Nối Lại Mối Tình Đầu

Chương 6



Người trước mắt, một mái tóc ngắn màu đen, mang theo cặp kính không gọng, cười đến đặc biệt nhã nhặn.

Hứa Miểu không tự chủ cau mày, ngữ điệu có chút không khách khí: "Anh sao lại ở đây?"

"Đã lâu không gặp rồi cậu vẫn không thể ôn nhu với tôi sao?" Dịch Tư Triết ngồi bên cạnh cậu, mỉm cuời cầm ly rượu cụng vào với cậu, một bộ dạng không để ý.

Hứa Miểu cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, để ly xuống ý muốn rời đi.

Dịch Tư Triết gọi cậu lại, nói: "Chớ vội vàng, tôi đã không còn ý nghĩ xấu nào đối với cậu."

Động tác Hứa Miểu ngừng lại, quay đầu hỏi y: "Anh chừng nào thì trở về?"

Dịch Tư Triết cong môi, nhìn như dễ nói chuyện, trả lời lảng tránh không vào chủ đề: "Một khoảng thời gian."

Hứa Miểu: "Ồ"

Dịch Tư Triết hỏi: "Mấy năm qua của cậu thế nào? Có thử tìm một ai khác không?"

Hứa Miểu lại muốn uống thêm một ly rượu, căn bản không thèm cho Dịch Tư Triết một cái liếc mắt, thấp giọng nói: "Lười tìm."

"Giang Nhất Phàm mị lực lớn như vậy sao?" Dịch Tư Triết cười, qua nhiều năm như vậy, đối với chuyện cũ không còn quá để ý, hiện tại chỉ giống như bạn cũ cùng nhau tán gẫu, giọng nói ngược lại cũng ôn hoà, "Hắn ta có thứ gì mà cậu không thể buông bỏ được thế."

Hứa Miểu uống một hớp rượu, cảm giác cái lạnh của rượu chảy tràn trong cuống họng ấm áp, nháy mắt đóng băng trong khoảnh khắc, nói không nên lời.

Cậu trầm mặc, tròng mắt đen nhánh giấu đi ảm đạm vô tận.

Dịch Tư Triết đột nhiên vỗ vỗ bờ vai cậu, nói: "Nếu không từ bỏ hắn ta đi Tiểu Miểu, tôi vừa vặn nhận thức được một vị bằng hữu phi thường ưu tú, có thể giới thiệu cho cậu..."

"Không cần." Hứa Miểu quay đầu nhìn y, quang ảnh sặc sỡ trêи mặt cậu chuyển động, có một loại vẻ đẹp làm người khác thất thần.

Dịch Tư Triết theo bản năng nuốt nuốt nước bọt, thu hồi tay đặt ở trêи vai Hứa Miểu.

Hứa Miểu dời đi ánh mắt, hạ thấp con ngươi nhìn chất lỏng màu vàng nhạt rung động chầm chậm trong ly rượu, đè thấp âm thanh, trong không gian ồn ào, lời nói có vẻ kiên định lạ thường: "Tôi vẫn còn muốn thử, chưa thể buông bỏ"

Hứa Miểu rời khỏi quầy bar, ngồi ở bên cạnh Trần Tuấn Soái, hỏi: "Soái soái, cậu có quen lão sư môn học nào có thể cho tôi cọ vài lớp được không? Hoặc là có hoạt động mở lớp vào ban đêm, tôi nghĩ tôi muốn đi học một chút."

Trần Tuấn Soái đang tay đang vuốt ve cằm một mỹ nữ khanh khanh ta ta, nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về Hứa Miểu, một mặt kinh ngạc: "Sao đột nhiên lại có ý tưởng muốn đi học?"

Hứa Miểu cười cười: "Học là không giới hạn học tới già mà."

Trần Tuấn Soái kỳ quái liếc mắt nhìn cậu, không nghĩ quá nhiều, nói: "Tôi không quen biết ai là lão sư đâu, lão tử trời sinh không cùng một tuyến đường với bọn họ, nếu không cậu đi hỏi Đàm Diệu một chút, cậu ta quen biết rộng rãi hơn tôi."

"Được." Hứa Miểu đáp một tiếng

Ghế sô pha bên cạnh không có bóng dáng Đàm Diệu, Hứa Miểu tìm một vòng, liền phát hiện trong góc Đàm Diệu đang cùng một nam nhân nào đó hôn nhau nồng nhiệt.

Hứa Miểu liền quay lại, Trần Tuấn Soái bên này cũng đang hôn môi, trực tiếp đè lên ghế sô pha hành sự.

Cậu cảm thấy mình giống như một con cẩu độc thân đang bị thồn cẩu lương, nhìn đâu cũng thấy bị ngược.

Quá đáng thương.

Hứa Miểu tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Cậu lấy điện thoại di động ra, lật tới lật lui dãy số của Giang Nhất Phàm.

Giang Nhất Phàm tốt nghiệp bác sĩ, liền đến A đại.

Kỳ thực chỉ cần hỏi hắn, hoặc còn có thể tới lớp của hắn mà học...

Thế nhưng cái này Hứa Miểu không thể mở miệng được, cũng không muốn bị hắn phát hiện.

Một con người dù họ tự ti, nhưng sâu trong lòng họ có giấu một loại kiêu ngạo cùng tự tôn rất lớn, không muốn bị người khác nhận ra điều đó, kỳ thực chính mình thật sự rất kém cỏi.

Hứa Miểu nhìn chằm chằm dãy số hơn một phút đồng hồ, đột nhiên tên Giang Nhất Phàm ở trước mắt liền nhảy ra.

Xem chuông báo trêи điện thoại, Hứa Miểu có chút ngây người, mất phản ứng vài giây mới bấm nghe.

Âm thanh Giang Nhất Phàm rõ ràng truyền đến: "Tiểu Hứa."

Đôi tay lạnh như băng áp bên tai, lạnh đến mức cả người Hứa Miểu giật mình, bên cạnh quá mức ồn ào, cậu nhanh chóng giữ máy, vội vã chạy ra bên ngoài quán bar.

Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh liền thổi một phát tê tái cõi lòng.

Hứa Miểu lạnh đến mức run một cái, cậu thật rất ghét mùa đông, đặc biệt là mấy năm qua.

Hứa Miểu đứng dựa vào tường, vững vàng áp chế tâm tình, mới mở miệng: "Chuyện gì?"

"Tôi đang ở trước cửa nhà em." Giang Nhất Phàm nói.

Hứa Miểu: "Tôi đang ở quán bar."

Giang Nhất Phàm im lặng nửa ngày, hỏi: "Khi nào em trở về?"

Đại khái gió cũng chui vào trong điện thoại di động, ngữ điệu Giang Nhất Phàm truyền đi có mấy phần mơ hồ, Hứa Miểu tựa hồ có thể cảm giác được lãnh ý trong lời nói của hắn, nhưng lại có một ít không xác định được.

Hứa Miểu suy nghĩ một chút, vẫn là khuất phục.

"Lập tức trở về."

Cậu nắm điện thoại di động, quay lại quán bar lấy áo khoác.

Trần Tuấn Soái không còn ngồi ở ghế sa lon, hẳn là đã ly khai cùng với vị mỹ nữ kia đi mướn phòng, đoán chừng lại là một buổi tối ác chiến.

Hứa Miểu cầm áo khoác trực tiếp rời đi.

Đi ngang qua chỗ ngồi của Dịch Tư Triết, Dịch Tư Triết hỏi: "Trở về sao?"

"Ừm." Hứa Miểu không nhìn y, đi vội vã.

Ra quán bar, cậu nhanh chóng bắt xe. Taxi chỉ đứng ngay đầu ngõ hẻm, Hứa Miểu sau khi xuống xe liền bắt đầu chạy vào.

Tiếng bước chân nặng nề tại ngõ hẻm trống rỗng gây nên tiếng vang, thức tỉnh không ít tiếng chó sủa.

Tiếng bước chân, tiếng chó sủa từng âm giao hoà, trong cái yên tĩnh lạnh giá của đêm đông, phát ra trong ngõ hẻm nghe náo nhiệt hơn rất nhiều.

Hứa Miểu rốt cục chạy đến dưới lầu, từ phía sau không ngừng truyền tới tiếng gâu gâu, cậu chậm rãi ổn định hô hấp, sau đó từng bước đi lên lầu.

Giang Nhất Phàm đứng trước cửa, mặc áo khoác, khăn quàng cổ màu xám ngăn trở khuôn mặt.

Hứa Miểu chỉ nhìn thấy con ngươi hắn chìm trong bóng tối, im lặng không động, như là sự tĩnh lặng từ dưới biển sâu ban đêm, đẹp đẽ như một bức hoạ.

Hứa Miểu mím chặt môi, đi tới bên cạnh hắn, một bên mở cửa, giả bộ tự nhiên nói: "Sao anh lại đến nữa?"

Giang Nhất Phầm giơ tay cầm một lá thư, hắn đưa cho Hứa Miểu, không nói lời nào.

Hứa Miểu ngây ngẩn cả người, theo bản năng tiếp nhận lá thư, nói: "Lại có sao?"

"Ừm."

Hứa Miểu vẫn là không có mở ra, nhìn về phía Giang Nhất Phàm, nhưng mà ánh mắt vừa nhìn trêи mặt hắn lại hạ xuống, liền có chút chật vật dời đi, không dám nhìn quá lâu cũng không dám cùng hắn đối diện.

Cậu nhìn về phía bức tường đối diện, mặt trêи in vài chữ "Chuyên sửa đường ống nước", bởi vì niên đại đã lâu, thoạt nhìn có chút bẩn thỉu. Hứa Miểu nhìn nhìn, hỏi: "Anh dự định viết chín mươi chín lá thư?"

Giang Nhất Phàm: "Không nhất định"

Hứa Miểu nghe vậy nhìn về phía hắn, liền cấp tốc trốn đi ánh mắt.

"Chuyện này quyết định bởi em." Lời nói Giang Nhất Phàm luôn hàm súc ngắn gọn, tựa hồ trời sinh đối với việc giao tiếp có lười biếng, không muốn nói nhiều hơn một câu, thậm chí không muốn nhiều hơn một từ.

Hứa Miểu minh bạch, có chút vui vẻ.

Lặng lẽ cong cong khoé môi, cậu "Ồ" một tiếng, mở cửa, nghiêng người để Giang Nhất Phàm đi vào nhà, "Vào đi."

"Không cần." Giang Nhất Phàm không có ý tứ đi vào, cự tuyệt nói, "Tôi phải trở về."

Hứa Miểu theo bản năng mà truy hỏi: "Tại sao?"

Giang Nhất Phàm: "Quá muộn, em nghỉ sớm một chút đi."

Hứa Miểu đầu óc rối loạn, ngay lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, đè lên tâm tình hỏi: "Là bởi vì tôi... không bằng trước kia?"

Giang Nhất Phàm cau mày, nói: "Không có"

Hứa Miểu khẽ cắn răng, trực tiếp hỏi: "Kia vậy tại sao từ chối cùng tôi làm, đã vài lần rồi?"

Giang Nhất Phàm nhìn cậu, tựa hồ lười trả lời cái vấn đề đầy thiếu muối này, hắn thu hồi ánh mắt, không nói một lời quay người rời đi.

Hứa Miểu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn, viền mắt dần dần đỏ.

Như là cảm giác được, Giang Nhất Phàm đột nhiên dừng bước, đứng ở ngay bậc thang, cách không xa nhà Hứa Miểu, quay đầu nhìn về phía cậu.

Hứa Miểu vội vã quay lưng đi, vội vàng đi vào nhà, "Ầm" một tiếng đóng cửa lại.

Cửa không khoá trái, Giang Nhất Phàm đẩy cửa tiến vào.

Đôi mắt Hứa Miểu còn chút hồng, cậu đưa lưng về phía Giang Nhất Phàm, nói: "Không cần anh thương hại tôi."

Giang Nhất Phàm đi tới, trầm thấp mà than một tiếng, từ phía sau lưng đem cậu ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Y phục của hắn lạnh lẽo nhưng hô hấp lại ấm áp, khí tức vởn quanh bên tai, gây nên một trận tê dại.

Hứa Miểu quay người hôn hắn, hôn cấp thiết, thời điểm quấn quýt nước bọt cũng không kịp nuốt, tràn ra khoé môi, dưới ánh đèn sáng lấp lánh.

Lần này, Hứa Miểu đặc biệt chủ động, cũng không để người ta đợi mà đè xuống, lấy hết bản lĩnh của mình mà đến... chứng minh chính mình.

Hứa Miểu nằm lại trêи giường, nặng nề mà hít.

Cảm giác trêи người cậu tất cả đều là mồ hôi, eo rất nhức, nơi ấy vẫn như cũ cảm giác vẫn rất trướng, vừa nãy quá vội vàng, thời gian lại tăng thêm lâu hơn, nơi ấy hồi lâu mới hồi phục nguyên dạng.

*Quéc quéc...

Giang Nhất Phàm đi lấy ly nước, gọi cậu uống một ngụm, ngồi ở bên giường nói: "Đêm nay tôi không về."

Thời điểm Hứa Miểu uống nước động tác ngừng lại, tiếp tục uống nước, nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu uống hết nước liền đi tắm, mặc vào một bộ áo ngủ dày, đạp dép lê lông xù, lộ ra cái mắt cá chân trắng trẻo mảnh khảnh.

Vừa nãy ráp trải giường ô uế, Giang Nhất Phàm đã thay một cái mới sạch sẽ hơn.

Hứa Miểu nói: "Còn mở máy nước nóng, anh nhanh đi tắm đi."

Ở đây không có quần áo thích hợp cho Giang Nhất Phàm, hắn vóc dáng quá cao, đến cỡ 1m9, quần áo Hứa Miểu mặc trêи người hắn, phỏng chừng ngắn một đoạn.

Cậu tìm một cái áo tắm đã mua từ năm ngoái, đưa cho Giang Nhất Phàm, "Mới, tôi chưa mặc qua."

Giang Nhất Phàm đi tắm.

Hứa Miểu đem túi chườm nóng đi sạc điện, rồi đem bỏ vào trong chăn, mở thêm máy huân hương, xông phòng thêm mùi hương.

Bên trong gian phòng không khí rất dễ chịu, Hứa Miểu nằm ở trêи giường, liền chạy xuống giường, ở trêи tấm chăn sạch sẽ phun một chút chút nước bông.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, cậu ôm túi chườm nóng đắp chăn nằm ở trêи giường (chờ lâm hạnh).

Suy nghĩ một chút, liền đem túi chườm nóng thả xuống bên cạnh, chờ Giang Nhất Phàm tắm xong đi ra, cậu liền đem túi chườm nóng ôm vào trong ngực, lặng lẽ lấy tay sờ sờ bên người, ấm.

Giang Nhất Phàm ngửi thấy được trong không khí tràn ngập mùi nước hoa nhàn nhạt, đến gần bên giường, mùi hương càng thêm rõ ràng.

Hứa Miểu nằm ở trêи giường, đưa lưng về phía hắn, chỉ lộ ra một đầu tóc đen sạch sẽ nhẹ nhàng khoan kɧօáϊ, cùng một đoạn cổ trắng nõn.

Giang Nhất Phàm vén chăn lên, tắt đèn nằm ở bên cạnh cậu.

Cảm giác được trong chăn ấm áp, mi tâm hắn nháy một cái, đáy mắt hiếm khi có mấy phần ý cười.

Khí tức từ đối phương từ bốn phương tám hướng tràn tới, như là bao vây lấy cậu, Hứa Miểu không tự chủ được thần kinh căng thẳng, lâu như vậy rồi, cuối cùng cậu lại được một lần nữa cùng Giang Nhất Phàm ngủ ở trêи một cái giường.

"Tiểu Hứa." Âm thanh Giang Nhất Phàm trong đêm đen đặc biệt rõ ràng, trầm thấp nặng nề: "Lạnh không?"

Hứa Miểu vẫn đưa lưng về phía hắn, nói: "Không lạnh."

Giang Nhất Phàm nói: "Tôi lạnh."

Hứa Miểu suy nghĩ một chút, quay người muốn đem túi chườm nóng trong lồng ngực cho hắn, kết quả vừa mới xoay người, liền bị Giang Nhất Phàm kéo vào trong ngực, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, cằm hắn gác đỉnh đầu cậu, hạ thấp tiếng nói: "Như vậy liền không lạnh."

Túi chườm nóng ngăn trở giữa thân thể bọn họ, sưởi ấm lẫn nhau.

Hứa Miểu nhúc nhích không được, có chút tức giận: "Anh buông tôi ra."

"Tiểu Hứa." Giang Nhất Phàm ngữ điệu vẫn như cũ vững vàng, không nhanh không chậm nói: "Tôi ở lại qua đêm, em hẳn phải biết tôi có mục đích gì chứ."

Hứa Miểu nghẹn lời, hẳn là biết.

Bọn họ lúc trước ngủ chung, thân thể ôm khít lấy nhau không chừa khoảng cách, đặc biệt là mùa đông, luôn là ôm nhau mà ngủ, hơi thở quấn quýt, cho nên, ban đêm những ngày trời đông đều là đặc biệt ấm áp.

Cảm giác được chính mình có chút kiêu, cậu mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "... vậy anh buông tôi ra một chút, quá chặt đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện