Nói Yêu Em 7 Lần
Chương 84
Nhỏ Chi vừa kết thúc xong bài kết luận của mình thì Tùng Linh bỗng thở phào nhẹ nhỏm. Nhỏ đưa tay vỗ ngực, miệng lẩm bẩm:
- May quá, may quá….những cái trên, chẳng có cái nào xuất hiện với tui cả.
- Vậy thì chỉ lí giải theo cách này, chẳng qua là bà choáng ngộp trước hành động anh hùng dẹp loạn cứu mỹ nhân mà thôi – Nhỏ Phương cười hì hì chen vào nói.
“ Anh hùng dẹp loạn cứu mỹ nhân” – Tùng Linh choáng voáng với ngôn từ của nhỏ bạn mới nói. Nhỏ hiểu là nhỏ Phương ám chỉ nhỏ chỉ là nhất thời bị hành động đánh nhau chống lại bọn cướp kia của Tuấn Anh mà choáng ngộp khiến tim đập mạnh, chứ chẳng phải là yêu hay thích gì cả. Cũng giống như cái cảm giác nhỏ khi nghe bài hát “ Chỉ Yêu” của Lập Khiêm một lần duy nhất đã tim đập chân run, quyết tâm tôn Lập Khiêm làm thần tượng, khiến nhỏ Diệp Hân tức đến hộc máu, xém chút là nghỉ chơi với nhỏ.
Nói tới cặp đôi này, Tùng Linh không khỏi buồn cười. Tùng Linh vốn chỉ quen biết Diệp Hân khi cả hai đứa cùng thi, cùng làm kiểm tra đồng loạt chung phòng. Một đứa là cuối chữ H, một đứa là đầu chữ L, mà vốn thường là đầu và cuối hay ngồi chung nhau. Thế là rỗ rá cạp nhau, hai đứa ngốc ngồi chung bàn, tất nhiên là hai nhỏ vẫn ghi nhớ câu “ Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi” “ Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khắc giống nhưng chung một giàn”…..cho nên, đứa này làm được, không quên quăng phao cứu đứa kia hồi sinh, vậy là thân nhau.
Lúc vào phòng thi để làm kiểm tra, trong thời gian chờ đợi, không biết làm gì, Tùng Linh ngồi nghe Diệp Hân mắng không thương tiếc thần tượng của mình, càng nghe càng thông cảm cho…..Lập Khiêm, yêu phải cái đồ ngốc bẩm sinh, thuộc dạng hiếm gặp. Rõ đến thế mà còn không nhận ra.
Nói thật thì, dù sao Lập Khiêm cũng là thần tượng số 1 của nhỏ hiện giờ, nếu yêu phải một kẻ ngốc, nhỏ nhất định sẽ đi đập chết cái ngốc của cô bạn kia. Nhưng mà, cái ngốc của Diệp Hân thật sự đáng yêu, cho nên miễn cưỡng chấp nhận. Hai người đó cải nhau oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng vẫn là tay trong tay. Thật là mừng cho họ.
Ôi! Tùng Linh tự đánh vào đâu mình, nhỏ nghĩ lạc đi đâu không biết. Rõ ràng đang nghĩ chuyện của mình mà, sao lại lạc sang hai người kia không biết nữa.
Vấn đề là, nhỏ biết rằng, cái cảm giác mà nhỏ với Tuấn Anh hoàn toàn khác cái kiểu đập mạnh khi gặp thần tượng như Lập Khiêm.
- May quá, may quá….những cái trên, chẳng có cái nào xuất hiện với tui cả.
- Vậy thì chỉ lí giải theo cách này, chẳng qua là bà choáng ngộp trước hành động anh hùng dẹp loạn cứu mỹ nhân mà thôi – Nhỏ Phương cười hì hì chen vào nói.
“ Anh hùng dẹp loạn cứu mỹ nhân” – Tùng Linh choáng voáng với ngôn từ của nhỏ bạn mới nói. Nhỏ hiểu là nhỏ Phương ám chỉ nhỏ chỉ là nhất thời bị hành động đánh nhau chống lại bọn cướp kia của Tuấn Anh mà choáng ngộp khiến tim đập mạnh, chứ chẳng phải là yêu hay thích gì cả. Cũng giống như cái cảm giác nhỏ khi nghe bài hát “ Chỉ Yêu” của Lập Khiêm một lần duy nhất đã tim đập chân run, quyết tâm tôn Lập Khiêm làm thần tượng, khiến nhỏ Diệp Hân tức đến hộc máu, xém chút là nghỉ chơi với nhỏ.
Nói tới cặp đôi này, Tùng Linh không khỏi buồn cười. Tùng Linh vốn chỉ quen biết Diệp Hân khi cả hai đứa cùng thi, cùng làm kiểm tra đồng loạt chung phòng. Một đứa là cuối chữ H, một đứa là đầu chữ L, mà vốn thường là đầu và cuối hay ngồi chung nhau. Thế là rỗ rá cạp nhau, hai đứa ngốc ngồi chung bàn, tất nhiên là hai nhỏ vẫn ghi nhớ câu “ Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi” “ Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khắc giống nhưng chung một giàn”…..cho nên, đứa này làm được, không quên quăng phao cứu đứa kia hồi sinh, vậy là thân nhau.
Lúc vào phòng thi để làm kiểm tra, trong thời gian chờ đợi, không biết làm gì, Tùng Linh ngồi nghe Diệp Hân mắng không thương tiếc thần tượng của mình, càng nghe càng thông cảm cho…..Lập Khiêm, yêu phải cái đồ ngốc bẩm sinh, thuộc dạng hiếm gặp. Rõ đến thế mà còn không nhận ra.
Nói thật thì, dù sao Lập Khiêm cũng là thần tượng số 1 của nhỏ hiện giờ, nếu yêu phải một kẻ ngốc, nhỏ nhất định sẽ đi đập chết cái ngốc của cô bạn kia. Nhưng mà, cái ngốc của Diệp Hân thật sự đáng yêu, cho nên miễn cưỡng chấp nhận. Hai người đó cải nhau oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng vẫn là tay trong tay. Thật là mừng cho họ.
Ôi! Tùng Linh tự đánh vào đâu mình, nhỏ nghĩ lạc đi đâu không biết. Rõ ràng đang nghĩ chuyện của mình mà, sao lại lạc sang hai người kia không biết nữa.
Vấn đề là, nhỏ biết rằng, cái cảm giác mà nhỏ với Tuấn Anh hoàn toàn khác cái kiểu đập mạnh khi gặp thần tượng như Lập Khiêm.
Bình luận truyện