Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 24



Mấy tiết học tiếp theo, Bồ Thần trông như là nhìn chằm chằm vào bảng đen nhưng thật ra giáo viên nói cái gì thì cô không nghe vào được câu nào.

---Đọc full tại truyenbathu.vn---
Trong lòng bị sự thấp thỏm và lo được lo mất chiếm cứ, cô không biết đối mặt với Tần Dữ thế nào.

Lúc hết giờ cô gục đầu xuống bàn, vùi mặt vào khuỷu tay, tạm thời trốn tránh tất cả.

Cuối cùng cũng nhịn đến giờ tan học.

Hôm nay là lần mà cả lớp không tích cực với việc ăn cơm nhất, lúc đi ra ngoài mọi người vẫn không quên quay đầu liếc về phía Bồ Thần.

Các nam sinh rất không hiểu: “Không phải Tần Dữ tỏ tình rồi sao? Sao trông Bồ Thần vẫn không tốt lắm?”

Nữ sinh nhỏ giọng nói: “Sự tự ti của người thầm mến, hiểu không? Các cậu đừng cứ nhìn chằm chằm Bồ Thần mãi thế.”

Đang lúc nói chuyện, một đám người tuôn ra khỏi phòng học.

Trong phòng học chỉ còn lại mấy người, dần dần yên tĩnh trở lại.

---Đọc full tại truyenbathu.vn---
Bồ Thần sửa soạn lại bài vở trên sách nhiều lần, cô cầm hộp bút, do dự xem phải làm sao để nói câu đầu tiên với Tần Dữ.

Tần Dữ nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Cậu có muốn đi nhà ăn không? Không đi thì tớ mua bánh mì cho cậu ăn.”

Bồ Thần liếc anh một cái, vẫn chưa nhìn thấy rõ dáng vẻ của anh thì đã vội vàng thu lại ánh mắt, trả lời anh: [Tớ không đói.] Dừng một chút, cô lại gõ chữ: [Cậu đi ăn đi.]

Tần Dữ: “Tớ cũng không đói.” Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm một cái vào quyển nhật ký của cô: “Có thể cho tớ mượn xem không?”

Hai tay của Bồ Thần dốc sức đè lại, cô nhanh chóng cất vào trong cặp rồi kéo khóa lại.

Tần Dữ trấn an cô: “Đừng căng thẳng, tớ không xem.”

Giữa hai người im lặng mấy giây.

Tần Dữ hỏi cô: “Vậy có thể nói cho tớ biết không, tên của tớ xuất hiện trong nhật ký của cậu từ lúc nào?’

Bồ Thần dùng khóe mắt nhìn anh, cầm bút viết ‘1’ vào giấy nháp.

Ngày đầu tiên anh chuyển tới.

Tần Dữ bỗng nhiên cười, vì sự ghen tuông của bản thân mà cảm thấy buồn cười, trước kia anh giống như bình giấm thành tinh, nhìn thấy Bành Tĩnh Dương là bắt đầu tự mình lên cơn ghen.

“Tớ đã ghen với Bành Tĩnh Dương gần nửa năm, còn tưởng rằng ánh mắt cậu không tốt, không nhìn trúng tớ. Cậu nói xem khi đó cậu ngày ngày nhắc đến Bành Tĩnh Dương với tớ làm gì, nếu không tớ sẽ không hiểu lầm trong thời gian dài như vậy.”

Bồ Thần gõ chữ trên điện thoại, mấy phút trôi qua mới soạn được một hàng: [Tớ muốn nói chuyện với cậu, không biết nói gì, lại sợ cậu ghét bỏ, cũng chỉ có thể trò chuyện với Bành Tĩnh Dương.]

Tần Dữ nhìn hàng chữ kia của cô, cảm thấy trăm mối ngổn ngang: “Sau này tớ sẽ nói nhiều hơn một chút, sẽ bắt chuyện với cậu nhé.”

Bồ Thần cúi đầu không nói, yên lặng xóa đi chữ trên điện thoại.

Tần Dữ giải thích nói: “Hôm qua hơn mười giờ tớ mới về đến nhà.” Cho nên hôm qua cô đi tới đi lui nhiều lần dưới lầu nhà anh cũng không gặp được anh.

Yên tĩnh mấy giây, anh nói: “Buổi sáng hôm nay tớ tới trường sớm như vậy là vì muốn nhìn thấy cậu sớm hơn một chút.”

Bồ Thần không nghĩ tới Tần Dữ lại nói thẳng như vậy, trong lúc nhất lời không biết nói tiếp như thế nào, tai cô đỏ bừng.

Sau khi lớp màng giữa cô và Tần Dữ bị xuyên thủng, ngược lại đã trở nên không được tự nhiên.

Bồ Thần vẫn luôn lo lắng một việc: [Nếu như truyền đến chỗ thầy cô thì làm sao bây giờ?]

Tần Dữ trấn an cô: “Không sao, chuyện thầm mến này ở lớp nào chả có. Chỉ cần tớ vẫn đứng hạng nhất khối, thầy cô có biết thì cũng sẽ không dễ dàng tìm chúng ta. Yên tâm đi, sau này tớ sẽ ổn định ở hạng nhất khối.”

Bồ Thần: “...”

Tần Dữ lấy hết sách trong cặp bỏ lên bàn học, hỏi cô: “Có muốn cùng tớ đến quầy quà vặt không?”

Bồ Thần không muốn đi đâu cả, không muốn đi cùng anh rồi trở thành tiêu điểm cho người ta bàn tán, cô sợ người khác nói anh làm sao lại thích một nữ sinh không biết nói.

Quá nhiều cảm xúc và bất an quấy nhiễu cô.

Tần Dữ đứng dậy: “Tớ đi mua cơm trưa cho cậu, cậu ở phòng học đừng đi lung tung, buồn ngủ thì ngủ một lát.” Anh dùng một bên vai đeo ba lô màu đen rời đi.

Bồ Thần gục xuống bàn vờ như ngủ trưa, nhắm mắt thì có thể nghĩ ngợi lung tung, cho dù ngẩn người thì cũng không ai biết.

Trên đường đi đến quầy quà vặt, Tần Dữ gặp được Ân Hạo và mấy nam sinh lớp khác cơm nước xong xuôi quay về.

Ân Hạo cảm kích hôm nay Tần Dữ ra sức như thế, cậu ta cho rằng Tần Dữ ở trong lớp tỏ tình trước mặt mọi người là đang kéo lại tự tôn của Bồ Thần: “Anh Dữ, cảm ơn cậu, ân tình này của cậu tớ nhớ mãi một đời, nếu không tớ thật sự sợ Bồ Thần sẽ sụp đổ, cậu cũng biết những gì cậu ấy trải qua không giống chúng ta.”

Tần Dữ dừng bước lại: “Tớ cảm ơn cậu mới đúng.”

Ân Hạo có chút nghĩ không ra: “?”

Tần Dữ: “Tớ vốn thích Bồ Thần, nếu không thì sao tớ lại ngày ngày rót nước cho cậu ấy? Nếu không phải hôm nay cậu làm ra trò như thế thì tớ nào có cơ hội thổ lộ.”

Ân Hạo nghẹn họng nhìn trân trối.

Tần Dữ giương cằm về phía quầy quà vặt bên kia, đi thẳng qua đó.

Triệu Thù cũng đang ở quầy quà vặt, hôm nay cô ấy không ăn cơm cùng Bành Tĩnh Dương, bị nữ sinh trong lớp kéo đi trò chuyện hóng hớt, bọn họ muốn đào ra càng nhiều tin tức thầm mến của Tần Dữ và Bồ Thần từ chỗ cô ấy.

Cô ấy nói cô ấy không biết rõ, bọn họ hoàn toàn không tin.

Trên thực tế, cô ấy thật sự không thể biết sớm hơn bọn họ.

Triệu Thù lấy mấy miếng socola trên kệ đưa cho anh: “Thần Thần thích ăn của nhãn hiệu này.” Cô ấy tò mò: “Hiện tại các cậu thích nhau, có phải là định yêu đương rồi không? Nếu như hẹn hò thì phải mời tớ ăn bữa lớn.”

Tần Dữ: “Đều thích nhau rồi mà còn cần phải yêu đương? Trường học quy định không được yêu sớm, tớ và Bồ Thần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.”

Triệu Thù: “... Không phải, cậu… logic gì vậy chứ!”

Tần Dữ lại chọn vài gói bánh kẹo khác, nói: “Logic không để Bồ Thần nơm nớp lo sợ.” Cô sợ việc yêu sớm bị thầy cô biết được, sợ bị mời phụ huynh.

Chuyện mà cô sợ hãi, tại sao anh phải làm.

Triệu Thù luẩn quẩn như lọt vào sương mù, cuối cùng cũng không hiểu được thấu đáo.

Cô ấy cầm hai chai nước, sau khi tính tiền thì cùng với đi với Tần Dữ.

Đến dưới lầu dạy học, Triệu Thù vẫy tay với anh: “Tớ đi tìm Bành Tĩnh Dương, đưa nước cho cậu ấy.”

Tần Dữ quay lại phòng học, Bồ Thần không ở đây.

Anh đi mấy bước tới chỗ ngồi để ba lô xuống, dự định đi tìm cô, phát hiện ra không thấy ly trên bàn đâu nữa, ly của cô cũng không còn, anh thở phào nhẹ nhõm.

Bồ Thần đến nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, sửa soạn lại đầu tóc rồi lại đến phòng trà nước lấy nước, mặc dù vẫn không có cách nào thản nhiên tiếp nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và quan sát của người khác, nhưng so với buổi sáng thì tốt hơn một chút.

Trên lông mi của cô vẫn dính giọt nước, óng ánh sáng long lanh.

Đến phòng học, giọt nước vẫn ở trên đó.

Tần Dữ nhìn cô chằm chằm, xác định ánh mắt của cô không đỏ, không giống như là đã khóc.

Bồ Thần sợ anh hiểu lầm: [Tớ không có khóc, đầu óc có chút hỗn độn nên đi rửa mặt.]

Tần Dữ mở cặp ra, anh đã mua sáu loại bánh mì, không biết Bồ Thần thích ăn loại nào, anh lấy từng cái ra bày trên bàn rồi hỏi cô: “Cậu thích cái nào?”

Bồ Thần đảo ánh mắt qua, còn chưa đợi cô chọn, Tần Dữ cầm một cái bánh mì có bao bì đẹp nhất trong số đó đưa cho cô: “Có phải cậu thích cái này không? Bánh mì có bao bì đẹp chưa chắc sẽ ngon.”

Bồ Thần: “...”

Tâm tư nhỏ cuồng cái đẹp của cô bị vạch trần,

Tần Dữ mở một cái gói khác ra, nếm một miếng nhỏ rồi nói: “Vị của cái này ngon.”

Bồ Thần xé mở gói bánh đẹp đẽ kia, Tần Dữ đưa tay: “Cho tớ nếm thử bánh của cậu với.”

Bồ Tần tách ra gần một nửa đưa cho anh.

Sau khi Tần Dữ thưởng thức xong thì phát hiện ra vẫn là bánh mì trong tay mình ngon hơn, có điều bao bì không đẹp bằng cái của Bồ Thần.

Anh đổi bánh mì của hai người, để chiếc bánh mì ngon vào trong bao bì đẹp đẽ mà cô thích.

Sau khi đổi xong, anh nói: “Như vậy được chưa?”

Bồ Thần có chút ngượng ngùng, quay đi không nhìn anh.

“Bồ Thần.”

Anh rất ít khi gọi tên cô chính thức như thế.

Bồ Thần im ắng nhấm nuốt bánh mì, nhìn về phía Tần Dữ.

Tần Dữ mở ly nước ra đưa cho cô, ra hiệu cho cô uống nước ấm, anh hỏi: “Từ khi cậu biết tớ đến bây giờ, chuyện tớ đồng ý với cậu, có chuyện nào tớ nuốt lời không?”

Bồ Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngay cả lần thi được tám mươi điểm không đáng tin cậy kia anh cũng làm được.

Cô lắc đầu: [Không có.]

Tần Dữ nhìn vào mắt của cô: “Vậy tớ lại đồng ý với cậu một việc, hai năm tiếp theo cậu cứ yên tâm học tập, tớ phụ đạo tất cả các môn cho cậu, cậu không cần lo lắng sau khi tớ ra nước ngoài học chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc, chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Sau này mặc kệ tớ học trường đại học nào, làm việc ở đâu, tớ cũng sẽ không bỏ cậu lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện