Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 49: Bà ngoại, đây là bé Thần



Bồ Thần khuỵu chân, cô vốn dĩ không đứng nổi, lúc này cô chợt nhớ đến câu “bùn nhão không trét lên tường được”, bây giờ cô giống như một vũng nước, một bãi bùn.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Cô năn nỉ Tần Dữ, bảo anh thu tay về.

Tần Dữ hôn lên mắt cô, nói: “Không ngừng được.”

Bồ Thần biết anh cố ý chơi xấu, nào có thể ngừng lại được.

Tần Dữ lại hôn lên bên mắt còn lại, hơi thở phun lên lông mi của cô, anh lại hôn xuống một cái, “Nếu như em đứng không vững thì dựa vào người anh này.”

Anh đưa một tay đỡ lấy eo cô, kéo cô vào lòng.

Hết cách rồi, cả người cô chỉ đành bám lên người anh, tay cô choàng lấy cổ anh, để anh chống đỡ toàn bộ trọng lượng của cô.

Cô vẫn nằm trong lòng anh như cá mắc cạn, để mặc anh khuấy đảo, tất cả chống cự đều không có ý nghĩa, có vài lần cô thử không ngừng co rút, không ngừng trốn tránh nhưng đều không thành công.

- --Đọc full tại truyenbathu.vn---

Lúc này, cô không địch lại các ngón tay của Tần Dữ.

Bồ Thần nhịn đến không nhịn được nữa, từ trong túi áo ngủ của anh lấy di động của anh, mở khóa, mật mã mười năm nay của anh vẫn thế, là ngày đầu tiên hai người quen nhau.

Sau khi mở khóa, cô dùng di động anh để gõ chữ: [Tần Dữ, đừng mà.]

Tần Dữ vờ không nhìn thấy, gọi cô: “Bé con.”

Anh không nhìn di động, nghiêng đầu hôn lên tai cô.

Bồ Thần muốn cắn vai anh, nhưng khi đến gần, cuối cùng cô vẫn không nỡ, lại chuyển thành hôn lên vai anh. Cô đăng nhập ứng dụng âm thanh trên di động anh, gõ chữ: “Tần Dữ, đừng, em không muốn đâu.”

Sau khi chuyển thành giọng nói, mặt cô đỏ đến tận mang tai.

Không ngờ cũng có ngày mình lại nói ra câu không biết xấu hổ như thế này.

Chỉ là bây giờ có muốn hay không, không phải cô nói là được.

Nụ hôn của Tần Dữ rơi sau tai cô, chạy dọc lên khóe mắt, hô hấp của anh không bình ổn như vừa rồi, cô không biết rằng câu ‘em không muốn đâu’ của cô quyến rũ biết nhường nào.

Bồ Thần dùng ánh mắt xin tha cũng không có tác dụng, dù sao anh cũng sẽ không buông cô ra,

Cô chỉ đành nói: “Sau này tay anh vẫn là nên dùng để chơi game đi.”

Tần Dữ cười, “Tay đẹp như vậy dùng để chơi game sẽ rất lãng phí.”

Lúc anh nói chuyện, tốc độ ngón tay ra vào càng nhanh hơn, Bồ Thần suýt đánh rơi di động, lo sẽ làm vỡ màn hình, cô liền bỏ di động vào túi anh.

Bồ Thần không nghĩ được cách bảo anh dừng lại, chỉ có thể lùi về sau, giãy giụa khỏi sự khống chế của anh, mỗi lần cô lùi về sau một bước, Tần Dữ lại tiến lên hai bước.

Sau đó cô lùi về góc tường, không còn đường để thoát nữa.

Ngón tay đẹp đẽ của anh từ đầu chí cuối không hề rời đi, dẫu cô giãy giụa thế nào, ngón tay anh vẫn không rút ra.

Lúc này, cô và Tần Dữ như đang đứng bên bờ biển sóng vỗ ào ạt, cô là phím đàn, ngón tay anh rơi xuống từng chỗ một đều tạo ra âm thanh xinh đẹp, sau khi một khúc kết thúc, sóng biển lui đi, bên bờ biển lại quay về với dáng vẻ tĩnh lặng, ngón tay anh chỉ còn đọng lại dấu vết của nước biển.

Bồ Thần cầm lấy bàn tay vẫn luôn cố gắng ‘đánh đàn’ kia của anh, lau lên váy ngủ của cô.

Tần Dữ: “Không sao, đừng lau.”

Ngón tay cái của anh lau đi mồ hôi trên chóp mũi của cô.

Bây giờ Bồ Thần không muốn lùi về sau nữa, cô ôm chặt eo cô, mặt vùi vào lòng anh.

Mỗi một chuyện làm cùng anh đều vô cùng thú vị, đến cả chuyện thân mật cũng như thế.

Tần Dữ lấy trong tủ đầu giường ra một chiếc bao đưa cho cô, nhờ cô đeo giúp anh.

Bồ Thần ngẩng đầu, anh hôn lên chóp mũi cô, anh cực kỳ thích hôn cô, hôn từng nơi trên người cô.

Anh lại nói: “Hôm nay chúng ta không làm trên giường nữa.”

Hôm nay sẽ làm bên góc tường cô vừa lùi về.

Bồ Thần bị anh bế lên, cô từ trên cao nhìn anh.

Sóng biển dập dềnh, bọt biển lại tan đi, sau khi rút đi lại lần nữa ào ạt ập đến, cao triều hết lần này đến lần khác, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ ý thức.

Hôm sau cũng không cần đi đâu, cũng không có bất kỳ hoạt động nào.

Hai người triệt để phóng túng, không hề có quan niệm thời gian nào cả.

Ba giờ rưỡi sáng, Bồ Thần mệt rồi, Tần Dữ lúc này mới kết thúc.

Sau mỗi lần tiểu biệt, họ đều hận không thể khảm cơ thể đối phương vào sâu trong người mình.

Tần Dữ giúp Bồ Thần thổi khô tóc, sau đó tắt báo thức trên di động cô, “Ngày mai mình ngủ đến trưa hẵng dậy.”

Bồ Thần lo lắng: “Ngày mốt em có thể đi đứng bình thường hay không còn là vấn đề đấy, hôm đó còn phải tham dự hôn lễ của Tạ Gia Nghênh.”

Tần Dữ đồng ý với cô: “Ngày mai tuyệt đối sẽ không dày vò em nữa.”

Bồ Thần chỉ trích: “Lần nào anh đều nói vậy, nhưng không lần nào làm được.” Mỗi lần miệng nói không dày vò cô, nhưng hôm sau anh vẫn không khống chế được mình, bất tri bất giác muốn cô.

Tần Dữ không hề nghĩ ngợi liền đổi miệng: “Vậy thì chỉ làm một lần thôi, tuyệt đối không có hiệp hai.”

Bồ Thần: “...”

Cô đánh nhẹ anh một cái, nhanh như vậy liền nuốt lời.

Tần Dữ tắt đèn, kéo chân cô gác lên người anh.

Bồ Thần vẫn đang nghĩ đến chuyện đến nhà ngoại anh, cô hỏi anh chiều mai có thời gian cùng cô đi dạo phố không.

“Có. Không phải nói mấy hôm nay nghỉ ngơi, không đi đâu cả sao?” Cằm anh đặt lên trán cô, “Em đi dạo phố muốn mua gì? Đồ trang điểm hay là quần áo? Nếu em thiếu thì đợi anh đi công tác anh mang về cho em.”

Bồ Thần không phải mua quà cho mình, cô không thể tay không đến nhà ngoại anh được, “Em ở Tô Thành đi dạo mấy lần rồi, không mua được đồ dùng thích hợp, đợi mai anh đi cùng em, mua vài món quà cho ông bà ngoại.”

Tần Dữ nói: “Không cần đâu, bố sớm đã chuẩn bị rồi, ông ấy có kinh nghiệm hơn chúng ta, ông ấy đến gặp bố mẹ vợ còn không phải vắt chất xám ra để chuẩn bị quà sao.”

Bồ Thần: “...”

Cô vừa muốn cười vừa cảm thấy có lỗi với Hà Quân Thạc, nhiều năm như thế không biết ông đã tốn bao nhiêu tâm tư vì cô và Tần Dữ, lại phải đội bao nhiêu cái nồi rồi.

“Sau này, em và anh nhất định phải hiếu thảo với chú Hà.” Giống như Tần Dữ đối xử với bố cô vậy.

Tần Dữ nhắc nhở cô: “Em ngàn vạn lần đừng ở trước mặt bố anh nhắc hai chữ hiếu thảo, nếu không ông ấy sẽ không vui.”

Bồ Thần không hiểu.

Tần Dữ nói: “Bố anh cảm thấy mình còn rất trẻ, chỉ lớn hơn anh vài tuổi thôi, ông ấy không cần người khác hiếu thảo với ông ấy.”

Bồ Thần cười, cô hiểu rồi.

Nhưng chú Hà thật sự không già, so với lúc cô mới gặp ông cũng không có quá nhiều thay đổi.

Tần Dữ hi vọng trước khi cô ngủ có thể vui vẻ trò chuyện, sau đó sẽ mơ một giấc mơ đẹp, anh hỏi cô lương tháng trước nhận được bao nhiêu.

Bồ Thần mở tin nhắn di động cho anh xe, trên đó có tin nhắn thông báo đã nhận được tiền chuyển, cô chỉ vào số tiền mấy hôm trước vừa được chuyển vào.

“Nhiều vậy à, không tệ nha.”

Khóe môi Bồ Thần lộ ra ý cười: “Đây chưa phải là toàn bộ, thưởng cuối năm có lẽ không ít đây, từ lúc đi làm đến giờ, em để dành được năm mươi nghìn rồi, bây giờ hận không thể ngày ngày tăng ca.” Trước đây bố hỏi cô, ngày ngày tăng ca sao không thấy cô oán trách mà còn vui vẻ như thế.

Cô trả lời bố: Mỗi ngày đi làm đều có thể kiếm tiền, sao có thể không vui chứ.

Làm việc dưới tay Tần Minh Nghệ dù mệt nhưng nhìn thấy tài khoản ngân hàng ngày một nhiều thêm, dù bận hơn nữa cô cũng sẽ càng ngày càng vui.

Tần Minh Nghệ nói với cô: Có lúc tiền đáng tin hơn con người, cháu phải để dành nhiều một chút.

Tần Minh Nghệ còn nói: Tính tình cô không tốt lắm là vì cô có nhiều tiền, cô không quan tâm đến việc người ta nhìn mình như thế nào, cũng không cần lấy lòng người khác.

Tần Dữ hôn lên trán cô: “Bé Thần, em đang nghĩ gì vậy?”

Bồ Thần trả lời, “Em không nghĩ lung tung, em đang nghĩ đến tiền.”

Tần Dữ trêu: “Vậy sau này anh đổi tên thành tiền.”

Bồ Thần ném di động qua một bên, choàng lấy cổ anh, hôn anh.

Cô vốn dĩ chỉ là đơn thuần hôn anh, nói câu chúc ngủ ngon với anh, nhưng vừa bắt đầu đã không thể vãn hồi.

Một nửa trọng lượng trên người Tần Dữ đè lên người cô, anh hôn sâu đáp trả lại cô.

Sau đó, hôn càng sâu hơn.

- -

Cho đến hôm đến nhà ngoại, chuyện hai chân không ngừng run rẩy của cô mới đỡ hơn, trước hôm tham gia hôn lễ của Tạ Gia Nghênh, cô đi đường không vững, chỉ có thể dựa vào Tần Dữ, nửa bước không rời.

Vừa hay hợp với ý của Tần Dữ.

Buổi sáng, Bồ Thần dậy từ sớm để trang điểm thay áo, hôm nay cô chọn một chiếc đầm dài màu trắng, kiểu dáng phóng khoáng đơn giản phối cùng dây chuyền mà Tần Dữ mua cho cô.

Tần Dữ đang ở trong phòng khách gọi điện cho Hà Quân Thạc, hỏi bố chuẩn bị khi nào xuất phát, “Con đến đón bố hay là chúng ta gặp nhau ở nhà bà ngoại?”

Hà Quân Thạc đang chọn áo sơ mi, trong tủ quần áo treo đầy một hàng áo sơ mi chưa mặc qua, màu gì kiểu gì cũng có. ông gặp chứng khó khăn khi lựa chọn, đứng trước tủ áo nửa ngày cũng không quyết định được.

Mỗi lần ông đến Tần gia đều do dự như thế, triệu chứng này bắt đầu từ khi ông quen biết Tần Minh Nghệ, duy trì đến tận hôm nay.

Lần trước đến Tần gia là vào dịp Tết, hai cụ bảo ông ở lại ăn cơm giao thừa, nói rằng một mình ông ở Bắc Kinh rất cô đơn lạnh lẽo.

Mới chớp mắt đã chín tháng trôi qua.

Hà Quân Trạch trả lời con trai: “Con ở trước cổng tiểu khu nhà ngoại đợi bố, xe bố không có phép thông hành, họ không cho bố vào.”

“Vâng, vậy con với Thần Thần mười giờ đợi bố ở đó.”

Hẹn xong thời gian, Hà Quân Thạc tắt máy.

Ông lại đứng trước tủ áo hai phút, cuối cùng quyết định chọn áo sơ mi màu xám nhạt.

Trước cửa, ông lại mở cốp xe, xác định tất cả quà chuẩn bị thay Bồ Thần đã đầy đủ chưa.

Ô tô rời khỏi khu biệt thự, chạy về hướng nhà họ Tần.

Ông chợt nảy sinh ra ảo giác, hôm nay người gặp phụ huynh giống như là ông vậy.

Ông ra cửa sớm hơn nửa tiếng, không ngờ Tần Dữ và Bồ Thần còn đến sớm hơn ông.

Bồ Thần hạ cửa xe, vẫy tay chào Hà Quân Thạc.

Tần Dữ và người trực ca hôm nay nói một tiếng, bảo rằng chiếc xe đằng sau là xe bố anh, hai chiếc xe một trước một sau tiến vào trong viện.

Lần đầu tiên Bồ Thần đến đây, vô cùng tò mò với nơi này, cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa xe.

Tần Dữ nói với cô: “Toà biệt thự đằng trước chính là nhà của thầy Lục, tiếp theo là đến nhà ngoại anh.”

Bồ Thần gật đầu, hóa ra nhà thầy Lục cách nhà anh gần như thế.

Vì Bồ Thần đến đây nên bà ngoại sớm đã thông báo cho cả nhà, bảo hôm nay mọi người đừng đến, đợi Bồ Thần đến đây mấy lần đã quen thuộc rồi, mới cùng cả nhà gặp mặt.

Lúc Bồ Thần gặp bà ngoại và ông ngoại, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, nếu nói phải gặp phụ huynh, cô sớm đã gặp qua Hà Quân Thạc và Tần Minh Nghệ, bản thân cũng không biết tại sao lại căng thẳng như thế.

Tần Dữ nắm tay cô, “Ngoại ơi, đây là bé Thần, bây giờ đã khôn lớn rồi.”

“Tách” một tiếng, dường như cô nghe thấy tiếng mồ hôi mình rơi xuống đất.

Sau đó cả lưng cô phát nóng, giống như đứng dưới ánh mặt trời oi bức, cả người đều khô nóng.

Cách nói chuyện vừa rồi của Tần Dữ phá vỡ vỏ bọc của cô.

Ngoài nóng ra, trong lòng cô còn có chút chua xót.

Bà ngoại cười hiền hòa: “Sao lại xinh như thế.”

“Mẹ, hôm nay cơm trưa để con làm, mẹ bảo đầu bếp không cần nấu.” Hà Quân Thạc nghiêm túc nghe theo yêu cầu của con trai, thích hợp xen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, di chuyển sức chú ý của bà ngoại.

Bà ngoại nói với con rể cũ, ngạc nhiên: “Con biết nấu ăn sao?”

Hà Quân Thạc xắn tay áo: “Không ạ, hôm nay con muốn theo mẹ học nấu ăn.”

Bồ Thần: “...”

Vì cô, chú Hà tuyệt chiêu gì cũng dùng được hết.

Hà Quân Thạc và bà ngoại đi đến phòng bếp, Tần Dữ nắm tay Bồ Thần, ở trong phòng khách trò chuyện với ông ngoại, ông ngoại không nói nhiều lắm, quan tâm hỏi han vài câu về công việc của Tần Dữ, lại nói với cô: “Con gái ông tính tình khó chiều, nói chuyện thẳng thắn, chắc chắn lúc làm việc nó nóng lòng dạy bảo cháu, cháu đừng để bụng, đợi vài ngày nữa nó sẽ nhận ra cái sai của mình.”

Bồ Thần cảm kích nói: “Ông ngoại, cô Tần đối với cháu rất tốt, rất nhẫn nại dạy cháu.”

Có ứng dụng âm thanh hỗ trợ, ông ngoại và Bồ Thần không bị trở ngại giao tiếp.

Tần Dữ dùng ngón cái ấn nhẹ lên mu bàn tay cô, sau đó lại lấy mu bàn tay của mình lau lòng bàn tay ra mồ hôi của cô.

“Ngoại ơi, cháu đánh cờ với ngoại nhé?”

Ông ngoại biết trong lòng cháu trai đang nghĩ gì, chỉ sợ ông ấy nói nhiều với Bồ Thần, Bồ Thần sẽ căng thẳng.

“Được, để ta dạy cháu đánh cờ.”

Tần Dữ cũng giống như Hà Quân Thạc đều là vừa học vừa thực hành.

Bồ Thần ngồi cạnh xem hai ông cháu đánh cờ, dần dần cô cũng không còn căng thẳng như thế nữa, rối rắm trong đầu cũng dần biến mất, cô lặng lẽ thở phào, sau đó dùng khăn ướt lau tay, gõ chữ với Tần Dữ: [Em đến phòng bếp, xem thử có thể giúp được gì không.]

Tần Dữ nhìn cô, cô hiểu ánh mắt lo lắng của anh. Bồ Thần: [Em không sao, không phải anh nói em lớn rồi sao? Công việc em cũng đối phó được, đi gặp bà ngoại có lẽ không thành vấn đề, hơn nữa chú Hà cũng ở trong bếp mà.]

Tần Dữ chỉ đành đồng ý, anh vẫn không yên tâm: “Em qua đó trước, anh đánh cờ xong sẽ đi tìm em.”

Bồ Thần: [Em cũng không phải là con nít.]

Cô mỉm cười, đứng dậy đi vào bếp.

Trước khi bước vào phòng bếp, cô gõ vào quầy bếp vài tiếng trước.

Hà Quân Thạc và bà ngoại không hẹn mà cùng xoay người lại.

Bồ Thần nói: “Tần Dữ và ông ngoại đang chơi cờ, cháu xem không hiểu, nên vào đây giúp mọi người một tay.”

Bà ngoại bảo cô qua đó: “Ở đây không cần cháu giúp đâu, trong nhà có dì giúp việc chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn rồi, bà với chú Hà của cháu đang trò chuyện về ông cụ Lục.”

Nhắc đến ông cụ Lục, ông ấy vẫn đang ở Tô Thành, vốn dĩ định nghỉ hè xong sẽ về đây nhưng bây giờ đã là tháng mười, ông ấy cũng không hề có ý muốn về.

Ông cụ Lục thường xuyên gửi ảnh chụp phong cảnh Tô Thành cho những người trong nhóm người cao tuổi, quay từng ngóc ngách của Tô Thành, tối đến còn livestream trong nhóm ăn khuya, tất cả các sạp trong chợ đêm Tô Thành, mỗi sạp ông ấy đều thưởng thức qua.

Bà ngoại đến qua Tô Thành, là đi du lịch, nên chỉ cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng, sớm đã không nhớ nơi nào với nơi nào rồi, sau khi nhìn thấy ảnh chụp ông cụ Lục gửi vào trong nhóm, đột nhiên bà cũng muốn đến đó một chuyến.

“Mùa nào của Tô Thành là vui nhất?” Bà ngoại hỏi Bồ Thần.

Bồ Thần: “Mùa này rất thoải mái ạ, không nóng không lạnh, thời tiết cũng rất đẹp.”

Hà Quân Thạc tiếp lời: “Mẹ, hay là sau lễ quốc khánh kết thúc, mẹ và bố đến đó ở một thời gian, vừa hay ở cùng với Minh Nghệ, chung cư của cô ấy ấy cách nhà Bồ Thần khoảng ba trăm mét, hẻm đồ ăn đó rất nổi tiếng, cách chợ đêm mà ông cụ Lục thường đến cũng rất gần, đi bộ hơn mười phút là đến.”

Không nhắc đến nhà Bồ Thần, bà cụ cũng quên mất: “Ông cụ Lục cứ cách dăm ba hôm lại đến nhà Bồ Thần làm khách, còn chụp các món ăn bố Bồ Thần nấu để làm món đặc sản Tô Thành, nói là tài nấu nướng của ông ấy là số một.”

Hà Quân Thạc: “Con cũng ăn qua món bố Bồ Thần làm, hương vị rất ngon, còn là thức ăn sắp hỏng để rất lâu trong tủ lạnh, con cứ tưởng là tài nghệ của đầu bếp lớn trong nhà hàng nào nữa.”

Bà ngoại nghe thế liền động lòng, ngẫm nghĩ một lúc liền quyết định sẽ đến Tô Thành ở tạm một thời gian.

Bà bảo Bồ Thần làm một phần giới thiệu du lịch, nên đến những nơi đặc sắc nào, nếm thử các món ăn vặt bản địa Tô Thành.

Họ đang trò chuyện vui vẻ, Tần Dữ mang một hộp bánh gato bước vào.

Người của tiệm bánh vừa giao đến, anh nghĩ nửa ngày không biết bánh kem này là để chúc mừng sinh nhật của ai, vì hôm nay không phải là ngày sinh nhật của một trong số họ.

Anh cho rằng người của tiệm bánh giao nhầm, ông ngoại bảo họ không giao nhầm, đây là bánh kem bà ngoại đặt.

“Ngoại ơi, sao ngoại đặt bánh kem ạ?”

“Là đặt cho cháu và Bồ Thần đó.” Bà ngoại nói: “Bây giờ người trẻ các cháu thịnh hành kỷ niệm bao nhiêu năm yêu nhau, cháu không phải bảo năm nay cháu và Bồ Thần đã quen nhau mười năm sau, mỗi lần mười năm đều không dễ gì, phải chúc mừng thật hoành tráng. Lúc tháng mười hai nói không chừng các cháu đều bận, chưa chắc có thời gian về đây, nên chúng ta chúc mừng trước. Hi vọng mười năm sau, ngoại vẫn còn có cơ hội mua bánh cho hai cháu.”

Tần Dữ đặt bánh kem lên quầy bếp, đưa tay khẽ ôm lấy bà ngoại: “Ngoại ơi, cháu cảm ơn ạ. Sẽ thôi, mười năm tiếp theo của cháu và bé Thần, ngoại sẽ lại mua bánh cho chúng cháu ăn.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện