Nỗi Đau Của Đom Đóm

Chương 26



Làm thí nghiệm dưới hành lang ngầm à? Mỗi lần đi qua thì Quan Kiện đều bị đau dữ dội... – Yasuzaki Sakito khéo léo nêu ý kiến. Còn Quan Kiện, khi nghe nói về bố trí thí nghiệm đêm nay thì anh chưa nói gì.

Trước đó giáo sư Nhiệm Tuyền cũng đã có ý can ngăn, lúc này ông cảm thấy ngạc nhiên. Vì ông từng sang Nhật tiến tu mấy năm, nên hiểu khá rõ về lề lối của giới khoa học Nhật Bản; việc nhân viên cấp dưới như cô Satiko dám ăn nói "trái ý ông chủ" thì gần như là bị cấm tiệt.

Quả nhiên, vẻ mặt ông Yamaa vốn nghiêm nghị thì lúc này càng lạnh lùng.

Kikuchi Yuji nói gay gắt: "Chức trách của cô Yasuzaki Satiko là phiên dịch và hỗ trợ công tác, chứ không phải là lên kế hoạch thí nghiệm!".

Tiến sỹ Toyokawa Takesi thoáng có nét hể hả khoái trá rất khó nhận ra. Anh ái ngại cho Satiko, nhưng cũng cho là cô rước vạ vào thân. Theo đuổi Yasuzaki Satiko đã lâu, đến nay vẫn chưa giành được trái tim cô, xem chừng khó bề thành đôi lứa, nên anh dần thấy hậm hực. Với phong độ ngời ngời và vị trí thầy thuốc ngoại khoa của mình, thì thời gian và công sức theo đuổi Satiko có thể khiến anh vơ được hàng tá người đẹp rồi, nhưng anh lại là người có cá tính mạnh mẽ hiếu thắng, nhọc nhằn theo đuổi mà vẫn "không đạt được kết quả", điều này lại càng khiến anh quyết tâm hơn.

Nhưng anh vẫn không thể thuần phục nổi Yasuzaki Satiko xinh đẹp hiền dịu.

Cô ta lấy đâu ra lắm ý kiến như thế?

Có lẽ chỉ nên ngọt ngào, "lạt mềm buộc chặt" thì mới chinh phục được nàng.

Toyokawa Takesi chợt nảy ra ý định rất dễ thương, anh bước đến bên cô: "Lần này, cứ để anh xin lỗi tiến sỹ Yamaa hộ em!".

Anh đoán rằng Satiko sẽ cảm động rơm rớm nước mắt.

Nhưng cô chỉ hơi mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Quan Kiện bỗng cất tiếng: "Xin cảm ơn cô Yasuzaki Satiko và giáo sư Nhiệm đã quan tâm, nhưng tôi có cảm nhận rằng đau chỉ có tính tạm thời, tôi có thể chịu đựng được". Anh không hiểu tiếng Nhật, nhưng đoán rằng đó là nguyên nhân khiến họ phải tranh luận.

Nữ tiến sỹ Chiba Ichinose nói: "Chúng tôi cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này, đúng là có phần ép nài anh Kiện... Vì chúng tôi nhận ra rằng cho đến giờ, dường anh Kiện chỉ bị đau trong một trường hợp nhất định nào đó, ví dụ, khi đến hiện trường cũ của hai vụ án mạng gần đây. Nhưng tại sao khi xuống tầng hầm anh cũng bị đau? Cho nên chúng tôi hy vọng rằng làm như thế anh Kiện có thể nhìn ra một điều gì đó; rất có thể các thiết bị sẽ ghi được trường năng lượng đặc biệt và sẽ có được phát hiện mới".

Lúc mọi người chuẩn bị cho thí nghiệm, Quan Kiện nói nhỏ với Satiko: "Cảm ơn em đã quan tâm. Em đã bị phiền hà vì chuyện này".

Yasuzaki Satiko nói: "Anh thật can đảm, hãy chú ý trụ cho vững".

Quan Kiện thấy ấm lòng, anh gật đầu, rồi nằm lên giường thí nghiệm.

Thí nghiệm kiểu vô mục đích thế này đến bao giờ mới hết? Bao giờ mới gọi là có tiến triển?

Khi đã bị thôi miên, thì lại là đi chơi vơi bất tận, đi tìm cơn đau, hoặc là đi vào cái hành lang dài và tối, nhìn thấy cái xác tương lai.

Mình phải nhớ là thí nghiệm đêm nay được làm ở cái hành lang dài và tối...

Họ thao tác nhanh thật, mình đã đứng ở hành lang!

Khi cơn đau quen thuộc ập đến, Quan Kiện thầm nguyền rủa.

Dừng thí nghiệm!

Anh vừa hô lên vừa chật vật bước đi trong hành lang như phải hoàn thành một sứ mệnh. Đúng thế, tìm ra hung thủ sát hại Thi Di là sứ mệnh của anh.

Đương nhiên là cả Chử Văn Quang.

Và cả Yamaa Tsuneteru, Hoàng Quán Hùng, cha của Satiko và nhân viên bảo vệ người Nhật chưa biết tên nữa!

Có bao người đã phải đau xót vì mất người thân, so với sự đớn đau thể xác mình phải chịu, ai khốn khổ hơn?

Có lẽ ý chí đã chiến thắng đau đớn, anh đã thấy khá hơn nhiều, anh chú ý nhìn về phía trước để tìm thứ ánh sáng mờ nhạt và chiếc giường hiện lên.

Con đom đóm nhỏ xíu vẫn dẫn đường cho anh bước vào cửa địa ngục.

Anh chạy lên, dần nhìn rõ cái giường. Đúng như hồi nọ anh nhìn thấy ở nhà giải phẫu cũ, tấm áo trắng ở dưới thân thể loang lổ bẩn.

Anh chạy đến sát tận nơi, vẫn không thể nhận ra khuôn mặt người ấy. Cái ảo giác này thật kỳ quái, không nhìn rõ người nhưng các chi tiết đều rất thật, kể cả cánh cửa sắt đen xỉn phía sau giường cũng rất rõ.

Anh nảy ra ý định phải mở cánh cửa ấy, hình như đây cũng là một sứ mệnh.

Anh chỉ khẽ đụng vào, cửa đã sập xuống ngay.

Phía trước loé lên sáng chói, khiến anh phải nhắm mắt.

Hay là tại cảnh tượng này đã khiến anh không muốn mở mắt?

Sau cánh cửa là một loạt giường sắt đều có người nằm trên đó, áo trắng bên dưới họ đều trắng tinh. Không thấy máu me tanh tưởi nhưng còn ghê rợn hơn cả cảnh ở hiện trường Thi Di và Văn Quang bị giết hại.

Bỗng một trong những người nằm đó ngoảnh mặt lại, khuôn mặt mà ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy trong gương.

Anh đưa tay bưng mắt mình nhưng lại thấy trong tay có một vật gì đó, bèn giơ lên nhìn, anh chỉ thấy vật đó loé lên chói mắt khi giao thoa với một tia sáng.

"Dừng lại, dừng lại! Dừng thí nghiệm!", giáo sư Nhiệm và cô Satiko đồng thời hô lên. Hôm nay sao vậy, anh ra lệnh chỉ huy ở đây? Ông Yamaa không muốn thế nhưng cũng hiểu là có vấn đề khẩn cấp nên gật gật đầu. Chibs Ichinose và Toyokawa Takesi nhanh nhẹn gỡ các điện cực và dây dẫn trên người Quan Kiện ra, Satiko dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt Quan Kiện và áp hai cục bông tẩm đẫm cồn vào thái dương anh.

Mùi cồn quen thuộc và thái dương tê mát khiến Quan Kiện tỉnh ngay: "Thi Di!".

Satiko vẻ mặt nghiêm nghị gọi: "Quan Kiện!", rồi nói với giáo sư Nhiệm: "Phản ứng của anh ấy hôm nay hình như dữ dội hơn trước đây..."

Khung cảnh này rất quen thuộc, cách đây không lâu, nữ nhân viên thí nghiệm thanh tú xinh đẹp này là người mà anh rất yêu. Anh lại thấy đau, cơ mặt anh đang giật giật. – Không thể nán lại đường hầm này nữa, tiến sỹ Yamaa nên mau quyết định đưa anh ấy về Trung tâm nghiên cứu, anh ấy lại bắt đầu đau đây này... – Yasuzaki Satiko khẩn cầu.

Chiba Ichinose và Toyokawa Takesi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn ông Yamaa. Ông đang mím đôi môi hơi run run, ông đang cố tìm ra sự thăng bằng giữa quyền uy và lòng khoan dung.

Kikuchi Yuji bỗng lớn tiếng: "Cuộc thí nghiệm chưa kết thúc, không ai được tuỳ tiện! Tất cả phải nghe lời ông Yamaa! Cô Yasuzaki Satiko ngày mai không cần đến đây nữa!"

Giáo sư Nhiệm nói: "Làm bừa à?" rồi nói to: "Có lẽ ngày mai tôi cũng không cần đến nữa? Mọi kinh phí của các vị tôi sẽ trả lại tất!". – Không nên nóng nảy! Xin giáo sư Nhiệm thứ lỗi cho... – Ông Yamaa nhìn Quan Kiện đang thở gấp gáp, tay cũng bắt đầu run run, có lẽ đang rất đau đớn. – Anh Quan Kiện... anh đã nhìn thấy những gì?

Quan Kiện khẽ nhắm mắt, một loạt giường sắt lại lướt qua... – Sẽ lại có người bị giết... nhiều lắm... Có lẽ, chẳng ai trong chúng ta thoát chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện