Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
Chương 37
Tô Tầm đang nhìn Tô Tiểu Tông đi ở phía trước, một tay kéo valy, một tay lại kéo Triệu Cần Cần nên căn bản không chú ý đến vẻ mặt của Tô Thậm và Triệu Cần Cần.
Lúc này Tô Tầm mới phát hiện ra Tô Thậm đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào Triệu Cần Cần, nghiêng đầu nhìn Triệu Cần Cần thì cũng phát hiện ra sắc mặt của cô ấy cũng không tốt; Tô Tầm có chút nghi ngờ nhìn bọn họ: “Hai người biết nhau sao?”
Tô Thậm: “Biết.”
Triệu Cần Cần: “Không biết!”
Tô Tầm nhìn sắc mặt không vui của Triệu Cần Cần, mơ hồ hiểu được. Cô đang suy nghĩ không biết phải làm sao với tình huống này thì Tô Tiểu Tông đột nhiên bị người đi đường vội vàng đi ngang qua đụng phải, thân thể nhỏ bé xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn ngã về phía sau. Tô Tầm cả kinh, vội vươn tay ra nhưng một đôi tay thon dài mạnh mẽ đã nhanh hơn cô, từ phía sau vững vàng đón lấy Tô Tiểu Tông, dễ dàng bế lên, hóa giải sự việc ngoài ý muốn này.
Tô Tiểu Tông bị đụng phải có chút bối rối, lúc được người ôm lấy thì mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Lục Trình Dương thì hai mắt sáng lên: “Chú, tại sao chú lại tới đây?”
Đối với trẻ nhỏ như Tô Tiểu Tông mà nói những lúc Lục Trình Dương xuất hiện ở bên cạnh cu cậu là rất đặc biệt bởi vì cu cậu không biết thời điểm nào Lục Trình Dương lại đột nhiên xuất hiện.
Đáy mắt Lục Trình Dương mang theo ý cười, trên khuôn mặt nhìn rất ôn hòa: “Chú tới đón cháu.”
“Nhưng mà cậu cũng đến đón chúng cháu …” Tô Tiểu Tông ở trong lòng Lục Trình Dương xoay người, nhìn về phía Tô Thậm, bi bô gọi: “Cậu ơi!”
Thấy Tô Thậm không để ý đến mình thì Tô Tiểu Tông xoay người ôm lấy cái cổ của Lục Trình Dương.
Tô Tầm đứng ở một bên, sững sờ nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh gương mặt xám trắng thống khổ đẫm mồ hôi của anh. Trong một khoảnh khắc cô muốn mở miệng hỏi anh, tại sao anh lại chạm vào thứ đáng sợ đó.
Tô Tầm mím môi, cuối cùng nhịn xuống; cho dù cô muốn hỏi cũng không phải ở chỗ này.
Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông đi đến trước mặt cô, tiếp nhận valy trong tay cô: “Anh đưa hai người về.”
Tô Tầm không trả lời, xoay người nhìn về phía Tô Thậm vẫn còn đang cương với Triệu Cần Cần: “Anh, anh đưa chị Cần Cần về đi.”
Triệu Cần Cần nhíu mày, lập tức từ chối: “Tự chị bắt xe về là được rồi, không cần anh ta đưa.”
Tô Thậm trực tiếp kéo lấy valy của Triệu Cần Cần, ánh mắt có vài phần ý tứ hàm xúc không mấy vui vẻ: “Được, anh và cô ấy cũng đã một năm không gặp rồi, lần gặp mặt trước hình như là lúc cô ấy đang đi xem mắt, không ngờ hai người lại biết nhau.”
“Em cũng không ngờ là hai người lại biết nhau.” Tô Tầm có chút đau đầu.
Triệu Cần Cần nhìn thoáng qua Lục Trình Dương, quay đầu nhìn Tô Thậm: “Đi thôi, không phải là anh muốn đưa tôi về sao?”
Tô Thậm cũng nhìn Lục Trình Dương, xoa đầu xoăn nhỏ ở trong ngực anh một cái rồi kéo valy của Triệu Cần Cần rời đi.
Lục Trình Dương rũ mắt nhìn Tô Tầm: “Đi thôi, anh đưa hai người về, đã rất trễ rồi.”
Tô Tiểu Tông nằm sấp, gục đầu trên vai anh ngáp một cái, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Tô Tầm gật đầu: “Được, đi thôi.”
Lục Trình Dương đặt Tô Tiểu Tông vào ghế an toàn của trẻ em, mở cửa ghế lái phụ ra, nhìn Tô Tầm đang muốn ngồi vào ghế sau: “Tầm Tầm, em ngồi phía trước đi.”
Tô Tầm không nói gì, trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ, Lục Trình Dương vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, rất nhanh đã lái ra khỏi bãi đậu xe.
Đã là hơn mười một giờ đêm, từ sân bay đi qua đoạn đường này có chút trống trải, xe không nhiều lắm, Lục Trình Dương lại lái cực kỳ thong thả, Tô Tiểu Tông ngồi trên xe không lâu liền ngủ thiếp đi.
Tô Tầm tâm phiền ý loạn, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.
Bên cạnh là Lục Trình Dương, trong đầu cô lại nghĩ đến đoạn video kia, kể cả câu nói của Trình Nhiễm “người đàn ông trước kia cô yêu đã từng sa ngã.” Cô rõ ràng muốn phủi bỏ quan hệ với anh, chuyện của anh không liên quan gì đến cô nhưng nghĩ đến việc này thì trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu.
Anh là Lục Trình Dương, là bố của con cô nhưng mà … anh hít thuốc phiện … thực sự chỉ là sa ngã sao? Nhưng tại sao lại sa ngã? Chuyện xảy ra khi nào? Trình Nhiễm cho cô xem đoạn video kia rõ ràng là đã được cắt nối biên tập lại, cô nhìn ra sự chán ghét của Lục Trình Dương đối với Trình Nhiễm; là chán ghét thực sự chứ không phải do lên cơn nghiện, sợ làm cô ta bị thương nên mới bảo cô ta cách xa anh một chút.
Từ lúc Lục Trình Dương mới xuất hiện cho đến bây giờ, Tô Tầm vẫn cảm thấy mình đủ lý trí, dù cho Lục Trình Dương đã giải thích qua quan hệ giữa anh với Trình Nhiễm nhưng cô không quá tin tưởng. Lúc trước, cách một con đường cô đã nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ thân mật, con người vốn là như vậy, chỉ tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy, cô cũng không ngoại lệ.
Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình cũng không lý trí như cô đã nghĩ, rõ ràng là cô muốn phủi sạch quan hệ với Lục Trình Dương nhưng bây giờ lại bị anh làm ảnh hưởng đến cảm xúc.
“Em đã tìm được việc rồi sao?”
Tô Tầm quay đầu lại hỏi: “Sao cơ?” Lúc nãy cô không nghe rõ anh nói gì.
Đang lúc đợi đèn đỏ, Lục Trình Dương nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi lại một lần: “Em đã tìm được việc rồi sao?” Cô rời khỏi Khải Sâm cũng sắp được hai tuần rồi, Lục Trình Dương cảm thấy cô không chỉ là nghỉ phép, chắc chắn sẽ nộp hồ sơ vào nơi khác.
Tô Tầm cũng ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cô mới phát hiện ra, dưới chân tóc phía trên tai anh có một vết sẹo dài chừng năm cm, ánh mắt cô khựng lại, cúi đầu xuống: “Tìm được rồi.”
Lục Trình Dương lại hỏi: “Khi nào thì bắt đầu đi làm?”
“Thứ hai.”
“Tiểu Tông thì sao? Đưa đi nhà trẻ sao?”
“Vâng …”
Sau đó Lục Trình Dương lại hỏi một chút về công việc mới của cô, cũng không nói nhiều về những chuyện khác.
Xe đến dưới lầu nhà Tô Tầm, Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông đang ngủ say từ ghế sau ra, Tô Tiểu Tông bị đổi chỗ cũng không thức dậy, cái đầu nhỏ đặt trên vai Lục Trình Dương ngủ rất ngon, khóe miệng khẽ cong lên mơ hồ chảy một chút nước miếng.
Một tay Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông, đóng cửa xe lại, lại lấy ra valy của Tô Tầm từ trong cốp xe, nhìn Tô Tầm: “Anh đưa hai mẹ con lên lầu.”
Dường như là sợ cô không đồng ý nên anh lại nói thêm một câu: “Đã rất trễ rồi, bế con lên xong anh sẽ đi ngay.”
Tô Tầm nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói: “Được.”
Một tay Lục Trình Dương bế con trai một tay xách valy đi lên tầng mười lăm, Tô Tiểu Tông ngủ một đường, sau khi được đặt xuống giường thì trở mình ngủ tiếp.
Tô Tầm đi theo vào phòng kéo chăn che bụng của bé lại, Lục Trình Dương đưa tay sờ mái tóc xoăn của con trai, nhìn Tô Tầm: “Thứ hai anh đến đón em, chúng ta cùng nhau đưa Tiểu Tông đến nhà trẻ.”
Tô Tầm nhíu mày, lại nghe thấy anh nói tiếp: “Tầm Tầm, bây giờ Tiểu Tông đối với anh còn có chút xa lạ, anh muốn tiếp xúc nhiều hơn với con, nhanh chóng chấp nhận anh. Có như thế thì chúng ta mới làm như lúc trước em nói được, bình thường ở cùng với em, đến cuối tuần lại ở cùng với anh.”
Lục Trình Dương nói như vậy đương nhiên chỉ là kế hoãn binh bởi vì Tô Tầm bài xích việc sống cùng với anh mà lợi thế duy nhất lúc này của anh chính là Tô Tiểu Tông, uy hiếp của Tô Tầm cũng chính là Tô Tiểu Tông. Những ngày này, thái độ của Tô Tầm với anh hết sức bén nhọn nhưng trước mặt con trai vẫn duy trì vẻ ngoài ôn hòa, thậm chí lúc con trai hiểu lầm anh thì cô cũng thay anh giải thích. Cô thà rằng ủy khuất chính mình cũng không muốn con trai bị tổn thương.
Quả nhiên, nghe anh nói như vậy thì Tô Tầm liền trầm mặc.
Lục Trình Dương im lặng chờ đợi, cuối cùng cũng được cô đáp lời: “Được, sau này một tuần một lần chúng ta sẽ dẫn con đi ăn cơm, cho con dần dần chấp nhận anh.”
Lục Trình Dương thở ra, cười một cái: “Được, em ngủ đi, anh về đây.” Không đợi Tô Tầm mở miệng, Lục Trình Dương đã xoay người đi ra khỏi căn phòng nhỏ.
Rất nhanh, bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa cùng với tiếng đóng cửa.
Lần đầu tiên Lục Trình Dương hành động gọn ghẽ như vậy khi đến nơi này, Tô Tầm ngồi ở bên giường sờ mái tóc xoăn mềm mại của Tô Tiểu Tông, nhớ tới lời nói cuối cùng của Trình Nhiễm: “Lục Trình Dương đã nghiện vài năm, chẳng lẽ cô không biết là anh ta hết sức đáng sợ sao, thậm chí là hết sức chán ghét? Người đàn ông như vậy muốn quay đầu lại theo đuổi cô, cô còn dám muốn sao? Cô dám nói với con trai cô rằng bố nó là một kẻ hít thuốc phiện sao?”
Lúc mới biết Lục Trình Dương nghiện ma túy thì Tô Tầm khiếp sợ đến không nói ra lời, cổ họng như bị đè nén lại, thở không được mà hít vào cũng không xong, cô không chỉ khiếp sợ mà còn không thể nào chấp nhận được. Từ lúc nhìn thấy anh ở sân bay cho đến lúc nãy anh rời đi, cô không cảm thấy sợ hãi cũng không cảm thấy chán ghét.
Nhưng cô vẫn không thể nào hình dung được người lên cơn nghiện trong đoạn video và Lục Trình Dương là một được, cũng không có ý nghĩ bởi vì anh từng nghiện ma túy mà không cho anh và Tô Tiểu Tông nhận nhau.
Ngoài ra, trong lòng Tô Tầm có không ít cảm xúc phức tạp làm cho cô cảm thấy nặng trĩu.
Sau khi Lục Trình Dương về nhà, kiểm tra thông tin về công ty mới của Tô Tầm. Cô không nói tên công ty cho anh biết nhưng từ trong lời nói của cô, anh đã mơ hồ đoán ra.
Đóng máy tính lại, sắc mặt Lục Trình Dương đen lại, vốn bộ phận quảng cáo của Mục Thị nhận thầu hết quảng cáo của Khải Sâm nhưng gần đây lại chuyển bộ phận quảng cáo thành một công ty mới tên là ‘Quảng cáo và truyền thông Tấn Mại’, đúng là công ty mới mà Tô Tầm muốn đến làm việc.
Mục Viễn quả thật là người cẩn thận!
Sáng thứ Hai, Lục Trình Dương đem theo đồ ăn sáng gõ cửa nhà Tô Tầm rất sớm, cô đang ở trong phòng ngủ thay quần áo, mở cửa cho anh chính là Tô Tiểu Tông.
Tô Tiểu Tông mặc áo sơ mi màu lam, quần ngắn màu đen, thân thể nhỏ nhắn ngăn cản ở cửa, chớp mắt ngẩng đầu nhìn Lục Trình Dương: “Chú, tại sao chú lại đến nhà cháu?”
Lục Trình Dương khom lưng bế cậu nhóc lên, đóng cửa đi vào nhà: “Chú tới đón cháu, đưa cháu đi nhà trẻ.”
Lúc này, Tô Tầm từ trong phòng đi ra, cô mặc áo màu xanh nhạt liền váy, đeo đồ trang sức trang nhã, nhìn rất xinh đẹp tinh khôi. Lục Trình Dương nhìn chằm chằm vào cô mấy giây rồi mới gian nan dời ánh mắt đi.
Đến nhà trẻ, Tô Tầm dắt Tô Tiểu Tông xuống xe, Tô Tiểu Tông kéo đầu ngón tay của cô, nhỏ giọng gọi: “Mẹ ơi.”
Tô Tầm cúi đầu nhìn con trai: “Sao vậy?”
Tô Tiểu Tông cúi đầu, lại kéo đầu ngón tay của cô, Tô Tầm vén váy cẩn thận, nửa ngồi trước mặt con trai, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy con?”
“Mẹ ơi, mẹ thích chú sao? Muốn cho chú làm bố con sao?” Tô Tiểu Tông hít mũi một cái, có chút muốn khóc nhưng bé nhịn được.
Tô Tầm ngây ngẩn cả người, cô không ngờ Tô Tiểu Tông lại … cho rằng cô thích Lục Trình Dương, không trách được sáng hôm nay cu cậu lại im lặng như vậy. Tuy nhiên vấn đề này của Tô Tiểu Tông thực là làm khó Tô Tầm mà, cô không biết phải trả lời thế nào mới tốt, nói cô không thích sao? Nhưng sau này khi Tô Tiểu Tông biết được Lục Trình Dương chính là bố của bé thì liệu có hỏi cô là tại sao cô lại không thích bố của bé hay không?
Con trai còn quá nhỏ nên có nhiều chuyện cô không thể nói thẳng với bé được nhưng bé có cảm giác cỉa chính mình, thấy mẹ và chú ở cùng với nhau thì liền lo lắng mẽ sẽ tìm cho bé một người bố mới.
“Mẹ ơi, con muốn bố cơ, không cần, không cần chú làm bố của con …” Tô Tiểu Tông ôm lấy Tô Tầm, ồm ồm nói: “Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng thích người khác … sau khi bố về thì con chính là của hai người … cục cưng không phải là … không phải là của người khác …”
Tô Tiểu Tông nói nói, cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Tô Tầm, thiêu đốt khiến ngực cô đau nhói.
Lúc này Tô Tầm mới phát hiện ra Tô Thậm đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào Triệu Cần Cần, nghiêng đầu nhìn Triệu Cần Cần thì cũng phát hiện ra sắc mặt của cô ấy cũng không tốt; Tô Tầm có chút nghi ngờ nhìn bọn họ: “Hai người biết nhau sao?”
Tô Thậm: “Biết.”
Triệu Cần Cần: “Không biết!”
Tô Tầm nhìn sắc mặt không vui của Triệu Cần Cần, mơ hồ hiểu được. Cô đang suy nghĩ không biết phải làm sao với tình huống này thì Tô Tiểu Tông đột nhiên bị người đi đường vội vàng đi ngang qua đụng phải, thân thể nhỏ bé xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn ngã về phía sau. Tô Tầm cả kinh, vội vươn tay ra nhưng một đôi tay thon dài mạnh mẽ đã nhanh hơn cô, từ phía sau vững vàng đón lấy Tô Tiểu Tông, dễ dàng bế lên, hóa giải sự việc ngoài ý muốn này.
Tô Tiểu Tông bị đụng phải có chút bối rối, lúc được người ôm lấy thì mờ mịt quay đầu, nhìn thấy Lục Trình Dương thì hai mắt sáng lên: “Chú, tại sao chú lại tới đây?”
Đối với trẻ nhỏ như Tô Tiểu Tông mà nói những lúc Lục Trình Dương xuất hiện ở bên cạnh cu cậu là rất đặc biệt bởi vì cu cậu không biết thời điểm nào Lục Trình Dương lại đột nhiên xuất hiện.
Đáy mắt Lục Trình Dương mang theo ý cười, trên khuôn mặt nhìn rất ôn hòa: “Chú tới đón cháu.”
“Nhưng mà cậu cũng đến đón chúng cháu …” Tô Tiểu Tông ở trong lòng Lục Trình Dương xoay người, nhìn về phía Tô Thậm, bi bô gọi: “Cậu ơi!”
Thấy Tô Thậm không để ý đến mình thì Tô Tiểu Tông xoay người ôm lấy cái cổ của Lục Trình Dương.
Tô Tầm đứng ở một bên, sững sờ nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh gương mặt xám trắng thống khổ đẫm mồ hôi của anh. Trong một khoảnh khắc cô muốn mở miệng hỏi anh, tại sao anh lại chạm vào thứ đáng sợ đó.
Tô Tầm mím môi, cuối cùng nhịn xuống; cho dù cô muốn hỏi cũng không phải ở chỗ này.
Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông đi đến trước mặt cô, tiếp nhận valy trong tay cô: “Anh đưa hai người về.”
Tô Tầm không trả lời, xoay người nhìn về phía Tô Thậm vẫn còn đang cương với Triệu Cần Cần: “Anh, anh đưa chị Cần Cần về đi.”
Triệu Cần Cần nhíu mày, lập tức từ chối: “Tự chị bắt xe về là được rồi, không cần anh ta đưa.”
Tô Thậm trực tiếp kéo lấy valy của Triệu Cần Cần, ánh mắt có vài phần ý tứ hàm xúc không mấy vui vẻ: “Được, anh và cô ấy cũng đã một năm không gặp rồi, lần gặp mặt trước hình như là lúc cô ấy đang đi xem mắt, không ngờ hai người lại biết nhau.”
“Em cũng không ngờ là hai người lại biết nhau.” Tô Tầm có chút đau đầu.
Triệu Cần Cần nhìn thoáng qua Lục Trình Dương, quay đầu nhìn Tô Thậm: “Đi thôi, không phải là anh muốn đưa tôi về sao?”
Tô Thậm cũng nhìn Lục Trình Dương, xoa đầu xoăn nhỏ ở trong ngực anh một cái rồi kéo valy của Triệu Cần Cần rời đi.
Lục Trình Dương rũ mắt nhìn Tô Tầm: “Đi thôi, anh đưa hai người về, đã rất trễ rồi.”
Tô Tiểu Tông nằm sấp, gục đầu trên vai anh ngáp một cái, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Tô Tầm gật đầu: “Được, đi thôi.”
Lục Trình Dương đặt Tô Tiểu Tông vào ghế an toàn của trẻ em, mở cửa ghế lái phụ ra, nhìn Tô Tầm đang muốn ngồi vào ghế sau: “Tầm Tầm, em ngồi phía trước đi.”
Tô Tầm không nói gì, trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ, Lục Trình Dương vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, rất nhanh đã lái ra khỏi bãi đậu xe.
Đã là hơn mười một giờ đêm, từ sân bay đi qua đoạn đường này có chút trống trải, xe không nhiều lắm, Lục Trình Dương lại lái cực kỳ thong thả, Tô Tiểu Tông ngồi trên xe không lâu liền ngủ thiếp đi.
Tô Tầm tâm phiền ý loạn, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.
Bên cạnh là Lục Trình Dương, trong đầu cô lại nghĩ đến đoạn video kia, kể cả câu nói của Trình Nhiễm “người đàn ông trước kia cô yêu đã từng sa ngã.” Cô rõ ràng muốn phủi bỏ quan hệ với anh, chuyện của anh không liên quan gì đến cô nhưng nghĩ đến việc này thì trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu.
Anh là Lục Trình Dương, là bố của con cô nhưng mà … anh hít thuốc phiện … thực sự chỉ là sa ngã sao? Nhưng tại sao lại sa ngã? Chuyện xảy ra khi nào? Trình Nhiễm cho cô xem đoạn video kia rõ ràng là đã được cắt nối biên tập lại, cô nhìn ra sự chán ghét của Lục Trình Dương đối với Trình Nhiễm; là chán ghét thực sự chứ không phải do lên cơn nghiện, sợ làm cô ta bị thương nên mới bảo cô ta cách xa anh một chút.
Từ lúc Lục Trình Dương mới xuất hiện cho đến bây giờ, Tô Tầm vẫn cảm thấy mình đủ lý trí, dù cho Lục Trình Dương đã giải thích qua quan hệ giữa anh với Trình Nhiễm nhưng cô không quá tin tưởng. Lúc trước, cách một con đường cô đã nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ thân mật, con người vốn là như vậy, chỉ tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy, cô cũng không ngoại lệ.
Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình cũng không lý trí như cô đã nghĩ, rõ ràng là cô muốn phủi sạch quan hệ với Lục Trình Dương nhưng bây giờ lại bị anh làm ảnh hưởng đến cảm xúc.
“Em đã tìm được việc rồi sao?”
Tô Tầm quay đầu lại hỏi: “Sao cơ?” Lúc nãy cô không nghe rõ anh nói gì.
Đang lúc đợi đèn đỏ, Lục Trình Dương nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi lại một lần: “Em đã tìm được việc rồi sao?” Cô rời khỏi Khải Sâm cũng sắp được hai tuần rồi, Lục Trình Dương cảm thấy cô không chỉ là nghỉ phép, chắc chắn sẽ nộp hồ sơ vào nơi khác.
Tô Tầm cũng ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cô mới phát hiện ra, dưới chân tóc phía trên tai anh có một vết sẹo dài chừng năm cm, ánh mắt cô khựng lại, cúi đầu xuống: “Tìm được rồi.”
Lục Trình Dương lại hỏi: “Khi nào thì bắt đầu đi làm?”
“Thứ hai.”
“Tiểu Tông thì sao? Đưa đi nhà trẻ sao?”
“Vâng …”
Sau đó Lục Trình Dương lại hỏi một chút về công việc mới của cô, cũng không nói nhiều về những chuyện khác.
Xe đến dưới lầu nhà Tô Tầm, Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông đang ngủ say từ ghế sau ra, Tô Tiểu Tông bị đổi chỗ cũng không thức dậy, cái đầu nhỏ đặt trên vai Lục Trình Dương ngủ rất ngon, khóe miệng khẽ cong lên mơ hồ chảy một chút nước miếng.
Một tay Lục Trình Dương bế Tô Tiểu Tông, đóng cửa xe lại, lại lấy ra valy của Tô Tầm từ trong cốp xe, nhìn Tô Tầm: “Anh đưa hai mẹ con lên lầu.”
Dường như là sợ cô không đồng ý nên anh lại nói thêm một câu: “Đã rất trễ rồi, bế con lên xong anh sẽ đi ngay.”
Tô Tầm nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói: “Được.”
Một tay Lục Trình Dương bế con trai một tay xách valy đi lên tầng mười lăm, Tô Tiểu Tông ngủ một đường, sau khi được đặt xuống giường thì trở mình ngủ tiếp.
Tô Tầm đi theo vào phòng kéo chăn che bụng của bé lại, Lục Trình Dương đưa tay sờ mái tóc xoăn của con trai, nhìn Tô Tầm: “Thứ hai anh đến đón em, chúng ta cùng nhau đưa Tiểu Tông đến nhà trẻ.”
Tô Tầm nhíu mày, lại nghe thấy anh nói tiếp: “Tầm Tầm, bây giờ Tiểu Tông đối với anh còn có chút xa lạ, anh muốn tiếp xúc nhiều hơn với con, nhanh chóng chấp nhận anh. Có như thế thì chúng ta mới làm như lúc trước em nói được, bình thường ở cùng với em, đến cuối tuần lại ở cùng với anh.”
Lục Trình Dương nói như vậy đương nhiên chỉ là kế hoãn binh bởi vì Tô Tầm bài xích việc sống cùng với anh mà lợi thế duy nhất lúc này của anh chính là Tô Tiểu Tông, uy hiếp của Tô Tầm cũng chính là Tô Tiểu Tông. Những ngày này, thái độ của Tô Tầm với anh hết sức bén nhọn nhưng trước mặt con trai vẫn duy trì vẻ ngoài ôn hòa, thậm chí lúc con trai hiểu lầm anh thì cô cũng thay anh giải thích. Cô thà rằng ủy khuất chính mình cũng không muốn con trai bị tổn thương.
Quả nhiên, nghe anh nói như vậy thì Tô Tầm liền trầm mặc.
Lục Trình Dương im lặng chờ đợi, cuối cùng cũng được cô đáp lời: “Được, sau này một tuần một lần chúng ta sẽ dẫn con đi ăn cơm, cho con dần dần chấp nhận anh.”
Lục Trình Dương thở ra, cười một cái: “Được, em ngủ đi, anh về đây.” Không đợi Tô Tầm mở miệng, Lục Trình Dương đã xoay người đi ra khỏi căn phòng nhỏ.
Rất nhanh, bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa cùng với tiếng đóng cửa.
Lần đầu tiên Lục Trình Dương hành động gọn ghẽ như vậy khi đến nơi này, Tô Tầm ngồi ở bên giường sờ mái tóc xoăn mềm mại của Tô Tiểu Tông, nhớ tới lời nói cuối cùng của Trình Nhiễm: “Lục Trình Dương đã nghiện vài năm, chẳng lẽ cô không biết là anh ta hết sức đáng sợ sao, thậm chí là hết sức chán ghét? Người đàn ông như vậy muốn quay đầu lại theo đuổi cô, cô còn dám muốn sao? Cô dám nói với con trai cô rằng bố nó là một kẻ hít thuốc phiện sao?”
Lúc mới biết Lục Trình Dương nghiện ma túy thì Tô Tầm khiếp sợ đến không nói ra lời, cổ họng như bị đè nén lại, thở không được mà hít vào cũng không xong, cô không chỉ khiếp sợ mà còn không thể nào chấp nhận được. Từ lúc nhìn thấy anh ở sân bay cho đến lúc nãy anh rời đi, cô không cảm thấy sợ hãi cũng không cảm thấy chán ghét.
Nhưng cô vẫn không thể nào hình dung được người lên cơn nghiện trong đoạn video và Lục Trình Dương là một được, cũng không có ý nghĩ bởi vì anh từng nghiện ma túy mà không cho anh và Tô Tiểu Tông nhận nhau.
Ngoài ra, trong lòng Tô Tầm có không ít cảm xúc phức tạp làm cho cô cảm thấy nặng trĩu.
Sau khi Lục Trình Dương về nhà, kiểm tra thông tin về công ty mới của Tô Tầm. Cô không nói tên công ty cho anh biết nhưng từ trong lời nói của cô, anh đã mơ hồ đoán ra.
Đóng máy tính lại, sắc mặt Lục Trình Dương đen lại, vốn bộ phận quảng cáo của Mục Thị nhận thầu hết quảng cáo của Khải Sâm nhưng gần đây lại chuyển bộ phận quảng cáo thành một công ty mới tên là ‘Quảng cáo và truyền thông Tấn Mại’, đúng là công ty mới mà Tô Tầm muốn đến làm việc.
Mục Viễn quả thật là người cẩn thận!
Sáng thứ Hai, Lục Trình Dương đem theo đồ ăn sáng gõ cửa nhà Tô Tầm rất sớm, cô đang ở trong phòng ngủ thay quần áo, mở cửa cho anh chính là Tô Tiểu Tông.
Tô Tiểu Tông mặc áo sơ mi màu lam, quần ngắn màu đen, thân thể nhỏ nhắn ngăn cản ở cửa, chớp mắt ngẩng đầu nhìn Lục Trình Dương: “Chú, tại sao chú lại đến nhà cháu?”
Lục Trình Dương khom lưng bế cậu nhóc lên, đóng cửa đi vào nhà: “Chú tới đón cháu, đưa cháu đi nhà trẻ.”
Lúc này, Tô Tầm từ trong phòng đi ra, cô mặc áo màu xanh nhạt liền váy, đeo đồ trang sức trang nhã, nhìn rất xinh đẹp tinh khôi. Lục Trình Dương nhìn chằm chằm vào cô mấy giây rồi mới gian nan dời ánh mắt đi.
Đến nhà trẻ, Tô Tầm dắt Tô Tiểu Tông xuống xe, Tô Tiểu Tông kéo đầu ngón tay của cô, nhỏ giọng gọi: “Mẹ ơi.”
Tô Tầm cúi đầu nhìn con trai: “Sao vậy?”
Tô Tiểu Tông cúi đầu, lại kéo đầu ngón tay của cô, Tô Tầm vén váy cẩn thận, nửa ngồi trước mặt con trai, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy con?”
“Mẹ ơi, mẹ thích chú sao? Muốn cho chú làm bố con sao?” Tô Tiểu Tông hít mũi một cái, có chút muốn khóc nhưng bé nhịn được.
Tô Tầm ngây ngẩn cả người, cô không ngờ Tô Tiểu Tông lại … cho rằng cô thích Lục Trình Dương, không trách được sáng hôm nay cu cậu lại im lặng như vậy. Tuy nhiên vấn đề này của Tô Tiểu Tông thực là làm khó Tô Tầm mà, cô không biết phải trả lời thế nào mới tốt, nói cô không thích sao? Nhưng sau này khi Tô Tiểu Tông biết được Lục Trình Dương chính là bố của bé thì liệu có hỏi cô là tại sao cô lại không thích bố của bé hay không?
Con trai còn quá nhỏ nên có nhiều chuyện cô không thể nói thẳng với bé được nhưng bé có cảm giác cỉa chính mình, thấy mẹ và chú ở cùng với nhau thì liền lo lắng mẽ sẽ tìm cho bé một người bố mới.
“Mẹ ơi, con muốn bố cơ, không cần, không cần chú làm bố của con …” Tô Tiểu Tông ôm lấy Tô Tầm, ồm ồm nói: “Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng thích người khác … sau khi bố về thì con chính là của hai người … cục cưng không phải là … không phải là của người khác …”
Tô Tiểu Tông nói nói, cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Tô Tầm, thiêu đốt khiến ngực cô đau nhói.
Bình luận truyện