Nơi Ta An Lòng

Chương 27



Liêu Hành nằm cũng trúng đạn đành phải cố gắng chào hỏi: “Minh tổng, chào ngài. Chào chủ tịch.”

“À, thì ra là cậu!” Minh Tiềm nhìn Liêu Hành từ trên xuống dưới, trên mặt ý cười rõ ràng, “Trách không được con gái tôi thích cậu như vậy, quả nhiên là bộ dạng rất tuấn tú!”

“Ba!” Minh Đường nổi giận, “Ba nói gì vậy!”

“Ha ha, được rồi! Chỉ đùa một chút!” Minh Tiềm xoa đầu con gái, nhìn Liêu Hành nói, “Liêu tiên sinh tới tìm Vinh tổng hả?”

“Vâng, đã làm phiền.” Liêu Hành nhìn về phía Vinh Mặc, “Chủ tịch...”

Vinh Mặc đi tới, chào Minh Tiềm trước: “Minh tổng, hạng mục này còn phải nhờ ngài quan tâm, tôi đi trước nhé.”

“A? Không ở lại ăn cơm sao?” Minh Tiềm nhìn Liêu Hành, “Liêu tiên sinh cũng đi chung đi? Khó có dịp để con gái tôi gặp thần tượng đó.”

Liêu Hành không biết nói gì, chỉ đành cười gượng.

Vinh Mặc từ chối giúp cậu: “Hôm nay không được rồi, tôi tìm em ấy có việc. Lần sau tôi nhất định sẽ đãi Minh tổng, đến lúc đó rất hi vọng thiên kim cùng Minh tổng đến dự.”

“Ha ha, nhất định nhất định rồi!”

Minh Tiềm cùng Minh Đường tiễn bọn họ ra cửa, Liêu Hành yên lặng đi phía sau Vinh Mặc, thành thật đóng vai không khí. Khi tạm biệt vẫn không quên nói gặp lại với bọn họ. Minh Đường nhìn qua có chút thất vọng nhưng vẫn lễ độ chào tạm biệt.

Ra tới đại sảnh Minh Tường, vào hầm xe, Phương trợ lý rất có năng lực quan sát mà đi lấy xe.

Liêu Hành đi theo sau Vinh Mặc, thấy tây trang đơn bạc trên người anh, đột nhiên không biết nói gì.

Vinh Mặc xoay người, đưa tay giúp cậu chỉnh lại áo: “Trời lạnh như vậy, sao lại không mặc nhiều thêm chút? Áo vest anh đưa em đâu?”

Liêu Hành vội vàng đem cái túi giao cho anh: “Tôi đã cất trong đây rồi, trả lại anh.”

Vinh Mặc nhìn cậu, ánh mắt kia ẩn ẩn chút ý lạnh. Trong lòng Liêu Hành khẽ run, thu tay lại. Vinh Mặc nhận lấy, từ trong túi cầm lấy áo rũ ra, sau đó phủ lên người cậu.

Liêu Hành: “... Chủ tịch, áo này ngài vẫn nên...”

Vinh Mặc mỉm cười: “Anh không lạnh.”

Nói xong, lại đeo khăn quàng cổ cho cậu, giải thích: “Anh toàn ở trong phòng, có điều hòa, em ở phim trường chắc rất lạnh?” Anh cầm lấy tay Liêu Hành, quả nhiên là lạnh như băng.

Vinh Mặc nhíu mày: “Không có túi chườm nóng sao?”

“Có, đi ra ngoài không mang theo.” Liêu Hành không tự nhiên muốn rút tay ra, lại bị Vinh Mặc thuận tay nắm lấy nhét vào trong túi áo vest, Liêu Hành trừng mắt nhìn.

Vinh Mặc thực bình tĩnh: “Tay lạnh, mượn túi của em làm ấm chút.”

Vừa rồi ai nói là không lạnh vậy?!

Phương trợ lý đánh xe lại đây, Vinh Mặc kéo cậu ra phía sau ngồi, Liêu Hành ngại Phương trợ lý ở đây, lấy tay anh ra, phụng phịu ngồi một bên không nói lời nào.

Phương trợ lý hỏi: “Chủ tịch, nên đi đâu?”

Vinh Mặc nhìn về phía Liêu Hành: “Còn chưa ăn cơm đúng không? Cùng ăn đi?”

Liêu Hành thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi còn có thể nói không đi sao?”

Vinh Mặc vỗ vỗ vai câu: “Đừng dỗi.”

Liêu Hành: “...” Cái này là giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ là thể loại gì đây (╯‵□′)╯︵┻━┻

Phương trợ lý ở phía trước nhịn cười: “Khụ khụ, chủ tịch?”

“Đi biệt thự khu Đông.”

Liêu Hành nheo mắt, biệt thự khu đông không phải là chỗ lúc cậu bị bệnh lần trước đã ở lại một đêm sao? Chỗ đó là nơi trời cao hoàng đế xa, đại boss muốn quy tắc ngầm cậu đúng là thiên thời địa lợi mà! Liêu Hành nhìn trộm hắn một cái, tuy rằng cậu cảm thấy được đại boss sẽ không làm loại chuyện này, nhưng mà...

Vinh Mặc nhìn cậu đang miên man suy nghĩ, mỉm cười, không nói gì.

Trong xe có hệ thống sưởi đầy đủ, Liêu Hành lại mặc đến ấm áp, vừa ngồi liền bắt đầu mệt tới rã rời, dựa vào cửa sổ mà ngủ.

Lúc tỉnh lại không ngoài dự đoán là đã ở trong biệt thự, chỗ cậu ngủ là trên giường trong phòng khách lúc trước, áo khoác và giầy đều cởi ra, trên người đắp một cái chăn, trong phòng rất ấm áp dễ chịu. Cậu ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ 30 tối. À đúng rồi, đồng hồ này chính là của Vinh Mặc tặng cho cậu... Liêu Hành đỡ trán, thật sự là dây dưa mơ hồ mà. Cậu cũng không biết mình vào đây bằng cách nào.

Đi xuống lầu, nghe được âm thanh trong phòng bếp, Vinh Mặc vừa nấu cơm vừa nghe điện thoại: “Nghe lời ông nội, bà nội, không được nghịch ngợm... Bài tập làm xong chưa? Còn đàn dương cầm... Ba ngày mai sẽ về, con ngủ sớm đi...”

Chắc là đang nói chuyện với con gái. Liêu Hành nhìn anh đeo tai nghe điện thoại bluetooth, động tác dưới tay vẫn không ngừng, trong lời nói mang theo ý cười: “Đúng vậy, đang làm cơm cho Hành Hành... Chú còn đang ngủ, ừ, lần sau...”

Liêu Hành lần đầu tiên nghe được Vinh Mặc gọi cậu là “Hành Hành”, bị 囧 (dọa) không ít. Nói thật là với cái tên này cậu mỗi lần nghe đều cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác một người đàn ông mà bị kêu như trẻ con như vậy, rất là kì lạ.

Vinh Mặc thu lại điện thoại, quay đầu nhìn thấy cậu, thực tự nhiên hỏi: “Tỉnh?”

Liêu Hành ho khan: “Ngại quá, ngủ mất.”

“Không sao, vừa lúc cơm chín rồi.” Vinh Mặc múc canh ra, “Giúp anh dọn cơm?”

Liêu Hành tiến lên giúp dọn bàn, hai người cùng nhau đem đồ đặt trên bàn ăn.

Liêu Hành cảm thấy vận khí của mình thật không tồi, toàn bộ công ty ngoại trừ Vinh Thác chắc không ai có thể ăn cơm do đích thân chủ tịch làm đi? Cậu còn ăn không chỉ một lần nha!

“Ngại quá để ngài tự làm, thật sự rất ngại...”

“Khách khí gì vậy, anh cũng phải ăn mà.” Vinh Mặc nhìn cậu chủ động xới cơm, nhận lấy, “Phương trợ lý làm việc với anh cả ngày rồi, anh để cho cậu ấy về trước.”

Liêu Hành gật gật đầu, hỏi anh: “Ngài ở nhà thường xuyên nấu cơm hả?”

“Không có, trong nhà thì có đầu bếp làm.” Vinh Mặc giải thích, “Khi ở một mình mới có dịp làm. Tay nghề của anh không tệ, nếm thử xem?”

Vinh Mặc làm 3 món ăn và 1 món canh, 1 mặn 2 chay, mùi vị nhạt, còn có món tráng miệng là chè đậu.

Liêu Hành vừa ăn vừa gật đầu: “Rất ngon. Trù nghệ của chủ tịch sao tốt vậy?”

Vinh Mặc cười: “Em trai anh trước đây toàn bệnh thôi, có đôi khi dì giúp việc không có, em ấy muốn ăn cái gì cũng không được. Sau này anh cũng từ từ học. Thế nhưng đầu bếp của nhà anh là khẩu vị của Giang Chiết, làm đồ ăn có chút nhạt. Thần An bị bệnh nên cũng không thích hợp ăn uống quá mặn, anh cũng chỉ biết làm mấy món này. Nếu là món ăn cay Tứ Xuyên, anh cũng làm không được.”

“Anh đối với em trai thật tốt.”

“Cũng tạm được.” Vinh Mặc suy nghĩ, nói, “Có thể bởi vì anh là anh trai lớn đi, cha mẹ đều bận rộn, đa phần đều là anh chăm sóc nó. Nó từ nhỏ thể chất không tốt, dễ sinh bệnh, anh chăm sóc phải chú ý một chút.”

“Như vậy à...” Liêu Hành cắn thìa, “Thật ra... Công ty đều truyền anh là thành phần cuồng em trai. Khụ khụ, cái này là thật sao?”

“Thành phần cuồng em trai?” Vinh Mặc nhướng mày, “Có sao?”

Thật là không có chút tự thấy... Liêu Hành bới cơm, nói: “Anh đối với ai cũng tốt như vậy hả?”

“Sao lại nói như vậy?”

“Thấy anh đối với tổng giám đốc và con gái đều rất tốt, quan tâm chu đáo.” Liêu Hành lại bổ sung, “Thoạt nhìn rất đáng tin cậy.”

Vinh Mặc cười hỏi: “Anh đối với em không tốt sao?”

“...” Liêu Hành câm miệng. Chỉ biết không nên nói lung tung!

Sau đó bàn ăn liền vô cùng yên lặng.

Liêu Hành cũng không hiểu, rõ ràng hôm qua cậu còn cao ngạo lạnh lùng “Tui không thích anh, anh đừng tới chọc tui”, sao hôm nay lại ngồi  với người ta ăn cơm do chính người ta nấu vậy? Cuối cùng là chuyện gì đây? Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vinh Mặc: Ừ, nhất định là do chủ tịch quá gian xảo đó!

Cơm nước xong, như thường lệ Liêu Hành chủ động đi rửa chén, Vinh Mặc cầm nước uống đứng ở cửa bếp nhìn cậu.

Liêu Hành không được tự nhiên: “Chủ tịch anh đứng ở đây làm gì đó?”

Vinh Mặc vừa uống nước, vừa bình tĩnh đáp: “Sau khi ăn xong tiêu thực.”

“...” Liêu Hành ngoan ngoãn cúi đầu rửa chén, đạo hạnh hoàn toàn không cùng một bậc! Làm sao có thể phản bác!

Vinh Mặc uống nước xong, đi vào gọt trái cây, động tác tự nhiên, còn bớt thời gian hỏi cậu: “Dứa thích cắt miếng nhỏ hay để khối?”

Liêu Hành chà chén, nói: “Đều được ( ̄_ ̄|||) ”

Vinh Mặc gọt xong trái cây, Liêu Hành cũng rửa chén xong, hai người ra ngoài phòng khách ngồi, Vinh Mặc chủ động mở TV, hỏi: “Có muốn xem chương trình gì không?”

Đây là tạo không khí sao? Liêu Hành cầm trái cây, biết chắc cũng không đi được, nhớ tới Minh Đường mới gặp ban nãy, liền nói: “Xem <Tâm ngữ tinh nguyện> đi.”

Không phải cuối tuần, chương trình kia không chiếu. Vinh Mặc trực tiếp mở máy tính, tìm chương trình phát sóng: “Là cái nào?”

“Tôi tìm cho.” Liêu Hành đi qua, ấn chuột tìm thời điểm phát sóng, nhấn truyền tín hiệu, Tivi màn hình siêu to vang lên nhạc mở màn chương trình. Cậu nhớ tới phòng khách trên lầu cũng có một bộ thiết bị âm thanh, liền hỏi, “Trên lầu hình như cũng có loa như vậy?”

“Ừ, dùng để bàn bạc công chuyện, họp hành tiện hơn.” Vinh Mặc ngồi ở sô pha, giải thích: “Có đôi khi anh về muộn quá, về nhà sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ nghỉ ngơi, cho nên bình thường vẫn đến đây. Thỉnh thoảng khi nghỉ, công ty có một số chuyện cần xử lý, trợ lý sẽ đến đây họp.”

“Anh ở cùng ba mẹ hả?” Liêu Hành nhớ tới lần trước anh đưa cậu về nhà, “Sinh nhật của anh ngày đó là về nhà mình...?”

“Ừ, Dục Trạch còn nhỏ, anh lại bận, khó tránh không chăm sóc đàng hoàng. Để ba mẹ anh giúp chăm bé, trong nhà cũng có bảo mẫu, bọn họ so với anh đều chu đáo hơn.” Vinh Mặc cười, “Anh một mình cũng không vui, cho nên đa phần đều là ở nhà, thỉnh thoảng mới tới đây nghỉ ngơi.”

“Anh thật quan tâm con gái, công tác bận rộn vẫn nhớ mỗi tối gọi điện cho con, so ra giỏi hơn mấy người ba khác rồi.” Liêu Hành khích lệ hắn, “Kỳ thật cũng rất chu đáo đó.”

Vinh Mặc cười, không nói tiếp.

Tiết mục trên Tivi đã giới thiệu xong phần khách mời, Liêu Hành nhìn thấy Minh Đường mặc một chiếc váy màu xanh nhạt hào phóng ngồi ở vị trí khách mời, lưng thẳng, cử chỉ tao nhã, cô so với những vị khách đã trang điểm khác vẫn toát lên vẻ thiên tiên.

Vinh Mặc có chút tò mò: “Minh Đường sao lại lên chương trình này?”

Liêu Hành chột dạ không dám nói, ngược lại hỏi hắn: “Ngài biết?”

“Có gặp vài lần, em không phải hồi chiều đã gặp cô ấy sao?” Vinh Mặc nhận ra không đúng, híp mắt nhìn cậu, “Em không phải vì cô ấy mới coi chương trình này?”

Liêu Hành cười gượng: “Cho...là vậy đi.”

Vinh Mặc không hỏi lại, chuyên tâm xem chương trình.

Đang lúc MC phỏng vấn Minh Đường, hỏi tinh nguyện của cô là với ngôi sao nào, không ngoài ý muốn nghe được tên Liêu Hành. Vinh Mặc đưa tay lấy ghim cắm táo, ý tứ không rõ hỏi: “Cô ấy thích em?”

Liêu Hành cắn dứa, hàm hồ gật đầu.

Vinh Mặc không thể không tiếp tục nghiêm túc coi chương trình.

**Lời tác giả: Lược ý chinh thôi vì lười quá

Về Boss Vinh và Liêu Hành có phải có vấn đề gì không, mình không muốn giải thích, mọi người có thể tự mình tự lý giải — dù sao mình không viết H ( ̄_ ̄|||)

Thế nhưng nếu mọi người đã hỏi, mình liền giải thích, Vinh Mặc là song tính luyến nhé, chẳng qua vì nguyên nhân là thân phận của anh ta nên lúc đầu yêu đương kết hôn nghĩ theo hướng BG thôi, khi gặp Liêu Hành thì tính hướng cũng không có gì rối rắm, anh ta chỉ rối rắm lúc Liêu Hành từ chối ảnh thôi... Em trai ảnh cũng quen đàn ông mà, ảnh lúc trước phản đối Trầm Hướng với Vinh Thác là vì thân phận cũng như tương lai hai người, không liên quan tới tính hướng, nói cách khác, Vinh Mặc là một người rất khoan dung, không những trong công việc mà còn là tính hướng của người nhà, ảnh chỉ quan tâm người của mình thôi.

Vinh Mặc bình thường sẽ nghiêm túc, nhưng ảnh cũng sẽ cố gắng để người mình thích có cảm giác an toàn hạnh phúc, chỗ nào có thể nhường ảnh sẽ không tính toán.

Đoạn sau nói gì đó về Trầm Hướng và Vinh Thác, thấy không liên quan nên không edit.

Cảm phiền

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện