Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 21: Cô yêu anh trở lại (1)



Editor: Xiu Xiu

Tô Chi Niệm bước vào trong thang máy, người phục vụ lễ phép hỏi: Chào anh, xin hỏi anh muốn đến lầu mấy?

Tô Chi Niệm nhàn nhạt đáp một câu: Lầu một.

Người phục vụ cười gật đầu một cái với Tô Chi Niệm, vươn tay nhấn số 1, sau đó thuận tay nhấn nút đóng cửa thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lúc đến tầng năm, bên tai anh chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc, là tiếng của Tống Thanh Xuân, tiếng rên rất trầm thấp.

Tô Chi Niệm hung hăng cau mày, cố gắng nghe, lại không nghe thấy tiếng của cô nữa, Tô Chi Niệm vội vàng nâng tay trái lên, nhanh chóng dùng lực nhấn số 4’

Thang máy đi đến tầng một, liền dừng lại, cửa thang máy mở ra, Tô Chi Niệm đứng trong thang máy, vẫn không nhúc nhích.

Người phục vụ có chút buồn bực quay đầu, cười yếu ớt mở miệng: Chào anh, xin hỏi anh cần ...

Đừng nói! Tô Chi Niệm mạnh mẽ mở miệng, giọng điệu nghiêm khắc, không chút khách khí ngắt lời của người phục vụ.

Người phục vụ ngừng một lát, theo bản năng lui về phía sau một bước.

Đợi tầm mười giây, bên tai Tô Chi Niệm lại nghe thấy âm thanh suy yếu của Tống Thanh Xuân: Đau quá... Uhm...

Tô Chi Niệm nhanh chóng nhấn nút đóng cửa.

Thang máy đi xuống lầu một, Tô Chi Niệm không đợi người phục vụ mở miệng, đã nhanh chóng rời đi.

-

Tống Thanh Xuân ngồi xổm bên cạnh xe của anh, tay dùng lực ấn chặt vào bụng dưới, miệng thi thoảng lại phát ra âm thanh mềm yếu kêu đau.

Sau khi tuyết rơi, gió lạnh mang theo hơi ẩm, thổi bừa bãi khắp nơi, khiến trời rét lạnh thấu xương, cái lạnh khiến cô không ngừng co rúm người lại đến phát run.

Lúc học trung học, bởi vì người cô hay bị lạnh, có tật xấu là đau bụng kinh, về sau Tống Mạnh Hoa tìm một thầy thuốc Trung y, bắt mạch kê thuốc cho cô, điều trị một thời gian rất dài, mới loại bỏ được tật xấu kia.

Cũng khoảng bốn năm nay, lúc cô có nguyệt sự không hề đau đơn quá nhiều, có thể là do gần đây cô luôn ở bên ngoài trời lạnh, hôm nay lại đứng trong tuyết lâu như vậy, khí lạnh trong người lại càng tăng thêm, cô lại sắp có nguyệt dự, vì thế mà tối nay, đột nhiên bụng dưới lại phát đau.

Cảm giác đau đớn kia, ngày càng bén nhọn, đau tưởng chừng như khiến cô ngất đi.

Tống Thanh Xuân không biết rốt cuộc thì mình có thể kiên trì được bao lâu, nhưng là mặc kệ như thế nào cũng phải chờ được Tô Chi Niệm...

Lại là một trận gió thổi đến, cuốn những hạt tuyết rơi lả tả lên người cô, có vài bông tuyết rơi vào cổ cô, rơi vào trong quần áo, lạnh khiến cô không nhịn được cuộn mình lại chặt hơn.

Lúc Tống Thanh Xuân đau đớn đến có chút hoảng hốt, bỗng nhiên trên đầu lại truyền đến tiếng nói trầm thấp: Cô ngồi chồm hổm ở đây làm gì?

Tống Thanh Xuân mở to mắt theo bản năng, một đôi giày da màu đen nam tính rơi vào trong tầm mắt của cô, cô dừng một lát, mới vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Chi Niệm mặc một chiếc áo bành tô màu đen, một tay bỏ vào trong túi đứng trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống...

Cuối cùng cô cũng đợi được anh rồi...

Tống Thanh Xuân cố gắng giữ vững tinh thần, chịu đựng sự đau đớn, run rẩy đứng lên, lúc cô sắp đứng thẳng được, lại có một trận gió mạnh thổi tới, khiến bụng dưới của cô nổi lên một cơn đau thấy xương, chân cô khẽ run rẩy, cả người suýt ngã xuống đất.

Cô vội vàng đưa tay ra, chống đỡ vào cửa xe của Tô Chi Niệm.

Cô nhìn anh, sắc mặt trắng xanh có chút dọa người: Tô tổng, tôi đang đợi anh, tôi tới tìm anh, vẫn hi vọng anh có thể suy xét cân nhắc chuyện tiếp quản Tống thị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện