Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi
Chương 58
Editor: Đào Sindy
Tựu trường học kỳ cuối, thời gian như nước chảy nhanh trôi qua. Thi một tiết, thi thử lần 1, thi thử lần 2, thi học kì, mấy chục lần thi kết thúc, sau đó, thời gian chớp mắt, thi đại học trong nháy mắt, gần kề trước mặt.
Giang Lâm chắc chắn sẽ được học trường tốt nhất, sớm kết thúc cuộc sống cấp ba của cậu ta. Mà ở Tam Trung, số lượng học sinh kết thúc sớm giống Giang Lâm cũng không ít.
Nhưng Tô Đường và Hứa Ngưng Đông lựa chọn tham gia thi đại học, từ bỏ cơ hội quý giá được tuyển thẳng.
Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ về vấn đề này.
Cuộc khảo sát đầu năm học, Tô Đường là học sinh chuyển trường đứng nhất, vượt lên cả học sinh chuyển trường Hứa Ngưng Đông và học phách Giang Lâm, may mắn làm học sinh đại biểu phát biểu trước toàn trường, tất cả mọi người biết, trong lòng Hứa Ngưng Đông không phục. Mà thi đại học, chính là lúc để cô ta một lần nữa chứng minh thực lực của mình. Mấy chục cuộc thi to nhỏ ở lớp 12, Hứa Ngưng Đông từng có hai lần đứng nhất. Mà Tô Đường được ba lần. Từ số liệu này cho thấy, trên thực tế thực lực hai người không kém nhiều, điểm số ai cao hơn, sẽ nhìn rõ tố chất tâm lí ai tốt hơn, ở trên trường thi phát huy càng ổn định.
Rất nhiều người đều đang suy đoán, lần thi đại học này, Tô Đường và Hứa Ngưng Đông ai thắng ai thua? Với học sinh Tam Trung mà nói, hai người họ thi đại học đã không chỉ đại biểu là một cuộc thi, mà là đọ sức cuối cùng giữa hai nữ thần, là một cuộc chiến vì vinh dự bản thân.
Một ngày trước thi đại học, Tô Đường nhận được tin nhắn từ Giang Lâm. Tin nhắn của cậu ta không dài, chỉ đơn giản là chúc phúc, chúc cô thi đạt được thành tích cao. Tô Đường trả lời lại "Cảm ơn", thì không để trong lòng.
Giang Lâm lựa chọn tuyển thẳng, lần thi đại học này, bọn họ không còn là đối thủ cạnh tranh.
Tô Đường tới trường để quen trường thi. Trường thi của cô là lớp 10A2, cô thuận theo chỗ mà ngồi xuống chỗ thi ở hàng thứ nhất. Thật ra Tô Đường không để ý những thứ này chút nào, quen cách thi, cô liền chuẩn bị trở về.
Hôm nay người đến làm quen trường thi không nhiều, dù sao đối với phần lớn học sinh mà nói, đã ở cái trường này học tập sinh sống ròng rã ba năm, không cần tốn thời gian đến làm quen, còn không bằng để thời gian này tốn ở ôn tập. Còn giấy xác nhận vẫn trong tay chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp sợ học sinh mất hoặc là quên giấy xác nhận, đã thống nhất trước khi thi sẽ phát ra, thi xong mỗi môn sẽ thu lại.
Một ngày này học sinh trong trường học không nhiều, lớp 10A2 hiện tại cũng chỉ có một mình Tô Đường. Lúc cô đi đến cửa, khóe mắt quét qua báo bảng trong lớp. Chỉ thấy trên bá bảng viết tám chữ: "A2 hùng bá, ngạo thị thiên hạ". Nhìn thấy một câu đầy tự tin như thế, cô không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. Nói chung đây chính là thanh xuân.
Lúc Tô Đường vẫn còn đang nhìn bảng đen, đột nhiên cô bị người khác kéo cổ tay, động tác đối phương hết sức nhanh chóng, lập tức kéo Tô Đường lên bục lớp, sau đó đối phương chân nhẹ nhàng đạp một cái thì cửa đã đống lại.
Vừa đóng cửa xong, trong phòng học liền lộ ra âm u hơn nhiều.
Trong cả phòng học, chỉ có hai người bọn họ.
Tô Đường định thét lên nhưng nghẹn trong cổ, thiếu chút đã la lên, nhưng lúc này, người nắm lấy cổ tay cô đã cười nói: "Bánh bao, đừng sợ, là anh."
Tô Đường vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giờ phút này đứng ở trước mặt cô là Khương Trì.
Mắt anh có ý cười, nắm lấy tay cô chậm chạp không buông ra.
Tô Đường thở ra, giờ phút này, tim cô vì vừa chuyện vừa rồi mà đập loạn, cô kém chút nghĩ, là Trầm Oánh không chịu nổi mà động thủ! Tô Đường có chút tức giận nói: "Khương Trì! Vừa rồi anh làm em sợ muốn chết! Em còn tưởng là..."
"Tưởng gì?"
"Tóm lại là anh dọa em!" Trong giọng của Tô Đường còn chút sợ.
Khương Trì thấy mình thật sự hù người khác, vội mềm giọng, dụ dỗ nói: " Đừng sợ. Ngoại trừ anh, không còn người khác."
Tô Đường cắn môi, bình phục lại nhịp tim rồi mới kì lạ hỏi: "Sao anh lại tới đây?" Lúc cô ra ngoài, Khương Trì không có nhà, không nghĩ tới bây giờ không hề có điềm báo trước anh lại xuất hiện trước mặt cô.
"Đương nhiên là tìm em." Khương Trì nói chuyện đương nhiên.
Trong đôi mắt lông lanh của Tô Đường đầy mờ mịt: "Tìm em làm gì?"
"Đương nhiên là làm chuyện xấu rồi!" Khương Trì ngân dài, Tô Đường sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Khương Trì đặt lên bàn ọc. Một năm cuối cấp, Khương Trì đã cao đến 1m88, bởi vì bình thường thích vận động, cho nên mỗi một chỗ trên người anh, đều có sức hút.
Thân thể Khương Trì mang theo độ nóng, mà ánh mắt anh nhìn Tô Đường tính xâm lược không che giấu chút nào, Tô Đường vô thức đừng bắt đầu, đỏ mặt dùng tay không ngừng đẩy ngực anh ra: "Anh."
"Không dậy nổi."
"Mau dậy đi. Anh mau dậy đi."
"Không dậy nổi." Khương Trì chơi xấu, trực tiếp cúi đầu, đè Tô Đường hôn điên cuồng. Nụ hôn của anh điên cuồng mà nhiệt tình, mang theo nhiệt độ thiêu cháy tất cả, xuyên qua nắng gắt chói chang ngày hè, từng trận từng trận sóng nhiệt. Không biết qua bao lâu, Khương Trì mới thỏa mãn dừng động tác lại, anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy môi đỏ kiều diễm của Tô Đường, cộng thêm trên mặt ửng đỏ.
Một màn trước mắt, sớm đã vượt qua hết thảy cảnh đẹp trên đời.
Khương Trì liếm môi, cười khẽ một tiếng, anh cúi đầu, dán vào mặt cô, khàn giọng nói: "Bánh bao, anh đã muốn làm thế từ lâu rồi."
Một màn này, lúc trước anh sớm đã mơ tưởng ngàn vạn lần, lúc không có ai trong phòng học, cùng người mình thích nhất, làm một chuyện, mới không uổng phí thanh xuân. Nhưng mà cấp ba sắp kết thúc rôi, Khương Trì mới không dễ dàng tìm được cơ hội này. Nếu như anh không làm, chỉ sợ trong một khoảng thời gian rất dài sau này đều sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Cũng may, cuối cùng thì anh cũng thực hiện được mộng tưởng của minh.
Lúc này, bên ngoài phòng học có người đang kỳ quái hỏi: "Sao cửa phòng lớp 10A2 lại đóng?"
"Có phải có người lỡ đóng lại rồi không?"
"Không biết, bên trong có người không?"
Hai người nói xong, giống như muốn đến xem thử. Cả ngày hôm nay, tất cả cửa phòng học đều mở, thuận tiện thí sinh làm quen trường thi, duy chỉ có cửa lớp 10A2 đóng, muốn không gây chú ý của người khác cũng khó.
Hiện tại cả người Tô Đường tựa trên bàn học, người ngoài cửa sổ không dễ trông thấy, nhưng nếu như bọn họ tới gần cửa sổ, cố ý nhin vào thì có thể nhìn thấy hai người họ. Nghĩ như vậy, Tô Đường vội đẩy Khương Trì, cũng may lần này anh thông minh tránh ra. Tô Đường đứng lên, dùng tốc độ nhanh mấy nhất chạy vao góc, tự mình nấp kĩ, sợ bị người khác thấy.
Khương Trì vẫn muốn làm lại chuyện mình vẫn luôn không có cơ hội, miệng không khống chế nỗi cười lên, anh thấy Tô Đường lo lắng, lúc này mới nhướng nhướng mày, một tay đẩy cửa sổ, nói một chữ với người bên ngoài: "Cút."
Học sinh bên ngoài vốn nhịn không được sững sờ khi thấy Khương Trì, nghe anh bảo"Cút", bọn họ định hỏi "Tại sao cửa lại đóng?" lại không dám, hai người đành xoay người rời đi.
Chuyện của Khương Trì, bọn họ mặc kệ không quản.
Mắt Tô Đường long lanh liếc nhìn Khương Trì, cô sửa lại góc áo, mới mở cửa đi khỏi phòng học. Khương Trì cười đuổi theo.
Ngày hôm sau Tô Đường ăn xong bữa sáng phong phú dì Lục chuẩn bị, liền đến trường thi. Ngày trước thi và ngày thi cô nhận được vô số lời chúc từ bạn học.
Tất nhiên còn có tin nhắn chúc phúc chân thật nhất từ chủ nhiệm lớp.
Trên người cô, thu hút quá nhiều ánh mắt, mang theo toàn bộ kỳ vọng của học sinh và giáo viên lớp 12A16.
Nhưng trong lòng Tô Đường, kích động lớn hơn cả khẩn trương.
Đã đến cổng Tam Trung, cô hít sâu một hơi, đi vào trường học. Lúc này bên ngoài Tam Trung không ít phụ huynh vây quanh, bọn họ đều đến ủng hộ con mình. Nhìn thấy Tô Đường đi qua, bọn họ hữu hảo lộ ra nụ cười cổ vũ.
Phụ huynh đối với từng học sinh đi qua, đều lộ ra nụ cười cổ vũ.
Tô Đường cũng mỉm cười.
Ngữ văn, toán học, lý, Anh văn.
Khảo thí tiến hành đâu vào đấy.
Mỗi lần thi xong một môn, Tô Đường hoàn toàn buông xuống một môn. Phòng học có không ít học sinh thi xong liền dò đáp án, bình thường cô đều không tham dự. Như là đã thi xong, xoắn xuýt đúng sai không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng đặt toàn bộ tâm tư ở môn thi tiếp theo.
Trông lúc thi, Tô Đường chưa từng nghe tý chuyện nào về Hứa Ngưng Đông. Cô nghĩ, thời gian một năm đi qua, Hứa Ngưng Đông đã từ từ khác với iếp trước. Không còn lộ liễu như trước.
Thời gian hai ngày rất nhanh đã trôi qua. Bốn môn thi xong, thi đại học liền triệt để kết thúc, thí sinh cả lớp đều thở dài một hơi.
Thời gian tiếp theo, là lúc yên lặng chờ điểm số.
Thi xong một cái, thì có học sinh điên cuồng xé sách, ném lên không trung, vừa ném vừa reo hò. Trong giây lát trên mặt đất đã phủ khawso giấy, toàn bộ lầu thi là một mảnh hò hét.
Địch Lộ mang trên mặt nụ cười vừa lòng đắc ý, lần thi đại học này, cô phát huy vượt xa bình thường, sau khi so đáp án với một số bạn học, cô cảm thấy lấy lần cô có thể vào một trường hạng nhất rồi, chuyện này với cô mà nói, đã rất thỏa mãn.
Nhưng Địch Lộ nhìn thấy chỗ ngồi Khương Trì trống, nụ cười trên mặt nhạt một chút, cô nhịn không được lo lắng đối nói Tô Đường: "Anh Trì sắp đi học trương quân đội, bốn năm đại học, cậu làm thế nào?"
Tô Đường nghe vậy, động tác dọn dẹp sách giáo khoa dừng lại.
Tựu trường học kỳ cuối, thời gian như nước chảy nhanh trôi qua. Thi một tiết, thi thử lần 1, thi thử lần 2, thi học kì, mấy chục lần thi kết thúc, sau đó, thời gian chớp mắt, thi đại học trong nháy mắt, gần kề trước mặt.
Giang Lâm chắc chắn sẽ được học trường tốt nhất, sớm kết thúc cuộc sống cấp ba của cậu ta. Mà ở Tam Trung, số lượng học sinh kết thúc sớm giống Giang Lâm cũng không ít.
Nhưng Tô Đường và Hứa Ngưng Đông lựa chọn tham gia thi đại học, từ bỏ cơ hội quý giá được tuyển thẳng.
Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ về vấn đề này.
Cuộc khảo sát đầu năm học, Tô Đường là học sinh chuyển trường đứng nhất, vượt lên cả học sinh chuyển trường Hứa Ngưng Đông và học phách Giang Lâm, may mắn làm học sinh đại biểu phát biểu trước toàn trường, tất cả mọi người biết, trong lòng Hứa Ngưng Đông không phục. Mà thi đại học, chính là lúc để cô ta một lần nữa chứng minh thực lực của mình. Mấy chục cuộc thi to nhỏ ở lớp 12, Hứa Ngưng Đông từng có hai lần đứng nhất. Mà Tô Đường được ba lần. Từ số liệu này cho thấy, trên thực tế thực lực hai người không kém nhiều, điểm số ai cao hơn, sẽ nhìn rõ tố chất tâm lí ai tốt hơn, ở trên trường thi phát huy càng ổn định.
Rất nhiều người đều đang suy đoán, lần thi đại học này, Tô Đường và Hứa Ngưng Đông ai thắng ai thua? Với học sinh Tam Trung mà nói, hai người họ thi đại học đã không chỉ đại biểu là một cuộc thi, mà là đọ sức cuối cùng giữa hai nữ thần, là một cuộc chiến vì vinh dự bản thân.
Một ngày trước thi đại học, Tô Đường nhận được tin nhắn từ Giang Lâm. Tin nhắn của cậu ta không dài, chỉ đơn giản là chúc phúc, chúc cô thi đạt được thành tích cao. Tô Đường trả lời lại "Cảm ơn", thì không để trong lòng.
Giang Lâm lựa chọn tuyển thẳng, lần thi đại học này, bọn họ không còn là đối thủ cạnh tranh.
Tô Đường tới trường để quen trường thi. Trường thi của cô là lớp 10A2, cô thuận theo chỗ mà ngồi xuống chỗ thi ở hàng thứ nhất. Thật ra Tô Đường không để ý những thứ này chút nào, quen cách thi, cô liền chuẩn bị trở về.
Hôm nay người đến làm quen trường thi không nhiều, dù sao đối với phần lớn học sinh mà nói, đã ở cái trường này học tập sinh sống ròng rã ba năm, không cần tốn thời gian đến làm quen, còn không bằng để thời gian này tốn ở ôn tập. Còn giấy xác nhận vẫn trong tay chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp sợ học sinh mất hoặc là quên giấy xác nhận, đã thống nhất trước khi thi sẽ phát ra, thi xong mỗi môn sẽ thu lại.
Một ngày này học sinh trong trường học không nhiều, lớp 10A2 hiện tại cũng chỉ có một mình Tô Đường. Lúc cô đi đến cửa, khóe mắt quét qua báo bảng trong lớp. Chỉ thấy trên bá bảng viết tám chữ: "A2 hùng bá, ngạo thị thiên hạ". Nhìn thấy một câu đầy tự tin như thế, cô không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. Nói chung đây chính là thanh xuân.
Lúc Tô Đường vẫn còn đang nhìn bảng đen, đột nhiên cô bị người khác kéo cổ tay, động tác đối phương hết sức nhanh chóng, lập tức kéo Tô Đường lên bục lớp, sau đó đối phương chân nhẹ nhàng đạp một cái thì cửa đã đống lại.
Vừa đóng cửa xong, trong phòng học liền lộ ra âm u hơn nhiều.
Trong cả phòng học, chỉ có hai người bọn họ.
Tô Đường định thét lên nhưng nghẹn trong cổ, thiếu chút đã la lên, nhưng lúc này, người nắm lấy cổ tay cô đã cười nói: "Bánh bao, đừng sợ, là anh."
Tô Đường vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giờ phút này đứng ở trước mặt cô là Khương Trì.
Mắt anh có ý cười, nắm lấy tay cô chậm chạp không buông ra.
Tô Đường thở ra, giờ phút này, tim cô vì vừa chuyện vừa rồi mà đập loạn, cô kém chút nghĩ, là Trầm Oánh không chịu nổi mà động thủ! Tô Đường có chút tức giận nói: "Khương Trì! Vừa rồi anh làm em sợ muốn chết! Em còn tưởng là..."
"Tưởng gì?"
"Tóm lại là anh dọa em!" Trong giọng của Tô Đường còn chút sợ.
Khương Trì thấy mình thật sự hù người khác, vội mềm giọng, dụ dỗ nói: " Đừng sợ. Ngoại trừ anh, không còn người khác."
Tô Đường cắn môi, bình phục lại nhịp tim rồi mới kì lạ hỏi: "Sao anh lại tới đây?" Lúc cô ra ngoài, Khương Trì không có nhà, không nghĩ tới bây giờ không hề có điềm báo trước anh lại xuất hiện trước mặt cô.
"Đương nhiên là tìm em." Khương Trì nói chuyện đương nhiên.
Trong đôi mắt lông lanh của Tô Đường đầy mờ mịt: "Tìm em làm gì?"
"Đương nhiên là làm chuyện xấu rồi!" Khương Trì ngân dài, Tô Đường sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Khương Trì đặt lên bàn ọc. Một năm cuối cấp, Khương Trì đã cao đến 1m88, bởi vì bình thường thích vận động, cho nên mỗi một chỗ trên người anh, đều có sức hút.
Thân thể Khương Trì mang theo độ nóng, mà ánh mắt anh nhìn Tô Đường tính xâm lược không che giấu chút nào, Tô Đường vô thức đừng bắt đầu, đỏ mặt dùng tay không ngừng đẩy ngực anh ra: "Anh."
"Không dậy nổi."
"Mau dậy đi. Anh mau dậy đi."
"Không dậy nổi." Khương Trì chơi xấu, trực tiếp cúi đầu, đè Tô Đường hôn điên cuồng. Nụ hôn của anh điên cuồng mà nhiệt tình, mang theo nhiệt độ thiêu cháy tất cả, xuyên qua nắng gắt chói chang ngày hè, từng trận từng trận sóng nhiệt. Không biết qua bao lâu, Khương Trì mới thỏa mãn dừng động tác lại, anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy môi đỏ kiều diễm của Tô Đường, cộng thêm trên mặt ửng đỏ.
Một màn trước mắt, sớm đã vượt qua hết thảy cảnh đẹp trên đời.
Khương Trì liếm môi, cười khẽ một tiếng, anh cúi đầu, dán vào mặt cô, khàn giọng nói: "Bánh bao, anh đã muốn làm thế từ lâu rồi."
Một màn này, lúc trước anh sớm đã mơ tưởng ngàn vạn lần, lúc không có ai trong phòng học, cùng người mình thích nhất, làm một chuyện, mới không uổng phí thanh xuân. Nhưng mà cấp ba sắp kết thúc rôi, Khương Trì mới không dễ dàng tìm được cơ hội này. Nếu như anh không làm, chỉ sợ trong một khoảng thời gian rất dài sau này đều sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Cũng may, cuối cùng thì anh cũng thực hiện được mộng tưởng của minh.
Lúc này, bên ngoài phòng học có người đang kỳ quái hỏi: "Sao cửa phòng lớp 10A2 lại đóng?"
"Có phải có người lỡ đóng lại rồi không?"
"Không biết, bên trong có người không?"
Hai người nói xong, giống như muốn đến xem thử. Cả ngày hôm nay, tất cả cửa phòng học đều mở, thuận tiện thí sinh làm quen trường thi, duy chỉ có cửa lớp 10A2 đóng, muốn không gây chú ý của người khác cũng khó.
Hiện tại cả người Tô Đường tựa trên bàn học, người ngoài cửa sổ không dễ trông thấy, nhưng nếu như bọn họ tới gần cửa sổ, cố ý nhin vào thì có thể nhìn thấy hai người họ. Nghĩ như vậy, Tô Đường vội đẩy Khương Trì, cũng may lần này anh thông minh tránh ra. Tô Đường đứng lên, dùng tốc độ nhanh mấy nhất chạy vao góc, tự mình nấp kĩ, sợ bị người khác thấy.
Khương Trì vẫn muốn làm lại chuyện mình vẫn luôn không có cơ hội, miệng không khống chế nỗi cười lên, anh thấy Tô Đường lo lắng, lúc này mới nhướng nhướng mày, một tay đẩy cửa sổ, nói một chữ với người bên ngoài: "Cút."
Học sinh bên ngoài vốn nhịn không được sững sờ khi thấy Khương Trì, nghe anh bảo"Cút", bọn họ định hỏi "Tại sao cửa lại đóng?" lại không dám, hai người đành xoay người rời đi.
Chuyện của Khương Trì, bọn họ mặc kệ không quản.
Mắt Tô Đường long lanh liếc nhìn Khương Trì, cô sửa lại góc áo, mới mở cửa đi khỏi phòng học. Khương Trì cười đuổi theo.
Ngày hôm sau Tô Đường ăn xong bữa sáng phong phú dì Lục chuẩn bị, liền đến trường thi. Ngày trước thi và ngày thi cô nhận được vô số lời chúc từ bạn học.
Tất nhiên còn có tin nhắn chúc phúc chân thật nhất từ chủ nhiệm lớp.
Trên người cô, thu hút quá nhiều ánh mắt, mang theo toàn bộ kỳ vọng của học sinh và giáo viên lớp 12A16.
Nhưng trong lòng Tô Đường, kích động lớn hơn cả khẩn trương.
Đã đến cổng Tam Trung, cô hít sâu một hơi, đi vào trường học. Lúc này bên ngoài Tam Trung không ít phụ huynh vây quanh, bọn họ đều đến ủng hộ con mình. Nhìn thấy Tô Đường đi qua, bọn họ hữu hảo lộ ra nụ cười cổ vũ.
Phụ huynh đối với từng học sinh đi qua, đều lộ ra nụ cười cổ vũ.
Tô Đường cũng mỉm cười.
Ngữ văn, toán học, lý, Anh văn.
Khảo thí tiến hành đâu vào đấy.
Mỗi lần thi xong một môn, Tô Đường hoàn toàn buông xuống một môn. Phòng học có không ít học sinh thi xong liền dò đáp án, bình thường cô đều không tham dự. Như là đã thi xong, xoắn xuýt đúng sai không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng đặt toàn bộ tâm tư ở môn thi tiếp theo.
Trông lúc thi, Tô Đường chưa từng nghe tý chuyện nào về Hứa Ngưng Đông. Cô nghĩ, thời gian một năm đi qua, Hứa Ngưng Đông đã từ từ khác với iếp trước. Không còn lộ liễu như trước.
Thời gian hai ngày rất nhanh đã trôi qua. Bốn môn thi xong, thi đại học liền triệt để kết thúc, thí sinh cả lớp đều thở dài một hơi.
Thời gian tiếp theo, là lúc yên lặng chờ điểm số.
Thi xong một cái, thì có học sinh điên cuồng xé sách, ném lên không trung, vừa ném vừa reo hò. Trong giây lát trên mặt đất đã phủ khawso giấy, toàn bộ lầu thi là một mảnh hò hét.
Địch Lộ mang trên mặt nụ cười vừa lòng đắc ý, lần thi đại học này, cô phát huy vượt xa bình thường, sau khi so đáp án với một số bạn học, cô cảm thấy lấy lần cô có thể vào một trường hạng nhất rồi, chuyện này với cô mà nói, đã rất thỏa mãn.
Nhưng Địch Lộ nhìn thấy chỗ ngồi Khương Trì trống, nụ cười trên mặt nhạt một chút, cô nhịn không được lo lắng đối nói Tô Đường: "Anh Trì sắp đi học trương quân đội, bốn năm đại học, cậu làm thế nào?"
Tô Đường nghe vậy, động tác dọn dẹp sách giáo khoa dừng lại.
Bình luận truyện