Nói Yêu Em 7 Lần
Chương 14
- Thôi đừng cãi nhau nữa, người ta ra về hết rồi, chỉ còn lại có 3 đứa mình thôi đó, mấy bà định ở lại đến trưa luôn à – Nhỏ Chi bèn lên tiếng.
- Sao mãi không thấy tên đó ra ta – Nhỏ gãi gãi đầu nói.
- Hay là lớp tên đó học luôn cả buổi chiều. Cho nên hắn mới không ra về - Nhỏ Phương đem nghi ngờ nói ra.
- Không thể nào? Hồi nãy lúc chạy ra đây, tui có hỏi thầy giám thị là hôm nay có lớp nào ở lại học phụ đạo hay không? Thầy bảo hôm nay thầy cô đi họp gì gì đó nên cả khối chiều đều được nghỉ mà – Nhỏ quả quyết nói.
- Hèn chi nãy giờ tui không thấy ai bước vào trường, hóa ra là được nghĩ. Mà sao tụi mình lại không được nghĩ cơ chứ, thật là bất công quá mà – Nhỏ Chi tức giận giậm chân than.
- Bà nghĩ kỹ lại coi, có thật hồi nãy bà nhìn thấy tên đó hay không? Chứ làm gì người ta ra về hết rồi mà không thấy cái tên đó, hay bà không nhớ mặt – Nhỏ Phương nhìn nhỏ hỏi.
- Không thể nào – Tùng Linh la lên – Dù chết tụi cũng nhớ rõ gương mặt hắn ta. Chỉ là không biết tại sao hắn ta không ra về chứ, tui phải đi một vòng mới được.
Hai đứa bạn đành thở dài đi tìm với nhỏ chứ biết làm sao? Ai bảo hai đứa là bạn thân của nhỏ chứ. Haiz. Nhưng ba người mới đi được một lúc thì gặp ngay chú bảo vệ đi khóa cửa lớp bước đến chặn hỏi.
- Ba đứa này, sao còn chưa về.
- Tụi con đi tìm người. Chú có thấy bạn nào ở lại không chú? – Nhỏ Chi bèn lên tiếng hỏi.
- Không có đâu. Về hết rồi. Chú vừa đi khóa cửa một vòng xong mà. Mấy đứa mau về đi, lát nữa chú đóng cửa cổng đó – Chú bảo vệ xua tay đuổi.
Ba đứa thấp thểu ra về.
Nhỏ Chi đột nhiên nắm áo kéo hai đứa lại rồi nhìn Tùng Linh với ánh mắt sơ hãi ấp úng nói:
- Có khi nào bà thấy ma hay không hả?
- Sao bà lại nghĩ như vậy? – Hai nhỏ chụm đầu lại hỏi.
- Nghĩ thử xem? Bà đã nói, mỗi khi bà ngẩng đầu lên đều không thấy hắn ta đâu cả. Sáng nay cũng vậy, bà bảo hắn vừa đi ngang qua cửa sổ, nhưng chạy ra lại không thấy đâu – Nhỉ Chi nói nhỏ giọng nói có chút run rẩy sợ hãi, đúng với giọng điệu khi kể chuyện ma, làm cho không khí xung quanh bỗng nhiên ớn lạnh.
Ba đứa con gái, đứa nào cũng nhát gan như nhau bỗng đều co rúm người lại, óc ác da gà gì cũng nổi lên hết. Nhỏ Phương cũng phụ họa thêm một câu:
- Sao mãi không thấy tên đó ra ta – Nhỏ gãi gãi đầu nói.
- Hay là lớp tên đó học luôn cả buổi chiều. Cho nên hắn mới không ra về - Nhỏ Phương đem nghi ngờ nói ra.
- Không thể nào? Hồi nãy lúc chạy ra đây, tui có hỏi thầy giám thị là hôm nay có lớp nào ở lại học phụ đạo hay không? Thầy bảo hôm nay thầy cô đi họp gì gì đó nên cả khối chiều đều được nghỉ mà – Nhỏ quả quyết nói.
- Hèn chi nãy giờ tui không thấy ai bước vào trường, hóa ra là được nghĩ. Mà sao tụi mình lại không được nghĩ cơ chứ, thật là bất công quá mà – Nhỏ Chi tức giận giậm chân than.
- Bà nghĩ kỹ lại coi, có thật hồi nãy bà nhìn thấy tên đó hay không? Chứ làm gì người ta ra về hết rồi mà không thấy cái tên đó, hay bà không nhớ mặt – Nhỏ Phương nhìn nhỏ hỏi.
- Không thể nào – Tùng Linh la lên – Dù chết tụi cũng nhớ rõ gương mặt hắn ta. Chỉ là không biết tại sao hắn ta không ra về chứ, tui phải đi một vòng mới được.
Hai đứa bạn đành thở dài đi tìm với nhỏ chứ biết làm sao? Ai bảo hai đứa là bạn thân của nhỏ chứ. Haiz. Nhưng ba người mới đi được một lúc thì gặp ngay chú bảo vệ đi khóa cửa lớp bước đến chặn hỏi.
- Ba đứa này, sao còn chưa về.
- Tụi con đi tìm người. Chú có thấy bạn nào ở lại không chú? – Nhỏ Chi bèn lên tiếng hỏi.
- Không có đâu. Về hết rồi. Chú vừa đi khóa cửa một vòng xong mà. Mấy đứa mau về đi, lát nữa chú đóng cửa cổng đó – Chú bảo vệ xua tay đuổi.
Ba đứa thấp thểu ra về.
Nhỏ Chi đột nhiên nắm áo kéo hai đứa lại rồi nhìn Tùng Linh với ánh mắt sơ hãi ấp úng nói:
- Có khi nào bà thấy ma hay không hả?
- Sao bà lại nghĩ như vậy? – Hai nhỏ chụm đầu lại hỏi.
- Nghĩ thử xem? Bà đã nói, mỗi khi bà ngẩng đầu lên đều không thấy hắn ta đâu cả. Sáng nay cũng vậy, bà bảo hắn vừa đi ngang qua cửa sổ, nhưng chạy ra lại không thấy đâu – Nhỉ Chi nói nhỏ giọng nói có chút run rẩy sợ hãi, đúng với giọng điệu khi kể chuyện ma, làm cho không khí xung quanh bỗng nhiên ớn lạnh.
Ba đứa con gái, đứa nào cũng nhát gan như nhau bỗng đều co rúm người lại, óc ác da gà gì cũng nổi lên hết. Nhỏ Phương cũng phụ họa thêm một câu:
Bình luận truyện