Nơi Cuối Đường... Anh Chờ Em

Chương 10



Hiệu lệnh vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Chạy đường dài chính là sự khảo nghiệm tinh thần nhẫn nại của bạn, lúc mới bắt mọi người vẫn còn bình tĩnh quan sát, nhưng sau 2 vòng chạy thì những khán giả đang cổ vũ cho các môn thi khác cũng lũ lượt kéo đến đứng đầy sân chạy, hô vang cổ vũ tinh thần cho đội nhà. Mỗi một vòng chạy là 400m, cứ sau mỗi một vòng thì cự li giữa các vận động viên lại được kéo giãn. Sinh viên đai học bây giờ có một khuyết điểm chung chính là lười vận động nên sau 4 vòng chạy thì đã có những vận động viên bắt đầu đi bộ hoặc giơ tay xin bỏ cuộc. Tiết tấu của cuộc thi đấu cũng chậm đi, uy lực của những tiếng hô vang cổ vũ trên sân không dứt. Vậy còn xem như là cuộc thi đấu nữa sao? Đây là tinh thần kiên trì đến cùng.

Hứa Nhất Hạo chạy cũng rất chật vật, hắn dai dẳng theo sát người thứ hai, kiên trì với vị trí thứ 3 của mình. Thứ tự trên đường chạy cũng không có gì thay đổi, rất nhiều người cũng chạy theo vận động viên đội mình không ngừng lập lại lờ động viên: “Cố lên, kiên trì đến cùng nhất định sẽ thắng lợi.”

Tô Thố mím chặt môi, hồi hộp theo dõi những bước chân tranh tài gay gắt trên sân vận động, bình luận viên trên đà quan sát không ngừng mô tả diễn biến căng thẳng đang diễn ra trên sân vận động với lời lẽ kích động làm tăng thêm kịch tính của cuộc thi đấu.

Chỉ còn nửa vòng nữa là kết thúc, những vận động viên đang chạy nhàn nhã bây giờ đột nhiên bừng lên sức mạnh tuổi trẻ, không biết lấy đâu ra nhiều tinh lực mà bắt đầu cắm đầu lao đi.

Tô Thố nhìn Hứa Nhất Hạo như một con báo ngắm lấy đích của mình mà lao đi, thân hình hắn uyển chuyển, mỗi bước chạy đều thật nhẹ nhàng và ổn định, khiến bọn con gái lại lần nữa kêu gào tên hắn.

Hắn về vị trí thứ 3 chung cuộc, kết quả này đã xem như rất khả quan, vì đứng thứ nhất và nhì đều là sinh viên học viện thể chất.

Giáo viên thể dục thấy một đám người vây lấy Hứa Nhất Hạo đều xua tay đuổi đi, “Hãy để trò ấy nghỉ ngơi.”

Vì Lê Kiệt vẫn còn nửa vòng chạy nữa mới hoàn thành cuộc đua, Tô Thố đứng ở chỗ vạch trắng tinh thần khẩn trương cầm lấy áo khoác của hắn và hai chai nước suối.

Khuôn mặt Hứa Nhất Hạo trở nên ửng đỏ sau hồi vận động kịch liệt, hắn từ chối tất cả những chai nước và khăn tay người khác đưa cho, chậm rãi băng qua đường chạy, đi ngang qua chỗ Tô Thố. Hô hấp hắn dồn dập, toàn thân mồ hôi, chiếc áo thể dục màu trắng ướt đẫm dính chặt vào thân thể hắn, từ đấy có thế thấy rất rõ lồng ngực rắn chắc không ngừng phập phồng theo từng hơi thở. Bọn con gái nhìn thấy đều mặt đỏ tim đập, một lần nữa lại thét lên, nhưng lần gào thét này so với việc cổ vũ thi đấu hoàn toàn không liên quan.

Hơi nóng từ thân thể hắn theo không khí áp lên người Tô Thố. Cô ngập ngừng rồi mở nắp chai nước khoáng rồi đưa qua cho hắn: “Sư huynh, anh thất khiến người khác ngưỡng mộ.” Chai nước vừa đưa ra thì Tô Thố mới sực nhớ là hồi nãy Hứa Nhất Hạo đã không nhận bất kì chai nước nào từ người khác đưa, có lẽ hắn sẽ không nhận, nghĩ đến đó tay Tô Thố khựng lại rồi rút tay về.

Hứa Nhất Hạo nhìn Tô Thố rồi đưa tay đón lấy chai nước, đổ luôn vào miệng.

“Cám ơn.” Hơi thở Hứa Nhất Hạo dần dần ổn định lại. Âm thanh khàn khàn vang đến, trái lại nghe vào tai lại có chút hương vị đặc trưng của hắn.

Cổ họng Tô Thố vang lên một tiếng hừm nhẹ nhàng. Hứa Nhất Hạo làm vậy khiến cho tình huống trở nên khác biệt, đây không phải là biến cô trở thành tiêu điểm chú ý của đám đông sao? Tô Thố cảm nhận được ánh mắt quét qua của những nữ sinh có mặt ở đây.

“Không có chi.”

Thần thái Tô Thố lãnh đạm, chân bước nhanh đến chỗ vạch đích, Lê Kiệt cùng lúc cũng đã đến đích. Thứ hạng của hắn quả nhiên gần như đứng cuối, nhưng đối với ai cũng vậy, có thể hoàn thành hết cuộc thi, đều khiến người khác cảm động và khâm phục

Tô Thố dìu Lê Kiệt đến khán đài ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó lại bị hội học sinh vịện nhờ đưa bản thảo cho trạm phát thanh của trường. Vừa tiến vào trạm phát thanh, Tô Thố biết tại sao âm thanh nghe được trong loa phát thanh hôm nay sao quen như vậy, thì ra người đảm nhận vai trò này là Lâm Tranh.

Lâm Tranh đang rất bận rộn, nên chỉ tháo tai nghe ra ngẩng đầu lên chào Tô Thố: “Hồi này chị có nhìn thấy em, Nhất Hạo vẫn ổn chứ? Chị ở đây rất bận, vốn dĩ hứa sẽ đến xem cậu ấy thi đấu, nhưng không dành ra một chút thời gian rảnh nào.”

Thì ra ngồi ở đây cô ấy đều thấy hết. Trạm phát thanh nằm ở trên đài quan sát, đây là nơi có thể quan sát mọi nơi trên sân vận động, với lại xung quanh đều được lắp kính viễn vọng quan sát, nếu thực sự muốn, ở ngóc ngách nào mà chẳng thấy. Tô Thố cười mỉm nói: “Không có sự xuất hiện của sư tỷ thì ổn chỗ nào chứ?”

Đuôi mày Lâm Tranh xếch lên: “Thế chút nữa chị sẽ qua đó. Có lẽ Nhất Hạo đã cho em biết trận giao đấu bóng rổ của trường vào tuần sau rồi đúng không, em sẽ đến xem chứ?”

Tô Thố nghi hoặc: “Trận đấu giao hữu nào? Em không biết.”

Lâm Tranh ồ lên một tiếng, kinh ngạc nhìn Tô Thố: “Em không biết sao?”

Tô Thố rời khỏi đài quan sát trở lại khán đài, vừa đến sân vận động, cô bị một thân ảnh cao lớn chặn lại. Tô Thố ngẩng đầu lên nhìn, nhưng cô phát hiện rất khó để nghenh tiếp ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu hắn mà quan sát đuợc vẻ mặt hắn bây giờ. Nhưng có lẽ là hắn đã hồi phục sức lực từ cuộc thi chạy trước đó, hơi thở trầm ổn, xem ra đã nghỉ ngơi khá tốt đây.

“Anh mới gọi điện thoại cho em, nhưng máy báo không liên lạc được.” Âm thanh Hứa Nhất Hạo lẫn vào trong âm thanh huyên náo với khúc nhạc hành quân trên sân vận động trở nên không rõ ràng, “tại sao em không mở máy?”

“Theo thói quen quên đi mất, với lại vốn dĩ cũng không ai gọi cho em.” Tô Thố giải thích.

“Em không mở máy thì người ta tất nhiên không gọi cho em rồi.” Hứa Nhất Hạo lãnh đạm nói.

Vì cái chủ đề điện thoại có mở máy hay không mở máy này cô đã bị Tô Trí mắng không biết bao lần, cô cũng lười tranh cãi lại, cám thấy đổi chủ đề nói chuyện vẫn hơn. Cô hỏi hắn: “Sư huynh tìm em có việc? Việc của hội đoàn sao?”

“Không phải,” Hứa Nhất Hạo trả lời gãy gọn, “tuần sau có trận đấu bóng rổ liên trường, em sẽ đến chứ?”

“Không biết.” Tô Thố trả lời.

“Anh của em và Trần Tử Gia đều là đội Tây Đại. Chắc họ đã cho em vé vào cổng.”

“Em chưa có, cũng không ai cho em vé. Anh em chắc không muốn nói cho em nghe rồi, ngay cả việc anh ấy tham gia đội tuyển của trường em cũng không hay biết.” Tô Thố bĩu môi, nghiêm túc lắc đầu, “ Anh ấy bây giờ đang mải yêu đương với chị dâu, đâu còn nhớ gì tới em nữa. Đúng là cái thứ có bạn gái quên em gái.”

Thật ra thì Tô Thố cũng không có hỏi qua Tô Trí, trong lòng của cô cũng hiểu rõ, với tài nghệ tính cách cùng vẻ ngoài của anh, ở đâu cũng có thể trải qua một cách hoành tráng oanh liệt

Hứa Nhất Hạo ngẩng người, ánh mắt dấu sau những lọn tóc ẩm ướt. Hắn đã thay quần áo mới, nhưng đầu tóc vẫn còn ẩm hơi nước. Hắn trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu anh cho em vé, em có đến không?”

Tô Thố cười lên tiếp lời: “Em sẽ cố, nếu có thời gian rảnh.”

“Trần Tử Gia và anh em cũng có tham gia thi đấu, em cũng không chắc đến cổ vũ ư?” ngữ điệu Hứa Nhất Hạo rất chậm, thốt ra từng chữ một, cứ như sợ cô sẽ nghe không kịp: “chắc không?”

Lông mày Tô Thố bất động, tươi cười: “Kế hoạch dài lâu không bằng sự cố nhất thời. Bây giờ em có hứa với anh, nhưng đến lúc đó bận lên thì cũng không nói trước được, vô cớ chiếm đi một chỗ trống sẽ thật có lỗi a.”

Hứa Nhất Hạo đột nhiên cười lên, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo, Tô Thố chưa từng thấy qua biểu hiện này của hắn, cô lằng lặng nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, sâu thăm thẳm, ở đó có một tia sáng đang chờ bùng phát. Hồi lâu hắn mới lãnh đạm lên tiếng: “Tốt lắm, Tô Thố em thật khiến anh khâm phục. Từ cuối học kì trước, mấy tháng này em đã cố tình trốn tránh anh. Anh không biết em làm cách nào, có phải em cũng học người khác, đem thời khoá biểu của anh học thuộc lòng?”

Tô Thố ngước nhìn đài quan sát, ở đó có rất nhiều người đi qua đi lại, cô mỉm cười nói: “không có chuyện đó, trường học lớn như thế, không gặp được nhau cũng là điều bình thường.”

“Bình thường, đúng là rất bình thường.” Hứa Nhất Hạo không ngừng lập lại hai từ này, “Tô Thố, em cứ tiếp tục giả vờ đi, diễn xuất của em quả thật rất xuất chúng, anh tìm không ra bất kì lỗ hổng nào trên đó. Em có thể lừa dối những người xung quanh em, kể cả anh của em, đây cũng không phải trọng điểm, quan trọng là em định lừa dối chính mình đến khi nào?”

Vẻ mặt Tô Thố bình tĩnh, cứ như không hề nghe thấy lời của hắn, mỉm cười đối với Hứa Nhất Hạo gật đầu: “Bạn của em đang gọi em.”

Nhìn Tô Thố đi xa, Hứa Nhất Hạo mới lấy điện thoại ra nhấn số Tô Trí. Tô Trí cũng vừa mới trở về từ sân vận động, cả người ướt đẫm.Ưng Thần đứng kế vừa giúp hắn lau mồ hôi vừa đưa điện thoại cho hắn: “Điện thoại của anh.”

Tô Trí liếc thấy số điện thoại trên màn hình, có chút bất ngờ. Tuy rằng quan hệ hắn với Hứa Nhất Hạo không tệ, nhưng cũng chỉ là dùng chung cơm mấy lần, không được gọi là thân thiết lắm. Giọng nói của Hứa Nhất Hạo trong điện thoại vô cùng mệt mỏi cũng có chút khàn: “Tô Trí, Tô Thố có vấn đề.”

Tô Trí trầm mặc, sắc mặt không ngừng biến hoá. Ưng Thần đứng kế bên nhìn thấy kinh ngạc, “Sao vậy? trong điện thoại nói gì?”

“Đúng, tôi biết rồi.” Tô Trí thấp giọng lên tiếng.

Tô Trí lánh đến một góc của sân bóng rổ nói chuyện hồi lâu mới cúp máy. Ưng Thần khẩn trương dò hỏi hắn: “Anh với Hứa Nhất Hạo nói gì? Có phải liên quan đến Tô Thố?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện