Nơi Ta An Lòng

Chương 13



Vinh Mặc mặc áo sơ mi đóng thùng, cánh tay khoát áo khoác tây trang, trên mặt phong trần mệt mỏi còn chưa tan, mở miệng đầu tiên: “Muộn như vậy, thật quấy rầy.”

Anh em Vinh gia này, người sáng sớm người nửa đêm, thật sự là muốn gây sức ép cho cậu mà! Liêu Hành bất đắc dĩ, mời hắn vào cửa: “Không sao, mời anh vào.”

Còn mình thì cúi đầu đeo lại dép cho Vinh Yên: “Đến đây đến đây, trước đi dép vào đã.”

Vinh Yên đi dép vào, nắm lấy tay Vinh Mặc đi vào.

“Mời anh ngồi, tôi đi lấy nước cho anh.”

Vinh Mặc gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía.

Công ty phân cho Liêu Hành phòng cũng không quá lớn, hai phòng một phòng khách, vẫn là hai năm sau khi Liêu Hành vào công ty mới đổi. Đồ dùng đều đầy đủ, gọn gàng ngăn nắp, Liêu Hành ở 3 năm, phòng này cũng không trang hoàng tỉ mỉ quá, không trồng cây nuôi thú cưng, nhìn qua có chút quạnh quẽo, chỉ có dĩa trái cây cùng điều khiển từ xa để trên bàn trà là biểu hiện cuộc sống tản mạn của chủ nhân nơi này.

Vinh Mặc hỏi Vinh Yên: “Ở nhà chú Liêu thế nào? Có gây phiền toái cho chú không?”

Vinh Yên lắc lắc đầu: “Mới không có, con thực ngoan mà.”

Vinh Mặc nhíu mày: “Thế sao giờ còn chưa ngủ?”

“...” Vinh Yên rụt lui cổ, “Đang nghe Hành Hành kể chuyện xưa...”

Tiếng Liêu Hành ho khan truyền đến, Vinh Mặc ngẩng đầu, chỉ thấy cậu đứng ở cửa bếp, xấu hổ cầm lấy ly thủy tinh chứa nước: “Ách... Trong nhà không có nước ấm, chủ tịch uống được không?”

“Không cần phiền toái, tôi đi liền rồi.” Vinh Mặc vỗ vỗ đầu Vinh Yên, “Tôi tới đón con, trong khoảng thời gian này thật sự phiền cậu rồi.”

“Phải... Phải đi?” Liêu Hành sửng sốt mọt chút, Vinh Mặc là tính đón con gái về sao? “Đã muộn rồi...”

Vinh Mặc nhìn hắn, không nói, tựa hồ nghe không hiểu được ý của hắn.

“Ách... Tôi là nói, Dục Trạch đã tắm rửa thay quần áo xong, hiện giờ là thay quần áo một lần nữa, về nhà cũng lâu hơn đi? Nếu không sáng mai...” Liêu Hành sửa lời, “Ý của tôi là, anh vừa mới về, cũng mệt rồi, nếu không chê, ở nhà tôi nghỉ một đêm, sáng mai hãy về. Người mệt mỏi lái xe cũng không an toàn.”

Vinh Mặc trong mắt có ý cười, đồng ý: “Vậy quấy rầy rồi.”

“Không có việc gì, không có việc gì!” Liêu Hành cười gượng, “Cái kia... Tôi đi tìm áo ngủ cho anh!”

Nói xong bỏ chạy về phòng ngủ của mình.

Vinh Yên ngửa đầu hỏi ba bé: “Hành Hành sao lại đỏ mặt vậy?”

Vinh Mặc nói: “Có lẽ là nhìn thấy ba, nên thẹn thùng.”

“Ai? Vì cái gì?”

Vinh Mặc không trả lời, lấy điện thoại di động gọi điện cho tài xế: “Lái xe Trương, tôi đêm này ở lại cùng Dục Trạch, sáng mai bác đến đón chúng tôi vậy.”

Lái xe ở đầu bên kia hỏi: “Có cần đem quần áo ngủ cùng vật dụng vệ sinh cá nhân của ngài lấy lên không?”

Vinh Mặc mắt nhìn về phòng ngủ của người nào đó, nói: “Không cần.”

Liêu Hành ở trong phòng ngủ nghe lén cuộc nói chuyện đập đầu mình một cái: “Tui đúng là một con heo mà! Đại boss sao lại tự mình lái xe a! Mệt nhọc người lái cái quỷ gì a! (╯‵□′)╯︵┻━┻ tui thật sự là ngu quá đi mất!”

Tự mình rủa xả bản thân một lát, Liêu Hành điều chỉnh lại biểu tình, cầm lấy áo ngủ cùng dụng cụ rửa mặt đi ra ngoài, giả bộ trấn định: “Chủ tịch, này đều là đồ mới, ngài yên tâm mà dùng. Thế nhưng áo ngủ là dựa vào số đo của tôi, không biết ngài mặc có vừa không.”

Vinh Mặc nhận lấy: “Không quan hệ, mặc là được rồi.”

“Vậy... Buổi tối ngài ngủ cùng Dục Trạch hay vẫn là...?” Liêu Hành không yên nhìn cậu.

Vinh Mặc nhìn biểu tình cẩn thận của cậu, không khỏi bật cười: “Tôi ngủ cùng Dục Trạch là được rồi.”

“Ừ, ừ, được.” Liêu Hành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cậu thật sự là rất sợ lại ngủ cùng đại boss a, rất áp lực đó!

Nhìn thấy thời gian đã muộn, Vinh Mặc để Vinh Yên đi  ngủ trước, rồi hắn mới đi vào phòng tắm rửa mặt, Liêu Hành phải đợi hắn rửa xong mới đi tắm rửa, dứt khoát thay quần áo ngủ, ngồi trên sô pha tiếp tục xem kịch bản. Đọc một hồi lại thấy đói bụng, lười phải nấu mì, liền đem đồ ăn vặt lúc trước mua trong siêu thị đều lấy ra, đặt ở trên bàn trà từ từ ăn.

Cậu xem kịch bản thích dùng bút đánh dấu, vừa đọc liền nhập tâm, cũng không ngẩng đầu lên đưa tay chụp đại thức ăn đặt trên bàn trà, quơ được cái gì liền ăn cái nấy. Miệng mới bỏ miếng đậu phụng đường, tay lại quơ lấy túi bánh mỳ.

“Cậu thật sự thích ăn vào buổi tối nhỉ.” Thanh âm của Vinh Mặc vang lên bên cạnh, dọa hắn nhảy dựng.

Liêu Hành miệng còn ngậm bánh mỳ, vội vàng nuốt xuống, cười gượng: “Khi đọc kịch bản thỉnh thoảng sẽ ăn một chút.”

Vinh Mặc nhìn thấy đồ ăn vặt trên bàn trà tuyệt đối không chỉ là “một chút”, nói: “Cậu không phải đang giảm béo sao?”

Liêu Hành bi phẫn: vì sao cậu mỗi lần ăn khuya đều đụng phải Vinh Mặc vậy? này rốt cuộc là vận cứt chó gì? Vẻ mặt đau khổ, Liêu Hành cố gắng chứng mình mình rất trong sạch: “Kỳ thật tôi thật sự muốn giảm béo đó, nhưng mà tui không ăn no... nào có khí lực để giảm béo?”

Vinh Mặc bật cười.

Liêu Hành nhìn thấy gương mặt tươi cười của Vinh Mặc, ngây người một chút.

Vinh Mặc kỳ thật cũng không phải thật sực là mặt than, ngược lại là, gia giáo tốt đẹp của hắn khiến cho hắn trước mặt người khác phải chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, ngay cả tươi cười cũng đều vừa phải khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng mà trên dưới trong công ty bởi vì tác phong làm việc nghiêm túc lại cẩn thận đòi hỏi yêu cầu cao của hắn khiến cho trong lòng sinh ra sợ sệt, trong công việc hắn cũng rất ít cười, thoạt nhìn có vẻ không dễ gần.

Liêu Hành gặp qua Vinh Mặc vài lần, ngoại trừ nụ cười bên ngoài lễ phép của hắn, chính là biểu tình nghiêm túc uy nghiêm. Nhưng mà giờ phút này, khóe miệng của Vinh Mặc hơi gợi lên, độ cong thả lỏng, ánh mắt cũng theo đó mà loan loan, lông mi thật dài nhợt nhạt ý cười, mái tóc ướt át cùng với khuôn mặt trắng nõn khiến cho trong nháy mắt khuôn mặt anh tuấn của nam nhân này trở nên ôn nhu cao quý.

Đại boss quả nhiên là một mỹ nhân nha! Liêu Hành có chút cảm khái: hai anh em Vinh gia này, quả thực chính là chứng minh cho từ “Cao phú suất” a! Hơn nữa vị trước mắt này, lại là nhân trung long phụng, làm cho nhiều ít thanh niên tài giỏi đẹp trai cũng phải ảm đạm thất sắc!

Vinh Mặc vỗ vỗ cánh tay hắn: “Còn không mau đi tắm?”

Liêu Hành hoàn hồn: “Ừ, ừ... Đi tắm ngay đây! Chủ tịch anh đi sấy tóc rồi nghỉ sớm đi! Để tôi lấy máy sấy cho anh!”

Nói xong chạy đến phòng tắm lấy máy sấy đưa cho hắn: “Anh sấy tóc xong thì đi ngủ sớm đi.”

Vinh Mặc nhận lấy, nhìn cậu rồi tính xoay đi, lại nói thêm một câu: “Cậu cũng vậy.”

Liêu Hành tùy ý đáp, đi vào phòng tắm tắm.

Hắn lười gội đầu, chỉ chà sơ qua một chút rồi đi ra, phòng khách đã không còn ai, vốn trên sô pha đều đặt đầy kịch bản cùng trên bàn trà là đống đồ ăn vặt thì giờ đã được dọn dẹp đàng hoàn, kịch bản được xếp thành chồng gọn gàng đặt một góc trên bàn trà, đồ ăn vặt thì được phân ra thành dùng rồi với chưa dùng.

Liêu Hành choáng váng: này này này... Này chẳng lẽ là do chủ tịch thu dọn sao? Mẹ ơi! Nhân viên quét dọn như vầy có phải cấp bậc quá cao không a! Chủ tịch anh là muốn tui giảm thọ hả? QAQ

Liêu Hành sợ tới mức cả đêm không dám ngủ, nhưng cũng không dám động tới kịch bản đã được Vinh Mặc thu dọn, nằm ở trên giường miên man suy nghĩ cả đêm, quyết định ngày nào đó phải đi lên miếu bái lạy. Từ lần trước khi thanh minh tại mộ viên gặp cha  con Vinh Mặc, vận khí tốt đẹp của cậu giống như cách cậu càng ngày càng xa.

“Tui phải đi tìm một thầy bói mù trên đường xem sao, dù sao cũng phải sửa lại vận mệnh...” Liêu Hành thì thào tự nói, “Lần nữa bị gây sức ép, đại boss gì cũng chưa làm mà, tui đã muốn bị gây sức ép đến chết...”

“Nếu không ngày mai đi cầu một cái bùa hộ mệnh trừ ta xem sao? Không phải là tui bị quỷ ám chứ...”

... Nghĩ thật nhiều.

Buổi sáng hôm sau, Liêu Hành thật vất vả lắm gần sáng mới dậy liền bị thanh âm nói chuyện bên ngoài đánh thức, mang đôi mắt gấu mèo mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Vinh Yên đã ngồi trên bàn cơm chào hắn: “Hành Hành chú dậy rồi hả? Nhanh đến đây ăn cơm đi, ba ba cháu làm đó!”

Liêu Hành xoa xoa hai mắt.

Vinh Mặc trong tay bưng lên một dĩa há cảo cùng với dưa leo trộn xanh ngắt đặt lên bàn, tay áo sơ mi màu trắng được vén lên, cổ áo tùy ý cởi đi hai nút, quần tây bọc lấy đôi chân dài, trên chân còn đi dép lê, nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười: “Rời giường? Rửa mặt lại đây ăn cơm đi.”

Liêu Hành hai mắt mơ màng: “Tui nhất định là đang nằm mơ, chủ tịch sao lại có thể ở nhà tui còn nấu cơm cho tui rồi chờ tui rời giường được? Nhất định là đang nằm mơ... Giấc mơ này cũng thật đáng sợ, tui phải đổi giấc mơ...” Nói xong liền xoay người quay về phòng ngủ của mình, trực tiếp gục trên giường, mặt cúi xuống, tiếp tục ngủ.

“...” Vinh Mặc dở khóc dở cười.

Để cho Vinh Yên ăn cơm trước, hắn bỏ bát đũa xuống đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bóng lưng của người nào đó đang không hề có hình tượng nhào trên giường, nhắm mắt lại thở dài, đi lên, cúi đầu đập lưng hắn: “Còn đang nằm mơ hả?”

Thanh âm Liêu Hành rầu rĩ từ trong chăn truyền ra: “Không thể, tui sao lại nghe được tiếng của chủ tịch... Nhất định là chưa tỉnh mộng... Để cho tui ngủ thêm một chút đi!”

Vinh Mặc thở dài, không thể không vỗ đầu hắn: “Không phải mộng, tôi thật sự ở đây.”

Liêu Hành đem đầu chôn vào trong chăn đi ra, vừa nhấc đầu liền đụng vào Vinh Mặc đang cúi đầu, ôi ôi kêu đau, vừa thấy Vinh Mặc đang nhíu mày xoa cằm, lập tức tỉnh táo, nói lắp: “Chủ.. . Chủ tịch...”

“Hiện giờ tin là không phải mơ chưa?” Vinh Mặc nâng tay chỉ chỉ đôi mắt thâm đen trêu chọc nói, “Không phải nói là câu dẫn tôi sao? Lại có bộ dạng lôi thôi vậy?”

“...Hả?” Liêu Hành giật mình, bật người muốn khóc, “Chủ tịch, tôi lần đó là nói giỡn đấy... Tôi thực không nghĩ sẽ đi câu...”

Vinh Mặc thu lại nụ cười, thấp giọng nói: “Không nghĩ sẽ gì?”

Liêu Hành trong lòng hô to: không muốn câu dẫn anh đó! Chủ tịch, anh phải tin tưởng tui đi! Tui thật sự thật sự đối với anh không có ý nghĩ không an phận đâu aaaa!!! Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt Vinh Mặc trở nên lạnh lùng, Liêu Hành nói vòng vo không trả lời.

Vinh Mặc vỗ vỗ đầu hắn: “Đi rửa mặt, ra ăn cơm.”

Nói xong xoay người đi ra ngoài.

Liêu Hành lại nằm ngã trên giường: chủ tịch vừa rồi mới vỗ đầu tui sao? Không phải là đánh chứ? QAQ Chủ tịch anh dám ỷ thế ăn hiếp người! Không để cho tui nói hết lời aaaaaaa!!!

Liêu Hành không dám để cho Vinh Mặc chờ, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, cả người đàng hoàng đi ra ngoài  ngồi trước àn ăn, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi chủ tịch, hẳn là tôi phải là người nấu đồ ăn... Phiền anh qua.”

“Hành Hành chú mau ăn đi, đều lạnh cả rồi.” Vinh Mặc đã ăn gần xong, khoe ba của mình, “Ba cháu làm há cảo chiên rất ngon! Chú mau dùng thử đi!”

Liêu Hành vừa nhìn bàn ăn liền thấy:  há cảo chiên, trứng chần nước sôi, mì rau cải cùng với đồ chua trong tủ lạnh. Há cảo tất nhiên cũng là há cảo đông lạnh bỏ trong tủ lạnh, rau cải không biết người này đào ở góc nào trong tủ lạnh, mì sợi là ở trong ngăn kéo ở phòng bếp, thử gắp một miếng ăn cũng được.

Liêu Hành trước lấy một chén mì, trong chén còn có 4 cái há cảo cùng một trái trứng chần nước sôi, tất nhiên là lưu lại cho hắn. Cậu liếc mắt nhìn Vinh Mặc, đối phương chỉ im lặng mà ăn cơm, ngón tay thon dài cầm đôi đũa, thế nhưng nhìn rất đẹp, đôi đũa, cái chén cùng miệng đều không phát ra bất cứ âm thanh khiếm nhã nào, ăn cơm không nhanh không chậm, tất nhiên là vô cùng có giáo dưỡng.

Liêu Hành không thể không thả chậm tốc độ ăn, bên cạnh có một người mẫu cho nghi lễ bàn ăn với cậu thật sự là một chuyện vô cùng đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện