Nơi Cuối Đường... Anh Chờ Em
Chương 18
Khai giảng không lâu thì đã bước vào tháng 3, cũng đúng vào mùa hoa cỏ sinh sôi nảy lộc vạn vật như sống lại. Mùa xuân hàng năm đều đến, nhưng năm nay lại đặc biệt đến sớm, hoặc là do trùng vào dịp khai giảng mới khiến cho con người ta có cảm giác đến sớm như thế. Tính toán cẩn thận, hạ tuần tháng sáu sẽ là kỉ nghỉ, học kì này cũng trở nên đặc biệt ngắn, chỉ có hai mươi tuần học, giống như phút chốc toàn bộ mọi thứ sẽ trôi qua.
Thời điểm dọn rác cho máy tính, Tô Thố nhìn thấy không ít ảnh chụp hồi kì nghỉ đông, là chụp cùng nhau lúc đi dã ngoại leo núi. Đa số ảnh chụp đều là của Tô Trí cùng Ưng Thần hai họ chụp chung với nhau, một cặp tuấn nam mỹ nữ, hiệu ứng vô cùng tốt, nhìn vào sẽ khiến người ta sướng con mắt. Tô Thố nghĩ lại, ngày đó đi chơi về quá muộn, sau khi về nhà cũng quên sắp xếp lại, mọi chuyện sau đó ai cũng quăng nó sang một bên, đến bây giờ dọn ổ cứng mới phát hiện ra. Cô cẩn thận lựa chọn ra một ít tấm nhìn khá đẹp rồi đem đi rửa, rửa xong đem qua đưa cho Tô Trí.
Ngày đó Tô Trí ở bên ngoài, Tô Thố không gặp được, ngược lại là trên đường trở về trường có đụng mặt hai người vừa mới tan học là Trần Tử Gia và Mễ Thi, hai người lưng đeo balo, dắt xe đạp, trầm mặc không nói lời nào đi cạnh nhau, ai cũng không nhìn đối phương, dẫn đến những ánh mắt nhao nhao hiều kì của các bạn trong trường, kèm theo các loại câu thì thầm to nhỏ. Tô Thố có một chút do dự, nghĩ ngợi có nên kêu bọn họ, nhờ anh ấy đưa ảnh giúp mình.
Cô không mất đến vài giây do dự, Trần Tử Gia đã nhìn thấy cô trước. Mễ Thi theo ánh mắt anh nhìn qua, phát hiện Tô Thố, chị ấy mở miệng kêu cô.
Nhìn thấy Tô Thố, sắc mặt hai người dịu đi. Không khí xung quanh bọn họ cứng ngắc, hai người cũng may mắn có sự tình khúc mắc gì cũng nên điều tiết một chút. Bất luận như thế nào, mâu thuẫn bên trong là không thích hợp phát tác với người ngoài. Trần Tử Gia cầm lấy chiếc túi đựng ảnh, Mễ Thi đoạt lấy, lấy ra những tấm ảnh xem; Trần Tử Gia không nói lời nào, ánh mắt lướt qua bờ vai của Mễ Thi cũng dừng lại trên những tấm hình.
“Anh trai bạn và Ưng Thần đều rất ăn ảnh,” Mễ Thi tán dương nói, “Nhưng sao lại không có bạn?”
Tô Thố cười: “Do không chụp.”
Trần Tử Gia nhướng mày nhìn cô một cái, ánh mắt lập tức thâm thúy lên.
Xem xong ảnh chụp, Mễ Thi đem chiếc túi đựng ảnh trả lại cho Trần Tử Gia, thân thiết nhiệt tình khoác cánh tay Tô Thố: “Tô Thố, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. A, không phải đâu, chỉ có hai chúng ta thôi, Trần Tử Gia sẽ không đi theo chúng ta đâu.”
Tô Thố chớp mắt mấy cái, nhìn hai người có thần sắc khác lạ trước mắt, không đoán nổi hai người họ sao lại thế này.
“Đừng quên chúng ta đã có giao hẹn nhé,” Thái độ Mễ Thi thân thiết, cười như mùa xuân tỏa nắng, “Vì chuyện giao hẹn đó, ăn cơm với nhau cũng không tính là gì chứ.”
“Giao hẹn?” Trần Tử Gia nghe mà ngẩn ra.
“Phật dạy rằng, không thể nói.” Mễ Thi đem ngón tay đặt ở bên môi, làm cái động tác “Xuỵt”.
Tô Thố không thể nào cự tuyệt, Mễ Thi tự chủ trương đem xe của cô khóa ở ven đường, tươi cười ngọt ngào chào tạm biệt Trần Tử Gia, cũng làm bộ như không biết sắc mặt của anh so với lúc nãy thì càng u ám hơn; sau đó dẫn theo, không, cơ hồ là lôi Tô Thố đi đến tiệm Pizza ở gần trường Tây Đại, cửa tiệm đó không xa, đi 10 phút là tới.
Bánh Pizza nóng hôi hổi và các loại bánh ngọt điểm tâm được bưng lên. Mễ Thi nhìn có vẻ như khách quen nơi này, trên đường bước vào quán có người mặt mày tươi cười tiếp đón bạn ấy, như kiểu rất quen thuộc với nhân viên trong quán và ông chủ tiệm.
Hai người ngồi ăn ở một phòng nhỏ rất yên tĩnh ưu nhã trên lầu hai, Mễ Thi giúp Tô Thố cắt pizza thành từng miếng nhỏ.
“Lần trước vào dịp ngày lễ Tình nhân chúng ta có gặp nhau rồi đúng không. Tôi cảm thấy bạn có vẻ rất thích ăn Pizza, cho nên mới dẫn bạn đến đây ăn thử.” Mễ Thi giải thích nói.
“Cũng không tệ ạ.” Tô Thố cười một cái, cô không thể nói mình chán ghét món ăn Tây đến nỗi chỉ ngửi thấy mùi thôi cũng thấy khó chịu, đành phải dùng từ ngữ không rõ ràng để trả lời, “Bạn có chuyện gì vậy?”
Trên mặt Mễ Thi không còn sự điềm tĩnh nữa, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, gục đầu trên bàn bắt đầu bật khóc.
Tô Thố hoảng hốt: “Mễ Thi bạn làm sao vậy?”
Bạn ấy vẫn khóc, khóc như hoa lê đẫm mưa, cho dù là người có lòng dạ sắt đá cũng phải mềm lòng. Tô Thố yên lặng nhìn thấy bạn ấy nửa ngày, đợi rất lâu cũng không chen vào một câu. Khóc xong một lúc bạn ấy nâng đầu lên, nói: “Tử Gia gần đây có gì đó không bình thường, thái độ đối với mình có chút kỳ quái. Sợ anh ấy sẽ nói chia tay với mình.”
“ Vì điều này a, bạn lo lắng quá nhiều rồi.” Tô Thố khuyên cô, “Sao có thể chứ.”
“Mình có cảm giác,” Mễ Thi gạt nước mắt: “Mình không phải nông nổi mới nói những lời này, mình thật sự hết cách rồi. Muốn tìm người nói chuyện cũng không có, may mắn hôm nay gặp được bạn mới có thể nói ra những lời trong lòng, bạn đã hứa sẽ không tranh giành Tử Gia với mình, nhưng anh ấy hiện tại sắp bị người khác cướp mất rồi…bạn giúp mình với được không?”
“Ấy, nhưng,” Tô Thố buông tay, “tôi và Trần sư huynh cũng không thân a, loại chuyện này, người ngoài làm sao nói rõ ràng được chứ. Sao bạn không đi tìm Ưng sư tỷ thương lượng? Chị ấy có rất nhiều chủ ý.”
“Nhưng mình chỉ có thể tìm bạn thôi. Mình nghe thấy lúc anh Tử Gia nói chuyện với Tô Trí, bạn là cô gái thông minh nhất mà anh ấy đã gặp qua, nhìn thấu đáo mọi chuyện,” Mễ Thi ngẩn ngơ mở miệng, “Mình cũng không phiền bạn nhiều lắm đâu, tựa như xin bạn đi hỏi anh ấy—-”
Tiếng chuông di động vang lên.
Quả thực giống như cứu mạng vậy. Tô Thố cầm di động lên nghe, nghe thấy tiếng Lưu Phỉ trong điện thoại đầu bên kia ngữ tốc như bay nói: “Tô Thố em ở đâu vậy? Mau trở về ngay, phòng thí nghiệm có chuyện rất gấp.”
Giọng nói của chị ấy rất lớn, Mễ Thi cũng nghe được, nói: “Thật sự gấp như vậy sao, không thể ngồi thêm một lát ư?”
“ Tôi phải đi rồi.”Tô Thố vô cùng xác thực gật đầu.
“Vậy mình đợi bạn rảnh sẽ qua tìm bạn.” Mễ Thi cũng vô cùng khẳng định nói.
Tô Thố từ chối cho ý kiến vỗ lên mu bàn tay bạn ấy, cười một cái để an ủi, sau đó cầm lấy ba lô rời đi; Lưu Phỉ đang đợi cô ở trước cửa tiệm Pizza, Tô Thố phóng như bay nhảy lên yên xe đạp phía sau của Lưu Phỉ rời đi, thẳng đến khi hai người trở lại phòng thí nghiệm, cô còn có cảm giác hết hồn chưa trấn tĩnh lại.
“Sư tỷ chị thật sự đã cứu em một mạng nha.” Phòng thí nghiệm không có ai, Tô Thố lập tức ngã quỵ xuống ghế sofa.
“Mễ Thi nói cái gì, đã dọa em thành bộ dạng này hả?” Lưu Phỉ vén những sợi tóc rơi rụng ra sau tai Tô Thố, thú vị nhìn cô: “Khi nhận được tin nhắn của em chị đã cực kì hoảng hốt, còn tưởng em đã gặp phải chuyện khủng khiếp nào cơ.”
“Bạn ấy kêu em đi hỗ trợ xử lý vấn đề tình cảm của bạn ấy,” Tô Thố lắc đầu, “Khóc một cách đáng thương như vậy, em một phút cũng không dám nhìn, càng đừng nói là tiếp tục ở đó nhìn.”
“Cô ấy và Trần Tử Gia đã xảy ra vấn đề gì?”
“Không biết, bạn ấy chưa nói rõ ràng, em cũng không muốn biết,” Tô Thố buông lỏng tay, “Người ngoài tham gia vào thế nào cùng đều là sai. Như người uống nước vậy, nóng lạnh chỉ tự mình biết.”
“Nóng lạnh chỉ tự mình biết, quả đúng là như thế.” Lưu Phỉ ngồi xuống kề bên Tô Thố, thì thào lặp lại một lần, khóe miệng tạo ra một nụ cười kì quái, “Nhưng chị quá hiểu Mễ Thi, cô ấy cho tới nay đều rất kiên trì, thậm chí là cố chấp, nếu không thấy tuyệt lộ thì sẽ không quay đầu lại. Nếu cô ấy có chủ tâm tìm em, em tránh được hôm nay trốn không qua ngày mai đâu.”
“ Đến lúc đó rồi nói sau.” Tô Thố bất đắc dĩ thở dài.
Sau đó rất nhiều ngày cô đều thật cẩn thận tránh Mễ Thi, cô đã cực kì cẩn thận, nhưng hai tuần sau lúc bọn họ tan học, đã bị Mễ Thi chặn ở cửa phòng học. Mễ Thi cứ thản nhiên cười ngọt ngào như thế, hoàn toàn không bận tâm đến hiện tại đã là thời gian tan học giữa trua, sự xuất hiện của cô làm cho giao thông vốn ùn tắc nay lại ùn tắc hơn.
Tô Thố khó khăn nhấc cao khóe miệng, cười một chút; Dương Tuyết nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của cô thì nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp đứng ở hành lang làm ách tắc giao thông kia, không cảm thấy buồn cười, vỗ vai cô bạn, đưa cho cô bạn một cái ánh mắt đồng tình, sau đó y nhiên rất không nghĩa khí đi theo bạn trai ăn cơm. Thật sự là trọng sắc khinh bạn mà, Tô Thố nắm chặt tay thành quyền, phẫn nộ nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tuyết.
Trong phòng học đã không có ai, hai người ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Mễ Thi lại đem đề tài cũ nhắc lại: “Lần trước mình nói đến chuyện đó–”
Ánh mặt trời mùa xuân thật tốt, chiếu lên khuôn mặt Mễ Thi óng ánh trong suốt. Tô Thố ngồi bên cạnh Mễ Thi nhìn chị ấy xuất thần, nhìn từ mặt nghiêng có thể nhìn thấy cả lớp lông tơ rất mỏng rất yếu, có cảm giác vô cùng ôn nhu, cũng mang theo mấy phần chấp nhất và kiên nghị.
“Mễ Thi, bạn đừng tới tìm tôi nữa, tôi không có biện pháp giúp bạn giải quyết vấn đề.” Tô Thố mở miệng, “Tôi đã đồng ý với bạn, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ giành giật với bạn điều gì, hoặc là người nào.”
Mễ Thi quay đầu nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ có vẻ không giảm trái lại còn tăng lên.
“Bạn còn nhớ rõ lần tôi đi giúp Trần Tử Gia viết chương trình ở phòng thí nghiệm không?”Tô Thố nói một cách rành mạch: “Tin nhắn không rõ số điện thoai đó là do tôi gửi.”
“ Là bạn!”Mễ Thi kinh ngạc kêu to, nhưng dựa vào thần sắc của bạn ấy để nhận ra, đó lại là cái thở dài nhẹ nhõm triệt để.
“Tôi đi đây.” Tô Thố đứng dậy rời đi, để lại thần sắc phức tạp của Mễ Thi trong phòng học vắng vẻ, lúc đi ra không quên khép cửa lại.
Mùa xuân đúng thời điểm khóa học vị tiến sĩ tốt nghiệp, bọn họ mặc áo tốt nghiệp tiến sĩ dạo chơi khắp nơi trong khuôn viên trường, trong tay đều cầm máy chụp hình, liên tục tách tách ấn nút chụp dưới tiết trời mùa xuân rực rỡ.
Các sinh viên đi qua đây đều thả chậm lại nhịp bước, dùng một loại ánh cực kì ao ước mắt đánh giá nhóm người tiến sĩ, tưởng tượng đến bộ dáng khi mình tốt nghiệp; Tô Thố cũng không ngoại lệ, cô phóng chậm xe lại, có chút cảm khái nghĩ ngợi: Mình khi nào thì mới có thể trở thành tiến sĩ đây? Ít nhất phải sáu bảy năm nữa, đoạn năm tháng dài dằng dặc a.
Cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mặc đồng phục tiến sĩ vẫy tay với cô. Ánh sáng của thân ảnh ấy, cô nhất thời không nhận ra anh, thẳng đến khi người nọ đi tới cô mới giật mình nhận ra rồi kêu ra tiếng: “Thiệu sư huynh.”
Thường thường khó có được người mặc đồng phục tiến sĩ nhìn đẹp mắt, vậy mà Thiệu Vĩ lại là một ngoại lệ. Tô Thố cười trong suốt hỏi: “Sư huynh tốt nghiệp đi nơi nào công tác?”
“Còn có thể đi nơi nào đâu,” Thiệu Vĩ đứng cạnh cô, giơ tay làm dấu hiệu, “Sở nghiên cứu thôi.”
“Sở nghiên cứu nào? Ở đâu ạ?”
“Nơi rất xa, một tuần sau phải đến báo danh.” Ánh mắt Thiệu Vĩ dừng ở phương xa, sau đó nhảy trở về, cười híp mắt nói: “Nể mặt anh sắp phải rời đi, chụp chung với anh một tấm, về sau cũng có thể lưu làm kỉ niệm.”
Hai người trên cơ bản không quen, Tô Thố thật sự không biết anh muốn lưu lại kỉ niệm làm gì, nhưng cũng không có cự tuyệt yêu cầu chụp chung. Thiệu Vĩ ngoắc tay kêu một bạn học có cầm máy chụp hình, lôi kéo Tô Thố đứng ở dưới tàng cây gần đó. Anh lớn tiếng nói với người bạn đó: “Chụp tớ xấu không vấn đề nhưng phải chụp thật đẹp cho sư muội đấy.”
Tô Thố phì cười một tiếng. Phía sau, cậu bạn kia chụp ngay được khoảnh khắc ấy.
Nhiều năm sau Tô Thố mới nhìn thấy được tấm ảnh chụp đó, ở trong bức ảnh Thiệu Vĩ thần thái phấn khởi, bản thân mình thì đứng cạnh anh, hai người dựa vào nhau thật gần. Cô căn bản không nghĩ tới Thiệu Vĩ sẽ giữ gìn nó lâu như vậy.
Cô đi đến dưới cây ven đường lấy xe đạp, bởi vì chuyện vừa nãy, mànét cười trên mặt vẫn chưa tan hết, tiếp theo nhìn thấy chỗ dưới tàng cây dựng xe có thêm một người, giật mình, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Hứa Nhất Hạo hôm nay đeo kính mắt, trên vai trái vác cặp sách, hẳn là vừa mới đi từ phòng tự học ra, đôi mắt giấu sau lớp kính, làm cho người ta không đoán được. Hai người đứng cách nhau bởi chiếc xe đạp. Học kì này từ lúc khai giảng đến giờ, hai người họ vẫn chưa từng chạm mặt.
“Nam sinh kia là ai?” Hứa Nhất Hạo trầm mặc, sau đó mở miệng.
Ngữ khí chừng mực của anh giữ được rất tốt, nghe không giống như tra hỏi, hoàn toàn như là không chút để ý tới. Tô Thố hơi cười, nhẹ giọng nói: “À, là một sư huynh bên hệ toán học, sắp phải rời khỏi trường.”
Hứa Nhất Hạo lấy xuống mắt kiếng đút vào trong túi áo, điềm tĩnh nhìn vào mắt Tô Thố, thật lâu sau cụp mắt xuống, mới nói: “Anh cũng phải đi.”
Tô Thố nghe không hiểu, mặt đầy dấu hỏi.
“Anh là trao đổi sinh, sau khi học kì này chấm dứt anh sẽ đi Mĩ học năm tư.”
Nghe anh nói xong tên trường đại học, đại não của Tô Thố nhất thời có ngàn lời vạn chữ, nhưng khóe miệng lại mọc ra nụ cười nhẹ nhàng: “Ra nước ngoài học chuyên sâu, tốt biết bao, còn là một đại học nổi danh như vậy nữa.”
