Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 56



Edit: Tiểu Lăng

Bất kể thế nào, trên quan hệ huyết thống, Khương Trì và Khương Ưng đều là cha con; nhưng thực tế, giữa họ lại có một khúc mắc không thể nào gỡ được. Mấy năm nay cả hai như nước với lửa, cũng chỉ hai bên đều không giỏi nói năng, lại đều quật cường ngang bướng, nên theo năm tháng, mối hiểu lầm càng lớn hơn.

Giờ chỉ cần một thời cơ thích hợp để quan hệ giữa hai cha con họ chuyển biến.

Sau hôm đó, Tô Đường luôn nhớ kỹ tình huống của Khương Ưng. Cô không biết lời cảnh cáo này có hữu dụng không, có thể khiến Khương Ưng cảnh giác không. Những gì phát sinh sau đó cô đều không biết. Nên Tô Đường ôm nỗi lo nồng đậm đó trong lòng: không biết cô có thành công sửa đổi kết cục của Khương Ưng không?

Mà giờ, cái cô có thể làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi.

Mấy hôm sau, Khương Trì nhận được một cuộc điện thoại do sĩ quan phụ tá của Khương Ưng gọi tới. Qua điện thoại, phụ tá tường thuật sơ lại về tình trạng khẩn cấp lúc Khương Ưng làm nhiệm vụ sáng sớm nay. Động cơ trực thăng do Khương Ưng bay thử gặp trục trặc trên không, may mà lúc ấy mới cất cánh chưa bao lâu nên hạ cánh khẩn cấp thành công, có kinh không hiểm. Và bây giờ Khương Ưng đang xử lý tình huống đột phát này.

Mãi đến khi nghe hết câu cuối của phụ tá, bàn tay nắm chặt thành đấm của Khương Trì mới dần dần thả lỏng, lòng bàn tay đã bị anh bấm ra những vệt máu nhỏ, "Là do bị thiết kế, hay là ngoài ý muốn?"

Mở miệng, Khương Trì mới phát hiện giọng mình khàn cả đi.

Phụ tá nghĩ nghĩ một chút, nói, "Xem tình huống trước mắt thì là do sơ sẩy của kỹ sư tạo thành sự cố ngoài ý muốn."

"Được rồi." Cúp máy xong, Khương Trì mới phát hiện tay mình đầy mồ hôi.

Suýt nữa thôi, anh và Khương Ưng đã phải xa cách âm dương. Anh chưa bao giờ cảm thấy may mắn hơn lúc này, may mà anh nghe lời đề nghị của Tô Đường, để Khương Ưng cẩn thận một chút. Đồng thời cũng may mà vận mệnh không để anh mất đi người thân cuối cùng.

Biết tin này rồi, rốt cục Tô Đường cũng nhẹ nhàng thở ra, Khương Ưng hẳn đã qua kiếp nạn; còn về sau, qua bài học vừa rồi, dù nguyên nhân của sự cố khẩn cấp này là gì, hẳn ông ấy cũng sẽ cảnh giác hơn.

Rất nhanh đã đến 30 Tết.

Đêm 30, gần như nhà nào cũng có thói quen xem tiết mục cuối năm. Lúc này, TV đang chiếu tiểu phẩm, mà hai người Khương Trì và Khương Ưng lại đang bình tĩnh ngồi trên salon. Hiếm khi nào bầu không khí giữa cả hai lại hài hòa, không xuất hiện tình huống giương cung bạt kiếm như vậy. Cũng không ngồi xa hẳn như trước: lần này, giữa họ chỉ có khoảng cách một chỗ ngồi. Tô Đường phát hiện, sau khi Khương Ưng suýt nữa gặp nạn, quan hệ cha con giữa hai người đã cải thiện rất nhiều.

Đây quả là một hiện tượng tốt.

Tô Đường hài lòng cười, lấy một quả nho trong đĩa trái cây trên bàn trà lên, đang chuẩn bị lột vỏ, điện thoại bên cạnh cô lại rung. Cô chưa để trong lòng, chầm chậm ăn xong nho, lại dùng khăn giấy lau tay rồi mới cầm điện thoại lên xem.

Tin chúc Tết từ Địch Lộ và Lăng Lang cô đã nhận được từ lâu. Nên lúc này phần lớn tin nhắn đều do một vài bạn học nhắn vào group chat của lớp, hoặc là tin chúc Tết từ một số nhà kinh doanh. Tô Đường ấn mở tin, lại ngoài ý muốn phát hiện là do Quý Tử Khiêm nhắn tới.

Số điện thoại của anh ta vẫn như kiếp trước, cô nhìn một cái là nhận ra ngay.

Cô mím mím môi, không đọc xem anh ta nhắn gì, trực tiếp xóa tin. Vì dù cho anh ta nhắn gì, cô cũng sẽ không trả lời.

Vừa giả bộ như không có việc gì, bỏ điện thoại xuống, Tô Đường đã nhận được lì xì từ Khương Trì, không phải loại chuyển khoản của wechat, mà là lì xì thật đỏ tươi.

Khương Trì cong môi, mắt ngậm ý cười đưa lì xì cho cô, "Tối nay hẵng mở."

Tô Đường mím môi, "Được."

Ánh mắt Khương Ưng nhàn nhạt xẹt qua bao lì xì, không nói gì thêm, quay đầu chăm chú xem TV.

Tô Đường cho là Khương Trì để ít ông nội Mao trong bao cho hợp với tình hình, nhưng đến lúc về phòng mở ra cô mới biết mình nghĩ nhầm.

Trong đó không phải ông nội Mao, mà là ảnh hồi bé của Khương Trì. Cô lấy ra xem, mới phát hiện trong đó có hẳn năm tấm. Chẳng trách bao lì xì này to thế.

Anh trong ảnh chỉ từ mười tuổi trở xuống.

Có thể thấy, từ bé Khương Trì đã môi hồng răng trắng, mặt mày tinh xảo, đáng yêu tinh thuần.

Tô Đường xem hết bốn tấm trước, nhìn xuống tấm cuối, cô không nhịn được bật cười.

Bởi vì trong ảnh, Khương Trì hồi bé quá đáng yêu.

Ảnh đó được chụp hồi anh còn rất nhỏ, chắc chỉ một, hai tuổi. Da dẻ trong trắng lộ hồng, gương mặt bụ bẫm mũm mĩm, đôi mắt vừa to vừa sáng như nho đen, môi bĩu lên, tay ôm quả bóng tròn xoe. Trên người anh chỉ mặc tã giấy, lộ ra bụng nhỏ và đôi chân múp míp.

Trên mặt Tô Đường mang nụ cười dịu dàng mà ngay cả chính cô cũng không phát giác. Như nghĩ đến điều gì, cô lập tức lấy điện thoại ra, chụp lại tấm ảnh hồi bé quý giá này của anh. Lại dừng một chút, cô lén thiết lập nó thành wallpaper.

Vừa lén lút làm chuyện xấu đó xong, Khương Trì đã gọi điện vào.

Rõ ràng giữa hai người chỉ cách nhau một cánh cửa phòng.

Trong điện thoại, giọng Khương Trì mang theo ý cười rõ rệt, "Bánh Bao, em đã mở lì xì ra chưa?"

Tô Đường ừ một tiếng, "Em xem rồi."

"Đẹp không?"

"... Đẹp."

"Vậy xem ảnh nude của anh rồi, bao giờ em định chuẩn bị phụ trách với anh đây?" Giọng nói mê người của Khương Trì hỏi ở đầu bên kia.

Tô Đường nghẹn họng.

"Hửm?" Mãi không nhận được câu trả lời, Khương Trì không nhịn được nâng giọng lên, thúc giục. Tiếng của anh mang theo sự mê hoặc vô tận, như đang cố đầu độc Tô Đường lập tức làm ra cam kết gì.

"... Cái đó không tính được."

"Không tính là gì?" Ý cười trong giọng Khương Trì không tài nào nén xuống được.

Tô Đường mím môi, vẫn không nói nổi hai tiếng đó.

Khương Trì cười khẽ, "Không tính là ảnh nude hả?" Anh chậc một tiếng, như buồn rầu, nói: "Vậy phải làm sao bây giờ, hay là thế này, anh..."

Tô Đường hốt hoảng, cô biết Khương Trì định nói gì. Dựa theo cá tính của anh, rất có khả năng anh sẽ chụp ngay một tấm ảnh nude mới nhất của mình gửi cho cô. Tô Đường nghĩ vậy, bèn vội vàng ngăn lại, "Tính tính. Có tính cái đó."

Khương Trì a một tiếng, hơi tiếc nuối nói, "Được thôi, vậy Bánh Bao, lì xì của anh đâu?"

Tô Đường biết lì xì mà Khương Trì nói không phải loại lì xì tiền bạc bình thường kia, mà cũng phải là ảnh chụp hồi bé của cô.

Hồi trước, lúc thu xếp đồ đạc trong phòng mình tại Giang Nam, cô quả thật đã xếp album ảnh hồi bé của nguyên thân.

Nhưng trong lòng Tô Đường luôn cảm thấy, người trong ảnh không phải cô, mà là nguyên thân.

Nên dù có anh trong tay, cô cũng sẽ không đưa cho Khương Trì.

Tô Đường nghĩ nghĩ, nói: "Lát nữa em gửi cho anh."

Đầu bên kia, Khương Trì nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười, "Được."

Cúp máy, Tô Đường lật đống ảnh selfie trong điện thoại một lượt. Bình thường cô rất ít selfie, thời gian rảnh đều hiến hết cho cày đề và đọc sách. Thế nên trong máy cô đến một cái ảnh selfie của mình cũng không có.

Cô đứng nghĩ một lát, rồi ngồi xuống ghế nhìn vào gương, nhớ lại kiểu bện tóc Hàn Quốc rất hot vào mấy năm sau ở kiếp trước, bện tóc mình theo một kiểu rất nữ tính. Da cô rất đẹp, không đánh phấn cũng cực kỳ trắng trẻo nhẵn nhụi, nên Tô Đường cũng chỉ thoa ít son ánh kim*.

(*) son ánh kim: nguyên văn là "son người cá" (nhân ngư cơ).

Sau một thôi một hồi tra cứu thì mình nhận ra đó là loại son ánh kim lấp lánh như kiểu vẩy cá í, nên gọi là "son người cá" (ặc, hổng biết có đúng không)

Sau đó, lấy điện thoại, dùng camera trước selfie. Chụp xong, kiểm tra lại, thấy mình trong ảnh cười mỉm lộ lúm đồng tiền, dù độ rõ ràng không đủ cao, nhưng giá trị khuôn mặt đã đủ để chèo chống tấm ảnh nà.

Cô mở giao diện chat với Khương Trì ra, gửi tấm ảnh đó đi.

Đầu kia Wechat, Khương Trì trông thấy ảnh Tô Đường, ánh mắt dần trầm xuống. Tô Đường trong ảnh, da trắng môi đỏ, không cần ánh sáng dịu, đã thành mỹ sắc cực hạn của nhân gian. Anh liếm môi, định trực tiếp đi phòng Tô Đường, nhưng nghĩ đến sự thẹn thùng và mềm mại của cô, anh cười khẽ, vẫn kìm nén động tác của mình.

Sờ cằm, động tác tiếp theo của anh cũng giống như Tô Đường, thiết lập tấm ảnh này thành wallpaper, cứ thế, mỗi giây mỗi phút đều có thể thấy cô.

Trong Tết, hai cha con Khương Trì và Khương Ưng bận rộn đi thăm thân bằng hảo hữu, một mình Tô Đường ở nhà, bắt đầu chuẩn bị thi TQETL. Đồng thời, cô không quên đăng ký một lớp huấn luyện cho mình.

Điều kiện xin vào Harward rất phức tạp. Đầu tiên phải đạt ít nhất là 100 điểm TQETL, mà thang điểm max của Quý Tử Khiêm chỉ có. Mấy cái sau còn phiền hơn, một là chuẩn bị thi SAT, hai là phải có giải Olympic*. Cái sau thì Tô Đường không lo, nguyên thân cũng là học sinh xuất sắc, hồi lớp 10, 11 cũng đã đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế rồi; giải cấp quốc gia thì càng nhiều hơn, cầm đến mềm tay.

(*) trong nguyên văn là giải Nobel (rất vô lý), mà đoạn sau lại nhắc đến nguyên thân đã từng đạt giải Olympic cấp quốc tế nên mình thay vào luôn.

Cuối cùng Tô Đường vẫn đăng ký trường luyện thi Tân Bắc Phương, dù học phí tương đối cao, nhưng nghe nói hiệu quả không tồi. Năm vạn nguyên cô cho Khương Trì trước đó đã sớm được anh trả lại gấp mấy lần. Cô biết sau khi trưởng thành, Khương Trì đã kế thừa di sản kếch sù của mà mẹ anh để lại; khối di sản này anh đã giao cho nhân viên quản lý chuyên nghiệp, hằng năm đều đem lại không ít lợi ích.

Tô Đường vốn định trả tiền thừa lại cho Khương Trì, nhưng bị một câu của anh chặn lại.

Anh nói: "Giữa anh và em, nhất định phải tính toán rõ ràng như thế à?"

Nếu như người đó là Quý Tử Khiêm, có lẽ cô vẫn sẽ từ chối. Nhưng vì là Khương Trì, nên cô không tài nào cãi lại câu này được.

Cha con nhà họ Khương đi thăm nhiều người, mà cũng nhiều người đến nhà thăm hỏi, chắc phải như vậy đến mùng mười. Mà mùng bảy, lớp huấn luyện của Tô Đường đã khai giảng.

Cô nhắn cho Khương Trì một tiếng báo mình đi luyện thi, sau đó đi Tân Bắc Phương.

Lúc đi học, cô tắt âm điện thoại; tan rồi, ngay cả điện thoại cô cũng không kịp liếc, lưu lại thảo luận một vài vấn đề không hiểu với giáo viên, nói xong cũng đã tương đối muộn.

Bất tri bất giác đã qua nửa tiếng.

Tô Đường cười xin lỗi cô giáo, "Ngại quá, chậm trễ thời gian của cô ạ."

Cô giáo cười hiền, "Không sao, đây là bổn phận của cô mà."

Học sinh đã rời đi hết, Tô Đường và cô giáo cùng đi ra cổng trường,

Cô giáo tìm hiểm trường học Tô Đường chuẩn bị apply. Thấy cô định đăng ký cho mấy trường danh tiếng của Mỹ, cô ấy gật nhẹ đầu, "Các trường lớn của Mĩ xưa nay chưa từng từ chối nhân tài chân chính. Cô tin với khả năng của em sẽ apply thành công.

Tô Đường cười cười, đang định đáp lại gì, lại thấy Khương Trì đứng đó cách ba mét.

Vì trước đó cô luôn quay về phía đối diện cô giáo, nên lúc hai người cách gần như vậy rồi cô mới nhìn thấy anh.

"Khương Trì." Tô Đường không nhịn được gọi một tiếng.

Nhưng trên mặt Khương Trì không lộ ra nụ cười như thường ngày.

Cô tạm biệt cô giáo, đi đến trước mặt Khương Trì, "Khương Trì, sao anh biết em ở đây?"

Khương Trì không trả lời vấn đề này của cô, mà nheo mắt lại đầy nguy hiểm, trầm giọng hỏi: "Em định rời khỏi anh?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện