Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng
Chương 42
Hoàng Hi Ngôn tỉnh trước Tịch Việt.
Cô nhìn trần nhà chằm chằm, từ từ tỉnh táo, không hiểu sao lại thấy hơi bực.
Một là bực Tịch Việt rõ ràng chỉ ru rú ở nhà không vận động gì mà khoẻ khoắn lạ thường, sự khác biệt sinh lý bẩm sinh của hai giới lớn đến mức ấy ư?
Hai là bực mình đã mệt như thế này mà còn phải dậy sớm đi làm, ấy thế mà số tiền cố sống cố chết kiếm được mỗi tháng lại chẳng bằng một phần mười anh, lại còn bị lòng tự trọng phá bĩnh cứ nằng nặc đòi gánh một phần ba tiền thuê nhà.
Bực đến độ cô muốn lay tỉnh Tịch Việt, để anh nếm trải cảm giác bị bắt dậy sớm là thế nào.
Nhưng khi cô ngoảnh đầu, trông thấy mặt anh, đưa tay nghịch lông mi của anh một chút thì chẳng hiểu sao lại hết bực.
Cô rời giường rửa mặt, ăn sáng rồi để lại một tờ giấy cho Tịch Việt dặn anh sau khi dậy nhớ lấy quần áo trong máy giặt ra phơi rồi giặt ga giường bẩn.
Trên đường đi bộ tới công ty, không hiểu sao cô lại nhớ tới chuyện tối qua, sao cùng một lúc mà anh có thể vừa dịu dàng lại vừa không thể kiềm chế ham muốn phá hư cô, khiến cô thần phục như thế, nghĩ xong thì vừa cười vừa đỏ mặt trong nắng sớm.
*
Cuộc sống êm đềm trôi đến tháng Sáu.
Hoàng Hi Ngôn thuận lợi tốt nghiệp, đồng thời nhận được tin vui của Hà Tiêu, cậu ta đã biết điểm thi Đại học, cũng không tệ lắm, so với điểm tuyển sinh mấy năm trước, nếu muốn vào trường đại học ở thành phố Sùng thì không có vấn đề gì.
Hà Tiêu gọi điện đến báo tin vui đúng lúc Tịch Việt đang ngồi trước mặt cô.
Về chuyện của Tịch Việt, Hoàng Hi Ngôn không mấy công khai nên tạm thời Hà Tiêu vẫn chưa biết.
Trong điện thoại, Hà Tiêu hỏi cô: “Em không biết chọn ngành nào, chị có lời khuyên gì không?”
Hoàng Hi Ngôn đáp: “Em học Tự nhiên mà, chị đâu biết khuyên gì… Em nên hỏi giáo viên của em thì tốt hơn.”
Rõ ràng Hà Tiêu không thật sự muốn nghe lời khuyên từ cô, chỉ đơn thuần kiếm chuyện nói thôi, bèn hỏi ngược lại cô: “Em mở tiệc mừng, chị có rảnh tới không?”
“Tạm thời khó nói, sau khi chị được nhận chính thức thì chắc là khá bận.”
Hà Tiêu hừ khẽ một tiếng, “Nếu chị không tới được thì lúc em tới báo danh chị phải mời em ăn cơm đấy.”
Hoàng Hi Ngôn đáp: “Không thành vấn đề.”
Chợt cảm giác Tịch Việt lia mắt sang đây.
Cô cười, vội vàng bồi thêm: “Chị và Tịch Việt sẽ mời em ăn cơm.”
Lặng thinh hồi lâu, Hà Tiêu mới mất hứng nói: “Em với chị ăn cơm, nhắc anh ta làm gì.”
“Để anh ấy trả tiền?”
Cô đã nói năng không khách sáo đến thế, dẫu là kẻ đần cũng hiểu có ý gì, Hà Tiêu hỏi: “Từ bao giờ? Sao chị không nói sớm cho em biết?”
“Cũng chưa được bao lâu… Bọn chị vẫn chưa công khai.”
Hoàng Hi Ngôn lại thấy đầu kia im lặng hồi lâu, rồi Hà Tiêu mới nói: “Đến lúc đó rồi tính.”
Không chào tạm biệt đã cúp máy luôn.
Hoàng Hi Ngôn đặt điện thoại xuống.
Phía đối diện, người nào đó đang lạnh mặt cầm bút vẽ.
Cô cười, chống cằm ngắm anh, “Hình như em chưa nói gì không ổn, sao anh lại mất hứng thế?”
“Lại?” Tịch Việt nhíu mày một cái.
“Em chưa từng thích Hà Tiêu, cũng không nhận lời quen cậu ấy, sao anh cứ ghen mãi thế?”
Tịch Việt khựng lại, bỏ bảng vẽ và bút xuống, bảo cô: “Em lại đây.”
Hoàng Hi Ngôn đứng dậy đi tới cạnh anh, anh lùi ghế ra sau, chừa không gian để cô ngồi lên đùi anh.
Hoàng Hi Ngôn luôn cảm thấy rõ ràng hai người yêu nhau đàng hoàng mà cứ toàn ngồi lên đùi thế này có vẻ cực kỳ mờ ám, nhất là khi nơi đây còn là chỗ bình thường Tịch Việt nghiêm túc vẽ tranh nữa.
Tịch Việt nói cho cô hay, anh chấp nhất mãi chuyện Hà Tiêu là vì Hà Tiêu đã nói trúng hết tất cả nhược điểm của anh, mà Hà Tiêu lại dũng cảm hơn anh, dám tỏ tình với cô trước anh.
Cảm thấy Hoàng Hi Ngôn thoáng thất thần, Tịch Việt xoay mặt cô lại đối diện với mình, “Em có đang nghe không?”
“Đang ạ.” Hoàng Hi Ngôn cười nói, “Em cảm thấy mấy chuyện như vậy đâu so sánh được. Sự can đảm của thanh niên mới lớn và suy nghĩ thận trọng của người trưởng thành có thể cân đong sao?” Cô chủ động hôn lên khóe môi anh, “Cấm anh ghen, em có ghen đâu nào.”
Tịch Việt nhìn cô, như đang hỏi cô làm gì có ai để ghen.
“Anh còn nói à? Lần trước chẳng phải anh bảo em giúp anh tìm số biên tập trong danh bạ của anh trên Weibo, trong lúc vô tình em đã mở nhầm tin nhắn đến từ người anh chưa theo dõi, mười cái thì hết tám cái là con gái gửi ảnh tự sướng cho anh, cô sau còn đẹp hơn cô trước.”
“… Có à?” Tịch Việt lộ vẻ hoang mang, chắc vạn năm anh cũng chẳng đọc tin nhắn lần nào.
Trước giờ Tịch Việt không đăng ảnh thật, nhưng Weibo lại dùng tên thật, còn từng quay vài tiết học online giúp bạn, cũng mở vài buổi tọa đàm ở trường học, trên áp phích quảng cáo giới thiệu anh cũng có ghi tiểu sử của anh. Nếu hệ thống lại rồi tìm hiểu sẽ tìm được trường đại học của anh, trường anh học Cao học và ảnh chụp tập thể lúc anh làm cho công ty game bên Mỹ không hề khó khăn gì. Có một số fan nữ cắt ảnh mình anh ra, ảnh mờ căm như vậy mà cũng có thể nhận ra khuôn mặt đủ lăn lộn giới giải trí.
“Đương nhiên là có, không tin giờ anh mở mà xem.”
Tịch Việt nhoẻn miệng cười, “Anh xem mấy cô ấy làm gì, có thời gian thì ngắm em không hơn à?”
“Em có gì hay mà ngắm, em đâu đẹp như họ.” Hoàng Hi Ngôn phát hiện mình mới mắc phải bệnh “thích kiếm chuyện”, cô đổ thừa là do Tịch Việt chiều mình quá.
Tịch Việt không nói gì, dùng một tay ôm cô, tay kia với lên bàn bắt lấy điện thoại.
Hoàng Hi Ngôn thấy hình như anh đang gõ chữ, vội vàng ngoảnh sang xem.
Anh đang soạn một bài đăng Weibo dạng thông báo. Hoàng Hi Ngôn cười, “Không cho đăng!” Vội giật lấy, Tịch Việt rụt tay ra sau, không để cô với được.
Cô chống chân xuống đất, đầu gối chống giữa đầu gối anh và ghế, rướn thẳng người dậy, khăng khăng đòi giật lấy điện thoại, ngăn anh đăng bài trên Weibo.
Trong lúc người giật kẻ tránh, Tịch Việt đưa tay túm lấy eo cô, bảo cô: “Đừng nhúc nhích!”
Hoàng Hi Ngôn đương nhiên không chịu.
Tịch Việt than một tiếng, nhắm mắt lại, giơ tay ra sau, chiếc điện thoại bị anh ném lên sô pha.
Lần này ai cũng không giật được.
Mà Hoàng Hi Ngôn cuối cùng cũng nhận ra vừa nãy anh nói câu “Đừng nhúc nhích” như ra lệnh là vì sao.
Anh tóm lấy tay cô, muốn đẩy cô ra xa. Cô đỏ mặt không chịu động đậy, hồi lâu lại cúi đầu, vén vạt áo thun của anh lên, chạm tay vào dây quần mặc nhà màu đen của anh.
Dù không thừa nhận nhưng thật ra Hoàng Hi Ngôn biết rõ, quá trình này chỉ cần bất cứ lúc nào cô chủ động bỏ cuộc, quá nửa là Tịch Việt sẽ không ép cô tiếp tục.
Nhưng cô lại không. Một nhẽ vì đây là nơi thường ngày Tịch Việt nên kích thích, càng quan trọng hơn là, ai lại không muốn kéo người đàn ông lạnh lùng cao vời như anh từ trên đám mây xuống chứ.
Quần áo anh vẫn còn chỉnh tề, đầu hơi ngửa ra sau, nơi cổ áo thun đen là xương quai xanh mồn một. Cô ngồi quỳ gối, chẳng có mấy không gian trên chiếc ghế chật chội. Mặt đối mặt khiến cô chỉ liếc sơ cũng thấy được ánh mắt nóng bỏng cô liêu của anh, cùng nét mặt buông lơi. Cô cắn trái khế của anh một cái, nghe anh kêu lên một tiếng đau đớn.
*
Tịch Việt mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp.
Hoàng Hi Ngôn tắm xong, quấn khăn tắm đứng ở cửa, nhìn anh lẳng lặng đứng đó, miệng ngậm điếu thuốc, cầm khăn ướt lau ghế máy tính mà cười ngặt nghẽo.
Mặt Tịch Việt rầu rầu.
Dọn xong, Tịch Việt buộc túi rác trong thùng rác bên bàn làm việc lại, ra ngoài vứt, lúc đi ngang qua cô, anh nghiêm túc cảnh cáo: “Sau này không cho phép em vào phòng làm việc của anh nữa.”
Hoàng Hi Ngôn cười, tóc vẫn còn nhỏ nước, rơi xuống mu bàn chân, cô dùng ngón chân cọ cọ, “Sau này đều không được á?”
“… Tạm thời không được.”
“Tạm thời là bao lâu?”
Tịch Việt không đáp, cô bèn lấn tới, “Thầy Tịch ơi, tạm thời là bao lâu hả?”
Tịch Việt đặt túi rác ở cửa, vẻ mặt lúc quay người đóng cửa như đã bị cô bức điên.
Hoàng Hi Ngôn cười không dừng nổi, nhưng chẳng bao lâu sau cô đã bị trừng phạt.
Không gian chật hẹp của chiếc ghế máy tính hạn chế sự phát huy của Tịch Việt, nhưng chỗ khác thì không. Chiều cuối tuần có rất nhiều thời gian rảnh cho bọn họ phí phạm, cũng dư dả để anh ép cô mở miệng cầu xin tha thứ.
Cuối tháng Sáu, nhiệt độ mùa hè vẫn chưa cao đến mức không chịu nổi, máy lạnh vừa mở kêu ù ù, ánh nắng bị rèm cửa lọc đi sự chói mắt và hơi nóng gắt, chỉ sáng dìu dịu như nước chảy.
Rọi vào giường, và cánh tay cô. Cô với tay bắt lấy, mở bàn tay ra lại bị Tịch Việt nắm chặt, mười ngón tay cứ thế đan vào nhau. Thế là cô cười, nhìn anh đắm đuối, không rảnh phân tâm nữa.
Sau khi kết thúc là giấc ngủ kéo dài tận năm tiếng mới tỉnh. Bọn họ lần lượt vào phòng tắm rửa ráy, Hoàng Hi Ngôn về phòng ngủ, tới chỗ tủ lấy quần áo ra ngoài mặc vào.
Mùa hè Tịch Việt thường mặc áo thun và quần đùi, lúc này tìm một bộ sạch thay nhoáng cái là xong. Thấy Hoàng Hi Ngôn đang do dự bèn đi qua, chỉ một bộ, “Bộ này đi.”
“Này á?” Hoàng Hi Ngôn lấy ra, là bộ đầm đen hoa li ti cô mặc vào mùa hè năm ngoái.
Hoàng hôn mùa hè là một động từ kéo dài, tiếp diễn rất lâu, sắc trời thay đổi trong nháy mắt, mỗi một giây đều đẹp đến độ khiến người ta không rời mắt nổi.
Bọn họ tìm một quán gần nhà, ăn tối xong, trên đường về đi ngang qua một sạp trái cây.
Dưa hấu đúng vụ đã mở bán, chắc vẫn chưa ngọt lắm nhưng Hoàng Hi Ngôn không kìm được mà muốn nếm thử.
Tịch Việt đứng cách cô nửa bước, nhìn cô đứng trước sạp, dùng đốt ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ vào dưa, giống như đang làm theo hướng dẫn gì mà “gõ nghe êm tai là dưa ngon”.
Trước sạp dưa có một bóng đèn tông vàng, chiếu lên làn da trắng nõn của cô khiến cô trông như người thiếu nữ trong bức tranh sơn dầu của danh họa Vermeer.
Anh như bị kí.ch thích, cầm lòng không đặng mà dấn bước, tới bên cô nói một câu.
Nhưng trùng hợp là tiếng báo giá của chủ sạp lại cất lên, cô không nghe rõ, ngoảnh lại nhìn anh với vẻ ngơ ngác.
Anh lắc đầu bảo, “Không có gì.”
Tuy chưa bổ nhưng không hiểu sao Hoàng Hi Ngôn cứ đoan chắc rằng mình đã chọn được một quả dưa ngon, trên đường về bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn.
Rồi cô bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Tịch Việt, “Vừa rồi ở sạp dưa anh đã nói gì với em thế?”
Tịch Việt ngừng bước, nhìn cô, “Không nghe thấy thì thôi.”
“… Xin anh đừng dùng giọng nghiêm túc để nói mấy câu xấu xa như vậy.” Hoàng Hi Ngôn lắc lắc tay anh, “Lặp lại đi mà.”
“Không nói.”
“Không nói thì hôm nay anh mất suất ăn dưa đấy.”
“Ừ.”
“…” Hoàng Hi Ngôn cười, “Nhử em cỡ này là muốn bức tử em à?”
“Lần sau có dịp sẽ nói cho em hay.”
“Lần sau là khi nào?”
“Tùy duyên.”
“… Tịch Việt, em chính thức thông báo cho anh biết, em sẽ ghét anh một phút.”
Tịch Việt liếc sang cô, xác nhận hình như cô nghiêm túc bèn móc điện thoại ra, gọi Siri, sau đó ra lệnh cho nó với giọng còn nghiêm túc hơn cả cô: “Đếm ngược một phút.”
Siri: “Đã bấm giờ trong một phút.”
Hoàng Hi Ngôn: “…”
- -----oOo------
Cô nhìn trần nhà chằm chằm, từ từ tỉnh táo, không hiểu sao lại thấy hơi bực.
Một là bực Tịch Việt rõ ràng chỉ ru rú ở nhà không vận động gì mà khoẻ khoắn lạ thường, sự khác biệt sinh lý bẩm sinh của hai giới lớn đến mức ấy ư?
Hai là bực mình đã mệt như thế này mà còn phải dậy sớm đi làm, ấy thế mà số tiền cố sống cố chết kiếm được mỗi tháng lại chẳng bằng một phần mười anh, lại còn bị lòng tự trọng phá bĩnh cứ nằng nặc đòi gánh một phần ba tiền thuê nhà.
Bực đến độ cô muốn lay tỉnh Tịch Việt, để anh nếm trải cảm giác bị bắt dậy sớm là thế nào.
Nhưng khi cô ngoảnh đầu, trông thấy mặt anh, đưa tay nghịch lông mi của anh một chút thì chẳng hiểu sao lại hết bực.
Cô rời giường rửa mặt, ăn sáng rồi để lại một tờ giấy cho Tịch Việt dặn anh sau khi dậy nhớ lấy quần áo trong máy giặt ra phơi rồi giặt ga giường bẩn.
Trên đường đi bộ tới công ty, không hiểu sao cô lại nhớ tới chuyện tối qua, sao cùng một lúc mà anh có thể vừa dịu dàng lại vừa không thể kiềm chế ham muốn phá hư cô, khiến cô thần phục như thế, nghĩ xong thì vừa cười vừa đỏ mặt trong nắng sớm.
*
Cuộc sống êm đềm trôi đến tháng Sáu.
Hoàng Hi Ngôn thuận lợi tốt nghiệp, đồng thời nhận được tin vui của Hà Tiêu, cậu ta đã biết điểm thi Đại học, cũng không tệ lắm, so với điểm tuyển sinh mấy năm trước, nếu muốn vào trường đại học ở thành phố Sùng thì không có vấn đề gì.
Hà Tiêu gọi điện đến báo tin vui đúng lúc Tịch Việt đang ngồi trước mặt cô.
Về chuyện của Tịch Việt, Hoàng Hi Ngôn không mấy công khai nên tạm thời Hà Tiêu vẫn chưa biết.
Trong điện thoại, Hà Tiêu hỏi cô: “Em không biết chọn ngành nào, chị có lời khuyên gì không?”
Hoàng Hi Ngôn đáp: “Em học Tự nhiên mà, chị đâu biết khuyên gì… Em nên hỏi giáo viên của em thì tốt hơn.”
Rõ ràng Hà Tiêu không thật sự muốn nghe lời khuyên từ cô, chỉ đơn thuần kiếm chuyện nói thôi, bèn hỏi ngược lại cô: “Em mở tiệc mừng, chị có rảnh tới không?”
“Tạm thời khó nói, sau khi chị được nhận chính thức thì chắc là khá bận.”
Hà Tiêu hừ khẽ một tiếng, “Nếu chị không tới được thì lúc em tới báo danh chị phải mời em ăn cơm đấy.”
Hoàng Hi Ngôn đáp: “Không thành vấn đề.”
Chợt cảm giác Tịch Việt lia mắt sang đây.
Cô cười, vội vàng bồi thêm: “Chị và Tịch Việt sẽ mời em ăn cơm.”
Lặng thinh hồi lâu, Hà Tiêu mới mất hứng nói: “Em với chị ăn cơm, nhắc anh ta làm gì.”
“Để anh ấy trả tiền?”
Cô đã nói năng không khách sáo đến thế, dẫu là kẻ đần cũng hiểu có ý gì, Hà Tiêu hỏi: “Từ bao giờ? Sao chị không nói sớm cho em biết?”
“Cũng chưa được bao lâu… Bọn chị vẫn chưa công khai.”
Hoàng Hi Ngôn lại thấy đầu kia im lặng hồi lâu, rồi Hà Tiêu mới nói: “Đến lúc đó rồi tính.”
Không chào tạm biệt đã cúp máy luôn.
Hoàng Hi Ngôn đặt điện thoại xuống.
Phía đối diện, người nào đó đang lạnh mặt cầm bút vẽ.
Cô cười, chống cằm ngắm anh, “Hình như em chưa nói gì không ổn, sao anh lại mất hứng thế?”
“Lại?” Tịch Việt nhíu mày một cái.
“Em chưa từng thích Hà Tiêu, cũng không nhận lời quen cậu ấy, sao anh cứ ghen mãi thế?”
Tịch Việt khựng lại, bỏ bảng vẽ và bút xuống, bảo cô: “Em lại đây.”
Hoàng Hi Ngôn đứng dậy đi tới cạnh anh, anh lùi ghế ra sau, chừa không gian để cô ngồi lên đùi anh.
Hoàng Hi Ngôn luôn cảm thấy rõ ràng hai người yêu nhau đàng hoàng mà cứ toàn ngồi lên đùi thế này có vẻ cực kỳ mờ ám, nhất là khi nơi đây còn là chỗ bình thường Tịch Việt nghiêm túc vẽ tranh nữa.
Tịch Việt nói cho cô hay, anh chấp nhất mãi chuyện Hà Tiêu là vì Hà Tiêu đã nói trúng hết tất cả nhược điểm của anh, mà Hà Tiêu lại dũng cảm hơn anh, dám tỏ tình với cô trước anh.
Cảm thấy Hoàng Hi Ngôn thoáng thất thần, Tịch Việt xoay mặt cô lại đối diện với mình, “Em có đang nghe không?”
“Đang ạ.” Hoàng Hi Ngôn cười nói, “Em cảm thấy mấy chuyện như vậy đâu so sánh được. Sự can đảm của thanh niên mới lớn và suy nghĩ thận trọng của người trưởng thành có thể cân đong sao?” Cô chủ động hôn lên khóe môi anh, “Cấm anh ghen, em có ghen đâu nào.”
Tịch Việt nhìn cô, như đang hỏi cô làm gì có ai để ghen.
“Anh còn nói à? Lần trước chẳng phải anh bảo em giúp anh tìm số biên tập trong danh bạ của anh trên Weibo, trong lúc vô tình em đã mở nhầm tin nhắn đến từ người anh chưa theo dõi, mười cái thì hết tám cái là con gái gửi ảnh tự sướng cho anh, cô sau còn đẹp hơn cô trước.”
“… Có à?” Tịch Việt lộ vẻ hoang mang, chắc vạn năm anh cũng chẳng đọc tin nhắn lần nào.
Trước giờ Tịch Việt không đăng ảnh thật, nhưng Weibo lại dùng tên thật, còn từng quay vài tiết học online giúp bạn, cũng mở vài buổi tọa đàm ở trường học, trên áp phích quảng cáo giới thiệu anh cũng có ghi tiểu sử của anh. Nếu hệ thống lại rồi tìm hiểu sẽ tìm được trường đại học của anh, trường anh học Cao học và ảnh chụp tập thể lúc anh làm cho công ty game bên Mỹ không hề khó khăn gì. Có một số fan nữ cắt ảnh mình anh ra, ảnh mờ căm như vậy mà cũng có thể nhận ra khuôn mặt đủ lăn lộn giới giải trí.
“Đương nhiên là có, không tin giờ anh mở mà xem.”
Tịch Việt nhoẻn miệng cười, “Anh xem mấy cô ấy làm gì, có thời gian thì ngắm em không hơn à?”
“Em có gì hay mà ngắm, em đâu đẹp như họ.” Hoàng Hi Ngôn phát hiện mình mới mắc phải bệnh “thích kiếm chuyện”, cô đổ thừa là do Tịch Việt chiều mình quá.
Tịch Việt không nói gì, dùng một tay ôm cô, tay kia với lên bàn bắt lấy điện thoại.
Hoàng Hi Ngôn thấy hình như anh đang gõ chữ, vội vàng ngoảnh sang xem.
Anh đang soạn một bài đăng Weibo dạng thông báo. Hoàng Hi Ngôn cười, “Không cho đăng!” Vội giật lấy, Tịch Việt rụt tay ra sau, không để cô với được.
Cô chống chân xuống đất, đầu gối chống giữa đầu gối anh và ghế, rướn thẳng người dậy, khăng khăng đòi giật lấy điện thoại, ngăn anh đăng bài trên Weibo.
Trong lúc người giật kẻ tránh, Tịch Việt đưa tay túm lấy eo cô, bảo cô: “Đừng nhúc nhích!”
Hoàng Hi Ngôn đương nhiên không chịu.
Tịch Việt than một tiếng, nhắm mắt lại, giơ tay ra sau, chiếc điện thoại bị anh ném lên sô pha.
Lần này ai cũng không giật được.
Mà Hoàng Hi Ngôn cuối cùng cũng nhận ra vừa nãy anh nói câu “Đừng nhúc nhích” như ra lệnh là vì sao.
Anh tóm lấy tay cô, muốn đẩy cô ra xa. Cô đỏ mặt không chịu động đậy, hồi lâu lại cúi đầu, vén vạt áo thun của anh lên, chạm tay vào dây quần mặc nhà màu đen của anh.
Dù không thừa nhận nhưng thật ra Hoàng Hi Ngôn biết rõ, quá trình này chỉ cần bất cứ lúc nào cô chủ động bỏ cuộc, quá nửa là Tịch Việt sẽ không ép cô tiếp tục.
Nhưng cô lại không. Một nhẽ vì đây là nơi thường ngày Tịch Việt nên kích thích, càng quan trọng hơn là, ai lại không muốn kéo người đàn ông lạnh lùng cao vời như anh từ trên đám mây xuống chứ.
Quần áo anh vẫn còn chỉnh tề, đầu hơi ngửa ra sau, nơi cổ áo thun đen là xương quai xanh mồn một. Cô ngồi quỳ gối, chẳng có mấy không gian trên chiếc ghế chật chội. Mặt đối mặt khiến cô chỉ liếc sơ cũng thấy được ánh mắt nóng bỏng cô liêu của anh, cùng nét mặt buông lơi. Cô cắn trái khế của anh một cái, nghe anh kêu lên một tiếng đau đớn.
*
Tịch Việt mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp.
Hoàng Hi Ngôn tắm xong, quấn khăn tắm đứng ở cửa, nhìn anh lẳng lặng đứng đó, miệng ngậm điếu thuốc, cầm khăn ướt lau ghế máy tính mà cười ngặt nghẽo.
Mặt Tịch Việt rầu rầu.
Dọn xong, Tịch Việt buộc túi rác trong thùng rác bên bàn làm việc lại, ra ngoài vứt, lúc đi ngang qua cô, anh nghiêm túc cảnh cáo: “Sau này không cho phép em vào phòng làm việc của anh nữa.”
Hoàng Hi Ngôn cười, tóc vẫn còn nhỏ nước, rơi xuống mu bàn chân, cô dùng ngón chân cọ cọ, “Sau này đều không được á?”
“… Tạm thời không được.”
“Tạm thời là bao lâu?”
Tịch Việt không đáp, cô bèn lấn tới, “Thầy Tịch ơi, tạm thời là bao lâu hả?”
Tịch Việt đặt túi rác ở cửa, vẻ mặt lúc quay người đóng cửa như đã bị cô bức điên.
Hoàng Hi Ngôn cười không dừng nổi, nhưng chẳng bao lâu sau cô đã bị trừng phạt.
Không gian chật hẹp của chiếc ghế máy tính hạn chế sự phát huy của Tịch Việt, nhưng chỗ khác thì không. Chiều cuối tuần có rất nhiều thời gian rảnh cho bọn họ phí phạm, cũng dư dả để anh ép cô mở miệng cầu xin tha thứ.
Cuối tháng Sáu, nhiệt độ mùa hè vẫn chưa cao đến mức không chịu nổi, máy lạnh vừa mở kêu ù ù, ánh nắng bị rèm cửa lọc đi sự chói mắt và hơi nóng gắt, chỉ sáng dìu dịu như nước chảy.
Rọi vào giường, và cánh tay cô. Cô với tay bắt lấy, mở bàn tay ra lại bị Tịch Việt nắm chặt, mười ngón tay cứ thế đan vào nhau. Thế là cô cười, nhìn anh đắm đuối, không rảnh phân tâm nữa.
Sau khi kết thúc là giấc ngủ kéo dài tận năm tiếng mới tỉnh. Bọn họ lần lượt vào phòng tắm rửa ráy, Hoàng Hi Ngôn về phòng ngủ, tới chỗ tủ lấy quần áo ra ngoài mặc vào.
Mùa hè Tịch Việt thường mặc áo thun và quần đùi, lúc này tìm một bộ sạch thay nhoáng cái là xong. Thấy Hoàng Hi Ngôn đang do dự bèn đi qua, chỉ một bộ, “Bộ này đi.”
“Này á?” Hoàng Hi Ngôn lấy ra, là bộ đầm đen hoa li ti cô mặc vào mùa hè năm ngoái.
Hoàng hôn mùa hè là một động từ kéo dài, tiếp diễn rất lâu, sắc trời thay đổi trong nháy mắt, mỗi một giây đều đẹp đến độ khiến người ta không rời mắt nổi.
Bọn họ tìm một quán gần nhà, ăn tối xong, trên đường về đi ngang qua một sạp trái cây.
Dưa hấu đúng vụ đã mở bán, chắc vẫn chưa ngọt lắm nhưng Hoàng Hi Ngôn không kìm được mà muốn nếm thử.
Tịch Việt đứng cách cô nửa bước, nhìn cô đứng trước sạp, dùng đốt ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ vào dưa, giống như đang làm theo hướng dẫn gì mà “gõ nghe êm tai là dưa ngon”.
Trước sạp dưa có một bóng đèn tông vàng, chiếu lên làn da trắng nõn của cô khiến cô trông như người thiếu nữ trong bức tranh sơn dầu của danh họa Vermeer.
Anh như bị kí.ch thích, cầm lòng không đặng mà dấn bước, tới bên cô nói một câu.
Nhưng trùng hợp là tiếng báo giá của chủ sạp lại cất lên, cô không nghe rõ, ngoảnh lại nhìn anh với vẻ ngơ ngác.
Anh lắc đầu bảo, “Không có gì.”
Tuy chưa bổ nhưng không hiểu sao Hoàng Hi Ngôn cứ đoan chắc rằng mình đã chọn được một quả dưa ngon, trên đường về bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn.
Rồi cô bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Tịch Việt, “Vừa rồi ở sạp dưa anh đã nói gì với em thế?”
Tịch Việt ngừng bước, nhìn cô, “Không nghe thấy thì thôi.”
“… Xin anh đừng dùng giọng nghiêm túc để nói mấy câu xấu xa như vậy.” Hoàng Hi Ngôn lắc lắc tay anh, “Lặp lại đi mà.”
“Không nói.”
“Không nói thì hôm nay anh mất suất ăn dưa đấy.”
“Ừ.”
“…” Hoàng Hi Ngôn cười, “Nhử em cỡ này là muốn bức tử em à?”
“Lần sau có dịp sẽ nói cho em hay.”
“Lần sau là khi nào?”
“Tùy duyên.”
“… Tịch Việt, em chính thức thông báo cho anh biết, em sẽ ghét anh một phút.”
Tịch Việt liếc sang cô, xác nhận hình như cô nghiêm túc bèn móc điện thoại ra, gọi Siri, sau đó ra lệnh cho nó với giọng còn nghiêm túc hơn cả cô: “Đếm ngược một phút.”
Siri: “Đã bấm giờ trong một phút.”
Hoàng Hi Ngôn: “…”
- -----oOo------
Bình luận truyện