốn trách thì cũng trách tên tiểu tử Mục Viễn kia chứ, làm cho chúng ta phải tốn công tốn sức giúp anh ta kéo người về đây thế mà ngay cả thứ tốt cũng không để cho anh nữa.”
Mục Viễn khinh bỉ nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: “Cậu xác định là mình không để cho cậu đồ tốt sao? Tuần trước mình đã nhường cho cậu cái hạng mục kia rồi, huống chi công ty đúng là do cậu mở, không liên quan gì đến mình cả; hơn nữa, Tô Tầm không phải là người tùy hứng như vậy đâu.”
“Chậc chậc chậc.” Tưởng Uy chậc lưỡi vài cái, Lâm Đan đánh cho anh một cái: “Cút đi, đừng cản trở công việc của em.”
Tưởng Uy: “…”Nữ vương nhà anh quả nhiên rất là có phong thái mà.
…
Ba giờ chiều, Tô Thậm đến đón Tô Tầm và Tô Tiểu Tông. Trên đường đi Tô Tiểu Tông phát huy ưu thế lời nói của trẻ nhỏ không kiêng kị, nói cho Tô Thậm biết cái chú lần trước đưa bé về sáng sớm hôm nay đã vụng trộm xuất hiện trong nhà bé, còn làm bữa sáng cho bé nữa.
Tô Thậm bí hiểm nhìn Tô Tầm một cái, nắm được điểm mấu chốt trong câu cuối của Tô Tiểu Tông nên anh khai thác một chút, đầu xoăn nhỏ đều nói ra hết.
“Khi nào thì để cho anh gặp mặt người bí ẩn kia đây?” Tô Tiểu Tông nói khó hiểu nên Tô Thậm trực tiếp hỏi Tô Tầm luôn.
Sự việc đã phát triển ngoài mong đợi của Tô Tầm nhưng cô vẫn như trước đây im lặng không nói gì, chỉ nói: “Lúc nào gặp được thì nói.” Tốt nhất là đừng gặp.
“Ngay cả dáng vẻ của cậu ta như thế nào anh cũng không biết, cho dù gặp nhau trên đường cũng không biết!” Tô Thậm dừng xe ở một khu chợ gần đó, bọn họ muốn mua một chút đồ nấu ăn, lúc cởi dây an toàn thì nghiêng đầu nhìn Tô Tầm một cái, giọng nói không hề có chút gì gọi là đùa giỡn: “Anh thật sự rất muốn đánh tên khốn kia một trận.”
“Cậu ơi, cậu muốn đánh ai vậy? Cháu sẽ giúp cậu.” Đầu xoăn nhỏ rất có nghĩa khí hô lên.
Tô Tầm: “…”
“Không được.” Đây chính là lão tử của cháu mà, Tô Thậm vươn tay ra xoa mái tóc xoăn của cu cậu một lúc rồi mới bế bé từ trên ghế xuống.
“Tại sao không được chứ?” Đầu xoăn nhỏ kéo ống quần của anh truy hỏi.
“Bởi vì …” Tô Thậm cố ý kéo dài, Tô Tầm lườm anh một cái: “Anh, đừng có nói lung tung!”
“Được, anh không nói.” Tô Thậm khoát tay, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Đến lúc đó em dẫn người đến cho anh đánh một trận là được. Lúc trước em cũng vì cậu ta mà bị bố đánh, nếu như không đòi lại cho em một chút công bằng thì anh không xứng là anh trai của em.”
Tô Tiểu Tông bị sờ có chút không vui, cu cậu còn chưa biết tại sao chú này lại ở trong nhà mình.
Tiểu tử né tránh bàn tay to lớn kia ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Chú còn chưa nói cho cháu biết tại sao chú lại ở trong nhà của cháu.”
Lục Trình Dương ngồi xổm trước mặt bé, anh rất ít khi tiếp xúc với trẻ nhỏ nên nhất thời không biết phải ở chung như thế nào, chỉ vươn tay bế cậu nhóc lên, nho nhỏ mềm mại, bế lên rất nhẹ, anh cúi đầu cười nói: “Lén vào.”
“…” Tô Tiểu Tông bị nghẹn nên mặt có chút đỏ, bé mắc tiểu! Sau khi bị ôm chặt lại càng có cảm giác buồn hơn. Tô Tiểu Tông vặn vẹo thân thể nhỏ bé của mình: “Cháu muốn xuống.”
Thấy vẻ mặt của tiểu tử không vui nên Lục Trình Dương không thể không thả bé xuống, tiểu tử vừa mới đặt chân xuống đất liền vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.
Thì ra là vội vã đi vệ sinh.
Lục Trình Dương cũng đi vào nhìn, tiểu tử tự mình đẩy nắp bồn cầu lên, kéo ghế nhỏ ra đứng lên rồi cởi quần xuống, xong rồi lấy xà bông rửa tay, lúc bé rửa tay thì rất cẩn thận, tỉ mỉ, rửa rất nhiều lần mới thôi.
Tổ Tiểu Tông rửa tay xong đi ra thì thấy Lúc Trình Dương đang dựa vào tường nhìn bé, tai Tô Tiểu Tông có chút đỏ lên, đi đến trước mặt anh kéo quần của anh: “Chú mau đi đi, mẹ cháu thức dậy thấy chú sẽ không vui đâu.” Bé còn nhớ rõ lúc mẹ nhìn thấy chú này thì không hề cười nên chắc chắn là không thích chú này rồi.
Cô đã không vui rồi, từ lúc nhìn thấy anh đã không vui, Lục Trình Dương một lần nữa bế Tô Tiểu Tông lên, hỏi bé: “Bữa sáng cháu muốn ăn cái gì?”
Vừa mới đến chỗ rẽ liền nhìn thấy Tô Tầm đang đứng trước mặt, cô không vui lườm anh, anh còn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua, trên áo sơ mi trắng còn có thể thấy được mấy vết bẩn.
Lục Trình Dương nhìn cô: “Chút nữa anh sẽ đi.” Nói xong thì để Tô Tiểu Tông xuống, đi vào phòng bếp làm bữa sáng.
Tô Tiểu Tông nhìn theo bóng lưng cao lớn kia rồi chạy lại vài bước ôm lấy đùi Tô Tầm, vừa gọi mẹ vừa nhìn về phía Lục Trình Dương, cu cậu không biết tiếng gọi này làm gợn lên dòng sóng ngầm.
Lục Trình Dương quay đầu lại nhìn Tô Tầm, ánh mắt rõ ràng là có thâm ý, Tô Tầm biết rõ anh có ý gì, Tô Tiểu Tông gọi cô là mẹ nhưng cô không có cách nào phủ nhận cả.
Tô Tầm nhìn thoáng qua bóng lưng cao lớn đang bận rộn trong phòng bếp, cô có một chút hoảng hốt, trước kia lúc còn ở cùng anh thì cô hay ngủ nướng, lúc thức dậy thì đã nhìn thấy anh ở trong bếp làm bữa sáng rồi, khi đó cô sẽ chạy tới ôm lấy eo anh, từ phía sau ló đầu ra hỏi “hôm nay ăn cái gì”, anh sẽ quay đầu lại cọ lên mũi của cô hoặc là cúi đầu hôn cô. Đối với cô khi đó mà nói, sáng sớm mỗi ngày tỉnh lại đều là một ngày hạnh phúc ấm áp.
Tô Tầm cũng giống như Tô Thậm, nấu ăn không giỏi, có thể là do di truyền từ bố, trước đây hai anh em đều phải ăn đồ bị cháy nên có cảm giác dường như vị giác cũng tệ đi không ít. Nhưng những năm sau này cô phải nuôi Tô Tiểu Tông nên không thể lúc nào cũng ăn ở bên ngoài được, nấu nướng nhiều nên tay nghề cũng có chút tiến bộ.
Mang Tô Tiểu Tông đi đánh răng rửa mặt, chính mình cũng đi thay quần áo, lúc đi ra thì bữa sáng đã được dọn lên bàn.
Là cháo gạo kê và bánh bao nhân đậu, còn có hai phần trứng chưng, bánh bao là lúc trước mua ở siêu thị, trứng chưng là món cô thích, Tô Tiểu Tông cũng thích.
Tô Tiểu Tông bình bịch chạy tới, hai tay Lục Trình Dương bế cu cậu lên trên ghế, ánh mắt của bé có chút mờ mịt và tò mò nhìn anh liên tục, còn có chút không thích ứng được, bé không giải thích được tại sao lại xuất hiện trong nhà của bé, lại làm bữa sáng cho bé; bé có cảm giác chú này thật là kỳ lạ mà.
“Cám ơn chú.” Tô Tiểu Tông nhỏ giọng nói, thấy Tô Tầm còn chưa có ngồi xuống thì gọi một tiếng: “Mẹ ơi, tại sao mẹ không ngồ?”
Tô Tầm khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Lục Trình Dương, mím môi ngồi xuống, Lục Trình Dương cũng ngồi xuống theo, để cái muỗng ở trước mặt cô, giọng nói trầm thấp: “Ăn đi.”
Tô Tiểu Tông đã cầm lấy thìa nhỏ khoan khoái ăn trứng chưng, Lục Trình Dương thấy vậy thì nhịn không được cong khóe miệng lên nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Tô Tầm đẩy chén trứng chưng qua một bên, chỉ cầm lấy cái bánh bao từ từ ăn; lông mi thật dài cụp xuống, mái tóc dài đen nhánh mềm mại rũ xuống đầu vai, khuôn mặt điềm tĩnh không màng danh lợi. Lục Trình Dương biết rõ, cô đang dùng phương thức im lặng để chống lại anh.
Tô Tầm ăn hết hai cái bánh bao liền không ăn nữa, khẩu vị của Tô Tiểu Tông rất tốt, ăn một phần trứng chưng, một cái bánh bao còn có nửa chén cháo nữa.
Lục Trình Dương cũng không có hứng ăn, chỉ ăn hai cái bánh bao và một chén cháo, lấy sức ăn bình thường của anh thì ăn như vậy không đủ. Sau khi thu dọn phòng bếp sạch sẽ, đi ra thì thấy Tô Tiểu Tông đang ngồi trên thảm chơi Transformers, Tô Tầm đang cầm ipad xem tin tức, nắng sớm ấm áp từ cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng trở nên rất ấm áp nhưng anh lại bị gạt ra khỏi phần ấm áp này.
Đi tới bàn trà cầm lấy chìa khóa xe, cúi đầu nhìn Tô Tầm: “Anh đi đây.”
“Ừ.” Tô Tầm không ngẩng đầu nhàn nhạt đáp một tiếng, lông mị nhẹ run.
Tô Tiểu Tông ném đồ chơi trên tay đi chạy đến bên cạnh anh, ngước cổ bi bô nói: “Tạm biệt chú.” Suy nghĩ một chút lại nghiêm túc nói thêm một câu: “Sau này chú không cần phải lén vào nhà cháu, như vậy không tốt, sẽ trở thành người xấu.”
Hai mẹ con đều không muốn gặp anh, ngực Lục Trình Dương như nghẽn lại, làm thế nào cũng không tiêu tan đi được, như có chướng khí mịt mù rất khó chịu, anh chỉ có thể vươn tay xoa đầu của bé: “Được … chú đi đây.”
Sau khi cửa chính đóng lại thì trong nhà không còn hình bóng của Lục Trình Dương nữa, cả người Tô Tầm liền thả lỏng, ném ipad lên sofa, cả người vùi vào trong ghế. Trong lòng bàn tay đột nhiên thấy ngứa, cúi đầu nhìn lại thì thấy Tô Tiểu Tông đang nằm sấp trước sofa, ngón tay mập mạp chọc vào lòng bàn tay của cô, ngước đầu hỏi cô: “Mẹ ơi, tại sao mẹ không thích chú kia vậy ạ?”
Tô Tầm nhéo nhéo thịt trên tay nhỏ của con trai, trong đầu suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng đưa ra một lý do dỗ bé: “Bởi vì chú ấy có chút dữ.”
“A?” Tô Tiểu Tông nghiêng đầu như có điều muốn suy nghĩ: “Mẹ đã nói bố con cũng có chút dữ, vậy có phải mẹ cũng không thích bố con không?”
“…” Lúc này thì Tô Tầm không biết nên trả lời như thế nào.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Tô Tầm vội vàng cầm lấy điện thoại đứng lên, nhanh chóng ấn nút trả lời, cũng không nhìn xem người gọi đến là ai đã vội vàng “alo” một tiếng.
“Tô Tầm, nghe nói em muốn xin nghỉ việc hả?”
Đầu dây bên kia là giọng nữ quen thuộc, Tô Tầm giơ điện thoại ra nhìn tên người gọi, có chút kinh ngạc: “Giám đốc Lâm, làm sao chị biết được em muốn nghỉ việc?” Hơn nữa lại còn gọi điện cho cô.
Lâm Đan ở đầu dây bên kia cười: “Nói như thế nào thì chị cũng đã làm việc ở Khải Sâm mười năm rồi nên chị biết rõ chuyện này cũng không có gì lạ, hôm nay chị gọi là muốn hỏi xem em đã tìm được việc khác chưa?”
“Còn chưa có.” Tô Tầm nói thật.
Có được câu trả lời khẳng định nên Lâm Đan cũng không vòng vo nữa, nói thẳng ra mục đích: “Chị nghỉ việc ở Khải Sâm là muốn cùng ông xã gây dựng sự nghiệp, công ty mới mở nên muốn mời em đến hỗ trợ, em thấy thế nào? Lương và phần trăm có thể dựa theo cách tính của Khải Sâm, sẽ không bạc đãi em đâu.”
Lâm Đan năm nay ba mươi hai tuổi, là một nữ cường nhân đúng nghĩa, đã đi làm nhiều năm như vậy nên năng lực giao tiếp rất tốt vì vậy nếu như cô quản lý công ty thì chắc chắn sẽ không kém. Tô Tầm rất bội phục cô, bây giờ nghe cô nói như vậy thì có chút động tâm, mắt nhìn về Tô Tiểu Tông sắp được nghỉ hè: “Giữa tháng bảy em mới đi làm được. Như vậy có ảnh hưởng gì không?”
“Không sao.” Lâm Đan sảng khoái trả lời, xác định một lần nữa: “Cứ quyết định như vậy đi.”
“Được, cảm ơn chị Đan.” Tô Tầm cười, đổi lại cách xưng hô.
To Tầm cúp điện thoại, Tô Tiểu Tông đã ngoan ngoãn tự mình chơi, cu cậu cũng không truy hỏi vấn đề kia nữa.
…
Lâm Đan cúp điện thoại, quơ quơ di động về phía hai người đàn ông đang ngồi đối diện: “Đã xong, đến lúc đó nếu như Tô Tầm tức giận hoặc là muốn nghỉ việc thì hai người đừng trách em đấy.”
Tưởng Uy lại gần ôm vai cô: “Anh làm sao có thể trách nữ vương đại nhân được chứ, muốn trách thì cũng trách tên tiểu tử Mục Viễn kia chứ, làm cho chúng ta phải tốn công tốn sức giúp anh ta kéo người về đây thế mà ngay cả thứ tốt cũng không để cho anh nữa.”
Mục Viễn khinh bỉ nhìn anh một cái, nhàn nhạt nói: “Cậu xác định là mình không để cho cậu đồ tốt sao? Tuần trước mình đã nhường cho cậu cái hạng mục kia rồi, huống chi công ty đúng là do cậu mở, không liên quan gì đến mình cả; hơn nữa, Tô Tầm không phải là người tùy hứng như vậy đâu.”
“Chậc chậc chậc.” Tưởng Uy chậc lưỡi vài cái, Lâm Đan đánh cho anh một cái: “Cút đi, đừng cản trở công việc của em.”
Tưởng Uy: “…”Nữ vương nhà anh quả nhiên rất là có phong thái mà.
…
Ba giờ chiều, Tô Thậm đến đón Tô Tầm và Tô Tiểu Tông. Trên đường đi Tô Tiểu Tông phát huy ưu thế lời nói của trẻ nhỏ không kiêng kị, nói cho Tô Thậm biết cái chú lần trước đưa bé về sáng sớm hôm nay đã vụng trộm xuất hiện trong nhà bé, còn làm bữa sáng cho bé nữa.
Tô Thậm bí hiểm nhìn Tô Tầm một cái, nắm được điểm mấu chốt trong câu cuối của Tô Tiểu Tông nên anh khai thác một chút, đầu xoăn nhỏ đều nói ra hết.
“Khi nào thì để cho anh gặp mặt người bí ẩn kia đây?” Tô Tiểu Tông nói khó hiểu nên Tô Thậm trực tiếp hỏi Tô Tầm luôn.
Sự việc đã phát triển ngoài mong đợi của Tô Tầm nhưng cô vẫn như trước đây im lặng không nói gì, chỉ nói: “Lúc nào gặp được thì nói.” Tốt nhất là đừng gặp.
“Ngay cả dáng vẻ của cậu ta như thế nào anh cũng không biết, cho dù gặp nhau trên đường cũng không biết!” Tô Thậm dừng xe ở một khu chợ gần đó, bọn họ muốn mua một chút đồ nấu ăn, lúc cởi dây an toàn thì nghiêng đầu nhìn Tô Tầm một cái, giọng nói không hề có chút gì gọi là đùa giỡn: “Anh thật sự rất muốn đánh tên khốn kia một trận.”
“Cậu ơi, cậu muốn đánh ai vậy? Cháu sẽ giúp cậu.” Đầu xoăn nhỏ rất có nghĩa khí hô lên.
Tô Tầm: “…”
“Không được.” Đây chính là lão tử của cháu mà, Tô Thậm vươn tay ra xoa mái tóc xoăn của cu cậu một lúc rồi mới bế bé từ trên ghế xuống.
“Tại sao không được chứ?” Đầu xoăn nhỏ kéo ống quần của anh truy hỏi.
“Bởi vì …” Tô Thậm cố ý kéo dài, Tô Tầm lườm anh một cái: “Anh, đừng có nói lung tung!”
“Được, anh không nói.” Tô Thậm khoát tay, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Đến lúc đó em dẫn người đến cho anh đánh một trận là được. Lúc trước em cũng vì cậu ta mà bị bố đánh, nếu như không đòi lại cho em một chút công bằng thì anh không xứng là anh trai của em.”
Bình luận truyện