Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 13: Mệt mỏi



Buổi tối hôm đó, Bạch Tiềm kiên quyết đòi về nhà, Hòa Lam không khuyên được cậu, sau khi hỏi bác sĩ thì làm thủ tục xuất viện cho cậu. Sức khỏe Bạch Tiềm rất tốt, khả năng hồi phục cũng rất nhanh. Vết dao lớn vậy mà mới có mấy ngày đã khép miệng lại.

Cậu đang chơi ván trượt nhảy múa trong sân chơi, cô khuyên ngăn cậu nào ngờ cậu còn rất tự nhiên vén áo lên chỉ vào chỗ cơ bụng rắn chắc cho cô nhìn, trên đấy có một vết sẹo ngang, “Vết thương lành rồi, chị đúng là chuyện bé xé ra to.”

Hòa Lam đỏ mặt, thật muốn đánh cho cậu một cái.

Tên nhóc này đúng là có máu lưu manh bẩm sinh. Cô đã từng ảo tưởng rằng tương lai cậu sẽ là một cậu bé mang kính, đàng hoàng ngoan ngoãn ngồi trước bàn học hành, còn bị gọi là ‘con mọt sách’. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như chuyện đó quả thật không có khả năng. Dù ở trước mặt cô cậu rất ngoan ngoãn, còn ở bên ngoài ai biết cậu như thế nào. Ngày đó nhìn cảnh cậu đánh nhau, quan niệm của cô đã bị phá vỡ rồi.

Có lúc Hòa Lam còn nghĩ, thật ra trong tiềm thức cô đã hiểu rõ điều đó, chỉ là vì cô mong muốn quá mức hoàn hảo mà thôi.

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, cô ngồi ở bàn trong phòng xem tài liệu. Vụ án của Trần Như không tiến triển chút nào, tối nay cô đã chuẩn bị để thức đêm.

Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, Bạch Tiềm bưng một bát canh hạt sen nấm tuyết đi vào, “Còn bận làm việc hả?”

Hòa Lam gật đầu, cô vỗ vỗ vào cái đầu đau buốt. Bạch Tiềm đặt bát canh xuống, giữ tay cô lại, “Đánh mình làm gì? Chị đánh em là được rồi.”

Hòa Lam vội rút tay ra.

Lúc này ánh sáng phía sau tối lại, Hòa Lam cúi đầu lật tài liệu. Bạch Tiềm đứng đằng sau nhìn xuống cô, ung dung thủng thỉnh múc một muỗng hạt sen đưa đến bên miệng cô, “A…”

“Để chị tự ăn được mà.”

Bạch Tiềm cũng không đòi cho bằng được, chỉ đứng nhìn cô hơi lúng túng cúi đầu ăn, ý cười bên môi càng nở rộ. Nhìn cô từ đằng sau, ánh mắt cậu càng thâm trầm hơn so với bóng đêm. Ngón tay thon dài gõ theo nhịp nhẹ nhàng lên thành ghế, lúc đang định ôm lấy bờ vai cô thì… Điện thoại di động cô chợt reo lên.

Hòa Lam nhìn tên hiển thị trên màn hình không biết có nên nhận hay không.

Bạch Tiềm cúi người xuống thấy hai chữ ‘Lệ Ngôn’ hiện trên màn hình, nhẹ giọng hỏi, “Lại là người theo đuổi chị?”

“Đã nói là không có gì mà.” Hòa Lam không muốn gây chuyện với cậu nên tắt luôn điện thoại, rồi gửi một tin nhắn.

Bạch Tiềm hài lòng cười, bưng chén lên tặng một muỗng hạt sen đến miệng cô, “Em đút cho chị.”

“Đừng lộn xộn!” Hòa Lam càng xấu hổ thêm.

Trong lòng cô có cảm giác gì đó thật khó nói nên lời, rõ ràng tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng lại giống như đang có gì đó từ từ thay đổi. Lòng rối như mớ bòng bong, cô vùi đầu xem tài liệu không ngẩng đầu lên nhìn cậu nữa. Xem tư liệu một lúc lâu mà vẫn không tìm ra được chút manh mối nào.

Bạch Tiềm kéo cái ghế sang ngồi cạnh cô, một tay chống má chăm chú mắt nhìn cô, “Vụ án này khó phá lắm à?”

Hòa Lam gật đầu, “Rất khó. Phía trên ra chỉ thị, nhiều nhất cũng chỉ cho bọn chị thêm một tuần mà thôi.”

“Nếu không phá được án, không phải chị sẽ bị đuổi việc đó chứ?” Cậu che miệng cười.

Hòa Lam liếc cậu, “Chị mà bị đuổi việc thì em ăn cái gì?”

“Em nuôi chị.” Cậu nửa đùa nói, chân mày khóe mắt đều ẩn chứa nụ cười ấm áp. Hòa Lam bị nụ cười cậu lây nhiễm, giật giật khóe miệng, véo mũi cậu, cũng học dáng vẻ cậu ngả sấp xuống bàn, “Em học hành cho giỏi là chị vui rồi.”

Bạch Tiềm từ chối cho ý kiến.

“Nếu tối nay chưa tìm ra được mạnh mối, lẽ nào chị định thức đêm sao?” Cậu chuyển tài liệu đến trước mặt mình rồi thờ ơ lật qua lật lại.

Hòa Lam gật đầu, “Còn có cách nào đâu? Đám người trên kia chỉ muốn thăng chức, cho nên mới gây áp lực với mấy viên cảnh sát quèn như bọn chị.”

“Chị mệt rồi hay đi nghỉ chút đi, em xem giúp chị.” Bạch Tiềm lấy ba tấm hình người chết đặt ra trước mặt. Cô gái mặc váy đỏ, mang giày cao gót, trẻ tuổi… đặc tính y hệt nhau, điểm khác nhau của họ đó chính là thân phận của ba người… Người mẫu nữ Linda, hộp đêm có các cô gái xinh đẹp đem lại doanh thu khủng, còn có một người cùng trường cậu là Trần Như.

Ảnh chụp là hình ảnh lúc họ chết, bị hung thủ xử lý rất có mỹ cảm, cũng rất tàn khốc. Máu tươi chảy dài bốn phía, là do hung thủ tạo ra.

Có thể tưởng tượng trước khi chết họ rất tuyệt vọng.

Vừa đẹp vừa tàn nhẫn như vậy, cần phải biến thái thế nào mới có thể làm ra được như thế? Dạ dày Hòa Lam nhợn nhạo muốn ói, nhíu nhíu mày lại càng thấy đầu choáng váng nặng hơn, cơ thể không chịu nổi hơi lắc lư.

“Mệt thì đi nghỉ trước đi.” Bạch Tiềm đỡ cô lại nằm xuống giường, giúp cô cởi giầy. Hòa Lam thấy đầu choáng váng xây xẩm, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Lúc cô ngủ trông vô cùng quyến rũ, bộ váy ngủ màu trắng gần như cùng màu với vùng ngực trắng muốt bị lộ ra ngoài.

Bạch Tiềm cầm nửa bát canh còn lại, nghịch trong tay một lát rồi nhéo cằm cô cười nói, “Dễ mắc lừa như vậ sao em có thể để tên đàn ông khác đến gần chị? Đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ.”

Ngón tay cậu lưu luyến trên gò má ửng đỏ của cô, mải mê vuốt ve mà không sợ kẻ khác làm phiền. Áo ngủ tương đối rộng rãi, Bạch Tiềm dễ dàng kéo vai áo xuống, lần tay ra sau tìm kiếm cởi luôn nút áo ngực. Thoát khỏi trói buộc, hai bầu ngực vú lập tức được thả lỏng.

Cậu cởi áo lót cô ra, sau đó nhắm mắt lại liếm quanh đầu vú đang se lại, say mê bú mút.

Bầu ngực Hòa Lam đầy đặn và mượt mà, tiếp xúc phải không khí lạnh càng vểnh lên cao. Một bên bị đè ép nhũn xuống, bên còn lại thì nảy lên, cậu há miệng ngậm điểm đỏ phía trên dùng đầu lưỡi đánh một vòng. Lúc nhả viên trân châu kia ra thì nó đã trở nên săn cứng dựng thẳng đứng, hòa lẫn với nước bọt cậu tạo ra màu hồng nhạt.

Bàn tay kia cũng không chịu nhàn rỗi, từ từ mò vào bên trong áo xoa nắn bầu vú mềm mại, nâng niu nhào nặn một lúc rồi tiếp tục liếm sang bầu vú còn lại.

Cuối cùng hai bầu vú đều bị cậu làm cho cứng lên. Hòa Lam thấy bứt rứt khó chịu, trong mơ hình như thấy bị cái gì đó rượt đuổi, đầu mày nhíu chặt hô hấp cũng có chút rối loạn.

Bạch Tiềm vuốt ve gò má mềm mại của cô, đầu lưỡi lướt qua cổ cô lần lượt liếm mỗi tấc da thịt, thoải mái dày vò cắn mút. Hòa Lam hơi hé môi bất an giãy dụa, Bạch Tiềm chống hai tay hai bên cổ Hòa Lam nhìn cô do dự lẫn căng thẳng…

Cậu đang nghĩ, nếu khi cô tỉnh lại biết bị cậu cởi hết quần áo trên người, rồi thấy mình không mảnh vải che thân nằm dưới em trai mình, không biết cô có bị dọa sợ đến mức thét ầm lên hay không.

Tất nhiên là cô sẽ dùng ‘lời lẽ chính nghĩa’ quát mắng cậu, còn mặt thì nhất định sung huyết đỏ bừng. Cổ họng Bạch Tiềm hơi chuyển động, tay run run giữ chặt vai cô. Cậu thừa nhận, cậu đã cảm thấy phía dưới sưng đau khó chịu.

Vào độ tuổi thiếu niên, tuổi trẻ sung sức, mạnh mẽ nhất là dục vọng, cậu cũng cảm thấy nhu cầu của mình rất thường xuyên. Nhưng Hòa Lam chính là nguyên nhận luôn dễ dàng khiến cậu kích động, không có cách nào khống chế.

Nếu còn tiếp tục nữa, cậu lo lắng có một ngày mình sẽ phát điên mất.

Bạch Tiềm hôn lên hai má cô, hơi thở nóng rực phà lên khắp mặt cô, thỏa sức mà hôn cô.

Đến giữa đêm Hòa Lam tỉnh lại. Đầu cô vẫn còn hơi choáng, chống người tựa vào đầu giường. Đèn trên bàn sách vẫn sáng, Bạch Tiềm còn ngồi đó cẩn thận xem những tài liệu cô để lại.

Hòa Lam vừa xoa đầu vừa bước xuống giường, kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh cậu, “Chị ngủ lúc nào vậy?”

“Chị mệt quá nên em đỡ chị lên giường ngủ một lát.” Bạch Tiềm đẩy đẩy gọng kính trên mũi cười nói. Lúc này Hòa Lam mới phát hiện cậu mang mắt kính gọng nhỏ màu bạc, nghi hoặc nói: “Thị lực của em không phải trước giờ luôn rất tốt sao?”

“Bộ thị lực tốt thì không thể mang kính hả?” Bạch Tiềm gỡ kính xuống quơ quơ trước mặt cô, “Không độ.”

Hòa Lam thấy mình lại bị cậu đùa giỡn, “Lại là các nữ sinh trường em tặng cho đấy à?”

“Lời này của chị sao nghe có vẻ chua chát thế? Không phải chị luôn mong muốn em qua lại với họ nhiều một chút hay sao?”

Hòa Lam á khẩu không trả lời được.

Bạch Tiềm vui sướng khi thấy cô không còn lời nào để nói, chống cằm nghiêng trên mặt bàn nói, “Nữ sinh thích em nhiều như thế, đã vậy chị còn đem em ra ngoài chào hàng mà chẳng lựa chọn kỹ lưỡng gì cả. Chi bằng cứ để em ngoan ngoãn ở nhà, còn có thể giúp chị giải quyết một vài vấn đề phiền não.”

“Phiền não?”

Bạch Tiềm rút ra ba tấm ảnh trên bàn, chìa ra trước mặt cô, “Chị xem đi.”

Hòa Lam cúi đầu nhìn thì phát hiện chính là ba tấm ảnh chụp lúc ba cô gái váy đỏ chết, cau mày nhìn cậu, “Có gì à?”

“Chị không phát hiện ra ba tấm này có chỗ khác lạ sao?”

Căn cứ theo ám chỉ của cậu, Hòa Lam mơ hồ nhận ra được điều gì đó nhưng không chắc chắn, đáp án tựa như đã phơi bày nhưng không chỉ điểm rõ ràng. Mặt khác, cô thật sự không thích nhìn chằm chằm thi thể đã chết này. Mặc dù ba người họ rất đẹp, ảnh chụp cũng rất sắc nét, nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là ảnh lúc họ chết thảm thì cô liền cảm thấy trong người khó chịu.

“Bỏ đi.” Bạch Tiềm để mắt kính sang một bên rồi chỉ vào tấm ảnh cô người mẫu chết đầu tiên, “Lúc cô ta chết, trên người không còn một giọt máu, còn rải đầy cánh hoa hồng, điểm này hoàn toàn giống với hai người chết sau đó. Hung thủ không lấy đi tài sản chứng minh đây không phải vụ án giết người cướp của.”

Hòa Lam gật đầu, Lệ Ngôn cũng từng nói qua điểm này.

“Nạn nhân có dấu vết bị xâm hại, hung thủ là đàn ông.”

Hòa Lam cũng đồng ý.

“Đây là án mạng giết người liên hoàn, cho nên cách thức các nạn nhân chết đều giống như nhau.” Bạch Tiềm lật lại mấy vụ án tương tự chưa được phá vào mấy năm trước ra đối chiếu cho cô xem. Hòa Lam nhìn theo ngón tay cậu áp sát lại nhìn. Vì ánh sáng không đủ, cô chỉ có thể nhích lại gần hơn để xem cho rõ. Gò má hai người gần như dính sát vào nhau, cách nhau chỉ khoảng mấy centimet, Bạch Tiềm gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô, còn có mùi thơm thoang thoảng…

Bạch Tiềm nhìn vẻ mặt bình dị một bên sườn mặt cô, phía dưới đáy quần lại nổi cộm lên. Nếu như không phải cô xem quá mức chuyên chú cộng thêm ánh sáng hơi tối, chứ không chỉ cần cô vừa quay đầu lại sẽ phát hiện ra ngay.

“Tóc của các cô gái đều xõa ra.” Hòa Lam rốt cuộc phát hiện ra điểm này, “Nhưng Trần Như…”

Lúc Trần Như chết, tóc vẫn còn được buộc kiểu đuôi ngựa. Điều này có vẻ như không hợp lý. Bởi vì nhiều người sau khi chết, đầu tóc thường hay rối bù, chỉ có một mình cô ta là mái tóc vẫn giữ nguyên vẹn…

Bạch Tiềm cười nhìn cô, “Ở một trấn nhỏ không biết tên, đã từng có một tên biệt danh là Sát Nhân Cuồng Ma, mỗi khi hắn ta giết một người đều dùng kim loại cắt thành từng mảng đều nhau, rồi sử dụng máu tươi của người chết viết một dòng chữ đỏ. Sau khi gây án một thời gian, hắn ta đã mai danh ẩn tích, cho đến sáu năm sau mới xuất hiện một lần nữa.”

Hòa Lam không hiểu cậu muốn nói gì nên giương mắt nhìn cậu.

Bạch Tiềm bỗng nhiên bật cười, rồi cứ cười mãi không thôi.

Hòa Lam thấy hơi giận, “Chớ chọc ghẹo chị, em nói mau!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện