Nơi Ngã Rẽ Thời Gian
Chương 15
Edit by:Kimin
Không thấy bé sư tử đâu, Draco nghĩ bản thân mình gặp rắc rối rồi, liền đi từng toa tàu mà kiếm, ấy mà
Không có mới chết...
Hắn chán nản nằm dài ra trên ghế sofa trong toa tàu nhà mình, đối với vẻ mặt khiêu khích của mình lúc nãy thiệt sự muốn vả cho mấy cái. Vốn dĩ đã biết Harry không có cảm giác an toàn, vẫn không nhịn được cái tính đi khiêu khích em ấy. Giờ thì hay rồi, quay vào ô mất lượt luôn!
Draco có tí bực bội cào loạn cái đầu của mình, sau lại la làng một tiếng chải chải vuốt vuốt lại.
Dù như thế nào đi nữa, lo lắng hay ảo não, xấu hổ và giận dữ hay khuất nhục, màu đỏ của xe lửa vẫn ở giữa cơn mưa bão gió giật đùng đùng đáp đến trường học.
Đại sảnh đường Hogwarts vẫn huy hoàng lộng lẫy như vậy, hàng trăm ngàn ngọn nến lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc, bốn dãy bàn của của bốn nhà đã đầy ắp lũ học trò ríu ra ríu rít. Trên trần nhà nhìn thấy được thời tiết bên ngoài tòa lâu đài, những đám mây đen thui tùy ỳ quay cuồng lăn lộn, thỉnh thoảng còn có những tia chớp lóe mắt xẹt qua từ phía chân trời.
Draco vừa định ngồi xuống, ánh mắt lại không cầm lòng nỗi bay về phía bàn ăn nhà Gryffindor...
Bé sư tử con co giò lên cổ lúc nãy đang từ ngoài đi vào, nhìn sơ thì cảm xúc cũng coi như ổn rồi, Ron và Hermione đi bên cạnh cậu.
Áp chế bản thân không nhìn đôi mắt ửng đỏ của Harry, Draco cẩn thận nhìn kỹ cái bàn dành cho giáo sư.
...Người dạy bọn hắn môn Bùa chú, giáo sư người lùn Flitwick đang ngồi trên đống đệm êm ái, bên cạnh là giáo sư Sprout dạy môn Thảo dược học, cô đội cái mũ lệch trên mái tóc màu xám phất phơ của mình. Ngồi bên cạnh giáo sư Sinistra, là giáo sư dạy môn Độc dược – Snape, vị cha đỡ đầu của hắn.
Từ lúc hắn vừa bước vào, đôi mắt sắc bén như chim ưng của cha đỡ đầu liền chăm chú đặt trên người hắn, nhìn đến nỗi hắn muốn toát hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con... Ôi Merlin, sống thêm một kiếp, hắn cũng không có cách dưới ánh mắt của cha đỡ đầu mà đạt đến cảnh giới "tâm bình khí hòa" được. Có lẽ cha đã đem mọi việc nói cho cha đỡ đầu nghe, thảo nào...
Hiệu trưởng Albus Dumbledore ngồi ở ngay chính giữa cái bàn. Những đầu ngón tay dài và gầy của cụ đan vào nhau, đôi mắt xuyên qua cái kính hình bán nguyệt nhìn về phía trần nhà, giống như đang chìm vào suy tư. Thời điểm kiếp trước, Draco ghét nhất chính là đôi mắt giấu dưới cái kính bán nguyệt kia, cảm tưởng như không có gì là giấu được cụ. Bây giờ cũng không, chẳng qua khác là kiếp trước do khinh thường, kiếp này thì kiêng kị.
Nghi thức phân nhà dài dòng cuối cùng cũng xong hết.
Cụ Dumbledore đứng dậy, lắc tay, nhìn như đang bất đắc dĩ lắm "Thật tiếc khi phải nói với quí vị rằng, năm nay Hogwarts sẽ không tổ chức cúp Quidditch giữa các Nhà nữa".
"Sao chứ?"
"Chuyện này mà cũng được hả?"
"Thầy Dumbledore!"
"..."
Đại sảnh đường nhanh chóng bao trùm bởi những tiếng ồn ào đầy bất mãn.
Qudditch là hoạt động nổi trội nhất trong trường Hogwarts, độ yêu thích của học sinh đối với nó cao cực. Đặc biệt năm nay vừa mới diễn ra cúp Quidditch thế giới, hứng thú bừng bừng của đám học sinh vẫn chưa giảm xuống đâu.
"Giáo sư Dumbledore, cụ không thể..."
Draco không chút để ý chọc cái dĩa pudding dâu tây, nhìn cụ Dumbledore ánh mắt tràn đầy hứng thú... Đúng là sở thích ác độc, cho dù là cụ già cũng không ngoại lệ hen!
Nhìn mọi người đang bật mode xúc động phẫn nộ, cụ Dumbledore mới tiếp tục nói "Lí do là một cuộc thi siêu siêu nổi tiếng sẽ được tổ chức ở Hogwarts. Thầy vô cùng vui mừng thông báo với các trò, năm nay tại Hogwarts sẽ diễn ra...."
Đột nhiên két một tiếng, cửa đại sảnh bị mở ra.
Một người đàn ông xuất hiện trước cửa, ông ta chống một cây gậy thật dài, toàn thân trùm kín trong tấm áo của người lữ hành màu đen.
Tất cả người ở đại sảnh đều quay đầu nhìn người khách xa lạ đột nhiên xuất hiện ở Hogwarts. Trong lòng Draco đập một cái, Alastor Moody! Thiệt luôn? Hay là hàng fake?
"Cúp – tam – phép – thuật". Bọn học sinh vừa định bắt đầu hò hét, bỗng tia chớp xẹt tới, đem gương mặt của người đàn ông hiện rõ trước mặt mọi người. Tiếng hoan hô của mọi người như bị nghẹn lại ở cổ họng, tất cả đều bị giật mình tại chỗ.
[Trong ánh chớp, gương mặt của người đàn ông nhìn như bức hình chạm nổi sắc cạnh, và đó là một gương mặt lạ lùng mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Dường như thể nó được khắc trên một tảng gỗ đã dầm sương giãi nắng, dưới bàn tay của một gã nào đó biết rất lờ mờ cái gọi là "nhân diện", và tuyệt chẳng có tí tài đục đẽo nào. Mỗi phần da đều như vết thẹo. Cái miệng trông giống hệt một vết cắt méo xệch, cùng cái mũi bị lẹm đi hẳn một mảnh to. Nhưng chính đôi mắt người mới khiến ông trông đáng khiếp.
Một trong hai con mắt nhỏ xíu, u ám, và sáng quắc. Con mắt còn lại to, tròn như đồng xu, màu xanh nê-ông sáng choang. Con mắt xanh da trời chuyển động không ngừng. KHông thèm chớp lấy một cái, nó cuộn lên, cuốn xuống, đánh từ bên này sang bên kia, hoàn toàn độc lập với con mắt thường còn lại. Và khi nó đánh lên ngược hẳn về phía gáy của ông ta, thì chỉ còn lại một màu trắng dã.]
Trích bản dịch Lý Lan – Harry Potter và Chiếc cốc lửa.
Người đàn ông nói xong câu nói ngay lập tức đến bên cạnh cụ Dumbledore, ngồi ở vị bên phải cụ không có ai ngồi. Không thèm coi ai ra gì, ông ta bắt đầu cắt xúc xích, hệt như ông thần mới nói câu kia không phải là ổng vậy đó.
Cụ Dumbledore đứng dậy "Cho phép thầy giới thiệu với các trò, giáo sư mới đến dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng ta – Giáo sư Moody".
Đại sảnh chỉ có vài tiếng vỗ tay thưa thớt cho có lệ, ở đại sảnh im ắng có hơi kì, của Dumbledore và Hagrid, mà lũ học trò còn lại thì đang bận ngơ ngác.
Moody lại tiếp tục không có ai ra gì ăn bữa tối, giống như thờ ơ với phản ứng của mọi người vậy. Ông ta không để ý trước mặt mình là bình nước bí đỏ, chỉ vói tay vào bên trong áo chùng lữ hành của mình, móc ra bình rượu con hình cung, uống một hớp lớn.
Snape nhạy cảm nhìn bình rượu, ánh mắt dừng trên gương mặt xấu xí của Moody chớp mắt một cái – mùi vị của Đa quả dịch, bảo đảm không sai.
Cụ Dumbledore xấu hổ tằng hắng.
"Như lời giáo sư Moody vừa nãy", cụ cười tủm tỉm nhìn đông đảo học sinh trước mặt nói "Năm nay Cúp Tam phép thuật sẽ diễn ra tại Hogwarts".
Không khí sung sướng trong đại sảnh trực tiếp phát nổ, không khí kì cục xấu hổ vừa rồi như chưa từng xuất hiện, cơ hồ trên mặt mỗi người đều là nụ cười sung sướng.
"Thầy biết các trò đều mong muốn vì Hogwarts mà giành được chiếc cúp Tam Phép Thuật này", cụ Dumble tiếp tục "Nhưng về phía các trường và Bộ Phép Thuật đều thống nhất cho rằng, đối với các dũng sĩ năm này đều phải đặt trong độ tuổi giới hạn. Chỉ có từ mười bảy tuổi trở lên mới được phép đăng kí. Bọn ta cảm thấy", cụ Dumble hơi cao giọng "điều này rất cần thiết trong cuộc thi, bởi các đề mục trong cuộc thì đều thật sự nguy hiểm. Cho dù bọn ta có những biện pháp dự phòng cho cuộc thi, nhưng học sinh dưới năm sáu năm bảy không có đủ khả năng để ứng phó. Thế nên các trò dưới mười bảy thì không cần tốn thời gian đăng kí thi đâu nghen".
"Giáo sư, nếu tụi con có đủ năng lực phá vỡ cái giới hạn tuổi tác này..." Draco đứng lên, hơi nâng giọng "Liệu có chứng minh được việc chúng con có đủ tư cách để cạnh tranh với các học sinh năm thứ bảy không ạ?" Gương mặt trắng nõn hơi đỏ của hắn mang theo nét kiêu ngạo.
Gryffindor lần này không có bắt miếng vấn đề của Draco đưa ra, bởi vì bọn nó cũng đang treo vẻ mặt mong chờ nhìn cụ Dumbledore, chờ đợi cụ cho đáp án chắc chắn.
Khóe miệng cụ Dumbledore nhếch lên thành độ cong đầy sảng khoái "Tất nhiên thầy thừa nhận một số ít học sinh năm dưới thực lực không thua gì với sự dũng cảm của những học sinh năm trên. Chỉ cần tụi con có năng lực phá vỡ giới hạn tuổi tác, bọn ta cũng ngầm cho phép bọn con đi đăng kí".
"Wa, toẹt zời luôn tía má ơi".
"Yeah!!!"
Đại sảnh lập tức biến thành biển người hào hứng.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin.
"Draco, lúc nãy...cậu nói giỡn đúng không?" Blaise vẻ mặt lo lắng nhìn bạn tốt.
"Không, tớ nghiêm túc. Blaise à, tớ có niềm tin mà". Chưa kể hắn còn biết nội dung của cuộc thi... dù vì tên ngốc Potter kia, hắn cũng muốn đoạt lấy tư cách làm dũng sĩ, để đánh bóng vinh quang nhà Malfoy. Draco xiết tay.
Về sau Draco vẫn luôn tính toán làm sao để phá vỡ khoảng cách tuổi, thuật luyện kim? Hay vẫn là bùa chú. Toàn bộ suy nghĩ của hắn đều đặt vào vấn đề này, không rảnh phân tâm, thậm chí tại môn Chăm sóc sinh vật huyền bí hắn cũng quên đi tìm lão Hagrid để gây sự luôn. Merlin trên cao, hiện tại mỗi chân tơ kẻ tóc của hắn đang ủ rũ đây nè.
"Harry, gần đây cậu có phát hiện Malfoy rất ít khi gây rắc rối cho cậu hông. Nhìn bộ dạng tiều tụy của nó kìa, bảo đảm đang có âm mưu bí mật làm cái gì đó xấu xa cho coi". Ron ác ý suy đoán.
Harry kì thật cũng để ý việc này. Nụ hôn trên dãy ghế kia, Harry không chán ghét, thậm chí... còn có vài phần mừng thầm, nhưng việc Malfoy trở nên khác thường càng làm cậu chú ý hơn.
Khi Harry tìm thấy Draco, chỉ mỗi mình hắn, hai thằng đệ tử Crabbe và Goyle cũng đâu mất dạng. Hắn thơ thẩn ngồi ở gốc cây cổ thụ, trên gối đặt một quyển sách, trên mặt là vẻ cô đơn tang tóc không hợp với lứa tuổi của mình. Trong lòng Harry run lên, cảnh tượng lúc ở cúp Quidditch thế giới lại hiện lên, Draco cứ tự nhiên rơi nước mắt như thế. Cậu không tự giác cứ đi đến gần hắn, quên mất lúc này mình còn đang choàng áo choàng tàng hình.
Có người tới gần, xuất phát từ thói quen được rèn giũa trong chiến tranh, Draco nhanh chóng rút ra đũa phép, ếm một bùa chú. Thấy được áo choàng tàng hình rơi xuống, lộ ra gương mặt muốn nói nhưng thôi của Harry "Harry, cậu..."
Bỏ mẹ, hắn thu không kịp bùa chú của mình.
———————————————————————————–
Không thấy bé sư tử đâu, Draco nghĩ bản thân mình gặp rắc rối rồi, liền đi từng toa tàu mà kiếm, ấy mà
Không có mới chết...
Hắn chán nản nằm dài ra trên ghế sofa trong toa tàu nhà mình, đối với vẻ mặt khiêu khích của mình lúc nãy thiệt sự muốn vả cho mấy cái. Vốn dĩ đã biết Harry không có cảm giác an toàn, vẫn không nhịn được cái tính đi khiêu khích em ấy. Giờ thì hay rồi, quay vào ô mất lượt luôn!
Draco có tí bực bội cào loạn cái đầu của mình, sau lại la làng một tiếng chải chải vuốt vuốt lại.
Dù như thế nào đi nữa, lo lắng hay ảo não, xấu hổ và giận dữ hay khuất nhục, màu đỏ của xe lửa vẫn ở giữa cơn mưa bão gió giật đùng đùng đáp đến trường học.
Đại sảnh đường Hogwarts vẫn huy hoàng lộng lẫy như vậy, hàng trăm ngàn ngọn nến lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc, bốn dãy bàn của của bốn nhà đã đầy ắp lũ học trò ríu ra ríu rít. Trên trần nhà nhìn thấy được thời tiết bên ngoài tòa lâu đài, những đám mây đen thui tùy ỳ quay cuồng lăn lộn, thỉnh thoảng còn có những tia chớp lóe mắt xẹt qua từ phía chân trời.
Draco vừa định ngồi xuống, ánh mắt lại không cầm lòng nỗi bay về phía bàn ăn nhà Gryffindor...
Bé sư tử con co giò lên cổ lúc nãy đang từ ngoài đi vào, nhìn sơ thì cảm xúc cũng coi như ổn rồi, Ron và Hermione đi bên cạnh cậu.
Áp chế bản thân không nhìn đôi mắt ửng đỏ của Harry, Draco cẩn thận nhìn kỹ cái bàn dành cho giáo sư.
...Người dạy bọn hắn môn Bùa chú, giáo sư người lùn Flitwick đang ngồi trên đống đệm êm ái, bên cạnh là giáo sư Sprout dạy môn Thảo dược học, cô đội cái mũ lệch trên mái tóc màu xám phất phơ của mình. Ngồi bên cạnh giáo sư Sinistra, là giáo sư dạy môn Độc dược – Snape, vị cha đỡ đầu của hắn.
Từ lúc hắn vừa bước vào, đôi mắt sắc bén như chim ưng của cha đỡ đầu liền chăm chú đặt trên người hắn, nhìn đến nỗi hắn muốn toát hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con... Ôi Merlin, sống thêm một kiếp, hắn cũng không có cách dưới ánh mắt của cha đỡ đầu mà đạt đến cảnh giới "tâm bình khí hòa" được. Có lẽ cha đã đem mọi việc nói cho cha đỡ đầu nghe, thảo nào...
Hiệu trưởng Albus Dumbledore ngồi ở ngay chính giữa cái bàn. Những đầu ngón tay dài và gầy của cụ đan vào nhau, đôi mắt xuyên qua cái kính hình bán nguyệt nhìn về phía trần nhà, giống như đang chìm vào suy tư. Thời điểm kiếp trước, Draco ghét nhất chính là đôi mắt giấu dưới cái kính bán nguyệt kia, cảm tưởng như không có gì là giấu được cụ. Bây giờ cũng không, chẳng qua khác là kiếp trước do khinh thường, kiếp này thì kiêng kị.
Nghi thức phân nhà dài dòng cuối cùng cũng xong hết.
Cụ Dumbledore đứng dậy, lắc tay, nhìn như đang bất đắc dĩ lắm "Thật tiếc khi phải nói với quí vị rằng, năm nay Hogwarts sẽ không tổ chức cúp Quidditch giữa các Nhà nữa".
"Sao chứ?"
"Chuyện này mà cũng được hả?"
"Thầy Dumbledore!"
"..."
Đại sảnh đường nhanh chóng bao trùm bởi những tiếng ồn ào đầy bất mãn.
Qudditch là hoạt động nổi trội nhất trong trường Hogwarts, độ yêu thích của học sinh đối với nó cao cực. Đặc biệt năm nay vừa mới diễn ra cúp Quidditch thế giới, hứng thú bừng bừng của đám học sinh vẫn chưa giảm xuống đâu.
"Giáo sư Dumbledore, cụ không thể..."
Draco không chút để ý chọc cái dĩa pudding dâu tây, nhìn cụ Dumbledore ánh mắt tràn đầy hứng thú... Đúng là sở thích ác độc, cho dù là cụ già cũng không ngoại lệ hen!
Nhìn mọi người đang bật mode xúc động phẫn nộ, cụ Dumbledore mới tiếp tục nói "Lí do là một cuộc thi siêu siêu nổi tiếng sẽ được tổ chức ở Hogwarts. Thầy vô cùng vui mừng thông báo với các trò, năm nay tại Hogwarts sẽ diễn ra...."
Đột nhiên két một tiếng, cửa đại sảnh bị mở ra.
Một người đàn ông xuất hiện trước cửa, ông ta chống một cây gậy thật dài, toàn thân trùm kín trong tấm áo của người lữ hành màu đen.
Tất cả người ở đại sảnh đều quay đầu nhìn người khách xa lạ đột nhiên xuất hiện ở Hogwarts. Trong lòng Draco đập một cái, Alastor Moody! Thiệt luôn? Hay là hàng fake?
"Cúp – tam – phép – thuật". Bọn học sinh vừa định bắt đầu hò hét, bỗng tia chớp xẹt tới, đem gương mặt của người đàn ông hiện rõ trước mặt mọi người. Tiếng hoan hô của mọi người như bị nghẹn lại ở cổ họng, tất cả đều bị giật mình tại chỗ.
[Trong ánh chớp, gương mặt của người đàn ông nhìn như bức hình chạm nổi sắc cạnh, và đó là một gương mặt lạ lùng mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Dường như thể nó được khắc trên một tảng gỗ đã dầm sương giãi nắng, dưới bàn tay của một gã nào đó biết rất lờ mờ cái gọi là "nhân diện", và tuyệt chẳng có tí tài đục đẽo nào. Mỗi phần da đều như vết thẹo. Cái miệng trông giống hệt một vết cắt méo xệch, cùng cái mũi bị lẹm đi hẳn một mảnh to. Nhưng chính đôi mắt người mới khiến ông trông đáng khiếp.
Một trong hai con mắt nhỏ xíu, u ám, và sáng quắc. Con mắt còn lại to, tròn như đồng xu, màu xanh nê-ông sáng choang. Con mắt xanh da trời chuyển động không ngừng. KHông thèm chớp lấy một cái, nó cuộn lên, cuốn xuống, đánh từ bên này sang bên kia, hoàn toàn độc lập với con mắt thường còn lại. Và khi nó đánh lên ngược hẳn về phía gáy của ông ta, thì chỉ còn lại một màu trắng dã.]
Trích bản dịch Lý Lan – Harry Potter và Chiếc cốc lửa.
Người đàn ông nói xong câu nói ngay lập tức đến bên cạnh cụ Dumbledore, ngồi ở vị bên phải cụ không có ai ngồi. Không thèm coi ai ra gì, ông ta bắt đầu cắt xúc xích, hệt như ông thần mới nói câu kia không phải là ổng vậy đó.
Cụ Dumbledore đứng dậy "Cho phép thầy giới thiệu với các trò, giáo sư mới đến dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng ta – Giáo sư Moody".
Đại sảnh chỉ có vài tiếng vỗ tay thưa thớt cho có lệ, ở đại sảnh im ắng có hơi kì, của Dumbledore và Hagrid, mà lũ học trò còn lại thì đang bận ngơ ngác.
Moody lại tiếp tục không có ai ra gì ăn bữa tối, giống như thờ ơ với phản ứng của mọi người vậy. Ông ta không để ý trước mặt mình là bình nước bí đỏ, chỉ vói tay vào bên trong áo chùng lữ hành của mình, móc ra bình rượu con hình cung, uống một hớp lớn.
Snape nhạy cảm nhìn bình rượu, ánh mắt dừng trên gương mặt xấu xí của Moody chớp mắt một cái – mùi vị của Đa quả dịch, bảo đảm không sai.
Cụ Dumbledore xấu hổ tằng hắng.
"Như lời giáo sư Moody vừa nãy", cụ cười tủm tỉm nhìn đông đảo học sinh trước mặt nói "Năm nay Cúp Tam phép thuật sẽ diễn ra tại Hogwarts".
Không khí sung sướng trong đại sảnh trực tiếp phát nổ, không khí kì cục xấu hổ vừa rồi như chưa từng xuất hiện, cơ hồ trên mặt mỗi người đều là nụ cười sung sướng.
"Thầy biết các trò đều mong muốn vì Hogwarts mà giành được chiếc cúp Tam Phép Thuật này", cụ Dumble tiếp tục "Nhưng về phía các trường và Bộ Phép Thuật đều thống nhất cho rằng, đối với các dũng sĩ năm này đều phải đặt trong độ tuổi giới hạn. Chỉ có từ mười bảy tuổi trở lên mới được phép đăng kí. Bọn ta cảm thấy", cụ Dumble hơi cao giọng "điều này rất cần thiết trong cuộc thi, bởi các đề mục trong cuộc thì đều thật sự nguy hiểm. Cho dù bọn ta có những biện pháp dự phòng cho cuộc thi, nhưng học sinh dưới năm sáu năm bảy không có đủ khả năng để ứng phó. Thế nên các trò dưới mười bảy thì không cần tốn thời gian đăng kí thi đâu nghen".
"Giáo sư, nếu tụi con có đủ năng lực phá vỡ cái giới hạn tuổi tác này..." Draco đứng lên, hơi nâng giọng "Liệu có chứng minh được việc chúng con có đủ tư cách để cạnh tranh với các học sinh năm thứ bảy không ạ?" Gương mặt trắng nõn hơi đỏ của hắn mang theo nét kiêu ngạo.
Gryffindor lần này không có bắt miếng vấn đề của Draco đưa ra, bởi vì bọn nó cũng đang treo vẻ mặt mong chờ nhìn cụ Dumbledore, chờ đợi cụ cho đáp án chắc chắn.
Khóe miệng cụ Dumbledore nhếch lên thành độ cong đầy sảng khoái "Tất nhiên thầy thừa nhận một số ít học sinh năm dưới thực lực không thua gì với sự dũng cảm của những học sinh năm trên. Chỉ cần tụi con có năng lực phá vỡ giới hạn tuổi tác, bọn ta cũng ngầm cho phép bọn con đi đăng kí".
"Wa, toẹt zời luôn tía má ơi".
"Yeah!!!"
Đại sảnh lập tức biến thành biển người hào hứng.
Phòng sinh hoạt chung Slytherin.
"Draco, lúc nãy...cậu nói giỡn đúng không?" Blaise vẻ mặt lo lắng nhìn bạn tốt.
"Không, tớ nghiêm túc. Blaise à, tớ có niềm tin mà". Chưa kể hắn còn biết nội dung của cuộc thi... dù vì tên ngốc Potter kia, hắn cũng muốn đoạt lấy tư cách làm dũng sĩ, để đánh bóng vinh quang nhà Malfoy. Draco xiết tay.
Về sau Draco vẫn luôn tính toán làm sao để phá vỡ khoảng cách tuổi, thuật luyện kim? Hay vẫn là bùa chú. Toàn bộ suy nghĩ của hắn đều đặt vào vấn đề này, không rảnh phân tâm, thậm chí tại môn Chăm sóc sinh vật huyền bí hắn cũng quên đi tìm lão Hagrid để gây sự luôn. Merlin trên cao, hiện tại mỗi chân tơ kẻ tóc của hắn đang ủ rũ đây nè.
"Harry, gần đây cậu có phát hiện Malfoy rất ít khi gây rắc rối cho cậu hông. Nhìn bộ dạng tiều tụy của nó kìa, bảo đảm đang có âm mưu bí mật làm cái gì đó xấu xa cho coi". Ron ác ý suy đoán.
Harry kì thật cũng để ý việc này. Nụ hôn trên dãy ghế kia, Harry không chán ghét, thậm chí... còn có vài phần mừng thầm, nhưng việc Malfoy trở nên khác thường càng làm cậu chú ý hơn.
Khi Harry tìm thấy Draco, chỉ mỗi mình hắn, hai thằng đệ tử Crabbe và Goyle cũng đâu mất dạng. Hắn thơ thẩn ngồi ở gốc cây cổ thụ, trên gối đặt một quyển sách, trên mặt là vẻ cô đơn tang tóc không hợp với lứa tuổi của mình. Trong lòng Harry run lên, cảnh tượng lúc ở cúp Quidditch thế giới lại hiện lên, Draco cứ tự nhiên rơi nước mắt như thế. Cậu không tự giác cứ đi đến gần hắn, quên mất lúc này mình còn đang choàng áo choàng tàng hình.
Có người tới gần, xuất phát từ thói quen được rèn giũa trong chiến tranh, Draco nhanh chóng rút ra đũa phép, ếm một bùa chú. Thấy được áo choàng tàng hình rơi xuống, lộ ra gương mặt muốn nói nhưng thôi của Harry "Harry, cậu..."
Bỏ mẹ, hắn thu không kịp bùa chú của mình.
———————————————————————————–
Bình luận truyện