Nói Yêu Em 7 Lần
Chương 19
Tùng Linh nhất thời kinh ngạc, há hốc miệng nhìn chùm chìa khóa thật kỹ, đúng là chùm này rồi, không sai vào đâu được cả. Mỗi khi chú nhỏ đi, đều đem chìa khóa qua nhà nhỏ gửi, đến khi về thì lấy. Mà người cất chìa khóa nhà là mẹ nhỏ, đến nhỏ còn không được đụng vào vì mẹ sợ nhỏ qua đó phá phách làm dơ nhà chú nữa là, vì sao bây giờ lại ở trong tay tên khốn này.
Không thể nào có chuyện này được.
Tùng Linh không nói không rằng chụp lấy chùm chìa khóa sau đó bỏ chạy về nhà gọi điện thoại ẹ mình.
- Mẹ, nhà chú có một tên ăn trộm, hắn còn có chìa khóa của nhà chú nữa.
Mẹ nhỏ thản nhiên nói:
- À, con gặp Tuấn Anh rồi à, nó mới đến hôm qua. Đó là con của một người bạn của chú con, vì có chút việc gia đình đên chuyển đến đây đi học, hiện ở nhà chú con, sẵn coi nhà giúp chú con luôn.
Hóa ra tên này mới chuyển trường, vậy là sa1gn nay hắn ta đến làm thủ tục nhập hộc rồi về. Báo hại nhỏ tưởng hắn là học sinh của trường, rồi đứng dưới nắng một phen chờ gặp hắn. Đúng là tức chết được mà. Nhớ lại cảnh nhỏ bị hắn nhìn hết, nhỏ bực tức nhăn nhó mặt mày bảo.
- Mẹ, sao mẹ lại cho cái tên đó ở phòng đối diện với phòng của con chứ. Dù sao con cũng là con gái, lỡ anh ta có ý đồ xấu nhìn trộm con thì sao.
- Ồ, con cuối cùng đã ý thức mình là con gái rồi à. Vậy từ nay về sau, chuyện con gái phải làm như nấu cơm, giặt đồ, lau nhà rửa chén mẹ giao hết cho con nha. Mẹ có thể nghỉ xã hơi được rồi, thật là tốt quá – Mẹ nhỏ ra vẻ vui mừng đáp.
Tùng linh ngửa mặt lên trời than khóc, không ngờ mẹ nhỏ lại nhân cơ hội này mà bắt nhỏ lao động tay chân. Nhỏ mếu máo nói:
- Mẹ, đâu phải con không muốn giúp mẹ, mà là vì con vụng về hậu đậu là thế, làm cái gì cũng hỏng cả.
- Con nói hay nhỉ, bao nhiêu bạn cùng tuổi với con, người ta vẫn làm việc rất tốt, còn con lại không làm được.
- Cái này thì phải trách mẹ mới đúng. Là mẹ thiên vị, bao nhiêu cái đẹp cái hay mẹ đều dành cho anh hai hết rồi, còn bao nhiêu cái xấu cái dở mẹ đều quẳng lên người con hết – Nhỏ làm như ấm ức nói.
- Giờ thì mẹ hối hận vì đã sanh ra con rồi – Mẹ nhỏ buông một câu thở dài đáp.
Tùng Linh đánh thất thểu đi đưa chìa khóa lại cho tên khốn có tên là Tuấn Anh kia. Nhỏ mở cửa thấy Tuấn Anh đang ngồi xem tivi, nhỏ thảy chùm chìa khóa lên bàn rồi nói:
Không thể nào có chuyện này được.
Tùng Linh không nói không rằng chụp lấy chùm chìa khóa sau đó bỏ chạy về nhà gọi điện thoại ẹ mình.
- Mẹ, nhà chú có một tên ăn trộm, hắn còn có chìa khóa của nhà chú nữa.
Mẹ nhỏ thản nhiên nói:
- À, con gặp Tuấn Anh rồi à, nó mới đến hôm qua. Đó là con của một người bạn của chú con, vì có chút việc gia đình đên chuyển đến đây đi học, hiện ở nhà chú con, sẵn coi nhà giúp chú con luôn.
Hóa ra tên này mới chuyển trường, vậy là sa1gn nay hắn ta đến làm thủ tục nhập hộc rồi về. Báo hại nhỏ tưởng hắn là học sinh của trường, rồi đứng dưới nắng một phen chờ gặp hắn. Đúng là tức chết được mà. Nhớ lại cảnh nhỏ bị hắn nhìn hết, nhỏ bực tức nhăn nhó mặt mày bảo.
- Mẹ, sao mẹ lại cho cái tên đó ở phòng đối diện với phòng của con chứ. Dù sao con cũng là con gái, lỡ anh ta có ý đồ xấu nhìn trộm con thì sao.
- Ồ, con cuối cùng đã ý thức mình là con gái rồi à. Vậy từ nay về sau, chuyện con gái phải làm như nấu cơm, giặt đồ, lau nhà rửa chén mẹ giao hết cho con nha. Mẹ có thể nghỉ xã hơi được rồi, thật là tốt quá – Mẹ nhỏ ra vẻ vui mừng đáp.
Tùng linh ngửa mặt lên trời than khóc, không ngờ mẹ nhỏ lại nhân cơ hội này mà bắt nhỏ lao động tay chân. Nhỏ mếu máo nói:
- Mẹ, đâu phải con không muốn giúp mẹ, mà là vì con vụng về hậu đậu là thế, làm cái gì cũng hỏng cả.
- Con nói hay nhỉ, bao nhiêu bạn cùng tuổi với con, người ta vẫn làm việc rất tốt, còn con lại không làm được.
- Cái này thì phải trách mẹ mới đúng. Là mẹ thiên vị, bao nhiêu cái đẹp cái hay mẹ đều dành cho anh hai hết rồi, còn bao nhiêu cái xấu cái dở mẹ đều quẳng lên người con hết – Nhỏ làm như ấm ức nói.
- Giờ thì mẹ hối hận vì đã sanh ra con rồi – Mẹ nhỏ buông một câu thở dài đáp.
Tùng Linh đánh thất thểu đi đưa chìa khóa lại cho tên khốn có tên là Tuấn Anh kia. Nhỏ mở cửa thấy Tuấn Anh đang ngồi xem tivi, nhỏ thảy chùm chìa khóa lên bàn rồi nói:
Bình luận truyện