Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng
Chương 11: Cây gả (2)
Editor: KInh Thuế
Bach Tỳ nghênh ngang tiêu sái đến phòng khách, đi lại trong phòng hai vòng, chợt cười to ba tiếng: “Bạn hữu từ phương xa đến, xin mời ra mặt đi.”
Một bóng đen quỷ dị xuất hiện giữa phòng, chắp tay với Bạch Tỳ nói: “Công tử hảo nhãn lực, vậy…sẽ thưởng cho ngươi được toàn thây.”
Xuất chiến ba chiêu, bóng đen lại đột nhiên biến mất, sau khi đả thương được Bạch Tỳ một đao, Bạch Tỳ băng bó miệng vết thương, một chữ chưa kịp thốt ra đã trực tiếp nằm gục xuống dưới đất. Bóng đen khiêng Bạch Tỳ lên ngự kiếm phi hành, chớp mắt đã tới rừng tuyết biên giới Bắc cảnh. Bóng đen ném Bạch Tỳ xuống, lại đột nhiên quỳ một gối xuống hành lễ.
“Trưởng lão, người đã giải quyết rồi.”
Không khí dao động, một bóng người mặc áo khoác lông chồn bạc hiện ra, hắn không chút để ý nhìn thoáng qua Bạch Tỳ, phất tay với hắc y nhân rồi biến mất. Hắc y nhân đứng dậy muốn đi, ngẩng đầu sau đó sửng sốt thấy một đầu rắn đen cực to lớn, đỉnh đầu có hai sừng rồng, đôi mắt màu vàng khẽ nheo lại.
“Tê- -tê- -.”
Tiếp theo bóng đen ngã xuống, Bạch Tỳ ngồi thẳng dậy, nhìn sang tọa kị uy phong lẫm liệt của mình, làm chủ nhân không muốn vui cũng khó, Bạch Tỳ lật người cưỡi trên lưng Tiểu Hắc, hô to một tiếng: “Lên đường.”
Một giây kế tiếp, Tiểu Hắc vươn người run lên, Bạch Tỳ ngã nhào…
Nàng căm giận chỉ vào tọa kị không đáng tin kia: “Ngươi dám đối dãi với chủ nhân như vậy?”
Đầu sỏ tiểu Hắc lắc mình, đôi mắt kim sắc lấp lánh, lại biến thành tiểu xà màu đen nhỏ bé quấn quanh cổ tay Bạch Tỳ.
Được rồi, Bạch Tỳ thừa nhận, làm nũng cái gì nhất định phải công tâm mà tính toán…
Hôm sau, trưởng lão bộ lạc Lang cùng phù thủy tới chơi, Thủy thủ lĩnh cùng phu nhân mở yến tiệc chiêu đãi. Thủy tiểu thư bình thường vốn khiêm tốn cũng đi dự.
Sau khi mọi người ngồi xuống, rượu thịt cũng đã dâng lên, Thủy thủ lĩnh lại chậm chạp không lên tiếng bắt đầu bữa tiệc, thỉnh thoảng còn nhìn trông bên ngoài cửa lều.
“Thủy thủ lĩnh, hôm nay còn có khách quý chưa tới sao?” Phù thủy hỏi.
Thủy thủ lĩnh gật đầu, lúc này, cánh cửa lều trại bị đẩy ra, một công tử trẻ tuổi bước vào, bên ngoài khoác áo chồn đen, bên trong là trường sam dài, hai tay ôm quyền nói: “Thủ lĩnh, phu nhân, Y Nhân tiểu thư, thật có lỗi, hôm qua tiểu tế gặp phải chút chuyện mới tới trễ như vậy.”
Dứt lời, hắn lại hướng những người còn lại trong bữa tiệc gật đầu thi lễ, sau đó mới nhẹ nhàng tiến đến chỗ ngồi, động tác phóng khoáng phong cách lỗi lạc. Thủy phu nhân mỉm cười, hiển nhiên đối với cậu con rể tương lai này hết sức hài lòng, bên cạnh là Thủy tiểu thư cúi đầu không nói, thẹn thùng đỏ mặt.
Bạch Tỳ nâng bầu rượu lên, mặt mày cực kì thản nhiên nói: “Tiểu tế tự phạt ba ly, sau kính mấy vị khách quý một ly.”
Thấy tình cảnh này, sắc mặt Lang lão đen lại, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Phù thủy ngồi cạnh nhìn theo, ly rượu bưng trên tay càng thêm run rẩy.
Vu sư bỗng dùng sức đập ly rượu xuống: “Trong lều này,…yêu khí ngất trời, tà khí tung hoành, tại hạ nguyện thay hai vị thủ lĩnh trừ bắt tai họa.”
Thủy thủ lĩnh cùng phu nhân liếc nhau, lại nhìn sang Vu sư: “A…? Trừ bỏ Vu sư và Lang trưởng lão, còn lại đều là người nhà lão phu.”
Vu sư không nhanh không chậm, xuất ra mấy đạo bùa màu vàng: “Đêm qua có người nhìn thấy thi thể lương tế của thủ lĩnh, theo ta thấy…”
“Theo ý ngươi là sao?” Bạch Tỳ nhướn cao mày, mắt hạnh cong lên, tay vuốt vuốt mấy lá bùa kia.
Phù thủy nhìn lại trong tay mình, mấy là bùa đã mất tăm tích: “Ngươi…Hừ, tại hạ cho rằng trong lều này có tà yêu.”
Bạch Tỳ không chút để ý lắc ly rượu: “Ai nha, lão bá phù thủy, vậy làm phiền ngài bắt yêu quái rồi, đúng rồi, ngài nói đêm qua có người nhìn thấy thi thể bản công tử, vừa vặn đêm qua bản công tử gặp phải tập kích, chẳng lẽ…Là phù thủy ngài an bài?”
Phù thủy bấn loạn: “Lão phu trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có cái gì mà không hay! Bọn người như phường đạo chích, chớ có nói bậy!”
Bạch Tỳ dừng tay, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm phù thủy: “Vậy sao, vậy xin hỏi hai lần trước lương tế đều vô duyên với Thủy thủ lĩnh là do ai làm hại?”
Phù thủy không ngờ đến Bạch Tỳ sẽ hỏi đến câu này, bắt đầu không lựa lời nói: “Đương nhiên là yêu tà.”
Bạch Tỳ hỏi tới: “Yêu tà ở chỗ nào?”
Phù thủy không phản bác được, Lang trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Thủy tiểu thư, nói: “Tại chỗ này.”
Thủy tiểu thư bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh ngạc không biết làm sao, đưa ánh mắt cầu xin nhìn cha mẹ. Thủy thủ lĩnh vỗ mạnh tay xuống, cả giận nói: “Lang Uy trưởng lão, ở Thủy bộ tộc dám tà thuyết mê hoặc người khác, ngươi coi lão phu là đồ trang trí hả?”
Lang Uy trưởng lão không sợ hãi, đi về phía Thủy tiểu thư: “Chính là nó.”
kinh/thue";dien/dan"lequydon
Đang lúc mọi người khiếp sợ, khó hiểu, im lặng xem xét, chợt A Tùng từ bên trong đi ra, bùm một tiếng quỳ xuống đất.
“A Tùng đúng là yêu.”
Vẻ mặt Lang Uy trưởng lão hả hê không lời nào miêu tả được: “Nuôi yêu tà, Thủy thủ lĩnh làm trái với ước định kháng yêu của sáu bộ lạc lớn, phải chịu tội gì?”
Bạch Tỳ đi tới bên cạnh người A Tùng, hướng về phía Lang Uy trưởng lão nói:“Nuôi yêu tà, sai yêu tà giết người, Lang Uy trưởng lão cho phải chịu tội gì?”
“Xử phạt ngay tại chỗ, tiền trảm hậu tấu.”
Bạch Tỳ vỗ tay ba tiếng, tập trung vào Lang Uy trưởng lão, phóng thích lực tạo thành uy áp, Lang Uy trưởng lão nháy mắt quỳ xuống đất không dậy nổi, mồ hôi lạnh toàn thân chảy ròng ròng. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tỳ: “Ngươi, ngươi làm gì?”
“Xử phạt ngay tại chỗ, tiền trảm hậu tấu.”
Bạch Tỳ áp lực đè bả vai Lang Uy trưởng lão xuống, vặn bẻ về phía sau, hai cánh tay đột nhiên buông thõng xuống: “Trước phế hai cánh tay này, miễn cho trưởng lão phản kháng.”
Lang Uy trưởng lão không phục: “Ngươi có chứng cớ gì?”
Bạch Tỳ xoay người nhìn về phía Vu sư: “Vu sư lão bá, nghe nói ngươi đề cử Lang Uy trưởng lão cho Thủy thủ lĩnh.”
Vu sư run run rẩy rẩy té ngã: “Đúng là đúng là, tại hạ là nhân chứng, tại hạ biết địa điểm nuôi dưỡng yêu vật ở đâu.”
Thủy thủ lĩnh hồi thần, nghiêm mặt lại: “Người đâu, mang Lang Uy nhốt trong tuyết lao, giam phu sư trong phòng khách, triệu tập sáu bộ lạc lớn tới, có vu sư làm nhân chứng, quyết định xử phạt sau.”
Vở kịch hạ màn, trong phòng là một mảnh yên lặng.
Thủy thủ lĩnh nhìn về phía A Tùng, lại nhìn nữ nhi, thở dài: “Ai tới nói cho lão phu hay, rốt cuộc các người là xảy ra chuyện gì?”
Thủy tiểu thư cúi đầu, quỳ gối cạnh A Tùng, bàn tay hai người gắt gao nắm chặt, mười ngón tương giao.
“Phụ thân, để nữ nhi nói.”
Rừng tuyết biên giới Bắc cảnh nhiều cây to cao, trong đó lấy cây trắc bách đứng đầu, vào vụ tuyết đầu mùa, các phu nhân tiểu thư thường thích tụ tập năm ba người đi ngắm cảnh du ngoạn. Cảnh sắc đẹp nhất trong rừng tuyết là loài trên cành cây trắc bách còn treo những hạt sương, tại Bắc cảnh, chúng nó có một cái tên dễ nghe là: Hạt sương.
Bach Tỳ nghênh ngang tiêu sái đến phòng khách, đi lại trong phòng hai vòng, chợt cười to ba tiếng: “Bạn hữu từ phương xa đến, xin mời ra mặt đi.”
Một bóng đen quỷ dị xuất hiện giữa phòng, chắp tay với Bạch Tỳ nói: “Công tử hảo nhãn lực, vậy…sẽ thưởng cho ngươi được toàn thây.”
Xuất chiến ba chiêu, bóng đen lại đột nhiên biến mất, sau khi đả thương được Bạch Tỳ một đao, Bạch Tỳ băng bó miệng vết thương, một chữ chưa kịp thốt ra đã trực tiếp nằm gục xuống dưới đất. Bóng đen khiêng Bạch Tỳ lên ngự kiếm phi hành, chớp mắt đã tới rừng tuyết biên giới Bắc cảnh. Bóng đen ném Bạch Tỳ xuống, lại đột nhiên quỳ một gối xuống hành lễ.
“Trưởng lão, người đã giải quyết rồi.”
Không khí dao động, một bóng người mặc áo khoác lông chồn bạc hiện ra, hắn không chút để ý nhìn thoáng qua Bạch Tỳ, phất tay với hắc y nhân rồi biến mất. Hắc y nhân đứng dậy muốn đi, ngẩng đầu sau đó sửng sốt thấy một đầu rắn đen cực to lớn, đỉnh đầu có hai sừng rồng, đôi mắt màu vàng khẽ nheo lại.
“Tê- -tê- -.”
Tiếp theo bóng đen ngã xuống, Bạch Tỳ ngồi thẳng dậy, nhìn sang tọa kị uy phong lẫm liệt của mình, làm chủ nhân không muốn vui cũng khó, Bạch Tỳ lật người cưỡi trên lưng Tiểu Hắc, hô to một tiếng: “Lên đường.”
Một giây kế tiếp, Tiểu Hắc vươn người run lên, Bạch Tỳ ngã nhào…
Nàng căm giận chỉ vào tọa kị không đáng tin kia: “Ngươi dám đối dãi với chủ nhân như vậy?”
Đầu sỏ tiểu Hắc lắc mình, đôi mắt kim sắc lấp lánh, lại biến thành tiểu xà màu đen nhỏ bé quấn quanh cổ tay Bạch Tỳ.
Được rồi, Bạch Tỳ thừa nhận, làm nũng cái gì nhất định phải công tâm mà tính toán…
Hôm sau, trưởng lão bộ lạc Lang cùng phù thủy tới chơi, Thủy thủ lĩnh cùng phu nhân mở yến tiệc chiêu đãi. Thủy tiểu thư bình thường vốn khiêm tốn cũng đi dự.
Sau khi mọi người ngồi xuống, rượu thịt cũng đã dâng lên, Thủy thủ lĩnh lại chậm chạp không lên tiếng bắt đầu bữa tiệc, thỉnh thoảng còn nhìn trông bên ngoài cửa lều.
“Thủy thủ lĩnh, hôm nay còn có khách quý chưa tới sao?” Phù thủy hỏi.
Thủy thủ lĩnh gật đầu, lúc này, cánh cửa lều trại bị đẩy ra, một công tử trẻ tuổi bước vào, bên ngoài khoác áo chồn đen, bên trong là trường sam dài, hai tay ôm quyền nói: “Thủ lĩnh, phu nhân, Y Nhân tiểu thư, thật có lỗi, hôm qua tiểu tế gặp phải chút chuyện mới tới trễ như vậy.”
Dứt lời, hắn lại hướng những người còn lại trong bữa tiệc gật đầu thi lễ, sau đó mới nhẹ nhàng tiến đến chỗ ngồi, động tác phóng khoáng phong cách lỗi lạc. Thủy phu nhân mỉm cười, hiển nhiên đối với cậu con rể tương lai này hết sức hài lòng, bên cạnh là Thủy tiểu thư cúi đầu không nói, thẹn thùng đỏ mặt.
Bạch Tỳ nâng bầu rượu lên, mặt mày cực kì thản nhiên nói: “Tiểu tế tự phạt ba ly, sau kính mấy vị khách quý một ly.”
Thấy tình cảnh này, sắc mặt Lang lão đen lại, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Phù thủy ngồi cạnh nhìn theo, ly rượu bưng trên tay càng thêm run rẩy.
Vu sư bỗng dùng sức đập ly rượu xuống: “Trong lều này,…yêu khí ngất trời, tà khí tung hoành, tại hạ nguyện thay hai vị thủ lĩnh trừ bắt tai họa.”
Thủy thủ lĩnh cùng phu nhân liếc nhau, lại nhìn sang Vu sư: “A…? Trừ bỏ Vu sư và Lang trưởng lão, còn lại đều là người nhà lão phu.”
Vu sư không nhanh không chậm, xuất ra mấy đạo bùa màu vàng: “Đêm qua có người nhìn thấy thi thể lương tế của thủ lĩnh, theo ta thấy…”
“Theo ý ngươi là sao?” Bạch Tỳ nhướn cao mày, mắt hạnh cong lên, tay vuốt vuốt mấy lá bùa kia.
Phù thủy nhìn lại trong tay mình, mấy là bùa đã mất tăm tích: “Ngươi…Hừ, tại hạ cho rằng trong lều này có tà yêu.”
Bạch Tỳ không chút để ý lắc ly rượu: “Ai nha, lão bá phù thủy, vậy làm phiền ngài bắt yêu quái rồi, đúng rồi, ngài nói đêm qua có người nhìn thấy thi thể bản công tử, vừa vặn đêm qua bản công tử gặp phải tập kích, chẳng lẽ…Là phù thủy ngài an bài?”
Phù thủy bấn loạn: “Lão phu trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có cái gì mà không hay! Bọn người như phường đạo chích, chớ có nói bậy!”
Bạch Tỳ dừng tay, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm phù thủy: “Vậy sao, vậy xin hỏi hai lần trước lương tế đều vô duyên với Thủy thủ lĩnh là do ai làm hại?”
Phù thủy không ngờ đến Bạch Tỳ sẽ hỏi đến câu này, bắt đầu không lựa lời nói: “Đương nhiên là yêu tà.”
Bạch Tỳ hỏi tới: “Yêu tà ở chỗ nào?”
Phù thủy không phản bác được, Lang trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Thủy tiểu thư, nói: “Tại chỗ này.”
Thủy tiểu thư bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh ngạc không biết làm sao, đưa ánh mắt cầu xin nhìn cha mẹ. Thủy thủ lĩnh vỗ mạnh tay xuống, cả giận nói: “Lang Uy trưởng lão, ở Thủy bộ tộc dám tà thuyết mê hoặc người khác, ngươi coi lão phu là đồ trang trí hả?”
Lang Uy trưởng lão không sợ hãi, đi về phía Thủy tiểu thư: “Chính là nó.”
kinh/thue";dien/dan"lequydon
Đang lúc mọi người khiếp sợ, khó hiểu, im lặng xem xét, chợt A Tùng từ bên trong đi ra, bùm một tiếng quỳ xuống đất.
“A Tùng đúng là yêu.”
Vẻ mặt Lang Uy trưởng lão hả hê không lời nào miêu tả được: “Nuôi yêu tà, Thủy thủ lĩnh làm trái với ước định kháng yêu của sáu bộ lạc lớn, phải chịu tội gì?”
Bạch Tỳ đi tới bên cạnh người A Tùng, hướng về phía Lang Uy trưởng lão nói:“Nuôi yêu tà, sai yêu tà giết người, Lang Uy trưởng lão cho phải chịu tội gì?”
“Xử phạt ngay tại chỗ, tiền trảm hậu tấu.”
Bạch Tỳ vỗ tay ba tiếng, tập trung vào Lang Uy trưởng lão, phóng thích lực tạo thành uy áp, Lang Uy trưởng lão nháy mắt quỳ xuống đất không dậy nổi, mồ hôi lạnh toàn thân chảy ròng ròng. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tỳ: “Ngươi, ngươi làm gì?”
“Xử phạt ngay tại chỗ, tiền trảm hậu tấu.”
Bạch Tỳ áp lực đè bả vai Lang Uy trưởng lão xuống, vặn bẻ về phía sau, hai cánh tay đột nhiên buông thõng xuống: “Trước phế hai cánh tay này, miễn cho trưởng lão phản kháng.”
Lang Uy trưởng lão không phục: “Ngươi có chứng cớ gì?”
Bạch Tỳ xoay người nhìn về phía Vu sư: “Vu sư lão bá, nghe nói ngươi đề cử Lang Uy trưởng lão cho Thủy thủ lĩnh.”
Vu sư run run rẩy rẩy té ngã: “Đúng là đúng là, tại hạ là nhân chứng, tại hạ biết địa điểm nuôi dưỡng yêu vật ở đâu.”
Thủy thủ lĩnh hồi thần, nghiêm mặt lại: “Người đâu, mang Lang Uy nhốt trong tuyết lao, giam phu sư trong phòng khách, triệu tập sáu bộ lạc lớn tới, có vu sư làm nhân chứng, quyết định xử phạt sau.”
Vở kịch hạ màn, trong phòng là một mảnh yên lặng.
Thủy thủ lĩnh nhìn về phía A Tùng, lại nhìn nữ nhi, thở dài: “Ai tới nói cho lão phu hay, rốt cuộc các người là xảy ra chuyện gì?”
Thủy tiểu thư cúi đầu, quỳ gối cạnh A Tùng, bàn tay hai người gắt gao nắm chặt, mười ngón tương giao.
“Phụ thân, để nữ nhi nói.”
Rừng tuyết biên giới Bắc cảnh nhiều cây to cao, trong đó lấy cây trắc bách đứng đầu, vào vụ tuyết đầu mùa, các phu nhân tiểu thư thường thích tụ tập năm ba người đi ngắm cảnh du ngoạn. Cảnh sắc đẹp nhất trong rừng tuyết là loài trên cành cây trắc bách còn treo những hạt sương, tại Bắc cảnh, chúng nó có một cái tên dễ nghe là: Hạt sương.
Bình luận truyện