Nói Yêu Em 7 Lần
Chương 48
- Con phản đối. Bây giờ là thời đại nào rồi mà lại ngăn cấm mấy chuyện đó chứ. Thứ nhất, máy tính là thứ để cho con người tiếp cận với thời đại công nghệ tiến bộ mà, không có nó con sẽ trở thành người tụt hậu, mà tụt hậu như thế thì làm sao có thể thành công trong cuộc sống chứ, thà trở về thời quá khư sống với người nguyên thủy còn hay hơn. Thứ hai, trong cuộc sống thì không thể thiếu mối quan hệ cộng đồng được, mà điện thoại chính là thứ kết nối mối quan hệ đó nhanh nhất chặt chẽ nhất. Vì dụ như, có một chuyện gì đó xảy ra, một người bạn của con bị ốm chẳng hạn. Con hay tin, phải thông báo cho những người bạn khác biết để cùng đi thăm. Nếu có điện thoại, con chỉ cần a lô một tiếng là xong, khỏi phải đi đâu mất thời gian. Nhưng không có điện thoại thì con phải chạy đến nhà từng đứa thông báo, như vậy mất bao nhiêu là thời gian. Con có thể không xem tivi, nhưng mà sao có thể không nghe nhạc được. Ba mẹ không nghe nói là âm nhạc là một phần tất yếu của cuộc sống hay sao. Âm nhạc giúp con người ta thấy thư thái hơn, thảnh thơi hơn sau một ngày căng thẳng mệt nhọc. Cho nên ngoại trừ những cái kia là không được thì việc không được xem ti vi con không phản đối.
Tùng Linh nói một hơi dài không ngừng nghĩ giống như là nhỏ đã chuẩn bị câu nói này trong đầu một ngàn lần rồi nên nói trôi chảy một hơi dài mà không hề bị vấp chỗ nào hết. Nói xong nhỏ thở phì phò thở gần như sắp đứt hơi đến nơi rồi. Đưa mắt trừng trừng nhìn Tuấn Anh, nhỏ không tin là với một đống lí lẽ như thế mà ba mẹ nhỏ vẫn ủng hộ hắn ta cắt đứt hết niềm vui sống của nhỏ một cách tàn nhẫn như thế.
- Phản đối vô hiệu – Mẹ nhỏ đột nhiên lên tiếng nói.
- Mẹ……- Nhỏ phẫn uất gào lên.
- Nếu cứ nói như con thì những bạn nghèo khó làm sao mà sống hả. Họ không có tivi, không có điện thoại, thậm chí còn chưa từng sờ đến máy tính, vậy thì vì sao họ vẫn có thể sống tốt được như thế chứ hả. Có nhiều bạn thậm chí còn đậu đại học loại xuất sắc, giành được nhiều học bổng nữa kìa – Mẹ nhỏ nhìn nhò nghiêm nghị nói.
- Cô nói đúng đó. Bây giờ, nhiều người tầm tuổi cháu lên mạng chỉ đế chat chít yêu đương trên mạng rồi bị lừa. Hoặc xem tin tức về các thần tượng này nọ mà thôi, chứ tìm hiểu về bài học rất ít. Nếu muốn liên lạc gì thì cứ dùng điện thoại bàn là được rồi, không nhất thiết phải dùng điện thoại di động đâu ạ. Âm nhạc đúng là giúp cho con người ta thư giản, nhưng bây giờ mấy em nhỏ toàn nghe ba cái loại nhạc trẻ rẻ tiền, nhạc thị trường nhảm nhí, yêu đương nhăn nhít mà thôi, không thì nghe nhạc rock, rap đầy ồn ào. Con chẳng thấy mấy loại nhạc đó có gì thư giản được hết – Tuấn Anh vừa nói vừa cười gian nhìn Tùng Linh.
Tùng Linh tức ói máu vì cái tên khốn khiếp kia. Nhưng nhỏ quả thật không thể bắt bẻ được điều gì cả, bởi vì Tuấn Anh nói hoàn toàn chẳng sai tí nào cả. Đúng là hầu như nhỏ lên mạng, nghe nhạc đều chỉ bởi thích một ca sĩ nào đó mà thôi.
- Tuấn Anh nói rất đúng – Ba nhỏ gật gật đầu – Tùng Linh, ba quyết định từ nay về sau, con phải chăm chỉ học bài, không được chơi vi tính, về điện thoại thì ba không cấm con dùng.
Tùng Linh nghe ba nói thì tuyệt vọng vô cùng bởi vì trong nhà này, ba nhỏ là người dễ tính nhất, chiều con gái nhất vậy mà còn nói thế, nhỏ còn biết nói gì hơn ngoài việc âm thầm lặng lẽ khóc chứ. Nhưng nhỏ nghe nói đến việc ba không cấm nhỏ dùng điện thoai di động thì ngẩng đầu dậy nhìn ba vui mừng nói:
- Thật hả ba!
- Ừ! – Ba nhỏ gật đầu.
Tùng Linh reo hò đầy sung sướng trong lòng mình. Không được chơi vi tính cũng không sao, không được lên mạng cũng không sao, dù sao vẫn còn cái điện thoại yêu quý là đủ rồi.
- Nhưng mà, không được sử dụng điện thoại đa năng, chỉ dùng điện thoại bình thường thôi. Chỉ có thể nhắn tin, nghe gọi mà thôi. Ngoài ra sẽ không còn chức năng nào nữa hết. Ngày mai ba sẽ mua cho con một cái.
Câu nói tiếp theo của ba nhỏ đã dập tắt hết hơi thở còn lại của nhỏ. Tùng Linh muốn khóc vô cùng, vì sao cuộc đời của nhỏ lại thảm thương đến thế. Ba nhỏ là quân tử nhất ngôn, lời đã nói ra chắc chắn ba nhỏ sẽ không rút lại. Vậy là từ này về sau, nhỏ phải chấp nhận kiếp sống ngụ tù rồi. Sử dụng điện thoại loại đồ đập đá đó thì có cho không biếu không nhỏ cũng không thềm nhận, thà không xài còn hơn.
Tùng Linh nói một hơi dài không ngừng nghĩ giống như là nhỏ đã chuẩn bị câu nói này trong đầu một ngàn lần rồi nên nói trôi chảy một hơi dài mà không hề bị vấp chỗ nào hết. Nói xong nhỏ thở phì phò thở gần như sắp đứt hơi đến nơi rồi. Đưa mắt trừng trừng nhìn Tuấn Anh, nhỏ không tin là với một đống lí lẽ như thế mà ba mẹ nhỏ vẫn ủng hộ hắn ta cắt đứt hết niềm vui sống của nhỏ một cách tàn nhẫn như thế.
- Phản đối vô hiệu – Mẹ nhỏ đột nhiên lên tiếng nói.
- Mẹ……- Nhỏ phẫn uất gào lên.
- Nếu cứ nói như con thì những bạn nghèo khó làm sao mà sống hả. Họ không có tivi, không có điện thoại, thậm chí còn chưa từng sờ đến máy tính, vậy thì vì sao họ vẫn có thể sống tốt được như thế chứ hả. Có nhiều bạn thậm chí còn đậu đại học loại xuất sắc, giành được nhiều học bổng nữa kìa – Mẹ nhỏ nhìn nhò nghiêm nghị nói.
- Cô nói đúng đó. Bây giờ, nhiều người tầm tuổi cháu lên mạng chỉ đế chat chít yêu đương trên mạng rồi bị lừa. Hoặc xem tin tức về các thần tượng này nọ mà thôi, chứ tìm hiểu về bài học rất ít. Nếu muốn liên lạc gì thì cứ dùng điện thoại bàn là được rồi, không nhất thiết phải dùng điện thoại di động đâu ạ. Âm nhạc đúng là giúp cho con người ta thư giản, nhưng bây giờ mấy em nhỏ toàn nghe ba cái loại nhạc trẻ rẻ tiền, nhạc thị trường nhảm nhí, yêu đương nhăn nhít mà thôi, không thì nghe nhạc rock, rap đầy ồn ào. Con chẳng thấy mấy loại nhạc đó có gì thư giản được hết – Tuấn Anh vừa nói vừa cười gian nhìn Tùng Linh.
Tùng Linh tức ói máu vì cái tên khốn khiếp kia. Nhưng nhỏ quả thật không thể bắt bẻ được điều gì cả, bởi vì Tuấn Anh nói hoàn toàn chẳng sai tí nào cả. Đúng là hầu như nhỏ lên mạng, nghe nhạc đều chỉ bởi thích một ca sĩ nào đó mà thôi.
- Tuấn Anh nói rất đúng – Ba nhỏ gật gật đầu – Tùng Linh, ba quyết định từ nay về sau, con phải chăm chỉ học bài, không được chơi vi tính, về điện thoại thì ba không cấm con dùng.
Tùng Linh nghe ba nói thì tuyệt vọng vô cùng bởi vì trong nhà này, ba nhỏ là người dễ tính nhất, chiều con gái nhất vậy mà còn nói thế, nhỏ còn biết nói gì hơn ngoài việc âm thầm lặng lẽ khóc chứ. Nhưng nhỏ nghe nói đến việc ba không cấm nhỏ dùng điện thoai di động thì ngẩng đầu dậy nhìn ba vui mừng nói:
- Thật hả ba!
- Ừ! – Ba nhỏ gật đầu.
Tùng Linh reo hò đầy sung sướng trong lòng mình. Không được chơi vi tính cũng không sao, không được lên mạng cũng không sao, dù sao vẫn còn cái điện thoại yêu quý là đủ rồi.
- Nhưng mà, không được sử dụng điện thoại đa năng, chỉ dùng điện thoại bình thường thôi. Chỉ có thể nhắn tin, nghe gọi mà thôi. Ngoài ra sẽ không còn chức năng nào nữa hết. Ngày mai ba sẽ mua cho con một cái.
Câu nói tiếp theo của ba nhỏ đã dập tắt hết hơi thở còn lại của nhỏ. Tùng Linh muốn khóc vô cùng, vì sao cuộc đời của nhỏ lại thảm thương đến thế. Ba nhỏ là quân tử nhất ngôn, lời đã nói ra chắc chắn ba nhỏ sẽ không rút lại. Vậy là từ này về sau, nhỏ phải chấp nhận kiếp sống ngụ tù rồi. Sử dụng điện thoại loại đồ đập đá đó thì có cho không biếu không nhỏ cũng không thềm nhận, thà không xài còn hơn.
Bình luận truyện