Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 10: 10: Mỹ Nữ Đi Ngủ




Phòng ngủ trên tầng thượng tổng, chăn đệm mềm mại ấp ủ cô gái trốn trong chăn, Lâm Ninh trở mình cuộn tròn như một con sâu trốn trong tán lá.
Tâm trí mơ màng muốn tỉnh giấc, những hình ảnh của giấc mơ kí ức đêm qua ùa về, hình ảnh bàn tay Lâm Ninh cầm con dao đẫm máu, máu đỏ nhuộm đầy hai bàn tay cô.
Lâm Ninh lập tức vùng người dậy, ngồi bật dậy như một chiếc lò xo bung nảy, đôi mắt trừng lớn, đập vào mắt là cánh cửa phòng bằng gỗ.

Lâm Ninh nhìn căn phòng, trái tim đang loạn nhịp mới trở nên bình tĩnh lại.
Phải rồi, ngày hôm qua cô đã ở công ty của Phàm Dương, cô đã nghĩ cách để trèo lên giường của anh, quả nhiên cô đã trèo lên giường anh, lại còn ngủ thẳng cẳng đến tận giờ này.
Ớ! Lâm Ninh ngớ ra, cô nghĩ cách trèo lên giường của anh để làm người phụ nữ, chứ không phải trèo lên để ngủ, làm thế nào mà Lâm Ninh lại ngủ thẳng cẳng như thế?!
Ớ ớ ớ! Như vậy chẳng phải công cóc rồi sao?
Lâm Ninh vò vò đầu tóc, thật vọng vô cùng về bản thân, đáng lý đêm qua cô phải đè người đàn ông kia ra làm chuyện đồi bại, chiếm hữu anh ta thành của riêng, dẹp bỏ ý đồ ly hôn mới phải.
Vậy mà leo lên giường liền chổng mông thẳng cẳng ngủ đến bây giờ, thật là...
Lâm Ninh thở phì ra, xoay người ra mép giường, thò hai chân tr@n trụi trắng nõn xuống đất, Lâm Ninh đứng dậy, vươn hai tay vặn vẹo cơ thể, ngay sau đó vừa bước về phía phòng tắm vừa há miệng ngáp lớn, vẫn chưa tỉnh ngủ nên mắt vẫn còn một bên mở một bên nhắm.
"Oài" Lâm Ninh há miệng đớp không khí, ngáp một cái lớn thật thoải mái, lật đật tiến về phía phòng tắm.
Bỗng nhiên cảm giác mát rượi lùa qua giữa hai ch@n, cơn gió nào mà lùa qua giữa bẹn háng lại có thể mát lạnh như thế.
Cảm giác thật là...!Trăng thanh gió mát gió luồng qua ô cửa.
Lâm Ninh sững lại bước chân.
Cúi đầu nhìn xuống thân mình, đôi chân trắng nõn tr@n trụi đập vào mắt, thảo nào rời khỏi giường Lâm Ninh liền cảm thấy lạnh lẽo đôi bàn chân, mát từ ngón chân đến hai bàn mông.


Cô nhìn chiếc áo sơ mi bản thân đang mặc, áo sơ mi rộng phủ qua mông, cổ áo rộng thùng thình đôi khi vai áo rơi xuống bã vai, tay áo phủ dài nuốt chửng cánh tay của Lâm Ninh.
Oa...!Mát thế.
Lâm Ninh nuốt ực nước bọt, bàn tay mò mẫn lên trên ngực, chạm vào ngực mềm mại không có lớp áo bảo hộ, Lâm Ninh nhìn xuống nơi vạt áo sơ mi trắng vừa phủ qua.
Áo ngực của cô đâu rồi? Ngày hôm qua cô có mặc áo ngực kia mà? Đồ bệnh nhân biến thành áo sơ mi đã lạ, nhưng sẽ không lạ đến mức áo ngực quần chíp chíp cũng mất tiêu chứ.
Ề hê, sẽ không phải đâu, cảm giác mát mẻ như vậy chắc chỉ là do cô đang không mặc quần dài thôi, không mát mẻ đến mức thả rông cho chim bướm bay lượn.
Đêm qua cô và họ Phàm kia đâu có làm gì đâu a, cô nhớ bản thân leo lên giường một chút thì ngủ mất, cô còn nhớ rõ cô mơ thấy cuộc đời bi kịch trước kia rồi ngủ đến tận sáng.
Cô và anh đâu có làm gì, cho nên sẽ không phải như những gì cô cảm giác được.
Lâm Ninh thò hai tay xuống dưới vạt áo, nắm lấy vạt áo kéo lên.
"Áaaaaaa!"
Phía ngoài cánh cửa phòng ngủ là phòng làm việc, phòng làm việc của Phàm Dương cách âm với bên ngoài, còn phòng ngủ hoàn toàn không cách âm, tiếng la hét của Lâm Ninh dội ra.

Phàm Dương ngồi trên ghế tổng, tay cầm chiếc bút chuẩn bị ký xuống đơn từ, đầu bút đã in xuống chỗ ký tên, tiếng la vang dội làm cho bàn tay cầm bút chợt khựng.
Từ tiếng la hét này, Phàm Dương đã biết được vấn đề, khoé môi bạc lãnh không nhịn được cong lên tạo thành nụ cười.
"Á á áaa!"
Cạch.
Lâm Ninh mở cửa phòng ngủ, cô nấp thân thể ở phía sau cánh cửa, chỉ để duy nhất cái đầu lú ra bắn ánh mắt lườm lườm về phía bàn làm việc.
"Phàm Dương!" Cô thét lên, mặt mày đỏ bừng bừng chất vấn.
"Quần áo của em đâu?"

Phàm Dương cúi mặt, bàn tay che miệng cười cười, thêu lên một câu trêu đùa chọc ghẹo Lâm Ninh.
"Tối qua khi ngủ có người tè dầm."
"Mới không có" Lâm Ninh càng đỏ mặt.
Cái gì cái gì cơ? Tuổi hình thể cô tuy chỉ hai mươi nhưng tuổi đời của cô là hai kiếp đó, làm gì mà có chuyện cô tè dầm.
"Anh đừng có bịa chuyện, quần áo của em đâu rồi? Anh ném quần áo của em đi đâu rồi?"
Lâm Ninh hớ lên, hai tay cào cào cánh cửa, nếu mà cô có mặc quần áo đàng hoàng, cô sẽ bay vèo đến bàn làm việc, tống một cước hạ đo ván vào ngực anh.
Lâm Ninh lúc nào chỉ mặc mỗi áo sơ mi, áo con hay quần con đều bị anh cởi ra hết rồi.
"Anh!!!" Lâm Ninh nghĩ đến một chuyện không tưởng, hai mắt trợn lên.
"Đêm qua anh làm gì em rồi? Sao anh có thể tùy tiện giở trò với mỹ nữ đi ngủ hả? Phàm Dương anh có còn lương tâm không?"
Nếu muốn làm chuyện vợ chồng thì ít nhất anh cũng phải đợi lúc cô tỉnh táo chứ a, khi ấy cô mới có thể chiêm ngưỡng, sờ nắm xơ múi.

Có sướng thì sướng cùng nhau kia chứ, sao lại nhân lúc cô ngủ như bất tỉnh mà giở trò?Xong rồi hưởng lợi một mình?
Phàm Dương nghe cô nói, anh không nhịn được phì ra tiếng cười, tựa mình vào ghế tổng nhìn cái đầu lú ra từ cánh cửa phòng kia.
"Mỹ nữ đi ngủ?" Anh vấn lại lời cô với vẻ mặt kì lạ, Lâm Ninh lại chẳng thấy điểm gì lạ, gật đầu chắc nịt.
"Ừ, anh đã làm gì mỹ nữ đi ngủ đấy hả? Lương tâm của anh rơi ở đâu mà anh có thể làm như vậy?" Mỹ nữ đi ngủ chính là cô, cô chính là mỹ nữ, là đệ nhất mỹ nữ ở cái Thành An này.

Anh lại dám giở trò bậy bạ với mỹ nữ đi ngủ, vậy nên mới thay quần áo cho cô.

Phàm Dương cong môi cười, ánh mắt vừa ôn nhu lại vừa trêu chọc.
"Có mỹ nữ nào đi ngủ mà lại tè dầm đâu cơ."
"Ơ...!Em đã nói là em không có tè dầm!"
Cô đã lớn rồi a, cô không phải đứa con nít đâu mà tè dầm!
Phàm Dương haha cười, đứng dậy khỏi ghế tổng, bước ra khỏi bàn làm việc đi đến phía phòng ngủ.
"Hả? Anh làm gì?" Lâm Ninh lập tức lui người vào trong phòng, có ý đồ đóng cánh cửa lại không cho anh đi vào, nhưng tốc độ Phàm Dương nhanh hơn cô, khoảng cách từ bàn làm việc đi đến cửa phòng lại rất gần.
"Này này này, anh đứng ở đó!"
Lâm Ninh chỉ ra ngón tay ngăn anh bước sâu thêm, cô lùi ngược về sau vài ba bước, ngón tay trỏ xinh đẹp ngăn cản anh, lúc này cô không có mặc gì ngoài cái sơ mi này cả, bàn tay kia nắm lấy vạt áo sơ mi kéo xuống để chúng dài ra thêm một ít, che lại nơi tư m@t không có bảo hộ cùng đùi non trắng như sữa.
Phàm Dương vẫn tùy ý đi vào trong phòng, thầm chí còn tiến đến trước mặt Lâm Ninh.
"Này..." Lâm Ninh nhìn vòm ng ực to lớn vững trải trước mặt, mặt mũi đỏ bừng, hai bàn tay bối rối nắm lấy vạt áo sơ mi, xấu hổ đến mức cúi mặt xuống đất.
Phàm Dương cười cười, ý cười ôn nhu trên mắt, anh có làm gì cô đâu cơ, sao cô lại thẹn như vậy.
Phàm Dương nâng bàn tay to đặt lên mái đầu Lâm Ninh, xoa xoa tóc cô.
"Ừ, chọc em đó, em không có tè dầm" Âm thanh Phàm Dương trầm trầm mang theo hơi ấm giải thích.
"Tối qua em say thuốc ngủ mê, đổ nhiều mồ hôi quá nên tôi đã thay đồ của em ra."
Phàm Dương tận tình lý giải thêm.
"Chỗ tôi chỉ có mỗi áo như vậy để cho em mặc."
"Nhưng...!Nhưng mà đâu cần phải thay cả nội y..." Lâm Ninh xấu hổ đến mức cắm mặt xuống đất lí nhí giọng nói, nghĩ đến việc anh thay quần áo cho mình, như vậy chẳng phải là anh nhìn thấy hết tr@n trụi rồi sao.
Phàm Dương biết cô nhỏ thẹn, anh tùy tiện đáp.
"Tôi không có thấy cái gì cả, tối quá nên không nhìn thấy, cũng không có chạm vào chỗ nào cả."
Lâm Ninh nghe thế, miễn cưỡng ngước nhìn anh.

"Thật là không thấy không?" Lời này có thể tin được không cơ chứ?
Phàm Dương gật đầu rất uy tính, chỉ tay về phía phòng tắm.
"Sáng nay tôi có bảo người mua một ít quần áo cho em để trong kia, em vào tắm đi, tối qua em đổ nhiều mồ hôi lắm."
"Ồ" Lâm Ninh phồng hai gò má, xoay ngoắc đi vội đến phía phòng tắm, bước vào phòng tắm, kéo cánh cửa đóng lại.
Phàm Dương nhìn cô, môi nhếch ra thành nụ cười có chút hư hỏng, ngay khi cửa phòng tắm chuẩn bị khép lại, anh cất tiếng nói lớn.
"Thật ra là thấy đấy nhé!"
Cạch.
Hả?
Lâm Ninh vừa vặn đóng cửa, ngay sau đó gương mặt chuyển hoá như núi lửa phung trào nổ đùng.
"Phàm Dương!"
Lâm Ninh la hét lớn, Phàm Dương ở bên ngoài cười lớn, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, đóng lại cánh cửa phòng ngủ, nụ cười trên môi Phàm Dương vụt tắt.
Chuyện đêm qua...!Lâm Ninh không nhớ một chút gì cả, biểu hiện của cô từ lúc đầu tiên nhìn thấy anh hoàn toàn không giống như người biết chuyện xảy ra đêm qua.
Vừa rồi anh trêu cô tè dầm để xác nhận, cô thậm chí còn bị đẩy theo câu chuyện, hoàn toàn không nhớ chuyện đêm qua.
Phàm Dương đi đến bên cạnh cửa kính, móc ra điện thoại từ trong túi quần gọi điện, đầu dây nhấc máy, ánh mắt Phàm Dương trầm xuống.
"Cậu mau điều tra giúp tôi một vài chuyện."
Còn tiếp...
(P/s "Thật ra là thấy đấy nhé!"
Toai quắn toai quéo.)
_ThanhDii.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện