Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

Chương 23



Giọng nói của Lục Trình Dương thật bình tĩnh nhưng đêm khuya trong khách sạn thanh vắng, câu nói “nó đã chết” cứ như vậy nhẹ nhàng lọt vào trong tai, nghe có chút kinh hãi khác thường khiến lông tơ của Tô Tầm dựng hết cả lên. Cô thoáng chốc sững sờ tại chỗ, nhìn qua người đàn ông cao lớn thon dài trước mặt, lần đầu tiên cô phát hiện ra bóng lưng của anh có chút chán chường.

Khó khăn nuốt xuống một ngụm khí, giọng nói của Tô Tầm có chút run: “Tại sao … cậu ấy lại chết?” Cậu ấy mới có hai mươi lăm tuổi thôi mà, còn trẻ như vậy …

Tô Tầm vòng hai tay ôm lấy chính mình, hung hăng chà xát cánh tay đang nổi da gà, cô đã gặp Lục Trình Uy rất nhiều lần, đó là người đã từng gọi cô là “chị dâu”; đột nhiên nghe thấy người đó đã chết, cô không hiểu trong lòng mình có cảm giác gì nữa, ngực như bị cái gì đó chặn lại, cảm giác có chút khó chịu.

Lục Trình Dương xoay người nhìn cô, trong đôi mắt đen sáng ngời không còn chút gì gọi là say cả, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh: “Tội cố ý giết người nên bị tử hình.”

Lục Trình Uy giết người? Tô Tầm kinh ngạc nhìn anh, không thể nói ra lời.

Cố ý giết người, mạng đền mạng … Cho tới bây giờ, loại chuyện như thế này cô chỉ biết thông qua tin tức, không hề nghĩ tới có một ngày chuyện lại xảy ra ngay bên cạnh mình, người kia lại còn là em chồng trước đây của mình nữa. Sắc mặt Tô Tầm có chút trắng bệch, có chút không thể tiêu hóa nổi cái tin này; mặc dù cá tính của Lục Trình Uy hay khoe khoang, dễ dàng xúc động nhưng không đến mức giết người … Rốt cuộc là chuyện gì mới khiến cho cậu ấy ra tay giết người đây.

Đại khái là cảm thấy lời nói của mình hù dọa cô nên Lục Trình Dương vươn tay ra xoa đầu cô, Tô Tầm cũng quên phải né tránh.

“Tất cả nhân chứng, vật chứng đều chứng minh là cố ý giết người, kháng án không có hiệu quả, bị kết án tử hình thi hành ngay lập tức, đến cùng có phải là cố ý giết người hay không … thì không thể nào biết được.”

Anh nhàn nhạt giải thích vài câu, giọng nói có chút khàn khàn, nghe không ra vui buồn. Tô Tầm biết được hết tin tức khiếp sợ này đến tin tức khác, cất bước đi lên phía trước, đến bên cạnh anh thì ngẩng đầu lên nhìn anh, chân thành: “Anh … nén bi thương.” Cô còn nhớ tình cảm anh em giữa Lục Trình Dương và Lục Trình Uy rất tốt, ắt hẳn anh rất khó chịu khi em trai chết đi như thế, với quan hệ của cô và anh lúc này thì cô chỉ có thể nói an ủi một câu như thế thôi.

Lục Trình Dương nhìn Tô Tầm, anh không lên tiếng, móc ra bao thuốc châm một điếu, nhả ra vài vòng khói: “Chuyện đã mấy năm trước rồi.”

Mấy năm trước là mấy năm? Trong lòng Tô Tầm có chút nghi hoặc cùng suy đoán, hơi nhíu mày muốn mở miệng hỏi thì thang máy sau lưng đột nhiên “ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra, một đôi giầy cao gót giẫm trên nền đá cẩm thạch tạo ra tiếng vang lanh lảnh khiến Tô Tầm không nhịn được phải quay đầu lại nhìn một cái, vừa thấy rõ người đến là ai thì thần sắc của Tô Tầm khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày.

“Tôi về phòng trước.”

Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu, lướt qua Lục Trình Dương đi lên phía trước.

Lục Trình Dương dập tắt điếu thuốc, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, anh không cảm thấy bất ngờ, dù sao sự việc đã xảy ra cũng nhiều năm rồi, anh và cô cũng không còn là vợ chồng nữa nên cô không có nghĩa vụ phải hỏi đến chuyện em trai anh sống hay chết.

Đi theo phía sau cô trở về phòng của mình thì tay anh đột nhiên bị người ta nắm lấy. Đáy lòng Lục Trình Dương dâng lên hồi chuông cảnh báo, xoay người nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy khuôn mặt Trình Nhiễm được trang điểm tinh xảo, đang không vui lườm anh, nũng nịu oán hận nói: “Tại sao anh lại bỏ em lại …”

Bước chân của Tô Tầm dừng một chút, làm như không nghe thấy, đi về phòng của mình.

Giờ phút này Lục Trình Dương thật sự có xúc động muốn bóp chết Trình Nhiễm, thấy Tô Tầm đã quẹt thẻ, mở cửa chuẩn bị đi vào phòng thì Lục Trình Dương dùng sức đẩy Trình Nhiễm ra bước nhanh về phía trước, trước khi cửa phòng đóng lại thì chống tay lên cánh cửa. Cánh cửa sắp đóng lại bị sức mạnh của anh đẩy ra, ngay cả Tô Tầm đứng ở phía sau cánh cửa cũng bị đẩy lùi vài bước, Lục Trình Dương có chút hoảng hốt giải thích: “Tầm Tầm, đợi chút, anh có lời muốn nói với em.”

Tô Tầm không vui nhìn anh, giọng nói nhàn nhạt: “Khuya lắm rồi, tôi muốn đi ngủ.”

Trình Nhiễm đã đuổi theo, đứng ờ sau lưng Lục Trình Dương kéo anh, sắc mặt bất thiện nhìn Tô Tầm: “Cô ta đã nói muốn đi ngủ rồi, anh còn dây dưa làm gì nữa! Cần phải ăn nói khép nép với cô ta như vậy sao?”

“Trình Nhiễm, cô đủ rồi đó.” Lục Trình Dương xoay người quát Trình Nhiễm, giọng nói không lớn nhưng rất nặng nề, giống như đang cố gắng đè nén cơn giận của mình.

Trình Nhiễm đã quen với sự tức giận của Lục Trình Dương, hất cái căm lên, không phục nói: “Chưa đủ!”

Tô Tầm nhíu mày nhìn bọn họ, không vui nói: “Phiền hai người đừng đứng trước cũng như đừng ồn ào trước cửa phòng của tôi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Nói xong thì vươn tay đẩy Lục Trình Dương: “Anh ra ngoài đi.”

Đêm nay Lục Trình Dương uống rất nhiều rượu, lúc này chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, anh híp mắt nhìn Tô Tầm đang mặt nhăn mày nhíu, trên mặt ngoài trừ vẻ không vui thì không có một nét bi thương hoặc ghen tuông nào. Thật sự là cô không muốn nghe anh giải thích cũng như không quan tâm quan hệ giữa anh và Trình Nhiễm rốt cuộc là như thế nào.

Rút cánh tay bị Trình Nhiễm kéo ra, Lục Trình Dương nhìn Tô Tầm nhỏ giọng nói một câu: “Tầm Tầm, em cũng nghe thấy đấy, anh và cô ta không có bất kỳ quan hệ không rõ ràng nào cả.”

“Có thể đừng đứng ở trước cửa phòng tôi không? Tôi muốn đóng cửa đi nghỉ.” Giọng nói của Tô Tầm nhàn nhạt, nhíu mày nhìn người đang còn đứng ở trước phòng của cô.

Lục Trình Dương nhìn chằm chằm cô mấy giây, từ từ thu lại cánh tay đang chống trên cửa, bất đắc dĩ nói: “Được, em nghỉ ngơi trước đi.” Nói xong thì lui về sau một bước, đi ra khỏi phòng của cô.

Cửa “rầm” một tiếng đóng lại, Tô Tầm dựa vào cửa nghe thấy giọng nói tràn đầy tức giận của Lục Trình Dương: “Xuống dưới.”

Trình Nhiễm không chịu đi: “Tại sao phải xuống dưới chứ, phòng của anh không phải ở bên cạnh sao? Có chuyện gì sao không thể nói ở trong phòng của anh chứ?”

Con mắt đen như mực của Lục Trình Dương liếc Trình Nhiễm, trong mắt anh bắn ra tia sắc lạnh, xoay người đi đến cửa thang máy. Trình Nhiễm không thể không đuổi theo, nhất quyết không tha nói: “Lục Trình Dương, anh đừng tưởng anh có thể trốn em, dù anh đi đến đâu em liền đi theo đến đó. Dù sao anh cũng không có năng lực để cản em mà, em thích đi đâu thì sẽ đi đó, nếu như là thành phố B thì bố em và anh trai em cũng không cản được.”

“Năm năm rồi, bất luận tôi làm cái gì hay đi đâu thì cô đều đi theo, cô cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao?” Lục Trình Dương đưa tay bóp ấn đường, bực bội không thôi, vốn anh cho rằng người Trình gia đã đưa Trình Nhiễm về thành phố S, anh ở lại thành phố B thì có thể thoát khỏi cô, anh đã xem nhẹ người phụ nữ điên này rồi.

“Có ý nghĩa, em yêu anh, em sẽ đi theo cho đến chừng nào anh chịu cưới em thì thôi.” Trình Nhiễm tiến lên giữ chặt tay của anh nhưng bị anh đẩy ra, Trình Nhiễm vẫn cứ tiến lên, cô ta thích nhất là quấn quít lấy anh, cho dù là anh chán ghét cô ta thì cô ta vẫn muốn quấn lấy.

Thang máy đến, Lục Trình Dương đẩy tay Trình Nhiễm ra đi vào, cô ta cũng đi vào theo.

“Tôi đã nói rồi, đời này tôi cũng sẽ không cưới cô.” Ở trong thang máy, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Anh nợ em! Em đã cứu mạng anh, nếu như không nhờ em thì anh đã bị những người kia giết chết không biết bao nhiêu lần rồi, làm sao anh còn mạng để đến trước mặt người phụ nữ kia dây dưa cầu hòa chứ?” Trình Nhiễm tức giận nhìn người đàn ông lạnh lùng, bất luận cô ta làm cái gì thì anh cũng đều làm như không thấy.

Lục Trình Dương nhàn nhạt nhìn cô, nói gằn từng chữ: “Đời này tôi chỉ nợ một người mà thôi.”

Đương nhiên Trình Nhiễm biết rõ anh đang nói đến ai, tức giận công tâm, ghen tị đến nổi điên, bật thốt ra: “Anh coi cô trọng cô ta như vậy, không sợ em tìm người ….”

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ hung hăng bóp lấy cổ, ngón tay của Lục Trình Dương dùng sức khiến cho mặt của cô ta trở nên trắng bệch, chịu không được ho khan, cánh tay đấm vào người anh, đứt quãng: “Anh … anh … buông ra …”

Sắc mặt Lục Trình Dương thâm trầm đến dọa người, đôi mắt đỏ bừng: “Nếu như cô dám đụng vào cô ấy thì bây giờ tôi sẽ giết chết cô.” Ngón tay bỗng nhiên tăng thêm lực, mu bàn tay của anh nổi đầy gân xanh, Trình Nhiễm cảm thấy mình sắp không thở được nữa nhưng Lục Trình Dương vẫn không buông tay.

“Em, khụ … sẽ không … khụ … đụng đến … cô ta.” Trình Nhiễm nói đứt quãng, mắt trợn ngược lên, sắc mặt bởi vì không thở được mà trở nên trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi hột, ngay cả sức lực để giãy giụa cũng không có.

Lục Trình Dương nhìn chằm chằm mặt cô ta rồi từ từ buông lỏng tay, Trình Nhiễm vừa được tự do liền lui vào một góc ho khan, mặt đỏ bừng.

“Ting” một tiếng, thang máy đã đến nơi, cửa thang máy vừa mở ra thì Lục Trình Dương liền nhìn thấy Mục Viễn đang đứng chờ ở ngoài, anh híp mắt lại nhìn Mục Viễn rồi bước ra ngoài.

Mục Viễn liếc mắt nhìn người phụ nữ đang vuốt cái cổ thở từng hơi ở góc thang máy, quần áo của cô ta có chút lộn xộn, ngực phập phồng lên xuống. Hình ảnh như vậy khiến cho người khác không thể không suy nghĩ vừa rồi ở trong thang máy đã xảy ra chuyện gì. Nghiêng đầu nhìn Lục Trình Dương, trong mắt Mục Viễn là sự khinh bỉ và hiểu thấu, anh phát ra một tiếng cười lạnh: “Lục Trình Dương, không ngờ anh là loại người như thế này, vừa cầu hòa với Tầm Tầm lại vừa ái muội không rõ ràng với người phụ nữ khác, lúc trước anh chính là yêu Tầm Tầm như vậy sao? Anh thật là đủ cặn bã mà.”

Bước chân của Lục Trình Dương dừng lại, xoay người, lạnh lùng nhìn Mục Viễn: “Anh mù sao?”

Mục Viễn nhíu mày: “Anh nói cái gì?” Quả đấm không tự giác nắm chặt, thật sự là mỗi lần nhìn thấy Lục Trình Dương thì anh đều có xúc động muốn xông lên đánh người.

Trình Nhiễm thật vất vả mới thuận khí được, không rõ tình huống hai người đang đối chọi ở bên ngoài, chống lên vách thang máy lạnh buốt đi ra, xoa cái cổ dựa vào tường bên cạnh thang máy nghỉ ngơi.

Lục Trình Dương liếc cô ta một cái, không để ý đến Mục Viễn nữa, đi thẳng ra ngoài.

Trình Nhiễm chống đỡ thân thể có chút mềm nhũn muốn đuổi theo, lúc đi qua bên cạnh Mục Viễn thì dừng lại nhìn anh một cái rồi lại cất bước chạy theo, lúc này Mục Viễn mới thấy được trên cổ cô ta có dấu ngón tay, dấu vết kia rõ ràng là do bàn tay của người đàn ông lưu lại.

Mục Viễn sững sờ đứng tại chỗ, híp mắt nhíu mày, nếu chuyện không đúng như anh nghĩ thì quan hệ giữa Lục Trình Dương và người phụ nữ này đến cùng là như thế nào?

Xoay người nhìn bóng lưng của hai người, trong mắt như có điều suy nghĩ.

Sau khi Mục Viễn lên lầu thì nhắn tin cho Tô Tầm: “Tầm Tầm, em ngủ chưa?”

Tô Tầm tắm rửa xong mới đi ra đọc tin nhắn, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Chuẩn bị ngủ.”

Chuông báo tin nhắn vừa vang lên thì Mục Viễn liền cầm lấy điện thoại, khóe miệng cười nhạt, nhắn lại “ngủ ngon”, rồi cầm lấy điện thoại đi đến trước cửa sổ gọi: “Tra cho tôi chuyện mấy năm nay của Lục Trình Dương, toàn bộ.”

Biết người biết ta mới có phần thắng.



Trình Nhiễm đi theo người đàn ông lúc nãy suýt bóp chết cô ta đi ra ngoài, người đàn ông kia liền đứng ở một gốc cây bên đường hút thuốc, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, cũng giống như trước kia, cô ta quấn lấy anh, anh đều làm như không thấy, ở trước mặt cô dựa vào cây hút thuốc.

Đến trước mặt anh, cô ta ngước đầu lên nói: “Anh không dám bóp chết em bởi vì nếu anh giết em rồi thì anh cũng không sống được, cũng giống như em trai của anh, sẽ khiến những người thân của anh bị liên lụy, kể cả người phụ nữ anh yêu nhất.”

Lục Trình Dương hung hăng hít vài hơi, phà toàn bộ khói thuốc vào mặt cô ta, đôi mắt thâm trầm trong khói thuốc quẩn quanh càng trở nên đen hơn: “Cô có thể thử, xem tôi có dám làm hay không.”

Trình Nhiễm cúi đầu, có chút không vui: “Anh không thích em không phải là do em quá mạnh mẽ, quá cứng rắn sao? Như vậy thì không thể trách em được, nếu như anh đối tốt với em một chút, nói lời dịu dàng một chút thì em cũng sẽ dịu dàng không khác gì những người phụ nữ kia.”

Lục Trình Dương vứt tàn thuốc: “Bất luận cô biến thành dạng gì thì tôi cũng không có khả năng thích cô.”

Trình Nhiễm tức giận giậm chân, sau lưng có một chiếc xe việt dã dừng lại cũng không phát hiện ra. Lục Trình Dương nhàn nhạt nói: “Có người đến đón cô.” Nói xong thì xoay người đi về khách sạn.

Phía sau là tiếng giãy giụa không vui của Trình Nhiễm: “Anh, mặc kệ em, em không muốn về! Em nói em không về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện