Nói Yêu Em 7 Lần

Chương 34



Tùng Linh tức giận nhìn Tuấn Anh từ tốn ăn sáng chung bàn với nhỏ sau khi vệ sinh và thay đồng phục xong đi xuống lầu. Ánh mắt nhỏ cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt mình vậy. Thông thường trước ánh mắt này của nhỏ, tụi bạn thường cảm thấy ớn lạnh, ít nhất là chẳng thể nào nuốt được thứ gì. Vậy mà cái tên này nhìn thấy nhỏ còn cười cười nháy mắt, sau đó bình thản ăn như không có gì xảy ra.

- Ăn đi…ăn đi…ăn ắc ghẹn chết luôn đi – Nhỏ nhìn Tuấn Anh âm thầm nguyền rủa.

Sau cùng nhỏ thấy Tuấn Anh không thèm đếm xỉa gì mình, đành hậm hực ăn phần ăn sáng của mình, bánh bì với trứng ốp la. Tùng linh nhìn phần ăn của mình rồi nhìn lại phần ăn của Tuân Anh, rõ ràng có sự khác biệt quá chừng đi. Vì sao dĩa của nhỏ chỉ có một cái trứng ốp la, hai cái xúc xích. Còn dĩa của Tuấn Anh, lại có đến tận 2 cái trứng, 4 cây xúc xích, đã vậy cả dưa leo nhỏ cũng không bằng một góc của hắn ta.

- Mẹ - Tùng Linh nhẫn nhịn không được bèn quay đầu nhìn sang mẹ hỏi – Vì sao con chỉ có một cái trứng thế. Rốt cuộc con có phải con đẻ của mẹ hay không?

- Hỏi hay nhỉ. Con không phải con mẹ mà mẹ phải tốn tiền nuôi con à. Con đó, so với con Kitty cũng không bằng, mẹ thà nhận nó làm con còn hơn đẻ ra con – Mẹ nhỏ phủ phàng đáp, không cho nhỏ một chút cơ hội vùng vẫy nào, sau đó mẹ nhỏ lại nói tiếp, đã thương tinh thần quật khởi của nhỏ luôn, dập tắt không thương tiếc – Con là con gái, ăn nhiều quá làm gì. Đã ham ngủ còn ăn nhiều, lại lười tập thể dục, không khéo bụng bự ra, lại phải tốn tiền mua quần áo mới.

Trời ơi, có người mẹ nào như mẹ nhỏ không cơ chứ? Sao lại ở trước mặt người khác mà chê con gái mình thậm tệ như thế. Chả bì với mẹ của nhỏ Phương và Chi. Mẹ của người ta, thì che che dấu dấu khuyết điểm của con gái trước mặt người lạ, thậm chí chuyển khuyết điểm thành ưu điểm. Mẹ của nhỏ thì ngược lại, có bao nhiêu tật xấu nói ra một lần.

- Mẹ, con kể mẹ nghe câu chuyện hài này nhé – Tùng Linh đang ăn bỗng dừng lại nói.

- Ăn nhanh lên còn đi học, nói nhiều nữa là trễ bây giờ - Mẹ nhỏ liền lập tức cằn nhằn.

- Chỉ một phút thôi mà mẹ, hôm nay con quá giang anh Tuấn Anh đi học, sẽ không trễ đâu – Nhỏ cố tình kéo dài từ quá giang rồi liếc nhìn Tuấn Anh một cái, coi như một công hai chuyện. Thứ nhất, chắc chắn nể mặt ba mẹ nhỏ, tên này không thể từ chối chở nhỏ, nhỏ khỏi phải mất công đi bộ đến trường. Thứ hai, nhỏ muốn nhắc khéo mẹ một chút kẻo sau này mẹ nhỏ lại đi rêu rao tật xấu của nhỏ.

- Tuấn Anh, lát nữa con cho bé Linh quá giang đến trường dùm cô nha.

Tuấn Anh bèn gật đầu. Tùng Linh vui mừng xuýt nhảy lên, nhưng đành nhảy trong lòng vậy.

- Được rồi, kể mau đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện