Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 31



Edit: Đào Sindy

Tô Đường đứng trước bồn rửa mặt trong toilet mở vòi nước ra, tinh tế dùng nước lau đi thuốc nước trên mặt mình, nước thuốc màu vàng nâu được rửa sạch sẽ, lộ ra da nhẵn nhụi trắng nõn.

Lau sạch sẽ nước đọng trên mặt, Tô Đường ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt hiện ra rõ ràng trong gương, ngay cả chính cô cũng không khỏi ngu ngơ vài giây. Bởi vì, thật sự là bởi vì khuôn mặt này quá mức tinh sảo, tinh xảo đến như Thượng Đế nhất bút điêu khắc tỉ mỉ mới thành, đẹp đến nổi khiến người khác ngạt thở. Tuy nói gương mặt này hiện tại nhìn qua còn có chút trẻ con. Non nớt, nhưng đã có thể nhìn thấy sau này đẹp nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào. Tô Đường không khỏi nhớ tới hình dung truyền thông kiếp trước đối với gương mặt này, hình như là nhất trí khen ngợi, trong tất cả lời nói đều là tán thưởng từ đáy lòng, ví như "Khuôn mặt thời thượng bốn nghìn năm khó gặp", "Gương mặt này như là minh châu sao trời, chiếu sáng rạng rỡ, những người khác dưới khuôn mặt thời thượng này, như ngôi sao ảm đạm, u ám không sáng", lại như "Cho dù là đương thời, cũng không tìm ra người thứ hai có khuôn mặt có thể so sánh với gương mặt này." Bởi vậy có thể thấy được, gương mặt này toả sáng mạnh mẽ, đương thời ít thấy.

Không biết vì sao, Tô Đường hơi cảm thấy gương mặt trước mắt và khuôn mặt kiếp trước cô thấy có sự khác biệt lớn. Cô lặng yên đánh giá mình trong gương một hồi, lúc này mới phát giác, cô cảm thấy khác biệt là vì khí chất. Tính cách của cô và nguyên thân, khí chất hoàn toàn khác biệt, cho nên cho dù là cùng khuôn mặt, nhìn qua là hai loại phong tình hoàn toàn khác nhau. Nguyên thân tự tin, thong dong, bộ mặt củ ấu rõ ràng, khí chất cao quý, mà tính cách cô dịu dàng ngoan ngoãn, bộ mặt hình dáng ôn nhuận, khí chất uyển chuyển hàm xúc.

Khi trước trên mặt Tô Đường còn có băng gạc, vẻn vẹn chỉ lộ ra cặp mắt và bờ môi, sẽ cảm thấy mỗi một ngũ quan tách ra đều nhìn rất đẹp, nhưng không để người khác cảm thấy quá bất ngờ, nhưng hiện tại nhìn lại cả khuôn mặt, khuôn mặt như được tăng lên vô số bậc, chỉ nhìn, cũng làm người ta cảm thấy mắt hoàn toàn lốm đốm. Tô Đường nhìn gương cắn môi, người trong gương cũng cắn môi theo. Cô mỉm cười, người trong gương cũng mỉm cười. Một cái nhăn mày hay một nụ cười, nhất cử nhất động, đều làm y hệt.

Lúc này, đã sắp đến phiên cô ra sân, bất tri bất giác cô ở WC đã lâu vậy rồi, cô nghe thấy MC đang nói: "Hiện tại cho mời tuyển thủ số mười hai tiếp theo."

Tô Đường nghe được vội vàng đi ra toilet, bước lên trên bục. Đám người hậu trường nhìn thấy Tô Đường, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, người đã qua trước mặt. Lúc Tô Đường vừa đi, đột nhiên hậu trường bộc phát ra tiếng nghị luận kịch liệt, có người nhịn không được hỏi: "Con mẹ nó, mỹ nữ vừa rồi là ai?"

"Đây không phải là mỹ nữ, hoàn toàn chính là thiên tiên!"

"Trời ạ, tiên tử hạ phàm! Tao muốn làm Đổng Vĩnh của Thất tiên nữ!"

"Mày cút đi, thế nào cũng không tới phiên mày!"

Lúc Giang Lâm nhìn thấy Tô Đường cũng không khỏi sững sờ, trong giọng nói của anh đầy vẻ không thể tin: "Tô Đường?"

Tô Đường nhẹ giọng ừ một tiếng, thời gian rất gấp, cô hoàn toàn không có thời gian để ý tới Giang Lâm và những người không liên quan. Khi cô lên đài, thời gian đã qua không ngắn, dưới đài rất nhiều học sinh đều đang suy đoán có phải Tô Đường muốn bỏ cuộc không, cho nên mới chậm chạp không lên đài. Địch Lộ và Lăng Lang dưới đài cũng chờ đến một mặt lo lắng, Thậm chí Địch Lộ lo lắng thò đầu ra nhìn, nếu không phải bên cạnh cô ấy ngồi đầy người, cô ấy đi lại không tiện, thì cô đã muốn đến hậu trường xem đã xảy ra chuyện gì. Khương Trì cũng không nhịn được có chút nhíu mày, mặc dù anh nhìn qua dáng vẻ nhàn nhã, dáng người ngồi thẳng tại vị trí, bừng tỉnh không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng trên thực tế trong lòng anh lo sợ có người không có mắt hay chuyện gì đang ràng buộc Tô Đường.

Đang lúc Khương Trì cũng không nhịn được muốn đứng dậy, lúc này, dưới đài đột nhiên vang tiếng hít khí vô cùng ăn ý.

Sau đó, có người nhịn không được lớn tiếng chửi “Má nó”, một tiếng này la lên, liên tiếp vang lên càng nhiều tiếng má nó hơn.

Lăng Lang một mặt ngốc trệ, dùng ngón tay chỉ Tô Đường trên đài, lắp bắp nói: "Em em em ấy... Chẳng lẽ  đúng là... Tô Tô Tô Tô?" Trên đài bình tĩnh đứng thẳng, liền để hết thảy toàn bộ chung quanh trở thành bối cảnh, để tầm mắt của người khác không tự chủ đi theo đại mỹ nữ là cô, là Tô Đường trước đó trên mặt luôn bọc băng gạc! Cái này thật sự làm cho người ta rung động!

Khương Trì liếm môi, ý vị không rõ ừ một tiếng.

Tô Đường đã đến trước sân khấu diễn thuyết, đầu tiên là điều chỉnh độ cao Micro, lúc này, Giang Lâm chủ động đi đến trên đài, giúp cô điều chỉnh độ cao thích hợp, Tô Đường nhẹ giọng nói cám ơn với anh, Giang Lâm mỉm cười với cô, nụ cười như gió xuân, ấm áp, sau đó mới đi xuống đài. Lăng Lang thấy cảnh này, nhịn không được rống dưới đài: "Bà nó, Giang Lâm có tâm tư không tốt, ấn tượng bây giờ đã bay hết?" Ngay cả Địch Lộ cũng không chịu nổi nhìn thẳng nhếch miệng. Trước đó tuyển thủ đều tự mình chỉnh, đến phiên Tô Đường, Giang Lâm liền lên đài, tích cực như vậy, không khỏi không khiến bọn họ nghĩ nhiều.

Tô Đường thở ra một hơi, lộ ra một nụ cười khéo léo, sau đó mới bắt đầu diễn thuyết hôm nay: " Good morning, ladies alemen. Today I"m going to talk about...."

Ngắn ngủi năm phút đồng hồ diễn thuyết, Tô Đường có thể nói là phát huy hoàn mỹ vượt xa bình thường, toàn bộ hành trình phát âm tiêu chuẩn, ngữ tốc vừa phải lưu loát, nội dung rất có sức cuốn hút, nhưng dưới đài lại không có mấy học sinh nghiêm túc nghe cô diễn thuyết, hình như đang thảo luận về Tô Đường hoàn toàn thay đổi.

"Má ơi, thật là Tô Đường sao?"

"Đây hoàn toàn là hai người mà?"

"Nữ thần trong lòng tao sắp phải đổi rồi."

"Không nghĩ tới Tam Trung chúng ta nhiều mỹ nữ như vậy, trước đó có Kiều Sênh, Hứa Ngưng Đông, không nghĩ tới bây giờ lại thêm một Tô Đường như thiên tiên."

Tiếng thảo luận tương tự truyền không dứt, truyền đến tai Khương Trì, trong lòng anh không khỏi dâng lên chút bực bội. Anh chép một tiếng, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Tô Đường cúi đầu rút lui, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như muốn làm chấn động rớt cả trần nhà, tiếng thét chói tai tiếng huýt sáo dưới đài liên tiếp, thật lâu còn chưa ngừng lại, cuối cùng MC không thể không thông qua microphone nhiều lần ra hiệu mọi người im lặng, cứ thế bỏ ra ròng rã năm phút đồng hồ, bạo động dưới đài mới chậm rãi bình ổn.

Mười tám tuyển thủ toàn bộ diễn thuyết hoàn tất, thì đến giai đoạn cho điểm, giai đoạn này, rất nhiều tuyển thủ lòng đầy khẩn trương, đang mong đợi kết quả cuối cùng.

Trong lúc mọi người mong chờ, ban giám khảo giao kết quả thứ tự cho MC. MC nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bắt đầu công bố tên quán quân, á quân, quý quân. Trước tiên là đọc quý quân, người đoạt giải quý quân là nam sinh đến từ trường ngoại ngữ, nam sinh này là vô địch năm rồi, nhưng năm nay chỉ lấy được quý quân. Nhưng nhìn qua câu ta không thất vọng ba nhiêu, cầm được cúp rồi liền lui về sau tuyển thủ vị trí bên trên. Sau đó đến công bố á quân. Không ngoài dự liệu, á quân là Hứa Ngưng Đông của Tam Trung, nghe được tên của mình, trên mặt Hứa Ngưng Đông không có bao nhiêu vui mừng. Thậm chí sắc mặt cô ta có chút thối nhận lấy cúp vinh dự trong tay nữ MC.

Cuối cùng, rốt cục đến tiết mục qua trọng trong hôm nay.

Dưới đài đột nhiên vang lên tiếng gào nhất trí, hình như mỗi người đều hô: "Tô Đường! Tô Đường! Tô Đường!"

MC nghe vậy, hơi mỉm cười, cô ấy cúi đầu nhìn thoáng qua danh sách, sau đó xuyên qua microphone chậm rãi nói ra câu mọi người đều đang mong chờ: "Sau đây, công việc quan trọng của tôi là công bố quán quân cuộc thi cả nước diễn thuyết Anh ngữ cúp thế kỷ hai mươi mốt, quán quân là... bạn học Tô Đường! Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay cho bạn nào."

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ngay cả ban giám khảo cũng vỗ tay vì cô. Giải quán quân này, Tô Đường thực sự xứng đáng.

Tô Đường nhận cúp từ tay MC, cô nhịn không được nở một nụ cười nhẹ, MC nhìn nụ cười của cô cũng không khỏi hoảng hốt trong chớp mắt, cô ấy không nhịn được nghĩ, học sinh cấp ba bây giờ thật sự quá ghê gớm rồi, tuổi còn nhỏ đã đẹp thế này, sau này sẽ ra sao? Cô ấy cười, thật lòng chúc mừng nói: " Tô Đường, chúc mừng em." Tô Đường nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Quán quân, á quân, quý quân toàn bộ đã trao, cả nước tranh tài diễn thuyết Anh ngữ "Cúp Thế kỷ hai mươi mốt" kết thúc hoàn mỹ, mười tám tuyển thủ dự thi nhao nhao rút lui. Lúc Tô Đường xuống đài, Hứa Ngưng Đông lập tức ngăn cô lại, nét mặt cô ta lạnh lùng, giọng điệu trào phúng: "Mày vốn không phải dựa vào thực lực mà thắng tao! Không phải mày dựa vào khuôn mặt kia sao?"

Tô Đường mấp máy môi, vừa muốn nói gì, lúc này, từ đằng xa vang lên một câu trêu chọc: "Cậu ấy dựa vào mặt đã có thể thắng cậu, lại thêm tài hoa, hoàn toàn nghiền ép cậu, hiểu chứ?"

Tô Đường vô thức xoay người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói: "Địch Lộ!"

Địch Lộ cười hì hì tới gần Tô Đường, thân mật khoác lên cánh tay cô, cô ấy nhịn không được đánh giá Tô Đường từ trên xuống dưới trong khoảng cách gần, trái phải, tỉ mỉ thêm vài lần, càng nhìn càng kinh hãi, càng nhìn càng hâm mộ, cô nhịn không được cảm than: " Tô Đường, không nghĩ tới cậu đẹp đến vậy!" Đẹp đến làm người ta muốn phạm tội!

Tô Đường nghe vậy, trên mặt vốn trắng nõn tinh tế tỉ mỉ hiện lên màu hồng nhàn nhạt động lòng người, màu da cô tinh tế tỉ mỉ, làm người ta không nhịn được muốn đụng vào, kiểm tra. Trước kia trên mặt Tô Đường đều là băng gạc, đỏ mặt cũng nhìn không ra, hiện tại cả khuôn mặt đều lộ ra ngoài, mặt đỏ lên hết sức rõ ràng, Địch Lộ nhịn không được cười hì hì nói: " Được rồi được rồi, nói chuyện chính, chúc mừng Tô Đường của chúng ta lấy được hạng nhất!"

Lăng Lang cũng như tên trộm áp sát tới, mừng khấp khởi nói: "Tô Tô, chúc mừng em nha!"

Tô Đường nhịn không được hướng nhìn Khương Trì luôn không ra tiếng. Lúc này Khương Trì đang bắt chéo tay, cong môi chuyên chú nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt cô, anh tiến lên hai bước, đưa tay sờ đầu Tô Đường, giọng nói mát lạnh động lòng người: " Bánh bao nhà chúng ta thật giỏi."

Hai mắt Tô Đường lập tức sáng lóng lánh nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt hiện lên vui sướng. Cô mím mím môi, khẽ cười.

Địch Lộ nhìn thấy Tô Đường cười, lập tức làm như Tây Thi ôm tim: "Ôi, tớ không được rồi, trái tim không ổn rồi, tớ bị sắc đẹp của ô Đường mê hoặc."

"Anh muốn ăn cỏ gần hang rồi, được không?" Lăng Lang ở một bên nhịn không được cười hề hề hỏi. Anh ta vừa nói xong, Khương Trì lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, lạnh lung phun ra một chữ: "Cút."

Lăng Lang nhìn cô: "Anh giỡn thôi, thỏ không ăn cỏ gần hang, A Trì, đúng không?"

Khương Trì cong môi, nhưng không lên tiếng.

Hứa Ngưng Đông nhìn thấy đám người bọn họ tập hợp một chỗ hi hi ha ha nói chuyện phiếm, như hoàn toàn không nhìn thấy cô ta, cô ta lạnh lùng nhìn Tô Đường, sau đó lưng thẳng tắp rời đi.

Coi như thua một trận đấu, cô ta vẫn có kiêu ngạo của mình. Nhưng thua lần này, còn có lần nữa, lần lần nữa. Cuộc đời, còn dàu lắm! Xem ai có thể cười đến cuối cùng!

Hứa Ngưng Đông rời đi, mấy người Tô Đường không ai để trong lòng.

Sau khi tan học, đám người Khương Trì vì ăn mừng lần này Tô Đường lấy được quán quân cả nước tranh tài diễn thuyết Anh ngữ, quyết định đi KTV chúc mừng một phen. Lúc đi KTV, Lăng Lang vẫn không quên dẫn niềm vui mới của mình đến, niềm vui mới của anh ta là một mỹ nữ tóc ngắn, tóc nhuộm màu xám bạc rất hợp với các cụ bà, trên mặt trang điểm tinh xảo, đeo dây nịt trên người, quần ngắn, nhìn qua có chút hướng ngoại nhanh nhẹn.

Năm người ở trong một phòng bao KTV, khi Lăng Lang và bạn gái nhỏ của anh ta ở một bên cười toe toét vội vàng chọn hát bài tình ca, đột nhiên Địch Lộ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu bên cạnh Tô Đường: "Tại sao anh ấy lại có bạn gái." Tô Đường nhất thời không nghe rõ, cô nhịn không được hỏi ngược lại một câu: "Địch Lộ, cậu nói gì vậy?"

Địch Lộ lập tức kinh hoảng lắc đầu, khoát tay áo, vội vàng nói: "Không có gì, không có gì, tớ đang nói, cậu có muốn chọn mấy bài không?" Tô Đường lắc đầu: "Trước hết để bên Lăng Lang chọn xong đi."

Lăng Lang cùng bạn gái Tiểu Điềm Điềm của anh ta chọn bà 《 Có chút ngọt 》, đây là một bài hát vô cùng ngọt ngào, hai người ở đó thâm tình hát đối, tay nắm lại, giọng điệu chán ngán đến nỗi ngay cả Tô Đường cũng nhìn mà than thở, Địch Lộ ở một bên rót bia vào ly, cô ấy uống liên tiếp ba ly, Tô Đường cảm thấy có chút không đúng: "Địch Lộ, cậu uống ít thôi, không thì say mất."

Địch Lộ cười hì hì: "Đường, hôm nay thật vui vẻ, cậu được hạng nhất, chúng ta không say không về!" Nói xong, cô đổ cho Tô Đường một ly bia đầy: "Đến, cùng uống!" Không đợi Tô Đường phản ứng, cô ấy bắt đầu uống cạn ly bia.

Tô Đường vừa định cùng Địch Lộ c uống một ly, thì cái ly trong tay cô đã bị người khác giật mất, Khương Trì cầm đi ly bia trên tay cô, đưa cho cô một ly sữa dừa: "Uống cái này."

Địch Lộ lúc này có chút uống nhiều quá, cô nhịn không được chửi bậy câu: "Anh quản Tô Đường nhiều thế."

Khương Trì nhẹ nhàng phủi Địch Lộ một cái, Địch Lộ lập tức tỉnh táo thêm một chút. Cô ấy nấc một cái, nhịn không được cầm bình đựng bia lên, ngồi vào nơi cách bọn họ xa một chút, tiếp tục một mình uống rượu say, say nhìn giai nhân thành đôi. Nơi này năm người, thành hai đôi, mặc dù quan hệ giữa Tô Đường và Khương Trì cô nhìn không hiểu, nhưng cô luon cảm thấy họ giống một đôi. Nơi này chỉ có cô một thân một mình, nghĩ như vậy, Địch Lộ mắt say lờ đờ mông lung nhìn thoáng qua Lăng Lang đang tán tỉnh với Tiểu Điềm Điềm, nhịn không được hung hăng lại ực một hớp bia.

Tô Đường uống vào mấy ngụm nước dừa, thì có chút muốn đi WC, vừa vặn Lăng Lang cũng muốn đi WC, anh ta định đi cùng cô, lúc đi ra Lăng Lang vẫn không quên đắc ý: "Tao đi cùng Tô Tô, an toàn!" Địch Lộ nhịn không được chu mỏ một cái, nhìn mặt Tô Đường, nội tâm ngăn không được hâm mộ, không phải sao, mặt dài thành dạng này, cũng quá không an toàn rồi.

Tiểu Điềm Điềm cởi mở cười một tiếng: "Bởi vì anh rất an toàn."

Lăng Lang hôn gió Tiểu Điềm Điềm một cái, trong miệng vẫn không quên đùa giỡn:"Cục cưng bé nhỏ, chờ anh trở về."

Tiểu Điềm Điềm cười mắng một câu: "Anh mau đi đi."

Tô Đường đi WC xong, ở trong toilet KTV ** đến một người cô vô cùng để ý.

Trầm Oánh. Tô Đường tuyệt đối không ngờ rằng thời gian qua đi hai tháng, cô lại một lần nữa gặp được Trầm Oánh. Bộ đáng đối phương nhìn qua cũng vừa mới đi toilet xong.

Khu KTV này ở Đế Đô coi là số một số hai rồi, nơi này tiêu phí kim ngạch cao, phục vụ tốt, ở chỗ này có đôi khi còn có thể gặp được minh tinh đang hot. Cho nên ở đây gặp được Trầm Oánh, thật ra cũng không tính là chuyện đặc biệt khó có thể lý giải gì.

Ngày Tô Đường vừa xuyên qua, Trầm Oánh ngồi trong ghế xe, lẳng lặng nhìn cô bị người vẽ hoa lên mặt vẫn rõ ràng khắc trong đầu Tô Đường như cũ, làm cô một khắc đều không thể quên, cho nên lúc này vừa nhìn thấy Trầm Oánh, toàn thân Tô Đường cứng ngắc, một chút cũng không thể động đậy.

Lúc này Trầm Oánh cũng nhìn thấy Tô Đường, dù sao toilet gần đây  không có người quen nào, cho nên bà ta không có chút cố kỵ thân phận phụ nhân của mình chút nào, muốn chế nhạo Tô Đường một phen thật tốt. Tay bà ta cầm túi, đoan trang ưu nhã đi tới chỗ Tô Đường, nhìn thấy Tô Đường hoàn hảo như lúc ban đầu, khuôn mặt tinh xảo vốn không nhìn ra chút xíu vết thương, trong mắt bà ta lóe lên chán ghét, bà ta dùng giọng điệu căm ghét nói: "Mày và Tô Tố, số mệnh ti tiện cũng đủ cứng đấy." Nói xong, bà ta dùng loại ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua Tô Đường, sau đó mới sượt qua người Tô Đường, nhìn không chớp mắt giẫm lên giày cao gót lạch cạch rời đi, lưu lại mùi nước hoa trong không khí.

Tô Đường một mực ngây người ở nguyên chỗ, cho đến khi Lăng Lang đi đến bên người cô, một mặt lo âu hỏi: "Tô Tô, em không sao chứ?"

Tô Đường cắn môi, chậm rãi lắc đầu.

Lăng Lang một mặt phức tạp hỏi: " Em... có quan hệ thế nào với Tô Tố?"

"Bà ấy là mẹ em." Mặc dù Tô Đường có chút kỳ quái với vấn đề của Lăng Lang, vẫn mấp máy môi, trả lời anh ta.

Lăng Lang nghe được đáp án này đầy mắt kinh ngạc, anh ta há to miệng, rồi ngậm lại, sau đó lại há to miệng, cho đến cuối cùng, anh ta mới cắn răng nói với Tô Đường: "Chuyện em là con gái Tô Tố, tuyệt đối đừng nói cho A Trì, tốt nhất đời này đừng nói cho cậu ấy biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện