Nơi Ngã Rẽ Thời Gian
Chương 19
Edit by:Kimin
Môn Phòng chống Nghệ thuật tiếp tục do Alastor "chân chính" Moody dứng lớp. Trải qua được mấy buổi lên lớp, Draco phát hiện rõ ràng là dù là thằng cha Moody hàng pha ke hay Moody hàng auth 100% thì bản chất cũng chả khác gì mấy. Đối với đám học sinh Slytherin mà nói thì chính là ghét ra mặt. Hệt như cơn ác mộng mang tên môn Độc dược đối với lũ nhà Gryffindor, môn Phòng chống Nghệ thuật cũng trở thành cơn ác mộng của nhà Slytherin.
Về phần Draco, tuy rằng cụ Dumbledore có nói rõ người phát hiện ông ta bị giả mạo chính là Lucius và Severus, do đó ông ta mới được thả ra. Thế mà ông già cố chấp Moody vẫn cho đó là âm mưu cơ đấy. Ông ta trong trường vẫn như cũ không cho Draco và Snape vẻ mặt vui vẻ gì cho cam. Tuy không mở miệng xỉa xói, nhưng lâu lâu lại bắn ánh mắt hình viên đạn thì cũng là chuyện cơm bữa thôi.
May mắn thay Draco của chúng ta đã sống lại một kiếp, sớm học được cách bán bơ mọi chuyện, tâm tình hiện tại của hắn tốt thật sự luôn.
— Người dì Bella yêu dấu của hắn đang bị giam ở một chỗ nào đó không biết tên tận hưởng cuộc sống.
— Hắn và Harry đang đắm chìm trong tình yêu tuổi mới lớn.
— Trường Sinh Linh Giá cũng tìm được một cái rồi.
Cuộc sống quả thực không còn gì tốt đẹp hơn. Hên là năm đó Harry có lải nhải "vương miện, vương miện", nếu không hắn cũng không nghĩ đến cái vương miện trông như hàng bán ngoài chợ của dân Muggle kia lại là vương miện Ravenclaw cơ đấy. Hiện tại cái vương miện đó nó đã nhanh chóng giao cho cụ Dumbledore phá hủy, Draco thật hợp tình hợp lí nói: Việc bảo vệ thế giới phép thuật gì đó nên để cho phù thủy trắng vĩ đại nhất mọi thời đại giải quyết mới tốt chứ, con đang bận lắm à nha.
[Anh bận yêu đương với bé Harry ý j]
"Potter, mày gấp đến như vậy sao? Nhìn biểu hiện của mày, mày nghĩ sức mày trâu bò ngang với mấy con quỷ khổng lồ à?" Draco đánh giá Harry trên dưới một hồi "Mày ăn không dưới năm cái lời nguyền độc đoán hửm?". Hắn nhướng đôi mày bạch kim, đúng là bé ngốc không chịu yêu thương bản thân... Sau khi bị ếm một trong ba lời nguyền không thể tha thứ mà còn sức dung dăng dung dẻ đi dạo quanh lâu đài mới ghê!. Thêm ông Moody, để dạy cách chống lại sự tấn công của bọn Tử Thần Thực Tử mà lại sử dụng lời nguyền độc đoán với trẻ vị thành niên, bộ vậy là giỏi đó hả!
"Malfoy, đây là chuyện của tôi, tránh xa tôi ra!" Harry tự động phiên dịch lại lời nói của Draco — Em lo mà nghỉ ngơi,ăn uống đầy đủ đi — đôi mắt xanh lá đầy ý cười.
"Đồ quỷ khổng lồ Potter!", Draco từ phía bên trái Harry đi qua, áo chùng phía sau lại cuồn cuộn lên. Hắn hung hăng đụng cậu một cái, một cái bình nhỏ trong suốt rơi vào lòng bàn tay Harry, Harry mau lẹ đem tay nhét vào trong áo.
"Harry, diễn xuất mỗi ngày của mấy bồ...không có giả trân miếng nào đâu he!" Hermione cười trêu chọc.
Harry cũng không cãi với cô nàng, trên mặt cười toe toét. Cậu ngắm nghía cái bình trong tay, độc dược bên trong đã được cậu uống sạch trơn.
Hermione xem xét liếc mắt "Sao lại có cái lọ độc dược ở đây ta?", Harry lại cười tươi hơn nữa "Ấy chà, độc dược an thần hiệu suất cao ha. Có thể giải trừ hiệu quả di chứng của lời nguyền độc đoán, sản phẩm nhà Malfoy, bảo đảm chất lượng, bảo đảm khẩu vị luôn nha".
"Harry, thồn cơm chó là không được nghen". Hermione đem tác phẩm vĩ đại trong tay vung vào mặt tên Harry đang cười như thằng ngu kia "Hừm, Harry nè, xét thấy mấy bồ bây giờ đã xà nẹo với nhau, một ngày không gặp như cách biệt ba năm, vậy thì mấy bộ tính khi nào công khai mối quan hệ này?"
"Việc này hở, chắc đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi". Harry sờ sờ cằm "Bồ hông thấy bây giờ thú vị lắm sao?!"
Hermione đỡ trán "Thú vị cái con khỉ mốc".
Chẳng qua sao kì vậy ta, tự nhiên Hermione sờ da ga dà vịt của mình không biết nổi lên từ lúc nào.
"Her...mi..." Ron hấp tấp xông vào "Hermione...mình nhất định là bị ảo giác rồi".
"Chuyện gì mới được?", Hermion từ trong chồng sách ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đỏ bừng của Ron, có tí nghi ngờ.
"Harry, là Harry, ở rừng Cấm á...", cu cậu hơi cứng họng.
"Harry làm sao?", lòng Hermione run lên, đừng nói bị bắt quả tang rồi nha. Rốt cuộc hai người Harry tuy không có ý định công khai, nhưng cũng chả thèm lừa gạt hay giấu gì.
"Harry...Harry và thằng Malfoy hôn môi nhau, đó là con rắn độc nhà Slytherin!". Ron cuối cùng cũng thở hồng hộc nói hết câu.
"Vậy thì bồ làm gì?" Hermione hứng thú truy hỏi.
"Hở, mình cái gì cũng đã làm đâu...Mèn ơi mình không làm gì luôn đó trời!". Ron ảo não đấm cái đầu đỏ rực của mình. "Harry nhất định bị lừa, mình phải đi giải cứu bồ ấy".
Bạn tốt của cu cậu đã bị con rồng kia cướp mất tiêu.
Hermione hơi nhếch mép, có xíu độc ác nói "Mấy bồ ấy như vậy cũng bình thường mà, không lẽ đã lâu ơi là lâu bồ vẫn chưa phát hiện Harry và Malfoy đang yêu nha à?". Không quên thuần thục ếm xung quanh họ một cái bùa yên lặng.
"Nà ní?Yêu nhau?". Ron đột nhiên nhảy dựng, giọng nói cũng bỗng chốc cao hơn "Harry làm sao lại đi yêu một con rắn độc được hở! Thêm nữa, Hermione, tại sao mà bồ không cản Harry lại!".
"Harry yêu thầm Malfoy ròng rã một năm mà bồ không hay biết gì sao?".
Ron vô tội xoa cái đầu to của cậu "Mình..."
"Bồ thật sự không biết rồi". Hermione thở dài "Nhìn bộ dạng của tên Malfoy có vẻ là thật lòng. Mình cảnh cáo bồ, không được đi quấy rầy hai người bọn họ, Harry dạo gần đây có bao nhiêu là vui vẻ, mình nghĩ bồ cũng thấy được mà". Giọng nói Hermione mang tính uy hiếp.
"Nhưng mình không tin con rắn độc xấu xa đó! Biết đâu do tình dược hay câu thần chú nào thì sao, mình muốn nói rõ ràng với Harry".
"Ronald Weasley, tên Malfoy này là người như thế nào thì Harry mới là người hiểu rõ nhất. Cậu chen vào giữa bọn họ cũng chỉ giúp tình cảm bọn họ càng gắn bó hơn thôi!". Giọng Hermione trở nên nghiêm khắc "Mặc kệ cuối cùng hai người đó có thể đi đến đâu, nhiệm vụ của bồ chính là làm một người bạn tốt đúng nghĩa. Harry biết bản thân đang làm gì! Ron, nhớ kỹ đây, không cần nhúng tay quá mức vào tình cảm của Harry".
"Hừ!" Ron nổi giận lôi đình đi mất, hướng đi cũng không phải là rừng Cấm. Cu cậu còn vừa đi vừa lẩm bẩm "Tất cả là do con rắn độc kia... Cái tên chồn sương kia,mày nếu dám ăn hiếp Harry, tao bảo đảm sẽ đốt trụi mái tóc màu vàng chóe của mày cho mà xem nhá...."
"Draco, hình như tụi mình bị phát hiện rồi á". Harry có chút bất đắc dĩ nói. Người bạn thân của cậu cái gì cũng tốt, mỗi tội là cố chấp, đây cũng chính là rắc rối nè.
Draco khó chịu cắn nhẹ tai Harry "Chẵng lẽ em muốn giấu cả đời à?"
"Em muốn? Trước kia là thằng nào nói không cần công khai hả?".
"Là anh nói, là anh nói, anh sai rồi. Harry ơi, oái..."
[Draco-tự vả-Malfoy]
.......
"Hì, Hedwig". Một con cứu tuyết bay vào rừng cấm, dừng trên cánh tay Harry. Harry vuốt ve bộ lông xù của nói "Cô bé ngoan, mày mang tin gì đến cho tao hửm?".
["Harry,
Chú bay về miền Bắc ngay đây. Cái tin về cái thẹo của con là tin cuối cùng trong một loạt những tin đồn kỳ quái mà chú nhận được ở đây. Nếu cái thẹo lại đau lần nữa, con cứ tới thẳng cụ Dumbledore – người ta nói cụ đã lôi Mắt-Điên ra khỏi kỳ nghỉ hưu, có nghĩa là cụ đã đọc thấy các dấu hiệu, ngay cả khi chưa ai đọc thấy.
Sẽ sớm liên lạc lai với con. Gửi lời chúc tới Ron và Hermione. Bảo trọng, Harry!
Sirius]
"Không ổn lắm, em không nên đem chuyện này nói cho chú ấy hay". Harry bất an động đậy trong lòng ngực Draco "Lúc đó em có nằm mơ, trong giấc mơ em thấy tên Voldemort, vết sẹo em đau cực kì. Tiếp theo em có kể với chú Sirius. Em hại chết chú ấy! Em mơ thấy Sirius ngã xuống phía sau một tấm màn..."
"Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây. Những việc đó đều không phải sự thật, chỉ là lừa em thôi". Draco nhẹ nhàng vỗ lưng Harry, như muốn truyền cho người yêu sự bình tĩnh "Harry, kể cho anh nghe em còn mơ thấy gì nữa được không?".
"Lửa, ngọn lửa đen ngòm, nó đốt cháy lấy thân thể em... Cái lần ở cúp Thế giới, em còn thấy cả anh...phiên tòa xét xử...Có cả rắn, một con rắn thật lớn..." Harry gian nan nhớ lại.
Là...kí ức của Harry đang trỗi dậy...
Draco run rẩy ôm chặt lấy cậu, thật sự là em sao?
Harry...của anh....
Tại nơi xa, là một con Độc Giác thú trắng muốt...
Môn Phòng chống Nghệ thuật tiếp tục do Alastor "chân chính" Moody dứng lớp. Trải qua được mấy buổi lên lớp, Draco phát hiện rõ ràng là dù là thằng cha Moody hàng pha ke hay Moody hàng auth 100% thì bản chất cũng chả khác gì mấy. Đối với đám học sinh Slytherin mà nói thì chính là ghét ra mặt. Hệt như cơn ác mộng mang tên môn Độc dược đối với lũ nhà Gryffindor, môn Phòng chống Nghệ thuật cũng trở thành cơn ác mộng của nhà Slytherin.
Về phần Draco, tuy rằng cụ Dumbledore có nói rõ người phát hiện ông ta bị giả mạo chính là Lucius và Severus, do đó ông ta mới được thả ra. Thế mà ông già cố chấp Moody vẫn cho đó là âm mưu cơ đấy. Ông ta trong trường vẫn như cũ không cho Draco và Snape vẻ mặt vui vẻ gì cho cam. Tuy không mở miệng xỉa xói, nhưng lâu lâu lại bắn ánh mắt hình viên đạn thì cũng là chuyện cơm bữa thôi.
May mắn thay Draco của chúng ta đã sống lại một kiếp, sớm học được cách bán bơ mọi chuyện, tâm tình hiện tại của hắn tốt thật sự luôn.
— Người dì Bella yêu dấu của hắn đang bị giam ở một chỗ nào đó không biết tên tận hưởng cuộc sống.
— Hắn và Harry đang đắm chìm trong tình yêu tuổi mới lớn.
— Trường Sinh Linh Giá cũng tìm được một cái rồi.
Cuộc sống quả thực không còn gì tốt đẹp hơn. Hên là năm đó Harry có lải nhải "vương miện, vương miện", nếu không hắn cũng không nghĩ đến cái vương miện trông như hàng bán ngoài chợ của dân Muggle kia lại là vương miện Ravenclaw cơ đấy. Hiện tại cái vương miện đó nó đã nhanh chóng giao cho cụ Dumbledore phá hủy, Draco thật hợp tình hợp lí nói: Việc bảo vệ thế giới phép thuật gì đó nên để cho phù thủy trắng vĩ đại nhất mọi thời đại giải quyết mới tốt chứ, con đang bận lắm à nha.
[Anh bận yêu đương với bé Harry ý j]
"Potter, mày gấp đến như vậy sao? Nhìn biểu hiện của mày, mày nghĩ sức mày trâu bò ngang với mấy con quỷ khổng lồ à?" Draco đánh giá Harry trên dưới một hồi "Mày ăn không dưới năm cái lời nguyền độc đoán hửm?". Hắn nhướng đôi mày bạch kim, đúng là bé ngốc không chịu yêu thương bản thân... Sau khi bị ếm một trong ba lời nguyền không thể tha thứ mà còn sức dung dăng dung dẻ đi dạo quanh lâu đài mới ghê!. Thêm ông Moody, để dạy cách chống lại sự tấn công của bọn Tử Thần Thực Tử mà lại sử dụng lời nguyền độc đoán với trẻ vị thành niên, bộ vậy là giỏi đó hả!
"Malfoy, đây là chuyện của tôi, tránh xa tôi ra!" Harry tự động phiên dịch lại lời nói của Draco — Em lo mà nghỉ ngơi,ăn uống đầy đủ đi — đôi mắt xanh lá đầy ý cười.
"Đồ quỷ khổng lồ Potter!", Draco từ phía bên trái Harry đi qua, áo chùng phía sau lại cuồn cuộn lên. Hắn hung hăng đụng cậu một cái, một cái bình nhỏ trong suốt rơi vào lòng bàn tay Harry, Harry mau lẹ đem tay nhét vào trong áo.
"Harry, diễn xuất mỗi ngày của mấy bồ...không có giả trân miếng nào đâu he!" Hermione cười trêu chọc.
Harry cũng không cãi với cô nàng, trên mặt cười toe toét. Cậu ngắm nghía cái bình trong tay, độc dược bên trong đã được cậu uống sạch trơn.
Hermione xem xét liếc mắt "Sao lại có cái lọ độc dược ở đây ta?", Harry lại cười tươi hơn nữa "Ấy chà, độc dược an thần hiệu suất cao ha. Có thể giải trừ hiệu quả di chứng của lời nguyền độc đoán, sản phẩm nhà Malfoy, bảo đảm chất lượng, bảo đảm khẩu vị luôn nha".
"Harry, thồn cơm chó là không được nghen". Hermione đem tác phẩm vĩ đại trong tay vung vào mặt tên Harry đang cười như thằng ngu kia "Hừm, Harry nè, xét thấy mấy bồ bây giờ đã xà nẹo với nhau, một ngày không gặp như cách biệt ba năm, vậy thì mấy bộ tính khi nào công khai mối quan hệ này?"
"Việc này hở, chắc đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi". Harry sờ sờ cằm "Bồ hông thấy bây giờ thú vị lắm sao?!"
Hermione đỡ trán "Thú vị cái con khỉ mốc".
Chẳng qua sao kì vậy ta, tự nhiên Hermione sờ da ga dà vịt của mình không biết nổi lên từ lúc nào.
"Her...mi..." Ron hấp tấp xông vào "Hermione...mình nhất định là bị ảo giác rồi".
"Chuyện gì mới được?", Hermion từ trong chồng sách ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đỏ bừng của Ron, có tí nghi ngờ.
"Harry, là Harry, ở rừng Cấm á...", cu cậu hơi cứng họng.
"Harry làm sao?", lòng Hermione run lên, đừng nói bị bắt quả tang rồi nha. Rốt cuộc hai người Harry tuy không có ý định công khai, nhưng cũng chả thèm lừa gạt hay giấu gì.
"Harry...Harry và thằng Malfoy hôn môi nhau, đó là con rắn độc nhà Slytherin!". Ron cuối cùng cũng thở hồng hộc nói hết câu.
"Vậy thì bồ làm gì?" Hermione hứng thú truy hỏi.
"Hở, mình cái gì cũng đã làm đâu...Mèn ơi mình không làm gì luôn đó trời!". Ron ảo não đấm cái đầu đỏ rực của mình. "Harry nhất định bị lừa, mình phải đi giải cứu bồ ấy".
Bạn tốt của cu cậu đã bị con rồng kia cướp mất tiêu.
Hermione hơi nhếch mép, có xíu độc ác nói "Mấy bồ ấy như vậy cũng bình thường mà, không lẽ đã lâu ơi là lâu bồ vẫn chưa phát hiện Harry và Malfoy đang yêu nha à?". Không quên thuần thục ếm xung quanh họ một cái bùa yên lặng.
"Nà ní?Yêu nhau?". Ron đột nhiên nhảy dựng, giọng nói cũng bỗng chốc cao hơn "Harry làm sao lại đi yêu một con rắn độc được hở! Thêm nữa, Hermione, tại sao mà bồ không cản Harry lại!".
"Harry yêu thầm Malfoy ròng rã một năm mà bồ không hay biết gì sao?".
Ron vô tội xoa cái đầu to của cậu "Mình..."
"Bồ thật sự không biết rồi". Hermione thở dài "Nhìn bộ dạng của tên Malfoy có vẻ là thật lòng. Mình cảnh cáo bồ, không được đi quấy rầy hai người bọn họ, Harry dạo gần đây có bao nhiêu là vui vẻ, mình nghĩ bồ cũng thấy được mà". Giọng nói Hermione mang tính uy hiếp.
"Nhưng mình không tin con rắn độc xấu xa đó! Biết đâu do tình dược hay câu thần chú nào thì sao, mình muốn nói rõ ràng với Harry".
"Ronald Weasley, tên Malfoy này là người như thế nào thì Harry mới là người hiểu rõ nhất. Cậu chen vào giữa bọn họ cũng chỉ giúp tình cảm bọn họ càng gắn bó hơn thôi!". Giọng Hermione trở nên nghiêm khắc "Mặc kệ cuối cùng hai người đó có thể đi đến đâu, nhiệm vụ của bồ chính là làm một người bạn tốt đúng nghĩa. Harry biết bản thân đang làm gì! Ron, nhớ kỹ đây, không cần nhúng tay quá mức vào tình cảm của Harry".
"Hừ!" Ron nổi giận lôi đình đi mất, hướng đi cũng không phải là rừng Cấm. Cu cậu còn vừa đi vừa lẩm bẩm "Tất cả là do con rắn độc kia... Cái tên chồn sương kia,mày nếu dám ăn hiếp Harry, tao bảo đảm sẽ đốt trụi mái tóc màu vàng chóe của mày cho mà xem nhá...."
"Draco, hình như tụi mình bị phát hiện rồi á". Harry có chút bất đắc dĩ nói. Người bạn thân của cậu cái gì cũng tốt, mỗi tội là cố chấp, đây cũng chính là rắc rối nè.
Draco khó chịu cắn nhẹ tai Harry "Chẵng lẽ em muốn giấu cả đời à?"
"Em muốn? Trước kia là thằng nào nói không cần công khai hả?".
"Là anh nói, là anh nói, anh sai rồi. Harry ơi, oái..."
[Draco-tự vả-Malfoy]
.......
"Hì, Hedwig". Một con cứu tuyết bay vào rừng cấm, dừng trên cánh tay Harry. Harry vuốt ve bộ lông xù của nói "Cô bé ngoan, mày mang tin gì đến cho tao hửm?".
["Harry,
Chú bay về miền Bắc ngay đây. Cái tin về cái thẹo của con là tin cuối cùng trong một loạt những tin đồn kỳ quái mà chú nhận được ở đây. Nếu cái thẹo lại đau lần nữa, con cứ tới thẳng cụ Dumbledore – người ta nói cụ đã lôi Mắt-Điên ra khỏi kỳ nghỉ hưu, có nghĩa là cụ đã đọc thấy các dấu hiệu, ngay cả khi chưa ai đọc thấy.
Sẽ sớm liên lạc lai với con. Gửi lời chúc tới Ron và Hermione. Bảo trọng, Harry!
Sirius]
"Không ổn lắm, em không nên đem chuyện này nói cho chú ấy hay". Harry bất an động đậy trong lòng ngực Draco "Lúc đó em có nằm mơ, trong giấc mơ em thấy tên Voldemort, vết sẹo em đau cực kì. Tiếp theo em có kể với chú Sirius. Em hại chết chú ấy! Em mơ thấy Sirius ngã xuống phía sau một tấm màn..."
"Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây. Những việc đó đều không phải sự thật, chỉ là lừa em thôi". Draco nhẹ nhàng vỗ lưng Harry, như muốn truyền cho người yêu sự bình tĩnh "Harry, kể cho anh nghe em còn mơ thấy gì nữa được không?".
"Lửa, ngọn lửa đen ngòm, nó đốt cháy lấy thân thể em... Cái lần ở cúp Thế giới, em còn thấy cả anh...phiên tòa xét xử...Có cả rắn, một con rắn thật lớn..." Harry gian nan nhớ lại.
Là...kí ức của Harry đang trỗi dậy...
Draco run rẩy ôm chặt lấy cậu, thật sự là em sao?
Harry...của anh....
Tại nơi xa, là một con Độc Giác thú trắng muốt...
Bình luận truyện