Hứa Nhất Hạo bị nụ cười của cô đâm bị thương, cảm thấy như tất cả dòng máu trong cơ thể mình đều dồn lại nơi cửa trái tim bất động không chảy ra được. Anh đi tới giữ chặt lấy hai vai cô, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Tô Thố, Tô Thố, tôi phải đi em cứ như vậy mà vui mừng sao?”
“Không phải vui mừng, là chúc mừng, cơ hội như vậy không phải ai cũng đều có.” Tô Thố chân thành nói, “Không phải vì lí do hiệu trưởng Hứa là cha anh mà anh mới được tuyển vào vị trí trao đổi sinh, mà là bởi vì anh thật sự tài giỏi mới nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Đây đương nhiên là chuyện đáng để chúc mừng.”
Cặp mắt to đen sáng ngời xinh đẹp của Hứa Nhất Hạo tựa như ánh hào quang lóe sáng trên đỉnh đầu anh vậy, vô số lời nói giấu ở bên trong, hàm nghĩa cơ hồ chiếu khắp thiên hạ. Tô Thố lại ngẩn ra, nhìn vào ánh mắt anh, lại vẫn không tránh đi được. Anh lập tức ôm lấy Tô Thố vào trong lồng ngực, hơi thở bồi hồi ở bên tai Tô Thố: “Em nếu đã hiểu anh, vậy còn không biết tâm ý của anh sao? Em chỉ cần nói một câu, anh sẽ không rời đi. Cho anh một cơ hội, chỉ cần một cơ hội thôi, được không?”
Bốn phía có người nhao nhao đem ánh mắt quăng lại chỗ cô, đi kèm với những lời xì xào bàn tán. Tô Thố ngửi thấy mùi vị trên người anh, cảm giác được cơ thể anh đang hơi phát run. Nhìn qua bờ vai anh, những hàng cây trên quảng trường đang xòe ra những tán lá xanh mượt dưới ánh nắng mắt trời rực rỡ, sức sống hừng hực quật khởi dâng lên. Tô Thố cười khổ, giãy dụa hai cái phát hiện mình hoàn toàn không thoát ra được, chỉ để mặc cho anh ôm, nói: “Nhưng, em không cho được.”
Một câu này làm cho sắc mặt Hứa Nhất Hạo tái nhợt buông tay ra.
Sự việc này như sét đánh không kịp che tai tốc độ truyền khắp trường. Buổi tối Tô Thố trở lại phòng ngủ, phát hiện suốt đường đi đều có người nhìn ngó cô, mà vài vị trong kí túc xá kia với bộ mặt dữ tợn, không có hảo ý nhìn chằm chằm cô, bộ dạng như kiểu đang chuẩn bị sức chờ phát động.
Tô Thố cảm thấy run run, cảm giác mí mắt trái giật vài cái.
“Nghe nói mi và Hứa sư huynh ôm nhau trước công chúng?” Dương Tuyết cười vừa ái muội vừa sáng lạn, “Nghe nói ôm thật lâu thật lâu……”
Lô Lâm Lâm xáp vô: “Các người đã xảy ra chuyện gì thế? Anh ấy nói với mi điều gì?”
“Cái gì cũng không có,” Tô Thố nói, “Anh ấy nói với ta năm sau anh ấy sẽ đi Mĩ học, chỉ vậy thôi.”
Mấy người họ nhảy dựng lên. Chờ thanh âm thét chói tai của các cô thay nhau vang lên sau một lúc, Tô Thố trở lại vị trí của mình ngồi xuống, tập trung tinh thần bắt đầu học môn đọc hiểu tiếng Anh. Cô mỗi khi học đọc hiểu tiếng Anh đều là bộ dáng sét đánh bên tai cũng không sợ, đối với chất vấn của người khác đều nhắm mắt làm ngơ, các cô bạn kia sớm đã lĩnh giáo qua, đành phải ngưng việc chất vấn lại, rồi ngơ ngác nhìn nhau.
Khi nhận được điện thoại của Tô Trí, Tô Thố có chút khóc không ra nước mắt. Mấy ngày nay cô không đếm nổi đã bị bao nhiêu người hỏi sự tình cụ thể này, hiện tại rốt cục đến phiên Tô Trí. Nói gì thì nói, Tô Trí học song song hai học vị và các chương trình học văn bằng hai đã đè chết anh ấy rồi, còn có huấn luyện ở đội bóng nữa, mỗi ngày đều như con quay xoay vòng vòng, dưới tình huống như vậy, còn có thể gọi điện thoại đến quan tâm tin tức bát quái của cô nữa, Tô Thố thật sự là cảm khái đến bó tay luôn.
Nhưng Tô Trí cũng không giống trước kia rống lên với cô, chỉ lẳng lặng nói: “Anh bảo Hứa Nhất Hạo cho em thời gian, đừng ép em. Nhưng hiện tại anh nhận ra là mình đã lầm. Không phải cậu ta đang ép em, mà là em đang ép cậu ta. Em ngay cả một cơ hội đều không cho cậu ta, khó trách cậu ta tức khí thành bộ dáng kia.”
Tô Thố mỉm cười, nói qua ống nghe: “Em không phải người kia thích hợp với anh ấy. Anh ấy được hoan nghênh như vậy, có biết bao cô gái thích. Anh ấy rất nhanh sẽ quên ngay chuyện này thôi.”
Tô Trí thở dài một hơi: “Tô Thố, em nghĩ rằng muốn quên một đoạn tình cảm dễ dàng như vậy ư? Có người có thể nhấc lên được thì sẽ hạ xuống được, lại cũng có người không thể làm được. Hứa Nhất Hạo là loại cao ngạo như vậy thậm chí có chút lạnh lùng, lại lặng lẽ mà đứng ở phía sau em, đợi em đã một hai năm nay. Cậu ta sao có thể đặt xuống được.”
“Là em sai rồi.”
Nghe thấy Tô Thố cực kỳ mỏi mệt mà nói ra mấy chữ này, Tô Trí ngẩn ra. Tô Thố mặc dù không ở trước mặt anh, anh y nhiên có thể từ trong những lời này cảm giác được khi cô em gái mình nói ra lời này gương mặt sẽ tái nhợt, trong ánh mắt toát ra bởi vì tuyệt vọng đến cực điểm ngược lại lộ ra thần thái lạnh nhạt đến cực độ.
Tô Trí yên lặng ngắt điện thoại. Tuy rằng Hứa Nhất Hạo là bạn của anh, nhưng người đầu dây điện thoại bên kia lại là em gái lớn lên cùng anh. Anh kêu người khác đừng ép cô, nhưng lại quên mất bản thân mình đang không ngừng làm chuyện giống vậy.
Thời điểm dọn rác cho máy tính, Tô Thố nhìn thấy không ít ảnh chụp hồi kì nghỉ đông, là chụp cùng nhau lúc đi dã ngoại leo núi. Đa số ảnh chụp đều là của Tô Trí cùng Ưng Thần hai họ chụp chung với nhau, một cặp tuấn nam mỹ nữ, hiệu ứng vô cùng tốt, nhìn vào sẽ khiến người ta sướng con mắt. Tô Thố nghĩ lại, ngày đó đi chơi về quá muộn, sau khi về nhà cũng quên sắp xếp lại, mọi chuyện sau đó ai cũng quăng nó sang một bên, đến bây giờ dọn ổ cứng mới phát hiện ra. Cô cẩn thận lựa chọn ra một ít tấm nhìn khá đẹp rồi đem đi rửa, rửa xong đem qua đưa cho Tô Trí.
Ngày đó Tô Trí ở bên ngoài, Tô Thố không gặp được, ngược lại là trên đường trở về trường có đụng mặt hai người vừa mới tan học là Trần Tử Gia và Mễ Thi, hai người lưng đeo balo, dắt xe đạp, trầm mặc không nói lời nào đi cạnh nhau, ai cũng không nhìn đối phương, dẫn đến những ánh mắt nhao nhao hiều kì của các bạn trong trường, kèm theo các loại câu thì thầm to nhỏ. Tô Thố có một chút do dự, nghĩ ngợi có nên kêu bọn họ, nhờ anh ấy đưa ảnh giúp mình.
Cô không mất đến vài giây do dự, Trần Tử Gia đã nhìn thấy cô trước. Mễ Thi theo ánh mắt anh nhìn qua, phát hiện Tô Thố, chị ấy mở miệng kêu cô.
Nhìn thấy Tô Thố, sắc mặt hai người dịu đi. Không khí xung quanh bọn họ cứng ngắc, hai người cũng may mắn có sự tình khúc mắc gì cũng nên điều tiết một chút. Bất luận như thế nào, mâu thuẫn bên trong là không thích hợp phát tác với người ngoài. Trần Tử Gia cầm lấy chiếc túi đựng ảnh, Mễ Thi đoạt lấy, lấy ra những tấm ảnh xem; Trần Tử Gia không nói lời nào, ánh mắt lướt qua bờ vai của Mễ Thi cũng dừng lại trên những tấm hình.
“Anh trai bạn và Ưng Thần đều rất ăn ảnh,” Mễ Thi tán dương nói, “Nhưng sao lại không có bạn?”
Tô Thố cười: “Do không chụp.”
Trần Tử Gia nhướng mày nhìn cô một cái, ánh mắt lập tức thâm thúy lên.
Xem xong ảnh chụp, Mễ Thi đem chiếc túi đựng ảnh trả lại cho Trần Tử Gia, thân thiết nhiệt tình khoác cánh tay Tô Thố: “Tô Thố, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. A, không phải đâu, chỉ có hai chúng ta thôi, Trần Tử Gia sẽ không đi theo chúng ta đâu.”
Tô Thố chớp mắt mấy cái, nhìn hai người có thần sắc khác lạ trước mắt, không đoán nổi hai người họ sao lại thế này.
“Đừng quên chúng ta đã có giao hẹn nhé,” Thái độ Mễ Thi thân thiết, cười như mùa xuân tỏa nắng, “Vì chuyện giao hẹn đó, ăn cơm với nhau cũng không tính là gì chứ.”
“Giao hẹn?” Trần Tử Gia nghe mà ngẩn ra.
“Phật dạy rằng, không thể nói.” Mễ Thi đem ngón tay đặt ở bên môi, làm cái động tác “Xuỵt”.
Tô Thố không thể nào cự tuyệt, Mễ Thi tự chủ trương đem xe của cô khóa ở ven đường, tươi cười ngọt ngào chào tạm biệt Trần Tử Gia, cũng làm bộ như không biết sắc mặt của anh so với lúc nãy thì càng u ám hơn; sau đó dẫn theo, không, cơ hồ là lôi Tô Thố đi đến tiệm Pizza ở gần trường Tây Đại, cửa tiệm đó không xa, đi 10 phút là tới.
Bánh Pizza nóng hôi hổi và các loại bánh ngọt điểm tâm được bưng lên. Mễ Thi nhìn có vẻ như khách quen nơi này, trên đường bước vào quán có người mặt mày tươi cười tiếp đón bạn ấy, như kiểu rất quen thuộc với nhân viên trong quán và ông chủ tiệm.
Hai người ngồi ăn ở một phòng nhỏ rất yên tĩnh ưu nhã trên lầu hai, Mễ Thi giúp Tô Thố cắt pizza thành từng miếng nhỏ.
“Lần trước vào dịp ngày lễ Tình nhân chúng ta có gặp nhau rồi đúng không. Tôi cảm thấy bạn có vẻ rất thích ăn Pizza, cho nên mới dẫn bạn đến đây ăn thử.” Mễ Thi giải thích nói.
“Cũng không tệ ạ.” Tô Thố cười một cái, cô không thể nói mình chán ghét món ăn Tây đến nỗi chỉ ngửi thấy mùi thôi cũng thấy khó chịu, đành phải dùng từ ngữ không rõ ràng để trả lời, “Bạn có chuyện gì vậy?”
Trên mặt Mễ Thi không còn sự điềm tĩnh nữa, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, gục đầu trên bàn bắt đầu bật khóc.
Tô Thố hoảng hốt: “Mễ Thi bạn làm sao vậy?”
Bạn ấy vẫn khóc, khóc như hoa lê đẫm mưa, cho dù là người có lòng dạ sắt đá cũng phải mềm lòng. Tô Thố yên lặng nhìn thấy bạn ấy nửa ngày, đợi rất lâu cũng không chen vào một câu. Khóc xong một lúc bạn ấy nâng đầu lên, nói: “Tử Gia gần đây có gì đó không bình thường, thái độ đối với mình có chút kỳ quái. Sợ anh ấy sẽ nói chia tay với mình.”
“ Vì điều này a, bạn lo lắng quá nhiều rồi.” Tô Thố khuyên cô, “Sao có thể chứ.”
“Mình có cảm giác,” Mễ Thi gạt nước mắt: “Mình không phải nông nổi mới nói những lời này, mình thật sự hết cách rồi. Muốn tìm người nói chuyện cũng không có, may mắn hôm nay gặp được bạn mới có thể nói ra những lời trong lòng, bạn đã hứa sẽ không tranh giành Tử Gia với mình, nhưng anh ấy hiện tại sắp bị người khác cướp mất rồi…bạn giúp mình với được không?”
“Ấy, nhưng,” Tô Thố buông tay, “tôi và Trần sư huynh cũng không thân a, loại chuyện này, người ngoài làm sao nói rõ ràng được chứ. Sao bạn không đi tìm Ưng sư tỷ thương lượng? Chị ấy có rất nhiều chủ ý.”
“Nhưng mình chỉ có thể tìm bạn thôi. Mình nghe thấy lúc anh Tử Gia nói chuyện với Tô Trí, bạn là cô gái thông minh nhất mà anh ấy đã gặp qua, nhìn thấu đáo mọi chuyện,” Mễ Thi ngẩn ngơ mở miệng, “Mình cũng không phiền bạn nhiều lắm đâu, tựa như xin bạn đi hỏi anh ấy—-”
Tiếng chuông di động vang lên.
Quả thực giống như cứu mạng vậy. Tô Thố cầm di động lên nghe, nghe thấy tiếng Lưu Phỉ trong điện thoại đầu bên kia ngữ tốc như bay nói: “Tô Thố em ở đâu vậy? Mau trở về ngay, phòng thí nghiệm có chuyện rất gấp.”
Giọng nói của chị ấy rất lớn, Mễ Thi cũng nghe được, nói: “Thật sự gấp như vậy sao, không thể ngồi thêm một lát ư?”
“ Tôi phải đi rồi.”Tô Thố vô cùng xác thực gật đầu.
“Vậy mình đợi bạn rảnh sẽ qua tìm bạn.” Mễ Thi cũng vô cùng khẳng định nói.
Tô Thố từ chối cho ý kiến vỗ lên mu bàn tay bạn ấy, cười một cái để an ủi, sau đó cầm lấy ba lô rời đi; Lưu Phỉ đang đợi cô ở trước cửa tiệm Pizza, Tô Thố phóng như bay nhảy lên yên xe đạp phía sau của Lưu Phỉ rời đi, thẳng đến khi hai người trở lại phòng thí nghiệm, cô còn có cảm giác hết hồn chưa trấn tĩnh lại.
“Sư tỷ chị thật sự đã cứu em một mạng nha.” Phòng thí nghiệm không có ai, Tô Thố lập tức ngã quỵ xuống ghế sofa.
“Mễ Thi nói cái gì, đã dọa em thành bộ dạng này hả?” Lưu Phỉ vén những sợi tóc rơi rụng ra sau tai Tô Thố, thú vị nhìn cô: “Khi nhận được tin nhắn của em chị đã cực kì hoảng hốt, còn tưởng em đã gặp phải chuyện khủng khiếp nào cơ.”
“Bạn ấy kêu em đi hỗ trợ xử lý vấn đề tình cảm của bạn ấy,” Tô Thố lắc đầu, “Khóc một cách đáng thương như vậy, em một phút cũng không dám nhìn, càng đừng nói là tiếp tục ở đó nhìn.”
“Cô ấy và Trần Tử Gia đã xảy ra vấn đề gì?”
“Không biết, bạn ấy chưa nói rõ ràng, em cũng không muốn biết,” Tô Thố buông lỏng tay, “Người ngoài tham gia vào thế nào cùng đều là sai. Như người uống nước vậy, nóng lạnh chỉ tự mình biết.”
“Nóng lạnh chỉ tự mình biết, quả đúng là như thế.” Lưu Phỉ ngồi xuống kề bên Tô Thố, thì thào lặp lại một lần, khóe miệng tạo ra một nụ cười kì quái, “Nhưng chị quá hiểu Mễ Thi, cô ấy cho tới nay đều rất kiên trì, thậm chí là cố chấp, nếu không thấy tuyệt lộ thì sẽ không quay đầu lại. Nếu cô ấy có chủ tâm tìm em, em tránh được hôm nay trốn không qua ngày mai đâu.”
“ Đến lúc đó rồi nói sau.” Tô Thố bất đắc dĩ thở dài.
Sau đó rất nhiều ngày cô đều thật cẩn thận tránh Mễ Thi, cô đã cực kì cẩn thận, nhưng hai tuần sau lúc bọn họ tan học, đã bị Mễ Thi chặn ở cửa phòng học. Mễ Thi cứ thản nhiên cười ngọt ngào như thế, hoàn toàn không bận tâm đến hiện tại đã là thời gian tan học giữa trua, sự xuất hiện của cô làm cho giao thông vốn ùn tắc nay lại ùn tắc hơn.
Tô Thố khó khăn nhấc cao khóe miệng, cười một chút; Dương Tuyết nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của cô thì nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp đứng ở hành lang làm ách tắc giao thông kia, không cảm thấy buồn cười, vỗ vai cô bạn, đưa cho cô bạn một cái ánh mắt đồng tình, sau đó y nhiên rất không nghĩa khí đi theo bạn trai ăn cơm. Thật sự là trọng sắc khinh bạn mà, Tô Thố nắm chặt tay thành quyền, phẫn nộ nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tuyết.
Trong phòng học đã không có ai, hai người ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Mễ Thi lại đem đề tài cũ nhắc lại: “Lần trước mình nói đến chuyện đó–”
Ánh mặt trời mùa xuân thật tốt, chiếu lên khuôn mặt Mễ Thi óng ánh trong suốt. Tô Thố ngồi bên cạnh Mễ Thi nhìn chị ấy xuất thần, nhìn từ mặt nghiêng có thể nhìn thấy cả lớp lông tơ rất mỏng rất yếu, có cảm giác vô cùng ôn nhu, cũng mang theo mấy phần chấp nhất và kiên nghị.
“Mễ Thi, bạn đừng tới tìm tôi nữa, tôi không có biện pháp giúp bạn giải quyết vấn đề.” Tô Thố mở miệng, “Tôi đã đồng ý với bạn, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ giành giật với bạn điều gì, hoặc là người nào.”
Mễ Thi quay đầu nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ có vẻ không giảm trái lại còn tăng lên.
“Bạn còn nhớ rõ lần tôi đi giúp Trần Tử Gia viết chương trình ở phòng thí nghiệm không?”Tô Thố nói một cách rành mạch: “Tin nhắn không rõ số điện thoai đó là do tôi gửi.”
“ Là bạn!”Mễ Thi kinh ngạc kêu to, nhưng dựa vào thần sắc của bạn ấy để nhận ra, đó lại là cái thở dài nhẹ nhõm triệt để.
“Tôi đi đây.” Tô Thố đứng dậy rời đi, để lại thần sắc phức tạp của Mễ Thi trong phòng học vắng vẻ, lúc đi ra không quên khép cửa lại.
Mùa xuân đúng thời điểm khóa học vị tiến sĩ tốt nghiệp, bọn họ mặc áo tốt nghiệp tiến sĩ dạo chơi khắp nơi trong khuôn viên trường, trong tay đều cầm máy chụp hình, liên tục tách tách ấn nút chụp dưới tiết trời mùa xuân rực rỡ.
Các sinh viên đi qua đây đều thả chậm lại nhịp bước, dùng một loại ánh cực kì ao ước mắt đánh giá nhóm người tiến sĩ, tưởng tượng đến bộ dáng khi mình tốt nghiệp; Tô Thố cũng không ngoại lệ, cô phóng chậm xe lại, có chút cảm khái nghĩ ngợi: Mình khi nào thì mới có thể trở thành tiến sĩ đây? Ít nhất phải sáu bảy năm nữa, đoạn năm tháng dài dằng dặc a.
Cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mặc đồng phục tiến sĩ vẫy tay với cô. Ánh sáng của thân ảnh ấy, cô nhất thời không nhận ra anh, thẳng đến khi người nọ đi tới cô mới giật mình nhận ra rồi kêu ra tiếng: “Thiệu sư huynh.”
Thường thường khó có được người mặc đồng phục tiến sĩ nhìn đẹp mắt, vậy mà Thiệu Vĩ lại là một ngoại lệ. Tô Thố cười trong suốt hỏi: “Sư huynh tốt nghiệp đi nơi nào công tác?”
“Còn có thể đi nơi nào đâu,” Thiệu Vĩ đứng cạnh cô, giơ tay làm dấu hiệu, “Sở nghiên cứu thôi.”
“Sở nghiên cứu nào? Ở đâu ạ?”
“Nơi rất xa, một tuần sau phải đến báo danh.” Ánh mắt Thiệu Vĩ dừng ở phương xa, sau đó nhảy trở về, cười híp mắt nói: “Nể mặt anh sắp phải rời đi, chụp chung với anh một tấm, về sau cũng có thể lưu làm kỉ niệm.”
Hai người trên cơ bản không quen, Tô Thố thật sự không biết anh muốn lưu lại kỉ niệm làm gì, nhưng cũng không có cự tuyệt yêu cầu chụp chung. Thiệu Vĩ ngoắc tay kêu một bạn học có cầm máy chụp hình, lôi kéo Tô Thố đứng ở dưới tàng cây gần đó. Anh lớn tiếng nói với người bạn đó: “Chụp tớ xấu không vấn đề nhưng phải chụp thật đẹp cho sư muội đấy.”
Tô Thố phì cười một tiếng. Phía sau, cậu bạn kia chụp ngay được khoảnh khắc ấy.
Nhiều năm sau Tô Thố mới nhìn thấy được tấm ảnh chụp đó, ở trong bức ảnh Thiệu Vĩ thần thái phấn khởi, bản thân mình thì đứng cạnh anh, hai người dựa vào nhau thật gần. Cô căn bản không nghĩ tới Thiệu Vĩ sẽ giữ gìn nó lâu như vậy.
Cô đi đến dưới cây ven đường lấy xe đạp, bởi vì chuyện vừa nãy, mànét cười trên mặt vẫn chưa tan hết, tiếp theo nhìn thấy chỗ dưới tàng cây dựng xe có thêm một người, giật mình, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Hứa Nhất Hạo hôm nay đeo kính mắt, trên vai trái vác cặp sách, hẳn là vừa mới đi từ phòng tự học ra, đôi mắt giấu sau lớp kính, làm cho người ta không đoán được. Hai người đứng cách nhau bởi chiếc xe đạp. Học kì này từ lúc khai giảng đến giờ, hai người họ vẫn chưa từng chạm mặt.
“Nam sinh kia là ai?” Hứa Nhất Hạo trầm mặc, sau đó mở miệng.
Ngữ khí chừng mực của anh giữ được rất tốt, nghe không giống như tra hỏi, hoàn toàn như là không chút để ý tới. Tô Thố hơi cười, nhẹ giọng nói: “À, là một sư huynh bên hệ toán học, sắp phải rời khỏi trường.”
Hứa Nhất Hạo lấy xuống mắt kiếng đút vào trong túi áo, điềm tĩnh nhìn vào mắt Tô Thố, thật lâu sau cụp mắt xuống, mới nói: “Anh cũng phải đi.”
Tô Thố nghe không hiểu, mặt đầy dấu hỏi.
“Anh là trao đổi sinh, sau khi học kì này chấm dứt anh sẽ đi Mĩ học năm tư.”
Nghe anh nói xong tên trường đại học, đại não của Tô Thố nhất thời có ngàn lời vạn chữ, nhưng khóe miệng lại mọc ra nụ cười nhẹ nhàng: “Ra nước ngoài học chuyên sâu, tốt biết bao, còn là một đại học nổi danh như vậy nữa.”
Hứa Nhất Hạo bị nụ cười của cô đâm bị thương, cảm thấy như tất cả dòng máu trong cơ thể mình đều dồn lại nơi cửa trái tim bất động không chảy ra được. Anh đi tới giữ chặt lấy hai vai cô, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Tô Thố, Tô Thố, tôi phải đi em cứ như vậy mà vui mừng sao?”
“Không phải vui mừng, là chúc mừng, cơ hội như vậy không phải ai cũng đều có.” Tô Thố chân thành nói, “Không phải vì lí do hiệu trưởng Hứa là cha anh mà anh mới được tuyển vào vị trí trao đổi sinh, mà là bởi vì anh thật sự tài giỏi mới nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Đây đương nhiên là chuyện đáng để chúc mừng.”
Cặp mắt to đen sáng ngời xinh đẹp của Hứa Nhất Hạo tựa như ánh hào quang lóe sáng trên đỉnh đầu anh vậy, vô số lời nói giấu ở bên trong, hàm nghĩa cơ hồ chiếu khắp thiên hạ. Tô Thố lại ngẩn ra, nhìn vào ánh mắt anh, lại vẫn không tránh đi được. Anh lập tức ôm lấy Tô Thố vào trong lồng ngực, hơi thở bồi hồi ở bên tai Tô Thố: “Em nếu đã hiểu anh, vậy còn không biết tâm ý của anh sao? Em chỉ cần nói một câu, anh sẽ không rời đi. Cho anh một cơ hội, chỉ cần một cơ hội thôi, được không?”
Bốn phía có người nhao nhao đem ánh mắt quăng lại chỗ cô, đi kèm với những lời xì xào bàn tán. Tô Thố ngửi thấy mùi vị trên người anh, cảm giác được cơ thể anh đang hơi phát run. Nhìn qua bờ vai anh, những hàng cây trên quảng trường đang xòe ra những tán lá xanh mượt dưới ánh nắng mắt trời rực rỡ, sức sống hừng hực quật khởi dâng lên. Tô Thố cười khổ, giãy dụa hai cái phát hiện mình hoàn toàn không thoát ra được, chỉ để mặc cho anh ôm, nói: “Nhưng, em không cho được.”
Một câu này làm cho sắc mặt Hứa Nhất Hạo tái nhợt buông tay ra.
Sự việc này như sét đánh không kịp che tai tốc độ truyền khắp trường. Buổi tối Tô Thố trở lại phòng ngủ, phát hiện suốt đường đi đều có người nhìn ngó cô, mà vài vị trong kí túc xá kia với bộ mặt dữ tợn, không có hảo ý nhìn chằm chằm cô, bộ dạng như kiểu đang chuẩn bị sức chờ phát động.
Tô Thố cảm thấy run run, cảm giác mí mắt trái giật vài cái.
“Nghe nói mi và Hứa sư huynh ôm nhau trước công chúng?” Dương Tuyết cười vừa ái muội vừa sáng lạn, “Nghe nói ôm thật lâu thật lâu……”
Lô Lâm Lâm xáp vô: “Các người đã xảy ra chuyện gì thế? Anh ấy nói với mi điều gì?”
“Cái gì cũng không có,” Tô Thố nói, “Anh ấy nói với ta năm sau anh ấy sẽ đi Mĩ học, chỉ vậy thôi.”
Mấy người họ nhảy dựng lên. Chờ thanh âm thét chói tai của các cô thay nhau vang lên sau một lúc, Tô Thố trở lại vị trí của mình ngồi xuống, tập trung tinh thần bắt đầu học môn đọc hiểu tiếng Anh. Cô mỗi khi học đọc hiểu tiếng Anh đều là bộ dáng sét đánh bên tai cũng không sợ, đối với chất vấn của người khác đều nhắm mắt làm ngơ, các cô bạn kia sớm đã lĩnh giáo qua, đành phải ngưng việc chất vấn lại, rồi ngơ ngác nhìn nhau.
Khi nhận được điện thoại của Tô Trí, Tô Thố có chút khóc không ra nước mắt. Mấy ngày nay cô không đếm nổi đã bị bao nhiêu người hỏi sự tình cụ thể này, hiện tại rốt cục đến phiên Tô Trí. Nói gì thì nói, Tô Trí học song song hai học vị và các chương trình học văn bằng hai đã đè chết anh ấy rồi, còn có huấn luyện ở đội bóng nữa, mỗi ngày đều như con quay xoay vòng vòng, dưới tình huống như vậy, còn có thể gọi điện thoại đến quan tâm tin tức bát quái của cô nữa, Tô Thố thật sự là cảm khái đến bó tay luôn.
Nhưng Tô Trí cũng không giống trước kia rống lên với cô, chỉ lẳng lặng nói: “Anh bảo Hứa Nhất Hạo cho em thời gian, đừng ép em. Nhưng hiện tại anh nhận ra là mình đã lầm. Không phải cậu ta đang ép em, mà là em đang ép cậu ta. Em ngay cả một cơ hội đều không cho cậu ta, khó trách cậu ta tức khí thành bộ dáng kia.”
Tô Thố mỉm cười, nói qua ống nghe: “Em không phải người kia thích hợp với anh ấy. Anh ấy được hoan nghênh như vậy, có biết bao cô gái thích. Anh ấy rất nhanh sẽ quên ngay chuyện này thôi.”
Tô Trí thở dài một hơi: “Tô Thố, em nghĩ rằng muốn quên một đoạn tình cảm dễ dàng như vậy ư? Có người có thể nhấc lên được thì sẽ hạ xuống được, lại cũng có người không thể làm được. Hứa Nhất Hạo là loại cao ngạo như vậy thậm chí có chút lạnh lùng, lại lặng lẽ mà đứng ở phía sau em, đợi em đã một hai năm nay. Cậu ta sao có thể đặt xuống được.”
“Là em sai rồi.”
Nghe thấy Tô Thố cực kỳ mỏi mệt mà nói ra mấy chữ này, Tô Trí ngẩn ra. Tô Thố mặc dù không ở trước mặt anh, anh y nhiên có thể từ trong những lời này cảm giác được khi cô em gái mình nói ra lời này gương mặt sẽ tái nhợt, trong ánh mắt toát ra bởi vì tuyệt vọng đến cực điểm ngược lại lộ ra thần thái lạnh nhạt đến cực độ.
Tô Trí yên lặng ngắt điện thoại. Tuy rằng Hứa Nhất Hạo là bạn của anh, nhưng người đầu dây điện thoại bên kia lại là em gái lớn lên cùng anh. Anh kêu người khác đừng ép cô, nhưng lại quên mất bản thân mình đang không ngừng làm chuyện giống vậy.
Bình luận truyện