Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 62



Edit: Mẫu Tử Song Linh

Tô Đường kinh ngạc vì cô không bao giờ nghĩ tới Quý Tử Khiêm cũng có ngày lộ ra cảm xúc của mình.

Trong trí nhớ, anh ta chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, từ trước tới nay đều là dáng vẻ ôn hoà trầm ổn.

Tô Đường hơi há miệng, nhìn Quý Tử Khiêm lạ lẫm trước mắt, còn chưa kịp thốt ra lời nào, anh ta đã từng chữ từng chữ nói: “Nhưng những thứ Khương Trì không thể, anh có thể làm được tất cả.”

Anh ta có thể giúp cô múc nước, mỗi ngày cùng cô đi học, ăn cơm rồi tự học, nếu cô bị cảm nắng thì anh ta cũng có thể cõng cô tới phòng y tế, sau đó chăm sóc cô.

Khương Trì không thể. Nhưng anh ta thì có.

Khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Quý Tử Khiêm vô cùng nghiêm túc.

Giọng nói của anh ta không lớn, nhưng lại mười phần kiên định.

Vài người bạn học ngồi phía trước nghe được lời này của Quý Tử Khiêm, cũng không nhịn được chụm đầu thì thầm, theo bọn họ, Quý Tử Khiêm nói cũng rất có lý. Yêu đương, không phải là luôn ở cạnh nhau sao? Chính là cùng nhau ăn cơm, cùng đi xem phim, cùng ngắm bầu trời đêm đầy sao, cùng làm những chuyện lãng mạn.

Nếu hàng ngày còn không thấy mặt nhau, điện thoại cũng không liên lạc được, đó gọi là yêu đương sao?

Trong lớp có không ít bạn học đã nghe chuyện bạn trai của Tô Đường qua miệng Tô Tiểu Tiểu, nghe nói người kia chỉ là lính nghèo, đã nhập ngũ, đoán rằng bốn năm đại học hai người sẽ ở hai nơi, bình thường gọi điện thoại đã đủ khó khăn chứ đừng nói đến sớm chiều ở bên nhau.

Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán, thật là đoá hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Bất kể phương diện nào, Quý Tử Khiêm đều có phần thắng lớn hơn.

Nhưng sau khi Tô Đường nghe Quý Tử Khiêm nói, trong lòng cũng không có dao động lớn gì. Cô đã hứa với Khương Trì, sẽ chờ anh về. Coi như không có Khương Trì, cho dù Quý Tử Khiêm nói gì, cũng sẽ không khiến cô thay đổi.

Ở kiếp này, cô hoàn toàn không muốn dây dưa với Quý Tử Khiêm.

Ngay lúc này giáo viên đã tới, Tô Đường lập tức quay đầu, dùng một bên mặt đối diện với Quý Tử Khiêm, bày ra dáng vẻ từ chối nói chuyện. Quý Tử Khiêm nhìn ra sự kháng cự của cô, tay siết chặt, Khương Trì rốt cuộc đã làm gì, có thể khiến cho một người thay đổi nhiều như vậy?

Nhưng Quý Tử Khiêm vẫn như cũ không dễ dàng bỏ cuộc, Khương Trì đi vắng bốn năm, thậm chí còn lâu hơn. Bốn năm, không phải bốn ngày, bốn tháng, mà là tròn 1400 ngày, 35000 giờ đồng hồ. Thời gian có thể làm phai nhạt bất cứ loại tình cảm nào, mà Khương Trì đi vắng trong khoảng thời gian này, là cơ hội tốt nhất của anh ta.

Sau lần nói chuyện đó, Quý Tử Khiêm bắt đầu mang bữa sáng cho Tô Đường. Bữa sáng vô cùng phong phú, một tuần bảy ngày, mỗi ngày đều khác nhau. Hai người bạn cùng phòng đã sớm nhịn không được cảm thán rằng thức ăn vừa ngon vừa đa dạng. Chỉ là cháo, cũng có thể mang đến trong vòng một tháng mà không trùng hương vị, còn có sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh rán, các loại bánh bao, bánh bao hấp, chè trôi nước, sủi cảo nấu với thuốc… Các cô đều đánh cược, cược xem Quý Tử Khiêm còn có thể đưa những bữa sáng không trùng lặp bao nhiêu ngày nữa.

Thang Viên cược nửa năm, Tô Tiểu Tiểu cược một năm.

Tô Đường không tham gia vụ cá cược của bọn họ. Cô hoàn toàn không muốn bữa sáng của Quý Tử Khiêm, nhưng mỗi ngày anh ta đều mua bốn phần, ngoại trừ cô, phần ăn của ba người khác còn ở trong đó. Mỗi lần cô không muốn nhận, hai em gái kia đều giống như bị Quý Tử Khiêm mua chuộc, cứ một lần rồi một lần thay cô nhận bữa sáng.

Tô Đường đã nói với bọn họ về chuyện này, hi vọng các cô ấy không thay mình nhận bữa sáng. Nhưng hoàn toàn bó tay với Tô Tiểu Tiểu.

“Quý Tử Khiêm tốt như vậy, vì sao cậu không đồng ý làm bạn gái cậu ấy?”

Tốt hay không tốt, đến tận bây giờ cũng không phải do người ngoài quyết định.

Tô Đường không muốn giải thích quá nhiều với Tô Tiểu Tiểu, thực ra cũng không cần phải giải thích.

Sau khi học đại học, bởi vì Tô Đường ở cùng phòng với Hứa Ngưng Đông, vì vậy hai người ở gần nhau, quan hệ cũng không lạnh nhạt như thời cấp 3. Mỗi lần, khi Quý Tử Khiêm đưa bữa sáng cho Tô Đường, Hứa Ngưng Đông cũng ở đó, nhưng anh ta vô cùng lạnh lùng với Hứa Ngưng Đông. Có một lần, Hứa Ngưng Đông không nhịn được mà hỏi Tô Đường tại sao Quý Tử Khiêm đối với cô ta lại đặc biệt lạnh lùng như thế, có phải vì cô ta đã không cẩn thận làm sai chuyện gì không. Bởi vì Quý Tử Khiêm đối xử rất dịu dàng với Tô Tiểu Tiểu và Thang Viên. Rõ ràng nhìn qua thì anh ta là kiểu tính cách ôn nhuận như ngọc, duy chỉ lạnh lùng với Hứa Ngưng Đông. Điều này khiến cho Hứa Ngưng Đông vô cùng hoang mang, đồng thời cũng không nhịn được muốn biết đáp án.

Tô Đường im lặng hai giây, sau đó đề cập một vấn đề không hề liên quan đến câu hỏi của Hứa Ngưng Đông: “Cậu cảm thấy Quý Tử Khiêm là người như thế nào?”

Hứa Ngưng Đông nghe vậy, nhịn không được bật cười, lúc cô ta cười trông rất đẹp mắt, trong mắt như mang theo ánh sáng: “Tớ cảm thấy cậu ta cũng không tệ, “mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”, đó, cậu ta giống như vậy. Chỉ là đối xử với tớ quá lạnh lùng.” Khi nói câu cuối, giọng nói Hứa Ngưng Đông mang theo vài phần mất mát và mơ hồ.

Vì sao Quý Tử Khiêm chỉ đối xử với một mình cô ta như vậy?

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Tô Đường nghe xong có chút tức cười, hoá ra Quý Tử Khiêm trong lòng Hứa Ngưng Đông lại tốt đẹp đến vậy.

Đến tận giây phút này, cô vẫn nhớ như in kiếp trước, những lời Quý Tử Khiêm chế giễu cô, anh ta nói cái gì cô cũng kém Hứa Ngưng Đông rất nhiều, vĩnh viễn chỉ là một con vịt xấu xí. Kiếp này, tuy rằng Quý Tử Khiêm đã giải thích với cô, giải thích tại sao kiếp trước anh ta lại nói như vậy, nhưng đối với lời giải thích đó, Tô Đường chỉ cười cười.

Bên trong túi da anh tuấn tiêu sái vô cùng chói mắt của Quý Tử Khiêm, nói là một con người vừa vô trách nhiệm vừa nhu nhược cũng không quá đáng.

Nếu anh ta có một chút trách nhiệm, bọn họ ở kiếp trước, cũng sẽ không có kết cục như vậy.

Tô Đường cười cười, cô cũng không cản Hứa Ngưng Đông thích Quý Tử Khiêm. Cô muốn, một mối tình, hẳn là có thể khiến cả hai bên đều trở thành người tốt hơn, giống như cô và Khương Trì. Khương Trì đã dạy cho cô rất nhiều, cho cô rất nhiều, đây là điều mà ở kiếp trước không ai làm cho cô.

Tô Đường không muốn phá hỏng duyên phận của Hứa Ngưng Đông, nếu cô ta thật sự yêu Quý Tử Khiêm, ai có thể chắc chắn, cô ta không thể thay đổi Quý Tử Khiêm?

Tô Đường luôn giữ thái độ từ chối, cô nghĩ Quý Tử Khiêm sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, nhưng lại không ngờ tới, Quý Tử Khiêm lại kiên trì lâu như vậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là giáng sinh.

Tô Đường còn nhớ rõ ngày này năm ngoái, cô và Khương Trì cùng nhau trải qua sinh nhật đầu tiên sau khi chính thức quen nhau, khi đó, cô đã hứa, sau này từng lần sinh nhật anh, cô đều sẽ ở cạnh anh, ai có thể tưởng tượng được, lần sinh nhật thứ hai này, cô không thể ở bên cạnh anh nữa?

Tô Đường lấy điện thoại ra, vô cùng nghiêm túc viết ra lời chúc mừng sinh nhật cho Khương Trì. Cô đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, nhưng không biết phải gửi đi nơi nào.

Cô nghĩ, có lẽ, lần sau gặp mặt cô có thể trao tận tay cho anh.

Như cô đoán trước, không có tin nhắn hồi âm từ Khương Trì. Trong lòng không phải là không nhớ nhung, nhưng cô có thể hiểu được.

Chưa có hồi âm từ Khương Trì, cô cũng không quá để tâm. Bởi cô biết, Khương Trì đang nỗ lực vì tương lai.

Đúng lúc này, Quý Tử Khiêm gọi điện thoại đến.

Cô đã nhiều lần né tránh, nhưng mà ai ngờ, Quý Tử Khiêm lại làm ra loại chuyện đến mức này.

Ai nói kính đã vỡ rồi, vẫn có thể hàn gắn lại?

Đến tận bây giờ, Tô Đường vẫn không cảm thấy, trái tim đã bị tổn thương, lại có thể hoàn hảo như ban đầu. Bỏ lỡ một số người, chính là bỏ lỡ, dù thế nào, cũng không có cách nào quay trở lại.

Tô Đường nghĩ, cô sẽ hoàn toàn triệt tiêu tâm tư của Quý Tử Khiêm, miễn cho anh ta làm tiếp những chuyện vô nghĩa. Vì vậy khi Quý Tử Khiêm hẹn cô nói chuyện, cô liền đồng ý.

Hai người hẹn gặp ở trong quán café tại trường học, Tô Đường trực tiếp từ chối chuyện Quý Tử Khiêm muốn đến đón mình, sau khi mặc xong áo lông, đeo khăn quàng cổ, ngửa mặt lên trời rồi ra ngoài. Vì phòng trường hợp có tuyết rơi, cô vẫn mang theo bên mình một chiếc ô.

Tháng mười hai chính là mùa đông, trời tối rất nhanh.

Đèn hai bên đường trong trường nho nhỏ nối tiếp nhau sáng lên, chiếu rọi ban đêm u tối.

Cô đi trên con đường nhỏ trên sân trường, từng đôi yêu nhau lướt qua người cô, còn có một đôi đang đạp xe, cô gái đứng thẳng ở phía sau, hai tay chống vào vai cậu nam sinh, cậu ta cố gắng đạp xe nhanh hơn khiến cô gái cười lên thánh thót như chuông bạc. Tiếng cười cứ vang vọng trong không gian.

Tô Đường hiểu, chỉ nở nụ cười.

Khi cô đến quán café, bắt đầu có người chỉ trỏ.

Thậm chí có nữ sinh trực tiếp chỉ vào cô rồi nói: “Trời ạ, nhìn xem! Nữ chính đã xuất hiện rồi!”

“Thật xinh đẹp!” Một nữ sinh khác cảm thán.

“Người ta chính là hoa hậu giảng đường, có thể không đẹp sao.” Một người qua đường lập tức nói.

Tô Đường im lặng nghe bọn họ nói chuyện, có chút không hiểu. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhấc chân, đi thẳng đến mặt tiền của quán café.

Cô nhìn thấy hoa tươi đầy đất, rất nhiều đến, mà đứng giữa hình trái tim được tạo bởi nến, tay cầm một bó to Hồng Mân Côi xinh đẹp, là Quý Tử Khiêm.

Giờ phút này, anh ta đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô.

Tô Đường tuyệt đối không ngờ được, ngay lúc này, Khương Trì không nói lời nào, một thân một mình chạy tới dưới kí túc xá của cô, cho cô một kinh hỉ.

Toàn thân Khương Trì là gió và tuyết, vừa đi vào kí túc xá, đã bị dì quản lý ngăn lại: “Ai, nhóc con, cháu tìm ai?”

Khương Trì nở nụ cười: “Dì ơi, cháu tìm Tô Đường.”

Cái tên Tô Đường này, mọi người ở đây ai ai cũng biết. Vì vậy khi nghe cái tên này, dì quản lý không ngừng khoát tay: “Cháu tìm Tô Đường sao? Hiện tại cô bé không ở kí túc xá.”

Khương Trì nhíu mày, chỉ hỏi: “Vậy dì biết cô ấy đi đâu không?”

Dì quản lý thuận miệng nói: “Đi hẹn hò.”

Khương Trì sững sờ, mãi lâu sau mới nói: “Dì, dì đùa sao.”

Dì quản lý miễn cưỡng liếc mắt: “Dì đùa làm gì? Chuyện cô bé đi hẹn hò, cả kí túc xá này đều biết!”

Lúc này Khương Trì mới thấy mọi thứ phát triển vượt quá dự tính của mình, anh nhíu mày, giọng điệu không tự chủ mà trầm xuống: “Cùng ai?”

Dì quản lý mất kiên nhẫn phất tay: “Tử Khiêm đó, cháu không biết à?”

Tử Khiêm?

Nghe được cái tên này, trong mắt Khương Trì là một mảnh âm trầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện