Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 3: Rung động



Trước mắt sương mù mờ mịt bao phủ quanh cô, toàn thân ướt đẫm bởi mồ hôi. Hòa Lam giãy dụa, cố gắng muốn duỗi thẳng tay chân, nhưng mặc kệ cô có cố gắng thế nào thì cái loại cảm giác ươn ướt trơn trợt kia vẫn cứ nằm mãi trên cơ thể không sao giũ bỏ được. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy mình giang rộng hai chân, quần áo trên người đều bị cởi sạch, một bàn tay ấm áp từ cổ cô di chuyển lần xuống phía dưới, mơn man trêu đùa, dần dần trượt vào mảnh vườn cấm chưa từng có ai bước vào khám phá…

Hòa Lam bỗng giật mình, bị hoảng sợ mà choàng tỉnh.

Cô thở dốc từng cơn, phát hiện mình đang nằm trên giường của Bạch Tiềm. Trong phòng không mở đèn, chỉ có chút ánh trăng hắt xuống qua tấm rèm cửa sổ đang hé mở một nửa, chiếu sáng sàn nhà lấp lánh như dòng nước màu bạc.

Trên người cô đắp một tấm chăn mỏng, che chắn rất kỹ, Bạch Tiềm đang ngủ bên cạnh cô. Tướng cậu ngủ rất ngoan, gương mặt vừa đúng nghiêng về phía cô, hai mắt khép lại thở đều đều, hàng mi đen nhánh thỉnh thoảng chớp chớp vài cái, in bóng xuống gò má.

Hòa Lam thở phào một hơi, lắc nhẹ cái đầu đau buốt. Gần đây tinh thần quá căng thẳng, luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, cũng may mà Bạch Tiềm đã ngủ. Chứ nếu để cậu ấy nhìn thấy, không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

Cô cử động cơ thể tê cứng, vuốt vuốt bàn chân bị tê, xốc chăn lên cẩn thận đắp qua cho cậu.

Bạch Tiềm nhíu nhíu mày giật mình tỉnh lại.

“Xin lỗi, chị làm em thức à?” Hòa Lam thấy hơi áy náy.

“Không liên quan tới chị, em thấy khát nước nên dậy.” Bạch Tiềm cười an ủi cô. Hòa Lam cầm ly nước trên tủ đầu giường thì phát hiện trong ly trống không, một giọt nước cũng không có, cô đứng lên nói, “Để chị đi lấy nước cho em.”

Bạch Tiềm gật đầu.

Cô cầm ly không quanh quẩn trên sàn nhà mãi một lúc mà vẫn không thấy đôi dép lê của mình đâu, đành phải đi chân trần ra ngoài.

Nhà bếp tối om, Hòa Lam cầm bình thủy lên lắc lắc mới chợt nhớ ra nước trong bình thủy đã dùng hết, cô lại phải chờ nấu nước. Lúc trở lại cầm theo nửa ly nước nóng, hơi nước bốc hơi phả lên mặt cô khiến da mặt cô hây hây hồng trông như quả táo chín.

Bạch Tiềm nhìn cô ngồi xuống ở mép giường, cúi đầu dùng miệng thổi nhẹ cho khói tan đi, vẻ mặt hết sức chăm chú, thỉnh thoảng bờ môi còn chạm vào miệng ly, cổ họng cậu bỗng thấy hơi căng lên, kìm lòng không được he hé đôi môi đỏ au của mình.

“Được rồi, có thể uống rồi này.” Hòa Lam đưa cái ly đến bên miệng cậu.

Bạch Tiềm không cầm mà cứ thế uống từ trên tay cô. Môi cậu in lên chỗ miệng ly mà vừa rồi cô vô tình chạm vào, cảm nhận hương thơm trên môi cô còn lưu lại, cậu thấy giống hệt như mình đang chạm vào môi cô vậy.

Vài giọt nước chảy ra từ khóe miệng cậu, trượt dọc theo đường cong tinh tế từ cằm rơi xuống quần áo. Hòa Lam cầm khăn cúi đầu giúp cậu lau nước. Gương mặt cô gần trong gang tấc, làn da mịn màng trắng trẻo mềm mại khiến người ta không kiềm được muốn căn cho một cái. Cậu nhướn mí mắt nhìn nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Lau sạch nước trên môi xong cô nhét chiếc khăn vào tay cậu, ý bảo cậu tự lau nước trên áo mình đi.

“Em đi tắm chút…” Cô còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã lao nhanh ra khỏi phòng.

Hòa Lam cười lắc lắc đầu, giúp cậu dọn dẹp lại vài thứ trong phòng. Bạch Tiềm rất thích sạch sẽ, căn bản không có đồ gì cần bỏ cả, đồ trên bàn cũng không có gì cần phải dọn.

Lúc đi ngang qua phòng tắm, cô chợt nhớ tới hình như cậu ấy quên lấy quần áo thì phải. Tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm vọng ra, cô gọi mấy tiếng nhưng không thấy cậu đáp lại, chỉ nghe được tiếng gì đó rất kỳ lạ, hình như là tiếng làm ngã đổ đồ.

“Tiềm, em có sao không?” Cô lo lắng gõ cửa.

Tiếng nước vẫn chảy không ngừng, tiếng động kỳ lạ cũng từ từ bị tiếng nước lấn át, bên trong bỗng chốc yên tĩnh. Im lặng thêm một lúc lâu, cửa từ bên trong mở ra, Bạch Tiềm một tay chống lên cánh cửa, để trần nửa người trên, tóc vẫn đang nhỏ nước. Có lẽ vừa mới tắm nước nóng nên ánh mắt cậu có vẻ mơ màng lười biếng.

“Tiềm… Có bị thương chỗ nào không?” Cô không chắc lắm hỏi.

Ánh mắt của Bạch Tiềm di chuyển từ gò má sang đến thân hình cô, “Không sao, chỉ làm ngã hộp xà phòng thôi.”

Hộp xà phòng?

Trong lòng Hòa Lam cảm thấy có gì đó không đúng.

“Em quên lấy quần áo rồi, chị đi lấy giúp em đi.” Cậu chuyển đề tài.

Hòa Lam nghe vậy mới giật mình, hơi lúng túng rồi vội vàng xoay người rời đi.

Bạch Tiềm nhìn theo bóng lưng của cô, từ từ dựa vào vách tường lạnh lẽo khẽ cười. Cậu cúi đầu nhìn vật giữa hai chân vốn đã mềm nhũn giờ lại đột nhiên ngẩng cao, còn cương cứng như thép và đau đớn không nói thành lời. Cậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục ngâm mình dưới vòi sen, cơ thể trần truồng dán lên mặt tường mà thở dốc, dùng bàn tay suông dài từ từ cầm lấy dục vọng của mình siết chặt di chuyển lên xuống thật nhanh.

Mặt kính bóng loáng bị hơi nước phủ mờ, một tay cậu vội vã vuốt lên vuốt xuống dục vọng nóng rẫy, tiếng thở dốc nặng nề hòa cùng tiếng nước chảy, hai âm thanh kỳ lạ đan xen nhau, tay còn lại vươn ra chầm chầm lau đi hơi nước mờ mịt trên mặt kính, lau cho tới khi thấy rõ bản thân mình dần hiện lên trong gương. Cơ thể cường tráng của thiếu niên mới lớn cộng với đường cong quyến rũ, da dẻ đồng màu, cơ thể vốn chẳng phải gầy nhom mà thường ngày cô hay nhìn thấy…

Lúc Hòa Lam đi tới cửa, lại đúng ngay thời khắc quan trọng nhất. Cô gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lặng, cô gõ mạnh hơn, “Tiềm, em có sao không?”

Câu ngẩng đầu lên, mồ hôi tuôn đầy trên trán, rên mạnh vài tiếng cuối cùng cũng đạt tới cao trào phóng thích dục vọng phun trào ra, tinh dịch màu trắng đục văng đầy lên mặt kính, chất nhầy từ từ chảy dọc xuống. Cậu dùng đầu ngón tay chấm vào tinh dịch ung dung trét vẽ lên mặt kính, dáng vẻ nhàn nhã như những lúc cậu vẽ vậy, vẽ thành khuôn mặt cô đang mỉm cười…

Sau khi mở cửa, cậu nhận lấy quần áo từ tay cô, “Cảm ơn.”

“Em không sao thật chứ?”

Nét cười lan tới khóe mắt cậu, “Em không sao!”

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà giọng nói của cậu hôm nay có vẻ khàn hơn bình thường một chút.

Cả ngày mệt mỏi, khi Hòa Lam quay trở lại phòng thì ngã ịch xuống giường. Không hiểu vì sao cô cứ cảm thấy hôm nay Tiềm có gì đó là lạ. Hình như cậu có chuyện gì đó giấu cô, cô ngẫm nghĩ lại, không biết dạo gần đây mình có ít quan tâm và lơ là với cậu hay không nữa.

Sáng sớm lúc thức dậy, toàn thân mỏi nhừ ê ẩm, cô lê dép đến phòng khách, trên bàn vẫn như mọi khi đã bày xong bữa ăn sáng. Bạch Tiềm ngồi ngay ngắn ở đầu bàn bên kia nhìn thấy cô liền cười tươi rói, “Dậy rồi hả?”

Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tóc tai lộn xộn như tổ chim non, viền mắt hơi sưng mọng nhìn hệt như trẻ con.

Bạch Tiềm không hề che giấu nét cười nơi đáy mắt, dùng chiếc đũa gõ nhẹ một cái vào bát cháo đã múc sẵn, “Ăn đi.”

Bầu không khí bữa sáng này cũng như thường ngày không có gì lạ, ăn rất vui vẻ và tự nhiên.

Lúc ra cửa, cậu dẫn theo chiếc xe đạp từ trong sân ra, xoay người lên xe rồi quay đầu lại gọi cô, “Cùng đi đi.”

“Em cũng ra ngoài sao?” Hòa Lam ngạc nhiên hỏi.

“Giúp bác Lý ở nhà cạnh bên đưa vài tờ báo, còn có hoa tươi của thím Lý nữa.” Cậu gõ gõ vào giỏ xe, bên trong chất hai xấp báo dày cộm, còn bó hoa tươi được gói trong bao nhựa plastic trong suốt cắm vào bát sức màu xanh lá cây để giữ cho hoa tươi.

Hòa Lam hơi do dự nhưng cuối cùng cũng ngồi vào phía sau cậu, kéo cốp xe phía sau cài lại.

Bạch Tiềm quay đầu lại mím môi cười nói, “Ôm chặt nhé!” Dứt lời xe cũng bất chợt lao đi, chở theo cô như tên rời cung phóng thật nhanh ra đường. Hòa Lam bị hoảng hồn theo phản xạ ôm chằm lấy eo cậu.

Cậu đạp xe rất nhanh, gió vù vù lướt qua mặt, cô áp mặt sát vào lưng cậu, cảm giác mềm mại êm dịu khiến trái tim cậu không tự chủ được mà phập phồng xao xuyến. Ánh mặt trời buổi sớm của ngày hề đã trải dài cả thành phố cổ xưa đã trải qua bao đời.

Đồn cảnh sát nằm giữa trung tâm thành Đông, phải vòng qua một dãy núi. Thật ra, nếu cô ngồi xe buýt thì đến đây cũng phải xuống, sau đó tự đi bộ bò qua khỏi ngọn núi này.

Kỹ thuật lái xe của Bạch Tiềm rất tốt, đèo theo cô mà vẫn lao đi vun vút, đoạn đường xốc nảy nhấp nhô khiến cô hoảng sợ la hét ỏm tỏi. Khi đến trước cửa đồn cảnh sát thì thời gian đã không còn sớm nữa.

Bạch Tiềm cho xe dừng ở một bên, lúc cô định vào cửa thì cậu gọi giật cô lại. Cậu đứng trước mặt dịu dàng giúp cô sửa sang lại móc tóc rối bời, “Được rồi đó.”

Hòa Lam cười cười véo mũi cậu, “Lúc về nhớ ngoan một chút đấy, đưa báo và hoa xong phải quay về nhà ngay, không được lang thang ở ngoài đường.”

“Em có phải là con nít đâu.”

Cả hai nhìn nhau phì cười, sự ấm áp loan tỏa trong ánh mặt trời nhuốm bụi. Thời điểm Lệ Ngôn đi ra cửa thì thấy Hòa Lam đang chia tay với Bạch Tiềm ở ngưỡng cửa, dõi theo cậu cười cười vẫy tay.

Bạch Tiềm chạy được vài mét bỗng quay đầu lần nữa, cuối cùng còn dùng tay ra dấu “OK”, sau đó cưỡi xe đạp lướt qua triền núi rồi biến mất ngay trong tầm mắt.

“Sao hôm nay không ngồi xe buýt?” Lúc Lệ Ngôn nhận ra điểm này thì miệng cũng buột hỏi ra lời.

Hòa Lam nói: “Đúng lúc Tiềm rảnh nên tiện đường đưa em đi luôn.” Cô thấy kỳ lạ bèn liếc sang nhìn anh.

Lệ Ngôn không biết đáp lại thế nào. Thật sự anh không nên hỏi như vậy, ngoại trừ quan hệ trên công việc ra, giữa họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ban nãy, lòng anh cứ như có cây gai nằm trong đó, buồn buồn mà không biết vì sao.

Thấy Hòa Lam cũng chẳng để ý, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc làm việc anh vẫn không dằn lòng được mà nhìn nhìn cô. Hòa Lam vùi đầu xem xét trong đống tư liệu, vẻ mặt cũng bình thường không có gì lạ.

“Cuối cùng cũng tìm được rồi.” Hòa Lam rút ra một tập hồ sơ đẩy tới trước mặt Lệ Ngôn, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, “Đây chính là vụ án mạng đã xảy ra vào tám năm trước.”

Lệ Ngôn cầm xấp hồ sơ lật xem. Vụ án mạng nói trong hồ sơ này y hệt như mấy vụ án giật gân mà họ đang phụ trách, thậm chí một chi tiết nhỏ cũng giống nhau như đúc. Cô gái mặc váy đỏ, tóc dài xõa vai, bị hãm hiếp rồi giết hại trong hẻm nhỏ đêm khuya thanh vắng, hoặc cũng có thể tại một địa phương vắng vẻ nào đó, sau đó còn rút sạch máu và rắc cánh hoa hồng lên người nạn nhân.

Còn có một điểm quan trọng giống nhau nữa là… Vụ án đó đến nay vậy mà vẫn chưa phá được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện