Nồi Nào Vung Nấy

Chương 2



Edit & Beta: Hoa Cúc

Đến quân doanh đã là chạng vạng tối, bọn họ dựa theo đại đội phân trước đó và tập hợp. sau khi bị huấn luyện viên đe dọa nửa ngày, mọi người xếp hàng nhận chén đũa và chăn nệm, thật vất vả nhận hết rất nhiều đồ đạc rồi mới được vào phòng ngủ, mới đầu không khí còn hơi trầm sau đó các nam sinh lập tức bạo phát nói tục. Nhất thời những tiếng phàn nàn vang lên cả tầng trên.

“Fck My Life(1)! Ngay cả giường cũng không có họ để chúng ta ngủ trên mặt đất sao?”

(1) 卧槽! = ngọa tào = nói tục = FML = Fck My Life

“Thao, đây là chuyện gì?”



Phòng 417 của Trần Càn và phòng 418 bên cạnh hợp thành một phòng ngủ lớn 208, khi một đám nam sinh đi vào phòng ngủ, thấy phòng nhỏ hẹp không có vật gì, sau khi mắng một trận thì có người vào trực tiếp ném nệm cuốn xuống mặt đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau nghĩ cuối cùng cũng có người cứu vớt bọn họ.

“Các học sinh, vì nguyên nhân giường ngủ có hạn, các gian phòng có giường đã ưu tiên phân cho các bạn nữ rồi, mọi người chấp nhận một chút, đặt một tầng lót trắng trên mặt đất, sau đó trải chăn nệm lên.”

Âm thanh ngọt ngào của giáo viên phụ đạo vang lên sau đó giúp một bạn học đứng cạnh trải chăn nệm xuống góc trong, an ủi bọn họ một chút thì chuẩn bị đi sang phòng ngủ kế tiếp. Trước khi đi còn ném một quả Boom: “Đúng rồi các bạn học sinh, một lát nữa huấn luyện viên sẽ dạy các cậu cách gấp chăn, đêm nay có khả năng sẽ phải tập hợp khẩn cấp, nhưng nhìn tâm tình huấn luyện viên à! Mọi người cố gắng lên nhé!” Để lại một đám người kêu than trời đất.

Huấn luyện viên không dịu dàng như giáo viên phụ đạo, sau khi đi vào trực tiếp làm mẫu. Học không được thì mắng, ở bên cạnh cười trộm cũng mắng, mắng tất cả mọi người cũng dần dần thành thật hơn, sau đó mới nhìn đến cái chăn gấp tốt nhất kia.

“Ơ, cậu gấp không tệ, tôi nhớ cậu rồi, ngày mai tôi sẽ đặc biệt chăm sóc cậu đấy.” Nói xong cười đi ra ngoài.

Tiền Miểu bị chú ý đặc biệt cười vẻ mặt bất đắc dĩ.

Mọi người còn chưa giới thiệu lẫn nhau, dưới lầu đã vang lên tiếng còi bén nhọn: “Tất cả từ tầng 13 xuống lầu tập hợp, mang thùng, dép lê và khăn mặt, bây giờ tới nhà tắm tắm rửa, các người chỉ có ba phút.” Âm thanh huấn luyện viên trong mười phần khí lực, “Lặp lại lần nữa, Tất cả từ tầng 13 xuống lầu tập hợp, mang thùng, dép lê và khăn mặt, bây giờ tới nhà tắm tắm rửa, động tác nhanh!”

Người phòng 208 mặc kệ đã thu dọn xong hay chưa, đều giống như thỏ chạy chẳng khác nào một làn khói xuống dưới.

Giáo huấn mấy người đi trễ, mọi người lập tức xuất phát tới nhà tắm.

“Xếp hàng 13, toàn bộ đã có mặt, bên trái quay, đi đều bước! Một hai một, một hai một…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện