Chương 17: 17: Được Nhận
Sau khi trao đổi số điện thoại, thông tin cơ bản cùng chứng minh thư, nhân lúc cửa hàng ít khách mà Tô Niên cũng đang rảnh nên Hạ Tình đã chỉ dẫn cho cậu những cái cơ bản khi xử dụng máy tính tiền cho khách.
"Khách vào mua bánh sẽ tự chọn bánh nên cũng không cần em phải nói, nhưng nhất định phải cười nhé, chị sẽ dán một cái bảng ở đây, để cho khách không làm khó em, em không khó chịu chứ?"
Hạ Tình tâm lý hỏi thiếu niên đang nghiêm túc thao tác với máy tính tiền.
Tô Niên gật đầu cười với cô.
Lúc này ngoài cửa bước vào một vị khách nữ, nôm có vẻ là sinh viên của trường.
"Ô, tiệm bánh có nhân viên mới, đáng yêu quá!"
Nữ sinh đối với Tô Niên đứng sau quầy hai mắt toả sáng còn hơn đèn pha.
Hạ Tình đúng một bên cười tủm tỉm, cô muốn chính là hiệu quả này.
Nữ sinh vào là lập tức chọn bánh, nhưng đến khi Tô Niên tính tiền xong đưa bánh gói trong túi cùng tiền thừa đưa ra thì nữ sinh mới thắc mắc.
"Ô, sao không nói gì vậy?"
Nữ sinh cũng không phải khó chịu, chỉ là hỏi theo thói thường mà thôi.
"Em ấy không nói được, mọi người sẽ không trách chứ?"
Hạ Tình lúc này mới lên tiếng giải thích.
Lúc này Tô Niên cũng cười ngại ngùng nhìn nữ sinh, đuôi mày có chút lo lắng mà ai nhìn cũng thấy.
Nữ sinh chấn động không thôi.
"Đáng yêu như vậy lại không nói được, cũng không sao cả, cười lên rất là dễ thương, là một tiểu thụ ngọt ngào, hôm sau tôi lại tới ủng hộ cậu.
"
Cô ấy tiếc nuối nói nhưng cũng không phản cảm, đối với Tô Niên cười tạm biệt, còn hứa sẽ quay lại đây.
"Em thấy sao, ở đây gần trường đại học nên khách nhân đều không khó chịu, sẽ không có người làm khó em.
"
Hạ Tình đợi trong tiệm chỉ còn họ thì cười nói.
Cảm ơn chị đã nhận em, em sẽ cố gắng không gây phiền phức cho tiệm.
Tô Niên cười ngây ngô với cô.
"Niên Niên, đã quen chưa?"
Lúc này Ngọc Trạch từ ngoài cửa đi vào, hắn là đi mua cơm hai người.
Tô Niên hớn hở chạy lại, xoạt xoạt mà kể lại chuyện mới nãy cho hắn nghe.
"Có nên làm cho cậu hai cái bảng cầm tay, một cái kính chào quý khách, một cái tạm biệt quý khách không nhỉ?"
Ngọc Trạch thấm thía nói, dù sao như vậy cũng lễ phép hơn.
"Chị thấy em nói đúng.
"
Hạ Tình cũng đi lại nói.
Chị ăn cùng ạ!
Tô Niên mời cô.
Nhưng Hạ Tình lắc đầu.
"Hai đứa ăn đi, lúc này quán không nhiều khách, chị chạy đi làm hai cái bảng cho ngày mai em có mà sài luôn, em trông tiệm giùm chị nhé.
"
Hạ Tình vỗ nhẹ vai Tô Niên hỏi.
"Chị cứ đi đi, có em ở đây cùng cậu ấy, trừ khi gặp lưu manh, nếu không chắc là không có chuyện đâu ạ.
"
Ngọc Trạch đáp thay, Tô Niên cũng cười.
"Vậy chị đi đây.
"
Hạ Tình đã tìm hiểu về hai người họ, Ngọc Trạch thì không nói nhưng Tô Niên lại dễ kiếm, vậy nên cô cũng yên tâm mà giao tiệm bánh nhỏ của mình cho họ.
Trong lúc Hạ Tình đi thì tiệm bánh vẫn liên tục có khách lai rai, sinh ý khá là tốt.
Mà khách đều như là nữ sinh, đối với Tô Niên cũng đành tình mẫu tử, ai cũng vui vẻ khi đi về.
"Đúng là sức mạnh của trai đẹp.
"
Ngọc Trạch ngồi ở một bên vừa ăn bánh vừa than thở.
Bánh ở tiệm khá là ngon, hắn ngồi một bên nhàm chán nên cũng làm một cái.
Tô Niên lúc không có khách sẽ chạy ra giành ăn với hắn.
Hạ Tình trở về thì mọi chuyện vẫn ổn.
"Lát nữa sẽ có người thay ca nên hai đứa có thể về rồi, ngày mai nhớ đến nhé, đây, cho hai đứa, xem như trả công mấy tiếng vừa rồi.
"
Hạ Tình bỏ cái bánh kem nhỏ vào túi đưa cho Tô Niên nhưng cậu lại xua tay.
"Cầm lấy đi, đều là công sức của em.
"
Cô kiên quyết nhét bánh vào tay cậu.
Cảm ơn chị.
Tô Niên biết không thể không nhận, chỉ dành cười ngọt ngào đáp lại.
Trên đường về Ngọc Trạch thấy cậu cười mãi như vậy cũng vui thay cho cậu.
Cuối cùng cũng tìm được một công việc tốt, môi trường lành mạnh, hắn cũng yên tâm hơn.
"Ngày mai tôi lại đi với cậu xem sao.
"
Hắn nói.
Tô Niên đối với việc này vui còn không hết, sao có thể ngăn cản, gật đầu lia lịa không thôi.
Về đến phòng hai người tắm rửa xong đã leo lên ghế chơi game.
Khó được một ngày chơi sớm nên hai người đều hưng phấn.
Tô Niên vừa lên đã muốn chạy đi tìm sư phụ khoe việc hôm nay.
Nhưng cậu nhớ ra lúc này vẫn còn sớm, chắc gì người kia đã online.
Tô Niên mang tâm tình hy vọng mở bảng hảo hữu lên xem, lúc nhìn đến cái tên kia sáng, khó mà nói được trong lòng cậu có bao nhiêu vui vẻ.
Bạn nói với Thương Long: Sư phụ, sư phụ!!!
Hôm nay thứ bảy, Túc Thương chỉ đến công ty vào buổi sáng, lúc chiều đã ở nhà rồi.
Từ lúc có đứa nhỏ kia, anh thấy mình siêng năng online hơn hẳn, tuy chưa đến mức đi làm cũng mở game nhưng cứ mỗi khi về nhà là anh sẽ không tự chủ được.
Cứ nghĩ phải vài tiếng nữa mới nhìn thấy đứa nhỏ kia, ai biết anh vừa từ bếp đi ra đã thấy đứa nhỏ gọi mình.
Còn đặc biệt sôi nổi.
Anh từ trong câu chữ cũng có thể được đến tâm trạng của cậu.
Bạn nói với Cá Bay: Được online sớm hay sao mà vui như vậy?
Cá Bay nói với bạn: Hôm nay em tìm được việc rồi nhé!
Túc Thương nhướng nhẹ mày, thì ra là vì việc này, đúng là đáng chúc mừng.
Thương Long nói với bạn: Vậy em muốn anh chúc mừng gì nào?
Tô Niên nghẹo đầu một chút, khoé môi nhếch lên.
Bạn nói với Thương Long: Muốn anh chơi với em cả ngày, được không?
Cậu không phủ nhận, bản thân rất thích chơi cùng anh, nói chuyện với anh rất vui vẻ, dù anh rất hay trêu chọc cậu nhưng đối với cậu rất tốt.
Túc Thương nhìn câu kia mà bật cười.
Bạn nói với Cá Bay: Lần nào anh không cùng em chơi, em thật dễ thoả mãn.
Cá Bay nói với bạn: Hihihi.
Túc Thương nhìn mà mềm mại trong lòng.
Đứa nhỏ nhà anh thật dính người.
Chơi của hai người cũng chỉ là tổ đội cùng đi train mà thôi.
Bởi vì Tô Niên mới có cấp năm mươi.
Hôm nay Túc Thương dẫn cậu đến Tầng Hoàng Địa Cung tầng ba để đi train.
Đam Mỹ Trọng Sinh
Tô Niên nhìn kinh nghiệm ào ào tăng lên, thế mới hiểu tại sao Ngọc Trạch lại nói đi với Thương Long train phải nhanh hơn với hắn.
Có lần Ngọc Trạch cũng dẫn cậu đi rồi, nhìn hắn vác đao chạy lon ton đánh quái, Tô Niên cũng thấy tội thay.
Còn giờ hầu như cậu không hề nhúc nhích tí nào, đứng bên cạnh nam nhân áo trắng phiêu phiêu mà hưởng kinh nghiệm.
Cá Bay: Sư phụ, bao giờ em mới có thể đi phó bản?
Thương Long: Tám mươi cấp anh dẫn em đi.
Tô Niên nhìn cấp bậc của mình, sáu mươi lăm.
Túc Thương đối với đống trang bị thê thảm của đứa nhỏ ngốc, kiểu gì cũng phải thay đổi mới có thể đi được.
Nhưng nếu anh cho cậu đồ thì cậu sẽ không lấy!
Túc Thương lần đầu thấy sầu não với đứa nhỏ cố chấp này.
Lần trước anh chỉ đưa mấy cục kinh nghiệm nhưng đứa nhỏ này nhất định không nhận, bây giờ họ phải train chay, nhân hai* tuần này đã sài hết rồi, chưa biết bao giờ mới lên được tám mươi cấp nữa.
*Một tuần được năm giờ nhân hai kinh nghiệm.
Thương Long: Em xem trong túi có mấy cái viên tròn tròn màu vàng cam không?
Tô Niên nhìn mà không hiểu làm sao, cậu mở cái túi của mình lên, nhìn một đống đồ loạn thất bát tao, tìm mãi cũng tìm không thấy cái gì tròn tròn mà anh nói.
Cá Bay: Em tìm không thấy.
Thương Long:!.
Bình luận truyện