Nơi Em, Là Lối Anh Về

Chương 17





 
Cố Vi nhìn bóng lưng của Tư Sùng Chí, bờ vai rộng, rắn chắc mà cứng cỏi, khiến người ta có cảm giác an toàn. Mà hắn lúc này cũng quay đầu lại nhìn cô, cong môi cười nhẹ, lúc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng chăm chú.
 
Thật sự phải đi sao? Thật sự phải ngồi trên xe hắn? Nếu vậy, có phải thân thiết quá rồi không?
 

Nội tâm Cố Vi có chút loạn.
 
Diệp Huệ nhìn Cố Vi, biết nha đầu nhà mình ngại, không khỏi liếc mắt nhìn Tư Sùng Chí, chàng trai này quả thực quá đẹp trai, quá tuấn tú rồi. Lại thêm một thân hàng hiệu, đứng lẫn trong đám người cũng nhận ra là con nhà trâm anh thế phiệt.
 
“Hay là, mẹ mượn xe của lão Vương nhà bên cho con.” Diệp Huệ nói, không đợi mọi người đáp lại, đã trực tiếp qua nhà lão Vương.
 
Tư Sùng Chí từ đầu đến cuối vẫn cười, nhưng lúc thấy bà Diệp đi mượn xe đạp, tâm tình khó tránh khỏi thất vọng. Vốn muốn trong một ngày thời tiết đẹp như thế này, có thể chở vợ ra ngoại thành chơi, đây là trải nghiệm kiếp trước cả hai chưa có, vì thế hôm qua hắn còn phấn khích đến nỗi không ngủ được.
 
Sau khi ngủ được rồi, lại còn mơ, mơ thấy hắn đạp xe, Cố Vi ngồi sau, hai tay ôm lấy eo hắn, cả người tựa vào lưng hắn, ngọt ngào biết bao nhiêu. Sau khi tỉnh dậy, phát hiện nơi nào đó bỗng khó chịu, nửa đêm phải lọ mọ tự đi xử lý.
 
Hôm nay hắn cố ý để Khả Nhi lái chiếc xe không chở được người, vì muốn Cố Vi ngồi cùng hắn, nhưng kế hoạch biến hóa khôn lường. Ai ngờ được mẹ của Cố Vi IQ cao đến thế, cư nhiên qua nhà hàng xóm mượn xe.

Không lâu sau, Diệp Huệ tay không quay về: “Thật là không đúng lúc, con trai lão Vương đạp xe ra ngoài rồi.”
 
Thật sự là trời giúp mình mà!
 


Tư Sùng Chí vui vẻ nói: “Bạn học Cố Vi, anh lái xe tốt lắm, đảm bảo không để em ngã, đừng cô phụ ngày đẹp trời như thế này, đi thôi.”

Đừng cô phụ lại thời tiết đẹp, cũng đừng cô phụ tâm ý của anh.
 
Cố Vi nhìn Tư Sùng Chí, quay đầu nói với Diệp Huệ: “Mẹ, mẹ vào đi, còn có khách mà, con ngồi xe với anh ấy.”
 
Nếu con gái đã đồng ý rồi, Diệp Huệ cũng không cố chấp làm gì nữa, gật đầu: “Vậy chơi vui một chút nhé!”
 
Tư Sùng Chí trong ánh mắt ngập tràn ý cười, nhìn Cố Vi bước đến, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh,
 
“Đưa ba lô cho em.” Cố Vi đưa tay muốn lấy ba lô của Tư Sùng Chí.
 
Nếu chở thêm người, đeo ba lô quả thực không tiện, Tư Sùng Chí nghe lời, đưa ba lô cho cô, còn dặn dò: “Có hơi nặng, em ôm chắc vào.”
 
Cố Vi ôm bao lô, ngồi lên xe. Vì chân Tư Sùng Chính dài nên giữ xe vô cùng ổn định để Cố Vi ngồi lên, khiến người ta có cảm giác rất an toàn.
 
Như thể muốn dâng cả mình lên cho vợ ấy, tâm tình ngập tràn vui thích: “Đi thôi.”
 
Lan Khả Nhi cũng phấn khích reo lên: “Xuất phát!:”
 
Đường rộng thênh thang không có xe qua lại, chỉ có người qua đường vội vội vàng vàng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông xe đạp, nhẹ nhàng đi qua.
 
Ánh mặt trời bị người đàn ông cao lớn chắn lấy, Cố Vi ôm ba lô, nghiêng đầu nghiên cứu đằng sau của anh, trong lòng mơ hồ, cô không hiểu nổi tâm tư mình, không hiểu cảm giác mình đối với Tư Sùng Chí là gì.
 
Hắn xuất hiện đột ngột như vậy, từ lúc khai giảng đến bây giờ, chỉ mới ba lần gặp mặt, lầm đầu cô đưa khăn cho hắn lau mồ hồi, kết quả bị hắn cầm đi luôn. Lần thứ hai, cô đến nhà hắn, ở cả nửa ngày mới rời đi. Hôm nay, cô ngồi trên xe hắn cùng nhau đi dạo ngoại thành.
 
Tình bạn này, phát triển có nhanh quá không?
 
Cao Triết có đến ba năm làm bạn qua thư với cô, nhưng sau khi gặp mặt, cô liền từ chối lời đề nghị tiếp tục làm bạn qua thư của hắn. Đối diện với Cao Triết, cô có thể quyết đoán nói không. Sao đối với Tư Sùng Chí này, lại khó mở miệng như vậy?

Cho nên, cô cảm thấy chính mình có chút kỳ lạ.
 
“Tiểu Vi, lát nữa có ghé trường trước phải không.” Lan Khả Nhi bỗng từ đầu đạp tới phía sau cô, hỏi cô tuyến đường đi, con nhóc này, vì đang đạp chiếc xe thời thượng như vậy nên mới không nhịn được muốn khoe khoang một tý đây mà, lúc nhanh lúc chậm, không hề đạp sát bên hai người họ.
 
“Hình như là vậy, tốt nhất là để xe trong trường.”
 
“Vậy đi, anh à anh đạp chậm quá rồi, em đến trước cổng trường đợi hai người!” Lan Khả Nhi tiếp tục tăng tốc, bỏ xa bọn họ.
 
Bóng đèn đã đi rồi, Tư Sùng Chí càng đạp xe chậm hơn, nhàn nhã cùng Cố Vi trò chuyện.
 
“Bình thường có đi chơi đâu không?” Tuy hiểu rất rõ cuộc sống của cô, nhưng muốn nói chuyện cũng phải có chủ đề, Tư Sùng Chí thấy đây là chủ đề an toàn nhất,
 
Cố Vi lắc đầu, ở sau lưng hắn nói: “Không có.”

 
Trước đây bố mẹ cô đều bận buôn bán, không có thời gian dẫn cô đi chơi, sau này lớn rồi, lâu lâu cô lại cùng Triệu Tiểu Lệ đạp xe đi vòng vòng, nhưng cũng chỉ là trấn nhỏ, phong cảnh cũng không có gì đặc sắc, không tính là du ngoạn.
 
“Có từng muốn đi chơi xa không? Như Bắc Kinh chẳng hạn.” Tư Sùng Chí cười cười đề nghị.
 
Bắc Kinh, thật là một nơi xa, đối với cô, nơi đó chỉ tồn tại trên trang sách, hoặc trên ti vi, nhưng nam nhân này lại từ đó đến, hơn nữa còn thường đi đi lại lại, dường như cũng không xa xôi lắm.
 
“Ở đó có vui không?” Cố Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời, như thể phía bên kia chân trời, chính là Bắc Kinh mà hắn nói đến.
 
“Ừm, có Trường Thành, Di Hòa Viên, ....mấy ngõ nhỏ ở Bắc Kinh cũng đáng xem, còn có Tứ Hợp Viện, phía sau Đại học Bắc Kinh.” Tư Sùng Chí vừa đạp xe, vừa nói với cô về Bắc Kinh.
 
“Thành tích học tập của em rất tốt, đến lúc đó có thể đến Bắc Kinh học đại học đi.”
 
Đến thủ đô học đại học? Đây là chuyện cô chưa hề nghĩ đến.
 
“Nếu nghỉ học em muốn đi xem thử, anh có thể giúp đỡ như bạn bè, có thể dẫn em đi chơi.”
 
“Tư tiên sinh, anh lúc nào cũng nhiệt tình như vậy sao?” Luôn nhiệt tình, luôn tốt với bất kỳ ai sao.
 
Bị cô hỏi vậy, Tư Sùng Chí lập tức tỉnh táo lại, không khỏi lộ ra tia cười khổ, xem là bản thân đã nóng vội quá rồi.
 
Người mình yêu nhất ở ngay trước mặt, lại không thể ôm vào lòng bày tỏ hết tâm ý, đây là loại dày vò gì đây, hơn nữa còn không biết chờ đến khi nào.
 
Hắn cứng nhắc giải thích: “Làm gì có, là bởi vì Khả Nhi rất thích em.”
 
Tuy xe chạy chậm đến mấy thì hai người vẫn sắp đến trước cổng Nhất Trung, nhìn từ xa đã thấy Khả Nhi đứng đợi, mà bên cạnh cô, còn có một người.
 
Đợi lúc hai người bọn họ đến gần, Cố Vi mới phát hiện, người đứng cùng Khả Nhi, là Cao Triết.
 
Sao hắn lại xuất hiện ở trường vào ngày chủ nhật?
 
Như đọc được thắc mắc của cô, Cao Triết chào hỏi xong liền giải thích, ở nhà không có ai nên hắn đến trường sớm.
 
Đây là lần đầu tiên Tư Sùng Chí gặp Cao Triết, cậu trai cao cao gầy gầy, ngũ quan tuấn tú, hẳn là rất được bạn học nữ yêu thích.
 
Lan Khả Nhi ra mặt giới thiệu: “Đây là anh họ tớ, Tư Sùng Chí. Đây là bạn học của tụi em, cũng là học sinh có điểm thi vào cao nhất, Cao Triết.”
 
Nghe đến cái tên này, Tư Sùng Chí lập tức nheo mắt lại, đánh giá Cao Triết.
 
Hôm qua Lan Khả Nhi có nói với hắn về một người bạn qua thư ba năm liền của Cố Vi, lúc đó hắn đã đoán già đoán non, đối phương rất có khả năng chính là mối tình đâu của Cố Vi. Hôm nay gặp người thật, hắn càng tin vào phỏng đoán của mình.
 
Xem ra, người từng khiến Cố Vi tổn thương, chính là tên tiểu tử này chứ không ai hết!
 
Tiểu tử thối, cư nhiên dám ức hiếp vợ ông, quả thật chán sống rồi!

 
Bất quá nhìn phản ứng của Cố Vi, hình như cũng không quá thân thiết với Cao Triết, hoặc là vì chỉ mới khai giảng vậy.
 
Vừa nghĩ đến đây chính là tình đầu của Cố Vi, Tư Sùng Chí liền thấy không phục, một tên nhóc gầy tong teo như này, có gì mà hay!
 
Kiếp này có hắn ở đây, đừng ai mơ được lại gần Cố Vi nửa bước.
 
Bất kể tâm tình có trăm ngàn không muốn chào hỏi, hắn vẫn khách sáo bước đến: “Bạn nhỏ, chào.”
 
Vừa chào hỏi đã đội ngay cho người ta cái danh ngây thơ ấu trĩ, Cố Vi lại là người trưởng thành, chắc chắn không thích thể loại ngây thơ.
 
Không ngờ Cao Triết cũng rất lợi hại, đáp: “Chào chú!”
 
......
 
May mà Khả Nhi lanh lợi, cười nói: “Tớ gọi là anh, cậu gọi chú, kiểu gọi gì thế này? Thế cậu gọi tớ dì luôn mới đúng.”
 
“....” Cao Triết nhất thời cạn lời, lại nói: “Tớ đi leo núi cùng các cậu được không, dù sao trong trường cũng không có ai.”
 
Vội vàng như vậy, chắc chắn là có ý với Cố Vi.
 
Tư Sùng Chí không vui phân tích, vốn không hề muốn để hắn đi, nhưng núi lại gần đây, nếu mình không đồng ý, người ta cũng có thể tự đi được. Chi bằng vui vẻ đồng ý cho xong.
 
“Được thôi, vậy cùng đi.”
 
Muốn đi theo cũng được, có người để so sánh cũng tốt, hắn nhất định sẽ cho Cố Vi thấy sức quyến rũ chỉ có ở đàn ông trưởng thành!

Bọn họ cất xe vào trường, đi bộ về phía núi.
 
Bên cạnh trường học có con đường nhỏ tiến lên núi, nhưng lại tương đối nhỏ, bình thường chỉ có học sinh mới đi đường này, người ngoài nếu muốn leo núi, đều đi đường chính, đường chính kia dễ đi hơn nhiều.
 
Hai bên đường nhỏ cây cối mọc um tùm, che hết ánh sáng mặt trời, chỉ còn một khoảng râm mát.
 
Tư Sùng Chí lấy ba lô từ tay Cố Vi đeo lại, bước song song cùng cô. Cao Triết cùng Lan Khả Nhi đi theo sau, Khả Nhi quả thực là một cái loa, chả mấy khi lại được trò chuyện cùng soái ca, liền phát loa không ngừng.
 
Cao Triết vừa phụ họa với Lan Khả Nhi, ánh mắt vừa dừng trên người Cố Vi.
Theo hắn thấy, Cố Vi và anh họ của Lan Khả Nhi hình như quá thân thiết rồi, không những ngồi sau xe, xuống xe còn đi cùng nhau mới chịu, lẽ nào giữa hai người họ, có bí mật nào đó không thể nói cho người khác.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện