Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
Chương 5
Công ty cách nhà trẻ cũng không xa, đang trong giờ cao điểm cũng chỉ mất có hai mươi phút là tới rồi.
Xe vừa đến cửa nhà trẻ Tô Tầm liền vội vàng muốn xuống, Mục Viễn chặn tay cô lại: “Đợi một chút, đậu xe xong anh sẽ đi cùng với em, cũng lâu rồi anh chưa gặp Tiểu Tông.”
Tay Tô Tầm để trên cửa xe từ từ thu lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”
Đã hơn sáu giờ rưỡi rồi, trong nhà trẻ chỉ còn lại hai, ba bé chưa có người đón, từ xa Tô Tiểu Tông đã thấy mẹ và chú Mục đến đón bé thì bé lập tức vui mừng chạy tới ôm lấy đùi của Tô Tầm, ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn Mục Viễn: “Con chào chú Mục.”
Mục Viễn cúi người, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của bé, mỉm cười hỏi bé: “Có nhớ chú Mục hay không?”
Tô Tiểu Tông không tim không phổi buông Tô Tầm ra, xoay người ôm lấy chân Mục Viễn, dùng sức gật đầu, dõng dạc nói: “Nhớ.”
Mục Viễn cười lớn, bế bé lên để trên vai mình, nghiêng đầu nhìn Tô Tầm, trong mắt lộ vẻ dịu dàng: “Đi nào, chúng ta đi ăn cơm.”
Tô Tầm sững người, nhìn Tô Tiểu Tông đang vui vẻ ngồi trên vai anh thì đột nhiên không nói ra lời, cô đã cố gắng hết sức để làm một người mẹ tốt nhưng công bằng mà nói, có nhiều thứ cô làm không được cho Tô Tiểu Tông. Cô nhớ tới việc sáng nay gặp lại Lục Trình Dương, bây giờ hai người đều ở thành phố B nên sớm hay muộn anh cũng sẽ biết được sự tồn tại của Tô Tiểu Tông, đến lúc đó làm sao cô gạt được anh đây? Cô làm vậy đối với Tô Tiểu Tông luôn muốn gặp bố của mình có ích kỷ quá không?
Tô Tiểu Tông kích động ngồi ở trên vai Mục Viễn, cảm giác mình đột nhiên thật là cao, bé đã thấy có rất nhiều người bạn nhỏ được bố của mình cõng trên vai, mặc dù chú Mục không phải là bố của bé nhưng bé cũng rất thích chú ấy.
Bé nhìn mẹ đầy mong chờ, sợ mẹ không đồng ý cho bé đi ăn với chú Mục nên vội vàng nói: “Mẹ, con đói, con muốn đi ăn cơm với chú Mục, nếu không về nhà mẹ lại phải nấu cơm nữa, rất vất vả.”
Mục Viễn im lặng nhìn Tô Tầm, chờ quyết định của cô.
Tô Tầm ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Tông một cái, cười bất đắc dĩ: “Đi thôi.”
…
Lục Trình Dương đứng ở đó rất lâu, màn đêm dần bao phủ, toàn thành phố ngập tràn ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc; anh nhớ tới lời nói của Tô Tầm, giãy dụa vài năm trong bùn lầy làm anh mất đi ý chí chiến đấu nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ ở trong một phút yếu lòng mà thôi, từ trước đến nay anh chưa từng biết đến chịu thua là gì.
Cửa bị đẩy ra, giọng nói chê cười của Tần Sâm từ phía sau truyền đến: “Sao? Tính đứng ở chỗ này qua đêm ư?”
Lục Trình Dương xoay người cầm lấy chìa khóa trên bàn, đi về phía cửa: “Đi uống rượu.”
Vốn Tần Sâm đang muốn chọc anh vài câu nhưng thấy anh hoàn toàn không để ý đến lời nói của mình thì ‘chậc’ một tiếng rồi cùng đi ra ngoài.
Đến bãi đậu xe Lục Trình Dương mới nhớ ra tay mình bị thương nên đành lên xe của Tần Sâm.
Tần Sâm đang lái xe bên cạnh liếc mắt nhìn bàn tay bị quấn băng của Lục Trình Dương, lại nhịn không được giễu cợt: “Không ngờ cậu còn có sở thích tự mình hại mình như thế này.”
Lục Trình Dương duỗi chân tựa lưng vào ghế, thu ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ lại, không để ý tới châm chọc của Tần Sâm, trực tiếp hỏi: “Tô Tầm vào làm ở công ty cậu lúc nào?”
“Cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường nên làm sao mình biết được cô ấy vào công ty lúc nào chứ.” Tần Sâm tức giận nói: “Ngay cả dáng vẻ của cô ấy thế nào mình cũng không biết, hơn nữa lúc trước ngay cả mình còn không biết cậu đã từng kết hôn rồi.”
Bộ phận truyền thông quảng cáo của Khải Sâm chỉ là một phần nhỏ mà Tô Tầm cũng chỉ là một nhân viên bình thường trong đó cộng thêm bình thường cô hết sức an phận nên Tần Sâm không biết rõ tình hình của Tô Tầm là chuyện hết sức bình thường.
Lục Trình Dương im lặng không nói, nhớ tới đơn xin thôi việc còn để ở trên bàn thì trong lòng lại cảm thấy buồn phiền. Mấy năm nay anh đã nghĩ tới tình huống hai người gặp lại nhau nhưng lại không nghĩ tới việc cô cứ như vậy bình tĩnh nói cho anh biết là cô đã có người khác, cuộc sống rất là tốt, cô sợ anh dây dưa quấy rầy.
Bây giờ cô giống như một con nhím, hung hăng đâm anh một cái rồi tìm cách chạy trốn, Lục Trình Dương không thể nói ra loại phiền muộn này là gì, chỉ biết nó dày vò, ép anh tới nỗi hít thở không được.
Gương mặt của Tô Tầm quá bình thản so với tưởng tượng của anh, anh cho rằng ít nhất cô còn hận anh.
Tần Sâm thấy anh không lên tiếng thì cũng không nói gì nữa, lấy điện thoại ra gọi vài cuộc.
Khi đến hội sở, hai người trực tiếp đi đến ghế lô, Tần Sâm gọi một đống rượu, đẩy tới trước mặt Lục Trình Dương: “Uống đi, sợ mình cậu uống không nổi nên mình đã gọi hai người nữa, có một người cậu cũng biết.”
Lục Trình Dương nhìn Tần Sâm một cái, mở chai rượu rót vào ly, uống liền mấy ly nhưng cũng không xua tan được nỗi muộn phiền trong lòng kia.
Không đến nửa giờ cửa phòng bị người đẩy ra, Tần Sâm giương mắt nhìn một cái, cười nói: “Đến nhanh hơn mình nghĩ.”
Lục Trình Dương nghe thấy liền ngẩng đầu lên, lông mày lập tức nhíu lại, đôi mắt híp lại nhìn người trước mắt.
“Đúng lúc mình ở gần đây.” Mục Viễn cười nói, chợt thấy Lục Trình Dương ngồi ở góc ghế sofa uống rượu thì đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh khóe miệng lại nở ra một nụ cười mỉa mai.
Nghĩ đến lời Tô Tầm nói lúc chiều: “Hôm nay em gặp lại Lục Trình Dương. Đàn anh, lúc trước em từ chối anh chọn anh ấy nên anh hiểu rõ chuyện của em và anh ấy, Tiểu Tông là con của anh ấy, chẳng lẽ ở cùng với em anh không cảm thấy không tự nhiên sao? Anh có thể coi Tiểu Tông như con ruột của mình sao? Em cảm thấy chúng ta không thích hợp.”
Không nghĩ tới còn chưa tới nửa giờ thì anh đã chạm mặt với Lục Trình Dương rồi.
Tần Sâm nhìn thấy sóng ngầm giữa hai người, nghi ngờ: “Hai người biết nhau sao?”
“A, đâu chỉ có biết.” Mục Viễn châm chọc nói.
Tần Sâm là người thông minh nên liền đoán ra được, khó nén được kinh ngạc nhìn bọn họ: “Mục Viễn, đừng nói với mình là cậu đang theo đuổi Tô Tầm đang làm trong công ty mình đấy nhé?”
Lục Trình Dương đột nhiên đứng lên, mặt lạnh đi về phía Mục Viễn, lạnh giọng hỏi: “Hôm nay có phải anh tới đón cô ấy hay không?” Lúc ấy anh đứng trên lầu mười hai nên cũng không nhìn rõ người đến đón Tô Tầm trông như thế nào.
Mục Viễn có chút khó hiểu đối với phản ứng của Lục Trình Dương nhưng anh cũng không trả lời, khinh thường nhếch môi, đột nhiên vung tay đánh một đấm vào mặt Lục Trình Dương.
Lục Trình Dương hung hăng dùng tay lau khóe miệng, trong mắt là sự tức giận, vươn cái tay không bị thương đánh về phía mặt Mục Viễn.
“Hai người làm sao vậy?” Tần Sầm sững sờ một lúc liền vội vàng tách hai người ra, đứng ở giữa hai người nói: “Hai người tới uống rượu hay là đánh nhau đây?”
Lục Trình Dương nhìn chằm chằm Mục Viễn, lập lại: “Hôm nay có phải anh tới đón cô ấy hay không?” Nếu đúng vậy thì chính là Tô Tầm lừa anh, nếu như không phải thì Tô Tầm cũng là lừa anh.
“Tôi đã muốn đánh anh lâu lắm rồi.” Mục Viễn cũng đưa tay lau khóe miệng, không trả lời câu hỏi của Lục Trình Dương.
Sắc mặt Lục Trình Dương trầm xuống, mặt lạnh ngồi trên ghế sofa, rót một ly rượu quơ quơ ở trước mặt, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào chất lỏng đang lay động.
Tần Sâm vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên Lục Trình Dương đặt ly rượu lại trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài, nhàn nhạt nói một câu: “Mình đi trước.”
Tần Sâm nổi giận la lên: “Mẹ kiếp! Đến cùng là ai muốn tới đây uống rượu hả?” Cửa đã đóng kín, cũng không biết là Lục Trình Dương có nghe thấy hay không.
Sau khi Lục Trình Dương xuống lầu mới nhớ ra mình không có lái xe tới, đi đến đầu đường đón taxi, lên xe tài xế hỏi đi đâu thì nhớ ra anh không biết địa chỉ bây giờ của Tô Tầm, ngay cả số điện thoại cũng không biết nên đành phải nói địa chỉ khách sạn rồi gọi điện thoại cho trợ lý.
Trở lại khách sạn, Lục Trình Dương bấm số điện thoại của Tô Tầm, không do dự gọi qua.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …”
Lục Trình Dương nhíu mày ngắt điện thoại, tiện tay ném di động lên giường, xoay người đi vào nhà tắm.
Tắm rửa xong đi ra gọi lại thì vẫn tắt máy như cũ.
Lục Trình Dương mệt mỏi ngã xuống giường, anh đã không ngủ liên tục hai đêm rồi, ở nhà cũ của cô đợi hai ngày đều không thấy, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở công ty.
Anh nhắm mắt lại, ngày này năm năm trước, anh đã dùng một thủ đoạn gần như là tàn nhẫn để ép cô rời đi.
…
Buổi tối Tô Tiểu Tông ăn nhiều nên sau khi về đến nhà cảm thấy bụng không thoải mái, Tô Tầm bận chăm sóc bé nên không để ý đến điện thoại đã hết pin tắt nguồn. Chăm sóc, dỗ cho Tô Tiểu Tông ngủ đã là hơn mười một giờ đêm, Tô Tầm tắm rửa xong nằm ở trên giường, không biết tại sao không khống chế được lại nhớ đến Lục Trình Dương.
Nghĩ đến anh Tô Tầm liền mất ngủ, đến hơn nửa đêm vẫn còn mơ mơ màng màng, không phân biệt rõ hình ảnh trong đầu là mơ hay là cô đang nhớ lại nữa.
Ngày bọn họ ly hôn là ngày hai tám tháng năm, lúc đó Tô Tầm đang chuẩn bị tốt nghiệp, tin tức ly hôn đến rất nhanh, thủ tục cũng rất nhanh. Đêm hôm đó, Tô Tầm nằm ở trên giường một đêm không ngủ, Lục Trình Dương cũng một đêm không về, cô cũng không dám nghĩ lúc đó anh đang ở đâu, đang ở bên cạnh ai.
Cô sợ chính mình nghĩ linh tinh nên bắt đầu thu dọn hành lý, lúc kết hôn với anh thì cô chỉ là một sinh viên năm ba, cũng không thường xuyên ở nơi này nhưng đồ đạc của cô rất nhiều, chỗ nào cũng có đồ của cô, sau khi cô thu dọn xong thì trời cũng bắt đầu sáng nhưng sắc trời nhìn không trong, giống như là sắp mưa.
Thời tiết rất xấu, hoàn toàn khác khi họ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Sáng sớm Lục Trình Dương về nhà, thấy Tô Tầm cúi đầu an tĩnh ngồi ở bên giường, bên cạnh là một cái valy thật lớn, giống như là cô đang đợi anh trở lại.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Tầm chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi đi về phía cửa sổ, cởi chiếc nhẫn trên tay ra rồi ném đi. Không có ánh mặt trời chiếu rọi nên chiếc nhẫn kia vòng trên không trung không lóe lên nổi một tia sáng nào, âm thầm rơi xuống, giống như tình yêu của bọn họ vậy.
Lông mày Lục Trình Dương nhíu lại, hầu kết bỗng nhúc nhích muốn nói nhưng lại không nói nên lời, lúc Tô Tầm kéo cái valy hành lý đi qua anh thì anh vươn tay giữ chặt lấy tay cô, giọng nói khàn khàn khô khốc: “Đợi một chút, anh đưa em …”
Tô Tầm cụp mắt xuống không nhìn anh, cô không muốn làm cho mình trở nên đáng thương như đứa bé bị vứt bỏ cho nên cô không khóc. Thật ra cô rất muốn khóc nhưng nước mắt dường như trở nên khô cạn, ngay cả một giọt cũng không có.
Từ đó cô biết không phải càng nhiều nước mắt thì càng khổ sở mà là rõ ràng rất muốn khóc nhưng lại khóc không ra một giọt nào, toàn bộ đau đớn chôn sâu ở dưới đáy lòng, từ từ chúng sẽ trở nên khô khốc thối rữa.
Giọng nói của Tô Tầm nhàn nhạt, bình tĩnh: “Không cần.” Dùng sức rút cánh tay của mình ra.
“Tầm Tầm.”
Bước chân Tô Tầm dừng một chút, cúi đầu chờ anh nói tiếp.
“Em hãy sống cho tốt …”
“Anh yên tâm, tôi sẽ không vì rời khỏi anh mà tự sát đâu.” Lời nói bén nhọn của Tô Tầm cắt ngang lời nói của anh, đầu cũng không quay lại bước đi.
Thế giới hoàn toàn yên lặng, chỉ còn tiếng bánh xe của valy hành lý càng ngày càng nhỏ dần, cùng với hình ảnh của người con gái càng ngày càng xa.
Xe vừa đến cửa nhà trẻ Tô Tầm liền vội vàng muốn xuống, Mục Viễn chặn tay cô lại: “Đợi một chút, đậu xe xong anh sẽ đi cùng với em, cũng lâu rồi anh chưa gặp Tiểu Tông.”
Tay Tô Tầm để trên cửa xe từ từ thu lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”
Đã hơn sáu giờ rưỡi rồi, trong nhà trẻ chỉ còn lại hai, ba bé chưa có người đón, từ xa Tô Tiểu Tông đã thấy mẹ và chú Mục đến đón bé thì bé lập tức vui mừng chạy tới ôm lấy đùi của Tô Tầm, ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn Mục Viễn: “Con chào chú Mục.”
Mục Viễn cúi người, vươn tay xoa cái đầu nhỏ của bé, mỉm cười hỏi bé: “Có nhớ chú Mục hay không?”
Tô Tiểu Tông không tim không phổi buông Tô Tầm ra, xoay người ôm lấy chân Mục Viễn, dùng sức gật đầu, dõng dạc nói: “Nhớ.”
Mục Viễn cười lớn, bế bé lên để trên vai mình, nghiêng đầu nhìn Tô Tầm, trong mắt lộ vẻ dịu dàng: “Đi nào, chúng ta đi ăn cơm.”
Tô Tầm sững người, nhìn Tô Tiểu Tông đang vui vẻ ngồi trên vai anh thì đột nhiên không nói ra lời, cô đã cố gắng hết sức để làm một người mẹ tốt nhưng công bằng mà nói, có nhiều thứ cô làm không được cho Tô Tiểu Tông. Cô nhớ tới việc sáng nay gặp lại Lục Trình Dương, bây giờ hai người đều ở thành phố B nên sớm hay muộn anh cũng sẽ biết được sự tồn tại của Tô Tiểu Tông, đến lúc đó làm sao cô gạt được anh đây? Cô làm vậy đối với Tô Tiểu Tông luôn muốn gặp bố của mình có ích kỷ quá không?
Tô Tiểu Tông kích động ngồi ở trên vai Mục Viễn, cảm giác mình đột nhiên thật là cao, bé đã thấy có rất nhiều người bạn nhỏ được bố của mình cõng trên vai, mặc dù chú Mục không phải là bố của bé nhưng bé cũng rất thích chú ấy.
Bé nhìn mẹ đầy mong chờ, sợ mẹ không đồng ý cho bé đi ăn với chú Mục nên vội vàng nói: “Mẹ, con đói, con muốn đi ăn cơm với chú Mục, nếu không về nhà mẹ lại phải nấu cơm nữa, rất vất vả.”
Mục Viễn im lặng nhìn Tô Tầm, chờ quyết định của cô.
Tô Tầm ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Tông một cái, cười bất đắc dĩ: “Đi thôi.”
…
Lục Trình Dương đứng ở đó rất lâu, màn đêm dần bao phủ, toàn thành phố ngập tràn ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc; anh nhớ tới lời nói của Tô Tầm, giãy dụa vài năm trong bùn lầy làm anh mất đi ý chí chiến đấu nhưng mà cũng chỉ là suy nghĩ ở trong một phút yếu lòng mà thôi, từ trước đến nay anh chưa từng biết đến chịu thua là gì.
Cửa bị đẩy ra, giọng nói chê cười của Tần Sâm từ phía sau truyền đến: “Sao? Tính đứng ở chỗ này qua đêm ư?”
Lục Trình Dương xoay người cầm lấy chìa khóa trên bàn, đi về phía cửa: “Đi uống rượu.”
Vốn Tần Sâm đang muốn chọc anh vài câu nhưng thấy anh hoàn toàn không để ý đến lời nói của mình thì ‘chậc’ một tiếng rồi cùng đi ra ngoài.
Đến bãi đậu xe Lục Trình Dương mới nhớ ra tay mình bị thương nên đành lên xe của Tần Sâm.
Tần Sâm đang lái xe bên cạnh liếc mắt nhìn bàn tay bị quấn băng của Lục Trình Dương, lại nhịn không được giễu cợt: “Không ngờ cậu còn có sở thích tự mình hại mình như thế này.”
Lục Trình Dương duỗi chân tựa lưng vào ghế, thu ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ lại, không để ý tới châm chọc của Tần Sâm, trực tiếp hỏi: “Tô Tầm vào làm ở công ty cậu lúc nào?”
“Cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường nên làm sao mình biết được cô ấy vào công ty lúc nào chứ.” Tần Sâm tức giận nói: “Ngay cả dáng vẻ của cô ấy thế nào mình cũng không biết, hơn nữa lúc trước ngay cả mình còn không biết cậu đã từng kết hôn rồi.”
Bộ phận truyền thông quảng cáo của Khải Sâm chỉ là một phần nhỏ mà Tô Tầm cũng chỉ là một nhân viên bình thường trong đó cộng thêm bình thường cô hết sức an phận nên Tần Sâm không biết rõ tình hình của Tô Tầm là chuyện hết sức bình thường.
Lục Trình Dương im lặng không nói, nhớ tới đơn xin thôi việc còn để ở trên bàn thì trong lòng lại cảm thấy buồn phiền. Mấy năm nay anh đã nghĩ tới tình huống hai người gặp lại nhau nhưng lại không nghĩ tới việc cô cứ như vậy bình tĩnh nói cho anh biết là cô đã có người khác, cuộc sống rất là tốt, cô sợ anh dây dưa quấy rầy.
Bây giờ cô giống như một con nhím, hung hăng đâm anh một cái rồi tìm cách chạy trốn, Lục Trình Dương không thể nói ra loại phiền muộn này là gì, chỉ biết nó dày vò, ép anh tới nỗi hít thở không được.
Gương mặt của Tô Tầm quá bình thản so với tưởng tượng của anh, anh cho rằng ít nhất cô còn hận anh.
Tần Sâm thấy anh không lên tiếng thì cũng không nói gì nữa, lấy điện thoại ra gọi vài cuộc.
Khi đến hội sở, hai người trực tiếp đi đến ghế lô, Tần Sâm gọi một đống rượu, đẩy tới trước mặt Lục Trình Dương: “Uống đi, sợ mình cậu uống không nổi nên mình đã gọi hai người nữa, có một người cậu cũng biết.”
Lục Trình Dương nhìn Tần Sâm một cái, mở chai rượu rót vào ly, uống liền mấy ly nhưng cũng không xua tan được nỗi muộn phiền trong lòng kia.
Không đến nửa giờ cửa phòng bị người đẩy ra, Tần Sâm giương mắt nhìn một cái, cười nói: “Đến nhanh hơn mình nghĩ.”
Lục Trình Dương nghe thấy liền ngẩng đầu lên, lông mày lập tức nhíu lại, đôi mắt híp lại nhìn người trước mắt.
“Đúng lúc mình ở gần đây.” Mục Viễn cười nói, chợt thấy Lục Trình Dương ngồi ở góc ghế sofa uống rượu thì đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh khóe miệng lại nở ra một nụ cười mỉa mai.
Nghĩ đến lời Tô Tầm nói lúc chiều: “Hôm nay em gặp lại Lục Trình Dương. Đàn anh, lúc trước em từ chối anh chọn anh ấy nên anh hiểu rõ chuyện của em và anh ấy, Tiểu Tông là con của anh ấy, chẳng lẽ ở cùng với em anh không cảm thấy không tự nhiên sao? Anh có thể coi Tiểu Tông như con ruột của mình sao? Em cảm thấy chúng ta không thích hợp.”
Không nghĩ tới còn chưa tới nửa giờ thì anh đã chạm mặt với Lục Trình Dương rồi.
Tần Sâm nhìn thấy sóng ngầm giữa hai người, nghi ngờ: “Hai người biết nhau sao?”
“A, đâu chỉ có biết.” Mục Viễn châm chọc nói.
Tần Sâm là người thông minh nên liền đoán ra được, khó nén được kinh ngạc nhìn bọn họ: “Mục Viễn, đừng nói với mình là cậu đang theo đuổi Tô Tầm đang làm trong công ty mình đấy nhé?”
Lục Trình Dương đột nhiên đứng lên, mặt lạnh đi về phía Mục Viễn, lạnh giọng hỏi: “Hôm nay có phải anh tới đón cô ấy hay không?” Lúc ấy anh đứng trên lầu mười hai nên cũng không nhìn rõ người đến đón Tô Tầm trông như thế nào.
Mục Viễn có chút khó hiểu đối với phản ứng của Lục Trình Dương nhưng anh cũng không trả lời, khinh thường nhếch môi, đột nhiên vung tay đánh một đấm vào mặt Lục Trình Dương.
Lục Trình Dương hung hăng dùng tay lau khóe miệng, trong mắt là sự tức giận, vươn cái tay không bị thương đánh về phía mặt Mục Viễn.
“Hai người làm sao vậy?” Tần Sầm sững sờ một lúc liền vội vàng tách hai người ra, đứng ở giữa hai người nói: “Hai người tới uống rượu hay là đánh nhau đây?”
Lục Trình Dương nhìn chằm chằm Mục Viễn, lập lại: “Hôm nay có phải anh tới đón cô ấy hay không?” Nếu đúng vậy thì chính là Tô Tầm lừa anh, nếu như không phải thì Tô Tầm cũng là lừa anh.
“Tôi đã muốn đánh anh lâu lắm rồi.” Mục Viễn cũng đưa tay lau khóe miệng, không trả lời câu hỏi của Lục Trình Dương.
Sắc mặt Lục Trình Dương trầm xuống, mặt lạnh ngồi trên ghế sofa, rót một ly rượu quơ quơ ở trước mặt, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào chất lỏng đang lay động.
Tần Sâm vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên Lục Trình Dương đặt ly rượu lại trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài, nhàn nhạt nói một câu: “Mình đi trước.”
Tần Sâm nổi giận la lên: “Mẹ kiếp! Đến cùng là ai muốn tới đây uống rượu hả?” Cửa đã đóng kín, cũng không biết là Lục Trình Dương có nghe thấy hay không.
Sau khi Lục Trình Dương xuống lầu mới nhớ ra mình không có lái xe tới, đi đến đầu đường đón taxi, lên xe tài xế hỏi đi đâu thì nhớ ra anh không biết địa chỉ bây giờ của Tô Tầm, ngay cả số điện thoại cũng không biết nên đành phải nói địa chỉ khách sạn rồi gọi điện thoại cho trợ lý.
Trở lại khách sạn, Lục Trình Dương bấm số điện thoại của Tô Tầm, không do dự gọi qua.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …”
Lục Trình Dương nhíu mày ngắt điện thoại, tiện tay ném di động lên giường, xoay người đi vào nhà tắm.
Tắm rửa xong đi ra gọi lại thì vẫn tắt máy như cũ.
Lục Trình Dương mệt mỏi ngã xuống giường, anh đã không ngủ liên tục hai đêm rồi, ở nhà cũ của cô đợi hai ngày đều không thấy, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở công ty.
Anh nhắm mắt lại, ngày này năm năm trước, anh đã dùng một thủ đoạn gần như là tàn nhẫn để ép cô rời đi.
…
Buổi tối Tô Tiểu Tông ăn nhiều nên sau khi về đến nhà cảm thấy bụng không thoải mái, Tô Tầm bận chăm sóc bé nên không để ý đến điện thoại đã hết pin tắt nguồn. Chăm sóc, dỗ cho Tô Tiểu Tông ngủ đã là hơn mười một giờ đêm, Tô Tầm tắm rửa xong nằm ở trên giường, không biết tại sao không khống chế được lại nhớ đến Lục Trình Dương.
Nghĩ đến anh Tô Tầm liền mất ngủ, đến hơn nửa đêm vẫn còn mơ mơ màng màng, không phân biệt rõ hình ảnh trong đầu là mơ hay là cô đang nhớ lại nữa.
Ngày bọn họ ly hôn là ngày hai tám tháng năm, lúc đó Tô Tầm đang chuẩn bị tốt nghiệp, tin tức ly hôn đến rất nhanh, thủ tục cũng rất nhanh. Đêm hôm đó, Tô Tầm nằm ở trên giường một đêm không ngủ, Lục Trình Dương cũng một đêm không về, cô cũng không dám nghĩ lúc đó anh đang ở đâu, đang ở bên cạnh ai.
Cô sợ chính mình nghĩ linh tinh nên bắt đầu thu dọn hành lý, lúc kết hôn với anh thì cô chỉ là một sinh viên năm ba, cũng không thường xuyên ở nơi này nhưng đồ đạc của cô rất nhiều, chỗ nào cũng có đồ của cô, sau khi cô thu dọn xong thì trời cũng bắt đầu sáng nhưng sắc trời nhìn không trong, giống như là sắp mưa.
Thời tiết rất xấu, hoàn toàn khác khi họ đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.
Sáng sớm Lục Trình Dương về nhà, thấy Tô Tầm cúi đầu an tĩnh ngồi ở bên giường, bên cạnh là một cái valy thật lớn, giống như là cô đang đợi anh trở lại.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Tầm chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi đi về phía cửa sổ, cởi chiếc nhẫn trên tay ra rồi ném đi. Không có ánh mặt trời chiếu rọi nên chiếc nhẫn kia vòng trên không trung không lóe lên nổi một tia sáng nào, âm thầm rơi xuống, giống như tình yêu của bọn họ vậy.
Lông mày Lục Trình Dương nhíu lại, hầu kết bỗng nhúc nhích muốn nói nhưng lại không nói nên lời, lúc Tô Tầm kéo cái valy hành lý đi qua anh thì anh vươn tay giữ chặt lấy tay cô, giọng nói khàn khàn khô khốc: “Đợi một chút, anh đưa em …”
Tô Tầm cụp mắt xuống không nhìn anh, cô không muốn làm cho mình trở nên đáng thương như đứa bé bị vứt bỏ cho nên cô không khóc. Thật ra cô rất muốn khóc nhưng nước mắt dường như trở nên khô cạn, ngay cả một giọt cũng không có.
Từ đó cô biết không phải càng nhiều nước mắt thì càng khổ sở mà là rõ ràng rất muốn khóc nhưng lại khóc không ra một giọt nào, toàn bộ đau đớn chôn sâu ở dưới đáy lòng, từ từ chúng sẽ trở nên khô khốc thối rữa.
Giọng nói của Tô Tầm nhàn nhạt, bình tĩnh: “Không cần.” Dùng sức rút cánh tay của mình ra.
“Tầm Tầm.”
Bước chân Tô Tầm dừng một chút, cúi đầu chờ anh nói tiếp.
“Em hãy sống cho tốt …”
“Anh yên tâm, tôi sẽ không vì rời khỏi anh mà tự sát đâu.” Lời nói bén nhọn của Tô Tầm cắt ngang lời nói của anh, đầu cũng không quay lại bước đi.
Thế giới hoàn toàn yên lặng, chỉ còn tiếng bánh xe của valy hành lý càng ngày càng nhỏ dần, cùng với hình ảnh của người con gái càng ngày càng xa.
Bình luận truyện