Nơi Cuối Đường... Anh Chờ Em

Chương 12



Sự việc sau đó được đồn thổi lên tam sao thất bản, bản này kì dị hơn bản kia. Nhưng tóm lại chính là Hứa Nhất Hạo trong lúc nhảy lên đưa bóng vào rổ do quá dùng sức, trùng hợp lúc tiếp đất lại trúng ngay chân thành viên A nào đó của đội bạn, kết quả chân bị trật khớp, ngay tức thì tạo thành cục sưng to như quả trứng ngay mắt cá chân.

Nhưng cho dù thế nào thì kết quả bị thương chính là bị thương, Hứa Nhất Hạo cùng với cái chân bị sưng to ảo não rời khỏi sân đấu trong thời khắc mười phút cuối quyết định. Sự thiếu hụt thành viên chủ lực khiến cho sức mạnh của Hoa Đại suy yếu đáng kể, chuyển thắng thành bại, vốn dĩ rất có hy vọng sẽ vô địch 3 năm liên tiếp nhưng bây giờ như nước đổ lá khoai, Trần Tử Gia trong trận hỗn loạn này cũng không tránh khỏi bị thương, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện một vết bầm xanh tím trên má, chắc nghĩ khoảng 1 tuần sau vết thương này mới chịu biến mất.

“Ê, họ Tô kia,” Dương Tuyết phẫn nộ đến cực điểm rống lên, “Hội trưởng đáng kính của chúng ta bị thương phải nằm ở bệnh viện, cậu không đi thăm anh ấy sao? Đã 1 tuần rồi mà cũng không đến thăm một lần hả?”

“Ai nói với cậu tớ không có đi?” Tô Thố phản bác, “Nhưng khi tớ đến đã thấy trong phòng đầy ắp toàn người là người, ngay cả cái chân tớ còn chen không vào nổi nữa là. Vả lại cuộc thi cuối kì đã đến, thời gian ôn tập cũng không còn nhiều.”

‘Nhưng cậu cũng nên thử thêm một lần nữa chứ.” Dương Tuyết ương bướng đưa ra kết luận, “Tối nhất là 24/7 đều ở lại trong bệnh viện, không rời một li, thể hiện chính mình là một hiền thê lương phụ, ân cần chu đáo.”

Tô Thố trừng mắt với cô: “Đã có người đảm nhiệm vai trò này rồi, được không.”

Lần thứ 2 cô vào bệnh viên thăm hắn là khi thời kì thăm viếng rầm rộ nhất đã qua, vì mọi người lúc này đều tất bật ôn tập ngày đêm để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, nên mật độ thăm viếng giảm hẳn. Tô Thố đứng trước cửa phòng bệnh chờ đợi các y sĩ thay thuốc cho hắn xong mới từ từ tiến vào, trong phòng không người vắng lặng, Lâm Tranh cũng không có mặt.

Cái bệnh viện Hoa Đại này cho dù là đội ngũ bác sĩ hay thiết bị y tế đều rất tốt, điều kiện phòng bệnh cũng không tồi, nếu có nằm viện chắc cũng thoải mái, Tô Thố vừa đánh giá xung quanh vừa nghĩ. Mỗi phòng đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không khí thoáng đãng, đối với bệnh nhân mà nói thì quả không còn gì có thể chê trách. Trong phòng chỉ có một mình Hứa Nhất Hạo, hai giường kế bên đều không có người nằm.

Nhưng căn phòng lại không thoáng chút nào, hoa tươi trái cây thăm bệnh bày la liệt khắp cả phòng.

Hứa Nhất Hạo đang chăm chú vừa học vừa ghi chép gì đó, cho dù chân có bị thương nhưng đầu óc vẫn bình thường, nên không thể tránh khỏi cuộc thi cuối kì. Khi nghe thấy bước chân tiến vào phòng, hắn buông bút và sách xuống lẳng lặng ngẩng lên quan sát người đang tiến vào.

“Sư huynh thấy khỏe hơn chưa,” Tô Thố đứng kế bên giường hắn, vừa hỏi vừa nhoẻn miệng cười.

“Khỏe nhiều rồi.” thần sắc Hứa Nhất Hạo âm trầm, ánh mắt lưu lại hồi lâu trên người cô “Em đang cười cái gì.”

“Không có gì.” Tô Thố mỉm cười, “có vẻ như thời gian này sư huynh luôn phải nghe những câu hỏi thăm như thế, khẳng định đã tạo thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần có người hỏi là anh lập lại trả lời như máy, thật là khô khan a.”

“Nhưng cũng xem như em thức thời, ngày mai anh ra viện rồi,” Góc miệng Hứa Nhất Hạo nhoẻn lên một nụ cười bí hiểm, “anh cứ tưởng em sẽ không đến.”

Tô Thố đứng còn Hứa Nhất Hạo ngồi trên giường, mắt cô lần đầu có thể nhìn ngang tầm với hắn. Nhưng không biết như thế nào mà ánh mắt của hai người bắt đầu xuất hiện tia ngại ngùng. Tuy rằng hắn không nói gì chỉ dùng ánh mắt nhìn, nhưng từ đôi mắt đen thầm thẫm ấy như có ngàn ngôn vạn ngữ muốn dâng trào tỏ bày cùng cô. Tô Thố đột nhiên cảm giác như có cơn gió lạnh khẽ len lỏi vào giữa quần áo và da thịt cô. Khiến cô không thể không dời mắt, nhìn ra mảnh trăng sáng vành vành đang soi rọi ngoài cửa sổ.

“Trước đó em có ghé qua, là đi cùng bọn Tô Trí, nhưng có vẻ người rất đông cũng không tiện nên em không có ghé vào.” Tô Thố không đợi hắn trả lời đã ngó nghiêng xung quanh rồi bảo “trong phòng có vẻ hơi lạnh, em có thể chỉnh điều hòa lên chút không?”

Cũng không đợi hắn trả lời, cô đã đứng dậy tiến đến hộp điều khiển, chỉnh nhiệt độ trong phòng lên.

Thân thể bỗng nhiên có vật chạm vào, Tô Thố đứng đấy trên vai khoác thêm một chiếc áo, cô nhìn ngược lên bàn tay của chủ nhân chiếc áo, Hứa Nhất Hạo đã đứng gần cô từ lúc nào, ánh mắt nụ cười ngập tràn ôn nhu khiến cô bối rối.

Đối diện với đôi mắt ôn nhu như nước ấy khiến Tô Thố thất thần cả người, sau đó cô cố bày ra biểu tình kinh ngạc nói: “Sư huynh sao anh lại xuống giường, mau nằm trở lại đi.”

Sau khi dìu Hứa Nhất Hạo thì Tô Thố cũng ngồi lại bên mép giường, từ trong cặp lôi ra cuốn sách dày cui nặng trình trịch, đặt lên trên bàn: “Vốn dĩ em định mua hoa đến, nhưng nghĩ lại giờ này không biết còn chỗ nào kinh doanh không, nên chỉ còn cách tặng anh cuốn sách này, nếu anh buồn chán thì có thể lật ta xem.”

Hứa Nhất Hạo nhìn cuốn sách, lại quay ra nhìn cô, cười cười: “Hoa ở đây đã nhiều không đếm xuể, nhưng sách thì không ai tặng cả.” Nói rồi hắn liếc nhìn tựa sách: “Em xem tiểu thuyết kỳ huyễn nước ngoài sao? Anh không ngờ đấy.”

“Đọc chứ, tại anh không chú ý thôi.” Tô Thố cong môi trả lời.

“Uh, chuyện anh không biết vẫn còn nhiều lắm,” Hứa Nhất Hạo dựa gần vào Tô Thố, dùng ánh mắt chuyên chú kiên định nhìn cô : “Em còn giấu anh bao nhiêu chuyện thế? Có thể nói hết cho anh biết chăng”

Ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng bước chân với tiếng tằng hắng nhẹ nhàng. Hai người bất ngờ cùng quay đầu lại, Tô Thố tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đứng lên bước đến một góc giường; Hứa Nhất Hạo ngài ngùng loay hoay, căng thẳng nhìn theo cử động của Tô Thố, sau đó mới do dự lên tiếng: “Ba, sao người lại đến đây.”

Thật là muốn khóc mà khóc không ra a. Tô Thố trong lòng không ngừng kêu gào, tự sỉ vả chính mình sao hôm nay lại nhiệt tình bộc phát mà đến thăm hắn a, vả lại còn đến lúc khuya như thế, chẳng lẽ do một câu nói của Dương Tuyết mà kích động? Vả lại còn ma xui quỉ khiến thế nào gặp hiệu trưởng? Có thể đứng chung với hiệu trưởng trong một phòng chỉ vỏn vẹn có 20m2 , có phải là một vinh dự đặc biệt chăng?

Đôi kính trên gương mặt của Hứa hiệu trưởng bây giờ khiến ấn tượng lúc nhập học càng rõ ràng hơn, càng phong độ nho nhã hơn hẳn. Sau khi hỏi thăm tình hình hồi phục của Hứa Nhất Hạo xong, ánh mắt ông chuyến đến đánh giá Tô Thố đứng cạnh đó. Hứa Nhất Hạo thấy thế vội vàng lên tiếng giới thiệu: “Ba, đây là Tô Thố, sinh viên năm nhất, là sư muội của con.”

Tô Thố cúi người, thái độ không kiêu ngạo cũng không giả tạo lên tiếng: “Chào ông, hiệu trưởng.”

“Hai người cùng học viện à?” Ông nhìn sang Tô Thố. Phong thái bình dị hòa nhã của ông vượt qua sự tưởng tượng của Tô Thố

“Không phải,” Hứa Nhất Hạo khẽ nhìn Tô Thố sau đó căng thẳng đáp lời, “Cô ấy học bên học viện vật lí.”

“Chuyên ngành nào?”

Tô Thố mỉm cười trả lời: “Là chuyên ngành vật lí công trình.”

Hứa hiệu trưởng đẩy đẩy gọng kính, chăm chú nhìn Tô Thố, ra chiều suy nghĩ nói: “Rất hiếm khi thấy nữ sinh chọn chuyên ngành này, cũng rất hiếm có sinh viên nào vừa nhìn đã nhận ra ta.”

Tô Thố không lên tiếng, lẳng lặng đứng một bên.

“Sẽ không đâu,” Hứa Nhất Hạo cười hihi. “Sao lại có ai trong trường này lại không nhận ra ba chứ? Ba thật quá khiêm tốn. Ba thật quá coi nhẹ sự kinh trọng của sinh viên đối với mình rồi. Mà hôm nay sao ba lại có thể dành ra được thời gian để ghé thăm phòng bệnh nhỏ nhoi này thế?”

Thì ra Hứa Nhất Hạo lại có lúc vui vẻ cười đùa như thế, trong ấn tượng của Tô Thố thì hắn chính là người kiệm lời, nếu không cần thiết thì có thể nói ít một chữ sẽ tuyệt đối không thốt lên chữ thứ hai. Cô quen biết hắn cũng gần một năm, chưa thấy qua hắn nói đùa vui vẻ như thế.

“Nếu cậu không phải té gãy cả chân thì tôi cũng không đến đâu.” Hứa hiệu trưởng liếc nhìn con trai. “Đây là lệnh đuổi khách?”

“Đâu có đâu có.” Hứa Nhất Hạo lập tức tiếp lời.

“Không cần đuổi khéo ông già này, ba cũng đang chuẩn bị rời đi. Ngày mai ba phải ra nước ngoài họp, con ở nhà một mình phải cẩn thận, đừng chạy lung tung,” Ông dặn dò hắn xong bèn quay sang nhìn Tô Thố hồi lâu, sau đó mỉm cười nói: “Cám ơn cháu đã đến thăm Nhất Hạo.”

Tô Thố có chút thụ sủng nhược kinh. Hiệu trưởng quả là hiệu trưởng, cử chỉ lời nói đều khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Sau khi tiễn hiệu trưởng đi về, Tô Thố ngồi lại trên mép giường Hứa Nhất Hạo, ngẫm lại dáng điệu và thần sắc của hiệu trưởng lúc nãy, vẫn cảm thấy kinh hồn bất định. Hứa Nhất Hạo thu lại điệu bộ đùa giỡn với hiệu trưởng ban nãy, hắn lại âm trầm suy nghĩ hồi lâu, mới dùng giọng nghiêm túc nói với cô: “Tô Thố, việc ba anh là hiệu trưởng, anh không phải muốn giấu giếm em. Nhưng nếu để học sinh khác biết được, nhất định hậu quả sẽ khôn cùng.”

“Khẳng định sẽ như thế, em có thể tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn đấy.” Tô Thố tỏ vẻ thông cảm gật đầu. Hứa Nhất Hạo vốn dĩ là nhân vật nổi tiếng trong trường, nếu như tin này lộ ra ngoài, đoán chừng không đến một ngày sẽ thành tin giật gân nhất toàn trường, lúc đấy người hâm kẻ mộ nhất định lại tăng lên. Tô Thố vỗ ngực bảo đảm với hắn: “Nhưng sư huynh yên tâm, em sẽ không nói với người khác.”

“Hy vọng sẽ không ai biết, thêm một việc không bằng bớt một việc.” Hứa Nhất Hạo ảo não lên tiếng.

Tô Thố đứng lên, trên mặt vẫn đọng ý cười “Sư huynh mau khỏe lên nhé, sắp đến kì thi cuối kì rồi.”

“Hè em có dự định về quê không?” Tô Thố vừa bước đến gần cửa thì Hứa Nhất Hạo gọi cô lại.

“Không về. Phòng thí nghiệm vẫn còn rất nhiều việc cần xử lí.”

Tuy rằng trời đã về khuya, nhưng hơi nóng từ ban ngày vẫn còn đọng lại. Vừa bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, hơi nóng của mùa hè vội vàng ập đến, Tô Thố cúi đầu nhìn ngó, không khỏi kinh ngạc một phen, khó trách ban nãy hiệu trưởng cứ nhìn chằm chằm vào cô, thì ra trên người cô vẫn khoác chiếc áo khoác của Hứa Nhất Hạo, quả thật là tình tiết cẩu huyết a.

Tô Thố cởi áo khoác cầm trên tay, định quay vào gửi lại cho Hứa Nhất Hạo, cô vừa xoay người đã thấy Lâm Tranh đang vội vã cưỡi chiếc xe đạp đến, tay xách nách mang đẩy cửa tiến vào. Cô tiến vào vội vã cũng không chú ý đến Tô Thố đang đứng đó nhìn mình. Nếu đã như thế thì chiếc áo khoác này chỉ còn cách ngày khác gửi trả lại hắn.

Sau khi kì thi cuối khóa kết thúc, đại đa số sinh viên đều vội vã về quê nghỉ hè, bạn cùng phòng của cô cũng đã về hết, chỉ còn mình Tô Thố ở lại. Cô không đi bất kì nơi nào, chỉ ru rú ở trường với lịch trình lập đi lập lại qua ngày: sáng thức dậy đến phòng thí nghiệm, ở đó cả ngày, ngẫu nhiên sẽ đến thư viện, tối đúng 10h rưỡi về kí túc xá ngủ.

Tô Trí nghỉ hè cũng không về quê mà ở lại học bổ túc tiếng Pháp, lúc rảnh rỗi thì kéo Ưng Thần đi dạo quanh trường. Ngày tháng trôi qua vô cùng thư thái, gần như hoàn toàn quên đi sự tồn tại của em gái.

Cứ như thế mà 3-4 tuần của ngày hè đã trôi qua. Tô Thố cũng không mấy để ý đến cuộc sống đơn điệu của mình, người ngoài nhìn vào những ngày tháng lập đi lập lại thật buồn tẻ cứ như kéo dài cả năm nhưng đối với Tô Thố thì đó chính là bản chất cuộc sống, nếu trải qua không ý nghĩa thì một năm với một ngày không có gì khác biệt cả.

Sớm sáng ngày cuối tuần Ưng Thần có ý định đến gặp cô, đứng dưới tòa nhà trung tâm khoa học chờ đợi, thấy Tô Thố đang từ từ tiến đến.

Cả sân trường không một bóng người, vắng lặng tĩnh mạc như nước hồ mùa thu. Tóc Tô Thố xõa dài ra phía sau, dáng người ôn nhu uyển chuyển với chiếc đầm vải dài đến gối, sau lưng vẫn là chiếc ba lô nâu quen thuộc, trong đó chắc chắn có chiếc laptop cùng với đống sách nghiên cứu của cô. Khuôn mặt cô tĩnh lặng, bước đi nhẹ nhàng nhưng đang tản bộ trên thảo nguyên mênh mông, như một ẩn giả giữa đoàn lữ hành. Ưng Thần nhìn cô đến thất thần, đang phân vân không biết có nên cất tiếng gọi cô.

“Sư tỉ.” Tô Thố lên tiếng gọi cô trước.

Ưng Thần bị tiếng gọi của Tô Thố thức tỉnh về hiện thực, không, ở đây hoàn toàn không có thảo nguyên hoang dã nào cả, là sân trường. Cô vội trình bày lí do đến đây: “Hôm nay là sinh nhật của Trần Tử Gia, sẽ tổ chức tại nhà của Mễ Thi, bọn họ cũng muốn mời em đến tham gia cho vui.”

“Nhưng chị cũng không nhất thiết mới sáng sớm đã chạy đến đây nói với em chứ.” Tô Thố có chút ngạc nhiên.

Ưng Thần trợn mắt liếc cô: “Nếu không đến sớm thế có thể gặp em sao. Em lại không mở máy,” nói rồi cô chỉ vào tòa nhà khoa học, “chỗ này người ngoài cũng đâu thể tùy tiện tiến vào.”

“Thế có những ai tham gia thế chị?” Tô Thố hỏi

“Cũng không ít a, những người đó em đều quen biết,” Ưng Thần chớp mắt, “buổi trưa chị với anh em sẽ qua đón em đi chung, em tốt nhất nên suy nghĩ sẽ chuẩn bị quà gì, mà này, nhớ đem theo đồ bơi đấy.”

Tô Thố cảm thấy áy náy vô cùng. Ưng Thần với cô quen biết cũng không sâu sắc, nhưng vì quan hệ với anh cô mà bị lôi kéo vào đây, hại chị ấy phải vì chuyện của mình mà phiễn não. Bây giờ Tô Trí không đến tìm cô, trái lại mỗi lần đều do Ưng Thần mở lời, cái ông anh già quả biết sai sử người khác. Nhưng chính Tô Thố cũng biết rõ một điều, nếu là Tô Trí đến, có rất nhiều chuyện cô nhất định sẽ không đáp ứng, tỉ như sự việc hôm nay; nhưng Ưng Thần thì khác hẳn, cô thật sự không có cách nào từ chối lời yêu cầu của cô ấy.

Công việc trong phòng thí nghiệm cơ bản cũng sắp kết thúc, sáng hôm đó cô xử lí xong công việc trên tay đã ghé vào tiệm sách gần trường, ở đó dạo hết một vòng, cuối cùng chọn ra được một bộ kẹp sách tinh tế làm quà sinh nhật.

Nhà của Mễ Thi tọa lạc ở một khu đất an tĩnh xinh đẹp ở ngoại ô thành phố, xung quanh đều là những tòa kiến trúc kiểu biệt thự, không phải nơi ở của tầng lớp thu nhập trung bình. Trước tòa nhà 3 tầng uy nghi là một bãi cỏ rộng xanh mơn mởn, đằng sau là một hồ bơi, nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Tô Thố. Mễ Thi đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón bọn họ.

“Bên ngoài rất nóng, bên trong sẽ mát mẻ hơn.” Mễ Thi dẫn bọn họ đi theo hành lang đến tầng một sau đó lại đến phòng khác ở tầng hai, “bọn họ cũng sắp đến rồi.”

Nội thất trong nhà trang nhã nhưng không hoa lệ, được trang trí tinh tế ấm cúng, mỗi một vật ở đây đều được đặt ở vị trí thích hợp nhất. Tô Thố không dấu nổi sự tán thưởng, luôn miệng khen nơi này: “Mễ Thi nhà của bạn đẹp thật.”

Mễ Thi vô cùng vui vẻ cười lên.

Tô Trí và Ưng Thần chắc chắn không phải lần đầu đến nhà cô, đối với nơi này đã vô cùng quen thuộc. Ưng Thần vừa bước vào đây đã bắt đầu giúp Mễ Thi thu dọn lại vài thứ, Tô Trí thì không ngừng ra vào bếp ăn, đem những món ăn, trái cây đã cắt sẵn, cùng nước uống đem ra ngoài phòng khách, bày biện trên chiếc bàn trước mắt Tô Thố.

“Bọn họ sẽ đến ngay, tôi xuống nhà đợi họ.” Tô Trí vừa nói vừa móc điện thoại ra nhìn.

Tô Thố ngồi trên chiếc sô pha giữa phòng, mắt dán vào chiếc tivi siêu to trên tường.

“Em một mình ngồi đây xem tivi ư?”

Tô Trí đi đến vò vò tóc của cô bảo: “Trong phòng này còn có máy tính nữa.”

Nhưng Tô Thố tự nhận thấy bản thân rất nhiều năm đã không xem tivi rồi, tuy rằng trong kì túc xá có một cái, nhưng không ai xem nó, có laptop rồi tự dưng không còn ai muốn chú ý đến cái tivi.

Bên ngoài âm thanh nói chuyện ồn ào, có vài người đang tiến vào phòng khách.

Tô Thố chớp mắt, cô quả thật quen biết những người mới tiến vào. Người vào đầu tiên chính là Hứa Nhất Hạo và Lâm Tranh, theo sau là Trần Tử Hạo, người cuối cùng tiến vào chính là Vương Thẩm. Cô đứng dậy lịch sự chào hỏi mọi người một lượt.

Phòng khách rất lớn, sô pha cũng rất rộng, tất cả mọi người cùng ngồi xuống nhưng vẫn không cảm thấy chật chút nào. Họ một bên trò chuyện, còn Tô Thố chăm chú theo dõi tiết mục hỏi đáp trên tivi.

Ánh mắt Hứa Nhất Hạo phức tạp, hồi lâu mới lên tiếng hỏi Tô Thố: “Anh không biết em cũng có mặt hôm nay.”

Lâm Tranh không nói gì, nhìn Tô Thố sau đó đứng dậy, đến bên Mễ Thi giúp cô bố trí lại phòng.

Tô Thố cười hi hi: “Chỉ cho quan binh đốt lửa mà cấm điêu dân thắp đèn sao? Sinh nhật của Trần sư huynh em không được phép đến sao?”

Trần Tử Gia lập tức đỡ lời: “Nào có. Em đến tham gia là vinh hạnh của anh chứ.”

Đã lâu không gặp lại Hứa Nhất Hạo, có vẻ hắn đi đứng đã trở lại bình thường, nhưng để xác nhận chắc chắn, Tô Thố vẫn là nên hỏi han hắn: “Chân của Hứa sư huynh sao rồi?”

“Đã hoàn toàn bình phục.” Hứa Nhất Hạo nhìn cô trả lời.

“Thế thì tốt quá rồi.” Tô Thố mỉm cười

Vương Thẩm chạy đến ngồi kế Tô Thố, nở nụ cười gian tà nói với cô: “Biết hôm nay em có mặt, nên anh đặc biệt không dẫn theo bạn nữ .”

Lời nói thốt lên khiến sắc mặt người kế bên nhăn mày. Tô Thố nhìn đểu hắn một cái: “Sao lại chia tay nữa ư? Cô bé ở kí túc xá của em thế nào rồi?”

Vương Thẩm nhún nhún vai tỏ vẻ không ý kiến.

“Anh bỏ rơi người ta sao?” Tô Thố bắt đầu cười lên.

“Hiểu lầm a,” Vương Thẩm lắc đầu: “không phải, là cô ấy chủ đồng đề nghị chia tay.”

Tô Thố chớp mắt không tin: “Em phải nói là, em không nghĩ đến kết quả sẽ như thế a”

“Tô Thố, thật hiếm khi thấy sự tình ngoài dự đoán của em đấy,” Vương Thẩm cười ám muội, “cảm giác có phải rất bất ngờ? hoặc là rất mới lạ?”

Hứa Nhất Hạo không nói nhiều, nhưng lúc này hắn lẳng lặng lên tiếng: “Vương Thẩm, tôi thấy lời người nói lại có hàm ý khác.”

“Hội trưởng đại nhân đang châm biếm em đấy, anh ấy cứ nghĩ rằng em biết coi thời bói vận, biết trước quá khứ tương lai. Nhưng trước khi xuất môn em nên coi ngày trước, nếu biết anh có mặt, em chắc chắn đã trốn trước 3 dặm, cầu trời khấn phật rồi.” Tô Thố nói rồi lại chăm chú theo dõi tivi, bật cười nắc nẻo, “Người này đáp sai rồi, đáng lẽ nên chọn đáp án thứ 3, thật là đáng tiếc đáng tiếc.”

“Anh sai rồi,” Vương Thẩm giơ tay xin hàng, “Tô Thố em không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thật khiến người khác không đường tiếp chiêu. Anh thật sự khâm phục em rồi.”

“Theo Tô Trí luyện vài năm thôi bảo đảm anh sẽ lợi hại hơn em nhiều lần. Sóng sau xô sóng trước anh tin em đi.” Tô Thố bĩu môi

“Ai đang nhắc đến tôi đấy?” Tô Trí tiến vào, theo sau là Mễ Thi.

Vương Thẩm khẽ nhìn qua Tô Thố :” Tuyệt đối không phải tôi.”

Mễ Thi từ đằng sau thân mật ôm chầm lấy Trần Tử Gia dịu dàng lên tiếng: “Anh Tử Gia đến rồi sao không qua đó kiếm em.”

Trần Tử Gia mỉm cười không lên tiếng, lúc sau mới trả lời: “Anh cũng chỉ mới đến.”

Đôi mắt xinh đẹp của Mễ Thi khẽ chớp.

Bên này Tô Trí cũng thở dài, ngồi xuống kế bên Tô Thố than trách : “A Thố, anh biết thế nào em cũng không quên lợi dụng thời cơ phá hoại hình tượng chuẩn mực của anh trước mặt hội trưởng đại nhân mà.”

“Anh từ lâu đã mất hình tượng rồi anh không biết à.” Tô Thố vẻ mặt đầy hoài nghi chớp mắt, “mà ai cho anh cái ảo tưởng rằng anh có hình tượng chuẩn mực thế?”

Tất cả mọi người đều haha cười lên, ngay cả Hứa Nhất Hạo đang làm mặt lạnh nhịn cười, Tô Trí ấm ức mà trợn to mắt nhìn cô.

Mễ Thi đang cười bắt lấy cánh tay của Trần Tử Gia lên tiếng hỏi mọi người: “Thời tiết nóng như thế có ai muốn đi bơi không?” lời cô vừa dứt đã được mọi người hưởng ứng.

Cả bọn kéo nhau xuống lầu dưới.

Hồ bơi trong sân rất lớn cũng rất sạch sẽ, một đám nam thanh nữ tú vây quanh hồ, quả thật là cảnh đẹp hiếm thấy. Tô Thố vẫn như cũ ngồi lại trên sopha phòng khách ở tầng hai, không có ý định xuống đó. Ánh mắt cô chăm chú dán vào chương trình đang phát trên tivi nhưng đôi tai cô lại chứa đầy âm thanh cười đùa cùng tiếng vẫy nước dưới lầu, âm thanh tuy không lớn nhưng khi lọt đến tai cô bỗng kết lại thành một khối âm thanh ồn ào day dứt bên tai.

Ưng Thần ngồi bên bờ hồ đạp nước, nhìn qua nhìn lại xung quanh, bỗng chốc chau đôi mày lại. Cô hỏi Tô Trí bên cạnh: “Sao Tô Thố còn chưa xuống? Em lên gọi em ấy.”

“Không cần đâu.” Tô Trí ngăn cô lại, “em lên đó cũng chỉ tốn công thôi.”

“Tại sao?”

Tô Trí lắc đầu, “Có thể bọn em không có chú ý, nhưng anh biết lúc Mễ Thi đưa ra đề nghị xuống đây bơi thì sắc mặt Tô Thố biến đổi. Mỗi lần nó có biểu tình như thế thì khẳng định việc đó sẽ không thành công. Nói thật lòng thì nó đến đây cũng đã là một việc không tưởng rồi.”

“Uh, em nhớ lại rồi,” Ưng Thần như chợt nhớ lại chuyện gì đó. “Sáng nay lúc em đến Hoa Đại tìm em ấy, khi nhìn thấy A Thố, em có một cảm giác rất kì lạ—–em không biết hình dung nó như thế nào, A Thố bước đi một mình trên con đường, nhưng em có cảm giác cảnh vật xung quanh em ấy hoàn toàn biến mất như không tồn tại vậy, cứ như là một bí ẩn.”

Tô Trí chau mày, khẽ thở dài một tiếng

“Anh biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện