Nơi Nào Xuân Sinh
Chương 33
Đại khái là sau câu "đồ bất lực" đó, Trần Thiến cũng chẳng muốn duy trì sự êm ấm giả tạo trong gia đình nữa. Lúc Tiêu Xuân Thủy còn hai, ba tháng nữa thì tròn ba tuổi, cô bắt đầu không về nhà. Thỉnh thoảng cũng có trở về đưa Tiêu Xuân Thủy ra ngoài chơi, nhưng cũng không dẫn cô bé đi qua đêm, có khi nửa đêm cũng đưa cô bé về nhà. Trần Thiến nói với Dương Liễu, cửa hàng quá bận rộn, cô ở lại tiệm để tiện trông coi, buổi tối sẽ không về nhà. Dương Liễu tuy thị lực kém, người lại không hồ đồ, sau khi Trần Thiến không về nhà một tuần, bà hỏi Tiêu Thệ: "Con và Trần Thiến có phải đã tan vỡ rồi không?"
Tiêu Thệ không muốn để mẹ phiền lòng chuyện này, liền nói: "Không phải. Tiệm của cô ấy làm ăn rất tốt, mỗi ngày mở cửa đến 11, 12 giờ, thật sự rất bận rộn. Về nhà ngủ làm lỡ thời gian."
Dương Liễu không nói thêm gì nữa. Tiêu Thệ cùng Trần Thiến gần đây cực kỳ ít tiếp xúc, không quan tâm đến nhau, hai bên đều lạnh nhạt, tuy ngủ cùng một cái giường, ở giữa là Tiêu Xuân Thủy, lại giống như một người ở Nam Cực, một người ở Bắc Cực vậy.
Sau khi Dương Liễu nằm viện, Tiêu Thệ không đưa tiền cho Trần Thiến nữa. Thu nhập mỗi tháng của y, một nửa dùng làm sinh hoạt phí cho Dương Liễu và Tiêu Xuân Thủy, một nửa để dành. Ngoài giờ lên lớp, y chụp vài bức ảnh, còn viết bài cho một vài tạp chí du lịch kiếm ít tiền nhuận bút. Chủ nhật và lễ Tết, y dẫn Dương Liễu và Tiêu Xuân Thủy ra ngoài chơi —— Tiêu Thệ không có xe, nếu cần dùng xe một, hai ngày, y sẽ thuê xe.
Không gặp mặt Trần Thiến, ngược lại y còn thấy thoải mái hơn. Xuân Thủy lớn hơn một chút, vào nhà trẻ, Tiêu Thệ cùng những người bạn học cũ cũng bắt đầu có tụ họp. Trần Thần thích tụ tập bạn bè, có lúc cũng đến chơi với Tiêu Thệ. Cũng chính là từ miệng Trần Thần, Tiêu Thệ mới biết được Hà Xuân Sinh hiện tại thế nào. Hà Xuân Sinh vậy mà lại trở thành người làm nghệ thuật, cuộc sống cũng không tồi. Lòng Tiêu Thệ được an ủi, cũng không biết nếu mình gặp lại hắn sẽ là cảnh tượng thế nào. Trở lại Nham thành được hai năm, y cũng không tham gia bạn bè tụ họp, thế nhưng ý nghĩ muốn gặp Hà Xuân Sinh lại chưa từng quên đi, có điều hễ có cơ hội y lại rút lui. Thế nhưng sau đó Trần Thần nói cho y biết, Hà Xuân Sinh chưa bao giờ tham gia tụ tập bạn bè, Hà Xuân Sinh cứ như một ẩn sĩ vậy.
Cuối năm lúc kiểm tra sức khỏe, Tiêu Thệ phát hiện mình bị viêm gan B. Những lần kiểm tra sức khỏe trước đây của Tiêu Thệ, hai chỉ tiêu xét nghiệm của y đều là âm tính, mà nay lại trở thành cả ba đều dương tính. Nếu chuyện này xảy ra trước khi cha mất, có lẽ y còn có thể buồn bực một thời gian, thế nhưng lúc này, y hoàn toàn không có cảm giác đó. Y thậm chí còn nghĩ, không xét nghiệm ra bất cứ cái gì thì mới kỳ quái, nhà bọn họ không may mắn, năm 14 tuổi bà nội từng nhờ người toán mệnh cho nhà y, chưa có câu nào sai.
Vì vậy, phải chăng đời người đã được viết sẵn kịch bản từ trước? Thầy bói đã xem trước kịch bản của y, nhưng nói cho y biết thì có ích lợi gì đâu? Cuộc sống vẫn như cũ, chẳng qua từ không nhận mệnh biến thành nhận mệnh mà thôi.
Kết quả kiểm tra chức năng gan của Tiêu Thệ cũng bất thường. Sau khi bị chẩn đoán viêm gan B mạn tính, Tiêu Thệ vì tránh lây nhiễm cho Tiêu Xuân Thủy mà tiến hành điều trị. Đó đại khái là những đợt điều trị dài không hồi kết, mặc dù sau khi điều trị có thể sẽ tái phát nhiều lần, thế nhưng trường hợp tốt nhất là bệnh được khống chế hoàn toàn, ba chỉ tiêu có thể chuyển thành âm tính, trường hợp xấu nhất là mặc dù sử dụng thuốc, bệnh vẫn kháng thuốc như trước, tái phát nhiều lần dẫn đến xơ gan.
Tiêu Thệ lần thứ hai nhớ đến cha Hà Xuân Sinh. Ông ấy bị xơ gan đúng không nhỉ? Khi còn nhỏ, y không hiểu đó là bệnh gì, mãi đến tận mấy năm trước, một người anh họ gần của Dương Liễu bởi vì xơ gan mà phải vào viện ghép gan, cuối cùng bởi vì gan ghép bị đào thải mà qua đời.
Tiền không cách nào mua được mạng sống. Cha Hà Xuân Sinh không đi bệnh viện mà ở nhà chờ chết, trái lại lại đi được một cách thản nhiên bình tĩnh. Y nhớ tới người anh họ của mẹ, sau khi tán gia bại sản chỉ đổi được kết cục chết chậm hơn một năm.
Tình huống của Tiêu Tình Sơn sao lại không giống vậy? Nhưng Tiêu Thệ chưa bao giờ hối hận đã chiều lòng mẹ mình tiến hành điều trị cho cha một cách mù quáng. Y chỉ cần Tiêu Tình Sơn đi được an lòng, Dương Liễu không thấy áy náy là tốt rồi —— những vị bác sĩ kia cũng giống ông thầy bói nọ, bọn họ nhìn thấy vận mệnh và kết cục của bệnh nhân, cứ như một ván cờ đánh thế nào cũng sẽ thua cuộc, chỉ có thể nói với từng người sự thật, "Anh cuối cùng cũng sẽ chết", mà người đó muốn lựa chọn chết như thế nào, toàn bộ đều dựa vào bản thân.
Nghỉ đông gần Tết thời tiết tốt hơn, không lạnh lẽo chút nào, Tiêu Thệ mang Tiêu Xuân Thủy vào sân thể thao đi dạo, Trần Thiến gọi điện cho y, bảo y đến dưới lầu khu tập thể một chút. Trước đây Trần Thiến một tuần sẽ xuất hiện một lần để dẫn Tiêu Xuân Thủy đi chơi, nhưng ba tháng nay cô hoàn toàn không tới.
Tiêu Thệ dẫn Tiêu Xuân Thủy tới dưới lầu. Trần Thiến mặc váy dài bằng tơ lụa rực rỡ, da dẻ bởi vì trang điểm mà vô cùng trắng trẻo, cô đeo kính mát, đội mũ, trông như người mẫu từ tạp chí bước ra —— Tiêu Thệ chưa bao giờ cảm thấy Trần Thiến đẹp, cho dù người khác luôn nói với y, y cưới được cô vợ xinh như hoa như ngọc, y cũng chỉ cảm thấy đó là vì cô biết cách ăn mặc thôi.
Bụng cô hơi nhô lên, đối với Trần Thiến vẫn luôn kiểm soát vóc dáng một cách nghiêm ngặt mà nói, đó không phải chuyện bình thường. Tiêu Thệ lập tức đoán được chuyện gì xảy ra.
Y cảm thấy kỳ quái, vì sao mình có thể bình tĩnh như vậy.
"Mẹ!" Tiêu Xuân Thủy lao về phía Trần Thiến, Trần Thiến lặng lẽ nhích sang một bên, nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy cô bé, không cho cô bé nhào vào người mình. Tiêu Xuân Thủy kéo váy cô, muốn cô bế một chút.
"Xuân Thủy ngoan, mẹ không bế con được." Trần Thiến nói xong, nói với Tiêu Thệ, "Anh dẫn Xuân Thủy về nhà để mẹ anh trông một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Tiêu Thệ đưa Tiêu Xuân Thủy lên lầu chơi với bà nội, dọc đường Tiêu Xuân Thủy nhăn nhó muốn chơi với Trần Thiến một chút, cuối cùng đến hiên nhà thì khóc toáng lên. Tiêu Thệ ném con bé vào nhà, khóa trái cửa.
Sắc mặt Trần Thiến có chút thay đổi, mấy lần định đi lên cầu thang, thế nhưng vẫn dừng lại. Cái cầu thang cũ nát bong tróc này cuối cùng cũng ngăn bước chân cô.
Lúc Tiêu Thệ xuống lầu, Trần Thiến nói với y: "Tiêu Thệ, chúng ta như vậy cũng không có ý nghĩa gì, không bằng ly hôn đi, những thứ khác tôi không cần. Nhà tôi cũng không cần, anh trả tôi một nửa tiền là được."
"Còn Xuân Thủy? Cô cần không?" Tiêu Thệ nở nụ cười châm chọc.
Trần Thiến sửng sốt. Tiêu Thệ nói tiếp: "Ly hôn, bình thường con cái theo mẹ, đúng chứ?"
Sắc mặt Trần Thiến bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Tiêu Thệ cười bảo: "Khi nào cô nghĩ xong rồi thì nói cho tôi biết."
Trần Thiến hoàn toàn không ngờ Tiêu Thệ sẽ đưa ra vấn đề này, cô luôn cho rằng người chồng vô dụng này sẽ cầu xin cô vì con gái mà ở lại, hoặc sẽ phát hỏa —— mà phản ứng của y lại tựa như là: cô có thể đi, tôi biết cô muốn cái gì, tôi sẽ không cho cô toại nguyện.
Sau khi Trần Thiến rời đi, Tiêu Thệ đi tới cửa trường học, thấy cô ngồi vào ghế phó lái một chiếc Jaguar. Tiêu Thệ lặng lẽ đi về dưới lầu khu tập thể, lập tức nghe thấy tiếng Tiêu Xuân Thủy trên lầu khóc đến tan nát ruột gan.
Tiêu Thệ lên lầu, nghe thấy Tiêu Xuân Thủy đập cửa rầm rầm, gọi: "Mẹ! Mẹ! Ba trả mẹ lại cho con!"
Tiêu Thệ mở cửa. Tiêu Xuân Thủy ngừng gào khóc, chỉ còn thút thít, cô bé chạy ra ngoài cửa, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Cô bé đánh cha mình, miệng không nói thành lời, chỉ gọi mẹ.
Tiêu Thệ ôm lấy Tiêu Xuân Thủy, để cô bé dụi đầu vào ngực mình, Dương Liễu bên trong không biết xảy ra chuyện gì, bèn nói: "Mẹ cháu bận rồi, chờ lần sau mẹ cháu trở về được không?"
Đến khi tham dự họp mặt bạn bè trông thấy Hà Xuân Sinh, nghe Trần Thần miêu tả cuộc sống của mình tốt đẹp bao nhiêu, Tiêu Thệ rốt cuộc cũng cảm nhận được nhục nhã. Y trong mắt Hà Xuân Sinh có vợ đẹp, gia đình hạnh phúc. Tiêu Thệ lại càng không dám để lộ cho bạn học cũ biết tình trạng hiện tại của mình. Hạnh phúc không cần phải nhiều lời, nhưng dù sao cũng được người ta yêu thích. Bất hạnh có thể thành thơ ca, nhưng không ai có thể kiên nhẫn nghe người khác nói hết cả ngày.
Sau khi gặp lại Hà Xuân Sinh, y liên tục nằm mơ. Có lẽ vì quá lâu không có tình dục, gần như mỗi lần tỉnh lại y đều phải đối mặt với vết bẩn trên quần lót, lúng túng đến mức Tiêu Thệ không dám nghĩ thêm. Có lẽ ở trong mơ, y biết rõ đó là mơ, còn mặc cho giấc mơ phát triển mà sa vào trong đó —— trong mơ, Hà Xuân Sinh đã từ thiếu niên biến thành thành niên, vẫn chỉ hôn y, ôm y, không làm gì cả. Mà cho dù như vậy, y vẫn di tinh.
Nhưng Tiêu Thệ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, sau khi tỉnh lại mình lại phải đối mặt với sự thật, người trong giấc mơ đang ngủ bên cạnh mình. Y mở mắt ra, trông thấy Hà Xuân Sinh đang ngủ.
Trời đã sáng choang, Tiêu Thệ khó khăn lắm mới khống chế được trái tim đang nổi trống, chậm rãi nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, ký ức đến lúc y uống ly bia thứ ba thì đứt đoạn.
Tiêu Thệ muốn thừa dịp Hà Xuân Sinh chưa dậy mà lặng lẽ xuống giường, nhưng chỉ trở mình thôi, Hà Xuân Sinh lập tức mở mắt. Tiêu Thệ cảm giác được Hà Xuân Sinh cử động, y đang xoay lưng về phía hắn, bờ vai lập tức cứng đờ.
"Chào buổi sáng." Hà Xuân Sinh ngồi dậy. Tiêu Thệ bình tĩnh lại, cũng ngồi dậy. Tiêu Thệ vô cùng không tự tin về mình sau khi say rượu, bây giờ xem ra đêm qua cũng không phát sinh gì cả.
"Chào buổi sáng." Tiêu Thệ ngồi dậy, xuống giường, mang dép lê, không dám ngẩng đầu nhìn Hà Xuân Sinh, cánh tay lại bị người kéo lại.
Tiêu Thệ cả kinh trong lòng, nhìn về phía Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh nở nụ cười, buông tay ra, hỏi: "Tôi không lấy nhầm quần áo chứ?"
Tiêu Thệ lúc này mới phát hiện quần áo trên người đã thay đổi, biến thành bộ quần áo ngủ, càng hỏng bét chính là, y cảm giác được bên trong quần pyjamas không có quần lót.
Tiêu Thệ khiếp sợ nhìn chằm chằm Hà Xuân Sinh, vẻ mặt Hà Xuân Sinh căn bản không nhìn ra động tĩnh gì.
"Tôi, tôi uống say..." Tiêu Thệ gian nan nói, "Cậu giúp tôi thay quần áo à?"
"Ừ, còn giúp cậu tắm rửa." Hà Xuân Sinh nhìn sắc mặt y, nói.
Mặt Tiêu Thệ không đỏ ửng lên như Hà Xuân Sinh tưởng tượng, ngược lại còn tái nhợt. Y không nói gì thêm, chỉ buồn bã cúi đầu, sức lực trên cánh tay gần như biến mất.
Hà Xuân Sinh thấy vậy, khẽ cười khổ nói: "Cậu ngủ rất say, người đầy bia, tôi giúp cậu lau người một lúc, rồi thay quần áo."
Mặt Tiêu Thệ đã có chút máu trở lại, y chật vật gật đầu, "Cảm ơn cậu."
Tiêu Thệ không muốn để mẹ phiền lòng chuyện này, liền nói: "Không phải. Tiệm của cô ấy làm ăn rất tốt, mỗi ngày mở cửa đến 11, 12 giờ, thật sự rất bận rộn. Về nhà ngủ làm lỡ thời gian."
Dương Liễu không nói thêm gì nữa. Tiêu Thệ cùng Trần Thiến gần đây cực kỳ ít tiếp xúc, không quan tâm đến nhau, hai bên đều lạnh nhạt, tuy ngủ cùng một cái giường, ở giữa là Tiêu Xuân Thủy, lại giống như một người ở Nam Cực, một người ở Bắc Cực vậy.
Sau khi Dương Liễu nằm viện, Tiêu Thệ không đưa tiền cho Trần Thiến nữa. Thu nhập mỗi tháng của y, một nửa dùng làm sinh hoạt phí cho Dương Liễu và Tiêu Xuân Thủy, một nửa để dành. Ngoài giờ lên lớp, y chụp vài bức ảnh, còn viết bài cho một vài tạp chí du lịch kiếm ít tiền nhuận bút. Chủ nhật và lễ Tết, y dẫn Dương Liễu và Tiêu Xuân Thủy ra ngoài chơi —— Tiêu Thệ không có xe, nếu cần dùng xe một, hai ngày, y sẽ thuê xe.
Không gặp mặt Trần Thiến, ngược lại y còn thấy thoải mái hơn. Xuân Thủy lớn hơn một chút, vào nhà trẻ, Tiêu Thệ cùng những người bạn học cũ cũng bắt đầu có tụ họp. Trần Thần thích tụ tập bạn bè, có lúc cũng đến chơi với Tiêu Thệ. Cũng chính là từ miệng Trần Thần, Tiêu Thệ mới biết được Hà Xuân Sinh hiện tại thế nào. Hà Xuân Sinh vậy mà lại trở thành người làm nghệ thuật, cuộc sống cũng không tồi. Lòng Tiêu Thệ được an ủi, cũng không biết nếu mình gặp lại hắn sẽ là cảnh tượng thế nào. Trở lại Nham thành được hai năm, y cũng không tham gia bạn bè tụ họp, thế nhưng ý nghĩ muốn gặp Hà Xuân Sinh lại chưa từng quên đi, có điều hễ có cơ hội y lại rút lui. Thế nhưng sau đó Trần Thần nói cho y biết, Hà Xuân Sinh chưa bao giờ tham gia tụ tập bạn bè, Hà Xuân Sinh cứ như một ẩn sĩ vậy.
Cuối năm lúc kiểm tra sức khỏe, Tiêu Thệ phát hiện mình bị viêm gan B. Những lần kiểm tra sức khỏe trước đây của Tiêu Thệ, hai chỉ tiêu xét nghiệm của y đều là âm tính, mà nay lại trở thành cả ba đều dương tính. Nếu chuyện này xảy ra trước khi cha mất, có lẽ y còn có thể buồn bực một thời gian, thế nhưng lúc này, y hoàn toàn không có cảm giác đó. Y thậm chí còn nghĩ, không xét nghiệm ra bất cứ cái gì thì mới kỳ quái, nhà bọn họ không may mắn, năm 14 tuổi bà nội từng nhờ người toán mệnh cho nhà y, chưa có câu nào sai.
Vì vậy, phải chăng đời người đã được viết sẵn kịch bản từ trước? Thầy bói đã xem trước kịch bản của y, nhưng nói cho y biết thì có ích lợi gì đâu? Cuộc sống vẫn như cũ, chẳng qua từ không nhận mệnh biến thành nhận mệnh mà thôi.
Kết quả kiểm tra chức năng gan của Tiêu Thệ cũng bất thường. Sau khi bị chẩn đoán viêm gan B mạn tính, Tiêu Thệ vì tránh lây nhiễm cho Tiêu Xuân Thủy mà tiến hành điều trị. Đó đại khái là những đợt điều trị dài không hồi kết, mặc dù sau khi điều trị có thể sẽ tái phát nhiều lần, thế nhưng trường hợp tốt nhất là bệnh được khống chế hoàn toàn, ba chỉ tiêu có thể chuyển thành âm tính, trường hợp xấu nhất là mặc dù sử dụng thuốc, bệnh vẫn kháng thuốc như trước, tái phát nhiều lần dẫn đến xơ gan.
Tiêu Thệ lần thứ hai nhớ đến cha Hà Xuân Sinh. Ông ấy bị xơ gan đúng không nhỉ? Khi còn nhỏ, y không hiểu đó là bệnh gì, mãi đến tận mấy năm trước, một người anh họ gần của Dương Liễu bởi vì xơ gan mà phải vào viện ghép gan, cuối cùng bởi vì gan ghép bị đào thải mà qua đời.
Tiền không cách nào mua được mạng sống. Cha Hà Xuân Sinh không đi bệnh viện mà ở nhà chờ chết, trái lại lại đi được một cách thản nhiên bình tĩnh. Y nhớ tới người anh họ của mẹ, sau khi tán gia bại sản chỉ đổi được kết cục chết chậm hơn một năm.
Tình huống của Tiêu Tình Sơn sao lại không giống vậy? Nhưng Tiêu Thệ chưa bao giờ hối hận đã chiều lòng mẹ mình tiến hành điều trị cho cha một cách mù quáng. Y chỉ cần Tiêu Tình Sơn đi được an lòng, Dương Liễu không thấy áy náy là tốt rồi —— những vị bác sĩ kia cũng giống ông thầy bói nọ, bọn họ nhìn thấy vận mệnh và kết cục của bệnh nhân, cứ như một ván cờ đánh thế nào cũng sẽ thua cuộc, chỉ có thể nói với từng người sự thật, "Anh cuối cùng cũng sẽ chết", mà người đó muốn lựa chọn chết như thế nào, toàn bộ đều dựa vào bản thân.
Nghỉ đông gần Tết thời tiết tốt hơn, không lạnh lẽo chút nào, Tiêu Thệ mang Tiêu Xuân Thủy vào sân thể thao đi dạo, Trần Thiến gọi điện cho y, bảo y đến dưới lầu khu tập thể một chút. Trước đây Trần Thiến một tuần sẽ xuất hiện một lần để dẫn Tiêu Xuân Thủy đi chơi, nhưng ba tháng nay cô hoàn toàn không tới.
Tiêu Thệ dẫn Tiêu Xuân Thủy tới dưới lầu. Trần Thiến mặc váy dài bằng tơ lụa rực rỡ, da dẻ bởi vì trang điểm mà vô cùng trắng trẻo, cô đeo kính mát, đội mũ, trông như người mẫu từ tạp chí bước ra —— Tiêu Thệ chưa bao giờ cảm thấy Trần Thiến đẹp, cho dù người khác luôn nói với y, y cưới được cô vợ xinh như hoa như ngọc, y cũng chỉ cảm thấy đó là vì cô biết cách ăn mặc thôi.
Bụng cô hơi nhô lên, đối với Trần Thiến vẫn luôn kiểm soát vóc dáng một cách nghiêm ngặt mà nói, đó không phải chuyện bình thường. Tiêu Thệ lập tức đoán được chuyện gì xảy ra.
Y cảm thấy kỳ quái, vì sao mình có thể bình tĩnh như vậy.
"Mẹ!" Tiêu Xuân Thủy lao về phía Trần Thiến, Trần Thiến lặng lẽ nhích sang một bên, nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy cô bé, không cho cô bé nhào vào người mình. Tiêu Xuân Thủy kéo váy cô, muốn cô bế một chút.
"Xuân Thủy ngoan, mẹ không bế con được." Trần Thiến nói xong, nói với Tiêu Thệ, "Anh dẫn Xuân Thủy về nhà để mẹ anh trông một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Tiêu Thệ đưa Tiêu Xuân Thủy lên lầu chơi với bà nội, dọc đường Tiêu Xuân Thủy nhăn nhó muốn chơi với Trần Thiến một chút, cuối cùng đến hiên nhà thì khóc toáng lên. Tiêu Thệ ném con bé vào nhà, khóa trái cửa.
Sắc mặt Trần Thiến có chút thay đổi, mấy lần định đi lên cầu thang, thế nhưng vẫn dừng lại. Cái cầu thang cũ nát bong tróc này cuối cùng cũng ngăn bước chân cô.
Lúc Tiêu Thệ xuống lầu, Trần Thiến nói với y: "Tiêu Thệ, chúng ta như vậy cũng không có ý nghĩa gì, không bằng ly hôn đi, những thứ khác tôi không cần. Nhà tôi cũng không cần, anh trả tôi một nửa tiền là được."
"Còn Xuân Thủy? Cô cần không?" Tiêu Thệ nở nụ cười châm chọc.
Trần Thiến sửng sốt. Tiêu Thệ nói tiếp: "Ly hôn, bình thường con cái theo mẹ, đúng chứ?"
Sắc mặt Trần Thiến bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Tiêu Thệ cười bảo: "Khi nào cô nghĩ xong rồi thì nói cho tôi biết."
Trần Thiến hoàn toàn không ngờ Tiêu Thệ sẽ đưa ra vấn đề này, cô luôn cho rằng người chồng vô dụng này sẽ cầu xin cô vì con gái mà ở lại, hoặc sẽ phát hỏa —— mà phản ứng của y lại tựa như là: cô có thể đi, tôi biết cô muốn cái gì, tôi sẽ không cho cô toại nguyện.
Sau khi Trần Thiến rời đi, Tiêu Thệ đi tới cửa trường học, thấy cô ngồi vào ghế phó lái một chiếc Jaguar. Tiêu Thệ lặng lẽ đi về dưới lầu khu tập thể, lập tức nghe thấy tiếng Tiêu Xuân Thủy trên lầu khóc đến tan nát ruột gan.
Tiêu Thệ lên lầu, nghe thấy Tiêu Xuân Thủy đập cửa rầm rầm, gọi: "Mẹ! Mẹ! Ba trả mẹ lại cho con!"
Tiêu Thệ mở cửa. Tiêu Xuân Thủy ngừng gào khóc, chỉ còn thút thít, cô bé chạy ra ngoài cửa, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Cô bé đánh cha mình, miệng không nói thành lời, chỉ gọi mẹ.
Tiêu Thệ ôm lấy Tiêu Xuân Thủy, để cô bé dụi đầu vào ngực mình, Dương Liễu bên trong không biết xảy ra chuyện gì, bèn nói: "Mẹ cháu bận rồi, chờ lần sau mẹ cháu trở về được không?"
Đến khi tham dự họp mặt bạn bè trông thấy Hà Xuân Sinh, nghe Trần Thần miêu tả cuộc sống của mình tốt đẹp bao nhiêu, Tiêu Thệ rốt cuộc cũng cảm nhận được nhục nhã. Y trong mắt Hà Xuân Sinh có vợ đẹp, gia đình hạnh phúc. Tiêu Thệ lại càng không dám để lộ cho bạn học cũ biết tình trạng hiện tại của mình. Hạnh phúc không cần phải nhiều lời, nhưng dù sao cũng được người ta yêu thích. Bất hạnh có thể thành thơ ca, nhưng không ai có thể kiên nhẫn nghe người khác nói hết cả ngày.
Sau khi gặp lại Hà Xuân Sinh, y liên tục nằm mơ. Có lẽ vì quá lâu không có tình dục, gần như mỗi lần tỉnh lại y đều phải đối mặt với vết bẩn trên quần lót, lúng túng đến mức Tiêu Thệ không dám nghĩ thêm. Có lẽ ở trong mơ, y biết rõ đó là mơ, còn mặc cho giấc mơ phát triển mà sa vào trong đó —— trong mơ, Hà Xuân Sinh đã từ thiếu niên biến thành thành niên, vẫn chỉ hôn y, ôm y, không làm gì cả. Mà cho dù như vậy, y vẫn di tinh.
Nhưng Tiêu Thệ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, sau khi tỉnh lại mình lại phải đối mặt với sự thật, người trong giấc mơ đang ngủ bên cạnh mình. Y mở mắt ra, trông thấy Hà Xuân Sinh đang ngủ.
Trời đã sáng choang, Tiêu Thệ khó khăn lắm mới khống chế được trái tim đang nổi trống, chậm rãi nhớ lại những chuyện ngày hôm qua, ký ức đến lúc y uống ly bia thứ ba thì đứt đoạn.
Tiêu Thệ muốn thừa dịp Hà Xuân Sinh chưa dậy mà lặng lẽ xuống giường, nhưng chỉ trở mình thôi, Hà Xuân Sinh lập tức mở mắt. Tiêu Thệ cảm giác được Hà Xuân Sinh cử động, y đang xoay lưng về phía hắn, bờ vai lập tức cứng đờ.
"Chào buổi sáng." Hà Xuân Sinh ngồi dậy. Tiêu Thệ bình tĩnh lại, cũng ngồi dậy. Tiêu Thệ vô cùng không tự tin về mình sau khi say rượu, bây giờ xem ra đêm qua cũng không phát sinh gì cả.
"Chào buổi sáng." Tiêu Thệ ngồi dậy, xuống giường, mang dép lê, không dám ngẩng đầu nhìn Hà Xuân Sinh, cánh tay lại bị người kéo lại.
Tiêu Thệ cả kinh trong lòng, nhìn về phía Hà Xuân Sinh. Hà Xuân Sinh nở nụ cười, buông tay ra, hỏi: "Tôi không lấy nhầm quần áo chứ?"
Tiêu Thệ lúc này mới phát hiện quần áo trên người đã thay đổi, biến thành bộ quần áo ngủ, càng hỏng bét chính là, y cảm giác được bên trong quần pyjamas không có quần lót.
Tiêu Thệ khiếp sợ nhìn chằm chằm Hà Xuân Sinh, vẻ mặt Hà Xuân Sinh căn bản không nhìn ra động tĩnh gì.
"Tôi, tôi uống say..." Tiêu Thệ gian nan nói, "Cậu giúp tôi thay quần áo à?"
"Ừ, còn giúp cậu tắm rửa." Hà Xuân Sinh nhìn sắc mặt y, nói.
Mặt Tiêu Thệ không đỏ ửng lên như Hà Xuân Sinh tưởng tượng, ngược lại còn tái nhợt. Y không nói gì thêm, chỉ buồn bã cúi đầu, sức lực trên cánh tay gần như biến mất.
Hà Xuân Sinh thấy vậy, khẽ cười khổ nói: "Cậu ngủ rất say, người đầy bia, tôi giúp cậu lau người một lúc, rồi thay quần áo."
Mặt Tiêu Thệ đã có chút máu trở lại, y chật vật gật đầu, "Cảm ơn cậu."
Bình luận truyện