Nơi Nào Xuân Sinh

Chương 30



Năm đó, tỉnh không còn được nhà nước đài thọ chi phí chữa bệnh nữa, nhân viên nhà nước nằm viện được bảo hiểm y tế chi trả một phần, cấp trên quản lý rất chặt chẽ, phần không thể chi trả cũng không thể đưa về cho đơn vị thanh toán lại. Tiêu Tình Sơn luôn ở trong biên chế, từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ y tế sẽ cải cách đến mức độ này, cũng chưa từng nghĩ sẽ mua bảo hiểm thương mại hoặc bảo hiểm bệnh nguy hiểm. Sau mười mấy ngày chữa bệnh bằng hoóc - môn, sức khỏe Tiêu Tình Sơn ngày càng sa sút, Tiêu Thệ và Dương Liễu ra một quyết định khó khăn, đưa Tiêu Tình Sơn đến bệnh viện liên kết, sau đó phẫu thuật lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hạch bạch huyết là ung thư tuyến tụy di căn. Lúc này, Tiêu Tình Sơn bắt đầu không ngủ được vì khối u quá đau đớn. Bác sĩ nói với Tiêu Thệ và Dương Liễu, chỉ có hai cách có thể khiến đau đớn giảm bớt, một là hóa trị, hai là nuông chiều trị liệu sử dụng thuốc giảm đau. Dương Liễu không biết đi đâu hỏi bác sĩ, có người nói cho bà biết ung thư tuyến tụy xác suất hóa trị thành công rất thấp, nhưng không hẳn không thể trị được, bà lập tức yêu cầu hóa trị. Bác sĩ tỉ mỉ báo cho bà biết tác dụng phụ của hóa trị, cũng uyển chuyển khuyến cáo bà, hóa trị có khi cũng không có tác dụng gì, bà vẫn không muốn tin. Bà cảm thấy sẽ có kỳ tích xảy ra, chỉ cần có lòng muốn sống, trời cao nhất định sẽ rủ lòng thương bọn họ.

Tiêu Thệ không nhẫn tâm giội nước lạnh mẹ mình, mặc dù trong lòng y cảm thấy bệnh của Tiêu Tình Sơn đã không còn hy vọng nữa. Dương Liễu càng tích cực yêu cầu bác sĩ điều trị, Tiêu Thệ lại càng sợ hãi một khi hóa trị thất bại, Dương Liễu sẽ không chịu đựng nổi.

Phương án điều trị đều phải giấu Tiêu Tình Sơn. Tiêu Thệ đã từng hỏi Dương Liễu có nên nói thật cho Tiêu Tình Sơn biết không, bà nói, "Không thể để cho ba con biết, nói cho ông ấy biết, ông ấy nhất định sẽ không điều trị."

Bọn họ nghĩ ra một lời nói dối lừa Tiêu Tình Sơn. Kỳ thực, Tiêu Thệ cảm thấy cha cũng không hẳn là không biết bệnh tình của mình, chỉ là cũng im lặng như Tiêu Thệ, chiều lòng mẹ y.

Sau khi Tiêu Tình Sơn làm phẫu thuật, Trần Thiến có đến bệnh viện thăm ông một lần, nhìn thấy mặt cha chồng xám như tro tàn, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô không ầm ĩ nữa, mỗi ngày tan làm chờ Tiêu Thệ nấu cơm, cũng bình yên vô sự một khoảng thời gian.

Nhưng bọn họ cũng không ngờ, tiền chữa bệnh lại cao ngất, bác sĩ nói cho bọn họ biết, quá trình điều trị của Tiêu Tình Sơn có rất nhiều hạng mục phải tự chi trả, bảo hiểm y tế không chi. Đợt hóa trị đầu tiên kết thúc, Tiêu Tình Sơn bởi vì nhiễm trùng hô hấp mà phải đưa vào ICU, chi phí mỗi ngày hơn 2000 nguyên, lúc cao nhất khoảng 4000 nguyên. Mặc dù bọn họ có bảo hiểm y tế, bệnh viện vẫn nhất định bắt đặt cọc trước không cho nợ phí, Tiêu Thệ nhìn giấy tờ, hai mươi mấy vạn, mà bọn họ chỉ mới nộp ba vạn khối.

Tiêu Thệ không có tiền tiết kiệm, Dương Liễu nói tiền tiết kiệm của vợ chồng bà lúc mua nhà và lúc Tiêu Thệ kết hôn đã dùng hết rồi. Tiêu Tình Sơn và Dương Liễu đều là người tỉnh khác đến đây, Tiêu Tình Sơn lại là con trai một, không có anh chị em có thể vay tiền, mà không phải người thân thì không thể nào mượn được nhiều tiền đến vậy.

Dương Liễu nói với Tiêu Thệ: "Ba con không cách nào làm việc nữa, mẹ cũng về hưu, dựa vào hai đứa con, cái nhà này cũng giữ không nổi, không bằng bán đi, mua một cái nhà nhỏ hơn, tiền bán nhà đầu tiên để cho ba con chữa bệnh."

Tiêu Tình Sơn chắc chắn không đồng ý bán nhà, nhưng ông nằm trong ICU cắm ống, không cách nào can thiệp vào quyết định của hai mẹ con. Dương Liễu nôn nóng muốn cứu người, giả chữ ký của Tiêu Tình Sơn, lúc ông đang hôn mê trong ICU, dùng ngón tay trỏ của ông điểm chỉ, bán nhà một cách suôn sẻ. Tiêu Thệ sợ Trần Thiến làm cho phiền lòng, hơn nữa nhà cũng là tài sản của cha mẹ, cũng không nói cho cô biết. Mãi đến khi nhà đã bán đi, sắp sang tên dọn nhà, Tiêu Thệ mới nói cho Trần Thiến nghe.

Trần Thiến ngơ ngác nhìn Tiêu Thệ hỏi: "Anh nói sau này chúng ta không có chỗ ở ư?"

"Cũng không phải, sắp nhận tiền bán nhà, còn lại khoảng vài chục vạn, chờ ba điều trị xong chúng ta lại mua một ngôi nhà nhỏ hơn, trước mắt chúng ta sẽ thuê nhà ở." Tiêu Thệ đoán trước Trần Thiến sẽ phản ứng ra sao, đã chuẩn bị tâm lý sẵn.

Trần Thiến sửng sốt một chút, bắt đầu cười nhạt, "Không có tiền còn giả vờ giàu có làm gì? Còn tưởng nhà các người có bao nhiêu tiền, bệnh một cái đã phải bán nhà, còn không bằng ăn mày nữa."

Bụng Trần Thiến đã 28 tuần, cô vuốt bụng, cười khẩy: "Tôi đi sinh con có phải cũng không có tiền không? Sinh ra rồi anh có tiền nuôi không? Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh không có tiền, sao lại can đảm mà kết hôn vậy?"

"Ý cô là người nghèo thì không được kết hôn à?" Vốn định nhân nhượng cho yên chuyện, nhưng câu nói "còn không bằng ăn mày" làm Tiêu Thệ tổn thương, y rốt cuộc cũng nổi nóng, "Tôi có ép cô gả cho tôi không? Tôi có van xin cô gả cho tôi không? Hai bên cùng nhau quyết định, sao cô lại nói cứ như là tôi hại cô vậy?"

"Anh không hại tôi thì là gì? Nhiều năm thanh xuân của tôi hao hết trên người anh, ý anh là biết trước như thế anh đã chơi tôi sau đó phủi mông bỏ đi đúng không? Tôi có xin được gả cho anh à? Anh không làm tôi lớn bụng tôi sẽ vội vàng kết hôn sao?" Trần Thiến thấy Tiêu Thệ vốn luôn nhường nhịn nay lại dám phát hỏa với cô, tức giận đến mức tay run lên. Cô tiện tay cầm cái bát sứ ném về phía Tiêu Thệ, Tiêu Thệ nghiêng người né tránh, bát sứ rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ giòn tan.

"Anh biết tôi có bao nhiêu người theo đuổi không? Nếu không phải thấy anh đối xử với tôi cũng tàm tạm, tôi làm gì mà ở bên anh? Bây giờ anh lại nói cứ như tôi tìm mọi cách để gả cho anh không bằng. Anh có gì tốt? Anh không chỉ không có tiền, lại còn không có chí tiến thủ! Tôi đã nói với anh từ lâu, mỗi tháng anh kiếm được sáu, bảy ngàn đã hài lòng, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện kiếm nhiều tiền hơn không? Mỗi năm nghỉ đông nghỉ hè ba tháng không đi dạy, anh làm gì? Anh đi du lịch, đi chụp ảnh, anh sưu tập tem, ở nhà đọc sách, anh có bao giờ nghĩ tới việc tận dụng thời gian này để kiếm tiền chưa? Bây giờ cần tiền, được lắm, anh không nói tiếng nào đã bán nhà! Anh bán nhà cũng được, sau này làm sao bây giờ? Anh định thụ động như vậy cả đời sao?" Trần Thiến nói xong, bật khóc, "Đổng Kiều Lan có đẹp như tôi không? Có tài như tôi không? Anh xem chồng người ta kìa, mua cho cô ta chiếc Prado, cô ta nói không thích, lại mua chiếc Audi! Cô ta không cần làm gì cả, cả ngày ở nhà tiêu tiền, làm đẹp, mua sắm! Chồng cô ta biết cô ta mang thai, lập tức chuyển vào tài khoản cô ta một trăm vạn, còn anh? Tôi còn phải lo lắng không biết có tiền sinh con không đây này!"

Tiêu Thệ nghe cô vừa khóc vừa chỉ trích, bỗng nhiên mệt mỏi đến mức không nói ra lời.

Bệnh của cha y có chữa được không, chịu khổ bao nhiêu, Trần Thiến cũng không quan tâm. Thứ duy nhất cô quan tâm là tiền bọn họ sử dụng vốn phải dùng cho cô. Thậm chí Tiêu Thệ có chí tiến thủ hay không cũng không phải vấn đề, nếu Tiêu Thệ có tiền muôn bạc vạn cho cô tiêu xài, mỗi ngày y nằm để người khác đút cơm cho mình cũng không sao cả. Mà thu nhập năm, sáu ngàn mỗi tháng của y mới là nguồn gốc của tội lỗi, y thậm chí còn không thể có thú vui của chính mình.

Tiêu Thệ dọn sạch mảnh sứ vỡ, rời khỏi nhà ăn bệnh viện, mặc Trần Thiến ở lại đó khóc lóc.

Tiêu Tình Sơn ra khỏi phòng ICU, từ 150 cân gầy còn 110 cân, cánh tay gầy đến mức chỉ toàn gân xanh. Cũng may khẩu vị từ từ khôi phục, nằm phòng bệnh bình thường mười mấy ngày, rốt cuộc cũng khá hơn nhiều. Ông không nói đau đớn chỗ nào, tinh thần cũng từ từ hồi phục, Dương Liễu cảm thấy ông đã khá hơn, mừng đến phát khóc.

Tiêu Thệ vội vàng thuê người dọn nhà. Hai ngày dọn nhà, Trần Thiến dọn vào ký túc xá nghỉ trưa của trường học, Tiêu Thệ một mình đóng thùng đồ đạc, gọi công ty vận chuyển chuyển hết đồ đạc vào nhà thuê. Hôm đầu tiên, y toàn thân đau nhức ngủ trong căn nhà bừa bộn.

Sau hôm Trần Thiến ầm ĩ, cô lại làm như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nếu cô không nhắc đến, Tiêu Thệ cũng giả vờ thản nhiên như không. Chỉ là hễ đối mặt với Trần Thiến, y lại nhớ tới chuyện cô nghĩ về mình như thế nào, lòng không khỏi nguội lạnh.

Tiêu Tình Sơn rốt cuộc cũng xuất viện. Trước khi xuất viện, Dương Liễu mới nói cho ông biết gia đình đã bán nhà, cũng đã dọn đến nhà thuê. Tiêu Tình Sơn nhìn vợ nước mắt lưng tròng, vốn định trách cứ nhưng một câu cũng nói không ra.

Tiêu Tình Sơn luôn rất có uy, là chủ gia đình, nhưng đợt điều trị này toàn bộ do Dương Liễu quyết định, sau khi về đến nhà ông mới hỏi Dương Liễu: "Anh bị ung thư tuyến tụy đúng không? Cả nhà đừng gạt anh, đưa bệnh án để anh xem một chút."

Dương Liễu thấy Tiêu Tình Sơn chuyển biến tốt, cũng nói cho ông biết sự thật, bà cầu xin Tiêu Tình Sơn phối hợp với bác sĩ tiếp tục điều trị, nói cho ông biết bệnh này cũng không phải là không trị khỏi được, chỉ cần hóa trị thì vẫn còn có cơ hội.

Tình huống Dương Liễu lo lắng, Tiêu Tình Sơn từ chối không điều trị cũng không xảy ra. Tiêu Tình Sơn cũng không muốn chết. Đang nhìn thấy có cơ hội sống, khi chưa chắc chắn phải chết, đại đa số mọi người sẽ không chủ động từ bỏ mạng sống của mình. Bởi vì thiếu kiến thức chữa bệnh, bọn họ thường tin vào số liệu, hoặc là tin đồn, cho rằng dù tỷ lệ sống sót có 2% thôi nhưng kỳ tích vẫn có khả năng thuộc về mình. Cho dù cha mẹ Tiêu Thệ là thành phần trí thức, đến lúc này cũng không ngoại lệ, thậm chí bởi vì có mối hoài nghi và năng lực nhận biết đúng sai, lại càng không tin tưởng hoàn toàn vào lời bác sĩ, trái lại lại tin vào một vài lời đồn có lợi cho mình.

Vào giữa hai đợt hóa trị, Tiêu Thệ bôn ba khắp nơi, đưa cha đến những phòng khám Đông y nổi danh, mua đông trùng hạ thảo cùng một số dược phẩm nghe đồn có thể kéo dài tuổi thọ. Dương Liễu cảm thấy sức khỏe và tinh thần chồng mình đều khôi phục không tồi, lại càng có lòng tin.

Trần Thiến nhìn cả nhà bôn ba, lòng phiền muộn, lúc mang thai 34 tuần rốt cuộc cũng nổi nóng với Tiêu Thệ. Hôm đó cha mẹ đi châm cứu ở phòng khám Đông y, Tiêu Thệ về sớm đón Trần Thiến, vừa vào nhà Trần Thiến đã nổi giận:

"Nhà anh không phải không có đầu óc chứ? Chẳng phải anh nói bệnh này không trị hết sao? Không trị hết còn tiêu nhiều tiền như vậy làm gì? Người chết chết rồi, lẽ nào để người sống không có đường nào để đi sao?"

"Còn một tia hy vọng cũng phải trị, không có ai đáng chết cả." Tiêu Thệ và Trần Thiến so chiêu mấy lần, đã đạt đến mức độ không còn tức giận nữa —— dù sao cô cũng tức giận, cứ mặc kệ cô nói bao nhiêu lời khó nghe, mặc kệ cô trút giận là được rồi.

"Mọi người bỏ ra bao nhiêu tiền?" Trần Thiến miễn cưỡng nén cơn nóng giận, hỏi.

"Không biết, tiền mẹ anh ra."

"Được, anh không nghe tôi khuyên, anh chờ xem kết cục của cả nhà anh đi." Trần Thiến nói.

"Trần Thiến, nếu hôm nay người bị ung thư không phải là ba tôi mà là tôi, cô cũng sẽ nói những lời này sao? Khuyên tôi nên chết sớm một chút, đừng trị liệu à?" Tiêu Thệ cuối cùng cũng hỏi ra câu này.

Trần Thiến bị câu hỏi này của Tiêu Thệ làm giật mình, nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Nếu là tôi, lúc 50 tuổi có khối u, cô là vợ tôi, cô sẽ khuyên tôi xuất viện đừng trị nữa, đúng không?" Tiêu Thệ hỏi lại lần nữa.

Trần Thiến chầm chậm hít một hơi, nói: "Sao có thể giống nhau được?"

"Cô đứng ở lập trường mẹ tôi ngẫm lại vấn đề đi."

"Tôi nói nếu như ung thư tuyến tụy chắc chắn không trị khỏi bệnh, điều trị còn khổ sở hơn, vậy sao phải điều trị?" Trần Thiến nói, "Các người dù sao cũng phải xem tình huống chứ? Còn nữa, những phòng khám Đông y kia đều là gạt người, điểm đó tôi có nói sai không?"

"Sau khi điều trị ba tôi thoải mái hơn một chút, đó là sự thật. Mặc kệ điều trị phải đánh đổi bao nhiêu, mặc kệ ông ấy có thể sống sót không, giai đoạn cuối đời để ông ấy thoải mái một chút, đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi và mẹ tôi. Trần Thiến, trên thế giới này có nhiều thứ quan trọng hơn tiền, tiền muôn bạc vạn cũng chưa chắc có thể chết yên ổn, chúng ta còn trẻ, tiền không có có thể kiếm lại được, thời điểm cha mẹ gian khổ nhất, chúng ta không giúp được gì thì thì thôi, nhưng ít nhất cũng đừng khiến bọn họ rối rắm thêm được không?"

Lời tác giả:

Xem xong chương này, có thể tất cả các nhân vật đều sẽ bị phê bình. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng: Trong cuộc sống không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Các bạn đọc trẻ tuổi nếu như chưa trải qua lựa chọn thế này, xin hãy nhẹ nhàng. Các bạn đọc từng bị ép phải lựa chọn thế này, cho tôi nói một câu xin lỗi, bất luận trên thực tế bạn đứng ở lập trường nhân vật nào thì đối với câu chuyện này, xin bạn hãy đứng ở góc nhìn thượng đế, tha thứ cho nhân vật đối lập, bởi vì ai cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Vai chính có hào quang, cũng không chịu nổi những cú đánh liên hoàn như thế. Nếu quả thật cảm thấy không thích tính cách nhân vật, phiền bạn bỏ truyện. Cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện