Nỗi Đau Của Đom Đóm

Chương 18



Nhà chưng bày số 4 tối om, chỉ có 2 luồng sáng đèn pin lia thấp. Kikuchi Yuji soi đèn vào một bức ảnh đã được phóng to, rồi lục tìm ra một hộp xịt sơn phản quang, xịt lên nền nhà ba cái khoang dài dài. Có thể nhìn thấy rõ các mảng sơn phản quang trong bóng tối. Hai khoang nằm ở phía Đông Bắc gian nhà, khoang thứ ba ở gần cửa ra vào. Cô Satiko nói: "Anh Kikuchi Yuji vẽ theo bức ảnh chụp năm ấy, đó là vị trí thi thể của ba nạn nhân..."

Quan Kiện nhìn chằm chằm vào một trong ba cái khoang hồi lâu, rồi lại bước đến gần hai khoang kia. Anh nói "Ở gần cửa, có lẽ là người bảo vệ Nhật Bản, hai xác ở gần góc nhà là ông Hoàng Quán Hùng – bảo vệ người Trung Quốc và ông Yamaa Tsuneteru".

- Là tiến sĩ Yamaa!

- Sao?

- Cha tôi ngày ấy cũng là tiến sĩ y khoa, khi về già mới chuyên tâm làm về gốm sứ.

Giọng ông Yama****a Yuuzi có phần xúc động. Anh Quan Kiện có thể nhìn ra từng thi thể là ai ư?

- Tôi nhìn ra sao được? Tôi chỉ suy luận. Cảnh sát coi ông Hoàng Quán Hùng là nghi phạm, chắc chắn phải có căn cứ: đó là xác tiến sĩ Yama****a Tsuneteru nằm gần xác ông Quán Hùng. Thậm chí có thể cho rằng ông Hùng giết tiến sĩ Yamaa Tsuneteru trước, sau đó mới bị đồng bọn giết.

- Thì ra là thế... – Ông Yamaa có phần thất vọng – Anh phân tích đúng. Hai người nằm chỗ này đúng là cha tôi và Hoàng Quán Hùng. Cảnh sát nghi ngờ Quán Hùng, hoàn toàn không phải là cố tìm ra tội phạm cho "được việc", mà chứng cứ quan trọng nhất là trên áo quần của cha tôi mặc khi bị giết có nhiều vân tay của Quán Hùng. Họ thậm chí còn tìm thấy hai sợi tóc của Quán Hùng dính trên quần áo của cha tôi. Trên áo gió khoác ngoài của Quán Hùng cũng có vân tay của cha tôi.

- Chứng tỏ đã có cuộc vật lộn? – Lần này thì đến lượt Quan Kiện hơi thất vọng. Nếu Thi Di luôn có ý định thanh minh tội lỗi của cha mình, thì chỉ là tốn công vô ích? Anh lại nhìn một khoang trên sàn rất lâu. Rồi bước vào trong khoang. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm thế, chắc chỉ là vì một cảm giác...

Cái cảm giác mà họ gọi là "trời phú".

Nhưng anh lập tức hối hận, cũng như anh rất ghét cái thứ "trời phú" ấy. Vì, hình như ở dưới đất có đôi bàn tay tóm lấy đôi chân anh rất chặt, trở về cái đêm của năm 2001.

Đôi tay vô hình ấy nắm chặt đến kỳ lạ, như người bị chìm dưới nước tóm được một vật gì đó. Quan Kiện cố thử giãy mấy lần nhưng không thể thoát được cái cùm ấy. Anh cúi nhìn, chỉ thấy một đám lờ mờ trải trên mặt đất, bên ngoài vùng sơn phản quang.

Đó là bóng Hoàng Quán Hùng ư?

Tại sao lại bám riết chân mình?

Chân không thể bước, anh đành ngồi thụp xuống chống hai tay rồi bò đi, hòng thoát khỏi đôi tay ấy.

Cái bóng đen lờ mờ bị anh kéo đi chừng nửa mét rồi lấp đầy lên mảng sơn phản quang.

Quan Kiện cúi xuống, ngoảnh nhìn, mắt anh bỗng như bị đâm nhói: chỉ thấy máu me bắn tung tóe.

Cô Satiko chạy đến đỡ anh.

Nhưng đúng lúc này thì bóng đen bỗng tan biến, đôi tay vô hình cũng buông ra, không tóm chân anh nữa.

- Cô Yasuzaki Satiko chớ quên rằng mọi hành động đều phải nghe tôi chỉ huy! – Ông Yamaa chỉ muốn bình tĩnh nhắc nhở, nhưng giọng ông vẫn có vẻ chỉ trích nghiêm khắc.

- Xin lỗi ông, vì Quan Kiện vừa nãy đi từ đường hầm lên đã rất đau đớn, tôi e anh ấy không chịu đựng nổi... – Satiko vẫn đỡ Quan Kiện, cô hơi cúi đầu tỏ ý biết lỗi.

Quan Kiện đã hiểu ra: vừa rồi anh bị choáng, nhưng ông Yamaa rất muốn xem đến cùng, đã ra hiệu cho mọi người cứ chờ thêm, còn cô Satiko thì lo cho anh, nên đã tự ý bước ra dìu đỡ anh.

Ông Yamaa nghiêm sắc mặt, bước đến gần hỏi:

"Anh Quan Kiện có thấy người khó chịu gì không?"

Quan Kiện lắc đầu, rồi nhìn Satiko với vẻ biết ơn.

Có lẽ vì trong bóng tối nên không nhìn rõ, anh cảm thấy ánh mắt của Yasuzaki Satiko lành lạnh. Tại sao đang quan tâm lại chuyển ngay thành lạnh lùng?

- Tại sao anh lại... – Ông Yamaa nhìn cái khoang trên sàn nhà.

Quan Kiện cũng nhìn chằm chằm hồi lâu, không nói gì.

Cô Satiko lại nói, giọng lễ độ nhưng cũng như ánh mắt cô không mấy đầm ấm: "Anh Kiện à, mời anh đến là để hi vọng rằng thông qua anh có thể biết được những thông tin mà người bình thường không nhận ra, cho nên nếu anh cảm thấy gì thì cứ nói cho bằng hết... Nếu im lặng, thì chắc chắn sẽ không giúp được mấy cho chúng tôi."

Quan Kiện đứng thẳng người lên, nhưng vẫn không nói gì, chỉ đi đi lại lại trong gian nhà trưng bày.

Giáo sư Nhiệm cũng thấy Quan Kiện hơi lạ lùng, nhưng ông vẫn nói với cô Satiko: "Anh ta mới thoát ra khỏi một ình thế, tựa như cô vừa tỉnh giấc mơ, đâu có thể ngay lập tức tỉnh táo để báo cáo hoặc là nói chuyện gì được".

Quan Kiện bỗng đứng lại, quay về phía ông Yamaa và chỉ vào cái khoang vừa nãy: "Không phải ông ta bị giết ở đâu".

- Sao anh lại nói thế?

- Ông Hoàng Quán Hùng bị giết, thoạt đầu chưa chết ngay; dù tim không còn đập thì vẫn còn "hơi thở cuối cùng". Tôi cảm thấy ông ấy định nắm lấy cái gì đó và bò một đoạn, nhưng rồi vẫn bị tên trộm đập thêm một nhát... chắc là vào đầu. Tôi không rõ chúng sát hại bằng hung khí gì. Lần đầu tấn công ở ngoài cái khoang này, sau khi tấn công lần thứ hai, ông ta mới chết ở trong khoang. – Quan Kiện gần như nói một hơi tất cả những điều anh ngẫm nghĩ trong mấy phút vừa rồi.

Sự kinh ngạc của ông Yamaa toát ra khỏi cái giọng nói vốn luôn bình tĩnh của mình: "Thế ư? Anh đã nói đúng: Hoàng Quán Hùng bị hai vết thương, một vết chém ở ngực, một vết đập sau gáy. Chính cảnh sát Nhật Bản đã cho biết như thế. Còn về chuyện ông ta có bò hay không... thì chúng tôi sẽ nhanh chóng... thông qua con đường ngoại giao để xin cảnh sát xác nhận điều này.

Dù đang trong bóng tối, Quan Kiện vẫn cảm nhận được mọi ánh mắt đang nhìn vào anh, nhất là ánh mắt thất thường của cô Yasuzaki Satiko. Anh nói: "Vừa rồi tôi im lặng là để sắp xếp lại các ý nghĩ. Đã nhận lời hợp tác với các vị thì tôi đương nhiên sẽ nói cụ thể những điều xảy ra trên cơ thể tôi. Mấy điều tôi vừa nói không phải do tôi nhìn thấy, mà chỉ là suy luận trên cơ sở cảm giác của mình. Tôi thấy chân mình bị một đôi tay vô hình níu rất chặt, tôi chỉ có thể nhìn thấy "người ấy" – nếu nói là ông Hoàng Quán Hùng cũng được. Thân hình ông ta nằm ngoài cái khoang. Sau đó, tôi thụp xuống rồi bò... "Ông ta" đã bị tôi kéo theo một quãng, rồi vào khoang. Sau đó tôi trông thấy ánh máu lóe lên"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện