Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 35



Mới đó mà đã năm năm nhanh chóng trôi qua.

Đây là một thị trấn nhỏ nằm ở miền Tây Nam Bộ của vùng Chiang Rai, bốn phía là núi cao trùng điệp bao quanh, giao thông lại không thuận tiện. Nơi này gần như ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Mỗi sáng sớm, ánh mặt trời yếu ớt không đủ sức sống chiếu xuyên qua các tầng mây dày đặc khiến cho trấn nhỏ sẽ chìm ngập trong sương mù. Đặc biệt vào mùa hè, những thung lũng ở đây rất nóng và ẩm thấp. Mưa nhiều khiến những con đường cũng lầy lội trơn trượt, việc đi lại rất phiền phức. Vì giao thông bất tiện như thế nên việc xách giỏ đi mấy dặm đường mua đồ là một việc khó khăn vô cùng.

Cho nên chỉ trừ khi cần đồ cấp thiết mà trong trấn không có bán nếu không cũng chẳng có ai đi ra bên ngoài tìm mua. Hòa Lam cũng thế. Trong nhà còn một ít đồ ăn, cô ít khi đi ra ngoài, có chăng cô chỉ mua thêm một ít hành tỏi linh tinh. Tối hôm qua sát vách nhà cô lại truyền đến âm thanh sinh hoạt của mọi khi nhưng một lát sau cô lại nghe tiếng đập cửa rầm rầm trước cửa nhà mình.

Hòa Lam cho rằng mình nghe nhầm. Nhưng một lúc sau cô lại nghe tiếng có người tiếp tục đập cửa nên cô mới dợm chân bước ra cửa.

Thấy cô mở cửa, người đàn bà trước mặt nhanh chóng chộp nắm lấy cánh cửa như sợ cô sẽ lập tức đóng lại. Bà ta khẩn thiết van nài cô: “Hòa Lam à, cháu làm ơn cứu thím với, cháu nhất định phải cứu thím nhé! Bọn họ giết thím mất! Van cháu mà!” Nói xong bà ta chảy nước mắt ròng ròng, quỳ xuống ôm chân Hòa Lam khiến váy cô dính đầy bùn đất và cả nước mũi lòng thòng của bà ấy.

Hòa Lam ít khi chán ghét ai nhưng người đàn bà tên Chu Tĩnh này lại nằm trong số đó.

“Tôi đã giúp cho bà rồi nhưng thực tế lại chứng minh tôi không nên tin lời của dân cờ bạc. Từ bây giờ về sau tôi sẽ không cho bà một cắt nào nữa. Nếu ai muốn thì cứ để họ làm thịt bà đi. Có làm thì có chịu.”

“Đừng! Đừng làm như thế! Cháu đã quên rồi sao? Lúc trước chồng thím đã giúp đỡ cháu ra sao, bây giờ anh ấy chết rồi cháu lại mặc kệ vợ con anh ấy sao?” Chu Tĩnh sợ hãi đến mức xụi lơ nhưng vẫn dùng võ mồm xin xỏ.

Hòa Lam nhìn bà ta, thất vọng nói: “Bà còn mặt mũi mà nhắc đến chú Tạ sao? Chú ấy một đời anh hùng mà cưới phải một bà vợ như bà. Lừa gạt chú ấy, bỏ chú ấy rồi còn mang theo đứa con mà cũng chẳng chăm sóc tốt cho nó. Bản thân bà nhìn lại mình xem, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu không phải để cho bà và em ấy nhìn mặt chú Tạ lần cuối thì tôi cóc cần quan tâm đến bà. Tôi có thể cho bà tiền nhưng đây là lần cuối.”

“Thật sao?” Chu Tĩnh giống như đang cắn thuốc lắc, vội ôm chân cô đứng dậy, đưa tay ra nói: “Thím muốn...” Bà ta nói ra một con số.

“Tôi không có nhiều tiền như vậy, chỉ cho bà được bao nhiêu đây thôi.” Hòa Lam đưa ra hai ngón tay.

Chu Tĩnh kêu to: “Vậy thì quá ít rồi. Bọn họ sẽ giết thím mất.”

“Đừng tưởng tôi là kẻ ngu.” Hòa Lam nói tiếp: “Tôi cho bà bây nhiêu đây thì bà phải giao tiểu Tạ cho tôi. Từ nay về sau không ai được phiền tới ai nữa!”

“Không được! Không được đâu! Bao nhiêu đây không đủ đâu!” Chu Tĩnh không ngừng kèo nài, kể lể chỉ làm cho Hòa Lam thêm chán ghét. Cô dứt khóat nói: “Tóm lại có lấy hay không?”

“Lấy! Lấy! Lấy!” Chu Tĩnh không hài lòng nhưng cũng không thể làm gì khác. Bà ta buông tay ôm Hòa Lam lại tiện tay hốt mớ hạt bí đỏ cô phơi bên bệ cửa, cười nói: “Cái này cũng cho thím nhé!”

Hòa Lam bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa lại một cái rầm.

Tạ Lĩnh vốn là đồng nghiệp của ba mẹ cô lúc sinh thời. Vì một vài chuyện mà chú ấy phải rút khỏi cục tình báo. Sau đấy chú có đi làm sát thủ một thời gian rồi khi gặp phải Chu Tĩnh chú ấy mới nghỉ hẳn mà làm một người bình thường. Chú Tạ là một người đàn ông tốt nhưng không ngờ lại có người vợ tệ hại như vậy, chẳng những lừa sạch tiền của chú, để lại một món nợ lớn còn mang con của bọn họ mà bỏ đi. Không biết trước khi chết Tạ Lĩnh có thấy hối hận hay không?

Hòa Lam vừa thay quần áo, vừa suy ngẫm.

Đã nhiều năm qua, dựa vào chứng cứ mà Bạch Đông Lâu đưa cho cô, cô cũng đã tra ra mọi việc khá rõ ràng. Vì hiện tại cô không đủ năng lực báo thù nên chỉ có thể ẩn nhẫn ở nơi này chờ thời cơ. Thóang chốc cô cũng đã ở lại cái trấn này hơn nửa năm rồi. Thỉnh thoảng những ký ức về ngày tháng ở cùng Bạch Tiềm như ùa về trong cô.

Khi nhớ tới Bạch Tiềm, cô không tự chủ mà để khoé mi ướt đẫm, giật mình cô vội lau đi.

Sau khi thay cho mình một chiếc xà rông màu xanh biếc, cô không quên thoa kem chống muỗi rồi mới đi ra cửa.

Đi bộ dọc theo con đường nhỏ theo hướng Đông Nam của trấn, Hòa Lam đi đến một hang núi. Xung quanh nơi này đều là đất của người dân tộc bản địa tự canh tác, rất ít đất thuê.

Kể từ giữa thế kỷ trước, chính phủ Thái Lan quản lý rất nghiêm ngặt vấn đề thuốc phiện nên nơi này cũng không còn trồng cây anh túc nữa mà người dân chỉ trồng hoa màu ngũ cốc và cây cà phê thay thế.

Nhưng Hòa Lam nắm rất rõ: nơi này có địa hình phức tạp, pha trộn nhiều dân tộc, nên đây cũng chính là nơi thích hợp để giao dịch ngầm thuốc phiện và cũng là đặc khu đầu não của quân phiệt.

Trong hang núi nhiệt độ sẽ thấp hơn bên ngoài, ánh nắng mặt trời cũng gay gắt hơn, Hòa Lam mặc xà rông có thể tránh được gió lùa nên người chỉ cần thoa chút kem chống nắng là được.

Trong hang núi phía Đông Nam này Hòa Lam phụ trách trồng lúa mì. Từ cửa hang cô men theo con đường nhỏ đi vào sâu bên trong, hai bên đường đều là cỏ cây rậm rạp. Trong không gian yên tĩnh của núi rừng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió lùa qua khe đá, cô có cảm giác lòng mình trống trải vô cùng.

Hòa Lam phóng tầm mắt ra nhìn phía xa xa, chính nơi đấy đã bay lại một mùi thơm lạ, vị ngọt ngấy. Cô biết đó chính là chỗ trồng cây anh túc. Trên danh nghĩa nó thuộc về tay hắc bang nhưng trên thực tế nó là trung tâm đầu não của quân phiệt do Đỗ Phong cai quản. Bọn họ mượn mác là quân chính phủ mà tận dụng triệt để lợi thế của mình để mua bán ma tuý.

Đi một lúc Hòa Lam lại băng qua một con suối nhỏ đến phía Đông Nam sườn núi. Bên chân cô từ từ hiện lên màu hoa anh túc, gió thổi mang theo vị nồng đậm của loài hoa này xộc vào mũi cô. Bây giờ trông ra xa xa đâu đâu cô cũng thấy cây anh túc trải rộng khắp núi đồi.

“Tới rồi à?” Trước mặt cô là một ngôi nhà lầu màu xanh rêu và một bà lão vận xà rông màu đỏ đang từng nấc leo xuống cái thang tre tự chế. Bà đưa cho cô ly trà, hỏi: “Cháu khát rồi phải không?”

Bà lão cười với cô, trên khuôn mặt đã hằn sâu những nếp nhăn và dấu chân chim.

Hòa Lam hành lễ chào bà rồi nhận ly nước nhấp vài ngụm. Đến lúc này cô mới thấy bớt đắng lưỡi, khô môi.

Bà lão dẫn cô lên lầu. Vừa mở cửa sổ ra, gió bên ngoài đã ùa vào cuốn theo mùi hoa anh túc nồng nặc. Bà lão mở thêm cánh của sổ bên kia xong thì lấy ra cho cô cái ghế đệm. Hai người bọn họ nhàn nhã ngồi đối mặt uống chung trà. Vụ mùa còn chưa tới nên Hòa Lam có thể vui vẻ nghỉ ngơi.

“Gần đây thời tiết không được tốt lắm.” Bà lão nặng nề thở dài.

Hòa Lam nói: “Vì sao vậy?”

“Mưa nhiều quá nên độ ẩm cao, rễ cây sẽ bị úng. Sợ rằng kỳ này thu hoạch xong sẽ không đủ nộp lên trên.” Bà lão nói.

Cánh đồng lúa mì này thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền huyện. Bọn chúng quản lý việc trồng chặt nơi đây nhưng cũng đồng thời trồng cây anh túc và mua bán ma tuý. Vì trồng ngũ cốc sinh lời ít hơn nhiều so với trồng cây anh túc nên chắc không bao lâu đất nơi này sẽ bị trưng dụng trồng anh túc.

Đến lúc đó, nơi này sẽ không khác gì những ngọn đồi kế bên tràn ngập hoa anh túc, nồng mùi ngọt ngấy làm cho người ta có cảm giác muốn nôn mửa.

Hai người trò chuyện một lúc thì thấy đề tài có phần nặng nề nên không khí cũng trầm xuống.

Hòa Lam thở dài, vuốt vuốt tách trà trong tay chờ cho nguội một chút thì cô nghe thấy dưới lầu có tiếng xe hầm hú. Đến bên cửa sổ nhìn xuống cô thấy có mấy chiếc xe quân dụng màu xanh lá xuất hiện từ trong rừng rậm, vượt qua bùn lầy rồi kít kít dừng lại dưới lầu.

Cửa xe mở ra, mấy người mặc đồ binh lính rằn ri nghiêm chỉnh nhảy xuống, ôm súng nghiêm trang thắt chặt canh giữ nơi này.

Hòa Lam bất ngờ còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bước chân thình thịch tiến lên lầu. Cầm đầu là một người đàn ông cao lớn, rắn rỏi, điển trai, trên mặt anh ta còn nở nụ cười lịch thiệp.

Anh ta dùng tiếng Thái nói câu gì đó rồi cúi đầu chắp tay hành lễ với bà lão.

Sắc mặt bà lão rất lạnh lùng, giống như không thèm quan tâm đến sự có mặt của anh ta.

Đỗ Phong cũng không thèm chấp, anh ta lại dùng tiếng Thái nói chuyện với bà lão với thái độ hiền hòa như muốn thuyết phục điều gì. Chung quanh binh lính đều được trang bị võ trang, vẻ mặt thật uy nghiêm.

Hòa Lam chỉ có thể nghe hiểu được một chút tiếng Thái chứ không thể hiểu hoàn toàn.

Cô đang mơ hồ không hiểu cuộc trò chuyện thì thấy Đỗ Phong nói tạm biệt bà rồi xoay người cất bước. Hòa Lam cũng an ủi bà lão mấy câu rồi chào bà, nhấc xà rông chạy xuống cầu thang, dùng tiếng Thái gọi với theo.

Đỗ Phong nghe thấy tiếng cô thì xoay người lại, có một thóang kinh ngạc. Mới vừa rồi cùng bà lão nói chuyện, anh cũng không chú ý Hòa Lam, giờ đứng gần mới thấy dáng người cô rất đẹp, da thịt lại trắng nõn nà mà con gái bản địa lại không có được.

“Chào cô.” Anh ta nói một câu tiếng Trung, phát âm không chuẩn làm cho Hòa Lam thấy buồn cười nhưng cô không biểu lộ ra mặt mà giữ vẻ nghiêm túc hỏi anh ta lý do đến nơi này.

Đỗ Phong không hề che giấu mà nói thẳng với Hòa Lam bọn họ muốn đến để thu thuế trồng lúa mạch.

Hòa Lam hỏi lại: “Có nơi nào có thể nói chuyện một chút không?”

Ánh mắt Đỗ Phong lộ vẻ bất ngờ nhưng vẫn hớn hở đồng ý.

Trong hang núi có nhiều ngôi nhà lá để nông dân làm đồng nghỉ đỡ, Hòa Lam cùng Đỗ Phong cùng bước vào một gian nhà đã l âu không có người dùng, chỉ có đệm để ngồi chứ không có bình trà, tách nước gì cả.

Đỗ Phong ngồi chồm hỗm trên đệm, ánh mắt dừng lại trên người cô. Xà rông trên eo cô buông thẳng vẽ ra đường cong uyển chuyển. Đợi cô xoay người lại, anh ta cười cười với cô.

Hòa Lam ngồi quỳ xuống đối diện với anh ta.

Đỗ Phong lịch thiệp hỏi qua tên cô rồi lơ đãng hỏi tiếp: “Cô Hòa Lam đây là người Trung Quốc à?”

Hòa Lam gật đầu, đáp: “Tôi đến từ Nam Giang.”

“Đó là một vùng đất tốt.” Giọng nói anh trầm thấp, tĩnh lặng như tiếng suối chảy trong rừng, nghe rất êm tai. Nếu như anh ta không nhìn cô chằm chằm thì hẳn cô đã thấy rất thoải mái.

Cô không thèm để ý đến ánh mắt của anh ta nữa mà chậm rãi nói: “Từ giữa thế kỷ trước chính phủ đã ban hành luật bài trừ ma túy. Diện tích trồng anh túc ngày càng thu hẹp thì lợi nhuận cũng dựa vào đó mà cao hơn. Tuy nhiên đây không phải là con đường phát triển lâu dài vì mọi người đều cần có lương thực.”

Thật ra Hòa Lam vẫn chưa nói hết ý, lợi nhuận dù có cao thì hầu hết chảy vào tay ông trùm còn người dân thì càng ngày càng khốn cùng, mâu thuẫn xã hội càng ngày càng gay gắt.

“Cô Hòa Lam muốn khuyên tôi từ bỏ việc trồng anh túc ở đất này à?” Đỗ Phong cúi đầu vuốt ve chiếc bàn tre, làm cho người ta không đoán ra được biểu cảm.

Hòa Lam bình tĩnh nói: “Tôi vì muốn tốt cho mọi người thôi.”

Đỗ Phong trầm mặc một lát, chợt vỗ mạnh đầu gối mình rồi ngửa đầu cười lớn. Anh ta đứng dậy bước thong thả đến trước mặt cô, bóp cổ lôi cô dậy, mặt đối mặt nói: “Mới lần đầu gặp mặt sao cô lại tự tin nghĩ rằng có thể thuyết phục được tôi? Cô chỉ cần nói mấy câu thì tôi sẽ tin cô sao? Tôi dễ bị thuyết phục vậy sao?”

Anh ta khinh thường cười cợt nhưng Hòa Lam cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt nhợt nhạt cố nặn ra nụ cười với anh ta.

Đỗ Phong ngẩn người, tay không tự chủ mà buông lỏng ra.

Chợt bên tai anh ta vọt tới tiếng gió rít, Đỗ Phong vội vàng né tránh nhưng vẫn bị thương. Một thanh đao nhỏ sượt qua mặt anh ta, rồi cắm "sực" trên mặt đất. Lực phóng rất lớn nên khi thân đao nằm bất động rồi mà vỏ đao vẫn còn hung hăng lúc lắc.

Đỗ Phong giơ tay lên sờ sờ thì thấy đầu ngón tay dính vết máu, ánh mắt anh ta trở nên ác độc, gắt gao nhìn về phía cửa.

Có một người trẻ tuổi, thân hình cao gầy đang lười biếng dựa vào cửa, vừa ngáp vừa nói: “Tiểu Lam, ai vậy?”

Lần này, Hòa Lam bật cười thật tươi. Người này nói chuyện vẫn không hề khách sáo. Cô nén cười giới thiệu: “Nếu chị đoán không lầm thì anh ta là con trai cả của tổng tư lệnh, tên là Đỗ Phong.”

“Lai lịch cũng không nhỏ.” Tống Thiện Ninh vừa cười ha ha sảng khóai vừa lững thững đi vào giữa phòng, cúi người nhổ thanh đao nhét lại vào vỏ.

Khi đi vào bên trong, khuôn mặt của người kia không còn phản sáng nữa thì Đỗ Phong mới nhìn rõ diện mạo: dáng dấp không tệ, chân mày sắc nhọn, da trắng bóc, đôi môi cũng đỏ tự nhiên. Cô ấy cắt tóc ngắn, uốn cúp vào trong ôm lấy khuôn mặt xinh xắn. Khi cô cười híp mắt lại tựa như con mèo nũng nịu, trông thật đáng yêu. [đọc truyện nhanh hơn sắp hoàn tại trang chính thức: tieu thuyet edit chấm net nha các bạn]

Nếu như không nhìn kỹ thì với bộ đồ sơ mi trắng, quần tây, giày ủng này thì anh sẽ nghĩ đây là đàn ông nhưng nhìn kỹ mới thấy đây là cô gái chừng hai mươi tuổi, trên cổ không có trái khế và trên lỗ tai còn đeo trang sức nữa.

Lần đầu tiên trong đời anh bị một đứa con gái doạ hết hồn, mặt anh trở nên lạnh lùng và cứng ngắt hơn bao giờ hết.

Tống Thiện Ninh bước thong thả đến bên cạnh anh ta, ho hai tiếng rồi nói: “Anh Đỗ, đã lâu không gặp.”

Đỗ Phong ngơ ngẩn, tức giận hỏi lại: “Chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

Tống Thiện Ninh cười cười, tay vỗ vỗ thanh đao nói: “Anh Đỗ thật là mau quên! Anh quên chuyến vận chuyển hàng của Long bang năm ngoái rồi sao? Nếu không nhờ em trai anh chặn lại thì chắc giờ cục hình sự Miến Điện đã cho ngồi tù cả đám rồi. Anh không phải nên cảm ơn tôi sao?”

“Cô là người của Đỗ Biệt?” Đỗ Phong nhớ lại, hận đến cắn răng nghiến lợi.

Tống Thiện Ninh cười sảng khóai, “Anh không phải nên cảm kích tôi sao, sao lại nhìn tôi như vậy?”

Đỗ Phong bị cô chọc tức bỏ đi, cô nhún vai một cái, thở dài rồi quay đầu ôm vai Hòa Lam nói: “Yếu đuối vậy sao? Mới nói như vậy đã không chịu nổi rồi. Bộ em là ác thú hở?”

Hòa Lam gõ đầu cô ta một cái: “Em là con gái, cần gì hơn thua với đàn ông?”

“Anh ta muốn bóp chết chị, chị không cảm ơn em thì thôi, sao còn trách em?” Tống Thiện Ninh bĩu môi, khẽ hừ một tiếng.

“Được rồi! Được rồi! Chị không có trách em. Thái độ của anh ta như thế chắc sẽ không chấp nhận lời đề nghị của chị. Em không ra tay cũng không sao cả.”

“Chị với anh ta nói chuyện gì vậy?”

Hòa Lam kể chuyện muốn thuyết phục Đỗ Phong đừng lấy lại đất trồng lúa mạch để trồng anh túc cho Tống Thiện Ninh nghe, cô ấy trầm tư một hồi rồi bật cười.

“Em cười cái gì?”

“Em cười vì chị biến em thành đứa ngốc. Anh ta là dạng người gì chị cũng biết rồi. Còn đi lấy quạt để thổi tắt lửa sao?”

“Oan cho chị quá!”

“Vậy sao chị không đi tìm Đỗ Biệt? Anh ta sẽ rất vui vẻ khi giúp chị.” Nụ cười Tống Thiện Ninh mang theo dấu hiệu mập mờ, Hòa Lam bị trêu nên xấu hổ đáp: “Chị không quen anh ta.”

“Lời này sao giống nói dối vậy ta?”

“Sao em thích kiếm chuyện vậy?”

“Xem chị nói kìa! Em vì tốt cho chị thôi mà. Mà Đỗ Dương là Đỗ Dương, Đỗ Biệt là Đỗ Biệt, chị cần gì phải giận lây nè?”

Hòa Lam nhìn cô ta nói: “Chị không hề giận chó đánh mèo. Có một số việc không thể làm ngơ như chưa từng xảy ra. Em có hiểu chị không, Thiện Ninh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện