Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng
Chương 37
Sáng hôm sau, Hoàng Hi Ngôn tỉnh lại trước Tịch Việt.
Cô nằm trên giường, lướt điện thoại nửa tiếng Tịch Việt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bèn lay khẽ mấy lần mà anh cũng chẳng phản ứng gì. Anh ngủ mê mệt như thể đã lâu lắm chưa được ngủ một giấc tròn, Hoàng Hi Ngôn không nhẫn tâm đánh thức anh nữa.
Cô bò dậy, vừa đánh răng vừa kiểm tra phòng bếp và tủ lạnh.
Trong bếp có một bộ dụng cụ nấu ăn nhưng không có tương cà mắm muối, trong tủ lạnh chỉ có một chai sữa đã uống hết hơn một nửa, thiếu rất nhiều thứ nên cô đành từ bỏ ý định tự làm bữa sáng.
Rửa mặt xong vào nhìn lại, Tịch Việt còn đang ngủ.
Thế là cô thay đồ, cầm chìa khóa, tự đi xuống lầu.
Kết hợp chuyện đi dạo với mua bánh sừng bò và bánh tart trứng mới ra lò luôn.
Cầm túi giấy quay lại chung cư, rửa tay, đi vào phòng ngủ.
Cô nghe điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Tịch Việt rung, mà anh vẫn say giấc nồng không bị đánh thức.
Hoàng Hi Ngôn đi tới cầm điện thoại lên xem một chút, tên ghi chú là “Tần Trừng”, cô cảm thấy cái tên này nghe quen quen, một lát sau mới nhớ ra.
Ngơ ngác đặt điện thoại xuống, không lắm chuyện bắt máy thay anh.
Rung một lát, cuộc gọi kết thúc, màn hình nhảy thông báo Wechat báo có tin nhắn đến, xem màn hình khóa không thấy là ai gửi.
Cô đoán hẳn là Tần Trừng vì không gọi điện được bèn đổi sang nhắn Wechat.
Hoàng Hi Ngôn vào phòng bếp tráng một chiếc ly thủy tinh, rót hơn nửa cốc sữa rồi tự ăn sáng.
Mãi đến mười rưỡi sáng, phòng bên mới vang lên tiếng mở cửa.
Hoàng Hi Ngôn cầm sách che mặt, thoáng do dự song vẫn không chủ động sang đấy.
Nghe giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy của Tịch Việt gọi cô ngoài cửa: “Hi Ngôn?”
Cô mới lên tiếng: “Em ở trong phòng làm việc.”
Giấy kế tiếp, cửa phòng làm việc được mở ra.
Cô rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn anh đứng ở cửa ngáp một cái, tóc rối bời vì ngủ, trên áo có vài nếp nhăn.
Tịch Việt hỏi: “Sao em không gọi anh?”
“Thấy anh ngủ say quá.”
“Em đã ăn sáng chưa?”
“Rồi ạ.”
Tịch Việt gật đầu, “Anh đi rửa mặt trước đã.”
Hoàng Hi Ngôn lại một mình đọc sách một lát, nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra mới khép sách lại đặt sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài.
Tịch Việt mới rửa mặt xong nên tóc còn dính đầy nước, vẻ mặt trông khoan khoái nhẹ nhõm hơn trước nhiều.
Hoàng Hi Ngôn đưa phần bánh còn lại cho anh, “Bánh tart trứng nguội rồi, chắc sẽ kém ngon đi nhiều.”
Tịch Việt không kén chọn, có ăn là được.
Hoàng Hi Ngôn rót một ly sữa bò cho anh, rồi lấy hai tay chống cằm ngồi đối diện nhìn anh.
Anh ném cho cô một ánh mắt khó hiểu.
Cô đột nhiên đứng dậy, đi tới bên anh.
Đương lúc Tịch Việt vẫn còn ngơ ngác, Hoàng Hi Ngôn vịn vào đầu vai anh, từ dưới chui vào, ngồi nghiêng trên đùi anh, sau đó luồn một tay ôm lấy eo anh, ngẩng lên nhìn anh.
Động tác nhai nuốt của anh thoáng chậm lại, “Sao thế?”
“Có người gọi điện cho anh.”
“Ai thế?”
“Tần Trừng.” Hoàng Hi Ngôn nhìn anh, khẽ cười nói, “Hai người vẫn giữ liên lạc ạ?”
“Đâu có.” Tịch Việt báo cáo rất chi tiết, “Lần trước cô ấy gọi cho anh hình như là… tháng Tám?”
“Thế cô ấy tìm anh có chuyện gì thế?”
“Không biết…”
Tịch Việt bấy giờ mới nhận ra cô đang ghen.
Anh buông đồ đang cầm trên tay xuống, ôm lấy eo cô, bế bổng cô lên, đi vào phòng ngủ, “bộp” một tiếng, một chiếc dép của Hoàng Hi Ngôn đang xỏ rớt xuống đất.
“Bỏ em xuống.”
Tịch Việt không nghe.
“Em sợ độ cao.” Hoàng Hi Ngôn buông lời nói dối lố đến độ tự bật cười.
Đến phòng ngủ, Tịch Việt cũng không thả cô xuống mà hơi khom lưng, đưa một tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Đúng là có một cuộc gọi của Tần Trừng.
Anh gọi lại, bật loa ngoài lên.
Hoàng Hi Ngôn giãy chân, muốn tụt xuống nhưng Tịch Việt lại ôm chặt hơn.
Đầu bên kia: “A lô?”
Tịch Việt: “Tìm anh có chuyện gì?”
Tần Trừng: “Anh không thấy tin nhắn Wechat của em à? Em sắp kết hôn, hỏi anh đã nhận được thiệp mời chưa?”
Tịch Việt: “Chưa đâu. Chúc mừng em. Chúc em hạnh phúc.”
Đầu kia cười một tiếng, “Em đành nói tiếng cảm ơn vậy, cũng chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.”
Tịch Việt: “Cảm ơn em, anh đã tìm được rồi.”
Điện thoại bỗng im lặng lạ lùng, “Con người anh… vẫn luôn làm người ta câm nín. Được rồi, em không quấy rầy nữa. Em cũng chúc anh hạnh phúc.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hoàng Hi Ngôn cười khúc khích mãi không dừng được, sau đó duỗi chân, “Anh mau thả em xuống đi.” Ai ngờ lại rớt luôn cả chiếc dép còn lại.
Tịch Việt đặt cô lên giường.
Ở tư thế này thì Hoàng Hi Ngôn cao hơn Tịch Việt, cô khoác hai cánh tay lên vai anh, cúi đầu nhìn anh, vẫn còn cười, “Ngay trước mặt bạn gái đương nhiệm mà dám gọi điện cho bạn gái cũ, anh đúng là chẳng có phong độ gì cả.”
Tịch Việt không đồng ý, anh chỉ cần cô yên lòng là đủ.
Hoàng Hi Ngôn cười nói: “Đúng là em có chút bất an, nhưng lại không hề lo về anh. Em nghĩ, chắc anh không làm được mấy chuyện như bắt cá hai tay đâu nhỉ?”
Cô chỉ ra ngoài cửa, “Nhặt dép lê của em vào đây.”
Tịch Việt chẳng những không đi mà còn lùi ra sau một bước, cầm luôn chiếc dép còn lại bên giường, quay người đi ra ngoài.
“Này!”
Bóng dáng Tịch Việt không hề dừng lại, “Ai bảo em nói anh không làm được.”
Hoàng Hi Ngôn cười đến ngã ra giường.
Cuối cùng, Tịch Việt cũng không đưa dép cho cô mà ngồi vào bàn tiếp tục ăn sáng.
Dù sao nhà cũng sạch sẽ, Hoàng Hi Ngôn bèn cứ thế đi chân trần ra luôn, trông thấy miếng bánh cuối cùng sót lại trong tay anh thì nhanh tay giật lấy.
Tay Tịch Việt trống không, hơi sững ra rồi ngoảnh sang nhìn cô.
Miếng bánh mì khiến hàm cô phồng lên, cô cười với anh, lúng búng hỏi: “Còn muốn tiếp tục không?”
“Rồi rồi, anh thua.” Tịch Việt cũng cười.
Anh đứng dậy, ấn cô vào ghế ăn, cầm dép lên, ngồi xuống.
Bắp chân thon mảnh trắng nõn và mắt cá chân trông có vẻ mong manh của cô khiến anh thoáng hoảng hồn rồi mới xỏ dép cho cô, “Em muốn đi đâu chơi? Ra ngoài dạo phố?”
“Anh muốn đi dạo phố à?”
“… Cũng được.”
Song mặt anh lại lộ vẻ miễn cưỡng. Hoàng Hi Ngôn cười, “Vậy đi xem phim được không?”
Đã lường trước chuyện đi hẹn hò nên chiếc váy mà Hoàng Hi Ngôn cố ý mang tới rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, thành phố Nam còn lâu mới đến thời điểm diện chiếc váy này, nhưng thời tiết thành phố Thâm lại khiến cô có dịp sớm trưng diện.
Tịch Việt nhớ lần cuối thấy cô mặc váy là mùa hè, khi Tưởng Hỗ Sinh mời bọn họ đi ăn, cô mặc chiếc đầm đen chấm hoa li ti giống như bọt khí ga.
Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đen tuyền dài trên đầu gối, cổ áo có đường viền nếp gấp màu đen, tay phồng, song thân váy lại rất đơn giản. Cổ đeo một cái vòng choker, phối với giày Martin trông vừa ngọt ngào lại vừa cá tính. Anh ngắm đến ngây người.
Hoàng Hi Ngôn cố ý bảo Tịch Việt mang giày cho mình, lúc anh cúi xuống buộc giày, cô soi mình trong gương.
Vì ưu thế chiều cao, dù anh chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản thì trông cũng rất có khí chất, huống hồ da anh lại trắng, đường nét khuôn mặt tinh xảo như chạm khắc, mỗi phân tấc đều rất đúng mực. Sắc đẹp thay cơm quả không phải là một câu nói suông.
Hoàng Hi Ngôn không thể không lấy điện thoại ra, hỏi anh: “Mình chụp chung một tấm được không ạ?”
Tịch Việt gật đầu, buộc dây giày xong là đứng thẳng dậy.
Hoàng Hi Ngôn dịch sang, cầm điện thoại hơi chếch, nhắm về phía gương.
Hai người đứng chung một chỗ, đều mặc đồ đen trông cực kỳ xứng đôi, cô cố ý ăn mặc theo phong cách của anh, tâm tư thiếu nữ lộ rõ mười mươi không có gì bàn cãi.
Hoàng Hi Ngôn chụp vài tấm, xem một lát, lựa tấm đẹp nhất làm ảnh nền trò chuyện Wechat với anh.
Sau đó cất điện thoại vào chiếc túi nhỏ, “Đi thôi.” Tịch Việt không nhúc nhích, nhìn cô.
Hoàng Hi Ngôn ngớ ra, “Không đi ạ?”
“… Không gửi cho anh à?”
Hoàng Hi Ngôn cười, lấy điện thoại ra, gửi ảnh sang cho anh.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, mùa xuân miền Nam khá ấm áp, mặc váy chỉ thấy hơi lành lạnh.
Hoàng Hi Ngôn nắm tay Tịch Việt, tắm mình trong gió nhẹ.
Dọc đường có một hàng cây xanh rì, lúc đi ngang, thỉnh thoảng lại có một bông hoa rụng xuống, đáp trên vai họ.
*
Ở chỗ Tịch Việt đến thứ Hai, Hoàng Hi Ngôn về lại thành phố Nam.
Gần đây công ty cô đang thực hiện chuyên đề lịch sử trăm năm về tin tức hình ảnh nên rất thiếu người, dù là thực tập sinh nhưng Hoàng Hi Ngôn cũng bị thầy hướng dẫn nhét vào đội ngũ tăng ca.
Bởi vậy, cuối tuần Hoàng Hi Ngôn không cho Tịch Việt tới, sợ anh tới cô chẳng những không thể ở cùng anh mà còn bị phân tâm, hai bên đều không lo xuể.
Mới đó đã tới lễ đầy tháng con trai anh Hai.
Hoàng Hi Ngôn dù xa cách với người nhà nhưng vì lễ nghĩa ngoài mặt không thể không có mặt.
Lễ đầy tháng không đãi lớn, chỉ là một bữa tiệc nhỏ với bạn bè người thân.
Trước lúc khai tiệc nửa tiếng, Hoàng Hi Ngôn đến nơi, không sớm cũng chẳng muộn.
Quà cô tặng cháu trai là một đôi lắc tay mua lúc Hoàng Hi Ngôn đi cùng chị gái, trước đó Hoàng An Ngôn đã mua cả khóa trường mệnh, tặng vào những dịp thế này rất thích hợp.
Sự chào đời của cháu đích tôn nhà họ Hoàng thu hút khá nhiều sự chú ý của người nhà, nhờ vậy Hoàng Hi Ngôn có thể yên tâm làm một người vô hình.
Lúc vào tiệc, Hoàng Hi Ngôn và Hoàng An Ngôn ngồi cạnh nhau.
Hai người không nói chuyện.
Điện thoại Hoàng Hi Ngôn rung, cô lấy ra xem qua, là Tịch Việt gửi tin nhắn hỏi cô đang làm gì.
Cô giấu điện thoại dưới khăn trải bàn, cúi đầu dùng một tay nhắn tin hồi âm, bảo hôm nay cháu trai đầy tháng, đang ăn cơm, hỏi Tịch Việt đã ăn chưa.
Tịch Việt: Ăn rồi.
Hoàng Hi Ngôn: Ngoan ghê.
Tịch Việt:…
Hoàng Hi Ngôn bất giác nhoẻn môi.
Bấy giờ bồi bàn bê đồ ăn lên, Hoàng Hi Ngôn ngồi gần nhất, tự giác dịch người sang. Lúc đưa chén, cô đặt điện thoại lên bàn.
Màn hình vẫn chưa tắt, là giao diện trò chuyện với Tịch Việt với tấm ảnh nền rất bắt mắt.
Lúc Hoàng Hi Ngôn sực nhớ ra thì đã muộn, Hoàng An Ngôn đã nhìn thấy.
Sóng ngầm cuồn cuộn bắt đầu từ đây.
Ăn xong, Hoàng Hi Ngôn định về trường luôn thì Hoàng An Ngôn tới vỗ vai cô, “Về nói chuyện một chút.”
“Em thấy không có gì để nói.”
Mặt Hoàng An Ngôn lạnh tanh, “Em sợ gì hả?”
“Chị muốn nói chuyện gì?”
“Hoàng Hi Ngôn, chúng ta đang ở bên ngoài, em đừng ép chị nổi nóng.”
Hoàng Hi Ngôn phát hiện khi mình đã chẳng còn quan tâm thì mấy trò uy hiếp này chẳng những không dọa cô sợ mà còn hơi buồn cười.
Cô khẽ cười đáp: “Không phải chị đã nhìn thấy ảnh chụp à, còn có gì mà nói? Phải đấy, bọn em đang hẹn hò.”
Hai người họ nán lại bàn ăn quá lâu khiến Viên Lệnh Thu để ý, bà nghe được câu cuối cùng mà Hoàng Hi Ngôn nói, bèn chen vào hỏi vọng một câu: “Hoàng Hi Ngôn, con yêu rồi à? Hẹn hò với ai đấy?”
Hai chị em đều lặng thinh.
Viên Lệnh Thu đi tới, “Mẹ đang hỏi con đấy.”
Hoàng Hi Ngôn vẫn không lên tiếng.
Viên Lệnh Thu nhìn sang Hoàng An Ngôn, “An Ngôn, con nói đi.”
Hoàng An Ngôn lúng túng không trả lời.
Hoàng Hi Ngôn đón lấy ánh mắt của Viên Lệnh Thu, chủ động khai báo: “Tịch Việt.”
- -----oOo------
Cô nằm trên giường, lướt điện thoại nửa tiếng Tịch Việt vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bèn lay khẽ mấy lần mà anh cũng chẳng phản ứng gì. Anh ngủ mê mệt như thể đã lâu lắm chưa được ngủ một giấc tròn, Hoàng Hi Ngôn không nhẫn tâm đánh thức anh nữa.
Cô bò dậy, vừa đánh răng vừa kiểm tra phòng bếp và tủ lạnh.
Trong bếp có một bộ dụng cụ nấu ăn nhưng không có tương cà mắm muối, trong tủ lạnh chỉ có một chai sữa đã uống hết hơn một nửa, thiếu rất nhiều thứ nên cô đành từ bỏ ý định tự làm bữa sáng.
Rửa mặt xong vào nhìn lại, Tịch Việt còn đang ngủ.
Thế là cô thay đồ, cầm chìa khóa, tự đi xuống lầu.
Kết hợp chuyện đi dạo với mua bánh sừng bò và bánh tart trứng mới ra lò luôn.
Cầm túi giấy quay lại chung cư, rửa tay, đi vào phòng ngủ.
Cô nghe điện thoại đặt trên tủ đầu giường của Tịch Việt rung, mà anh vẫn say giấc nồng không bị đánh thức.
Hoàng Hi Ngôn đi tới cầm điện thoại lên xem một chút, tên ghi chú là “Tần Trừng”, cô cảm thấy cái tên này nghe quen quen, một lát sau mới nhớ ra.
Ngơ ngác đặt điện thoại xuống, không lắm chuyện bắt máy thay anh.
Rung một lát, cuộc gọi kết thúc, màn hình nhảy thông báo Wechat báo có tin nhắn đến, xem màn hình khóa không thấy là ai gửi.
Cô đoán hẳn là Tần Trừng vì không gọi điện được bèn đổi sang nhắn Wechat.
Hoàng Hi Ngôn vào phòng bếp tráng một chiếc ly thủy tinh, rót hơn nửa cốc sữa rồi tự ăn sáng.
Mãi đến mười rưỡi sáng, phòng bên mới vang lên tiếng mở cửa.
Hoàng Hi Ngôn cầm sách che mặt, thoáng do dự song vẫn không chủ động sang đấy.
Nghe giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy của Tịch Việt gọi cô ngoài cửa: “Hi Ngôn?”
Cô mới lên tiếng: “Em ở trong phòng làm việc.”
Giấy kế tiếp, cửa phòng làm việc được mở ra.
Cô rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn anh đứng ở cửa ngáp một cái, tóc rối bời vì ngủ, trên áo có vài nếp nhăn.
Tịch Việt hỏi: “Sao em không gọi anh?”
“Thấy anh ngủ say quá.”
“Em đã ăn sáng chưa?”
“Rồi ạ.”
Tịch Việt gật đầu, “Anh đi rửa mặt trước đã.”
Hoàng Hi Ngôn lại một mình đọc sách một lát, nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra mới khép sách lại đặt sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài.
Tịch Việt mới rửa mặt xong nên tóc còn dính đầy nước, vẻ mặt trông khoan khoái nhẹ nhõm hơn trước nhiều.
Hoàng Hi Ngôn đưa phần bánh còn lại cho anh, “Bánh tart trứng nguội rồi, chắc sẽ kém ngon đi nhiều.”
Tịch Việt không kén chọn, có ăn là được.
Hoàng Hi Ngôn rót một ly sữa bò cho anh, rồi lấy hai tay chống cằm ngồi đối diện nhìn anh.
Anh ném cho cô một ánh mắt khó hiểu.
Cô đột nhiên đứng dậy, đi tới bên anh.
Đương lúc Tịch Việt vẫn còn ngơ ngác, Hoàng Hi Ngôn vịn vào đầu vai anh, từ dưới chui vào, ngồi nghiêng trên đùi anh, sau đó luồn một tay ôm lấy eo anh, ngẩng lên nhìn anh.
Động tác nhai nuốt của anh thoáng chậm lại, “Sao thế?”
“Có người gọi điện cho anh.”
“Ai thế?”
“Tần Trừng.” Hoàng Hi Ngôn nhìn anh, khẽ cười nói, “Hai người vẫn giữ liên lạc ạ?”
“Đâu có.” Tịch Việt báo cáo rất chi tiết, “Lần trước cô ấy gọi cho anh hình như là… tháng Tám?”
“Thế cô ấy tìm anh có chuyện gì thế?”
“Không biết…”
Tịch Việt bấy giờ mới nhận ra cô đang ghen.
Anh buông đồ đang cầm trên tay xuống, ôm lấy eo cô, bế bổng cô lên, đi vào phòng ngủ, “bộp” một tiếng, một chiếc dép của Hoàng Hi Ngôn đang xỏ rớt xuống đất.
“Bỏ em xuống.”
Tịch Việt không nghe.
“Em sợ độ cao.” Hoàng Hi Ngôn buông lời nói dối lố đến độ tự bật cười.
Đến phòng ngủ, Tịch Việt cũng không thả cô xuống mà hơi khom lưng, đưa một tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Đúng là có một cuộc gọi của Tần Trừng.
Anh gọi lại, bật loa ngoài lên.
Hoàng Hi Ngôn giãy chân, muốn tụt xuống nhưng Tịch Việt lại ôm chặt hơn.
Đầu bên kia: “A lô?”
Tịch Việt: “Tìm anh có chuyện gì?”
Tần Trừng: “Anh không thấy tin nhắn Wechat của em à? Em sắp kết hôn, hỏi anh đã nhận được thiệp mời chưa?”
Tịch Việt: “Chưa đâu. Chúc mừng em. Chúc em hạnh phúc.”
Đầu kia cười một tiếng, “Em đành nói tiếng cảm ơn vậy, cũng chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.”
Tịch Việt: “Cảm ơn em, anh đã tìm được rồi.”
Điện thoại bỗng im lặng lạ lùng, “Con người anh… vẫn luôn làm người ta câm nín. Được rồi, em không quấy rầy nữa. Em cũng chúc anh hạnh phúc.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hoàng Hi Ngôn cười khúc khích mãi không dừng được, sau đó duỗi chân, “Anh mau thả em xuống đi.” Ai ngờ lại rớt luôn cả chiếc dép còn lại.
Tịch Việt đặt cô lên giường.
Ở tư thế này thì Hoàng Hi Ngôn cao hơn Tịch Việt, cô khoác hai cánh tay lên vai anh, cúi đầu nhìn anh, vẫn còn cười, “Ngay trước mặt bạn gái đương nhiệm mà dám gọi điện cho bạn gái cũ, anh đúng là chẳng có phong độ gì cả.”
Tịch Việt không đồng ý, anh chỉ cần cô yên lòng là đủ.
Hoàng Hi Ngôn cười nói: “Đúng là em có chút bất an, nhưng lại không hề lo về anh. Em nghĩ, chắc anh không làm được mấy chuyện như bắt cá hai tay đâu nhỉ?”
Cô chỉ ra ngoài cửa, “Nhặt dép lê của em vào đây.”
Tịch Việt chẳng những không đi mà còn lùi ra sau một bước, cầm luôn chiếc dép còn lại bên giường, quay người đi ra ngoài.
“Này!”
Bóng dáng Tịch Việt không hề dừng lại, “Ai bảo em nói anh không làm được.”
Hoàng Hi Ngôn cười đến ngã ra giường.
Cuối cùng, Tịch Việt cũng không đưa dép cho cô mà ngồi vào bàn tiếp tục ăn sáng.
Dù sao nhà cũng sạch sẽ, Hoàng Hi Ngôn bèn cứ thế đi chân trần ra luôn, trông thấy miếng bánh cuối cùng sót lại trong tay anh thì nhanh tay giật lấy.
Tay Tịch Việt trống không, hơi sững ra rồi ngoảnh sang nhìn cô.
Miếng bánh mì khiến hàm cô phồng lên, cô cười với anh, lúng búng hỏi: “Còn muốn tiếp tục không?”
“Rồi rồi, anh thua.” Tịch Việt cũng cười.
Anh đứng dậy, ấn cô vào ghế ăn, cầm dép lên, ngồi xuống.
Bắp chân thon mảnh trắng nõn và mắt cá chân trông có vẻ mong manh của cô khiến anh thoáng hoảng hồn rồi mới xỏ dép cho cô, “Em muốn đi đâu chơi? Ra ngoài dạo phố?”
“Anh muốn đi dạo phố à?”
“… Cũng được.”
Song mặt anh lại lộ vẻ miễn cưỡng. Hoàng Hi Ngôn cười, “Vậy đi xem phim được không?”
Đã lường trước chuyện đi hẹn hò nên chiếc váy mà Hoàng Hi Ngôn cố ý mang tới rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, thành phố Nam còn lâu mới đến thời điểm diện chiếc váy này, nhưng thời tiết thành phố Thâm lại khiến cô có dịp sớm trưng diện.
Tịch Việt nhớ lần cuối thấy cô mặc váy là mùa hè, khi Tưởng Hỗ Sinh mời bọn họ đi ăn, cô mặc chiếc đầm đen chấm hoa li ti giống như bọt khí ga.
Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đen tuyền dài trên đầu gối, cổ áo có đường viền nếp gấp màu đen, tay phồng, song thân váy lại rất đơn giản. Cổ đeo một cái vòng choker, phối với giày Martin trông vừa ngọt ngào lại vừa cá tính. Anh ngắm đến ngây người.
Hoàng Hi Ngôn cố ý bảo Tịch Việt mang giày cho mình, lúc anh cúi xuống buộc giày, cô soi mình trong gương.
Vì ưu thế chiều cao, dù anh chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản thì trông cũng rất có khí chất, huống hồ da anh lại trắng, đường nét khuôn mặt tinh xảo như chạm khắc, mỗi phân tấc đều rất đúng mực. Sắc đẹp thay cơm quả không phải là một câu nói suông.
Hoàng Hi Ngôn không thể không lấy điện thoại ra, hỏi anh: “Mình chụp chung một tấm được không ạ?”
Tịch Việt gật đầu, buộc dây giày xong là đứng thẳng dậy.
Hoàng Hi Ngôn dịch sang, cầm điện thoại hơi chếch, nhắm về phía gương.
Hai người đứng chung một chỗ, đều mặc đồ đen trông cực kỳ xứng đôi, cô cố ý ăn mặc theo phong cách của anh, tâm tư thiếu nữ lộ rõ mười mươi không có gì bàn cãi.
Hoàng Hi Ngôn chụp vài tấm, xem một lát, lựa tấm đẹp nhất làm ảnh nền trò chuyện Wechat với anh.
Sau đó cất điện thoại vào chiếc túi nhỏ, “Đi thôi.” Tịch Việt không nhúc nhích, nhìn cô.
Hoàng Hi Ngôn ngớ ra, “Không đi ạ?”
“… Không gửi cho anh à?”
Hoàng Hi Ngôn cười, lấy điện thoại ra, gửi ảnh sang cho anh.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, mùa xuân miền Nam khá ấm áp, mặc váy chỉ thấy hơi lành lạnh.
Hoàng Hi Ngôn nắm tay Tịch Việt, tắm mình trong gió nhẹ.
Dọc đường có một hàng cây xanh rì, lúc đi ngang, thỉnh thoảng lại có một bông hoa rụng xuống, đáp trên vai họ.
*
Ở chỗ Tịch Việt đến thứ Hai, Hoàng Hi Ngôn về lại thành phố Nam.
Gần đây công ty cô đang thực hiện chuyên đề lịch sử trăm năm về tin tức hình ảnh nên rất thiếu người, dù là thực tập sinh nhưng Hoàng Hi Ngôn cũng bị thầy hướng dẫn nhét vào đội ngũ tăng ca.
Bởi vậy, cuối tuần Hoàng Hi Ngôn không cho Tịch Việt tới, sợ anh tới cô chẳng những không thể ở cùng anh mà còn bị phân tâm, hai bên đều không lo xuể.
Mới đó đã tới lễ đầy tháng con trai anh Hai.
Hoàng Hi Ngôn dù xa cách với người nhà nhưng vì lễ nghĩa ngoài mặt không thể không có mặt.
Lễ đầy tháng không đãi lớn, chỉ là một bữa tiệc nhỏ với bạn bè người thân.
Trước lúc khai tiệc nửa tiếng, Hoàng Hi Ngôn đến nơi, không sớm cũng chẳng muộn.
Quà cô tặng cháu trai là một đôi lắc tay mua lúc Hoàng Hi Ngôn đi cùng chị gái, trước đó Hoàng An Ngôn đã mua cả khóa trường mệnh, tặng vào những dịp thế này rất thích hợp.
Sự chào đời của cháu đích tôn nhà họ Hoàng thu hút khá nhiều sự chú ý của người nhà, nhờ vậy Hoàng Hi Ngôn có thể yên tâm làm một người vô hình.
Lúc vào tiệc, Hoàng Hi Ngôn và Hoàng An Ngôn ngồi cạnh nhau.
Hai người không nói chuyện.
Điện thoại Hoàng Hi Ngôn rung, cô lấy ra xem qua, là Tịch Việt gửi tin nhắn hỏi cô đang làm gì.
Cô giấu điện thoại dưới khăn trải bàn, cúi đầu dùng một tay nhắn tin hồi âm, bảo hôm nay cháu trai đầy tháng, đang ăn cơm, hỏi Tịch Việt đã ăn chưa.
Tịch Việt: Ăn rồi.
Hoàng Hi Ngôn: Ngoan ghê.
Tịch Việt:…
Hoàng Hi Ngôn bất giác nhoẻn môi.
Bấy giờ bồi bàn bê đồ ăn lên, Hoàng Hi Ngôn ngồi gần nhất, tự giác dịch người sang. Lúc đưa chén, cô đặt điện thoại lên bàn.
Màn hình vẫn chưa tắt, là giao diện trò chuyện với Tịch Việt với tấm ảnh nền rất bắt mắt.
Lúc Hoàng Hi Ngôn sực nhớ ra thì đã muộn, Hoàng An Ngôn đã nhìn thấy.
Sóng ngầm cuồn cuộn bắt đầu từ đây.
Ăn xong, Hoàng Hi Ngôn định về trường luôn thì Hoàng An Ngôn tới vỗ vai cô, “Về nói chuyện một chút.”
“Em thấy không có gì để nói.”
Mặt Hoàng An Ngôn lạnh tanh, “Em sợ gì hả?”
“Chị muốn nói chuyện gì?”
“Hoàng Hi Ngôn, chúng ta đang ở bên ngoài, em đừng ép chị nổi nóng.”
Hoàng Hi Ngôn phát hiện khi mình đã chẳng còn quan tâm thì mấy trò uy hiếp này chẳng những không dọa cô sợ mà còn hơi buồn cười.
Cô khẽ cười đáp: “Không phải chị đã nhìn thấy ảnh chụp à, còn có gì mà nói? Phải đấy, bọn em đang hẹn hò.”
Hai người họ nán lại bàn ăn quá lâu khiến Viên Lệnh Thu để ý, bà nghe được câu cuối cùng mà Hoàng Hi Ngôn nói, bèn chen vào hỏi vọng một câu: “Hoàng Hi Ngôn, con yêu rồi à? Hẹn hò với ai đấy?”
Hai chị em đều lặng thinh.
Viên Lệnh Thu đi tới, “Mẹ đang hỏi con đấy.”
Hoàng Hi Ngôn vẫn không lên tiếng.
Viên Lệnh Thu nhìn sang Hoàng An Ngôn, “An Ngôn, con nói đi.”
Hoàng An Ngôn lúng túng không trả lời.
Hoàng Hi Ngôn đón lấy ánh mắt của Viên Lệnh Thu, chủ động khai báo: “Tịch Việt.”
- -----oOo------
Bình luận truyện