Nơi Nào Xuân Sinh

Chương 6



Khoảng tháng Sáu, thời tiết trở nên vô cùng oi bức, Hà Xuân Sinh ở nhà chăm sóc cha, đã mười mấy ngày không đến trường. Nhà hắn cách trường học rất xa, cả thôn không nhà nào có điện thoại, cái điện thoại gần nhất là ở cuối thôn gần chợ, cách đó khoảng ba, bốn dặm đường. Tuy thỉnh thoảng hắn cũng đi đến chợ, nhưng vẫn không gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm. Hiện giờ đã bỏ học mười mấy ngày, chắc là bị đuổi học rồi nhỉ?

Tình trạng của cha khá lên một chút, không nôn ra máu nữa, Hà Xuân Sinh dùng mười mấy đồng tiền mua mấy con cá, nấu cháo cá cho ông ăn, cảm thấy bụng của cha cũng nhỏ hơn một chút.

Hôm đó gần trưa, Hà Xuân Sinh vào bếp mở lu gạo ra, lại thấy đáy. Lần trước đến chợ mua năm cân gạo, mấy ngày nay cha khỏe lên, ăn nhiều hơn một chút, thoáng chốc lại gần hết.

Trong tay Hà Xuân Sinh chỉ còn ba khối tiền. Làm sao bây giờ? Cha khỏe lên một chút, ngồi ở đầu giường hỏi hắn mớ vải bố ngày trước còn lại ở nhà mới đã bán chưa? Được bao nhiêu tiền? Hà Xuân Sinh nói dối, bán được không ít tiền.

Chạng vạng, Hà Xuân Sinh vòng qua bãi đá xanh, đến ngôi nhà mới dưới sườn núi, từ khe cửa phòng hắn nhìn vào, một cuộn vải xanh lẳng lặng nằm trong phòng, phòng không có cửa sổ, chỉ có hai miếng ngói thủy tinh trên nóc nhà để lấy ánh sáng. Ánh sáng không nhiều, xuyên qua mảnh ngói thủy tinh nho nhỏ trên cao chiếu xuống gian phòng tối om, biến thành hai luồng sáng rọi lên xấp vải bố màu lam, có thể nhìn thấy được trên mặt vải có rất nhiều hoa trắng được khắc cẩn thận.

Đó là những bông hoa mà cha mẹ hắn từng dao một khắc thành khuôn, cho dù không đáng giá, vẫn rất đẹp.

Cha vừa mới khỏe lên, Hà Xuân Sinh không thể đi đâu. Nếu lại tiếp tục đi làm việc cho Trần đại ca, không ai lo cho cha một ngày ba bữa. Rốt cuộc hắn phải làm gì mới có tiền? Hắn nhớ tới người cô làm công trong thành phố trước đây từng dẫn hắn vào trong núi hái nấm đỏ, loại nấm đó đặt biệt đáng giá, đem phơi khô một cân có thể bán được mười mấy đồng tiền.

Tối hôm trước, Hà Xuân Sinh nói với cha sáng hôm sau hắn đi hái nấm đỏ. Cha hắn hai ngày nay có thể đứng dậy đi vài bước, Hà Xuân Sinh ba giờ sáng nấu xong cháo đặt trong nồi, để lúc ông dậy thì tự mình ăn. Hắn muốn đi sớm một chút để có thể trở về kịp làm bữa trưa.

Nấm đỏ mọc trong rừng già, cách thôn Hà Thổ rất xa, Hà Xuân Sinh nhớ lúc cô dẫn hắn đi, đi mất bốn tiếng, về lại mất bốn tiếng. Nấm đỏ hay mọc ở sườn núi, dưới gốc những cây cổ thụ. Cô từng nói, nấm đỏ mỗi năm đều mọc ở đó, nếu không có thì nơi khác cũng không có.

Khi đó Hà Xuân Sinh học lớp bốn, cha mẹ còn kiếm được tiền, hắn và chị họ theo cô đi hái nấm chủ yếu là đi chơi.

Bốn phía vẫn còn tối om om. Trong núi, ban đêm trời rất tối, ngoại trừ sao trên trời thì không có thêm tia sáng nào. Hà Xuân Sinh múc ít cháo, vác gùi trúc, bên trong có một ấm nước nhôm, cầm đèn pin, mang đôi giày quân đội của cha hắn — đôi giày này thường ngày hắn không dám mang đi học, nhưng lại rất hợp để đi đường núi.

Cha hắn vóc người thấp, chỉ có 1m65, Hà Xuân Sinh đã 1m68, vẫn còn cao lên, may mà giày vẫn mang vừa.

Ra khỏi nhà, đi qua sân, Hà Xuân Sinh mở cổng rào đi đến nhà lớn. Ngoài thôn là ba ngôi nhà lớn của hơn mười gia đình sống chung, bếp kề bếp, phòng cạnh phòng, mười gia đình trước kia là một hộ, mấy năm trước lúc tất cả mọi người còn chưa đi ra ngoài làm công luôn rất náo nhiệt.

Dù ban ngày trời nóng, đêm khuya ở nông thôn vẫn lạnh lẽo, có lẽ chỉ có mười mấy độ. Hà Xuân Sinh mặc áo vải bố màu lam ngắn tay của cha hắn, cánh tay nổi đầy da gà.

Áo ngắn tay của hắn năm ngoái đã không mặc được nữa, mà tất cả quần áo cũ của cha đều được may bằng vải lam nhà nhuộm ra, không giống quần áo những người khác hay mặc, hắn cũng không dám mặc vào thành phố. Còn đồng phục thu đông, nhập học năm lớp bảy cố ý mua lớn hơn hai số bây giờ cũng sắp không mặc được nữa.

Nhưng còn lo lắng chuyện đồng phục học sinh để làm gì? Hắn có lẽ đã thất học rồi.

Trời đầy sao, gió núi mát rượi, miệng lại hơi đăng đắng. Hắn từng nghe người lớn xì xào bàn tán, nói mệnh hắn không tốt, khắc mẹ, khắc cả cha. Nhà bọn họ trước đây khá giả nhất thôn, bạn bè thân thích tới nhà vay tiền, cha luôn rất hào sảng. Thế nhưng hai năm trước mẹ sinh bệnh, làm cách nào cũng không thể đòi được những khoản nợ trước kia cho vay. Càng đừng nói đến năm ngoái, cha hắn đổ bệnh, bọn họ làm công ở đâu trong thành phố hắn cũng không biết.

Vượt núi băng đèo, Hà Xuân Sinh dựa vào trí nhớ mơ hồ tìm đến rừng già chỗ nấm đỏ mọc, nhìn mặt trời có lẽ đã hơn bảy giờ sáng. Hà Xuân Sinh theo ký ức đi tới chỗ cũ, sườn dốc này rất cheo leo, dưới dốc hơi bằng phẳng, tiếp tục trông xuống lại là một sườn dốc khác. Từ trên leo xuống, nếu không để ý rất dễ bị tuột xuống.

Từ trên cao, Hà Xuân Sinh nhìn thấy bên vách đá có mấy đám nấm đỏ, số lượng đúng là không ít, hắn mừng thầm, rồi không lo nghĩ nhiều, hắn men theo vách đá trèo xuống, hái mấy cái nấm to giữa bùn đất, ném vào gùi.

Hắn hái gần hết nấm ở sườn dốc cao nhất, nghĩ thầm vất vả lắm mới tới được đây, chi bằng đi xuống dưới tiếp tục tìm xem còn không.

Đó là một suy nghĩ sai lầm, Hà Xuân Sinh không trèo lên lại sườn núi, mà tiếp tục đi xuống dò xét. Vượt qua chỗ bằng phẳng, hắn phát hiện sườn dốc phía dưới càng nghiêng hơn, độ cao càng cao hơn, hắn nhìn sơ một chút, dường như cũng không thấy nấm đỏ mọc —— nhưng nếu có thì sao?

Lúc nghĩ đến đó, hắn đưa chân đặt xuống phiến đá nhỏ lồi ra. Lúc đầu phiến đá rất chắc, lúc hắn buông tay nắm tiếp phiến đá tiếp theo, dưới chân bỗng nhiên sạt lở.

Hà Xuân Sinh lăn xuống dốc.

Hắn lăn vài vòng, liên tục túm lấy những gì túm được, vất vả lắm mới nắm được một nhánh cây thấp, nhìn xuống dưới thấy vách núi dựng đứng sâu hun hút không nhìn thấy đáy vực, lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không dám tiếp tục trèo xuống nữa.

Lúc Hà Xuân Sinh khổ cực trèo lên được đỉnh dốc, ngồi thở hổn hển, hắn mới nhớ tới nấm đỏ trong gùi.

Hắn đặt gùi trúc xuống, phát hiện trong đó chỉ còn mười mấy cái nấm, còn lại đều rải xuống đáy vực cả rồi.

Trời nóng hơn, chắc đã tám chín giờ. Hà Xuân Sinh quẹt một cái, lau chất lỏng trên mặt - không biết là mồ hôi hay cái gì khác - hắn mở nắp ấm nhôm, uống một hớp nước.

Nước rất lạnh, vẫn còn nhiệt độ của đêm.

Về trễ thêm chút nữa, cha sẽ đói bụng. Mặc dù cha có thể tự đi xới cơm ăn, nhưng tốn sức hơn nữa thì không làm được. Làm sao nhóm lửa được? Bụng của ông rất lớn, đến cúi xuống cũng không cúi nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện