Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
Chương 52
“Tôi và Tầm Tầm từng kết hôn nên gọi bố không đúng sao?” Lục Trình Dương lạnh nhạt trả lời, “Bây giờ tôi đang ở nhà Tầm Tầm, chút nữa tôi sẽ nói chuyện này với cô ấy.”
Ngày thứ ba sau đêm Tô Tiểu Tông mất tích, Tô Thậm đi tìm Lục Trình Dương, sau khi biết chuyện năm đó thì anh không phản đối chuyện Lục Trình Dương và Tô Tầm tái hợp. Theo anh, Tô Tầm hoàn toàn không quên Lục Trình Dương, hơn nữa giữa hai người còn có đầu xoăn nhỏ nhưng vẫn thành khẩn đề nghị: “Tạm thời cậu không nên ở nhà Tầm Tầm, nếu như bố tôi đến đó thấy cậu chỉ càng tức giận hơn thôi.”
Lục Trình Dương im lặng một lát rồi nói: “Tôi biết rồi.”
Kể từ khi anh đăng bài làm sáng tỏ mọi chuyện thì đám người do Trình Nhiễm thuê đã rút lui, ngày đó cô ta nói muốn đấu tiếp với anh; Lục Trình Dương lo lắng cô ta sẽ lại làm ra chuyện gì làm Tô Tầm và Tô Tiểu Tông bị tổn thương nên anh dứt khoát ở bên cạnh hai mẹ con, mỗi ngày đưa đón; hơn nữa, anh không muốn cho Tô Tầm thêm cơ hội để do dự.
Tô Thậm lại nhắc nhở thêm một câu: “Có thể bố tôi sẽ đánh cậu.”
Lục Trình Dương nói: “Tôi biết.”
Người này thật không thú vị, Tô Thậm cười trêu chọc nói: “Cậu cũng đã gọi bố tôi là bố rồi, nào, gọi anh một tiếng xem nào.”
Lục Trình Dương: “…” Kéo Tô Tiểu Tông đang nằm sấp trên thảm chơi đồ chơi qua, để điện thoại kề vào tai cu cậu, Tô Tiểu Tông nghe thấy Tô Thậm nói: “Gọi anh thế nào?”
Tô Tiểu Tông khoan khoái kêu một tiếng: “Anh!” Cậu nhóc cho rằng cậu đang trêu mình nên hoàn toàn phối hợp.
Tô Thậm: “…”
Sau khi Tô Tầm tắm xong, Lục Trình Dương vỗ cái mông của Tô Tiểu Tông: “Đi tắm, sau đó đi ngủ.”
Tô Tiểu Tông ngoan ngoãn đặt đồ chơi xuống, vui mừng đi theo sau lưng Lục Trình Dương vào phòng tắm, giơ tay cởi áo và quần ngắn ra rồi ném vào trong giỏ; thân thể non mềm trơn bóng ngồi xổm trên mặt sàn vươn tay lấy dầu gội đầu, Lục Trình Dương chỉnh nước ấm xong thì kéo cu cậu lên, giơ vòi hoa sen ra: “Tốt lắm, nào.”
Cu cậu mặc kệ nước làm ướt nhẹp mái tóc xoăn của mình, bàn tay nhỏ bé xoa mái tóc, thoáng một cái trên đầu đã có một đống bọt, “Bố ơi, ngày mai … bố có thể dẫn con đi chơi không?”
Lục Trình Dương thấy dáng vẻ con trai nhắm mắt nín thở thì cầm lấy khăn lông lau nước trên mặt bé, đồng ý: “Có thể.”
Cất xong vòi hoa sen, Lục Trình Dương đi ra khỏi phòng tắm để cho Tô Tiểu Tông tự mình tắm.
Mấy ngày nay Tô Tầm có vẻ nhàn rỗi nên cô theo dõi một bộ phim truyền hình, Lục Trình Dương ngồi xuống bên cạnh cô, nói nhỏ: “Lúc nãy anh em gọi điện thoại cho em.”
“Vậy sao?” Lúc nãy cô có nhìn qua điện thoại nhưng không thấy có cuộc gọi nhỡ nào.
“Anh đã nghe giúp em rồi.” Lục Trình Dương nói, nghiêng đầu nhìn cô, Tô Tầm cầm lấy điện thoại định gọi lại cho Tô Thậm, “Không cần gọi lại đâu, anh ấy nói bố em đã biết chuyện anh đang ở thành phố B, cũng đã xem những bài viết ở trên mạng rồi.”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh: “Anh nói cái gì?”
Lục Trình Dương biết cô đã nghe rõ, ánh mắt sáng rực nhìn cô một lát rồi nói: “Tầm Tầm, ngày mai chúng ta đi gặp bố em đi.”
Tô Tầm cúi đầu xuống, sắc mặt có chút khó coi, bố cô rất ít khi lên mạng, lần này lại đi du lịch hơn mười ngày nên cô tưởng rằng chuyện này ông không biết nhưng không ngờ còn biết rõ là đằng khác … Cô có thể tưởng tượng bố cô có bao nhiêu tức giận, không khỏi lại lườm Lục Trình Dương: “Anh không được ở đây nữa, lỡ như bố tôi đến, thấy anh lại càng tức giận hơn.” Rất có thể còn đánh người nữa mà cô không hy vọng anh lại bị đánh một trận nữa.
“Em lo lắng cho anh?” Lục Trình Dương nhướn mày.
“Tôi lo lắng cho chính mình!” Tô Tầm xoay mặt đi, giận dữ nói.
“Xin lỗi.” Lục Trình Dương ôm cô vào lòng, nhớ tới chuyện cô từng bị đánh thì trong lòng anh lại giống như bị kim đâm, càng thương cô hơn.
Tô Tầm đây anh một cái, không hiểu tại sao đột nhiên anh lại nói xin lỗi, “Anh biết lúc trước một mình em trở lại, bố đã rất tức giận, người nên bị đánh là anh.” Trong nháy mắt người trong ngực liền yên lại, “Ngày mai anh về với em, anh nợ bố em một lời giải thích, anh lén cưới con gái của ông lại để cho một mình em trở về, lại còn mang thai nữa … Mặc kệ là nguyên nhân gì thì anh không thể trốn tránh, những việc này đều là trách nhiệm của anh.”
Tô Tầm im lặng một lúc, cũng không đẩy anh ra nữa, chỉ là anh lấy thân phận gì để trở về cùng cô để gặp bố đây?
Yết hầu Lục Trình Dương bỗng nhiên cử động, nhiều năm rồi anh không được ôm Tô Tầm ngoan ngoãn mềm mại như vậy vào trong ngực, anh hạ thấp giọng nói: “Anh biết mỗi cuối tuần em đều đưa Tiểu Tông về nhà bố ăn cơm, ngày mai để anh về cùng hai mẹ con, sự tức giận của bố nên nhằm vào anh mà không phải bắt em một mình thừa nhận.”
Cửa phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chạy lịch bịch, Tô Tiểu Tông bị lãng quên bóng loáng đi ra, thấy bố mẹ đang ôm nhau, cu cậu do dự một chút rồi liền xông lên: “Bố mẹ, con cũng muốn được ôm như vậy.”
Nghe thấy tiếng của Tô Tiểu Tông thì Tô Tầm liền đẩy Lục Trình Dương ra, sắc mặt đỏ bừng. Lục Trình Dương xách Tô Tiểu Tông toàn thân ướt nhẹp đang muốn chen giữa hai người đi vào phòng ngủ, bị con trai phá rối như vậy nên Lục Trình Dương có chút khó chịu vỗ vào cái mông nhò trơn bóng của bé, Tô Tiểu Tông hừ một tiếng: “Bố lưu manh!”
Cầm lấy khăn tắm lớn bao quanh con trai, Lục Trình Dương nhíu mày: “Vậy con chính là tiểu lưu manh.”
“Con mới không phải!” Tô Tiểu Tông từ trong cái khăn lớn ló đầu ra, rồi đến hai cánh tay nhỏ ôm lấy cái cổ của bố.
Lau khô tóc cho Tô Tiểu Tông, cu cậu tự mình mặc đồ ngủ hình ô vuông bảy màu, sau đó chân không chạy ra khỏi phòng đi tìm Tô Tầm.
Sắc đỏ trên mặt Tô Tầm còn chưa có tản đi, Tô Tiểu Tông nhón chân sờ mặt cô: “Mẹ ơi, mặt của mẹ thật là đỏ nha.” Nói xong liền bò lên sofa, hai tay nâng mặt mẹ lên hôn một cái: “Mẹ ơi, đêm nay có thể cho con ngủ cùng mẹ không?”
Tô Tầm liếc Lục Trình Dương một cái, chẳng lẽ anh chiếm hết giường của con trai nên bị ghét bỏ? Cô gật đầu: “Có thể.”
Sau đó Tô Tiểu Tông lại nói thêm một câu: “Vậy bố cũng có thể ngủ cùng sao? Giường của con nhỏ quá mà bố lại cao như vậy nên không chứa nổi.”
“!!!” Tô Tầm thiếu chút nữa bị sặc, lời này không phải là Lục Trình Dương dạy đó chứ? Mặc dù cái giường kia chỉ rộng một mét hai nhưng chiều dài một mét chín, không phải mấy tối nay anh đều ngủ trên đó sao? Tại sao đêm nay lại không chứa nổi chứ?
Lục Trình Dương bị lườm nhưng khổ mà không nói được, lời này không phải là anh dạy Tô Tiểu Tông, anh không ngờ con trai lại suy nghĩ vì anh như vậy.
Tô Tầm cắn môi, nói với Tô Tiểu Tông: “Không được.”
Tô Tiểu Tông tiếc hận nhìn Lục Trình Dương, nói rõ ràng: “Vậy tối nay bố đành ngủ một mình rồi …”
Tô Tầm thầm nghĩ điều này không đáng để con trai nuối tiếc như vậy, có được không?
Lục Trình Dương nhìn Tô Tầm, mặc dù anh rất muốn … ngủ cùng với cô, tất nhiên không chỉ là ngủ nhưng trước mặt xác thực không được; tuy nhiên bị con trai cứ như vậy hồn nhiên nói ra làm cho lửa nóng bị anh đè nén bấy lâu bùng lên, dù sao cũng đã hơn năm năm rồi.
Đêm hôm đó, nằm một mình khó ngủ Lục Trình Dương không thể không đứng lên đi vào phòng tắm tắm nước lạnh.
…
Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm Lục Trình Dương đã đi ra ngoài, Tô Tầm và Tô Tiểu Tông ngủ nướng nên căn bản không biết anh ra cửa lúc nào, sau khi thức dậy thì thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng và một tờ giấy. Chuyện đầu tiên sau khi Tô Tiểu Tông thức dậy chính là đi tìm bố, ở căn phòng nhỏ tìm không thấy, sau đó phát hiện ra valy của Lục Trình Dương ở trong tủ cũng không thấy đâu thì lập tức luống cuống, lịch bịch chạy ra ngoài: “Mẹ, mẹ, mẹ, bố … bố … con không tìm thấy bố! Valy cũng không có …” Bé rất sợ bố đột nhiên lại đi mất.
Tô Tầm nhìn dáng vẻ sợ hãi của con trai thì vội vàng nói: “Bố con không đi đâu, con yên tâm, bố đi công chuyện rồi.” Giơ tờ giấy trong tay lên: “Bố con có để lại lời nhắn, chiều bố sẽ về.”
Tô Tiểu Tông còn rất nhỏ nên chưa biết nhiều chữ nhưng chỉ cần bố không đi là cu cậu yên tâm rồi.
Ba giờ chiều Lục Trình Dương mới trở lại, Tô Tầm và Tô Tiểu Tông đã thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, Tô Tiểu Tông nhìn thấy bố thì vội vàng chạy lại, Lục Trình Dương bế con trai bằng một tay, cu cậu ôm lấy cổ anh: “Bố ơi, con và mẹ đến nhà ông ngoại.”
Lục Trình Dương gật đầu: “Bố biết, bố đi cùng hai người.”
Mắt Tô Tiểu Tông sáng lên: “Thật sao? Bố ơi, con đã nói với bố rồi, ông ngoại có nuôi một con chó, rất béo.” Vừa nói hai cánh tay bé nhỏ vừa vòng thành một cái hình tròn lớn, bày tỏ là rất rất béo.
“Phải không?” Lục Trình Dương nhàn nhạt hỏi, điều anh quan tâm bây giờ là con chó kia có cắn người hay không?
“Đúng ạ, trước đây không có béo như vậy nhưng mà bây giờ càng ngày càng béo, nhất định là do ông ngoại cho nó ăn quá nhiều rồi.” Tô Tiểu Tông nói sinh động như thật, “Tên nó là Xe Tăng, lâu rồi con không gặp nó bởi vì ông ngoại đi chơi nên lâu nay mẹ và con không đến nhà ông ngoại.”
Lục Trình Dương ứng phó với con trai vài câu rồi nhìn Tô Tầm: “Muốn dẫn đi sao?” Ý anh là Tô Tiểu Tông, không may lão gia tử nổi giận, hù dọa đến con trẻ thì không hay.
Tô Tầm nhìn lại anh: “Tôi lại cảm thấy người không nên đi là anh mới đúng.”
“Không được.” Lục Trình Dương để Tô Tiểu Tông xuống, “Anh nhất định phải đi cùng em, bất kể là vì trước kia hay vì hiện tại thì anh đều phải đối mặt, đây đều là lỗi của anh.”
Nếu như lúc này mà anh còn không ra mặt, để cô một mình đối diện thì có còn là đàn ông nữa không?
Tô Tầm có chút kinh ngạc nhìn Lục Trình Dương. Không cần hỏi đường nhưng anh thuần thục lái xe vào trong tiểu khu, lúc đến dưới lầu thì xe của Tô Thậm đã đợi ở đó nhưng người vẫn ngồi bên trong, hình như là đang chờ bọn họ nên vừa thấy họ tới một cái liền mở cửa xuống xe.
“Cậu ơi!” Tô Tiểu Tông vừa bước xuống từ trên xe lập tức chạy tới bên cạnh Tô Thậm, lâu rồi bé cũng không gặp cậu.
Tô Thậm vuốt mái tóc xoăn của bé: “Tại sao không gọi ‘anh’ nữa?” Anh cố ý trêu đầu xoăn nhỏ.
Tô Tiểu Tông cười thẹn thùng, ngón tay chỉ về phía Tô Tầm, nói rõ ràng: “Cậu là anh của mẹ.”
Lục Trình Dương lấy lễ vật từ trong cốp xe, bác gái hàng xóm đi ngang qua thấy Tô Tầm và Tô Thậm, còn thấy một người đàn ông anh tuấn trầm ổn, dáng vẻ còn rất giống Tô Tiểu Tông nữa thì đứng nhìn một chút, cười híp mắt hỏi Tô Tầm: “Tiểu Tầm à, đây là …”
Tô Tầm nhìn Lục Trình Dương, Tô Tiểu Tông cũng nhìn anh, thấy mẹ không nói gì thì liền trả lời: “Bố cháu ạ!”
Bác gái hàng xóm lại nhìn Lục Trình Dương đánh giá, nói: “Thật sự là bố Tiểu Tông rồi nhưng ngoài đời nhìn đẹp hơn so với trong hình.”
Tô Tiểu Tông đột nhiên giãy giụa, muốn từ trên người Tô Thậm đứng xuống, khoan khoái hô lên: “Xe Tăng!”
Một con husky béo tròn đang chạy như bay về phía bên này, Tô Tiểu Tông vừa mới đứng xuống thì con husky vừa to vừa béo kia liền vui vẻ vẫy đuôi lè lưỡi nhào lên, giống như muốn dùng hành động để bày tỏ rằng nó hoan nghênh Tô Tiểu Tông như thế nào.
Lục Trình Dương nhìn con chó to béo kia rồi lại nhìn con trai, nhanh tay lẹ mắt bế Tô Tiểu Tông lên trước khi Xe Tăng nhào tới. Con chó này to như vậy, không may làm con trai ngã bị thương thì làm thế nào?
Ngày thứ ba sau đêm Tô Tiểu Tông mất tích, Tô Thậm đi tìm Lục Trình Dương, sau khi biết chuyện năm đó thì anh không phản đối chuyện Lục Trình Dương và Tô Tầm tái hợp. Theo anh, Tô Tầm hoàn toàn không quên Lục Trình Dương, hơn nữa giữa hai người còn có đầu xoăn nhỏ nhưng vẫn thành khẩn đề nghị: “Tạm thời cậu không nên ở nhà Tầm Tầm, nếu như bố tôi đến đó thấy cậu chỉ càng tức giận hơn thôi.”
Lục Trình Dương im lặng một lát rồi nói: “Tôi biết rồi.”
Kể từ khi anh đăng bài làm sáng tỏ mọi chuyện thì đám người do Trình Nhiễm thuê đã rút lui, ngày đó cô ta nói muốn đấu tiếp với anh; Lục Trình Dương lo lắng cô ta sẽ lại làm ra chuyện gì làm Tô Tầm và Tô Tiểu Tông bị tổn thương nên anh dứt khoát ở bên cạnh hai mẹ con, mỗi ngày đưa đón; hơn nữa, anh không muốn cho Tô Tầm thêm cơ hội để do dự.
Tô Thậm lại nhắc nhở thêm một câu: “Có thể bố tôi sẽ đánh cậu.”
Lục Trình Dương nói: “Tôi biết.”
Người này thật không thú vị, Tô Thậm cười trêu chọc nói: “Cậu cũng đã gọi bố tôi là bố rồi, nào, gọi anh một tiếng xem nào.”
Lục Trình Dương: “…” Kéo Tô Tiểu Tông đang nằm sấp trên thảm chơi đồ chơi qua, để điện thoại kề vào tai cu cậu, Tô Tiểu Tông nghe thấy Tô Thậm nói: “Gọi anh thế nào?”
Tô Tiểu Tông khoan khoái kêu một tiếng: “Anh!” Cậu nhóc cho rằng cậu đang trêu mình nên hoàn toàn phối hợp.
Tô Thậm: “…”
Sau khi Tô Tầm tắm xong, Lục Trình Dương vỗ cái mông của Tô Tiểu Tông: “Đi tắm, sau đó đi ngủ.”
Tô Tiểu Tông ngoan ngoãn đặt đồ chơi xuống, vui mừng đi theo sau lưng Lục Trình Dương vào phòng tắm, giơ tay cởi áo và quần ngắn ra rồi ném vào trong giỏ; thân thể non mềm trơn bóng ngồi xổm trên mặt sàn vươn tay lấy dầu gội đầu, Lục Trình Dương chỉnh nước ấm xong thì kéo cu cậu lên, giơ vòi hoa sen ra: “Tốt lắm, nào.”
Cu cậu mặc kệ nước làm ướt nhẹp mái tóc xoăn của mình, bàn tay nhỏ bé xoa mái tóc, thoáng một cái trên đầu đã có một đống bọt, “Bố ơi, ngày mai … bố có thể dẫn con đi chơi không?”
Lục Trình Dương thấy dáng vẻ con trai nhắm mắt nín thở thì cầm lấy khăn lông lau nước trên mặt bé, đồng ý: “Có thể.”
Cất xong vòi hoa sen, Lục Trình Dương đi ra khỏi phòng tắm để cho Tô Tiểu Tông tự mình tắm.
Mấy ngày nay Tô Tầm có vẻ nhàn rỗi nên cô theo dõi một bộ phim truyền hình, Lục Trình Dương ngồi xuống bên cạnh cô, nói nhỏ: “Lúc nãy anh em gọi điện thoại cho em.”
“Vậy sao?” Lúc nãy cô có nhìn qua điện thoại nhưng không thấy có cuộc gọi nhỡ nào.
“Anh đã nghe giúp em rồi.” Lục Trình Dương nói, nghiêng đầu nhìn cô, Tô Tầm cầm lấy điện thoại định gọi lại cho Tô Thậm, “Không cần gọi lại đâu, anh ấy nói bố em đã biết chuyện anh đang ở thành phố B, cũng đã xem những bài viết ở trên mạng rồi.”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh: “Anh nói cái gì?”
Lục Trình Dương biết cô đã nghe rõ, ánh mắt sáng rực nhìn cô một lát rồi nói: “Tầm Tầm, ngày mai chúng ta đi gặp bố em đi.”
Tô Tầm cúi đầu xuống, sắc mặt có chút khó coi, bố cô rất ít khi lên mạng, lần này lại đi du lịch hơn mười ngày nên cô tưởng rằng chuyện này ông không biết nhưng không ngờ còn biết rõ là đằng khác … Cô có thể tưởng tượng bố cô có bao nhiêu tức giận, không khỏi lại lườm Lục Trình Dương: “Anh không được ở đây nữa, lỡ như bố tôi đến, thấy anh lại càng tức giận hơn.” Rất có thể còn đánh người nữa mà cô không hy vọng anh lại bị đánh một trận nữa.
“Em lo lắng cho anh?” Lục Trình Dương nhướn mày.
“Tôi lo lắng cho chính mình!” Tô Tầm xoay mặt đi, giận dữ nói.
“Xin lỗi.” Lục Trình Dương ôm cô vào lòng, nhớ tới chuyện cô từng bị đánh thì trong lòng anh lại giống như bị kim đâm, càng thương cô hơn.
Tô Tầm đây anh một cái, không hiểu tại sao đột nhiên anh lại nói xin lỗi, “Anh biết lúc trước một mình em trở lại, bố đã rất tức giận, người nên bị đánh là anh.” Trong nháy mắt người trong ngực liền yên lại, “Ngày mai anh về với em, anh nợ bố em một lời giải thích, anh lén cưới con gái của ông lại để cho một mình em trở về, lại còn mang thai nữa … Mặc kệ là nguyên nhân gì thì anh không thể trốn tránh, những việc này đều là trách nhiệm của anh.”
Tô Tầm im lặng một lúc, cũng không đẩy anh ra nữa, chỉ là anh lấy thân phận gì để trở về cùng cô để gặp bố đây?
Yết hầu Lục Trình Dương bỗng nhiên cử động, nhiều năm rồi anh không được ôm Tô Tầm ngoan ngoãn mềm mại như vậy vào trong ngực, anh hạ thấp giọng nói: “Anh biết mỗi cuối tuần em đều đưa Tiểu Tông về nhà bố ăn cơm, ngày mai để anh về cùng hai mẹ con, sự tức giận của bố nên nhằm vào anh mà không phải bắt em một mình thừa nhận.”
Cửa phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chạy lịch bịch, Tô Tiểu Tông bị lãng quên bóng loáng đi ra, thấy bố mẹ đang ôm nhau, cu cậu do dự một chút rồi liền xông lên: “Bố mẹ, con cũng muốn được ôm như vậy.”
Nghe thấy tiếng của Tô Tiểu Tông thì Tô Tầm liền đẩy Lục Trình Dương ra, sắc mặt đỏ bừng. Lục Trình Dương xách Tô Tiểu Tông toàn thân ướt nhẹp đang muốn chen giữa hai người đi vào phòng ngủ, bị con trai phá rối như vậy nên Lục Trình Dương có chút khó chịu vỗ vào cái mông nhò trơn bóng của bé, Tô Tiểu Tông hừ một tiếng: “Bố lưu manh!”
Cầm lấy khăn tắm lớn bao quanh con trai, Lục Trình Dương nhíu mày: “Vậy con chính là tiểu lưu manh.”
“Con mới không phải!” Tô Tiểu Tông từ trong cái khăn lớn ló đầu ra, rồi đến hai cánh tay nhỏ ôm lấy cái cổ của bố.
Lau khô tóc cho Tô Tiểu Tông, cu cậu tự mình mặc đồ ngủ hình ô vuông bảy màu, sau đó chân không chạy ra khỏi phòng đi tìm Tô Tầm.
Sắc đỏ trên mặt Tô Tầm còn chưa có tản đi, Tô Tiểu Tông nhón chân sờ mặt cô: “Mẹ ơi, mặt của mẹ thật là đỏ nha.” Nói xong liền bò lên sofa, hai tay nâng mặt mẹ lên hôn một cái: “Mẹ ơi, đêm nay có thể cho con ngủ cùng mẹ không?”
Tô Tầm liếc Lục Trình Dương một cái, chẳng lẽ anh chiếm hết giường của con trai nên bị ghét bỏ? Cô gật đầu: “Có thể.”
Sau đó Tô Tiểu Tông lại nói thêm một câu: “Vậy bố cũng có thể ngủ cùng sao? Giường của con nhỏ quá mà bố lại cao như vậy nên không chứa nổi.”
“!!!” Tô Tầm thiếu chút nữa bị sặc, lời này không phải là Lục Trình Dương dạy đó chứ? Mặc dù cái giường kia chỉ rộng một mét hai nhưng chiều dài một mét chín, không phải mấy tối nay anh đều ngủ trên đó sao? Tại sao đêm nay lại không chứa nổi chứ?
Lục Trình Dương bị lườm nhưng khổ mà không nói được, lời này không phải là anh dạy Tô Tiểu Tông, anh không ngờ con trai lại suy nghĩ vì anh như vậy.
Tô Tầm cắn môi, nói với Tô Tiểu Tông: “Không được.”
Tô Tiểu Tông tiếc hận nhìn Lục Trình Dương, nói rõ ràng: “Vậy tối nay bố đành ngủ một mình rồi …”
Tô Tầm thầm nghĩ điều này không đáng để con trai nuối tiếc như vậy, có được không?
Lục Trình Dương nhìn Tô Tầm, mặc dù anh rất muốn … ngủ cùng với cô, tất nhiên không chỉ là ngủ nhưng trước mặt xác thực không được; tuy nhiên bị con trai cứ như vậy hồn nhiên nói ra làm cho lửa nóng bị anh đè nén bấy lâu bùng lên, dù sao cũng đã hơn năm năm rồi.
Đêm hôm đó, nằm một mình khó ngủ Lục Trình Dương không thể không đứng lên đi vào phòng tắm tắm nước lạnh.
…
Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm Lục Trình Dương đã đi ra ngoài, Tô Tầm và Tô Tiểu Tông ngủ nướng nên căn bản không biết anh ra cửa lúc nào, sau khi thức dậy thì thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng và một tờ giấy. Chuyện đầu tiên sau khi Tô Tiểu Tông thức dậy chính là đi tìm bố, ở căn phòng nhỏ tìm không thấy, sau đó phát hiện ra valy của Lục Trình Dương ở trong tủ cũng không thấy đâu thì lập tức luống cuống, lịch bịch chạy ra ngoài: “Mẹ, mẹ, mẹ, bố … bố … con không tìm thấy bố! Valy cũng không có …” Bé rất sợ bố đột nhiên lại đi mất.
Tô Tầm nhìn dáng vẻ sợ hãi của con trai thì vội vàng nói: “Bố con không đi đâu, con yên tâm, bố đi công chuyện rồi.” Giơ tờ giấy trong tay lên: “Bố con có để lại lời nhắn, chiều bố sẽ về.”
Tô Tiểu Tông còn rất nhỏ nên chưa biết nhiều chữ nhưng chỉ cần bố không đi là cu cậu yên tâm rồi.
Ba giờ chiều Lục Trình Dương mới trở lại, Tô Tầm và Tô Tiểu Tông đã thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, Tô Tiểu Tông nhìn thấy bố thì vội vàng chạy lại, Lục Trình Dương bế con trai bằng một tay, cu cậu ôm lấy cổ anh: “Bố ơi, con và mẹ đến nhà ông ngoại.”
Lục Trình Dương gật đầu: “Bố biết, bố đi cùng hai người.”
Mắt Tô Tiểu Tông sáng lên: “Thật sao? Bố ơi, con đã nói với bố rồi, ông ngoại có nuôi một con chó, rất béo.” Vừa nói hai cánh tay bé nhỏ vừa vòng thành một cái hình tròn lớn, bày tỏ là rất rất béo.
“Phải không?” Lục Trình Dương nhàn nhạt hỏi, điều anh quan tâm bây giờ là con chó kia có cắn người hay không?
“Đúng ạ, trước đây không có béo như vậy nhưng mà bây giờ càng ngày càng béo, nhất định là do ông ngoại cho nó ăn quá nhiều rồi.” Tô Tiểu Tông nói sinh động như thật, “Tên nó là Xe Tăng, lâu rồi con không gặp nó bởi vì ông ngoại đi chơi nên lâu nay mẹ và con không đến nhà ông ngoại.”
Lục Trình Dương ứng phó với con trai vài câu rồi nhìn Tô Tầm: “Muốn dẫn đi sao?” Ý anh là Tô Tiểu Tông, không may lão gia tử nổi giận, hù dọa đến con trẻ thì không hay.
Tô Tầm nhìn lại anh: “Tôi lại cảm thấy người không nên đi là anh mới đúng.”
“Không được.” Lục Trình Dương để Tô Tiểu Tông xuống, “Anh nhất định phải đi cùng em, bất kể là vì trước kia hay vì hiện tại thì anh đều phải đối mặt, đây đều là lỗi của anh.”
Nếu như lúc này mà anh còn không ra mặt, để cô một mình đối diện thì có còn là đàn ông nữa không?
Tô Tầm có chút kinh ngạc nhìn Lục Trình Dương. Không cần hỏi đường nhưng anh thuần thục lái xe vào trong tiểu khu, lúc đến dưới lầu thì xe của Tô Thậm đã đợi ở đó nhưng người vẫn ngồi bên trong, hình như là đang chờ bọn họ nên vừa thấy họ tới một cái liền mở cửa xuống xe.
“Cậu ơi!” Tô Tiểu Tông vừa bước xuống từ trên xe lập tức chạy tới bên cạnh Tô Thậm, lâu rồi bé cũng không gặp cậu.
Tô Thậm vuốt mái tóc xoăn của bé: “Tại sao không gọi ‘anh’ nữa?” Anh cố ý trêu đầu xoăn nhỏ.
Tô Tiểu Tông cười thẹn thùng, ngón tay chỉ về phía Tô Tầm, nói rõ ràng: “Cậu là anh của mẹ.”
Lục Trình Dương lấy lễ vật từ trong cốp xe, bác gái hàng xóm đi ngang qua thấy Tô Tầm và Tô Thậm, còn thấy một người đàn ông anh tuấn trầm ổn, dáng vẻ còn rất giống Tô Tiểu Tông nữa thì đứng nhìn một chút, cười híp mắt hỏi Tô Tầm: “Tiểu Tầm à, đây là …”
Tô Tầm nhìn Lục Trình Dương, Tô Tiểu Tông cũng nhìn anh, thấy mẹ không nói gì thì liền trả lời: “Bố cháu ạ!”
Bác gái hàng xóm lại nhìn Lục Trình Dương đánh giá, nói: “Thật sự là bố Tiểu Tông rồi nhưng ngoài đời nhìn đẹp hơn so với trong hình.”
Tô Tiểu Tông đột nhiên giãy giụa, muốn từ trên người Tô Thậm đứng xuống, khoan khoái hô lên: “Xe Tăng!”
Một con husky béo tròn đang chạy như bay về phía bên này, Tô Tiểu Tông vừa mới đứng xuống thì con husky vừa to vừa béo kia liền vui vẻ vẫy đuôi lè lưỡi nhào lên, giống như muốn dùng hành động để bày tỏ rằng nó hoan nghênh Tô Tiểu Tông như thế nào.
Lục Trình Dương nhìn con chó to béo kia rồi lại nhìn con trai, nhanh tay lẹ mắt bế Tô Tiểu Tông lên trước khi Xe Tăng nhào tới. Con chó này to như vậy, không may làm con trai ngã bị thương thì làm thế nào?
Bình luận truyện