Nói Yêu Em 7 Lần

Chương 79



- Thi thì thi. Xem ai sợ ai cho biết.

Cuộc thi bắt đầu. Tùng Linh nhét một lúc 4 đồng xu vào chọn chế độ thi đấu. Bắt đầu kêu gọi mọi người dạt sang hai bên nhường diện tích rộng cho họ nhảy.

Nhạc dạo lên….cả hai bên bắt đầu thi đấu…..

- Yeah! Thắng rồi….- Cả bọn nhảy hết lần này đến lần khác, nhịp điệp nhanh chậm đều có, cuối cùng thì nhỏm nhỏ vẫn chuyến thắng oanh oanh liệt liệt.

Nhưng Tùng Linh nhanh chóng nhìn thấy đồng hồ treo trên tường đã điểm 10 giờ 10 rồi.

- Ôi không? Tui về trước nha hai bà, trễ quá rồi…..

Không đợi hai nhỏ bạn nói gì, Tùng Linh vội chạy ra ngoài bãi gửi xe, cũng may Tuấn Anh tốt bụng cho nhỏ mượn chiếc xe đạp điện của mình, nếu không nhỏ phải ì ạch đạp chiếc xe đạp cũ của mình để chạy đi rồi. Chạy gần đến nhà, Tùng Linh mừng quýnh, lên tay ga thật mạnh để chạy về nhà chú, nào ngờ lại gặp ngay một kẻ chặn đường khiến nhỏ phải thắng gấp, chiếc xe lếch bánh một đoạn dài cũng đụng nhẹ vào người hắn ta.

Tùng Linh vội vàng xin lỗi, nhưng không ngờ hắn ta lại nằm ăn vạ luôn thể.

- Không biết, mày đụng vào tao, mày mau đưa tiền cho tao đi bệnh viện.

Tùng Linh vốn trốn nhà đi, lại về trễ thế này rồi, tất nhiên nhỏ sợ xanh mặt khi nghĩ đến việc ba mẹ nhỏ biết nhỏ trốn nhà đi chơi, vậy thì cuộc đời nhỏ tiêu rồi.

Tên kia thấy mặt mày nhỏ sợ hãi vội vàng làm dữ:

- Mau đưa tiền, nếu không thi bỏ lại chiếc xe này cho tao.

- Ý đâu có được, xe này đâu phải của tui, tui cũng không có tiên trả anh. Rõ ràng chỉ là đụng nhẹ mà thôi, đến em bè còn không sao huống hồ là một kẻ to đầu lớn xác như anh. Tôi thấy rõ ràng anh là cố ý làm tiền mà.

- Đúng vậy, tao là cố ý làm tiền đó, mày biết rồi thì mau giao ra đây cho tao – Tên đó bị bóc mẽ thì tỏ vẻ dữ dằn đáp, muốn làm cho nhỏ phải sợ hãi.

Tiếc là Tùng Linh không một chút sợ hãi, nhỏ nhìn hắn ta cong mỏ nói:

- Ông anh nghe em gái nói nè:

Tiền là giấy ==> Đốt là cháy

Người yêu là rác ==> Đầy là đổ.

Tình là bụi ==> Thổi là bay.

Đời là phù du ==> Ngu là phù mỏ.

- Anh có hiểu chưa hả. Nói cho anh biết, muốn ăn cướp thì nên chọn người mà ăn cướp, em đây tuy nhìn thế những võ đầy mình đấy. Anh đừng nên chỉ vì mấy đồng tiền bạc mà coi chừng phù mỏ có ngày nha.

Tên này nghe Tùng Linh nói xong thì nhìn nhỏ đánh giá Tùng Linh ưỡng ngực nhìn hắn đầy thách thức.

- Tùng Linh – Bỗng giọng Tuấn Anh từ nơi nào vang lên gọi nhỏ. Cậu mặc quần thể thao, giầy ba ta trắng, áo gió có nón trông rất bảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện