Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 31



Edit: Diem Nguyen

Beta: TieuKhang

Ban đêm không khí rất lạnh, nhà gỗ lại không kín gió. Bạch Tiềm đi mượn được hai tấm chăn mang về đắp cho cô. Trong lúc ngủ mơ Hòa Lam trở mình kéo chăn cuộn sang một bên. Bạch Tiềm cởi quần áo chui vào chăn từ sau lưng cô, cùng cô chung giường, chung chăn, khẽ khàng ôm cô.

Da thịt Hòa Lam rất mềm mại, tướng ngủ cũng rất ngoan. Lúc Bạch Tiềm ôm lấy cô, cô không yên mà cựa mình rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc nửa đêm tuyết bắt đầu rơi dày. Khoảng cách giữa những căn nhà gỗ cũng không gần lắm. Nếu cố mà nhìn ra căn kế bên thì cũng chỉ thấy một khoảng tối đen như mực. Màu của bóng đêm và màu tuyết trắng bỗng trở nên kết hợp hài hoà. Và trong cảnh sắc ấy cũng không thiếu tiếng gió rít qua những cành cây trụi lá rung lắc giữa trời khuya. Khung cảnh ấy không khỏi làm cho người người xích lại gần nhau hơn để tìm hơi ấm...

Ngày thứ hai lúc họ thức dậy, bên ngoài thật yên ắng tịch mịch còn vạn vật thì chỉ phủ duy nhất một màu tuyết trắng.

Mọi khi tới kỳ nghỉ lễ chính thức, thân thể Hòa Lam thường đặc biệt suy yếu, cô nằm cả ngày ở trên giường chứ không dậy nổi. Sáng nay Bạch Tiềm lại nấu cho cô một bát canh hoạt huyết, cẩn thận đút cho cô từng muỗng một.

Hòa Lam chỉ ăn vài muỗng, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng nên nuốt không trôi.

Bạch Tiềm dỗ dành cô: "Ăn nhiều một chút, chờ chị khoẻ lại em sẽ dẫn chị đi ngắm tuyết. Không phải chị nói thích ngắm tuyết rơi sao?"

"Tuyết rơi à?” Hòa Lam không hay mình đã ngước cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đúng vậy, tuyết rơi rồi.” Bạch Tiềm cười nói. Thời khắc giao ban giữa cuối thu và đầu đông càng ngày càng không rõ ràng, mới thóang cái đã có thể nhìn thấy trời mờ mịt rơi đầy tuyết trắng. Chuyện này trước kia vốn rất hiếm thấy.

Hòa Lam cố hết sức gượng người ngồi dậy. Bạch Tiềm vội lót cho cô tấm đệm để ngồi rồi mở toang cửa sổ, cậu ngồi ôm cô cho cô dựa vào mình ngắm cảnh. Hòa Lam chỉ thóang mấp máy đôi môi khô nứt rồi thở phào một hơi. Tuyết trắng xoá đối lập màu sắc với những thân cây khô trơ vỏ đen sì nhưng cũng rất hoà hợp để vẽ nên một khung cảnh xinh đẹp tự nhiên.

Bạch Tiềm ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói: "Khi còn bé, chúng ta cũng cùng nhau ngồi trong sân ngắm tuyết rơi. Khi đó là chị ôm em, còn bây giờ thì em ôm chị. Chị, chị còn nhớ chứ? Em vẫn nhớ như in đấy."

Hòa Lam không nói gì, Bạch Tiềm cúi đầu hôn lên má cô rồi lại hôn lên trán cô nói tiếp: "Bản thân em rất thích sống chung với chị mặc dù bây giờ chị chẳng vui vẻ gì với em cả. Em cũng không làm gì quá đáng đúng không? Em chỉ muốn sống cùng chị trọn đời. Em thích chị nhiều đến thế tại sao chị cứ mãi dối lòng không thừa nhận chị cũng thích em chứ?"

Cậu ôm cô vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của mình nhưng lại làm cô thấy hít thở không thông. Cô ngẩng đầu nhìn cậu thì thào nói: "Tiềm, không nói chuyện này nữa được không? Chị thấy không thoải mái."

"Không thoải mái sao?” Bạch Tiềm lại nói: “Thì cũng có lúc "thoải mái" suốt một ngày đấy thôi." Cậu lại nói chuyện không đứng đắn khiến Hòa Lam xấu hổ, khuôn mặt cô ửng hồng né tránh ánh mắt khiêu khích của cậu.

Bạch Tiềm cũng đâu chịu bỏ qua cho cô, cậu vuốt má cô tinh quái nói: "Nếu bây giờ chị cứ né tránh không nhìn em thì em sẽ không vui. Mà em không vui thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu à. Thật ra thì để cho "thằng em" của em tắm máu "em gái" của chị cũng không tệ nhỉ?!"

Sắc mặt Hòa Lam tái nhợt, cô kinh hãi cắn môi. (#TK: ha ha potay luôn, nữ 9 nge xong sơ xanh mặt ka ka)

Bạch Tiềm thấy cô đã thật sự sợ hãi nên không trêu chọc cô nữa. Một tay cậu kéo chăn cao lên che đắp cẩn thận cho cô. Còn tay kia thì không ngoan ngoãn nằm phía trong chăn mà mò mẫm vuốt ve cô.

Hòa Lam phát hiện tay chân cậu lại không nghiêm túc thì chau mày yếu ớt nói: "Đừng quấy nữa! Hôm nay chị thật sự thấy khó chịu trong người."

Bạch Tiềm chờ chính là câu này nên nhanh nhảu đớp lại: "Nói như vậy thì em chờ cho chị khoẻ là được rồi nhỉ? Lần trước coi như là chị may mắn, còn lần sau này em nhất định không bỏ qua đâu nhé!"

Hòa Lam nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, mặc cho cậu càn rỡ. 

Mấy ngày sau nữa thì tuyết chẳng những không bớt mà còn rơi dày hơn. Kỳ kinh nguyệt đã hết, người cô cũng khoẻ hơn nhiều, rốt cuộc cô có thể xuống giường rồi. Lúc Bạch Tiềm bưng cháo nóng đi vào thì thấy cô đang mân mê vạt áo khóac dựa vào cửa sổ ngắm cảnh sắc bên ngoài. Sắc mặt cô trông vẫn còn xanh xao, nhìn cô yếu ớt như những bông hoa tuyết ngoài kia, sau khi rơi xuống thì liền tan biến...

Bạch Tiềm không kềm lòng được bước tới ôm chầm lấy cô.

"Chị! Chị rất thích ngắm tuyết rơi. Trước đây rất lâu chị đã như vậy, cho đến bây giờ cũng không có thay đổi. Chị là một người hay sống trong hoài niệm, không dễ gì chấp nhận sự thay đổi. Em có thể nhìn thấu điều này lâu rồi." Cậu cười nhẹ rồi vén tóc cô ra sau ót nói tiếp: "Trừ em ra, chị sẽ không tiếp nhận người khác phái nào cả. Em cũng không cho phép chị tiếp nhận ai khác, ngoại trừ em."

Cậu cúi xuống hôn lên cổ cô rồi đẩy cô đến sát bên cửa sổ. Hòa Lam chỉ có thể chống tay lên đấy gọi: "Tiềm..."

"Sao?” Cậu cười một cái rồi bế cô lên, thuận tay đóng cửa sổ lại. Bên trong phòng ánh sáng trở nên kém đi như cũng đồng loã cho cậu làm việc xấu, cậu đặt Hòa Lam lên giường rồi nhoài người theo áp chế cô. Thấy Bạch Tiềm si mê ngắm nhìn mình ở tư thế mập mờ này, Hòa Lam cảm thấy không được tự nhiên đưa tay che ngực.

"Chị, em đã kiềm nén chờ đợi nhiều ngày rồi. Chị cũng đã nói chỉ cần khoẻ lại thì sẽ cho em mà. Bây giờ sao đây? Chị hối hận rồi hả? Làm người mà không biết giữ chữ tín sao?"

"Chị... chị nói như vậy lúc nào?"

"Chị thật sự muốn đổi ý à? Chị vốn là người chị rất tệ lại còn không giữ chữ tín, quả thật kém cõi!" Bạch Tiềm giữ chặt đầu cô nói tiếp: "Hôm nay dù muốn hay không chị cũng phải cho em vì hôm trước chị đã hứa rồi!"

Hòa Lam nhắm chặt đôi mắt lại.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi xuống càng nhiều, đổ rào rào tấp vào trên cửa sổ, các khe hở đều lấp đầy tuyết trắng. Lúc Hòa Lam nhắm mắt lại, trong tầm mắt cô là một mảnh trắng xoá mông lung.

Cô không biết rằng đêm nay, một đêm tuyết rơi trên núi này đã khắc sâu vào ký ức khiến cô cả đời không quên được.

Thân thể của hai người không ngừng gia tăng nhiệt độ. Cái ấm áp, cái nóng bỏng đó dường như cũng lấn át đi cái lạnh bên ngoài...

Ngày sau nữa, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Bạch Tiềm dắt cô đi ra ngoài tản bộ. Cô được cậu bao bọc kỹ càng đến nỗi gió thổi cũng không lọt vào, tay bị cậu nắm thật chặt, cứ thế dắt đi.

Với tình hình thời tiết như thế này thì ngoại trừ tuyết trắng trên núi cũng không có gì khác để ngắm. Bọn họ đi trong tuyết một lát thì Bạch Tiềm chợt chỉ phía trước mặt nói, "Chị nhìn xem, đó là cái gì?"

Theo hướng ngón tay cậu chỉ, trong tuyết trắng nở rộ đoá hoa màu đỏ, trông xa xa giống như máu nhỏ trong tuyết.

Hòa Lam tò mò hỏi lại: "Là thứ gì vậy?"

Trông chúng rất đẹp nhưng nhìn lâu lâu cô cảm thấy mỏi mắt thậm chí còn thấy chóng mặt.

Bạch Tiềm kéo cô đi tới chỗ kia giải thích với cô: "Cái này gọi là nấm tuyết, có rất nhiều màu. Chúng chỉ xuất hiện vào mùa đông lúc tuyết rơi nhiều. Loại nấm này vừa có thể dùng làm thuốc, vừa có thể dùng để nấu canh."

Cậu khom người xuống hái một khóm rồi mở lòng bàn tay cho cô xem, loại nấm có vỏ màu đỏ nổi hoa văn hình thù kỳ lạ. Hòa Lam xích lại nhìn kỹ mới phát hiện những nét hoa văn này trông giống như côn trùng. Cô xem rồi lại cảm thấy người mình không thoải mái, vội chụp lấy nhánh cây khô bên cạnh gượng đứng nhắm mắt lại.

"Có phải chị không thích nó không?" Bạch Tiềm nhanh chóng vứt khóm tuyết khuẩn trong tay, xoay qua vịn bả vai cô.

Hòa Lam lắc đầu nói: "Chỉ là cảm thấy trong người không thoải mái."

"Thật sao?"

Hòa Lam gật đầu. Cô chưa nói cho cậu biết bên dưới của cô vẫn còn đau rát, buổi sáng lúc thức dậy thì nó vẫn còn sưng đỏ, rất khó chịu.

Bạch Tiềm nhìn cô một lúc mới hiểu được nhưng không có hỏi gì nữa mà chỉ dẫn cô đến khoảng đất trống nghỉ ngơi một chút.

"Nếu chị không thoải mái thì chúng ta quay về đi."

Nghe được phải đi về Hòa Lam liền run rẩy sợ sệt.

"Sao vậy?” Bạch Tiềm thấy vậy cười cười nói: "Trở về không có nghĩa là em sẽ làm gì chị, em không phải là kẻ cuồng làm tình đâu."

Tuy trông cậu có chút buồn bực nhưng Hòa Lam cũng chẳng thèm để ý đến cái da mặt ngày càng dày của cậu, chỉ liếc cậu một cái.

Ba ngày sau đó, tuyết cũng đã ngừng rơi hẳn, bọn họ lại trở về khu nhà nghỉ hôm trước. 

Sáng sớm, Hòa Lam bị đau rát mà tỉnh dậy. Cô phát hiện Bạch Tiềm đang ôm cô từ sau lưng, hai tay xuyên qua dưới nách cô mà bóp hai bên vú. Cái tư thế này làm cho cô xấu hổ vô cùng. Hòa Lam nhúc nhích một chút, mật đạo giữa hai chân cô liền bị vật kia thúc sâu vào, đau đến chết lặng.

....

Tắm rửa sạch sẽ, trên người nhẹ nhàng khoan khóai hơn nhiều, Bạch Tiềm đi ra ngoài mua thức ăn, chỉ còn một mình cô trong phòng. Hòa Lam từ lúc thức dậy đã đứng ngồi không yên, cô lấy ít tiền vội vã đi đến tiệm thuốc Tây gần đấy.

Những cô gái ở tuổi cô mà đi mua thuốc tránh thai cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì, chỉ vì đây là lần đầu nên đến tiệm thuốc rồi mà cô vẫn lóng ngóng, đi tới đi lui, cho đến khi cô nhân viên bán thuốc đi lại hỏi cô, cô mới ấp a ấp úng trả lời.

Sau khi nhận thuốc Hòa Lam lại lén la lén lút rời đi. Mặc dù cô nhân viên đã từng bán thuốc cho rất nhiều người nhưng khách hàng ngại ngùng như thế là lần đầu cô gặp nên trong lòng có ấn tượng đặc biệt.

Hòa Lam rất ngại, cô cảm thấy mọi người xung quanh nhìn cô bằng cặp mắt rất khác thường nên bước vội về nhà nghỉ. Cô băng nhanh qua hàng lang, lúc đến góc đường cô vội bước nên đụng phải Bạch Tiềm cũng vừa từ bên ngoài trở về. Túi nilon trong tay cô cũng vì thế mà rơi xuống đất. Cô vội vã cúi đầu nhặt lên rồi bóp thật chặt trong lòng bàn tay.

"Chị đi mua gì vậy?” Bạch Tiềm cười, đưa tay muốn cầm xem thử nhưng Hòa Lam lại khẩn trương né tránh.

"Có bí mật gì mà không để cho em xem vậy?" Cậu nắm tay cô xoay một vòng, ôm cô vào người rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt cô.

Lúc này trời đã không còn sớm, những người khách cùng đoàn cũng đã lục đục đi ra ngoài ăn sáng. Hòa Lam sợ bị người khác thấy nên kéo cậu vào phòng rồi nhanh chóng khép cửa phòng lại.

Bỏ lại cậu đang đứng ngẩn ngơ sau lưng, cô đi rót cho mình ly nước rồi bấm ra một viên thuốc nhưng trước khi cô kịp bỏ thuốc vào miệng thì đã bị cậu tướt lấy.

Cậu xăm soi viên thuốc trong tay sau đó hỏi cô: "Đây là thuốc gì? Chị bị bệnh sao?

Hòa Lam thẹn quá hóa giận, giật lại nói: "Đừng ồn ào nữa! Cũng không phải tại em sao?"

Bạch Tiềm ngẩn người ra, nhìn lướt qua hộp thuốc rớt dưới nền thì hiểu ra: "Thuốc tránh thai hả?” Cậu nhặt cái hộp lên, lấy ra tờ hướng dẫn sử dụng liếc sơ qua rồi nói: "Còn là thuốc tránh thai khẩn cấp nữa."

"Trả cho chị!” Hòa Lam gấp gáp giật lại thuốc trong tay cậu.

Bạch Tiềm nghiêm túc nói: "Thuốc này không tốt cho cơ thể. Sau này không cho phép chị uống."

Hòa Lam chỉ muốn giật lại viên thuốc rồi lập tức nuốt xuống. Cô hít hít mũi, oán giận nói: "Sau này em đừng... bắn vào bên trong nữa. Chị rất lo, lỡ như..."

"Ý của chị là muốn em mang bao sao?" Cậu dán người vào phía sau lưng ôm cô thỏ thẻ nói: "Mà em không thích mang bao đâu! Em chỉ thích "đi chân đất" thôi. Mang bao em thấy không thoải mái mà chị cũng sẽ không sướng được."

"Thôi đừng nói nữa!” Cậu nói chuyện sỗ sàng hoạch tẹt như vậy làm cô nhớ tới đêm qua... Thật xấu hổ! Hòa Lam vẫn còn chưa quen như thế này, cô nhắm mắt lại để từ từ khôi phục tinh thần.

Bạch Tiềm không muốn ép buộc cô quá mức, cậu đút thuốc vào miệng rồi cho cô uống nước.

Sau khi uống thuốc xong, Hòa Lam mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.

Bạch Tiềm hôn lên má cô, đầu lưỡi còn quét trên má mấy đường làm cho Hòa Lam cảm thấy ngứa ngáy, nhột nhạt. Cô không thể đẩy cậu ra nên cứ để cho cậu làm tiếp tục làm càn, mặc cho lòng mình hết sức rối rắm. Thật may là đúng lúc này điện thoại cô lại vang lên.

Hòa Lam đẩy anh ra, bắt máy.

"Em đang ở đâu, anh đến nhà tìm mấy lần đều không gặp?"

Là Lệ Ngôn... Hòa Lam siết chặt điện thoại, theo bản năng cô nhìn Bạch Tiềm một cái thì trông thấy cậu đang nhếch miệng cười chẳng giống như đang chú ý đến cô. Chẳng hiểu sao Hòa Lam lại thấy chột dạ, giống như trước mặt đức ông chồng mà trò chuyện cùng bồ nhí vậy.

Lệ Ngôn do dự một lúc mới mở miệng, anh quan tâm hỏi: "Gần đây thấy em không có online, điện thoại di động cũng không gọi được nên anh rất lo lắng cho em, em không có chuyện gì chứ?"

Bạch Tiềm từ từ áp sát rồi quỳ xuống trước mặt cô, chui vào trong váy cô. Đang là mùa thu nên cô còn mặc thêm vớ quần bên ngoài còn bên trong là chiếc quần lót màu trắng vừa ôm khít mông.

Bạch Tiềm ôm chặt hai bên mông rồi cạp cạp phần mu và lè lưỡi liếm phía ngoài "cô bé" của cô.

Toàn thân Hòa Lam chấn động, giọng nói của cô cũng lạc đi.

Lệ Ngôn thấy lạ nên hỏi cô: "Em làm sao vậy? Không khoẻ à? Có nặng lắm không?"

Bạch Tiềm đã cởi quần tất và quần lót của cô ra. Đầu lưỡi linh hoạt liếm liếm "cô bé", sau đó duỗi đầu lưỡi lách vào khuấy động bên trong, thỉnh thoảng lại rút ra ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, vừa mút vừa liếm, làm cho cô nước chảy không thôi.

Chân Hòa Lam run run, thiếu chút nữa đứng không vững nên cô vịn vào thân ghế trụ lại. Bạch Tiềm trực tiếp vén váy cô lên, chiếc lưỡi tăng tốc hoạt động. Có lúc cậu còn trực tiếp ngậm nguyên con "sò lông" mà bú mút làm cô không ngừng rên rỉ xuýt xoa...

Lệ Ngôn cảm thấy có cái gì không đúng nên hỏi: "Thật sự em không có chuyện gì chứ? Sao giọng em lạ quá!"

"Không có.... Không có việc gì đâu. Em... còn phải nấu cơm nên cúp máy trước đây.” Hòa Lam hốt hoảng tắt máy đến nỗi làm rơi cả điện thoại.

Bạch Tiềm bế cô lên đặt lên bàn, gấp gáp cởi toàn bộ quần áo hai người quăng hết xuống đất.

Bạch Tiềm ngẩng đầu lên hỏi: "Chị, lúc em dùng miệng thoã mãn chị, chị có thích không? Có sướng không? Có thích em bú liếm như vậy không?"

Lúc này Hòa Lam mới để ý thấy mép miệng của cậu, cằm cậu và cả cổ nữa, đều dính nước nhờn của cô. Cô lại bị cậu nói năng như thế nên chẳng biết nói gì chỉ bí bách nài nỉ: "Chị xin em đừng nói như vậy nữa."

"Mắc cỡ sao? Có cái gì mà mắc cỡ? Những gì em nói đều là sự thật. Mấy cô gái trong trường đều không có cửa lọt vào mắt em. Nếu em mà đồng ý hôn các cô ấy một cái thì các cô sẽ vui mừng cả tuần, thậm chí cả tháng. Giờ em lại dùng miệng làm cho chị sướng, chị cảm thấy thế nào? Có đặc biệt cảm kích em không?"

Hòa Lam nghe cậu nói xong chỉ muốn phát điên, chỉ muốn co rút lại trốn trong vỏ ốc của mình. Bạch Tiềm nằm sấp trên người cô, mặt đối mặt với cô nói: "Chị không dám nhìn em càng chứng minh lời em nói là sự thật. Xem ra, chị thật sự rất thích em làm như vậy."

Tiếng cười của cậu cứ thế vang vọng khắp cả phòng, còn Hòa Lam thì cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình nhưng cũng không chịu nỗi mà để khuôn mặt mình trở nên đỏ lựng.

Có nhiều lúc cậu cũng thật quá đáng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện