Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 37



Editor: Đào Sindy

Cuộc thi đấu bóng rổ hữu nghị, cuối cùng không ngoài suy đoán, là Tam Trung thắng. Khương Trì thành tuyển thủ đạt được nhiều MVP nhất cả trận đấu, mặc dù anh không trong đội bóng rổ của trường, nhưng anh còn được nhiều điểm hơn thành viên chính thức trong đội.

Tranh tài vừa kết thúc, năm thành viên trong đội hoan hô vỗ tay chúc mừng lẫn nhau. Giang Lâm dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt, sau đó nói với Khương Trì: "Cậu định thế nào? Gia nhập đội bóng rổ trường học đi!" Bộ dáng Khương Trì không hứng thú lắm: " Nói sau đi."

"Cậu chơi bóng tổ tốt như vậy, không vào đội khá là đáng tiếc."

Nét mặt Khương Trì nhàn nhạt. Giang Lâm còn muốn khuyên gì đó, lúc này đối thủ Bắc Nham cũng tiến lên chúc mừng rồi.

" Thật giỏi." Một nam sinh cạo đầu nhịn không được nói với Khương Trì. Ban nãy thi đấu đều là Khương Trì một mình một bóng, nghiền ép bọn họ, làm tuyển thủ Bắc Nham tâm trạng suy sụp, thi đấu chán nản. Cuối cùng điểm chênh lệch giữa hai đội vô cùng lớn, lần này Bắc Nham thật sự thua quá thảm, có thể nói là trận thua thảm nhất từ trước đến giờ của họ.

Trên mặt Khương Trì hoàn toàn nhìn không ra vui vẻ vì anh vừa thắng một trận đấu, nét mặt anh bình thản, cứ như tuỳ tiện ra sân cho đủ quân số, thắng thua không quan trọng.

"Tạm được." Khương Trì thuận miệng nói.

Nam sinh cạo đầu nhịn không được cười lên ha hả, cá tính cậu ta cởi mở, nhịn không được nói: "Người anh em, cậu quá khiêm nhường!"

Mặc dù thi đấu kết thúc, nhưng tiếng hoan hô của nữ sinh chung quanh hoàn toàn không có xu thế dừng lại, tiếng kêu sợ hãi lớn đến ly kỳ, còn có không ít nữ sinh cầm chai nước khăn mặt, trên mặt ngượng ngùng đi tới. Một nam sinh Bắc Nham nhịn không được trêu chọc: "Nữ sinh Tam Trung các cậu thật sự là quá nhiệt tình. Thật hâm mộ nha."

Một nam sinh cao ráo trong đội bóng rổ Tam Trung tuỳ tiện nói: "Đừng hâm mộ, cậu hâm mộ không nổi đâu."

Một nam sinh Tam Trung khác cũng theo phụ họa một câu: "Các cậu ấy không phải nhiệt tình với cậu, mà nhiệt tình chỉ vẻn vẹn với anh Trì thôi."

Có Khương Trì ở đây, ngay cả Giang Lâm là chủ tịch hội sinh viên cũng phải ngoan ngoãn đứng sau.

Mặc dù hai người Khương Trì và Giang Lâm đều ở trong trường Tam Trung, nhưng trình độ Khương Trì được hoan nghênh rõ ràng cao hơn Giang Lâm.

Khương Trì nghe vậy mặt mày bất động, cũng không để ý tới mấy nữ sinh chung quanh cẩn thận từng li từng tí đưa khăn mặt tới, động tác tùy ý đưa tay lau đi mồ hôi trên cằm.

Động tác của anh tùy tính thoải mái, mang theo ba phần không bị trói buộc, chung quanh lại vang lên tiếng thét chói tai nho nhỏ.

Nam sinh Bắc Nham nghe được nam sinh Tam Trung nói hai câu liền nghe "Á" một tiếng, cậu ta nhìn bên người Khương Trì vây quanh nhiều nữ sinh, rõ ràng cũng nhìn ra trình độ Khương Trì được hoan nghênh ở Tam Trung. Cậu ta học theo nam sinh Tam Trung xưng hô với Khương Trì, cười nói: "Anh Trì, lần sau đấu trận thành phố chúng ta lại gặp nhau!"

Khương Trì nhàn nhạt lên tiếng. Anh không nán lại nữa, cũng không để ý đến nữ sinh bên người, mà bay thẳng đến ví trí Tô Đường.

Trên người Khương Trì đổ mồ hôi như mưa, lúc kiếm điểm, Tô Đường cũng không nhìn anh chơi bóng, cô vẫn ngồi dưới đài luyện nghe tiếng Anh, lúc này nhìn thấy Khương Trì tới, cô tiện tay đưa lên một chai nước, lần này, Khương Trì không tiếp tục để Tô Đường gọi, mà trực tiếp nhận lấy, anh uống mấy ngụm xong chai nước, cầm chau, sau đó quăng lên, giống ném bóng rổ, tinh chuẩn xác ném chai vào thùng rác.

Cách đó không xa lại là một trận tiếng kêu sợ hãi.

"Chúc mừng anh thi thắng trận." Tô Đường chân tâm thật ý nói với Khương Trì.

"Em cũng đâu có nhìn."

Tô Đường sững sờ, cô không nghĩ tới, khi Khương Trì ở trên sân vẫn để ý đến cô, ngay cả cô xem hay không đều biết. Cô mím mím môi, nhỏ giọng nói: "Nhìn thấy từ đầu."

Bởi vì vừa mới vận động mạnh, lúc này quần áo trên người Khương Trì đều đã ướt đẫm mồ hôi, anh khoanh hai tay, kéo vạt áo lên, làm ra tư thế muốn cởi áo. Tô Đường nhìn thấy lập tức nói: "Khương Trì, anh làm gì vậy."

Khương Trì dừng động tác lại, nhíu mày: "Cởi áo."

Tô Đường nhịn không được mấp máy môi.

"Quá nóng." Khương Trì lại giải thích một câu. Mấy đồng đội vừa rồi đều đã cởi áo. Ngay cả năm người bên Bắc Nham cũng giống vậy. Nam sinh đánh bóng xong cởi áo ra rất bình thường, cho nên Khương Trì hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.

"Thế nhưng nơi này nhiều người như vậy." Nói xong, Tô Đường vô thức nhìn một đám nữ sinh chỉ trỏ Khương Trì cách đó không xa.

Khương Trì thuận tầm mắt của cô nhìn sàn, cũng thấy được một nhóm vẻ mặt mê muội anh cuồng nhiệt, giờ phút này, họ vẫn vững vàng theo dõi anh, giống như hận không thể giúp anh cởi áo xuống. Dường như Khương Trì ý thức được gì đó, khoé miệng anh nhịn không được cong lên, hỏi Tô Đường: "Làm sao? Không muốn các cô ấy nhìn?"

Tô Đường nghẹn mím môi không nói. Nhưng lông mi thật dài của cô khẽ run hai lần, trên mặt hiện lên hồng hồng.

Khương Trì cười khẽ một tiếng, mang theo ý cười nói: "Được rồi, sau này chỉ cho mình em nhìn."

Mắt thấy Khương Trì càng nói càng không biên giới, Tô Đường nhịn không được đề cao âm lượng một chút xíu: "Khương Trì!"

Khương Trì chép một tiếng, giọng Tô Đường nghe vào lỗ tai anh vẫn rất nhỏ giọng, anh nhịn không được trêu cô: "Vậy anh cởi nhé?"

"Tuỳ anh." Tô Đường cũng không tiếp tục phản ứng Khương Trì, nói xong cũng quay người rời đi, tóc đuôi ngựa của cô vung trên không trung, vạch ra một độ cong mỹ lệ. Khương Trì nhìn chằm chằm đuôi ngựa kia, có loại xúc động muốn bắt được. Anh cười cười, đi sau lưng cô, cũng không cởi áo ra thật, dùng tay giật áo mấy lần, để gió thổi vào, cũng may hè đã qua, hiện tại đã vào mùa thu, gió thu coi như mát mẻ, cho nên động tác này cũng miễn cưỡng mát nhanh hơn.

Sau lưng có nữ sinh nhìn thấy Tô Đường và Khương Trì ở cùng nhau, nhịn không được dùng giọng điệu ghen tị nói: "Tô Đường này, tại sao lại có quan hệ tốt với anh Trì như thế?"

Cô ta thốt ra lời này xong, số lượng phụ hoạ cũng không ít: "Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy."

"Sao tớ cảm thấy anh Trì rất chiều chuộng cậu ta? Ai tới nói cho tớ biết cảm giác này là sai đi."

"Tớ cũng hy vọng là ảo giác, nhưng không phải mình cậu thấy."

"Không chỉ mình cậu đâu."

"Có phát hiện ra không, nụ cười của anh Trì bây giờ và trước kia khác nhau?" Một nữ sinh đột nhiên hỏi.

"Tớ cũng phát hiện! Đúng thế, lúc trước nụ cười luôn có chút lành lạnh, bây giờ lại có chút dịu dàng?"

Lời này vừa nói, năm sáu nữ sinh chung quanh nhao nhao gật đầu.

"Cuối cùng thì quan hệ giữa họ là thế nào?" Một nữ sinh nhịn không được hỏi.

Vấn đề này vừa ra, thảo luận giữa họ càng kịch liệt.

"Có phải là niềm vui mới của anh ấy không?"

"Ồ, vậy tớ còn cơ hội không?"

"Niềm vui mới thì thế nào? Một tháng sau không phải sẽ thành người cũ à?"

Mặc dù nói các cô ta tin tưởng tốc độ Khương Trì đổi bạn gái, nhưng vẫn có không ít nữ sinh trong lòng sinh ra lo lắng. Dù sao dáng dấp Tô Đường đẹp như vậy, nếu Khương Trì duy chỉ đối xử đặc biệt với cô, cắm trên tay cô cũng không phải là không được.

Bởi vậy, trong lòng các cô ta không khỏi gấp gáp cắt đi.

Có mấy nữ sinh nhịn không được, vội chạy đi hỏi Lăng Lang. Lăng Lang nghe được vấn đề này, cà lơ phất phơ buông tay, dùng giọng điệu không thể làm gì kéo dài nói: "Anh cũng không biết." Các nữ sinh bất mãn cắt một tiếng.

"Anh mà không biết."

"Đúng thế, anh mau nói cho chúng em biết đi."

Lăng Lang nhún vai, khó khi anh ta nói thật với các nữ sinh một lần, thế mà không ai tin. Quả nhiên, nữ sinh đều là thích nghe lời nói dối. Một nữ sinh lập tức hỏi mấu chốt: "Quan hệ giữa họ là bạn trai bạn gái đúng không?"

Lần này, Lăng Lang khẳng định lắc đầu.

Nhìn thấy anh ta đáp lại, rốt cục các nữ sinh yên tâm rời đi.

Lăng Lang ở sau lưng giật khoé miệng, bây giờ không phải, ai biết về sau có phải hay không.

Tô Đường và Khương Trì đến phòng học không bao lâu, thì chuông vào học vang lên.

Tiết thể dục và tiết sau có thời gian nghỉ giữa giờ có chăm sóc mắt. Mỗi một lần chăm sóc, trong lớp sẽ cử ra hai người đến. Hôm nay đúng lúc đến phiên Tô Đường và một nữ sinh khác. Nhạc chăm sóc mắt vang lên, Tô Đường và nữ sinh kia cùng đến phòng học trước nhất, vị trí này có thể thấy rõ tình huống trong phòng.

Tô Đường chuyển ánh mắt tới bên Khương Trì, anh đang quang minh chính đại một tay chống cằm, một cái tay tuỳ ý để trên bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Khương Trì vốn không có ý định làm chăm sóc, anh biểu lộ thanh thản, trên mặt thậm chí còn treo nụ cười. Tô Đường mím mím môi, cô đi đến bên người Khương Trì, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay của anh.

Khương Trì không nhích chút nào, cặp mắt đen nhánh vẫn luôn nhìn cô.

Tô Đường mím mím môi, nhỏ giọng nói: "Anh có thể đừng nhìn em không?"

"Không thể."

"Nhanh lên làm người chăm sóc kìa." Tô Đường có chút gấp.

"Anh không biết, em dạy anh đi."

Một nữ sinh khác cùng kiểm tra nhìn sang Tô Đường, bên cạnh có mấy nam sinh cũng len lén mở mắt, đang tò mò đánh giá Tô Đường và Khương Trì.

Tô Đường quýnh lên, cầm lấy hai cánh tay Khương Trì, ánh mắt chuyển về phía anh.

"Bảo vệ mắt rất quan trọng, anh nên làm." Tô Đường vừa nhỏ giọng nói, vừa dùng cây đẩy tay Khương Trì ra, động tác cẩn thận kiên nhẫn để mỗi một ngón tay anh đều đến vị trí chính xác.

Khương Trì luôn trợn mắt nhìn Tô Đường, hiện tại mặt cô buông xuống, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người.

Khoảng cách gần nhìn cô, hôm nay anh mới phát hiện, thì ra khuôn mặt cô xinh đẹp toả sáng như thế. Trước đó khi anh nhìn cô, trên mặt cô đều là băng gạc, hôm nay cô lấy xuống băng gạc rồi, đây là lần đầu anh cẩn thận dò xét cô,

Lông mi của cô rất dài, mũi nhỏ nhắn, môi có chút nhạt, nhưng hình dạng như cánh hoa.

Anh thích nhất là cặp mắt của cô, sạch sẽ, thuần tuý. Làm anh muốn che chở, mãi mãi không để cô bị tổn thương.

Tô Đường ở một bên nghiêm túc giảng giải tư thế chăm sóc mắt cho Khương Trì, nhưng cô chậm chạp không nhìn thấy anh động ngón trỏ, Tô Đường nhịn không được nhìn Khương Trì: "Sao thế?"

Khương Trì nhìn mắt hạnh mê người long lanh trước mặt, hững hờ ừ một tiếng.

Lúc này, thời gian chăm sóc mắt đã hết.

Tô Đường cũng không còn cách, chỉ còn có thể lưu lại một câu: "Sau này nhớ làm thật tốt nha."

"Được." Giọng điệu bất cần đời như cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện