Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 29



Edit: Đào Sindy

Khi Tô Đường đến văn phòng, chủ nhiệm lớp đang vừa chữa bài tập về nhà, vừa khiển trách một học sinh đứng một bên. Dù sao cũng là bạn cùng lớp, cho nên Tô Đường cũng biết học sinh này, người nọ là người thi sát hạch lần này có điểm số ngang với Khương Trì, chủ nhiệm lớp dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Có phải em muốn đi học trường nghề không? Muốn ra trường nghề học thì em cứ việc ngốc nghếch như cũ đi, sau này đừng hối hận." Lúc này, Tô Đường chạy tới trước bàn làm việc của chủ nhiệm lớp, Trầm Căn nhìn Tô Đường, ông lập tức buông bút xuống, chuyển người sang hướng Tô Đường, sau đó khoát tay với học sinh kia, ra hiệu cậu ta rời đi trước.

Mặt mũi nam sinh đầy không quan tâm rời đi, giống như không để lời của Trầm Căn trong lòng. Trầm Căn thở dài một hơi, cũng không để ý tới nam sinh kia nữa, sắc mặt ông nhu hòa nhìn Tô Đường, giọng khó nén kích động nói: "Tô Đường, tuần sau chính là "Cúp thế kỷ 21 " cả nước diễn thuyết so tài Anh ngữ, thầy đã giúp em đăng kí một slot."

Tô Đường nghe vậy sững sờ, cuộc thi đấu này tới thực sự làm cho người ta không kịp chuẩn bị, cô còn chưa chuẩn bị gì, mà thời gian lại gấp gáp như thế, cô do dự một chút, vẫn nhịn không được nói: "Thầy ơi, thời gian quá gấp, em còn chưa chuẩn bị gì."

Trên mặt Trầm Căn nở nụ cười hoà ái, làm khuôn mặt vốn hơi mập kia càng lộ ra ôn hoà, giọng ông ôn hòa nói: "Tô Đường, cách tranh tài còn gần bảy ngày, bài thi Anh ngữ sát hạch của em tốt như vậy, thời gian bảy ngày chuẩn bị dư xài rồi, thầy tin tưởng em có thể làm được."

Tô Đường cảm thấy Trầm Căn nghĩ mình quá cao rồi, cô sợ mình sẽ để Trầm Căn thất vọng.

Dạy ban phổ thông nhiều năm như vậy, lớp Trầm Căn khó có được một mầm mống tốt, tất nhiên ông sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng, cố sức giúp cô tranh thủ phúc lợi, giờ phút này nhìn thấy biểu lộ của Tô Đường, Trầm Căn mặt đối mặt tâm sự cùng cô: " Tô Đường, coi như Tam Trung, lần này cả nước thi đua tiếng Anh tất cả chỉ có 3 slot, những năm qua, slot đều dành hết cho ban nâng cao, thế nào cũng không tới phiên ban phổ thông chúng ta đâu, năm nay thầy vì em tranh thủ được slot này không dễ, cho nên cơ hội này khó có được. Hi vọng em có thể nắm chắc cơ hội này tốt nhất.

Trầm Căn đã nói đến mức này rồi, Tô Đường liền mấp máy môi, nhẹ nói: "Cảm ơn thầy."

Trầm Căn cười càng vui sướng, ông cố gắng đè giọng xuống thật nhẹ: "Thầy không có yêu cầu gì khác với em, chỉ hy vọng em đem một thứ hạng tốt về. Nếu như thứ hạng của em tốt, nói không chừng còn có thể tham gia thi đấu IEERA quốc tế, đến lúc đó em không chỉ làm rạng danh trường, mà còn làm rạng danh đất nước."

Cả nước thi đua Anh ngữ còn chưa bắt đầu, Trầm Căn đã vì Tô Đường trù tính so tài tương lai, trước kia Tô Đường đã được nghe nói đến chuyện thi đấu tranh tài diễn thuyết Anh ngữ IEERA quốc tế, tuyển thủ đến từ toàn cầu, trong đó còn có không ít tuyển thủ có Anh ngữ là tiếng mẹ đẻ. Cho nên cuộc thi đấu này chỉ có thể nói, cực kỳ khó.

Tô Đường không đành lòng phụ kỳ vọng của Trầm Căn, cô nhẹ gật đầu, chuẩn bị thời gian tiếp theo nhất định phải chuẩn bị cẩn thận diễn thuyết tranh tài Anh ngữ lần này.

Tô Đường rời phòng làm việc, trên đường trở về phòng học, cô nhìn thấy giờ phút này Lăng Lang đang trên khúc ngoặt hành lang nghe điện thoại, cảm xúc của anh ta nhìn qua có chút kích động, giọng điệu gấp rút nói: "Tử An, mày đừng nói đâu đâu, tao hỏi mày, có phải mày đã tha thứ cho cô ta không?" Người bên đầu kia không biết nói gì, Lăng Lang cười lạnh hai tiếng: "Loại chuyện này có lớn hay không không liên quan đến tao, nhưng nó có liên quan đến nguyên tắc!"

Sau khi anh ta nói xong, người bên đầu kia điện thoại lại nói mấy câu, lúc này Lăng Lang vừa hay nhìn thấy Tô Đường đi tới, anh ta nổi giận đùng đùng với người trong điện thoại: "Em gái? Em gái đang ở cạnh tao!" Nói xong, anh ta liền nổi trận lôi đình, ngay cả tạm biệt cũng không nói trực tiếp cúp điện thoại.

Tô Đường nhìn thấy Lăng Lang tức giận, do dự hỏi: "Là Tử An sao?"

Lăng Lang oán hận gật đầu, giọng điệu tức giận: "Tô Nguyệt Nha đi tìm Tử An, Tử An muốn cho cô ta về."

Tô Đường sững sờ: "Chuyện đó..."

Lăng Lang chậm rãi nở nụ cười, trên mặt anh ta mang ý chắc chắn: " Yên tâm đi, anh và A Trì sẽ không đồng ý."

Tô Đường cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi: "Dù sao cũng có tình cảm nhiều năm, làm như vậy hình như không tốt lắm?"

Lăng Lang khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Tình cảm giữa anh và A Trì với cô ta rất bình thường, chỉ có quan hệ với Tử An là thân thiết nhất, em xem, tới bây giờ Tử An còn nói chuyện vì cô ta."

Tô Đường không khỏi nghi hoặc một chút: "Thế nhưng, không phải cô ấy nói Khương Trì đối xử rất tốt với mình sao?"

Câu nói này, hôm qua Tô Đường nghe được liền ghi vào lòng. Giờ phút này đối mặt với Lăng Lang, cô vô thức hỏi ra miệng.

Hỏi xong, Tô Đường cũng có chút ngượng ngùng. Tại sao cô lại để ý Tô Nguyệt Nha như vậy.

Lăng Lang nghe vậy cười lên ha hả, anh ta ai nha một tiếng, gác tay mình qua vai Tô Đường như hai anh em, sau đó cười đùa tí tửng nói: "Tô Tô, em có tin không? Nếu nói thì A Trì đối với em mới là tốt nhất." Nói xong, Lăng Lang còn nháy mắt ra hiệu với Tô Đường nói: "A Trì đốt tốt với em tới nỗi ngay cả anh cũng ghen ghét."

Tô Đường nghe Lăng Lang nói hơi ngại ngùng, từng màn lại một màn hôm qua xẹt qua trong đầu, cô cúi đầu không nói, lúc này Lăng Lang mới cười hì hì không trêu Tô Đường nữa.

Hai người vào phòng học không bao lâu, tin tức Tô Đường sắp cùng Giang Lâm, Hứa Ngưng Đông cùng nhau làm đại biểu trường học tham gia " Cúp thế kỷ 21" cả nước thi đua Anh ngữ nhanh chóng truyền khắp toàn trường, cái tên Tô Đường nhất thời gây chú ý cực lớn.

Rất nhiều người vẫn giữ thái độ hoài nghi với năng lực của ngựa đen Tô Đường, cho rằng tài nghệ thật sự của cô còn chờ khảo chứng, về phần Giang Lâm và Hứa Ngưng Đông, đại bộ phận thầy trò toàn trường đều ôm kỳ vọng cực lớn với hai người bọn họ, cho rằng lần này bọn họ có thể làm vẻ vang trường học, để thầy trò trường Tam Trung nở mày nở mặt một phen trước mặt trường ngoại ngữ.

Lần này cả nước thi đua Anh ngữ, do báo xã tổ chức, đồng thời tiến hành truyền hình trực tiếp. Mà địa điểm tranh tài năm nay, lại trùng hợp mở ở Tam Trung, ba người Tô Đường, Giang Lâm và Hứa Ngưng Đông có thể nói là chiến đấu ở đất nhà, có ưu thế đất nhà cực lớn. Đến lúc đó sẽ có mười sáu học sinh tương lai từ khắp nơi trên cả nước đến kinh đô dự thi, tranh tài tổng cộng chia làm ba giải thưởng, quán quân, á quân và quý quân, cúp của cuộc thi đấu này có phân lượng cực cao, Tam Trung đã gần năm năm không có học sinh lấy quán quân rồi, bởi vì đối thủ cạnh tranh ưu tú đến từ trường ngoại ngữ rất nhiều, quán quân năm trước đều rơi vào túi họ. Rất nhiều học sinh Tam Trung đang chờ mong lần này Giang Lâm hay Hứa Ngưng Đông có thể lấy giải quán quân về cho Tam Trung, nở mày nở mặt một phen trước mặt học sinh trường ngoại ngữ, miễn để bọn họ cảm thấy Tam Trung nổi danh nhưng chỉ có cái vỏ.

Về phần Tô Đường, rất nhiều người không coi trọng cô. Cho rằng cô có thể lấy giải quán quân, ngoại trừ học sinh lớp A16, còn lại lác đác không có mấy ai. Thậm chí có không ít người còn chờ đợi nhìn trò hay từ Tô Đường.

Những ngày gần đây, Tô Đường đã nghe nói một số tin đồn liên quan tới mình dự thi, nhưng cô không để trong lòng. Khương Trì, Lăng Lang và Địch Lộ đều vô cùng tin tưởng cô, như vậy đủ rồi.

Chỗ tốt của đất nhà tổ chức là học sinh Tam Trung đều có thể ở hiện trường xem tranh tài, nói cách khác, đến lúc đó mấy người Khương Trì bọn họ sẽ ở dưới đài nhìn cô thi đấu.

Cho nên mấy ngày nay Tô Đường đặt toàn bộ trọng tâm lên lần tranh tài này.

Sau khi chính thức tựu trường, sẽ không giống học bù trước đó cả ngày chỉ có môn chính và tiết tự học, cấp ba vẫn có tiết thể dục, mà tiết thể dục tuần này có thi chạy tám trăm mét.

Chạy tám trăm mét có thể nói là ác mộng của vô số nữ sinh, đối với Tô Đường mà nói cũng không ngoại lệ, hôm qua cô ngủ không tốt, cho nên sáng nay cả người có chút không thoải mái, nhưng cô không yếu ớt đến mức chỉ có chút không thoải mái liền xin nghỉ phép. Coi như thoát kiểm tra chạy tám trăm mét lần này, lần tiếp theo vẫn phải bổ sung, còn không bằng chạy xong sớm một chút.

Nghĩ như vậy, ngoại trừ một số ít nữ sinh xin phép nghỉ bên ngoài, Tô Đường đi theo mọi người chạy xong hành trình tám trăm mét, chạy xong, đột nhiên cô cảm thấy bụng đau không chịu được, cô lấy tay ôm bụng không tự chủ ngồi xổm xuống. Địch Lộ vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Đường, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra liền hoảng hồn: "Tô Đường, cậu không sao chứ?"

Tô Đường đã đau đến không nói nổi một lời nào. Lúc này, cô cảm giác dưới thân chảy ra chút âm ấm. Có thể vì vừa rồi vận động dữ dội, cho nên lần này thân thích đến sớm. Thân thể cô có chút yếu đuối, còn đau bụng kinh, cho nên lần này, thân thích vừa đến, cô liền đau đến không đứng dậy tới.

Địch Lộ thấy Tô Đường càng ngày càng khó chịu, cô lập tức chạy tới trước mặt giáo viên thể dục, nói rõ tình huống của Tô Đường với giáo viên, cô chuẩn bị vịn Tô Đường trở về phòng học nghỉ ngơi. Mặc dù thể trọng Tô Đường rất nhẹ, nhưng  Địch Lộ một mình kéo cô vẫn có chút quá sức, đang lúc Địch Lộ dùng nửa bên vai cố gắng vịn Tô Đường bước đi, cô đột nhiên cảm giác trên người chợt nhẹ.

Khương Trì đỡ toàn thân Tô Đường đang ứa ra mồ hôi lạnh, từ đuôi mắt đến đầu lông mày đều lo lắng: "Bánh bao, em sao thế?"

Tô Đường miễn cưỡng nói mấy chữ: "Đau bụng, không sao."

Khương Trì có chút nhíu mày, đau bụng có thể đau đến như vậy? Không sao? Anh ngồi xổm người xuống, để Địch Lộ hỗ trợ đỡ Tô Đường lên lưng anh, sau đó anh trực tiếp cõng Tô Đường đến phòng y tế.

Tô Đường nhận ra Khương Trì muốn đưa cô đến phòng y tế thì nhịn không được nói: "Khương Trì, không cần đi phòng y tế đâu, trở về phòng học uống chút nước nóng là được."

"Vẫn nên đến cho yên tâm hơn." Giọng điệu Khương Trì không cho cãi.

Nội tâm Tô Đường xấu hổ, cô lặp lại một lần: "Thật sự không cần đi." Nói xong, còn dùng đầu ngón tay chọt hai lần trên vai Khương Trì, ra hiệu anh mau dừng lại.

Bước chân Khương Trì đột nhiên dừng lại. Mỗi lần Tô Đường chọt chọt, sờ sờ trên lưng, anh đều cảm thấy có chút ngứa. Cũng may Tô Đường chỉ chọt tượng trưng hai lần.

Tô Đường nói hai lần không cần đi, lúc này Khương Trì mới hiểu ra gì đó, anh trực tiếp thay đổi phương hướng, trở về phòng học. Đến phòng học, thả Tô Đường lại chỗ ngồi, anh đi rót nước nóng cho Tô Đường.

Khi Khương Trì trở về phòng học, nhìn thấy một màn cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo, đuôi lông mày không vui nhíu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện