Nơi Ta An Lòng

Chương 43



Liêu Hành khi tỉnh dậy đã là 2h chiều, cậu đỡ lấy thắt lưng đau nhức ngồi dậy, phát hiện cơ thể sạch sẽ, quần áo được gấp chỉnh tề đặt trên giường, bên cạnh còn đặt một ly nước ấm. Cậu uống một ngụm, nước đã có chút nguội, nhưng cổ họng khô khốc nên cũng không quan tâm, một hơi tu cạn ly.

Vinh Mặc đã rời đi, cậu nhìn thời gian có lẽ đối phương đã sớm đi làm, liền lê thân thể mệt nhọc quá độ tiến vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm rửa xong, nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ, lại cảm thán thói quen của Vinh Mặc thật là tốt, vào phòng bếp tìm đồ ăn, liếc mắt một cái liền nhìn đến hộp giữa ấm còn đặt trên nồi cơm điện. Xốc lên màn che, cơm, đồ ăn, canh đều mang theo hơi nóng, cậu thật sự đói bụng, cầm lấy đũa trực tiếp đứng ở phòng bếp mà ăn cơm.

Ăn được một nửa, Thân Việt gọi lại: “Đang làm gì?”

“...” Liêu Hành nuốt cơm xuống, “Ăn cơm...”

Thân Việt không hờn không giận: “Giờ này còn ăn cơm? Cậu hôm qua làm gì mà ngủ tới giờ này?”

“Khụ khụ khụ!” Liêu Hành thiếu chút nữa bị nghẹn, vội vàng chuyển hướng: “Anh đột nhiên gọi điện thoại lại có chuyện gì không?”

“Cậu mấy ngày nay đều không lên mạng sao?!” Thân Việt không còn gì để nói, “Weibo với mấy diễn đàn đều bùng nổ, bọn tôi vì cậu mà phải tăng ca mấy ngày này, vậy mà cậu vẫn có thể nhàn nhã như vậy!”

“Mình bận...” Liêu Hành biện minh.

“Cậu mỗi ngày đều ở nhà mà bận cái gì!”

“Mình vội hẹn hò nè!”

“...” Bên kia Thân Việt truyền tới tiếng đập bàn thật lớn, “Cậu còn có tâm tình hẹn hò!!! Móa nó!!! Cậu cùng chủ tịch đi ra ngoài?!”

“Không... Anh ấy tới nhà mình.” Liêu Hành ăn ngay nói thật.

“Tôi...Móa nó.” Thân Việt nghiến răng, vì cái gì nghe được lời thật của Liêu Hành y phải phải giận? “Hai người các người ở nơi đầu sóng ngọn gió mà chẳng kiêng nể ở nhà hẹn hò, thực quá...”

Thân Việt nhịn lời thô tục sắp nói ra, cảm thấy y thật sự bị ông chủ cùng nghệ sĩ của mình đập nát tấm lòng.  Y hữu khí vô lực nói: “Lên mạng, mở weibo, đăng diễn đàn, bài post kết thúc của Trịnh Yến Hoa, cậu cũng nên trả lời đi, chuyện này cứ như vậy mà chấm dứt thôi.”

“Kết thúc? Có chuyện gì?” Liêu Hành vội vàng xới cho mình cơm, bưng lấy tô đi về phòng ngủ, “Cô ấy viết gì?”

“Tự mình xem!” Thân Việt tức giận cúp điện thoại.

“...” Liêu Hành không nói gì. Mở máy tính, địa chỉ rất dễ tìm, rất nhiều người đều tag cậu vào, vừa bật lên liền liên tục thông báo.

Liêu Hành bình thường còn có lòng thanh thản đọc trả lời của người khác, lần này chỉ nhìn lâu chủ, xem sơ qua bài post một chút.

Bài post kỳ thật rất ngắn, phía đầu kể về chuyện năm đó, Liêu Hành liếc sơ liền bỏ qua, trực tiếp xem phần phía dưới. Phía dưới là đoạn tự thuật của Trịnh Yến Hoa. Kể về sự giúp đỡ cùng bầu bạn của hai người trong 10 năm, kể những khó khăn cô trải qua, kể về hai bọn họ chưa bao giờ cãi nhau nhưng quan hệ luôn không thể trở nên thân thiết, kể về cậu hàng năm khi nghỉ hè hay nghỉ đông đều là mất tích do làm công bên ngoài... Rất nhiều những chuyện vụn vặt, giữa những hàng chữ ấy có oán hận, có sự không cam lòng, có cảm giác không muốn rời xa, có khát vọng, lại có giãy dụa thống khổ, những tình tự phức tạp này Liêu Hành cách màn hình máy tính đều có thể cảm nhận rõ ràng được.

Mười năm nay, quan hệ của bọn họ vẫn kỳ quái như vậy. Nói muốn trở nên thân thiết hơn, thân phận con của kẻ thù vẫn còn đó sao có thể thân thiết hơn được. Mà nói là bất hòa, hai người bọn họ luôn đúng giờ liên hệ, gặp được vấn đề không thể nói với người khác, liền lại kể cho đối phương. Không thường gặp mặt, cũng ít hỏi thăm tình trạng bên kia, khi ngồi cùng nhau cũng chỉ thường yên lặng ăn cơm không nói gì.

Ở cuối bài Trịnh Yến Hoa nói một đoạn:

“Tôi thường cảm thấy bản thân sinh ra đã tràn ngập bất hạnh, mất đi cha mẹ, yêu người không nên yêu, đều làm cho tôi vô cùng đau khổ. Có thể gặp Liêu Hành, có lẽ là chỗ may mắn nhất của đời tôi. Tuy rằng tôi cuối cùng vì không thể ở cùng với một người có trách nhiệm ôn nhu tin cậy như vậy mà cảm thấy đau khổ, nhưng cho đến này, sự đau khổ cùng tùy hứng của tôi đã khiến cho cả hai người đều mệt mỏi đến không chịu nổi, tôi vĩnh viễn cũng không thể hận cậu ấy, tựa như tôi vĩnh viễn cũng không thể ngăn cản tôi thương cậu ấy.

Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình 10 năm nay, cứ như vậy mà tạm biết đi, Liêu Hành, chúc cậu hạnh phúc.”

Liêu Hành xem xong, một mình trước máy tính thật lâu.

Ăn xong cơm đã lạnh, cậu nhớ ra mình lúc trước có đăng kí nick ở diễn đàn, bản thân trả lời:

Lầu 3729: Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế

Cậu cũng bảo trọng, tạm biệt.

lầu 3730: Móe ơi! Lầu trên là chính chủ sao? A a a! Hành Hành, tôi phải thổ lộ với anh! Chụp ảnh chung a!!!

lầu 3731: Nick của Hành Hành đều là tên này!!! Chính là chính chủ đó!!!

lầu 3732: Là chuyện gì đây! Cầu bát quái a! Có thể giải thích một chút không...

...

Liêu Hành lên weibo, phát lại đoạn dài trên weibo, viết một câu như vậy:

Liêu Hành muốn làm diễn viên đóng thế:  Cậu cũng bảo trọng, tạm biệt.// Liên tục xem bát quái: Moe ơi! Liêu Hành rốt cuộc là cực phẩm mọi người có biết không? đường link diễn đàn.

Weibo không hề nghi ngờ gì bị bùng nổ.

Liêu Hành nhiều ngày như vậy mới post weibo — cái weibo chúc buổi sáng kia rõ ràng là người khác phát nên không tính — quần chúng đương nhiên phải oanh tạc! Cái scandal quả thực giống như tiền cuồn cuộn mà tới, quần chúng bày tỏ hoa mắt không nhìn rõ luôn!

Ngay sau đó, có người tuôn ra ảnh chụp Liêu Hành tham gia hội liên hoan gia đình ở nhà trẻ, hẳn là vị cha mẹ nào đó chụp được, trong ảnh Vinh Yên ngồi chính giữa cùng Liêu Hành và Vinh Mặc mỉm cười ngẩng đầu nhìn Liêu Hành, bên cạnh là Vinh Thác cùng Trầm Hướng đang nói chuyện. Chuyện lúc ấy Liêu Hành cũng post weibo rồi, nhưng là chuyện như thế nào, mỗi người cũng không biết.

Ảnh chụp này vừa tung, nhận thiệt nhiều bình luận, nói lúc ấy là liên hoan hội gia đình, Liêu Hành là người ngoài đi thì có chút kì quái, hiện giờ xem ra là lúc đó đã quen với Vinh Mặc?

Luôn luôn có chút đại thần trình độ trâu bò khiến người khác bực mình, topic của hai người được lập ra trên diễn đàn, chỉnh sửa tư liệu hai người tiếp xúc từ hồi Liêu Hành xuất đạo tới này, liền ngay cả tại lễ trao giải có nhìn lướt qua nhau và ảnh chụp đều được post lên. Kết quả là quần chúng vây xem phát hiện, hai người bên nhau quả thực ít đến đáng thương!!! Rốt cuộc là sao lại quen nhau a!!!

Quần chúng trên mạng còn tiếp tục hóng hớt, nói Liêu Hành 10 năm nay trả giá thật quá ngốc, nói cậu cùng Trịnh Yến Hoa lúc đó có phải là yêu nhau không, đoán Vinh Mặc rốt cuộc là khi nào động tâm với Liêu Hành...

Liêu Hành không để ý những chuyện này, tắt máy tính, nhất thời có chút mờ mịt.

Cậu với Trịnh Yến Hoa lúc ấy, thế nhưng cứ vậy... là xong rồi? Một trận khôi hài này dường như đã kết thúc, ngay cả chính cậu cũng không dám tin.

Một lát sau, cậu lần đầu tiên chủ động gọi cho Vinh Mặc: “Chủ tịch, đang làm việc hả?”

“Không, đang nghỉ.” Vinh Mặc nhìn các vị quản lý đang ghi chép vây quanh anh, bình tĩnh nói dối, “Làm sao vậy?”

Các vị quản lý: “...”

Liêu Hành không biết anh đang họp ở bên kia, tiếp tục nói: “Em hiện tại tâm tình có chút không tốt, muốn nói chuyện với anh.

“Được, em nói, anh nghe.” Vinh Mặc âm thanh ôn nhu đến có thể lướt trên mặt nước, tuy rằng biểu tình thực nhạt nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ôn hòa.

Nhóm trợ lý cùng quản lý phía dưới đều phát run, liều mạng nhịn xuống động tác che lỗ tai. Ông chủ vừa rồi làm mặt lạnh với chúng ta, đảo mắt một cái liền ôn nhu nghe điện thoại, chúng ta thật sự không thể thích ứng nổi!

“Em vừa mới nói lời từ biệt với Trịnh Yến Hoa.” Thanh âm của Liêu Hành trở nên thấp xuống, “Không biết vì sao rõ ràng là một chuyện vô cùng thoải mái, em ngược lại cảm thấy khó chịu.”

Vinh Mặc biểu tình phai nhạt chút, nhưng vẫn ôn hoà hỏi: “Bởi vì cảm thấy mất đi cô ấy hả?”

Nhóm quản lý cảm thấy biểu tình của chủ tịch nháy mắt tràn ngập tức giận, độ ấm phòng họp giảm xuống vài độ!

“Không biết...” Liêu Hành rầu rỉ, “Chắc là đã quen với một người tồn tại như vậy, hiện giờ phát hiện, về sau cũng không còn cách nào liên lạc nữa, có chút kì lạ... Em về sau kiếm tiền hình như không còn biết đưa ai? Loại cảm giác tiền lương không có người để nộp có chút buồn bực ai có thể hiểu?”

“...” Vinh Mặc đen mặt, nguyên lai em ấy lo lắng chuyện này?! Anh nhịn, nói, “Em để tiền mua phòng, mua xe, đầu tư đều được đó, vì cái gì lại giao cho người khác?”

Liêu Hành ủy khuất: “Em cho tới bây giờ đều không quản lý tiền bạc... chỉ có kiếm tiền chứ không tiêu tiền.”

“...” Vinh Mặc cạn lời, anh cuối cùng cũng hiểu vì sao Thân Việt càng ngày càng nóng nảy. Gặp kiểu chọc tức này ai cũng đều phải tức chết! Vinh Mặc thở dài “Được rồi, về sau giao cho anh đi, anh quản lý giúp em.”

“Được.” Liêu Hành nhẹ nhàng thở ra, “Kia anh đưa tài khỏan cho em đi?”

“Không vội.” Vinh Mặc đã muốn nhận mệnh, “Đến lúc đó nói sau.”

“Được.” Liêu Hành tâm tình trở nên tốt hơn “Vậy anh cứ làm đi, em đi rửa chén.”

“Được, tạm biệt.”

“Tạm biệt”

Vinh Mặc cúp điện thoại, khôi phục lại biểu tình nghiêm túc, cúi đầu lật tài liệu trong tay, thản nhiên nói, “Trợ lý Phương, giúp tôi tìm một chuyên gia quản lý tài sản, phụ trách quản lý tài vụ của Liêu Hành.”

Trợ lý Phương bình tĩnh ghi lại trong sổ: “Vâng.”

“Được rồi, hội nghị tiếp tục.” Vinh Mặc dặn dò, “Đúng rồi, thư kí Lâm, trong hội nghị tôi nhận điện thoại là trái với quy định của công ty, anh cứ theo quy định trừ tiền.”

Thư ký Lâm cũng thực bình tĩnh đáp: “Vâng thưa chủ tịch.”

Quản lý Vương ho khan hai tiếng, tiếp tục thuyết trình hạng mục đang trình bày.

Scandal weibo của Liêu Hành, cuối cùng cũng kết thúc trên weibo, truyền thông trên mạng cùng với ngoài đời từ đầu đến cuối đều không có đưa tin, nhóm quần chúng mơ hồ đoán được sau lưng có người áp chế tin tức, nhưng cũng đành chịu đối với việc này. Truyền thông không chịu đưa tin, scandal trên mạng cũng vô cùng nhanh, tăng độ nóng, là có năng lực thế nào? Người ta nên đóng phim thì đóng phim, nên làm việc thì làm việc, Vinh thị cũng không có đứng ra giải thích hành vi của Liêu Hành, theo thường lệ vẫn duy trì cao quý lãnh diễm của công ty truyền thông Vinh thị.

Kì nghỉ tết của Liêu Hành trôi qua nhanh chóng, trở lại bắt đầu đóng phim, tổ kịch đều nhất trí miễn phỏng vấn của bên ngoài, thỉnh thoảng có mấy phóng viên tới, Liêu Hành đều mỉm cười đối phói, giao cho Thân Việt giải quyết.

Trong tổ phim của có hội bà tám, nhưng thái độ Liêu Hành không giống bình thường, xa cách hội đó, chỉ cùng mấy diễn viên và đạo diễn nói chuyện, bọn họ cũng không hỏi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện