Nơi Nào Xuân Sinh

Chương 43



Tiêu Xuân Thủy vừa thu xếp hành lý vừa ngâm nga một khúc ca. Cô bé sắp nhập học, trường học của cô cách nơi này khoảng 2000km, gần như phải đi qua hơn một nửa Trung Quốc. Cô bé đi chuyến tàu trưa, ăn cơm trưa xong lập tức xuất phát. Cô đóng va li lại, rầm rầm chạy xuống lầu. Nhà bếp có mùi thơm tỏa ra, cô đứng chỗ cầu thang nhìn ra sân một lúc, có bóng người đang đứng đó khuấy lu chàm.

Cô bé lập tức quên hết thức ăn trong nhà bếp, chạy ra sân nhìn hắn làm bùn chàm.

Hắn lau mồ hôi, tóc mai đã lấm tấm bạc, hắn hỏi: "Xuân Thủy, lát nữa đi tàu mấy giờ?"

"1 giờ 50 phút." Tiêu Xuân Thủy cười hì hì, "Chú Hà, chú đừng gấp, mới 12 giờ thôi mà. Ba con còn chưa nấu cơm xong đâu."

"Vào ăn cơm." Giọng Tiêu Thệ từ cửa nhà bếp truyền đến.

Hà Xuân Sinh cởi ủng, cùng Tiêu Xuân Thủy vào nhà bếp. Tiêu Thệ đứng bên bàn cơm, vừa cởi tạp dề ra, y lấy chiếc khăn lông trắng đưa cho Hà Xuân Sinh, Hà Xuân Sinh lau mồ hôi.

Tiêu Xuân Thủy dọn chén bát xong, vừa ăn vừa nói: "Con tự mình đến trạm xe lửa là được, ba và chú đừng đưa."

Tiêu Thệ sửng sốt. Tiêu Xuân Thủy cười hì hì nói: "Con đã 20 rồi, đi trạm xe lửa còn có hai anh đẹp trai đưa đón, con sợ không tìm được bạn trai."

"Hành lý không nặng à?" Tiêu Thệ hỏi.

"Ba à, ba giúp con khuân hành lý, những anh chàng đẹp trai khác làm sao có cơ hội!" Tiêu Xuân Thủy kêu lên.

"Được, nên cho những anh chàng đẹp trai khác cơ hội." Hà Xuân Sinh gắp một cái cánh gà cho Tiêu Thệ.

Tiêu Xuân Thủy cười trộm, nhìn Tiêu Thệ gắp đầu cá cho Hà Xuân Sinh.

Mười mấy năm qua, cô bé thấy ba và chú Hà sống với nhau như thế, không biết từ khi nào, bỗng nhiên lĩnh ngộ quan hệ của hai người bọn họ.

Sau khi lên cấp ba, cô bé thường hay quấn quýt lấy Hà Xuân Sinh bảo hắn kể chuyện hai người bọn họ. Hà Xuân Sinh từng nói với cô bé, thời khắc hắn vui mừng nhất, là sau khi đợt điều trị kéo dài ba năm của Tiêu Thệ kết thúc, lúc xét nghiệm các chỉ tiêu của viêm gan B. Trước khi kết quả ra, Tiêu Thệ nói với Hà Xuân Sinh: "Để Xuân Thủy nhận cậu làm ba đi."

Lúc đó Tiêu Xuân Thủy hỏi hắn: "Sao chú lại vui mừng? Con thấy thế nào cũng giống ba đang gửi gắm?"

Hà Xuân Sinh cười nói: "Bởi vì ba con rốt cuộc cũng bằng lòng đem chuyện của mình gửi gắm cho chú. Cũng bởi vì kết quả kiểm tra của cậu ấy không có vấn đề gì, bệnh viêm gan B của cậu ấy đã hoàn toàn trị khỏi."

Tiêu Thệ không tái phát viêm gan như hắn tưởng tượng, sau mấy năm dùng thuốc đã đạt được hiệu quả điều trị lý tưởng nhất, sinh ra được kháng thể, khỏi bệnh.

Hà Xuân Sinh nói với Tiêu Xuân Thủy, cũng bắt đầu từ năm đó, bọn họ mua căn nhà này, rời khỏi đám đông, gieo một mảnh ruộng cỏ lam.

Tiêu Xuân Thủy dĩ nhiên là nhớ được, lúc ấy cô bé đã sắp lên tiểu học, cô bé theo bọn họ chuyển đến nơi này, cùng bọn họ gieo hạt cỏ lam, còn học được một bài từ, mỗi ngày đều đọc "Xuân lai giang thủy lục như lam."

Sau đó, mỗi năm mùa này, gió xuân bắt đầu thổi tới, cỏ lam sắp gieo, mùa hè trở về, từng mảng cỏ lam xanh tươi chờ thu hoạch. Lá cỏ được cắt xuống, chế thành bùn chàm, trên vải trắng đẹp đẽ nở hoa.

Bọn họ không còn cô độc nữa.

Trên đường đi, Tiêu Xuân Thủy nghĩ: Hành trình của bọn họ sẽ không còn cô độc nữa.

Hoàn chính văn.

Đoạn kết làm Sa nhớ đến bài thơ "Khi chúng ta già"

Khi chúng ta già

Em muốn được lên Sapa trồng rau.

Nuôi thêm mấy con gà đẻ trứng

Anh đọc sách, em pha trà

Trước hiên nhà em tưới mấy luống hoa

Khi chúng ta già

Em muốn rời thành phố

Dựng một ngôi nhà trên cao nguyên

Cách xa thế giới

Chỉ có hai đứa mình cùng bầu trời

Khi chúng ta già

Con cháu chúng ta đã lớn

Chúng thuộc về đám đông

Di chuyển rất nhanh về phía trước

Chân chúng mình run... chúng mình không kịp bước

Mình nương tựa vào nhau

Nuôi gà

Trồng rau

Và gói cả thế gian vào lòng bàn tay.

(Nguyễn Thị Việt Hà)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện