Nối Nhịp Tình Yêu
Chương 12
Vì sợ làm cho gia đình bà Kiều My lo lắng, bởi anh không biết chuyện xảy ra giữa bà Kiều My và Phi Hân nên Bách Cơ không báo cho gia đình bà biết ngay mà chỉ gọi điện về cơ quan báo cho Bảo Quyên đến vì anh biết Bảo Quyên là trợ lý của Phi Hân. Anh nghĩ nên để Mẫn Hào xem tình trạng của Phi Hân thế nào rồi mới cho gia đình bà Kiều My hay sau. Tạm thời hãy để Bảo Quyên săn sóc cho Phi Hân.
Được báo tin, mặc dù Bảo Quyên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì lệnh của giám đốc nên cô đã nhanh chân tới đây. Vừa bước vào phòng mạch, cô đã thấy Bách Cơ ngồi rít thuốc liên tục với gương mặt lo lắng và nôn nóng. Cô hỏi:
- Anh Cơ! Phi Hân xảy ra chuyện gì vậy?
- A! Bảo Quyên! Cô mới đến đấy à? Lúc sáng, tôi vào phòng làm việc của Phi Hân, phát hiện cô ấy bị ngất và người đang sốt cao độ. Tôi đã nhanh chóng đưa cô ấy vào đây. Bác sĩ Mẫn Hào đang cấp cứu cho cô ấy, nhưng không hiểu sao đã hơn một tiếng rồi mà chưa có kết quả gì.
Bảo Quyên chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng bật mở và Mẫn Hào xuất hiện. Bách Cơ nôn nóng chạy đến, hỏi:
- Cô ấy thế nào rồi. Mẫn Hào?
Mẫn Hào không trả lời bạn mà nhìn Bảo Quyên một cách đắm đuối. Dường như trước vẻ đẹp của Bảo Quyên làm cho anh mất hồn. Thấy thế, Bách Cơ giới thiệu:
- Đây là Bảo Quyên, trợ lý của Phi Hân. Tớ gọi cô ấy đến đây để có thể biết thêm về bệnh tình của Phi Hân. Mẫn Hào! Hãy nói cho tớ biết, Phi Hân như thế nào rồi.
Mẫn Hào vẫn không trả lời bạn, mà hỏi Bảo Quyên:
- Bảo Quyên này! Cô thường gần gũi với Phi Hân, thế cô có biết được hoàn cảnh hay tâm tư gì của Phi Hân không vậy?
Bảo Quyên bối rối:
- Dạ, dạ. Em chỉ mới vào làm việc gần đây thôi và không biết nhiều về Phi Hân. Chỉ biết rằng cô ấy cũng mồ côi cha mẹ như em và đang sống chung với một người bà con. Nhưng không hiểu tại sao, mấy hôm trước …. À, vào cái đêm mà mưa gió thật lớn đó, Phi Hân lao đến phòng trọ nơi em ở với thân hình ướt đẩm. Cô ấy vừa khóc sướt mướt, vừa bảo với em rằng cho cô ấy được ở chung với em, vì bây giờ cô ấy không còn nơi nương tựa nữa. Và em chỉ biết được có bao nhiêu đó thôi. Sau đó, không còn biết thêm gì nữa vì Phi Hân rất kín miệng.
Bách Cơ lẫm bẫm:
- Cái đêm mưa gío …
Bách Cơ không thể quên được. Đó chính là ngày mà Phi Hân đã từ hôn với anh. Mẫn Hào cũng biết Phi Hân qua Bách Cơ, nên anh cũng nghi ngờ hỏi:
- Bách Cơ! Hình như ngày đó cậu và Phi Hân..
Không để cho bạn nói hết câu, Bách Cơ chụp vai bạn, hỏi:
- Mẫn Hào! Hãy nói cho mình biết. Hiện giờ Phi Hân ra sao rồi?
- Cậu yên tâm đi. Bây giờ cô ấy đã tạm ổn định, cơn sốt đã hạ. Nhưng cô ấy vốn đã bị bệnh tim từ trước. Theo mình khám sơ sơ thì cô ấy bị suy kiệt về tinh thần và không được bồi dưỡng cơ thể, nhất là cuộc sống luôn bị ức chế nên hiện nay bệnh tim lại tái phát rất nặng. Mình đã tiêm cho cô ấy mũi thuốc khoẻ và an thần, hiện nay vẫn chưa tỉnh. Cô y tá đang thay đồ cho cô ấy. Có lẽ cô ấy phải nằm lại đây vài hôm để theo dõi và chữa trị.
Lời nói của Mẫn Hào làm cho Bảo Quyên cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Phi Hân bị bệnh tim nặng ư? Đúng là ông trời đã giúp cho cô trả thù rồi. Nhất định Bảo Quyên này sẽ làm cho Phi Hân chết về căn bệnh tim này mà không ai phát hiện được. Nhưng không. Tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng vầy đâu. Tao phải làm cho mày mất hết tất cả trước khi chết, và chết trong đau đớn và nhục nhã.
- Bảo Quyên này! Vậy cô làm ơn về nhà soạn giùm vài bộ đồ và những vật dụng cần thiết cho Phi Hân nhé.
Nhưng Bảo Quyên mải lo với những ý đồ của mình nên không nghe Bách Cơ nói gì. Bách Cơ lại gọi:
- Bảo Quyên!
- …
- Bảo Quyên!
Tiếng Bách Cơ gọi lớn làm cho Bảo Quyên giật mình và lúng túng:
- À! Anh nói gì ạ?
- Cô không sao chứ, Bảo Quyên?
- À ờ … Không sao. Vì nghe nói Phi Hân bị bệnh tim làm em lo quá.
Bách Cơ thở dài:
- Thôi, cô về nhà lấy vài bộ đồ và ít đồ dùng cho Phi Hân. Có lẽ cô ấy sẽ ở lại đây vài hôm.
- Dạ, em đi ngay.
Bảo Quyên vừa khuất ở cửa thì cô y tá bước ra, nói với Mẫn Hào:
- Thưa bác sĩ, tôi đã thay đồ cho cô ấy rồi. Nhưng không hiểu sao trên người cô ấy đầy những vết sưng và tím bầm. Toàn thân, chỗ nào cũng có.
Cả Bách Cơ và Mẫn Hào đều thản thốt:
- Hả?
- Hả?
Mẫn Hào tiếp:
- Để tôi vào xem thế nào.
Và Bách Cơ cũng lao theo bạn vào phòng cấp cứu.
Mọi người không khỏi bất nhẫn trước những vết bầm trên cánh tay, chân của Phi Hân. Tự nhiên Bách Cơ có linh cảm rằng những vết thương này có liên quan tới anh. Và anh nhớ rất rõ rằng khi anh đến nhà gặp Phi Hân đang mặc quần sọt và áo ngắn tay để lộ đôi tay và đôi chân thon dài trắng nuốt. Khi về đi uống rượu với Mẫn Hào, anh còn đùa rằng: " Cô ấy giống như là nàng công chúa Bạch Tuyết, cậu ạ "
Vậy tại sao Phi Hân lại bị đuổi ra khỏi nhà, rồi lại xuất hiện những vết thương trên người như thế này. Nhìn Phi Hân nằm bất động với thân hình mang đầy thương tích, Bách Cơ thấy trái tim mình như đang rỉ máu. Anh đưa tay xoa nhẹ lên những vết tím bầm trên tay nàng. Bỗng nhiên, anh thấy Phi Hân khẽ trở mình, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Bách Cơ thấy tim mình như thắt lại. Tự nhiên anh rất mong muốn mình có thể chịu đựng hết nổi đau này cho nàng. Sau cái trở mình nhẹ, Phi Hân lại nằm im và gương mặt mang nhiều sầu muộn.
Bách Cơ ngồi ngắm nàng, anh đã phát hiện ra rằng, ngoài cái vỏ bọc ương bướng, nhưng bên trong nàng ẩn chứa rất nhiều nổi khổ tâm, và dường như nàng rất cô đơn. Ngước nhìn Mẫn Hào, anh hỏi:
- Theo cậu, bay giờ chúng ta sẽ làm gì để giúp cho cô ấy mau khỏi bệnh?
- Ngoài thuốc đặc trị ra, còn tùy ở cô ấy nữa. Có lẽ cô ấy đã chịu đứng quá nhiều đau khổ nên tinh thần suy sụp. Nhất là trong người thiếu chất dinh dưỡng. Có lẽ đây cũng là do một phần của cậu nữa đấy. Chính cậu là người đã bỏ đói cô ấy đấy.
Bách Cơ khổ sở:
- Mình đang rối trí lắm đây. Đừng chọc mình nữa mà. Mình hứa nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm, miễn sao cậu điều trị cho cô ấy khỏe lại thôi.
- Thôi được. Khi cô ấy tỉnh lại mình sẽ hỏi xem sự tình thế nào. Hy vọng là cô ấy sẽ không giấu với một bác sĩ như mình.
- Thôi, mọi chuyện đều nhờ cậu. Còn mình, có lẽ hiện giờ cô ấy đang thù hận mình thấu tim gan rồi.
Mẫn Hào đang còn suy nghĩ thì chợt anh sáng mắt lên và hỏi Bách Cơ:
- Tớ hỏi thật cậu nhé. Cậu có còn ghét cô ấy không?
- Cậu hỏi chi vậy?
Mẫn Hào cười:
- Vừa gặp cô ấy, mình thấy thích rồi đấy. Nếu cậu không có tình ý thì mình nhất định theo đuổi cô ấy đấy.
Bách Cơ lườm bạn:
- Bây giờ cậu muốn gì thì phải bước qua xác chết của Bách Cơ này.
Cả hai cùng cười vui vẻ. Bỗng Bách Cơ hỏi tiếp:
- À, mà này. Còn cậu, lần dad^`u tiên gặp Bảo Quyên, tôi thấy cậu làm sao ấy, không qua mắt nhà nghề này đâu nhé.
Nhắc đến Bảo Quyên, tự nhiên đôi mắt Mẫn Hào sáng lên, anh nói:
- Quả thật Bảo Quyên có một sức thu hút lạ kỳ, ước sao mọi chuyện mình mong muốn sẽ là sự thật.
Bách Cơ như hiểu được tâm sự của bạn, nên thân mật vỗ vào vai Mẫn Hào, nói:
- Mẫn Hào! Hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được tất cả những gì mình mong muốn.
- Nhất định chúng ta sẽ làm được.
Bên ngoài. ánh nắng vàng rực như đang nhuộm cả một không gian yên tĩnh và trong lành.
Được báo tin, mặc dù Bảo Quyên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì lệnh của giám đốc nên cô đã nhanh chân tới đây. Vừa bước vào phòng mạch, cô đã thấy Bách Cơ ngồi rít thuốc liên tục với gương mặt lo lắng và nôn nóng. Cô hỏi:
- Anh Cơ! Phi Hân xảy ra chuyện gì vậy?
- A! Bảo Quyên! Cô mới đến đấy à? Lúc sáng, tôi vào phòng làm việc của Phi Hân, phát hiện cô ấy bị ngất và người đang sốt cao độ. Tôi đã nhanh chóng đưa cô ấy vào đây. Bác sĩ Mẫn Hào đang cấp cứu cho cô ấy, nhưng không hiểu sao đã hơn một tiếng rồi mà chưa có kết quả gì.
Bảo Quyên chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng bật mở và Mẫn Hào xuất hiện. Bách Cơ nôn nóng chạy đến, hỏi:
- Cô ấy thế nào rồi. Mẫn Hào?
Mẫn Hào không trả lời bạn mà nhìn Bảo Quyên một cách đắm đuối. Dường như trước vẻ đẹp của Bảo Quyên làm cho anh mất hồn. Thấy thế, Bách Cơ giới thiệu:
- Đây là Bảo Quyên, trợ lý của Phi Hân. Tớ gọi cô ấy đến đây để có thể biết thêm về bệnh tình của Phi Hân. Mẫn Hào! Hãy nói cho tớ biết, Phi Hân như thế nào rồi.
Mẫn Hào vẫn không trả lời bạn, mà hỏi Bảo Quyên:
- Bảo Quyên này! Cô thường gần gũi với Phi Hân, thế cô có biết được hoàn cảnh hay tâm tư gì của Phi Hân không vậy?
Bảo Quyên bối rối:
- Dạ, dạ. Em chỉ mới vào làm việc gần đây thôi và không biết nhiều về Phi Hân. Chỉ biết rằng cô ấy cũng mồ côi cha mẹ như em và đang sống chung với một người bà con. Nhưng không hiểu tại sao, mấy hôm trước …. À, vào cái đêm mà mưa gió thật lớn đó, Phi Hân lao đến phòng trọ nơi em ở với thân hình ướt đẩm. Cô ấy vừa khóc sướt mướt, vừa bảo với em rằng cho cô ấy được ở chung với em, vì bây giờ cô ấy không còn nơi nương tựa nữa. Và em chỉ biết được có bao nhiêu đó thôi. Sau đó, không còn biết thêm gì nữa vì Phi Hân rất kín miệng.
Bách Cơ lẫm bẫm:
- Cái đêm mưa gío …
Bách Cơ không thể quên được. Đó chính là ngày mà Phi Hân đã từ hôn với anh. Mẫn Hào cũng biết Phi Hân qua Bách Cơ, nên anh cũng nghi ngờ hỏi:
- Bách Cơ! Hình như ngày đó cậu và Phi Hân..
Không để cho bạn nói hết câu, Bách Cơ chụp vai bạn, hỏi:
- Mẫn Hào! Hãy nói cho mình biết. Hiện giờ Phi Hân ra sao rồi?
- Cậu yên tâm đi. Bây giờ cô ấy đã tạm ổn định, cơn sốt đã hạ. Nhưng cô ấy vốn đã bị bệnh tim từ trước. Theo mình khám sơ sơ thì cô ấy bị suy kiệt về tinh thần và không được bồi dưỡng cơ thể, nhất là cuộc sống luôn bị ức chế nên hiện nay bệnh tim lại tái phát rất nặng. Mình đã tiêm cho cô ấy mũi thuốc khoẻ và an thần, hiện nay vẫn chưa tỉnh. Cô y tá đang thay đồ cho cô ấy. Có lẽ cô ấy phải nằm lại đây vài hôm để theo dõi và chữa trị.
Lời nói của Mẫn Hào làm cho Bảo Quyên cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Phi Hân bị bệnh tim nặng ư? Đúng là ông trời đã giúp cho cô trả thù rồi. Nhất định Bảo Quyên này sẽ làm cho Phi Hân chết về căn bệnh tim này mà không ai phát hiện được. Nhưng không. Tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng vầy đâu. Tao phải làm cho mày mất hết tất cả trước khi chết, và chết trong đau đớn và nhục nhã.
- Bảo Quyên này! Vậy cô làm ơn về nhà soạn giùm vài bộ đồ và những vật dụng cần thiết cho Phi Hân nhé.
Nhưng Bảo Quyên mải lo với những ý đồ của mình nên không nghe Bách Cơ nói gì. Bách Cơ lại gọi:
- Bảo Quyên!
- …
- Bảo Quyên!
Tiếng Bách Cơ gọi lớn làm cho Bảo Quyên giật mình và lúng túng:
- À! Anh nói gì ạ?
- Cô không sao chứ, Bảo Quyên?
- À ờ … Không sao. Vì nghe nói Phi Hân bị bệnh tim làm em lo quá.
Bách Cơ thở dài:
- Thôi, cô về nhà lấy vài bộ đồ và ít đồ dùng cho Phi Hân. Có lẽ cô ấy sẽ ở lại đây vài hôm.
- Dạ, em đi ngay.
Bảo Quyên vừa khuất ở cửa thì cô y tá bước ra, nói với Mẫn Hào:
- Thưa bác sĩ, tôi đã thay đồ cho cô ấy rồi. Nhưng không hiểu sao trên người cô ấy đầy những vết sưng và tím bầm. Toàn thân, chỗ nào cũng có.
Cả Bách Cơ và Mẫn Hào đều thản thốt:
- Hả?
- Hả?
Mẫn Hào tiếp:
- Để tôi vào xem thế nào.
Và Bách Cơ cũng lao theo bạn vào phòng cấp cứu.
Mọi người không khỏi bất nhẫn trước những vết bầm trên cánh tay, chân của Phi Hân. Tự nhiên Bách Cơ có linh cảm rằng những vết thương này có liên quan tới anh. Và anh nhớ rất rõ rằng khi anh đến nhà gặp Phi Hân đang mặc quần sọt và áo ngắn tay để lộ đôi tay và đôi chân thon dài trắng nuốt. Khi về đi uống rượu với Mẫn Hào, anh còn đùa rằng: " Cô ấy giống như là nàng công chúa Bạch Tuyết, cậu ạ "
Vậy tại sao Phi Hân lại bị đuổi ra khỏi nhà, rồi lại xuất hiện những vết thương trên người như thế này. Nhìn Phi Hân nằm bất động với thân hình mang đầy thương tích, Bách Cơ thấy trái tim mình như đang rỉ máu. Anh đưa tay xoa nhẹ lên những vết tím bầm trên tay nàng. Bỗng nhiên, anh thấy Phi Hân khẽ trở mình, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Bách Cơ thấy tim mình như thắt lại. Tự nhiên anh rất mong muốn mình có thể chịu đựng hết nổi đau này cho nàng. Sau cái trở mình nhẹ, Phi Hân lại nằm im và gương mặt mang nhiều sầu muộn.
Bách Cơ ngồi ngắm nàng, anh đã phát hiện ra rằng, ngoài cái vỏ bọc ương bướng, nhưng bên trong nàng ẩn chứa rất nhiều nổi khổ tâm, và dường như nàng rất cô đơn. Ngước nhìn Mẫn Hào, anh hỏi:
- Theo cậu, bay giờ chúng ta sẽ làm gì để giúp cho cô ấy mau khỏi bệnh?
- Ngoài thuốc đặc trị ra, còn tùy ở cô ấy nữa. Có lẽ cô ấy đã chịu đứng quá nhiều đau khổ nên tinh thần suy sụp. Nhất là trong người thiếu chất dinh dưỡng. Có lẽ đây cũng là do một phần của cậu nữa đấy. Chính cậu là người đã bỏ đói cô ấy đấy.
Bách Cơ khổ sở:
- Mình đang rối trí lắm đây. Đừng chọc mình nữa mà. Mình hứa nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm, miễn sao cậu điều trị cho cô ấy khỏe lại thôi.
- Thôi được. Khi cô ấy tỉnh lại mình sẽ hỏi xem sự tình thế nào. Hy vọng là cô ấy sẽ không giấu với một bác sĩ như mình.
- Thôi, mọi chuyện đều nhờ cậu. Còn mình, có lẽ hiện giờ cô ấy đang thù hận mình thấu tim gan rồi.
Mẫn Hào đang còn suy nghĩ thì chợt anh sáng mắt lên và hỏi Bách Cơ:
- Tớ hỏi thật cậu nhé. Cậu có còn ghét cô ấy không?
- Cậu hỏi chi vậy?
Mẫn Hào cười:
- Vừa gặp cô ấy, mình thấy thích rồi đấy. Nếu cậu không có tình ý thì mình nhất định theo đuổi cô ấy đấy.
Bách Cơ lườm bạn:
- Bây giờ cậu muốn gì thì phải bước qua xác chết của Bách Cơ này.
Cả hai cùng cười vui vẻ. Bỗng Bách Cơ hỏi tiếp:
- À, mà này. Còn cậu, lần dad^`u tiên gặp Bảo Quyên, tôi thấy cậu làm sao ấy, không qua mắt nhà nghề này đâu nhé.
Nhắc đến Bảo Quyên, tự nhiên đôi mắt Mẫn Hào sáng lên, anh nói:
- Quả thật Bảo Quyên có một sức thu hút lạ kỳ, ước sao mọi chuyện mình mong muốn sẽ là sự thật.
Bách Cơ như hiểu được tâm sự của bạn, nên thân mật vỗ vào vai Mẫn Hào, nói:
- Mẫn Hào! Hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được tất cả những gì mình mong muốn.
- Nhất định chúng ta sẽ làm được.
Bên ngoài. ánh nắng vàng rực như đang nhuộm cả một không gian yên tĩnh và trong lành.
Bình luận truyện