Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 18: Nữ thần



Thầy dạy toán đi công tác, tiết toán được đổi thành tiết mỹ thuật, cũng là học ở phòng học lớn trên tầng năm. Bạch Tiềm chọn một vị trí gần cửa sổ, buồn chán nghịch ngợm bút chì trong tay.

Giấy vẽ vẫn để trắng, chỉ có đầu ngón tay cậu là dính ít bụi bút chì.

“Hôm nay tiêu đề làm bài tập là ‘Nữ Thần’, mời mọi người hoàn thành trong thời gian hai tiết học, lúc tan cả lớp phải nộp bài vẽ lên.” Thầy dạy thay là ‘thầy giáo đầu trọc’ dạy lớp mười một nổi danh, nói xong ngáp một cái liền đi ra ngoài.

Bút vẽ trong tay Bạch Tiềm vẫn không chuyển động, Trác Ninh ở phía sau cười cười tiến đến gần, “Đã qua nửa tiếng rồi mà cậu chưa vẽ được gì sao? ‘Lão đầu ngốc’ giỏi nhất là lựa xương trong trứng gà, nếu đến lúc tan lớp không giao bài thì hôm nay cậu đừng nghĩ đến chuyện ăn trưa.”

“Cậu lo mình sẽ bị đói sao?” Bạch Tiềm nhướn mày hỏi lại.

Trác Ninh cười véo mặt cậu, “Đúng, có một hàng dài các nữ sinh tự nguyện tặng đồ ăn cho cậu mà.”

Bạch Tiềm ghét bỏ gạt tay cậu ta ra, “Lo vẽ bài của cậu đi!”

Trác Ninh nói: “Đừng hung dữ với mình, chiều nay mình sẽ cho cậu niềm vui bất ngờ.”

Bạch Tiềm từ chối cho ý kiến, quay đầu lại liếc cậu ta một cái. Trác Ninh giận gần chết, ánh mắt gì đấy? Tên nhóc này đúng kiểu không phải người bình thường có thể phục vụ.

Ngoài cửa sổ mây trắng trôi lửng lờ, Bạch Tiềm chống cằm nhìn hoa rụng trên cỏ bên ngoài, khóe miệng cong lên tiện tay phác họa vài nét lên giấy, cũng gần hoàn thành.

“Bạn vẽ gì vậy, đẹp quá à.” Có một nữ sinh tiến lại gần.

Bạch Tiềm nhìn cô nàng mỉm cười dịu dàng nhưng không nói lời nào. Nữ sinh kinh ngạc, cúi đầu nhìn hình cậu vẽ. Cô gái trong tranh vẽ mặc váy đuôi cá màu trắng. Chân váy chữ A phấp phới theo làn gió. Thân hình uyển chuyển, tóc dài tung bay, nhưng chỉ có một bóng lưng chứ không thấy được khuôn mặt. Nữ sinh âm thầm cảm thấy kỳ lạ.

“Đẹp lắm à? Cho mình xem nào.” Trác Ninh từ phía sau nhổm người lên phía trước, đoạt lấy bức tranh cầm lên nhìn, “Đúng là không tệ, có điều… sao bóng lưng này nhìn quen mắt vậy kìa?”

Trác Ninh cười ranh mãnh.

Nữ sinh không hiểu chuyện gì cả, “Không phải nữ thần đều có hình dạng như thế này sao? Tóc dài, váy trắng, eo nhỏ nhắn…”

“Nữ thần trong suy nghĩ của mỗi người mỗi khác.” Trác Ninh chế nhạo nói, “Tiềm, nữ thần trong cảm nhận của cậu là ai?”

Mọi người xung quanh đều dựng hết lỗ tai lên.

Bạch Tiềm khẽ cười rồi đặt ngón trỏ lên môi, “Mình không nói, cậu cũng đừng hòng biết.”

Các nữ sinh đều tỏ ra thất vọng, trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì Trác Ninh mỉm cười bí hiểm.

Rốt cuộc Bạch Tiềm cũng không bị thầy giáo đầu trọc làm khó, buổi trưa ăn qua loa cho xong bữa ở phòng ăn. Đến tiết thể dục buổi chiều thì trời đã ấm lên. Nắng ấm chiếu lên sân thể dục làm xua tan khí lạnh, khung bóng rổ in bóng thật dài trên mặt đất. Mấy nam sinh đang chơi đánh bóng mồ hôi đầm đìa chạy tới nghỉ ngơi dưới gốc cây xanh, có một nhóm nữ sinh chạy lên trước giành nhau đưa nước.

“Không chơi sao?” Trác Ninh đi tới bậc thang dưới phòng thể dục cùng cậu.

Bạch Tiềm mặc áo cổ tròn màu trắng, lông màu xám tro nhạt, có cảm giác lạnh nhạt cô đơn. Trác Ninh dựa vào cậu ngửa đầu uống một ngụm nước, “Cậu thích chị cậu thật sao?”

“Đúng.” Bạch Tiềm nhận lấy chai nước của cậu ta uống một hớp.

Trác Ninh nói: “Đã làm gì chưa?” Bạch Tiềm không nói gì, cậu ta liền cười đấm một đấm vào ngực cậu, “Mình đoán là chưa. Cậu đó, bình thường luôn giả vờ đứng đắn, nếu như được nếm mùi vị này không tới một giây sẽ biến thành cầm thú.”

“Mình là cầm thú thì cậu là gì?”

“Đừng như vậy nha, mình chỉ quan tâm cậu thôi.” Trác Ninh cười nói, “Mình cũng quan tâm chị cậu mà. Nếu để mặt cậu muốn làm gì chị ấy thì làm, cuộc sống chị ấy rồi sẽ ra sao? Nếu chị ấy sợ cậu, cuộc sống sau này của cậu sẽ thế nào?”

“Chuyện không liên quan đến cậu, không cần quan tâm.” Bạch Tiềm cười lạnh.

“Vốn muốn giúp cậu, bây giờ nhìn thái độ cậu kém như vậy mình còn phải suy nghĩ lại xem.”

Bạch Tiềm cau mày, “Cậu có ý gì?”

Trác Ninh kéo cậu lại ghé vào tai cậu nói thầm mấy câu. Lúc này, tiếng chuông tan học vừa đúng vang lên, người trên sân lập tức giải tán rối rít chạy về phía quầy bán đồ ăn vặt. Sau tiết thể dục là ba tiết học liên tiếp, giữa các tiết có khoảng hai mươi phút nghỉ ngơi.

Trác Ninh dẫn cậu vào phòng thể dục. Bây giờ trong phòng không có ai, sân bóng rổ cũng bị khóa, Trác Ninh đưa cậu lên tầng hai đi về cuối hành lang.

“Cậu dẫn mình đi đâu?”

“Đi rồi sẽ biết.” Trác Ninh cười mập mờ.

Cuối hành lang chỉ có một phòng dụng cụ, Trác Ninh dùng chìa khóa mở ra. Rèm cửa sổ bên trong khép kín tối tăm, chỉ có một luồng ánh sáng lọt qua trong khe hở. Chăn nệm nằm lộn xộn trên mặt đất, cầu lông, cầu khung…

“Dẫn mình tới nơi quỷ quái này làm gì?” Bạch Tiềm liếc cậu ta xoay người tính bỏ đi.

Trác Ninh ngăn cậu lại, ý bảo cậu cứ đi về phía trước. Bạch Tiềm quay đầu lại, trong góc dưới tầng tầng lớp lớp đệm hình như có lớp chắn che mắt cậu. Bạch Tiềm nhìn Trác Ninh, không chút để ý vòng qua cái đệm.

Bước chân cậu dừng lại sau cái đệm.

Vương Đại Lực dẫn mấy đàn em trốn ở bên trong, nhìn thấy cậu thì rối rít nhảy ra, “Anh hai, cuối cùng anh cũng tới.”

“Tránh xa tôi ra.” Bạch Tiềm chán ghét nhìn hắn. Dưới sự uy hiếp của cậu, Vương Đại Lực không thể làm gì khác hơn đành bỏ qua ý định nhào lên. Trác Ninh đi tới che miệng ho, “Tính khí Tiềm không được tốt, mày không cần để ý.”

“Dạ không sao, em lại thích tính khí anh hại như vậy mới chết chứ. Nếu anh hai nhỏ nhẹ mềm mỏng với em thì em đã không cần phải nể ảnh rồi.”

Trác Ninh cười, “Đúng là đồ nịnh hót.”

Vương Đại Lực chẳng biết xấu hổ cười cười, quay đầu nhìn Bạch Tiềm cười lấy lòng, “Anh hai, anh thấy cô bé này thế nào?” Hắn dùng chân đá cô gái bị trói hai tay hai chân nằm dưới đất, cô gái có đuôi mắt cong cong, trong suốt, khuôn mặt có vài nét tương tự Hòa Lam.

Bạch Tiềm cúi người ngưng mắt nhìn cô gái. Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy cô gái nọ bỗng chốc đỏ mặt.

Bạch Tiềm đưa tay xé băng dính trên miệng cô.

Vương Đại nhào vào, “Sao sao? Có giống chị anh không? Không phải em nói chứ, anh hai như anh đúng là quá uất ức rồi, anh Trác với em anh có cơ hội tốt như vậy nhưng chưa thực hiện được, em cũng thấy xấu hổ thay anh. Có phải anh sợ chị anh trở mặt không? Được, vậy thử với cô gái này trước xem.”

Bạch Tiềm dán băng dính lên mặt hắn cười nói, “Cho mày thử đấy. Chuyện trắng trợn cướp đoạt con gái nhà lành cũng làm, ranh giới cuối cùng của mày là gì vậy?”

“Em nào có trắng trợn cướp đoạt con gái nhà lành đâu chứ? Đây là cô ta tự nguyện mà.” Vương Đại Lực nới lỏng dây trói cho cô ta, “Lộ, có phải cô tự nguyện không?”

Sau khi Lộ được cởi trói liền quỳ đến trước chân cậu, gương mặt cô ta hồng hồng, giống như quả anh đào chín mọng, “Không ai ép buộc em hết, là em tự nguyện, từ ngày bắt đầu khai giảng em đã thích anh rồi.”

Cô ta ngồi xuống mở chân ra trước mặt bọn họ. Cô ta mặc đồng phục học sinh, váy ngắn để lộ quần lót màu trắng bên trong bao quanh vòng mông săn chắc, có mấy sợi lông màu đen ẩn hiện ra ngoài. Cô ta dùng ngón tay đâm vào rồi rên rỉ trước mặt cậu.

Bạch Tiềm quan sát cô ta, “Bao nhiêu tuổi?”

Lộ sửng sốt, “Mười sáu.”

Bạch Tiềm che miệng cười khẽ sau đó quay đầu lại túm lấy cổ áo Vương Đại Lực đẩy vào trong góc, thuận tiện đạp một cái. Trác Ninh tiến lên, vỗ vỗ vai cậu, “Có gì đâu, dù sao cũng là hắn quan tâm cậu.”

“Vậy lần sau cũng để hắn quan tâm cậu đi.” Bạch Tiềm cúi đầu nhìn qua Lộ, dùng mũi chân nâng cằm cô ta lên, “Mười sáu tuổi thì hãy về nhà đi, còn chưa đủ…” Câu nói kế tiếp đã nhỏ đến mức không nghe thấy được, Trác Ninh nghẹn cười.

Bạch Tiềm đạp xe về nhà mà lòng cảm thấy thật hoang đường. Dáng dấp cô gái kia rất giống Hòa Lam nhưng phong cách thì chẳng giống chút nào, căn bản là cậu không tài nào cứng nổi. Dáng vẻ mê đắm đó càng khiến cậu cảm thấy tẻ nhạt.

Lúc vào phòng khách Hòa Lam đã nấu xong cơm, đang chuẩn bị bát đũa cho cậu. Bạch Tiềm chợt gọi cô, “Chị, em có chuyện muốn nói với chị.”

Hòa Lam suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống ghế sô pha, “Chuyện gì?”

“Hôm đó không phải em cố ý, vì chuyện này mà đã mấy hôm chị không để ý đến em, tâm trạng em không tốt, đi học cũng không có cách nào tập trung tinh thần được.”

Hòa Lam quan tâm việc học của cậu nhất, nghe vậy nên lo lắng hỏi, “Thầy giáo nói thế nào?”

“Còn có thể nói thế nào? Chị, gần đây chị không quan tâm em, ngay cả phiếu điểm của em cũng không xem qua sao?”

Hòa Lam không trả lời được chỉ biết cắn chặt môi.

“Em biết hôm đó em rất quá đáng, nhưng em không thể khống chế được. Chị, chị tha thứ cho em có được không?” Nụ cười của cậu vừa thân thiện lại mê người, xinh đẹp khiến cô không thể không mở to mắt.

Bạch Tiềm vẫn luôn là thiếu niên rạng rỡ loá mắt, xảy ra chuyện như vậy sao Hòa Lam có thể đối xử thản nhiên với cậu mà không đề phòng chứ? Bình thường không nói chỉ nói ngay hiện tại trước mắt. Lúc Bạch Tiềm cười trong ánh mắt sẽ phản chiếu bóng dáng cô, làm cho người ta có ảo giác toàn bộ thế giới cậu chỉ thấy một mình cô.

“Chị…” Bạch Tiềm ôm lấy cánh tay cô giống như thú cưng, cọ cọ vào vai cô làm nũng.

Cả người Hòa Lam cứng ngắc.

“Em đừng như vậy.”

“Sao thế ạ?” Bạch Tiềm như không hề biết gì, đáy mắt ẩn chữa nỗi bi thương, “Trước kia không phải đều như vậy sao? Chị, chị vẫn đang trách em vì chuyện đó nên không muốn quan tâm em nữa đúng không?”

Hòa Lam thật đau đầu, chẳng lẽ suy nghĩ giữa nam và nữ khác xa nhau như vậy sao? Xảy ra chuyện đó cô cũng có phản ứng với sự đụng chạm của cậu, chẳng lẽ đảo mắt một cái cậu đã quên? Còn thân mật với cô như xưa.

“Chị đi rửa bát.” Hòa Lam rút tay ra gần như chạy trốn vào phòng bếp đóng cửa lại.

Bạch Tiềm xì khẽ, đung đưa hai chân trên bàn trà, nghịch nghịch mấy sợi tóc mềm mại trên đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện